CHƯƠNG 2: ĐỤNG ĐỘ
Thấm thoát thời gian trôi nhanh cũng gần đến ngày Tiểu Thiên và Khả Ái nhập học. Tiểu Thiên càng tất bật hơn nhưng cũng ráng tranh thủ sắp xếp thời gian để đến thăm Triệu Quang Dân một lần vì khi cậu nhập học sẽ còn bận hơn trước, muốn về thăm ông ấy cũng khó.
Từ ngày Khả Ái trách móc về sự vô tâm của cậu, tuy là nhỏ chỉ nói đùa nhưng Tiểu Thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tiểu Thiên xưa nay sống rất có tình có nghĩa, huống hồ Triệu Quang Dân là người có ơn với cậu.
Bắt một chiếc taxi Tiểu Thiên đi thẳng về hướng nhà họ Triệu. Ngồi trong xe cậu trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đặc biệt là con đường, nó vẫn quen thuộc như ngày nào. Đến một cửa hàng tiện lợi, cũng gần tới nhà Khả Ái nên cậu trả tiền taxi rồi đi bộ đến đó. Tiểu Thiên ghé vào tiệm mua một vài thứ để nấu cho Triệu Quang Dân và Khả Ái một bữa thịnh soạn. Họ rất thích ăn những món do Tiểu Thiên nấu, tài nghệ nấu ăn của cậu thì không chê vào đâu được, mỗi lần thưởng thức món ăn Tiểu Thiên làm, Triệu Quang Dân đều không tiếc lời khen ngợi, chả bù cho Khả Ái, chuyện nấu ăn đối với nhỏ chẳng khác gì cực hình...
Bước ra với túi lớn xách bên tay, vừa khỏi cửa hàng được một vài bước, Tiểu Thiên cũng chẳng để ý đến xung quanh, cậu bất ngờ bị một tên đang chạy thục mạng lao tới chụp lấy một tay rồi đẩy cậu thật mạnh vào đám người đang đuổi hắn ở phía sau, thì ra hắn muốn dùng Tiểu Thiên để làm vật cản để thoát khỏi sự truy đuổi.
Tiểu Thiên bất ngờ bị đẩy cộng với đám người kia đang chạy với tốc độ nhanh đã tạo nên một cuộc va chạm mạnh làm cậu té nhào, túi đồ của cậu cũng rơi ra đất tứ tung. Những người đó cũng chung cảnh ngộ, người cầm đầu là A Tam va với Tiểu Thiên liền té ngửa, những người phía sau có người đụng phải y ta cũng té theo, số người dừng lại kịp đỡ hắn đứng dậy, thế là một trận hỗn độn đã xảy ra, tên kia cũng thừa cơ chạy thoát.
Tiểu Thiên lật đật ngồi dậy nhặt lại đồ của mình. A Tam đụng phải cậu lập tức cáu giận
"Thằng nhóc chết tiệt, dám cản đường bọn này, chán sống rồi hả?"
Tiểu Thiên tự dưng trở thành nạn nhân của vụ va chạm, giờ lại bị chửi vô cớ, trong lòng không khỏi dậy sóng nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh
"Là do tên kia đẩy tôi các người không thấy sao? Tôi cũng chỉ là người bị hại thôi." - Tiểu Thiên cứng rắn đáp lại.
"Thằng nhóc này còn còn dán đôi co, có tin ông đây cho mày một trận không?" - A Tam giỡ thói gian hồ túm lấy cổ áo cậu.
Tiểu Thiên tuy xưa nay tính tình hiền lành, chưa bao giờ động thủ với người khác, nhưng khi ra sống tự lập cậu cũng nhận thức được là không nên để bản thân mình phải chịu thiệt thòi. Hôm nay gặp phải tên không nói lý lẽ này cậu bắt đầu nhịn không được nữa, ánh mắt giận dữ lộ rõ, hai bên tai cũng đỏ lên, tay cậu nắm lại tạo thành nắm đấm kêu răng rắc.
Tiểu Thiên chuẩn bị ra tay cho tên này một bài học thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại làm cậu thu lại ý định.
Từ trong xe bước ra là hai chàng trai mặc Âu phục soái khí ngút trời, người đi trước gương mặt góc cạnh đẹp gần như hoàn mỹ có chút gì đó cao ngạo, người đi sau cũng không kém cạnh, nét mặt có vẻ trầm tĩnh hơn.
Hắn tiến tới đưa ánh mắt nhìn vào tay của A Tam đang túm lấy cổ áo Tiểu Thiên, khẽ nhíu mày khó hiểu...
"Có chuyện gì?" - Hắn hỏi A Tam.
A Tam dùng lực xô Tiểu Thiên ra làm cậu lui lại hai bước, vội trả lời
"Thưa cậu chủ chúng tôi sắp tóm cổ được tên khốn kia thì liền bị tên nhóc này phá đám nên tên đó đã chạy thoát rồi ạ."
"Vậy sao?" - Hắn hỏi lại.
Hắn đưa mắt sang quan sát cậu trai trước mặt, chỉ là một đứa con trai với gương mặt thanh tú có chút lạnh lùng, thấp hơn hắn nửa cái đầu, ăn mặc bình thường, thái độ thì chẳng thấy có chút gì sợ hãi...
"Cậu cũng to gan thật, dám cản trở người của tôi, cậu có biết hậu quả của việc này là gì không?" - Hắn lạnh lùng hỏi.
