Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 2 ]


" Tôi ngủ ở đâu bây giờ ? " – Jiyeon nhìn Hyomin , với vẻ mặt khá lúng túng bởi vì Jiyeon vẫn chưa quen với cảm giác có người ở cạnh , quan tâm đến mình lại còn là cô gái xinh đẹp như Hyomin .

Hyomin vì vẫn đỏ mặt với cảnh nóng của Jiyeon nên cũng lúng túng , tay chân vụng về chạm cái nọ lại bỏ cái kia , mắt đảo liên tục mà không biết là đang tìm cái gì nữa .

" à .. hả ? sao cơ ? ...uhm ... " – Hyomin lúng túng khi mặt Jiyeon đang phị ra vì không biết phải ngủ ở đâu . Cô cũng biết là Jiyeon thấy khó xử và ngại ngùng .

" Sắp xếp chỗ ngủ cho tôi , cả ngày nay tôi mệt rồi , tôi muốn ngủ , ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện để cân bằng cuộc sống với nhau . Còn nếu cô nghĩ rằng tôi đang làm phiền cô  thì ngày mai tôi sẽ ra khỏi đây " - Jiyeon đang ngại vì phải nhờ vả Hyomin mà cô nàng kia cứ ấp úng mãi như vậy càng khiến Jiyeon hiểu lầm rằng cô nàng hối hận vì đã cho mình ở lại . 

Cảm thấy thật nực cười khi cứ đỏ mặt như thế này , Hyomin lấy lại bình tĩnh , kéo tay Jiyeon lên trên ngủ với mình . Cô thực ra không muốn như vậy đâu , nhưng mà phòng ở dưới tầng là của appa cô mà bấy lâu nay chưa dọn dẹp gì cả , Jiyeon ngủ chắc chắn sẽ khó chịu , mà cô cũng chẳng thể nào để Jiyeon sau một trận mưa lại nằm co ro trên sofa được . 

" uhm , xin lỗi Jiyeon , nhưng hiện tại phòng dưới rất bừa bộn cô không thể ngủ ở đó được đâu , đêm nay ...uhmm ... ngủ chung với tôi rồi ngày mai sẽ thu xếp , đừng hiểu lầm tôi không hối hận đâu " - Sự đỏ mặt và thẹn thùng của Hyomin khiến Jiyeon rất khó hiểu và bất ngờ  Phải chẳng biệt giam lâu quá mà Jiyeon quên mất đi những biểu cảm cơ bản nhất hay không , cứ ngẩn người ra nhìn con nhà người ta thất thần đến vậy . 

Thực sự thì trước mắt Jiyeon bây giờ chỉ có làn khói màu hồng bay bổng của chốn tiên cảnh , với tiên nữ đang thẹn thùng nói chuyện với nó mà thôi . Ngẩn người ra để ngắm tiếp gương mặt xinh đẹp kiều diễm đó ý mà , từ nãy đến giờ cứ bị choáng váng bởi nhan sắc nữ thần . 

" uhm tốt quá , chúng ta ngủ thôi " 

Nói ngủ đâu phải dễ , trong khi Jiyeon lại bị say xưa vẻ đẹp của Hyomin như vậy . Nằm cạnh Hyomin mà tim cứ đập thình thịch , Jiyeon hồi hộp tới mức tưởng rằng con tim khó bảo của mình đánh sập cái giường luôn rồi chứ . Hyomin không hiểu tại sao lại dễ ngượng như vậy , trước đây khi đối diện hay thân mật với những chàng trai khác cũng không có cảm giác này . Mỗi lần va phải ánh mắt Jiyeon là cô lại cố lờ đi , vì Hyomin biết rằng mình mà càng nhìn sẽ càng bị lạc vào cái ánh nhìn ma mị , thần bí pha chút cô đơn buồn bã của Jiyeon . Tuy không hẳn là buồn rõ ra bên ngoài mà chỉ là phớt phớt qua khiến người ta không đoán trước được suy nghĩ Jiyeon mà thôi . 

