CHAP 12: Trả đũa phân nửa
"Chà, thật tiến bộ. Hôm nay sớm hơn những 5 phút."
"Ăn uống thì phải từ tốn, chứ không lẽ tống hết vào mồm rồi lên đây? Tiểu thư Myoui chắc không thích kiểu thất thố vậy đâu nhỉ?"
Im Nayeon không buồn để ý đến lời mỉa mai của Yoo Jungyeon, trực tiếp hướng về phía nàng thủ lĩnh đang nhàn nhã ăn kia mà nói. Mina hơi nhướng mày, tay đang cầm dao nĩa ngưng lại, cô nhìn sang người đang đứng phía cửa, đôi mắt mang nhẹ ý cười.
"Xem ra cô cũng hiểu ý tôi đấy."
"Tiểu thư hài lòng chứ?" - Nayeon nở nụ cười răng thỏ đặc trưng.
"Tạm." - Myoui nhún vai trả lời.
Ba người còn lại nhìn nhau, tự hỏi chắc hôm nay Im Nayeon đã bị chạm phải dây thần kinh nào rồi nên mới ngoan ngoãn như thế. Sana thầm đoán chắc là uống lộn thuốc; Jungyeon lắc đầu ra hiệu rằng có thể bị vấp ngã rồi đầu đập vào đâu đó; chỉ có Chaeyoung là đánh hơi được thấy mùi không ổn, nhăn mặt khinh bỉ hai người bạn đầu óc hạn hẹp.
Nhân vật chính thì trông có vẻ cũng chả khá khẩm hơn những khán giả xung quanh. Im cà chớn liên tục dậy lên mấy trận buồn nôn trong lòng, cộng thêm biểu hiện của Myoui Mina thì lại càng muốn đoàn tụ với nhà vệ sinh. Cô khịt mũi khinh thường, bà đây xuống nước nói chuyện mà chỉ được cái "tạm", tạm tạm cái đầu ngươi!
Mina suốt từ nãy đến giờ không bỏ qua bất cứ sắc thái nào của họ Im, rất thích thú mà quan sát. Hôm nay cô nàng răng thỏ này ngoan ngoãn như vậy, cô không ngốc đến mức mà không thấy được điều mờ ám, nhưng vẫn là đang muốn xem thử đối phương sẽ hướng đến mình làm gì. Nàng thủ lĩnh mỉm cười, nhìn về phía Nayeon, ra hiệu cho cô nàng đến gần.
"Cắt đi." - Mina đẩy dĩa bít tết mới ăn được một chút về phía Im thỏ.
"Hả?" - Nayeon nhìn dĩa thức ăn đưa về phía mình, nhất thời không hấp thu được lời Myoui vừa nói.
"Cắt miếng bít tết này đi." - Nàng thủ lĩnh chỉ chỉ cái dĩa, lặp lại lần nữa.
"Sao cô... khụ... tiểu thư không tự cắt đi?" - Im xạo giật giật khóe mắt, đầu lặp đi lặp lại chữ nhịn.
"Hôm nay tay tôi hơi đau, nên muốn Im tiểu thư giúp tôi cắt để dễ ăn đó mà. Nhìn đi, đợi cô từ nãy đến giờ nên tôi mới ăn được có chút thôi đấy."
Ái nữ nhà Myoui trưng ra bộ dạng ủy khuất hiếm thấy, khiến cho những người còn lại nhìn cô muốn rớt tròng mắt. Nayeon hít thở sâu, nhìn dĩa bít tết đầy ai oán. Hừ, đau tay thì sao không kêu nhà bếp lấy món khác mà còn cố ăn bít tết cho bằng được. Rõ ràng là làm khó chứ đau tay cái gì.
Nayeon ngồi xuống ghế, kéo dĩa đồ ăn về phía mình rồi thành thục cắt. Cô tự nghĩ rằng bản thân bây giờ giống mấy cô phục vụ giúp thực khách lột vỏ hải sản, chỉ khác là bây giờ cô ngồi cắt bít tết. Càng nghĩ càng tức, họ Im càng dùng hết sức bình sinh mà hành hạ miếng thịt bé nhỏ trên dĩa.
Nàng thủ lĩnh nhìn Im cà chớn đang không thương tiếc cắt xẻ miếng thịt thì mỉm cười thích thú. Cô chống cằm quan sát vẻ mặt của đối phương, song lại dời xuống dĩa thức ăn, khéo léo nhắc nhở.
