Chương 6
Sau buổi ăn chè hôm ấy, tôi lại thích đi học hơn 1 chút. Bởi đi học tôi sẽ không cô đơn nữa, mà sẽ có hội bạn để nói chuyện, sẽ có hội bạn để thảo luận bài, sẽ có hội bạn nhắc bài cho nếu tôi lên bảng không biết làm, và, quan trọng nhất, trong hội bạn ấy có cậu, người thiếu niên tôi tương tư.
- Con chào bố mẹ con đi học.
- Dương dạo này đi học sớm quá nhỉ, nhớ ghé qua chợ mua cái gì ăn sáng nhé.
- Vâng ạ.
Tôi vừa buộc dây giày, vừa đáp lời mẹ. Xong xuôi đâu đấy, tôi đứng trước gương ngắm vuốt. Gian ngoài cùng nhà tôi dùng để bán hàng giày dép, quần áo nên có treo một chiếc gương to cạnh kệ giày. Vì thế, như một thói quen, trước khi bước chân ra cửa tôi đều soi gương để chắc chắn bản thân xinh đẹp chỉn chu. Tôi không phải đứa có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bù lại tôi tự thấy mình có khí chất và gương mặt ưa nhìn. Mọi người đều nhận xét tôi là dịu dàng một cách dễ thương, nghĩa là không phải dễ thương kiểu đáng yêu tinh nghịch lanh lợi, mà theo kiểu dễ mến nhẹ nhàng. Tôi cũng tự cảm thấy vậy. Bản thân tôi thích những thứ đơn giản, không cần quá cầu kì nhưng đều phải gọn gàng, sạch sẽ, và có một chút điểm nhấn. Đó là lí do tôi thường mua rất nhiều phụ kiện từ kẹp tóc, dây chun đủ loại màu, đến tất, móc khóa,... Chỗ đồ đó đủ cho tôi dùng mỗi ngày 1 loại trong vòng 1 tháng mà không trùng. Tôi thích nhấn nhá vào mấy phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, cảm giác tinh tế kiểu gì á. ( Thật ra 1 phần là do quần áo thì lúc nào cũng phải mặc đồng phục rồi nên không thể đổi được). Cũng bởi vậy, nhỏ Vy thường hay bảo tôi là trải chuốt. Mà thật ra, tôi cũng thấy tôi trải chuốt cầu kì thật.
Tôi đạp xe qua chiếc cầu nhỏ để đón Vy đi học. Nhà Vy ở ngay bên kia cầu. Trước cổng nhà Vy có một cái cây rợp bóng, mát cực kì. Nắng sớm chiếu qua những tán cây, tạo thành những mảnh nắng vụn vỡ rơi trên mặt đất trước sân nhà. Hình ảnh ấy dường như gắn liền với tôi suốt những năm tháng cấp 3.
"Hôm nay ăn gì hả Vy?"- Tôi hỏi nhỏ bạn đang ngồi sau xe
"Bánh bao à? Hay bánh mì thịt xiên chia đôi?"
"Ok luôn, bánh mì thịt xiên đi."
Chả là tôi và Vy mỗi sáng sẽ được cho 10-15k tiền ăn sáng. Nhưng mà chúng tôi sẽ không ăn hết chỗ tiền đó mà sẽ tiết kiệm lại để mua những thứ chúng tôi thích. Vậy nên, mỗi sáng 2 đứa sẽ thường mua chung 1 chiếc bánh và chia đôi để ăn, hoặc là ăn những thứ rẻ rẻ như bánh bao chay mini. Chúng tôi cảm thấy ăn vậy vẫn đủ sức học đến trưa và lại con tiết kiệm được nữa.
Đang trên đường đi đến quán bánh mì chả xiên, bỗng nhiên xe tôi lạ lạ. Tôi căng sức ra đạp mà xe vẫn nhích được có chút xíu, rồi cuối cùng là dừng hẳn.
"Sao đấy"-Vy hoảng hốt nhảy xuống khỏi xe.
"Không biết nữa"-Tôi lúi húi cúi nhìn 2 bánh xe. "Hình như bị thủng lốp rồi."
"What"
Bấy giờ xung quanh đường đi học chỉ toàn hàng ăn, chẳng có lấy một hàng sửa xe nào. Chúng tôi đành khóc dở mếu dở dắt bộ. Giờ thì không còn tâm trí đâu mà ăn với chả uống nữa, chỉ mong không muộn học là may lắm rồi. Mang tiếng đi sớm mà vẫn cuống quýt hết cả thế này đây. Tôi vừa oán thán, vừa không ngừng dắt xe về phía trước.
"Ủa, Vy, Dương, xe hỏng hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Quốc Việt, Huy Tuấn, Ánh và Minh Vũ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Quốc Việt đèo Huy Tuấn trên chiếc xe đạp, Minh Vũ đạp xe bên cạnh, còn Ánh đi xe đạp điện đằng sau.
Tôi và Vy chưa kịp nói gì, thì Minh Vũ đã lên tiếng:
- Lên đây đi, không muộn học bây giờ. Thằng Tuấn, mày sang bên xe Dương ngồi rồi Ánh đẩy đến trường đi, chiều về rồi tìm chỗ sửa sau.
Nói rồi Vũ lấy chân đá Tuấn 1 cái. Tuấn cũng đi xuống ra nhận chiếc xe đạp từ tay tôi, nhẹ bảo " Để tôi lái cho". Quả là một con người dịu dàng như Vy miêu tả với tôi từ hồi lớp 10.
