Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tản mạn 8: ngắm

"Mỹ Tâm, chị ơi!!!"

"Chị ơi!!!!"

"Chị Tâmm!"

Phến bật cười, cúi đầu cưng chiều nhìn cô gái trong đoạn clip được truyền tay nhau trên facebook. Clip quay một ai đó đi dự ra mắt phim.

Từ trước đến nay, cô chẳng bao giờ có mặt ở các sự kiện, đặc biệt là nơi đông người, nơi bon chen lại đầy ống kính thế này bao giờ. Anh còn nhớ người yêu anh chỉ xuất hiện ở hai buổi ra mắt mà thôi, một là buổi ra mắt Dạ Cổ Hoài Lang, phim người anh thân thiết Nguyễn Quang Dũng. Hai đương nhiên là phim của bọn họ, bộ phim mà cô đã bỏ công ra hơn một năm trời thức trắng ngày đêm, lo toan đủ điều rồi vỡ oà cảm xúc, cũng là bộ phim mang bàn tay cô đặt vào tay anh.

Cứ nhắc đến phim anh lại thực nhớ đến những ngày cùng cô, đứng cạnh cô, yên ổn ngắm cô gái của anh gặm gặm ống hút trong rạp phim, tay lại không ngừng nắn nắn ngón tay anh lo lắng vô cùng chờ đợi phản ứng khán giả. Rồi còn nhớ cả những lần anh cùng người kia kéo thấp mũ bí ẩn ngồi trong rạp cùng nhau trải qua giây phút xem phim hệt như một cặp đôi yêu nhau bình thường.

Trời ơi, mới nghĩ đến thôi đã ngọt đến tận trong tim thế này.

Thật ra, anh biết lý do cô đến xem phim là gì chứ. Một phần là vì cô gái của anh muốn ủng hộ những người trẻ trên con đường nghệ thuật chông gai này. Hệt như anh trước đây. Cô đã từng nói với anh, đã từng đưa tay ra nắm lấy tay anh, cho anh một nụ cười trấn an hết thảy những lo sợ trong những dự án lớn đầu tiên của mình. Thậm chí với Chị trợ lý, cô gái nằng nặc muốn anh đóng nam chính. Anh thật sự biết mình không thể đảm bảo được thời gian quay vì thời điểm đó anh vẫn còn trong đoàn Em gái mưa. Thế là anh chỉ có thể cười khổ, gọi một cuộc điện thoại làm tim anh cũng muốn ngừng đập, nói với cô là anh không thể đáp ứng được, chắc phải chờ dịp khác. Cô im lặng một hồi lâu, cách một đường dây điện thoại thậm chí anh còn có thể tưởng tượng được gương mặt thất vọng cùng hối tiếc của cô. Anh len lén thở dài một hơi. Lần này làm cô thất vọng rồi. Thế mà đột nhiên ai đó nhanh chóng cất tiếng.

"Vậy, khi nào Phến quay xong á?"

Anh ngẩn người. Khựng một chút, mở lịch trình quay, còn khá dài đấy chứ không ít chút nào.

"À, em còn khoảng 4 tháng nữa."

"Vậy. Tâm đợi em."

Anh không nhớ ngày hôm đó rốt cuộc mình đã trải qua như thế nào, cũng không nhớ cuộc gọi đó là ai ngắt lời trước, chỉ nhớ tim mình đập thật loạn, chỉ nhớ bao nhiêu từ ngữ trong đầu mình vo thành một đoàn rồi cứ thật chậm thật chậm làm anh thẫn thờ. Thật chậm làm nóng cả đáy tim anh.

Hôm đấy, trời Đà Lạt xanh trong, nắng vươn trong veo. Đợi nắng hiếm hoi của tháng này.

Cả ngày hôm ấy, anh chẳng lấy được một giây bình tâm. Cũng chẳng vơi được một giây, não không ngừng lập đi lập lại một câu.

"Tâm đợi em."

Cảm giác của anh ấy hả?