"Tôi không phải trẻ con, nên không cần cắt nhỏ vậy đâu Im Nayeon."
Im thỏ bừng tỉnh, nhìn xuống "thành quả" của mình, nhất thời muốn lấy tay đập vào trán khi nhìn miếng thịt bò giờ đây chả khác gì thịt vụn.
"Chậc, thịt vụn thế này thì sao tôi ăn đây Im tiểu thư? Đành phiền cô xuống kêu nhà bếp đổi dĩa khác rồi."
RẦM.
Mọi người trong phòng, trừ Mina đều giật mình trước tiếng động vừa rồi. Im Nayeon đập mạnh dao nĩa xuống bàn, đứng phắt dậy, những tưởng cô sẽ hướng tới nàng thủ lĩnh một trận cuồng phong phẫn nộ, nhưng không, cô nàng lại mỉm cười rạng rỡ đáp.
"Vâng, tôi đi đổi dĩa khác cho tiểu thư." - Nayeon nghiến răng ken két.
"Nhanh lên một chút, rồi cắt giúp tôi luôn nhé." - Mina không lấy làm tức giận trước thái độ của họ Im, vẫn đều đều nói.
"Tôi thấy tiểu thư nên tự cắt đi ạ. Không khéo lại phải ăn thịt vụn nữa đấy." - Im thỏ cười cười trả lời.
"Đã bảo là tôi bị đau tay mà. Nếu Im tiểu thư mà cắt vụn nữa thì cứ đổi dĩa khác thôi."
Myoui Mina bình thản nhìn Im Nayeon, đôi mắt mang ý cười nhưng cũng đầy khiêu khích. Im cà chớn không phản bác nữa, hậm hực bước ra khỏi cửa. Sau khi cánh cửa khép lại cũng là lúc những người trong phòng nghe được tiếng thét đầy ai oán.
"Chết tiệt."
...
"Chiều nay nếu không bận gì thì cùng tôi đến lớp bồi dưỡng."
Trưởng nhóm F4 nhàn nhã ăn dĩa bít tết do họ Im vừa mới cắt xong vừa mở lời nói. Cô gái răng thỏ không nhanh trả lời, lười biếng tựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp.
"Chiều nay bận học rồi..."
"Học triết học. Không nhất thiết." - Mina liền cắt ngang.
"Cô đã nắm bắt hết thời khóa biểu thì còn hỏi tôi làm gì?" - Nayeon tức giận nói.
"Để cho Im tiểu thư đây không cảm thấy mình bị ép buộc."
Myoui buông dão nĩa xuống, với lấy ly nước trái cây kế bên rồi nhàn nhạt trả lời. Im cà chớn phẫn nộ trong lòng, rõ ràng là đang ép buộc người khác mà còn ra vẻ tử tế. Nhưng Nayeon là đang không thể phản bác lại được nhưng lý lẽ mà đối phương nói.
Họ Im nhìn nhìn xung quanh, rồi mắt chợt sáng lên khi thấy ly nước trái cây cô thủ lĩnh vừa uống đang ở rất gần tầm tay mình. Cô cười thầm trong lòng, song cố lấy lại điệu bộ bình thường, Im cà chớn nhìn sang Mina.
"Nếu tiểu thư nói vậy thì tôi không thể không đi rồi. À mà không phiền nếu tôi uống miếng nước chứ?"
"Tự nhiên." - Mina nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn tiểu thư."
Nayeon trong lòng càng nở hoa, cô đứng lên, với tay lấy bình nước ở giữa bàn. Ngay lúc thu tay về, khuỷu tay vô thưởng vô phạt của họ Im như vô tình hay hữu ý mà đụng trúng ly nước ép của nàng thủ lĩnh. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, ly nước đổ xuống, lan hết cả ra bàn, còn tiểu thư Myoui thì hưởng trọn thứ nước mát lạnh ấy xuống váy đồng phục, thậm chí còn dính một ít lên áo.
Ba người bạn tốt của Mina há hốc mồm bất động nhìn cô trưởng nhóm. Myoui mặt không biến sắc nhưng tâm thì dậy sóng, ngước mắt lên nhìn thủ phạm đang trưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội kia.
