Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cơn mưa rả ríc ngày hạ đã kéo dài cả tuần nay. Cứ thi thoảng lại có một trận mưa rào, rồi lại ngừng, rồi lại mưa rào. Cơn mưa mùa hạ đến nhanh đi nhanh, đem theo chút gì đó nuối tiếc. 

Tôi bước nhẹ nhàng từng bước trên sân trường. Sau cơn mưa, trường tôi đầy những vũng nước. Vì trường xây ở vị trí khá trũng nên cứ mỗi lần mưa là y như rằng sẽ ngập. Có lần mưa to, sân trường như một hồ nước lớn, nước dâng cao đến đầu gối. Học sinh chúng tôi vẫn thường nói là trường mình có bể bơi free. 

Tôi cẩn thận bước qua từng vũng nước, như chơi một trò chơi nhảy tránh mìn. Bỗng, tôi thấy có gì đó vướng vướng, cộm cộm ở chân nên dừng lại, nhìn xuống. Không thể tin được, đôi giày của tôi đã tung mất đế. Hôm nay, tôi đi dôi giày da màu đen, bởi vì đây là đôi giày đen duy nhất trong tủ của tôi. Vào những ngày mưa, tôi không thích đi giày trắng hay giày quá sáng màu tại trông sẽ rất bẩn. Nhưng có lẽ vì đôi giày đen tôi chọn đã bị vứt xó khá lâu, nên giờ đây ngấm ít nước mưa, đế giày liền tung ra gần hết. Tôi dở khóc dở cười đứng loay hoay giữa sân trường, suy nghĩ có nên cởi giày không hay là cứ vậy lê bước lên lớp. Cuối cùng tôi vẫn chọn lê từng bước lên lớp, vì tôi không thể đi chân đất dưới nền đất mưa này được. Tôi lê chân, không dám nhấc cao. Cứ vậy, cứ vậy, cũng gần đến được chỗ bậc thang.

- Chân Dương sao thế?

Tôi giật mình, quay đầu lại, thấy Vũ đang bước đến. Hình như cậu vừa mới đi mua đồ ăn sáng ở căng tin xong. Vũ tiến đến gần tôi, nhìn chăm chú vào chân tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, tại sao cứ phải để tôi gặp crush trong những tình huống khó xử như này chứ. Cậu có thể nào lơ tôi và đi đi được không? Cuối cùng, trước ánh nhìn của cậu, tôi vẫn cố lên tiếng:

- Giày tôi...hỏng rồi.

Tôi nói lí nhí sau đó nhấc nhẹ chân lên để cậu nhìn thấy đế giày của tôi tung ra. Trời ơi, mất mặt quá!!!!!!

Bỗng, Vũ cởi đôi dép mình đang đi ra, đặt trước chân tôi, nhẹ giọng:

- Dương đi dép của tôi tạm đi vậy.

Tôi thoáng bất ngờ, sau đó rất nhanh lấy lại cảm xúc, vội lắc đầu:

- Thôi, không sao, tôi lên lớp được. Bạn cứ đi dép vào đi.

- 2 phút nữa vào lớp rồi. Tiết đầu hôm nay là tiết anh đó.

ĐOÀNG, có tiếng gì nổ trong đầu tôi. Tôi suýt quên là hôm nay phải học anh. Giáo viên anh đã vốn không có ấn tượng tốt về tôi, vì tôi học anh dường như kém nhất lớp. Có lần, làm bài kiểm tra, tôi được 0,25/10 điểm. Trời ơi, nhục nhã. Vậy nên tôi sợ môn học này lắm. Đã sợ rồi mà giáo viên môn này còn khó tính nữa, tôi càng sợ hơn. Nếu tôi lên lớp muộn chắc sẽ phải đứng trên bảng trả lời câu hỏi bằng tiếng anh suốt 1 tiết mất.

Nghĩ đến đó, tôi không do dự gì, vội cởi giày và thay đôi dép của Vũ vào. Sau đó tôi cầm đôi giày của mình trên tay rồi bước lên cầu thang. Vũ cũng đi chân đất theo sau tôi.

Chân Vũ to hơn chân tôi nên tôi như bơi trong dép vậy. Lúc đầu cũng khá khó để di chuyển nhưng đi được vài bậc tôi cũng quen dần nên đi nhanh hơn. Bỗng, tôi quay sang bên cạnh, thấy Vũ đang nhìn xuống chân tôi và bật cười. Lúc này tôi mới nhận ra, là tôi đang đi đôi tất tai thỏ. Tôi vốn thích sưu tầm phụ kiện, và đôi tất này cũng là một trong số đó. Đôi tất màu trắng và có gắn 2 cái tai tỏ nhỏ xinh ở cổ tất. Giờ đây tôi lại đang đi một đôi dép rất nam tính, nên nhìn chân tôi rất đối lập. 

- Dương đáng yêu thật đấy.

- Hả?