Tiểu Thiên thoáng nhìn đã biết tên này thân thế không phải dạng tầm thường, chắc chắn là người có địa vị trong xã hội, nhưng cậu không hề sợ, vẫn giữ thái độ bình thản
"Anh tin đó hoàn toàn là sự thật?"
"Đương nhiên" - Hắn nhún vai trả lời.
"Thật nực cười, rõ ràng người của anh đụng phải tôi, không xin lỗi đã đành, ngược lại còn hỏi tội tôi đúng là phi lý." - Tiểu Thiên không ngại đáp trả.
"Vậy cậu lấy gì để chứng minh là họ đã đụng cậu?"
Tiểu Thiên cười nhạt "Xung quanh đây có camera an ninh anh có thể xem lại."
Nghe câu này A Tam và những người khác không khỏi giật mình, suy đi nghĩ lại thì sự thật Tiểu Thiên không hề cố ý cản đường họ. Nhưng vì không hoàn thành nhiệm vụ bắt tên kia nên cố ý đổ lỗi cho Tiêu Thiên.
"Tôi còn có việc không nói với các người nữa, chào." - Tiểu Thiên nói xong liền quay đi.
"Đứng lại." - Hắn lạnh giọng.
Tiểu Thiên quay lại "Sao? Là không cam tâm, hay là muốn lấy tôi ra trúc giận?", Tiểu Thiên cười nhẹ rồi nói tiếp "Mà tôi nghĩ chắc anh không làm vậy đâu vì người có địa vị và thế lực như anh sao lại có thể đi hơn thua với một đứa vô danh tiểu tốt như tôi, đúng không?"
Câu nói quá đúng tâm lý, chả lẽ hắn vì không cam lòng mà cho người xử lý cậu, trong khi không có lý do gì để làm điều đó, không phải quá mất mặt sao...?
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Thiên, cậu vẫn giữ thái độ không khuất phục, không chút sợ hãi, Tiểu Thiên cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy thách thức rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn vẫn nhìn theo cậu trên môi nở một nụ cười đầy quỷ dị 'nhóc con cậu khá lắm.'
Cuối cùng Tiểu Thiên cũng đến nhà của Khả Ái, cậu đến không báo trước để tạo cho họ sự bất ngờ.
"Bing boong..." - Tiểu Thiên nhấn chuông cửa.
Khả Ái ra mở cửa, nhìn thấy người liền hớn hở
"Tiểu Thiên, cậu đến đấy à, vào đây vào đây..." - Khả Ái một đường lôi Tiểu Thiên vào nhà, "Ba! Tiểu Thiên cậu ấy đến thăm ba này."
"Chú con mới tới." - Tiểu Thiên lễ phép chào hỏi.
Triệu Quang Dân đang ngồi đọc báo, nghe tin Tiểu Thiên đến không khỏi vui mừng
"Tiểu tử chịu đến gặp ông già này rồi sao?"
"Con xin lỗi chú, tại thời gian này con bận quá..."
"Aizz...không sao không sao hết, chú biết mà." - Triệu Quang Dân vừa phẩy phẩy tay vừa thông cảm.
Tiểu Thiên nhìn ông thật kĩ, ông ấy vẫn như ngày nào, vẫn hiền từ và biết thấu hiểu, trên gương mặt đôn hậu của ông chỉ xuất hiện thêm vài ba nếp nhăn nhưng tràn đầy sức sống. Một người đàn ông phải nuôi hai đứa trẻ lớn đến chừng này thật không dễ dàng gì.
"Hôm nay chú không đến võ đường sao?" - Tiểu Thiên hỏi.
Triệu Quang Dân chưa kịp trả lời liền bị Khả Ái chen vào
"Cậu có đãng trí không? Hôm nay cuối tuần ba tôi nghỉ."
"À! Tôi quên."
"Thời gian qua con sống có tốt không?" - Triệu Quang Dân hỏi cậu.
"Dạ rất tốt, chú đừng lo, con có thể tự lo cho mình được." - Tiểu Thiên từ tốn trả lời.
"Vậy chú an tâm rồi, có khó khăn gì thì đến tìm chú."
"Dạ, con biết rồi. À chú, hôm nay con có mua đồ, con sẽ nấu cho chú và Tiểu Ái một bữa hoành tráng."
Nghe tới ăn Khả Ái liền hớn hở cười híp cả mắt "Oh quá tuyệt, hôm nay tôi phải ăn cho đã."
Triệu Quang Dân cũng đồng tình hưởng ứng
"Lâu rồi không ăn những món do cậu chủ nấu, bao tử ta nhớ lắm rồi đây này."
Tiểu Thiên không khỏi vui mừng trong lòng, vui vì họ vẫn thích nhất món ăn do cậu làm.
"Cũng đến giờ cơm trưa rồi, con bắt tay vào làm ngay đây."
Thế là những món ăn đều được dọn ra bàn, một bữa cơm thật ấm cúng. Không khí bữa ăn thật thoải mái. Triệu Quang Dân thấy rất hài lòng về đứa trẻ này, Khả Ái thì vô tư thưởng thức. Riêng Tiểu Thiên, cậu cảm thấy thật mã nguyện về những gì cậu đang có, đó là tình thương mà hai người đã dành cho cậu.
***
By: tieulongle96
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com