Chương 7
Đang đứng đợi ở cổng trường thì Ngọc đi qua, vẫy tay chào Vũ. Vũ cũng chào lại.
" Sao còn chưa lên lớp".- Ngọc cười hỏi
" Đang đợi bạn á".- Vũ cũng cười lại đáp. " À, tao mang vở lý đi rồi này".
Nói rồi Vũ lấy từ trong cặp ra một quyển vở bìa đen đưa cho Ngọc. Ngọc có vẻ vui lắm. Như không thể chờ đợi, Ngọc mở ngay ra xem lời giải một bài nào đó, rồi lại quay lên hỏi Vũ một vài từ ngữ tôi không hiểu. Tôi vốn không học khối A nên đối với môn Lý, tôi chỉ nắm cơ bản kiến thức, còn không hiểu được mấy bài nâng cao như Ngọc và Vũ đang nói. Vũ rất kiên trì giảng cho Ngọc, từng câu, từng câu một. Dịu dàng quá. Tôi thực sự không hiểu Vũ còn chút tình cảm gì với Ngọc không. Theo như lời đồn thì 2 người từng có một mối quan hệ mập mờ với nhau hồi lớp 11. Không hề công khai yêu đương nhưng hành động thì như người yêu. Vy bảo có lần Ngọc đến tháng, Vũ còn chuẩn bị nước ấm rồi vỗ vỗ lưng cho Ngọc. Lúc nào hai người này cũng đi cùng nhau. Có lần tôi vào thư viện, cũng thấy cả hai đang ngồi cạnh nhau, yên lặng làm bài. Chỉ im lặng vậy thôi nhưng vẫn cảm giác rất thân thiết và tình cảm. Giống như bây giờ đây, đứng cạnh nhau nhưng tôi cứ cảm giác mình đang ở một thế giới riêng, nhìn vào thế giới của hai người họ.
Vốn dĩ đã đang suy nghĩ về thái độ xa cách của Vũ với mình, giờ lại còn chứng kiến cảnh này, trái tim nhỏ bé của tôi như có chú kiến bò qua, ngưa ngứa và khó chịu. thỉnh thoảng chú kiến đó lại ngứa răng cắn tôi một cái, hơi tê, hơi đau. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Đúng lúc đó thì giọng Ngọc vang lên: " Cảm ơn nhé, thế tao lên lớp trước đây".
Tôi lấy lại bình tĩnh, cũng chào Ngọc lấy lệ, rồi lại im lặng đứng cùng Vũ chờ mọi người.
Cả ngày hôm đó tôi cứ vẩn vơ những suy nghĩ như người trên mây, đến mức cô Hồng, giáo viên dạy văn, phải hỏi tôi có chuyện gì à. Sau đó thì cô cũng gọi tôi trả lời câu hỏi mấy lần để tôi tập trung hơn.
Giờ ra chơi tôi úp mặt xuống bàn trả vờ ngủ để mọi người không ra nói chuyện với tôi. Nói thật, lúc này đây tôi đang không muốn nói chuyện một chút nào. Có một cảm xúc gì đó dâng lên trong tôi nhưng tôi lại không hiểu rõ đó là cảm xúc gì. Cảm thấy hơi tủi thân, lại có chút mất hi vọng vào mối tình mà từ đầu tôi đã biết không có hi vọng gì này.
Một ngày cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Tan học, mọi người lại hộ tống xe tôi ra tiệm sửa xe. Lần này tôi không muốn ngồi sau Vũ nữa nên đã xung phong tự ngồi lên xe mình để Ánh đẩy. Vũ hỏi đi hỏi lại " Cậu chắc chứ", tôi vẫn gật đầu lia lịa. Sau đó thì tôi mới thấy hơi hối hận. Vì tôi không giữ thăng bằng được tốt lắm nên xe cứ nghiêng ngả nghiêng ngả. Chật vật mãi mới đến được hàng sửa xe. Vì Ánh và Quốc Việt còn lớp học thêm nên về trước, chỉ còn tôi, Vy, Tuấn và Vũ. Chúng tôi đợi sửa xe xong thì cũng đã tối tối, Vũ đề nghị cả nhóm đi ăn gì đó cho đỡ đói rồi hẵng về. Nhưng tôi lại một lần nữa, kiên quyết từ chối rồi kéo Vy lên xe đi về. Lần này tôi phải quyết tâm thôi, không được thích Vũ nữa, không được tiếp xúc gần gũi với cậu ấy nữa. Phải tập trung học hành, từ bỏ mối tình này đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com