Chẳng biết nữa. Lần đầu tiên trong 5 năm lăn lộn trong nghề này, có một người trân trọng mình đến vậy. Có một người để cho mình một chỗ cố định trong dự án điện ảnh đầu tay của một người có sức ảnh hưởng lớn. Anh biết dự án này quan trọng với cô thế nào, anh cũng biết dự án này lớn đến mức nào. Nếu thật sự anh có thể tham gia đây chính xác là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của anh. Sẽ là một bước tiến lớn.

Vậy mà trong ngần ấy năm, lại có một người thấy được năng lực của anh. Người đó còn tin tưởng anh như vậy. Anh làm sao có thể làm như không biết?

Hơn cả biết ơn, cảm giác của anh bây giờ, lại giống như rung động...

Đột nhiên, xung quanh anh trở nên xôn xao, anh cũng chẳng để tâm những chuyện bên lề. Cứ tưởng một tin đồn nào đó làm mọi người thích thú bàn tán hoặc một diễn viên nào đó đến thăm đoàn. Đương nhiên, sẽ chẳng phải là khách của anh. Đơn giản thôi mà, anh không có bạn trong nghề này.

Anh cứ như vậy, tựa lưng vài phía sau, mở kịch bản cố gắng chuyển sự tập trung của mình từ hai từ Mỹ Tâm mà chăm chú vào đó.

"Phến, Phến!!!"

Tuấn Anh hớt hải chạy đến vỗ vai làm anh thoáng giật mình. Ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo. Tuấn Anh gương mặt sáng rỡ, không giấu nổi vui mừng và cả bất ngờ, tới tấp nói với anh.

"Chị Tâm đến!"

"Hả?"

Tâm? Chị Tâm đến đây á?

Con người chỉ vừa lúc sáng ở bên kia điện thoại làm anh sững sờ bây giờ đã xuất hiện trước mắt anh sao? Anh chẳng để ý biểu cảm nghi ngờ của Tuấn Anh, chạy ngay ra ngoài.

Mây trời Đà Lạt xanh biêng biếc, trôi đâu đó thật cao, thật xa. Không gian bao la rộng lớn làm người ta bất giác mà thấy cô đơn. Một người con gái đứng ở đó, ngay dưới gốc cây.

Một mình. Chẳng vệ sĩ hay trợ lý theo cùng.

Người đó một thân váy trắng, áo khoác dài phủ qua vai, mỏng mỏng chẳng để che đi bờ vai mảnh khảnh. Tóc nâu sáng màu càng tôn làn da trắng muốt của người đó. Hôm nay, cô không mang kiếng mát cũng không mang nón. Ôm theo một túi trà nâu sẫm. Rũ mắt đứng đó. Cô của ngày hôm nay, mang theo hương của nắng, hệt như một người chị nhà hàng xóm, mềm mại đầy nữ tính chẳng giống như hình ảnh nữ hoàng ngày thường.

Anh hít một hơi. Bất giác, người kia quay đầu,  hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, khẽ hướng anh nở một nụ cười.

Ngày hôm đó, anh chẳng biết là vì lý do gì mà cô lại đến tận Đà Lạt, chắc có lẽ là có công việc ở đây chăng? Anh chẳng biết nữa. Chỉ biết chiều hôm ấy, cô đứng trước mặt anh, gửi cho anh một nụ cười khiến anh nhớ thật lâu, nhớ cả một giây ngượng ngùng của cô. Cô vươn tay làm anh khựng người. Rồi thật chậm đáp lại cô một cái ôm. Anh cảm nhận thật rõ một cái siết chặt, một cái thở nhẹ nhõm cũng như một cái tựa cằm lên vai trong phút chốc của người nào đó.

Tối hôm ấy, bên cạnh đốm lửa. Anh nghe thật nhiều những câu chuyện từ cô. Những câu chuyện nghề, cả những câu chia sẻ tâm tình. Bên cạnh đốm lửa ấy, bên tai là tiếng hát ấm tựa như lửa. Anh chẳng thể nào rời mắt khỏi cô, chẳng thể nào ngừng nhìn đốm lửa ánh trong mắt người đó. Anh cứ như vậy, ngồi cạnh cô, trời lạnh quá, cô lại càng tiến gần anh, đến độ anh mơ hồ cảm nhận được cánh tay cô chạm vào tay mình.

