3.
---
Tuần kiểm tra giữa kỳ đến gần, lớp nào lớp nấy đều căng thẳng như dây đàn. Jungkook vẫn như mọi khi – bình tĩnh, tập trung, sống trong một thế giới có chữ, có thơ và có... Taehyung bên cạnh.
Chỉ có điều, Taehyung thì không giống vậy.
– “Toán thì ổn, nhưng Văn thì chết chắc rồi…” – Taehyung than thở, ôm đầu.
– “Cậu giỏi tự nhiên mà?” – Jungkook nghiêng đầu hỏi.
– “Ừ, nhưng cô giáo Văn bảo nếu không qua điểm trung bình thì không được học lớp tích hợp nữa…”
– “Thế sao chuyển qua đây chi vậy?”
– “Tại muốn ngồi cạnh cậu.”
– Taehyung cười, nói nhỏ đủ để gió cuốn đi. Nhưng tai Jungkook lại chẳng bỏ sót chữ nào.
Cậu khựng lại vài giây, không biết nên cười, nên nói gì, hay nên trốn đi một góc nào đó để tim mình đập yên lại.
Cuối cùng, cậu đẩy một quyển sách Văn về phía Taehyung:
– “Tớ sẽ kèm cậu. Mỗi ngày một bài. Nhưng cấm được bỏ giữa chừng.”
– “Rõ rồi thầy giáo của lòng em.” – Taehyung bật cười, giơ tay như đang tuyên thệ.
Từ hôm đó, góc thư viện nơi hai đứa ngồi học bắt đầu có tiếng cười khúc khích. Kim Taehyung giả vờ than thở bài khó, rồi nhờ Jungkook đọc mẫu cho nghe. Còn Jungkook thì dần quen với việc có một người ngồi sát bên, nghiêng đầu lại gần quá mức, thơm mùi nắng và giấy vở.
Có một hôm, Taehyung nói:
– “Tớ có một câu muốn viết vào bài Văn…”
– “Câu gì?”
– “Tớ sẽ không bao giờ thấy nắng đẹp, nếu không phải vì có cậu đang ngồi cạnh cửa sổ ấy.”
Joen Jungkook cắn nhẹ môi. Cậu không nói gì, nhưng lén gạch một dòng thơ vào sổ tay:
> "Tớ là nắng.
Còn cậu – chính là lý do khiến tớ muốn toả sáng."
---
Đến ngày trả bài kiểm tra Văn, Kim Taehyung đậu.
Không cao, nhưng đủ để qua.
Cậu nhảy cẫng lên, suýt nữa thì hôn luôn cái bàn học. Rồi quay sang Jungkook, nháy mắt:
– “Ơn cậu hết đó. Muốn ăn gì tớ bao!”
– “Không cần.”
– “Không được. Vậy… mai đi ăn kem sau giờ học nha?”
Jungkook đang định lắc đầu, nhưng Taehyung chợt cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
– “Đi nha?” – giọng cậu ấy mềm như kẹo tan trong miệng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian im lặng vài giây. Bên ngoài cửa sổ, nắng đổ dài theo hàng cây phượng.
– “…Ừ.” – Jungkook đáp khẽ.
---
Chiều hôm sau, hai người ngồi ở băng ghế đá sân trường, mỗi người một que kem. Trời hơi nắng, nhưng không gắt. Không khí có mùi hoa cỏ và cả... một thứ cảm xúc dịu dàng đang lớn dần lên.
Taehyung liếc nhìn Jungkook, rồi khẽ hỏi:
– “Kook nè… Cậu có bao giờ… để ý tới ánh mắt của tớ không?”
Jungkook không trả lời ngay.
Nhưng sau đó, cậu quay sang – ánh mắt trong như nước, và nói:
– “Tớ thấy cậu trong ánh nắng, trong tiếng cười, trong từng dòng thơ.
Nhưng rõ nhất, là trong mắt tớ.”
---
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com