"Ấy chết, xin lỗi tiểu thư. Tôi thật vô dụng mà." - Nayeon làm ra vẻ bối rối, vừa cảm thán trong lòng. Nước ép dưa hấu kết hợp với màu xanh của váy nhìn rất đẹp mắt, màu rất nhạy cảm.
"Còn không mau lấy khăn giấy?" - Jungyeon ngồi bên cạnh thét lên.
"Trời ơi xin lỗi, rối quá nên tôi quên."
Im xạo nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn rồi đến bên cạnh lau giúp cho Mina. Cô nàng phủ lên cho thấm nước, sau đó nhẹ nhàng lau mặt váy. Thậm chí còn nhiệt tình đến mức kéo váy của nàng thủ lĩnh lên cao để lau đùi của cô. Myoui tâm khẽ động trước sự tiếp xúc của tay Nayeon với đùi trần của mình, nhất thời không biết phản ứng. Ngay khi cô nàng bừng tỉnh thì thấy váy mình đã bị kéo quá gối, còn Im Nayeon vẫn nhiệt tình "lau chùi" đến độ đỏ luôn một phần đùi mình thì liền nhanh đứng dậy.
"Không cần lau nữa." - Mina hết sức bình tĩnh nói.
"Trời ạ khoan đứng lên, nước ép lại chảy xuống đùi rồi kìa." - Nayeon bước lại gần, lấy tờ khăn giấy mới rồi cúi thấp xuống tiếp tục lau.
"Tôi bảo không cần." - Myoui tiểu thư lùi lại.
"Không cần thì thôi. Mà này, với bộ dạng bây giờ thì Myoui tiểu thư khó có thể đi ra ngoài được rồi. Chậc, có lẽ buổi học chiều nay tiểu thư không đến được rồi." - Im thỏ lắc đầu đầu chép miệng nói.
Mina nhìn đối phương, nhướng mày. Ra là không muốn đi nên mới bày trò này. Im Nayeon, xem như cô cũng thông minh, nhưng nhầm người rồi.
"Ồ, nếu Im tiểu thư nói vậy thì xem ra buổi học chiều nay không đến được rồi. Thôi bây giờ cô đi đi, không lại muộn giờ triết học mất." - Myoui cố mỉm cười, nghiêng đầu nói.
"Ah, cảm ơn Myoui tiểu thư nhắc nhở."
Nói đoạn Nayeon cầm đống khăn giấy bẩn trên tay đi lại thùng rác phía sau Mina mà vứt. Song, cô đi ngang qua nàng thủ lĩnh, bỏ qua bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hết sức tự nhiên mà vỗ nhẹ vào mông của tiểu thư Myoui rồi tung tăng bước ra khỏi cửa.
"Tạm biệt nhé, tiểu thư."
Mina hóa đá, ba thành viên khác cũng hóa đá, F4 đều hóa đá. Sana nuốt khan; Jungyeon lau mồ hôi trên trán; Chaeyoung há mồm. Cả ba lấm lét nhìn vào nàng trưởng nhóm, người hiện tại đang đứng bất động như một pho tượng nữ thần.
"Cô ta... Im Nayeon... vừa mới làm gì?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Myoui Mina lấp bấp không thành câu.
"Đánh... đánh yêu." - Jungyeon vừa nói vừa ho.
"Động chạm thân mật." - Chaeyoung đảo mắt.
"Sờ mông cậu."
Hai người kia không hẹn mà cùng lườm kẻ vừa mới phát ngôn. Sana sợ sệt cúi đầu xuống không dám ngước lên. Minatozaki thầm trách cái miệng mình, muôn đời hậu đậu, đã cố tránh né rồi mà còn nhắc. Myoui Mina nghe được câu nói của Sana thì hít thở sâu, thanh âm đều đều, nhưng sặc mùi súng.
"Im.Na.Yeon!"
-----------------------------------------------------------
"Há Há há.... ắt xì!"
"Trời ạ, con gái con lứa!"
Jihyo tốt bụng đưa cho người yêu khăn giấy để lau đi những vết mưa xuân mà Nayeon vừa ban phát. Họ Im cười giả lả, chun mũi lại, có vẻ là muốn chuẩn bị cho đợt hắt hơi tiếp theo. Hai bạn học của cô thấy biểu hiện đó thì lập tức né sang một bên.
"Ắt xì!"