Mũi đo đỏ, môi đã hơi khô vì lạnh, tay cũng xoắn vào nhau trắng bệch.

Trong một lúc mọi người đi lấy đồ ăn, anh đứng dậy, phủ áo khoác dày cộm của mình qua đùi cô gái, làm vật chắn gió, để cô đưa tay mình vào trong.

Cô gái rùng mình, trố mắt nhìn anh. Anh chỉ thấy buồn cười.

"Thôi, mặc đi, Tâm không có lạnh."

"Giữ giúp em đi."

Không cho một lời từ chối. Cứ như vậy, anh đôi ba lần đều len lén quan sát bàn tay người đó giấu dưới lớp áo của mình hồng hào trở lại, mềm mại trở lại, cũng nhìn thật rõ cô níu áo anh giữ nó ở trên đùi.

Ngay từ giây phút đó, anh đã muốn, đã muốn cả đời có thể sưởi ấm bàn tay cô. 

Bật cười.

Cứ nhớ về những ngày đó làm anh không ngưng được bồi hồi. Ngày đầu đó có vị của những nụ hôn vội, ấm ấm mà ngứa ngáy cả lòng. Bây giờ có lẽ bọn họ đã không còn hương vị bẽn lẽn đó, nhưng bù lại là những rung động nhớ mãi không quên, là sâu nặng, là thương, là nhớ và lại đâu đó có một từ tựa như trách nhiệm.

---------------------------------
Sáng hôm kia, người nào đó gửi thiệp Ròm cho anh. Mấy hôm nay anh ở mãi trên phim trường, vì lịch quay ở xa lắm. Phải đến chiều thứ 4 anh mới về được đến nhà.

Tâm: anh Dũng gửi nè

Anh: Ròm hả?

Tâm: Em tính đi á
Đi với em không...

Anh: thứ 4 anh sợ về không kịp
Đi hả? Anh gọi nhắn bố Tùng đi với em nha

Tâm: à em quên mất 😔
vậy thôi
muốn đi chung...

Anh: thôi đi đi chị gái

Tâm: hứ đi cho người ta biết mình hông có bầu hả 😒

Anh: 😂 đi đi tối anh đón

Tâm: thôi về ngủ đi, chắc là ra trễ á. Về ngủ ngayyyyy

------------------------------

Anh dũi người, đặt cái thân mỏi nhừ mệt mỏi sau những ngày tháng cặm cụi quay hình xuống, nằm trên sofa, gối tay xem clip fan quay chị người yêu nhà mình. Cả tuần không gặp, bây giờ lại phải ngắm người ta qua cái màn hình bé tí tẹo này thật sự là bất công quá mà.

Sau đợt dịch đấy cô tăng cân không ít, rồi lại thêm một đợi tin đồn có bé con. Người yêu nhà anh buồn bã nghiêm khắc ăn kiêng. Anh vừa xót lại vừa buồn cười muốn chết. Nhưng lần nào anh cười cười cũng đều bị cô quay mặt, liếc ngang.

"Anh thử tưởng tượng đến cảnh mình béo đến nổi bị cả nước nghĩ có em bé xem...."

Ha ha

Hôm nay, người ta xinh thật. Anh bất giác mà kéo cao khoé môi. Ngón tay vuốt theo tấm ảnh cô gái nào đó trên màn hình điện thoại.

Nhìn gương mặt người thương hây hây, làn da trắng muôn muốt mà ngày nào con người trắng như cục bông này cũng vừa ngắm tay anh vừa so da mình với da anh rồi chắc chắn sẽ lại bĩu môi bảo anh nhìn em này! Tóc xoăn nhè nhẹ. Mềm mềm, đột nhiên nhớ đến tối nào người này cũng chui vào lòng anh, để anh xoa xoa đầu. Hồi trước anh còn rất thắc mắc sao cô gái cứ thích anh xoa đầu thế này ấy nhỉ.

"Em thích người đàn ông có thể xoa đầu em."