Vy nhanh nhẹn chạy ra ngồi sau xe Quốc Việt, còn nháy mắt với tôi. Trong lòng tôi vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm, chạy lại ngồi vào phía yên sau xe Vũ. Thế rồi bọn tối kéo nhau đi đến trường. Tôi ngồi sau Vũ, không biết nên để tay ở đâu, đành nắm nhẹ 2 bên quai cặp. Vũ đi rất chậm nên những chỗ xóc tôi cũng không hề thấy đau. Vũ đi chậm đến mức Quốc Việt còn phải quay lại bảo:
- Mày đi như thế thà để bạn xuống dắt bộ khéo còn nhanh hơn.
- Tại tôi sợ bạn Dương sợ. - Vũ bật cười
Nhóm này xưng hô khá lạ, bình thường thì vẫn xưng mày-tao, nhưng thỉnh thoảng lại thích xưng tôi - bạn. Chơi cùng một thời gian nên tôi cũng bị lây cách xưng hô này luôn. Tôi nói vọng lên trước:
- Tôi không sợ, bạn cứ đi mạnh dạn phóng đi.
Tôi như nghe được tiếng cười nhẹ của Vũ từ đằng trước, rồi kế đến là tiếng gió bên tai ngày một mạnh hơn. Vũ đã đạp nhanh hơn hẳn vừa nãy, như muốn nói với tôi " Bạn thích thì tôi chiều." Vượt xa mọi người, chúng tôi đến trường trước. Tôi nhẹ nhàng đợi Vũ cất xe vào rồi nói : " Cảm ơn Vũ nhé".
Vũ không nhìn tôi, cũng chẳng nói gì. Bẵng đi mấy giây mới lên tiếng "Không có gì, lên lớp thôi kẻo muộn".
"Thôi bạn lên lớp trước đi, tôi đứng đây đợi mọi người". Dù gì thì xe của tôi vẫn đang được các bạn nhiệt tình "hộ tống" tới, tôi đâu thể vô trách nhiệm đến mức cứ vứt xe đấy cho các bạn được. Vũ lại không nói gì, cũng không lên lớp, chỉ lặng lẽ đứng chờ cạnh tôi. Bầu không khí rơi vào im ắng. Thật ra, Vũ không phải người ít nói, cũng không phải người nói nhiều. Cậu ấy nói chuyện một cách vừa đủ. Vũ cởi mở với mọi người, đối với bạn bè thân thì sẽ thêm vài câu bông đùa. Cậu rất dễ hòa nhập vào bầu không khí, không hề trầm tính. Chỉ là, hình như, Vũ trầm tính ít nói với mỗi tôi?
Nói vậy cũng không hẳn đúng, tại khi ngồi cùng cả nhóm, cậu vẫn sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm tôi và nói chuyện với tôi như với mọi người. Nhưng tôi để ý cứ hễ ở riêng với tôi là cậu kiệm lời đến lạ. Như có vài lần chúng tôi đến sớm, cũng chỉ chào nhau vài câu rồi ai làm việc nấy. Hoặc có những lúc bọn tôi chơi kéo búa bao thua nên phải đi mua bim cho cả nhóm, cậu và tôi cũng lặng lẽ đứng chọn, đúng nghĩa đi mua bim bim luôn. Điều đó làm nhiều lúc tôi thắc mắc" Cậu không thích tôi đến vậy hả?", "Hay tôi là đứa nhạt nhẽo tới nỗi cậu không muốn tiếp chuyện?".
Đơn phương thích một người chính là vậy, dần dần cảm thấy tự ti kinh khủng. Trước đây tôi là một cô gái vô cùng tự tin. Tôi cảm thấy bản thân học cũng không đến nỗi, tư duy cũng nhạy bén , khá thân thiện dễ gần. Nhưng giờ đây tôi bỗng cảm thấy, có phải bản thân mình chưa đủ giỏi để cậu muốn nói chuyện cùng không? Có phải trông tôi khá hướng nội, quá khép mình, trông thật nhạt nhòa hoặc thâm chí là vô hình? Bên cạnh cậu có rất nhiều bạn nữ khác, đều xinh đẹp, học giỏi và cởi mở hài hước hơn tôi? Hay tôi đã vô tình làm điều gì đó mà cậu không thích?
Càng nghĩ, lại càng muốn khóc. Thứ tình cảm đơn phương này đã theo tôi được gần 3 năm, suốt từ thời lớp 10. Nhưng hồi đó, đây đơn giản chỉ là mối tình đơn phương thầm kín, được tôi tỉ mỉ giấu đi. Tôi giấu đi sau những lần cố tình đi ngang qua lớp cậu. Tôi giấu đi sau những lần "tạo cảnh tình cờ" gặp cậu nơi gửi xe. Tôi giấu đi sau những ngày canh giờ cậu đến để đến trường cùng lúc với cậu, cùng cậu bước trên những bậc cầu thang lên lớp. Giấu đi cả trong những ánh nhìn lén nơi sân bóng rổ. Tôi luôn tự an ủi mình rằng, cậu không thích tôi vì cậu chưa biết đến sự tồn tại của tôi mà thôi. Nếu cậu được biết và nói chuyện với tôi, biết đâu cậu cũng thích tôi, hoặc chí ít là có thiện cảm? Tôi cứ mang theo những ảo tưởng ấy hết 2 năm lớp 10 và 11.
Cho đến bây giờ, được học cùng lớp với cậu, được chơi chung nhóm với cậu, cũng là lúc những ảo tưởng và chút hi vọng nhỏ nhoi kia tan ra vụn vỡ. Cậu ấy, hình như thực sự không thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com