"Lên đó xong cảm luôn rồi à?" - Dahyun núp sau lưng Jihyo hỏi với lên.
"Không, có người nói xấu đấy. Há há há!"
Nayeon chống hai tay bên hông, ngửa mặt lên cười man rợ. Đôi chim sẻ cảm thấy rùng mình trước giọng cười đáng sợ đó, liền lập tức bay lại bịt mồm đứa bạn mất nết, không người ta sẽ tưởng lớp này có ma mà cách ly mất.
"Bớt lại giùm tôi. Mà ai nói xấu cậu mà hắt hơi không thấy mặt trời luôn thế này?"
"Còn ai nữa..."
Im cà chớn gạt cánh tay đang bịt miệng mình ra, kéo kéo hai người bạn lại gần rồi kể hết sự tình khi nãy, nhưng cô nàng lại quên mất chi tiết là mình đã "sàm sỡ" đối phương. Sau khi nghe xong câu chuyện, lớp học đón nhận hai tràng cười man rợ.
"Há há... vậy mà cũng được sao?" - Dahyun chống một tay lên bàn, bụm miệng cười.
"Chứ sao nữa! Tự nhiên thấy ly nước ép xuất hiện ngang tầm mắt, cả trời cũng muốn gợi ý cho mình cách trừng trị biến thái mà." - Im thỏ vừa nghênh mặt vừa nói.
"Cơ mà Myoui Mina có đồ dự phòng ở đây mà." - Jihyo cau mày.
Hai người đang cười quay ngoắt sang nhìn lớp trưởng Park. Im Nayeon nhíu mày nghi hoặc, song lại vỗ trán mình.
"Chết tiệt, quên mất cô ta có phòng nghỉ riêng. Hừ, lần sau phải mạnh tay hơn nữa, để cho cô ta biết Im Nayeon này không phải dạng dễ bắt nạt."
Nayeon siết lấy nắm tay, đưa lên ngang tầm mắt, hùng hồ dữ dằn răn đe. Đôi chim sẻ nhìn cô, rồi nhìn nhau, bất giác thở dài. Còn lời tuyên bố nào mới hơn nữa không? Họ nghe riết nhàm luôn rồi.
XOẠCH
Cánh cửa lớp chợt mở, thân ảnh cao gầy quen thuộc bước vào. Ba người bạn bỏ dỡ câu chuyện nhìn về nơi phát tiếng động, rồi Nayeon mỉm cười khi thấy Tzuyu đang từ từ tiến tới.
"Cậu làm xong việc rồi à?"
"Ừa, chỉ là sắp xếp vài thùng sách mới nên cũng nhanh." - Tzuyu ôn tồn trả lời.
"Ăn uống gì chưa?" - họ Im ân cần hỏi thăm.
"Mình ăn rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé."
Tzuyu hướng về phía Nayeon mỉm cười đầy ôn nhu. Dahyun và Jihyo cũng cảm thấy ngây ngất trước nụ cười hoàn hảo của cô bạn lớp phó. Nhưng trên hết thì họ nhận thấy bản thân như hai cái bóng đèn 200W giữa hai con người một Đài một Hàn này.
Cô gái đeo kính trực tiếp đi về phía bàn của mình. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, cô lại quay sang họ, đưa túi kẹo mà nãy giờ đang cầm trên tay.
"Các cậu ăn không?"
"Kẹo? Ở đâu cậu có thế?" - Dahyun nhìn túi kẹo đang trước mặt mình, ánh mắt sáng lên.
"Cô thủ thư tặng đấy, cô ấy bảo đây là phần thưởng vì đã giúp cô ấy. Mình không thích ăn kẹo cho lắm, nên..." - Tzuyu vừa nói, vừa nâng gọng kính.
"Được, cảm ơn cậu."
Họ Im cắt ngang lời, trực tiếp nhận túi kẹo từ tay cô gái đeo kính. Cô gái da ngăm mỉm cười, song tiếp tục bước đến bàn học. Khi đã an vị tại chỗ ngồi, Tzuyu lôi cuốn sách trong cặp ra mà ngẫm. Được một lúc thì có người tiến lại gần bàn của cô, là Nayeon.
"Kẹo ngon vậy không ăn thì uổng lắm, ăn thử đi!"