" Cô năm nay bao nhiêu tuổi " - Hyomin sẽ mất ngủ mất nếu cứ để sự ngại ngùng chiếm giữ khoảng cách giữa hai người , chính vì thế phải dồn can đảm mở lời trước 

" Nhớ không nhầm thì là 23 . Cô không sợ tôi sao ? tôi là người có ý định tự tử , chúng ta lại không quen biết nhau , cô không sợ tôi giết cô à " - Jiyeon nói mà lại cười cay đắng một cái , trong bóng tối , Hyomin không biết đầu này . 

Sợ Jiyeon giết sao ? Hyomin chẳng sợ , cũng chẳng tin Jiyeon lại biến tính đến nỗi giết người . Nỗi khổ kia ai oán thật đấy , nhưng thân tâm Jiyeon cũng không thể sẵn tay làm hại người khác . Chỉ là cha cô đã đem đến bi kịch này cho Jiyeon , lỗi lầm này Hyomin vẫn không biết làm cách nào để chuộc lại thay cha mình 

" Tôi không sợ đâu à tôi năm nay 24 tuổi , tôi là unnie đấy nhé " - Hyomin khẽ nhắm mắt lại mỉm cười , cảm nhận tự tồn tại của Jiyeon bên cạnh mình , không hiểu sao từ khi cha cô mất đi , căn nhà trống trải này lúc nào cũng cô đơn đối với Hyomin bây giờ lại trở nên ấm áp đến như vậy . Lâu lắm rồi mới có người đem lại cho cô cảm giác an toàn đó , trước đây chỉ toàn là chủ nợ không thì cũng là mấy người đến quấy nhiễu làm tiền cô mà thôi . Có Jiyeon ở đây thật tốt 

Jiyeon cảm thấy tia ấm áp trong lòng mình càng ngày càng lan rộng ra , sau bao ánh mắt đàm tiếu , xỉ nhục thì cuối cùng Jiyeon cũng gặp được một ánh mắt cảm thông và sẵn sàng truyền hơi ấm cho nó . Jiyeon thấy mình có động lực hẳn lên , nếu sau này cuộc đời nó khấm khá hơn nhất định sẽ theo đuổi Hyomin , người con gái định mệnh của cuộc đời Jiyeon . Nó bạo dạn hẳn lên 

" Hyomin unnie , ngủ ngon ! " 

Lời chúc để lại bao nhiêu xao xuyến trong lòng ấy dẫn đến kết quả là hai người mất ngủ , và đến gần 2h sáng mới ngủ được . Tỉnh dậy đã là quá trưa , chắc một phần vì ngày qua quá mệt rồi . Hai người lần đầu ngủ chung mà rất ăn ý nha , chỗ nào chỗ nấy dính chặt nhau , chăn đắp ấm cả đôi , gối hai chiếc nhưng chỉ tranh nhau dùng một cái . Jiyeon ngủ bên cạnh Hyomin nhìn rất yên bình , ánh mắt khóe miệng cũng cong cong lên , có vẻ như vẫn đang mơ một giấc mơ hạnh phúc . Ánh sáng chói lóa cũng không thể địch lại nổi con sâu ngủ Park Hyomin , vốn ở một mình lâu rồi , Hyomin cũng thiếu đi sự chăm sóc và yêu thương của người thân nên cứ ấm chỗ nào là Hyomin rúc vào đó để hưởng thụ . Đó cũng là lí do mà trước ngực áo Jiyeon đã có một bãi nước dãi bắt mắt dính vô rồi . 

Ngủ thì cũng phải có giới hạn , nhưng hai người này là vô hạn cho đến khi điện thoại của Hyomin reo lên , bàn tay đang ôm Jiyeon khó chịu buông ra sờ xem cái điện thoại chết tiệt ở đâu 

" aloo ? " - Hyomin trả lời một cách hờn cả thế giới khi dám phá giấc ngủ của cô . 

