CHAP 1: Là Im Nayeon
Khí trời vào thu ở Hàn quả thực không tệ, mà là rất tệ. Cứ cách một hôm lại mưa, mà mưa cứ tạnh rồi bất chợt ào xuống làm cho ai ai cũng khổ sở vì vẻ tùy hứng của ông trời.
Im Nayeon cũng vậy.
Cô thiết nghĩ rằng, khí hậu mùa thu thật sự không hợp với cô một tẹo nào, vậy mà sinh thần của cô lại vào đúng cái mùa khó chịu này mới ghê. Không dưới 10 lần, Im mẫu thân đã nhai đi nhai lại phần điệp khúc rằng lúc bà chuyển dạ, khí trời cũng y chang như vậy. Nên chả trách sao đã sinh ra một yêu nghiệt cà chớn như cô. Những lúc như thế, Nayeon chỉ biết đen mặt, rốt cuộc là mẹ cô đang lấy làm phước hay là đang than trách ông trời đây?
Hôm nay cũng chả khá khẩm gì, trời vẫn mưa. Nayeon ngồi bên cửa sổ mà thở dài, thời tiết cứ như vậy thì muốn đi ra ngoài mua đồ cũng khó chứ nói chi là đi chơi. Cô đứng dậy, bước đến bàn học, lôi đống sách vở ra mà ngẫm. Đừng tưởng cô siêng, chỉ là cô không biết phải làm gì khác trong cái thời tiết này thôi. Bình thường thì vào khoảng thời gian này cô hay cùng đứa em họ Momo đi dạo phố, mà chính xác hơn là đi ăn vặt, chi tiết hơn nữa chính là món jokbal – cái món chân giò nhiều cholesterol mà Momo mê mẩn. Nayeon luôn mỉa mai rằng sau này chỉ có đại gia mới hốt được con bé này, mà đặc biệt là người đó phải khó ở hoặc cực kì hà khắc mới có thể trị được cái đồ chân giò lấp não như nó.
Cô gái răng thỏ khẽ day day trán rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn tuôn không ngừng. Vì thời tiết xấu hôm nay mà Momo đã không đến nhà cô như thường lệ. Con bé tóc vàng đó nếu không đi ăn jokbal thì sẽ nằm lỳ ở nhà cô, đôi khi còn ngủ qua đêm vì ba mẹ nó thường hay đi vắng. Bố của Momo là nhà đầu tư người Nhật nên chả trách gì khi ông luôn đi lại thường xuyên giữa Hàn và Nhật vì lý do công việc, còn mẹ của Momo là người Hàn, là dì ruột của cô, cũng là một trợ thủ xuất sắc của bố Momo. Đúng là sau lưng sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ. Nhưng để cho con gái ở nhà một mình hoài như vậy thì không phải là cách hay chút nào, may cho 2 người là Momo rất ngoan... à không, là ngơ thì đúng hơn, nếu là cô thì đã sớm nổi loạn từ lâu rồi.
Nayeon lắc lắc đầu trước suy nghĩ của bản thân rồi lại nhìn vào đống sách vở. Cô thở dài chán chường trước đống bài tập này, chả phải nó quá dễ dàng với cô hay sao? Nayeon đã nói chưa nhỉ? Về việc cô luôn tự hào vào chỉ số IQ của mình, nhiều năm liền là học sinh giỏi, ở trường cũ không ai mà không biết cô vì cô luôn đứng nhất trong các thành tích học tập, còn tham gia hoạt động thì xấp xỉ gần bét. Sự đối lập này khiến nhiều người nhìn cô bằng đôi mắt thích thú, và bản thân cô cũng tự thấy hứng thú với chính mình.
Dĩ nhiên, thông minh thì sẽ có ngày được đền đáp. Bằng chứng là hiện tại cô đang theo học tại trường đại học JYPnation – một ngôi trường có tiếng bậc nhất Hàn Quốc này. Có lẽ với lợi thế về gia cảnh thì Nayeon cũng sẽ dễ dàng theo học tại trường này mà không cần ra sức học để lấy cái học bổng trời ơi kia! Nhưng đã nói rồi, họ Im là một người cà chớn và khó hiểu. Nên dù bố mẹ có tiền thì cô cũng nằng nặc dành lấy học bổng mà học với một lý do thiếu logic, thiếu muối:
"Thử một lần cảm giác giống như sinh viên nghèo vượt khó, ra sức học hành rồi đậu vào ngôi trường có tiếng mà ai cũng mong muốn" – trích nguyên văn lời của Im cà chớn.
Nayeon nào biết, việc làm của cô đã tước mất đi cơ hội của vô số người để có học bổng vào trường JYPnation đâu. Mà dù cô nàng có biết đi nữa thì cũng chẳng quan tâm, vì phương châm của cô là:
"Mình không vì mình, trời chu đất diệt"
Thật hết nói nổi họ Im.
Trong những ngày đầu học ở trường, Im Nayeon đã gặp không ít trắc trở bởi những đứa con ông cháu cha ở đây. Mặc nhiên những đứa đầu đất đó khẳng định rằng những học sinh vào đây bằng học bổng đều là những đứa nhà nghèo, sống nhờ vào lòng thương hại của chính phủ. Tất nhiên Nayeon nhà ta cũng bị liệt vào trong những số đó. Ngay trong giờ cơm trưa của ngày học đầu tiên, cô đã bị ngay một cú gạt chân từ một con nhỏ không quen không biết. Tình huống đó đã khiến cho cả căn tin cười rộ lên và con nhỏ đó nhìn cô với vẻ mặt hả hê.
RẦM
Chiếc ghế mà con nhỏ đó đang ngồi ngay tức khắc bị gãy mất 1 chân, khiến cho nó bị té xuống với 1 tư thế không mấy chi là đẹp đẽ. Liếc nhìn qua Nayeon, cô vô tư phủi tay áo và ống quần của mình. Hành động đó đủ để các học sinh khác hiểu rằng chính cô là nguyên nhân của cái ghế gãy đó, chỉ bằng một cú đá. Con nhỏ điên tiếc định đứng dậy cho Nayeon 1 bạt tay, nhưng tay chưa kịp giơ lên thì đã bị ngay dĩa mỳ ống mà nhỏ đang ăn dở vào mặt. Những nam nữ sinh xung quanh thích thú nhìn xem một màn kịch hay giữa con ma mới với con nhỏ chảnh chọe nhất trường.
"Dơ hết cả tay"
Nayeon khinh thỉnh nói 1 câu rồi lấy khăn giấy trên bàn lau sạch đôi bàn tay mình, xong rồi lại ung dung bước đi, không màn đến những con mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Tất cả hành động của Nayeon từ nãy đến giờ đều lọt vào mắt của 4 người con gái đang ở phía lầu trên của căn tin, nơi chỉ có duy nhất 4 người bọn họ được ngồi. Một trong số người họ đưa đôi mắt tĩnh lặng về phía bóng lưng của Nayeon, đôi môi mỏng kéo lên 1 nụ cười nhạt rồi tắt ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com