Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Màn trình diễn

"Đệch! Tránh ra coi!"

Câu nói đầy tức giận và cú xô đẩy của mấy bạn nữ đứng kế bên kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình như vừa bị một cú hích bất ngờ.

Tôi bừng tỉnh. Tiếng la ó, hò reo, tiếng nhạc đập mạnh vào tai như thể muốn xô tôi ngã. Phố đi bộ chật chội và chen chúc, hơi thở của hàng trăm con người hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí oi nồng, nhưng cũng đầy sôi động.

Hôm nay lớp học thêm hè của tôi tan học trễ hơn thường lệ. Thay vì về nhà ngay, một sự thôi thúc kỳ lạ, như có ý chí riêng, đã dẫn đôi chân tôi lang thang đến tận phố đi bộ nhộn nhịp này. Đôi chân này làm ơn dừng ngay cái trò "phiêu lưu tìm kiếm trải nghiệm cuộc đời" lại. Cả người tôi toát mồ hôi nhễ nhại, cái balo nặng trịch vẫn còn nguyên sách vở, trông chẳng khác gì một con ốc sên lạc vào buổi tiệc âm nhạc rock. Tôi ở đây, đang đứng chen chúc giữa đám đông cuồng nhiệt, mà cảm giác như mình là một diễn viên quần chúng vừa bước nhầm sang phim trường hành động.

Giữa dòng người tấp nập, một đám đông vây quanh một nhóm bạn trẻ đang cháy hết mình với những điệu nhảy hiphop sôi động. Tiếng nhạc beatbox mạnh mẽ, những động tác popping, locking điêu luyện, tất cả tạo nên một thứ năng lượng cuồng nhiệt lan tỏa khắp không gian.

Mùi mồ hôi và tiếng nhạc hiphop vẫn còn vương vấn đâu đây, dư âm của cái "sân khấu" đường phố mà tôi vừa vô tình lạc vào. Hoặc có lẽ không hẳn là lạc, chỉ là đôi chân bướng bỉnh của tôi tự động khựng lại, như bị một sợi dây vô hình nào đó níu giữ giữa dòng người tấp nập.

"Đ*t m* đừng có chen lấn!"

Làm gì mà căng thế? Mắt tôi chớp chớp mấy cái, cố gắng tìm lại linh hồn đang đi lạc đâu đó, chắc nó vừa rớt lại trên ghế lớp học thêm.

Những tiếng xuýt xoa, ngưỡng mộ và cả tiếng chửi thề bực bội vì bị cản đường, tất cả cùng hòa quyện, vẽ nên một bức tranh sống động, rực lửa và đầy gai góc về sức sống về đêm của một thành phố không ngủ. Và tôi, trong cái khoảnh khắc bất lực nhưng cũng đầy tò mò đó, đã chính thức trở thành một phần của nó.

"Động tác chuẩn ghê, chắc là dân chuyên nghiệp rồi."

"Trời ơi cái bạn áo đen ở giữa kìa! Đỉnh vãi!"

"Hút hết spotlight luôn! Ai có info bạn nam nhảy chính giữa không?"

Tôi khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ tay đầy phấn khích của một bạn nữ gần đó. Ở trung tâm của vòng tròn náo nhiệt ấy, một bóng dáng nổi bật hơn tất cả.

Tôi biết cậu ta, Phạm Lâm Hoàng, cái tên đủ sức khiến cả sân trường tôi chao đảo, là một tay chơi có tiếng, mà cái thương hiệu này đã được xây dựng vững chắc ngay từ những ngày đầu tiên cậu ta đặt chân vào cổng trường.

Còn nhớ như in cái buổi Talent show năm đấy, trong một rừng những tiết mục văn nghệ nghiệp dư đến buồn ngủ, nhóm nhảy của Lâm Hoàng xuất hiện như một cơn lốc.

Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát của cậu ta như hút trọn mọi ánh nhìn. Cái cách cậu ta xoay người, rồi bật nhảy trên không trung... tất cả đều toát lên một sự tự do, phóng khoáng đầy cuốn hút. Cả sân trường lúc đấy như ong vỡ tổ, đám con gái thì mắt chữ A mồm chữ O, hú hét đến lạc cả giọng.

Độ nổi tiếng của Hoàng lan với tốc độ ánh sáng, đến nỗi không một ai trong trường là không biết đến cậu ta. Với cái vẻ ngoài điển trai, gia thế thuộc hàng "trâm anh thế phiệt", lại còn đa tài từ văn nghệ đến thể thao, cậu ta nghiễm nhiên leo lên ngôi hotboy vạn người mê.