Nói rồi cô gái răng thỏ để hai viên kẹo trước mặt Tzuyu, song đánh mông quay đi, không để cho nàng lớp phó kịp phản ứng. Họ Chou nhìn hai viên kẹo trước mặt mình, chần chừ suy nghĩ một lúc, rồi đem chúng bỏ vào túi váy.
Chuông báo hiệu giờ học reo lên, các sinh viên lần lượt trở về vị trí.
Đúng như lời Jungyeon nói, cứ hễ đến giờ triết học của thầy giáo Han là Im nhà ta lại ngủ li bì. Những khái niệm trừu tượng của Mác Lê-nin không có một sức hút hấp dẫn gì so với một người đầy tính thực tế như Im Nayeon, cho nên việc cô nàng ngủ gật là chuyện hiển nhiên. Và không phải chỉ có mình cô, nhìn xem, những sinh viên khác cũng sắp gục ngã đến nơi rồi, chỉ có lớp trưởng Park và lớp phó Chou gương mẫu vẫn thẳng lưng tiếp thu.
XOẠCH
Âm thanh quen thuộc nơi phía cửa lớp làm cho các sinh viên đang mơ màng cũng phải giật mình, trừ Im thỏ vẫn tiếp tục hẹn hò với Chu công. Thầy giáo Han cùng các sinh viên nhìn ra nơi cửa lớp, rồi mắt ai cũng chợt sáng lên, thậm chí có người còn lấy tay dụi mắt mình cho tỉnh hẳn khi thấy nhân vật đang đứng trước cửa.
Là Myoui Mina, thủ lĩnh uy quyền của F4.
Tiểu thư Myoui không buồn có hàng loạt ánh mắt tò mò lẫn say mê đang nhìn về phía mình, trực tiếp cúi gập người chào thầy giáo Han. Vị giáo viên cũng bối rối trước đại nhân vật lớn của trường nên cũng gập người chào lại. Mina nhìn người giáo viên, rồi quét một lượt quanh lớp học, ánh mắt cô dừng lại một vài giây ở bàn học cuối góc. Song, cô đều đều mở lời.
"Thật xin lỗi đã làm phiền tiết học của thầy. Nhưng thầy có thể cho bạn học Nayeon đi cùng em xuống lớp bồi dưỡng được không ạ?"
"À... được... được chứ." - Thầy giáo Han toát mồ hôi lạnh khi đối diện với nàng thủ lĩnh, thử mà từ chối xem, không chừng sẽ không có cơm ăn trên đất Hàn này.
Những người trong lớp cảm thấy ghen tị với Im Nayeon khi mà được Myoui Mina đích thân xuống mời lên lớp bồi dưỡng, trừ Jihyo, Dahyun đang thầm cầu nguyện cho số phận của bạn mình, còn Tzuyu thì dùng ánh mắt phức tạp dò xét Myoui Mina.
"Thầy có thể kêu bạn ấy dậy được không ạ?" - Mina nhìn về phía Im thỏ, song lại quay qua người giáo viên.
Cả lớp cùng nhau hướng ánh mắt về nơi cuối lớp, rồi ai nấy cũng vỗ trán chào thua khi thấy Im Nayeon ngủ đến không biết trời trăng. Thầy giáo Han tự thân bước xuống bàn của họ Im, gõ nhẹ vài cái trên mặt bàn. Im bốn tuổi nghe thấy tiếng ồn phá giác ngủ mình thì cau mày, gạt đi cánh tay đang gây âm thanh, miệng chóp chép vài cái rồi quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ.
Jihyo xoa trán bất lực, Dahyun lắc đầu tuyệt vọng. Tzuyu chống cằm nhìn biểu hiện của cô bạn họ Im thì nhịn không được phì cười, Mina đứng ngoài phía cửa trông thấy cảnh tượng đó cũng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Thầy giáo Han căng thẳng nhìn cô sinh viên này, trực tiếp lấy tay lay người cô, vừa lay vừa hắng giọng.
"Bạn học Im, bạn học Im..."
"Jisoo à... cho mình ngủ chút đi..." - Nayeon càu nhàu, lấy tay bịt tai lại.
Thầy giáo lẫn các sinh viên cùng nhau nhìn về phía lớp trưởng, cô nàng giơ hai tay lên rồi lắc đầu, biểu hiện như không liên quan đến mình.
"Để em kêu bạn ấy."
