Chương 1
Rào rào.....
Tiếng mưa dội xối xả trên mái hiên nhà. Tôi lẳng lặng nghe từng tiếng mưa rơi, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Đã rất lâu rồi, tôi không được yên bình chìm vào giấc ngủ trưa như thế. Kể từ khi năm học lớp 11 kết thúc, tôi có cảm giác như thể mọi vật, mọi người đều đem trên mình chiếc đồng hồ, đều chạy với một dòng chảy thời gian không thể ngừng. Ai ai cũng hối hả lao vào học, hết học thêm toán rồi đến văn, đến anh. Kì nghỉ hè cuối cùng của thời học trò, dường như, chẳng còn đúng nghĩa. Giữa cái nắng oi ả của hè tháng 6, chẳng còn những chuyến đi chơi, những lần tụ tập bạn bè như mọi năm, chẳng còn dây phút bình yên vừa ăn dưa hấu vừa xem hoạt hình, mùa hè năm nay, trước mắt tôi chỉ có đống đề bài chất cao vút. Tôi chiến đấu với cái nóng, chiến đấu với bài tập.
Mãi cho đến hôm nay, khi trời mưa, tôi mới nhận ra, à, hóa ra lâu rồi mình không dành thời gian để tĩnh lại. Cơn mưa rào sau 2 tuần nắng nóng đỉnh điểm tựa như lời nhắc nhẹ nhàng của thiên nhiên đến tôi, đến những bạn học sinh là hãy tưới mát cho tâm hồn đang dần héo mòn bởi đống bài. Tôi vừa nghĩ vậy, vừa thiu thiu ngủ. Bỗng có tin nhắn vang lên từ Messenger. Tôi mở ra, là tin nhắn nhóm lớp. Omg, sét đánh giữa trời quang, à không, trời đang mưa mà. Sét đánh giữa trời mưa. Nhưng sét này lạ lắm, sét này không được tạo nên bởi sự phóng điện trong không khí giữa các đám mây tích điện và mặt đất, mà sét này được tạo bởi trường cấp 3 của tôi.
Tôi không dám tin, đọc đi đọc lại dòng tin của cô giáo chủ nhiệm:
" Để chuẩn bị thật tốt cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới, nhà trường xin thông báo mở lớp ôn thi đến toàn thể học sinh khối 12. Lớp ôn thi sẽ được bắt đầu từ 15/6, ôn thi những môn thi chung bao gồm Toán, Văn, Anh"
15/6. Vậy thì là tuần sau rồi còn gì. Bỗng nhiên tôi không thể nằm trên giường chill chill được nữa. Tôi bật dậy, nhắn tin cho Vy, nhỏ bạn thân của tôi:
- Biết tin gì chưa, tuần sau đến trường học kìa, huhuhuhuhu.
- Biết rồi, vừa đọc xong nè.
- Chán quá trời.
- Thôi, không sao, cô tao bảo đợt này chia lớp để ôn tập cho hiệu quả, mỗi lớp 20 người thôi, xếp theo điểm thi cuối kì vừa rồi thì phải, trộn cả 2 khối. Điểm cuối kì vừa rồi bọn mình tựa tựa nhau, biết đâu được đi học chung.
Tôi và Vy tuy học cùng trường nhưng khác khối, Vy học khối A còn tôi thì học khối D. Hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2, hẹn thi chung vào cấp 3, xong thế nào đến lúc chọn khối, tôi tin chắc Vy sẽ chọn khối D tại nhỏ viết truyện hay lắm, cũng thích văn thơ nên đã điền chọn khối D. Còn nhỏ Vy lại thấy tôi kém tiếng anh, chắc sẽ không học tiếng anh đâu, nên chọn khối A. Vậy là thành ra, mỗi đứa 1 lớp. Thiệt tình, trường tôi chỉ có 2 khối ấy thôi mà cũng không chọn học cùng nhau được nữa. Nhưng mà tôi và Vy đều học lớp chọn, Vy học A1, còn tôi D1, vậy nên cũng được học cùng tòa nhà. Vy học tầng 3 còn tôi thì học lớp ngay thẳng dưới tầng 2.
Nếu lần này trộn lớp kiểu vậy thì khéo tôi với Vy học cùng nhau được thật. Điểm cuối kì lớp 11 của tôi khá tốt, đứng thứ 2 của lớp và đứng thứ 10 toàn khối. Môn văn đứng đầu khối, môn toán đứng thứ 5, còn tiếng anh thì.... thôi bỏ đi, nói chung là theo thứ hạng bây giờ thì có lẽ tôi sẽ được học cùng Vy. Bỗng, tôi nhớ ra điều gì đó, vội mở bảng điểm toàn khối lên xem. Tôi dò tên từng người, Toàn, Uyên, Vân, Vũ....
Trịnh Minh Vũ, 11A1, đứng thứ 2 toàn khối.
Ôi vậy là có lẽ sẽ được học chung với cậu ấy ư? Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi thấy rung động. Bỗng nhiên, tôi cảm giác, tiếng mưa rào ngoài kia thật êm tai, mùi nước mưa xộc vào khoang mũi cũng thật ngọt ngào. Mùa hè này, dường như có chút đáng để mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com