Một người vừa thương em, vừa đủ kiên nhẫn để nghe em nói. Nhưng vẫn giữ lòng tự trọng cùng cái tôi cao ngất của em, không trách móc em, chỉ xoa đầu em để em biết mình được an ủi.

Con người kia mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, đơn giản mà lại "bossy" cực kỳ. Trong đoạn clip ngắn, ai cũng hốt hoảng chẳng ai tin Mỹ Tâm đến, anh chỉ không biết phải nói gì, yên lặng nghe mọi người nháo nhào.

Cô gái của anh, đứng ở giữa rừng người, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ phụ nữ, cũng đủ sự mạnh mẽ cùng quyền lực. Anh thấy đạo diễn, nhà sản xuất cùng các đồng nghiệp khác đến chào cô. Còn cô gái của anh, vĩnh viễn hệt như một vị vua, yên tĩnh ngồi trên ghế, trên môi là nụ cười chào hỏi đặc trưng. Làm người ta cảm thấy thân thiện nhưng không hề gần gũi.

Thật là giống.

Hồi nào đấy, anh vẫn còn là cậu đàn em đồng nghiệp. Lúc ấy, anh bước vào gian phòng, người này cũng tư thế ấy, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cô mạnh mẽ như bàn thạch, khí chất uy nghiêm mười phần không cho ai lấn lướt. Anh nín thở, cúi đầu chào. Cô cũng gật đầu tỏ ý đã biết. Lần đầu tiên đó, anh nghĩ, cô cũng không thể nhớ được.

Đột nhiên, anh cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Con người mà ai cũng nể sợ này, con người mà chẳng ai có thể đứng gần, chẳng ai có thể tiếp cận, cũng chẳng ai có thể qua được vệ sĩ của cô. Vậy mà, con người này đây, lại là người anh yêu.

Lại là, người tin tưởng anh, dựa dẫm anh, người mỗi lần ở cạnh đều meo meo đổ cả thân vào vai anh than đau than mỏi chờ anh xoa xoa.

Anh, cảm thấy, lòng mình thật lạ.

Có điều.

Sao hôm nay lại xinh xắn thế này. Dù cô có khí chất đến đâu, thì trong mắt anh cô vẫn chỉ có một mẩu, bé bé thêm một chút dịu dàng, ở dưới ánh đèn trắng muốt, cảm giác nếu mà bẹo vào cái má bánh bao kia rồi chờ cô nhăn mày chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Ơ kìa!

Sao hôm nay lại chụp ảnh với nhiều người thế kia. Lại còn ôm, còn gác tay!!!

Anh đen mặt.

Sao hôm nay lại xinh thế kia hả?!

-------------------------------

Ting ting

Vừa mới nhắc, ai đó đã nhắn anh một tin.

Tâm: về chưaaaaaaaaaaaaaaaa

Anh bật cười. Cái đồ!

Anh: anh ở nhà đây

Tâm: về liềnnnnnnnnn

Anh: xong rồi hả?

Không seen. Chắc là về liền thật đây này.

Anh vươn vai một hơi. Đóng điện thoại lại, xoa xoa thái dương thả lỏng người. Thuận tay bật một bài lofi chờ ai đó về nhà.

Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Lại gần hôn em đi

Ơ kìa. Haha

Haiz lại nhớ đến ai kia rồi. Từ hồi vô tình nghe được bài này, người kia ngày nào cũng "lại gần hôn em đi". Vui vẻ vậy đấy hả?!

Mơ mơ màng màng một lúc. Cửa nhà vang lên tiếng mở khoá, rồi tiếp theo sau đó là một loạt âm thanh lóc cóc của giày cao gót nối tiếp nhau. Anh thở dài cười khổ.

Còn không chịu cởi giày ra nữa chứ, lần nào anh cũng càu nhàu chuyện này.

Đùng một tiếng.

Anh ngay lập tức cảm nhận được mùi hương nữ tính mềm mại quen thuộc ào vào lòng mình. Vòng tay sang người anh.

"Về rồi hảaa"

Anh xoa xoa đỉnh đầu. Không đáp, cứ như vậy mà để cô làm ổ.

"Phim hay không?"