Tôi quay sang Vũ, cảm giác như nghe nhầm điều gì đó. Chưa kịp thắc mắc thì Vũ đã bước 1 bước 2 bậc lên trước tôi, rồi nói:

- Nhanh lên, còn 30 giây.

Tôi cũng chạy vội theo nên không hỏi nữa. Cuối cùng tôi cũng lên lớp kịp giờ. Tôi tháo dép ra trả Vũ, không quên cảm ơn:

- Cảm ơn Vũ nhiều nhé, trong lớp tôi đi tạm đôi giày hỏng này là được.

Đáp lại lời cảm ơn của tôi, lại là sự im lặng và cái đầu cúi gằm lục cặp lấy vở và bút. Cậu còn chẳng ngước lên nhìn tôi. Lạ thật đấy, lần nào tôi cảm ơn cũng bị bơ là sao. Không lẽ cậu thấy tôi bày vẽ quá hả? Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi nên cũng không quá tổn thương như những lần đầu nữa. Tôi cầm đôi giày hỏng trên tay và đi về chỗ. 

Giờ ra chơi hôm đó, tôi thấy Ánh đem một đôi dép trắng hình thỏ, siêu cute đến chỗ tôi. Ánh cười bảo:

- Này, đi vào đi không tẹo nữa không về được nhà bây giờ.

Ôi trời ơi, mọi người không biết lúc đó tôi xúc động thế nào đâu. Sao trên đời lại có người con gái tinh tế tuyệt vời như vậy cơ chứ. Tôi mà là con trai, chắc chắn tôi sẽ yêu Ánh, không nói nhiều.

"Cảm ơn Ánh nhiều nhiều nhiều nhiều. Ánh mua hết bao nhiêu vậy, tớ gửi.'- Tôi rối rít cảm ơn Ánh.

" Không đáng bao nhiêu đâu, cứ đi đi". 

Tôi xỏ chân vào đôi dép, vừa như in. Đã vậy đôi dép hình thỏ này còn rất hợp với chiếc tai thỏ trên tất tôi nữa, siêu đáng yêu và ngọt ngào.

" Thế sao mà được. hay như này, từ mai tớ bao bữa sáng cho Ánh cả tuần nhé."

Dù Ánh có vẻ khó xử, nhưng tôi vẫn kiên quyết. Cuối cùng Ánh cũng đồng ý.

Kể từ hôm đó, mỗi sáng ngoài chia đôi đồ ăn với Vy, tôi sẽ mua thêm 1 suất cho Ánh. Tôi là đứa hễ được ai đối xử chân thành thì sẽ đối xử lại với họ y như vậy, sẽ không tính toán hay suy nghĩ gì hết.

Và đó cũng là lý do, lần đầu tiên trong đời học sinh, tôi tranh cãi lớn tiếng và dính vào một vụ drama của lớp. 

--------

Đó là buổi sáng sinh nhật Ánh, tôi cùng Vy vào nhà vệ sinh để rửa tay. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng của hội Hà, Mai, Hằng -  hội bạn chơi thân với Ánh.

- Hôm nay sinh nhật lớp trưởng yêu quý kìa, lớp trưởng yêu quý nói mời mình đi ăn gà rán, các bạn có đi không. - Giọng đầy diễu cợt của Mai vang lên.

- Gớm, đi chứ, tội gì không đi, nhỉ, đồ free mà. Chỉ là phải nhìn khuôn mặt kia thì hơi khó chịu thôi, nhưng tao chịu được. - Hằng cười khẩy

- Con Ánh đúng là nhìn ngứa mắt hết chịu nổi. Nghĩ mình là lớp trưởng thì hay ho à. Được cái đi theo xu nịnh thầy cô chứ có được gì đâu. - Hà như vừa rửa tay vừa tiếp lời.

- Công nhận, nếu không phải mong nó bao che giúp mấy vụ quay cóp rồi đi muộn với không làm bài tập thì tao đã chẳng chơi với nó làm gì.

- Mà nó có bao che được bữa nào đâu, lần nào cũng mách lẻo lại với thầy cô. Ghét. Mà thế đã đành, lại còn suốt ngày lởn vởn với hội Minh Vũ, Huy Tuấn, tính cưa trai hay gì, đúng là con **.

- Hôm qua tao còn thấy nó nói cười vui vẻ với Hoàng Nam của tao cơ. 

- Cái gì, lớp trưởng Hoàng Nam bên A2 mà mày đang crush á. Khiếp, đúng con lẳng lơ.

Tôi nghe xong mà thấy một dòng máu nóng trong người dồn lên. Thật ra, tôi biết, từ xưa đến nay khó có lớp trưởng nào mà có được hết sự yêu quý của mọi người. Lớp trưởng là cây cầu nối giữa các bạn trong lớp với thầy cô, nếu làm không khéo thì bị ghét hay nói xấu là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà tôi không ngờ, những người bạn mà ngày ngày đi cùng Ánh, ngày ngày cười nói rồi tự xưng là hội bạn thân 3 năm cấp 3, coi nhau như chị em, lại có thể thốt ra những câu như này. Trước mặt thì yêu yêu quý quý, sau lưng thì nói xấu đâm chọc, đấy là điều tôi ghét nhất trong các thể loại ghét, giả tạo kinh khủng. Thật lòng tôi rất muốn bước vào combat 1 trận, nhưng Vy đã kéo tôi đi. Con bé bảo thôi đừng nên dính vào thì hơn. Vậy là tôi đã bước vào lớp mà trong lòng vẫn đầy rẫy những ngổn ngang và khó chịu.