Thế nhưng, hotboy Phạm Lâm Hoàng lại nổi tiếng hơn cả vì sở thích "thay người yêu như thay áo". Học sinh trong trường, ai nấy đều rành rọt cái nghệ thuật chia năm xẻ bảy trái tim của Hoàng. Nếu so sánh số lượng tin nhắn sướt mướt từ các bạn gái cũ đang thi nhau khóc lóc trên messenger của cậu ta với số ngày bạn phải diễn vai học sinh ngoan hiền ở trường, thì vế sau chắc chắn sẽ thua dẹp lép.

Nhưng dù có tệ bạc đến mức độ mà nếu có luật nhân quả online chắc chắn đã bị report sập nick cả chục lần, thì phải công nhận một điều: cậu ta đẹp trai. Tôi thật sự tán thưởng cho cái vẻ đẹp không chỉ là đỉnh cao mà còn là một đẳng cấp vượt trội, khiến mọi tiêu chuẩn khác đều trở nên lu mờ.

Gương mặt Lâm Hoàng như thể các vị thần Hy Lạp bước ra từ thần thoại. Đôi mắt sâu thẳm, như một hồ nước đen huyền bí, lúc thì lạnh lùng sắc bén, lúc lại ấm áp đến mức khiến người ta lỡ nhịp tim.

Đặc biệt, thứ "vũ khí" nguy hiểm nhất của Hoàng chính là nụ cười. Nụ cười nửa miệng tự tin chinh phục mọi lời từ chối. Cộng thêm combo sát gái trời phú: giọng trầm ấm, ánh mắt biết nói, nhếch mép ngạo nghễ, vuốt tóc phong trần. Tất cả biến cậu ta thành "tử thần" gieo rắc tương tư khắp trường.

Tôi từng có cái cảm giác khi bị cuốn sâu vào màn trình diễn của cậu ta. Lúc đó, tôi chỉ đứng nép ở một góc sân trường, bị nguồn năng lượng cuồng nhiệt tỏa ra từ Lâm Hoàng thu hút. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai có thể vừa ngông nghênh, bất cần, lại vừa quyến rũ đến vậy. Một sự pha trộn kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp.

Giờ đây, trên con phố náo nhiệt này, Lâm Hoàng vẫn là tâm điểm. Ánh mắt cậu ta rực lửa, cuốn hút theo từng nhịp điệu. Thỉnh thoảng, cậu ta lại nở một nụ cười rạng rỡ với những người xung quanh, khiến cho tiếng reo hò lại càng thêm cuồng nhiệt.

Tiếng hò reo của mọi người càng lúc càng lớn khi Hoàng tách ra khỏi đội hình, bắt đầu màn solo của mình. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển, mềm mại đến khó tin của cậu ta khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Tôi đứng đó, cảm thấy mình như đang xem một thước phim quay chậm, mọi âm thanh xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hình bóng cậu ta.

Một cách tình cờ hơn hết, khi Hoàng đang thực hiện một động tác xoay người điêu luyện, dường như mất thăng bằng giả vờ, cậu ta khựng lại ngay trước mặt tôi. Ánh mắt sắc sảo lướt qua tôi một thoáng, rồi chìa tay ra.

Một hành động bất ngờ khiến tôi khựng lại. Bối rối đến nỗi quên cả cách từ chối, tôi cứ thế đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi của cậu ta. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tôi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ cánh môi khẽ lướt nhẹ trên mu bàn tay mình.

Nhanh gọn, lịch sự, như thể đó là một phần không thể thiếu trong màn trình diễn, một sự tương tác ngẫu hứng với khán giả.

Cậu ta chẳng hề lúng túng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ đẹp trai, rồi xoay người lại, hòa mình vào điệu nhạc đang lên cao trào.

Trong khi những người xung quanh có lẽ đang chìm đắm trong sự phấn khích và ngưỡng mộ, thì tôi chỉ biết đứng im tại chỗ, não bộ như vừa bị rút phích cắm. Tay vẫn còn tê dại, cảm giác ấm nóng từ nụ hôn đó vẫn còn vương vấn.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lâm Hoàng.

Giờ nên giả vờ cười toe toét để hưởng ứng, hay nên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn ngay lập tức đây?

Đoạn kết của màn trình diễn nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò không dứt của khán giả. Khi đám đông dần tản đi, tôi mới khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan cái cảm giác kỳ lạ này và bước chân rời khỏi phố đi bộ náo nhiệt. Đi được một đoạn, khi phố xá đã vắng vẻ hơn, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con đường lát đá, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Phạm Lâm Hoàng đang đứng cách tôi không xa, hai tay đút túi quần, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chăm chú, có một tia gì đó khó đoán, tay rút ra một chiếc iPhone đời mới nhất, sáng bóng dưới ánh đèn đường.

"Cho tớ số của cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com