" Yahhhh !! đến nhà hàng mau đi !! bà chủ kiểu gì mà trưa trời trưa chật ra rồi vẫn không thèm đến hôm nay chúng ta có tiệc cưới đó !!! " 

Nghe giọng quản lí Qri trong điện thoại mà Hyomin cuống hết cả lên , lập tức tung chăn tung gối chạy vào nhà vệ sinh " Chết mình quên mất , mình tới ngay đây , cậu cứ chỉ đạo khu bếp cho mình !! " 

Jiyeon vì bị Hyomin chạy nhanh quá mà giật mình tỉnh dậy , nó ngơ ngác , nhìn xung quanh , hơi ấm kia đột nhiên biến mất Jiyeon cảm tưởng thiên đường trong trí óc bị xụp đổ lại quay trở về với bốn bức tường , nhưng khi mở mắt ra thì thật may vẫn đang ở phòng của Hyomin 

" Chị đi đâu vậy ? " - Jiyeon thấy độ hớt hải của Hyomin thì cũng có chút để ý 

" Uhm chị đến chỗ làm đây , muộn rồi , em ở yên trong nhà , cấm làm gì dại dột , trong tủ lạnh có thức ăn em có thể nấu ăn , nếu có việc gì thì dùng điện thoại bàn gọi cho chị  có số ở trong đó rồi , đầu giờ chiều xong việc chị về !! " - Hyomin tuôn một tràng không để Jiyeon kịp gật đầu đã chạy ra khỏi cửa . Jiyeon đột nhiên lại thấy dáng vẻ đó của Hyomin rất đáng yêu bất giác lại cong khóe miệng lên cười . 

Cảm giác lâng lâng vẫn không thể nào bay biến trong trí não Jiyeon , khi mà giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất sau 5 năm trôi qua " ahhhrr cái gì dính trên áo đây !!!! " 

 Jiyeon hứng chí , nhưng bụng thì cũng thấy đói rồi , mò vào nhà bếp xem có gì ăn không thì toàn đồ ăn tươi sống không có thức ăn nhanh , thế là Jiyeon lại nằm bẹp trên sofa chờ Hyomin về giải quyết cái bụng đói của nó . Jiyeon mở tivi lên xem , mọi thứ đều thay đổi rất nhiều , chuyển đến một kênh kinh tế Jiyeon không ngờ lại bắt gặp người phụ nữ đó . bà ta đúng là ngày càng đẹp , nhưng Jiyeon lại không giống bà ta , nó giống appa . Chán ghét , Jiyeon chuyển kênh khác để xem , tin tức về bọn họ cô không muốn nghĩ đến nữa  họ đã từ mình rồi thì mình cũng không cần phải hiếu đáp làm gì . Cả nhà có một mình Jiyeon , ăn không ngồi rồi như thế này cũng không được , Jiyeon nghĩ đến một công việc làm , nó thay lại bộ đồ và cầm ít tiền lẻ sót lại trong túi đi ra ngoài , mong là kiếm được một công việc nào đấy .

Đầu giờ chiều , Hyomin về đến nhà , mở cửa ra là mong chờ gặp Jiyeon ngay 

" Jiyeon !!! " - Không hiểu tại sao khi thấy Jiyeon ngồi ở sofa xem tivi cô lại nhớ tới hình ảnh appa , bất giác Hyomin thấy cảm động chạy đến ôm Jiyeon , rơm rớm nước mắt nhưng đã nhanh chóng gạt đi 

" Sao lại ôm em chặt vậy ? " - Jiyeon bất ngờ nhưng lại hưởng thụ chẳng đẩy Hyomin ra , hai người mới gặp nhau mà như quen thân từ 10 năm trước vậy . 