Nhưng rồi, cái gì đến vẫn đến, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi mà phải vào combat với mấy con người không biết điều kia. Chiều hôm ấy, Hà kéo theo Mai và Hằng đi đến bàn Ánh, ném một hộp quà buộc nơ vào thẳng mặt Ánh, khiến cả lớp được 1 phen sững sờ. 

- Quà của Hoàng Nam đưa mày này. Không biết mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà người ta phải cất công tặng quà cho mày.

Ánh nhặt hộp quà dưới đất lên, rồi đứng dậy, nhìn thẳng Hà nói:

- Mày ăn nói cho cẩn thận, tao không biết bạn ý sẽ tặng tao, với cả....

Chưa để Ánh nói hết câu, Hằng đã tiến đến đẩy Ánh trở lại ghế, nói:

- Bọn tao chơi với mày bao lâu, còn chuyện gì không biết. Lúc trước mày lẳng lơ, thả thính đưa đẩy hết người nọ người kia thì cũng thôi đi, bọn tao cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ đến người yêu của bạn thân mày mày cũng không tha. Loại ** như mày, tao thấy xấu hổ thay. 

Nói rồi, Hằng còn hất đổ chồng sách trên bàn Ánh xuống đất.

Lần này thì tôi hết chịu nổi rồi. Tôi bước đến bên cạnh, dùng chất giọng mà tôi nghĩ là mỉa mai nhất từ trước đến giờ :

- Chà chà, hẳn là xấu hổ thay cơ đấy. Chắc xấu hổ thay vì có lũ bạn thân như mấy cậu hả, hay gì? Đúng là phận làm chim cú còn đòi ra vẻ phượng hoàng ạ.

- Mày....

Nói rồi, Mai định ra đẩy tôi, nhưng tôi đã tránh kịp. Tôi khoanh tay đứng sang 1 bên, nói tiếp:

- Này cậu gì ơi, con người chứ có phải con vật đâu mà không biết nói chuyện, phải động tay động chân vậy? Hay là mấy cậu chỉ tiến hóa về cơ thể chứ không tiến hóa về trí tuệ và nhân cách? Với lại, nói cho rõ ràng nhé, Ánh thả thính lung tung, đưa đẩy hết người nọ người kia lúc nào, có bằng chứng không? Hay các cậu cố bịa đặt? Mà ai là bạn trai của cậu cơ nhỉ, sáng nay tớ mới nghe ai nói trong nhà vệ sinh là đang crush Hoàng Nam nhỉ? Mới qua một buổi sáng người ta đã thành bạn trai của cậu rồi? Mà xong cậu còn giúp bạn trai đem quà sinh nhật tặng cô gái khác nữa. Ôi, quả là 1 mối quan hệ độc đáo ha. Tớ tò mò quá, hay để tớ sang A2 tìm "bạn trai" của cậu xác minh, tiện kể cho bạn ấy nghe những gì cậu vừa nói vừa làm với Ánh nhé? 

Tôi nói liền một mạch như bắn rap, không để ai chen vào nửa lời. Lần đầu tiên tôi nói một đoạn dài như vậy với người lạ. Nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại:

- Nói chuyện với mấy người trình độ thấp tiêu tốn năng lượng thật đó. Chắc tẹo phải về ăn mấy bát cơm cho bù sức. À mà hình như hôm nay nhà tớ có món giả cầy, các cậu muốn đến ăn không? Món này chắc các cậu ăn được nhỉ, tại không phải thịt đồng loại của các cậu đâu.

Dường như Hà, Hằng, Mai đứng hình mất 1 giây mới hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của tôi. Tôi vẫn chưa buông tha:

- À quên, đồng loại của mấy cậu làm gì được dễ thương như thế. So sánh hơi khập khiễng ha. Các cậu đây là  trùng đế giày, hay trùng roi nhỉ?

3 con người kia có vẻ tức lắm, mắt chữ A, mồm chữ O, chỉ biết nhìn chăm chăm tôi không nói được câu nào. Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, giáo viên cũng chuẩn bị vào lớp nên tôi cũng đành quay lại chỗ ngồi. Tôi cố tình đi qua trước mặt mấy người họ, rồi quay sang nói với Vy bên cạnh:

- Mày có thuốc nhỏ mắt không, tao mượn với, mắt tao bị nhạy cảm, cứ nhìn thấy mấy thứ bẩn là lại ngứa.

--------

Dưới bầu trời tháng 6 năm đó, có một Trần Thùy Dương dám dũng cảm đấu tranh vì bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com