Mina đứng bên ngoài từ nãy đến giờ, nhìn con sâu lười này kêu hoài không chịu dậy thì nhẹ nhàng bước vào lớp. Cô đứng bên bàn của Im Nayeon, tay dịu dàng lắc nhẹ vai nàng, mặt cúi sát xuống, hướng về phía lỗ tai cô gái răng thỏ mà thì thầm.
"Im Nayeon, tới giờ về rồi."
Những người xung quanh không biết tiểu thư Myoui đã nói gì với họ Im kia mà hiệu nghiệm ngay tức thì. Nayeon gập cổ lại vì nhột rồi bỗng nhiên đứng bật dậy, mặt mày hớn hở dọn dẹp tập sách. Song, dường như nhận ra điều gì đó không ổn, cô liếc quanh thì thấy hàng chục cặp mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ, còn có cả thầy giáo Han hắc ám đứng đây nữa. Không phải tới giờ về rồi sao? Hay mình bị hố?
Im nhà ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, nó xuất phát từ phía bên phải. Cô liếc nhìn sang mé phải thì suýt té bật xuống ghế khi thấy Myoui Mina đang đứng ở khoảng cách rất gần, còn thân thiện vẫy tay chào.
"Sao... sao cô lại ở đây?" - Nayeon ngồi phịch xuống ghế, tránh tiếp xúc với Mina.
"Tới kêu cô lên lớp bồi dưỡng." - Mina nghiêng đầu, đều đều trả lời.
"Không phải váy cô bị bẩn nên..." - Im cà chớn nhìn Myoui xong rồi chỉ xuống phía váy, nhưng rồi trợn to mắt khi thấy bây giờ nó đã được thay.
"Bẩn là bẩn thế nào? Im Nayeon, mau chuẩn bị rồi đi xuống lớp với tôi. Tôi ra ngoài đợi trước. À mà nhớ đem theo cặp, có thể là học hết buổi đấy."
Thanh âm nhẹ nhàng từ từ phát ra từ đôi môi mỏng của Mina khiến cho mọi người xung quanh, bao gồm cả Nayeon cảm giác tai mình như được rót mật. Nói đoạn, nàng thủ lĩnh ung dung bước ra khỏi lớp trước ánh mắt tiếc nuối của nhiều người. Cô gái răng thỏ thở hắt, liếc nhìn xung quanh, miệng lầm bầm vài câu chửi thề rồi cũng ngoan ngoãn thu dọn nốt tập vở. Trước khi đi không quên chào thầy giáo Han rồi lườm hai bạn học của mình vì đã không kêu cô dậy, hại cô bị mất mặt với cả lớp.
-----------------------------------------------------------
Hành lang giờ đây thấp thoáng bóng dáng hai nữ sinh, một đang thong thả bước đi phía trước, người còn lại tay cầm cặp nối đuôi theo sau, vừa đi vừa lầm bầm gì đó, có thể là chửi rủa. Vâng, hai người đó không ai khác chính Myoui Mina và Im Nayeon, hiện tại đang trên đường tới lớp bồi dưỡng.
Cô gái răng thỏ bước sau lưng nàng thủ lĩnh, miệng không ngừng lầm bầm. Thậm chí cô còn giận cá chém thớt chửi luôn cả ngôi trường này vì cớ gì mà rộng lớn đến mức đi từ nãy đến giờ vẫn chưa tới chỗ cần tới. Sau khi chán chê đến việc chửi thầm, cô nhìn vào người đang đi trước mình, nheo mắt quan sát rồi bất giác cười ha hả khiến cho người phía trước khựng lại, quay xuống nhìn cô đầy tò mò.
"Điên rồi sao?"
"Há há há.... cô... cô..." - Nayeon chống tay lên tường, buông cặp xuống, gập bụng lại mà cười.
"Tôi?" - Mina cau mày nhìn cái người đang cười không còn hình tượng kia.
"Há há há... không ngờ... Myoui tiểu thư... lại đi hai hàng. Trông cô chả khác gì một con chim cánh cụt."
Chân mày của Mina như muốn dính chặt vào nhau sau khi nghe câu nói của họ Im. Cô nàng thủ lĩnh hít thở một hơi, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời chói lóa. Im Nayeon ngưng cười, từng bước lùi về sau. Cô nhớ rõ điệu cười này, trước kia đã từng thấy qua một lần, chính là trong căn tin.