" Jiyeon chờ unnie lâu không ? " - Hyomin lại nở nụ cười làm Jiyeon mê đắm 

" Unnie đừng cười như vậy , tim em đập nhanh đến chết mất " - Jiyeon không biết rằng câu nói không chủ ý của mình đã làm Hyomin thẹn đỏ mặt . Jiyeon bị ức chế cảm xúc suốt 5 năm nên bây giờ nghĩ gì nói đó không ngại bộc lộ ra . Hyomin cũng là người để lại ấn tượng trong lòng Jiyeon sâu sắc , có lẽ trái tim Jiyeon đã thầm yêu mến Hyomin rồi , chờ một thời gian nữa nói yêu là được . 

" Unnie em đói quá " - Jiyeon nũng nịu gục mặt vào vai Hyomin . Quá ngạc nhiên trước dáng vẻ dễ thương này , Hyomin càng run rẩy trái tim hơn , cả một tá đường mật chảy trong lòng  

" Sao em không lấy đồ trong tủ ra ăn ? " - Giống như một người mẹ cưng chiều đứa con bé bỏng của mình , Hyomin vuốt vuốt tấm lưng dài của Jiyeon 

" Em không biết nấu ăn , đợi unnie về nấu ! " - Jiyeon càng làm nũng hơn , không ngại vòng tay ôm quanh eo Hyomin , mà ôm rồi mới biết vòng eo này còn nhỏ hơn cả eo kiến , Jiyeon thích mê ( ==' dâm tiềm tàng =))) )

Hyomin ngượng đỏ mặt rồi mà Jiyeon vẫn cứ công kích mãi , người cô vô thần để Jiyeon đung đưa kéo vào bếp . Hyomin nhìn trước mặt mình có dao có thớt đầy đủ rồi thì mới tỉnh lại 

" e hèm !! em may mắn đấy ! unnie là chủ nhà hàng nên tài năng nấu ăn rất tốt nha ! " - Hyomin cười với Jiyeon . Jiyeon cũng tít mắt cười lại 

" Được lâu rồi em không ăn cơm nhà , em rất có tài đánh giá đó . Unnie nấu cái gì em cũng thấy ngon hết !!! " - Jiyeon chưa gì đã mồm mép nịnh bợ . Hyomin thấy Jiyeon đột nhiên vui vẻ như thế này cũng an lòng , tim cô thấy ấm áp , lòng cô thấy ngọt ngào , đợi một chút nữa để cuộc sống ổn định lại sẽ nói sự thật cho Jiyeon biết . 

" Em ra bàn ngồi đợi chị sẽ làm thật nhanh " - Hyomin véo cái mặt háu ăn thấy rõ của Jiyeon 

" Em cũng có chuyện muốn nói với chị " - Jiyeon bất ngờ hôn Hyomin vào má một cái rồi chạy ra ngoài . Jiyeon lạnh lùng đáng sợ hôm qua Hyomin gặp đã thành một Jiyeon đáng yêu như vậy rồi . Hyomin muốn tập trung nấu ăn cũng không được , cái mỏ Jiyeon chạm vào má cô , cái mũi cao của nó chạm vào má cô thật thích . 

.................

" Jiyeon lại đây ăn nào !!! " - Hyomin vui vẻ đến nỗi cười suốt cả hai người xích lại gần nhau hơn , Jiyeon không trần chừ thể hiện tình cảm với Hyomin , đút cho cô ăn này nọ , lau miệng cho cô rất thân mật . Hyomin là cứu tinh của đời Jiyeon , thay đổi một chút để lấy lòng người mình thích cũng tốt chứ sao , nhưng Jiyeon thay đổi quá nhanh làm Hyomin không thích ứng kịp . Cả bữa ăn bị Jiyeon tấn công liên tiếp Hyomin chỉ ngại ngùng đón nhận không dám phản công 

" Lúc nãy em có bảo muốn nói gì đó với chị phải không ? " - Hyomin vừa bóc tôm đút cho Jiyeon vừa hỏi 