Con người lười biếng kia chẳng chịu cởi giày, quần áo còn mặc đầy đủ, cả kiếng còn đang vắt trên cổ áo thế kia mà nhất quyết không bám vào anh thế này đây. Thật tình nhìn xem, có một chút nào giống với người mặt lạnh vừa quyền lực vừa bossy trên đoạn clip chưa cơ chứ. Cái đầu nâu nâu gật gật, không lên tiếng cũng không chịu rời tay khỏi anh. Anh nhìn là biết ai đó đang giở trò làm nũng đây mà. Thế mà ai đó lại nói, Mỹ Tâm chẳng biết làm nũng bao giờ, yếu đuối cũng không. Nhìn đây này! Nhìn ai đang bám anh không buông đây.

Anh thuận thế để cô cứ như vậy mà nằm trên người mình, còn mình thì vẫn giữ nguyên ở đấy làm đệm nằm cho người ta.

Bên ngoài trời đổ mưa. Ầm ầm trút nước, Sài Gòn vào mùa mưa rồi mà, đêm nào cũng hệt như trút giận xuống mặt đất. May mà cô vừa mới về nếu không sẽ lại ướt sũng lạnh muốn chết như mấy hôm trước rồi. Phòng khách sáng đèn, bài hát nào đó vẫn đều đặn nhè nhẹ bật bên tai. Cô gái nằm trong lòng anh đang dùng chính hành động nói cô nhớ anh biết bao nhiêu. Anh mỉm cười, bàn tay vẫn thật đều đặn thật yêu thương mà xoa xoa bả vai xụi lơ của ai đó. Mấy hôm trước người này còn than thở trong tin nhắn với anh là lưng đau sắp ngất mất rồi.

"Đông quá hic."

Lấy kiếng từ áo cô để lên bàn, tìm một tư thế thoải mái hơn, nghe giọng này chắc chắn là buồn ngủ lắm rồi. Hệt như anh nghĩ, vừa đặt lưng xuống sofa, chỉ kịp nói vài câu với anh đã lăn ra ngủ. Anh cũng chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Cũng chẳng bận tâm đèn phòng khách đang sáng, hay bọn họ đang chen chen chúc chúc trên một cái sofa nhỏ xíu. Anh cứ như thế mà vòng tay sang, cùng cô ngủ.

Mèo xuất hiện ở cửa nhà, vốn cô để quên điện thoại ở nhà chị sếp, đen mặt nghĩ tới nghĩ lui một hồi Mèo cũng phải mở cửa lấy, mặc dù biết giờ đây nhiều khi sếp và người yêu lâu ngày không gặp đang âu yếm không chừng. Huhu nhưng không có điện thoại thì chết mất thôi bao nhiêu lịch trình, số điện thoại khách hàng hay mail cần giải quyết bên trong đấy!

Mèo vừa đẩy cửa nhà đã ngẩn người ra một hồi. Ơ kìa, sao chị sếp không tắt đèn phòng khách, cũng chẳng nghe thấy tiếng ai. Tiến thêm một chút, Mèo ngay lập tức muốn ngất trong bể ngọt. Chị sếp nhà cô và em người yêu đang tựa vào nhau, trên sofa chỉ vừa đủ nằm ôm nhau ngủ. Mèo nhìn một hồi lâu, thu vào mắt hình ảnh ấy, bất giác mà bật cười.

Chị sếp nhà cô cũng có lúc chẳng nghĩ ngợi mà ngủ như đứa trẻ thế này sao?

Mèo lùi dần, tắt đèn lớn, mở đèn nhỏ vàng vàng nhè nhẹ. Rút thật êm. Để lại bên trong căn nhà hai thân ảnh nhẹ nhàng ôm nhau, nhẹ nhàng vỗ về nhau, dựa dẫm nhau, chậm rãi mà dịu êm viết câu chuyện tình yêu của riêng bọn họ.

---------------
Kỷ niệm một năm em bé ADEDK của chị và 5 tháng người chị nào đó xuất hiện 😊 chị xinh quá chừng.

Mình viết Nắng cũng đã lâu. Mọi người có gì thắc mắc về Nắng hoặc về chi tiết nào có thể hỏi mình nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com