Trong đầu Im thỏ bây giờ tràn ngập cảnh báo nguy hiểm, có vẻ như cô vừa mới làm một điều đầy ngu ngốc. Đường đường ái nữ nhà Myoui được mệnh danh là Black Swan với những điệu múa ballet đầy mê hoặc, nay từ miệng Nayeon thì bị ví như một con chim cánh cụt, không ngu ngốc thì là gì? Ngay khi Im cà chớn vừa định chạy thì cổ tay đã nhanh bị bắt lại, lưng cô bị ép vào bức tường lạnh lẽo đau buốt, hai cánh tay bị giữ chặt hai bên, Nayeon vùng vẫy, nhưng càng làm thế thì cổ tay cô càng bị siết chặt tê rát. Cô tức giận, trực tiếp đối mặt với Mina.
"Cô bị điên à? Thả tôi ra mau."
"Điên? Cô chửi người khác điên trong khi cô mới là người gây sự trước sao, Im tiểu thư?" - Mina nhướng mày, giọng nói đều đều nhưng phản phất sự tức giận.
"Ai gây sự với cô? Tôi chỉ là đang nói sự thật những gì tôi nhìn thấy." - Nayeon nghênh mặt phản bác.
Mina mỉm cười, con ngươi màu nâu khẽ linh động, ánh nhìn trực diện về đối phương. Ở khoảng cách quá gần thế này, từng đường nét trên gương mặt của Myoui đều được thể hiện sắc nét. Im Nayeon trong phút chốc bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người đối diện, nhất thời không thể phản kháng. Nàng thủ lĩnh nhìn cô gái phía trước, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Vậy theo những gì cô thấy bây giờ..."
Myoui cúi sát vào tai đối phương, môi bất giác gần như chạm vào đấy.
"... có phải nụ hôn thứ hai của chúng ta sẽ xảy ra ở đây không?"
Nayeon cảm giác như tai mình có hàng ngàn con kiến bò lên, ngứa ngáy đầy khó chịu. Thêm việc làn môi man mát, hơi thở ấm nóng của đối phương chạm khẽ vào tai, khiến cho họ Im không chống chế được nổi một trận da gà. Cô thề với trời, tông giọng vừa rồi của Myoui Mina, nó... nó rất kì quặc. Quyến rũ chăng?
"Tôi sẽ... không để nó xảy ra đâu." - Nayeon khó khăn hoàn thành câu nói.
"Vậy sao? Thử xem nào."
Nói rồi Mina từ từ tiến tới, đưa mặt lại gần hơn với đối phương. Im thỏ cắn môi, quay mặt đi chỗ khác. Vì chiều cao của cả hai gần như xấp xỉ nhau nên mỗi khi Nayeon đưa quay mặt đi, môi Mina bất giác rơi xuống phía xương hàm của cô. Điều này khiến cho họ Im càng thêm dậy sóng trong lòng, cô thầm nguyền rủa bản thân khi không lại tự nhiên trở nên nhạy cảm đến vậy.
"Cô tránh ra đi. Giám... giám thị hốt hết cả hai bây giờ." - Im cà chớn hết cách, phải mượn danh giám thị.
"Cô quên tôi là ai sao, Im Nayeon?" - Mina bật cười trước câu nói của họ Im.
"Dù... dù sao thì cô cũng nên thả tôi ra. Bộ không cần đến lớp bồi dưỡng à?"
Myoui tiểu thư cười, khiến cho Nayeon tiếp tục một phen điêu đứng. Ra là cô ta cười hở lợi. Họ Im nhất mực phải nhớ điều này để sau này có dịp trêu chọc, mà thôi chỉ là dự định, lần sau có trêu cũng là nên chạy thật nhanh, không thôi lại rơi vào tình cảnh éo le này.
"Cũng may cô đã nhắc nhở, đến lớp thôi."
Nói đoạn Mina buông hai tay cô gái răng thỏ ra, bản thân quay lưng bước đi. Nayeon sau khi được phóng thích thì mừng hơn cả trúng số, liên tục vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở rồi sau đó nhanh chóng nhặt lại cặp mà đi theo sau. Vừa đi, Im Nayeon vừa khẽ phủi nhẹ hai ống tay áo.
Nếu Mina mà thấy được hành động đó, có nước Im nhà ta bị ép lần nữa.
-----------------------------------------------------------
Mấy chế thích hình tượng nhân vật của ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com