" uhm , em có việc làm rồi !! " - Jiyeon cười tươi đến nỗi lộ cả hàm răng khủng long trắng muốt 

" Tại sao ??? mà em làm việc gì ??? " - Hyomin hơi hụt hẫng vì cô đang tính nhường quyền quản lí nhà hàng lại cho Qri quản lí để dành thời gian chăm sóc và ở cạnh Jiyeon vậy mà Jiyeon lại đi xin việc rồi , mà xin nhanh thật nha có hơn 2 3 tiếng gì đó mà đã có việc rồi , không biết có phải việc tốt không nữa , Hyomin lo Jiyeon ở trong tù lâu , cách biệt với bên ngoài nên rất dễ bị lừa 

Jiyeon cười xòa xoa xoa bàn tay Hyomin trấn an , mà Hyomin cũng không bắt bẻ sự đụng chạm thân mật nữa , lòng cô đang lo lắng thật sự cho Jiyeon 

" chị đừng lo , em đã xin được làm phục vụ , em không muốn sống nhờ chị , chị rất tốt với em nên em muốn làm gì đó giúp chị " 

Hyomin thực sự bị cảm động , cô hai bàn tay trắng lập nghiệp , trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới gây dựng được nhà hàng hiện giờ , Jiyeon không ngờ lại là người cẩn thận và chu đáo đến vậy , Hyomin không yêu cầu cũng không đòi hỏi gì ở Jiyeon cả bởi vì gia đình cô là người nợ Jiyeon , nếu như không phải là Jiyeon chịu oan thì có lẽ cô đã phải gánh số nợ khổng lồ đó và bị nó đè chết ở nơi tha phương cầu thực nào ấy chứ 

" Em không muốn tiếp tục đi học sao ? " - Hyomin đón Jiyeon về đã có kế hoạch để Jiyeon tiếp tục việc học dang dở của mình . Cô sẽ hoàn tất nó và cho Jiyeon một tương lai rạng rỡ hơn . Jiyeon nghe xong bỗng nhiên khựng lại 

" Sao unnie biết em còn dang dở việc học ? " - Jiyeon mơ hồ , tại sao Hyomin lại biết đến điều đó lẽ nào Hyomin đã biết chuyện nó là kẻ giết người và mới ra tù ? Có tật giật mình , Hyomin hơi hoảng nhưng tuyệt nhiên vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jiyeon 

" Em nghĩ unnie là một người ngốc sao ? unnie không tin em là thủ phạm vụ án năm đó , cơ duyên này coi như là trời định cho chúng ta gặp nhau , em đừng có mà tự ti biết chưa ! " 

Dù là lời nói dối lòng , nhưng đối với Jiyeon nó tin là thật . 5 năm lại có người nói tin chuyện Jiyeon không phải hung thủ , tin chuyện Jiyeon là người tốt . Jiyeon buông đũa xuống nhào vào lòng Hyomin khóc , một cảm xúc mới mẻ lại xuất hiện , thì ra đây là khóc . Hyomin dang vòng tay đón nhận sự yếu lòng của Jiyeon , cô vỗ về an ủi đứa trẻ này nhưng trong tim cũng đau gấp bội phần vì cô là kẻ nói dối . 

" Hyomin cảm ơn vì đã tin em ! " 

" Chị tin em ! " 

Hyomin gạt đi giọt nước mắt ấm nóng của Jiyeon 

" Hyomin , em yêu chị " 

.... 

" Hyomin , chờ em , một ngày không xa em sẽ đường hoàng cầu hôn chị " - Jiyeon không thấy Hyomin trả lời nhưng không vì thế mà nhụt chí , mới quen nhau mà , đâu ai có thể làm như vậy được , chi bằng chứng tỏ thực lực của mình , cho chị ấy biết tình cảm của mình đối với chị ấy như thế nào . Jiyeon quyết tâm làm lại cuộc đời để có Hyomin trong vòng tay 

" Được , chị đợi em ! " 



------------------------------------------

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: