CHAP 13: Trả đũa phân nửa (2)
Trong một căn phòng nằm gần khu vực giáo viên, thấp thoáng bóng dáng hai nữ sinh. Một người thì đang chăm chú vào những con số trong vở, tay trái liên tục bấm máy tính cầm tay, môi thi thoảng lẩm nhẩm. Người còn lại thì không ngừng cau mày như khỉ ăn ớt, một tay cũng cầm máy tính, tay kia vò mái tóc đen nhánh, mắt ghim vào quyển vở trên bàn. Đến lúc chịu không nổi, nữ sinh tóc đen bỏ cái máy tính xuống, tháo kính mắt ra, ngón tay xoa lấy thái dương mà than thở.
"Làm quái gì mà bài tập khó dữ vậy?"
Nữ sinh còn lại dù đang tập trung nhưng cũng ngước lên nhìn người đối diện mình, cô nhếch môi cười nhạt trước điệu bộ thảm thương của đối phương. Tóc rối bù, mắt lờ đờ, miệng thì liên tục cằn nhằn.
Im Nayeon và Myoui Mina sau cuộc tranh cãi ở hành lang thì đã cùng nhau xuất hiện ở phòng bồi dưỡng dành cho sinh viên ưu tú. Đến nơi, tiểu thư Myoui cùng vị giáo sư đã ngồi sẵn ở đó trao đổi một chút về vấn đề gì đó mà Nayeon không buồn đếm xỉa. Cho đến khi nhận thấy giáo sư kia đã rời khỏi thì cũng là lúc cô gái răng thỏ bị Mina kéo xuống cùng với đống bài tập khó nhằn này.
"Cô không thấy mình đang làm bài tập của lớp bồi dưỡng sao, Im Nayeon-ssi?"
"Ai chả biết là bài tập của lớp bồi dưỡng. Nhưng Myoui tiểu thư à, chúng ta đã là sinh viên đại học rồi, làm gì mà cần phải ôn học bồi dưỡng chi nữa? Bộ định tranh giải với mấy em trung cấp à?"
Nàng thủ lĩnh bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Nayeon. Cô buông những thứ trong tay, chống cằm nhìn người đối diện đang giương hai cái răng thỏ ra càu nhàu, đều giọng đáp.
"Cái gọi là bồi dưỡng ở JYPnation này, không phải là đi thi tuyển quốc gia, mà là quốc tế. Cô hẳn cũng hiểu, khi mà liên hệ đến quốc tế thì nó sẽ không còn là những bài thi bình thường, mà là một cuộc đấu trí căng thẳng. Một chọi trăm thì xem ra còn dễ, nhưng cái này là một chọi ngàn. Bài tập cô đang làm chỉ mới là những bước bắt đầu thôi, điều thú vị còn đợi cô phía sau."
Im thỏ vuốt nhẹ sống mũi mình sau khi nghe đối phương giải thích, lưng truyền đến một đợt ớn lạnh đối với những kì thi đấu trí đầy áp lực này. Cô nàng cười giả lả, tay như có như không thu xếp đồ đạc.
"Hì, nếu tiểu thư nói vậy thì với trình độ của Im Nayeon tôi không đủ sức để hỗ trợ tiểu thư đâu. Thôi xin phép tiểu thư tôi đi trước." - Nói rồi, Im cà chớn đứng lên chuẩn bị đi thật.
"Tôi đã nói là cái đầu của cô rất có ích, nên cô không cần phải vội đi đâu." - Mina cười như không cười nhìn người đối diện.
"Tiểu thư à, cô không thấy tôi phải bó tay với đống bài tập này hay sao?" - Nayeon nghiến răng gằn từng chữ.
"Hãy tập quen với nó đi." - nàng thủ lĩnh nhún vai.
Im thỏ trơ mắt nhìn đối phương tiếp tục cúi đầu giải bài tập. Cô khẽ run người vì tức giận, song lại hậm hực ngồi lại chỗ cũ. Nayeon ai oán nhìn những con số đang không ngừng trêu ngươi mình trên vở, rồi nhăn mũi thở hắt. Cô chống hai tay lên đỡ cằm, môi trề ra, liên tục làm những âm thanh vui tai.
Myoui tiểu thư cau mày vì mấy âm thanh kì quặc phát ra từ phía đối diện. Cô âm thầm liếc mắt lên thì thấy Im Nayeon đang trưng bộ mặt xấu xí, miệng không ngừng làm ồn. Mina giật giật khóe miệng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn ra hiệu nhắc nhở đối phương im lặng.
Nayeon đang thích thú với những tiếng động vui tai này, nghe tiếng gõ của nàng thủ lĩnh mang ý nhắc khéo mình thì chả hề để tâm, vẫn tiếp tục tự kỉ. Myoui thấy bản thân đã nhắc nhở mà người đối diện còn cố ý không nghe thì nhếch môi cười khẩy, cô ngưng tay một lúc, đợi đến khi họ Im lơ đãng thì liền dùng một lực mạnh đập xuống bàn. Im Nayeon giật mình vì tiếng động lớn, nhất thời tưởng có bom nổ nên nảy sinh ý định chạy trốn, nào ngờ ngó quanh chỉ thấy Myoui Mina vẫn đang cặm cụi làm bài tập.
"Yah! Làm cái gì mà đập bàn mạnh vậy hả? Có biết suýt chút giật mình chết người không?"- Im thỏ lớn tiếng nói.
"Con muỗi lớn này không ngừng phát ra tiếng ồn quấy nhiễu sự tập trung của tôi. Nên đập chết." - Mina vừa nói, vừa phủi phủi tay xem như phụ họa.
Họ Im nghiến răng ken két. Đồ hai hàng chết tiệt, dám ví bà đây như một con muỗi? Có giỏi thì nói thẳng ra, Im thỏ này không ngán cô đâu.
"Muốn giải lao cũng được, miễn đừng phát ra tiếng ồn linh tinh. Cho cô 10 phút."
Mina ngữ khí đều đều nói mà không buồn ngẩng mặt lên. Nếu cô không cho con thỏ thành tinh kia thả lỏng một chút thì chắc chắn sẽ không được yên mà làm bài. Dù sao cũng đã học từ nãy giờ, đối phương không làm loạn thì là bất bình thường.
Im cà chớn hừ lạnh trong lòng, thầm rủa nàng thủ lĩnh đã không thả mình về luôn, còn giả cao thượng cho 10 phút giải lao. Cô gái răng thỏ chán nản dựa vào lưng ghế, mắt đảo xung quanh quan sát căn phòng. Chậc, JYPnation thật đúng mạnh tay cho những "thiên tài" của trường, phòng bồi dưỡng thôi mà được trang bị đầy đủ mọi thứ. Kệ sách cao lêu nghêu, tủ lạnh mini, giữa phòng là một bàn lớn với ghế để ôn tập. Sang đến thế là cùng.
Nayeon bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến kệ sách phía sau lưng Mina. Cô dùng tay chạm nhẹ vào những gáy sách, bất giác nổi lên sự thích thú khi thấy đủ mọi loại sách đang chễm chệ trên kệ, tất cả đều phục vụ cho việc rèn luyện sinh viên ưu tú. Im thỏ ngửa cổ để nhìn thêm, mắt cô sáng rực khi thấy cuốn "First Folio của William Shakespeare". Cô biết cuốn sách này, đây là một trong những cuốn sách đắt nhất mọi thời đại, giá đấu của một bản sao đã là 6,166 triệu USD, vậy mà giờ đây nằm hiên ngang bình dị trên kệ sách phòng bồi dưỡng của JYPnation, có sai quá không?
Họ Im nhón chân, với tay để lấy cuốn sách nổi tiếng này xem thử. Khi lấy được ra khỏi kệ, Nayeon không biết được quyển kế bên nó cũng lung lay, nhắm thẳng vào đầu cô mà rơi xuống. Cô gái tóc đen giật thót, ôm đầu nhắm tịt mắt để chuẩn bị lãnh một đống "kiến thức" nặng nề giáng xuống. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đau, cô hé mắt ra, ngạc nhiên hết cỡ khi thấy con người đáng ghét kia đang đứng trước mặt, tay cầm cuốn sách mà suýt chút đã khiến cô bất tỉnh.
"Chậc, vừa hậu đậu vừa ngốc. Đứng yên một chỗ mà không né, chắc đây là cách mà Im Nayeon đưa kiến thức vào đầu nhỉ?" - Mina nở nụ cười nửa miệng, tay quơ quơ cuốn sách như muốn trêu ngươi đối phương.
"Ngốc cái đầu cô! Tự nó rơi chứ tôi muốn chắc. Đập một cái bất tỉnh chứ chả đùa, ở đó mà đưa kiến thức." - Nayeon lườm người đối diện.
"Người ngốc không tự nhận mình ngốc. Biện ngôn!" - Nàng thủ lĩnh cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu họ Im, song lại cẩn thận đặt nó lên kệ.
Im Nayeon xoa lấy chỗ bị Mina gõ lên, cắn môi không phục. Nhưng điều khiến cô quan tâm hơn chính là phản xạ của người này nhanh quá mức cho phép. Rõ ràng là lúc cô lúi cúi lấy sách thì Myoui tiểu thư vẫn điềm nhiên ngồi giải bài tập, vậy mà có thể phóng một phát đến chỗ cô mà chộp được cuốn sách đang rơi. Bỗng trong đầu Nayeon vương lên một suy nghĩ, chắc đi hai hàng nên nhanh hơn người thường!
Họ Im nào biết lúc cô đang chăm chú vào kệ sách thì nàng thủ lĩnh đây cũng ngưng công cuộc giải bài tập, muốn kiếm chút gì đó giải khuây, nói thẳng ra là muốn trêu chọc cô gái răng thỏ. Mina xoay người ra phía sau ngắm bóng lưng của đối phương đang cố lấy quyển sách trên cao, đôi mắt cô ánh lên vài tia thích thú. Ngay khi định mở miệng buông lời trêu chọc thì quyển sách rơi xuống, cô gái tóc nâu nhanh như cắt bắt lấy, cô là đang sợ nếu đối phương chết rồi thì không còn ai để cô chọc ghẹo.
"Cái cuốn sách này đắt như vậy mà trường cũng thu vào được à?" - Nayeon giơ cuốn sách vào gần sát mặt của Mina.
"Đồ nhái." - nàng thủ lĩnh đẩy cuốn sách đang không ngừng tiến sát lại gần mình, buông nhẹ một lời.
Im thỏ bĩu môi, nhìn quyển sách trong tay đầy thất vọng. Nếu đã là đồ nhái thì cô không có hứng đọc nữa. Đoạn, cô gái răng thỏ kiễng chân để cuốn sách về vị trí cũ.
"Không đọc nữa sao?" - Mina nhướng mày.
"Nhái thì đọc làm gì?" - Nayeon trả lời mà không quay sang, vẫn nhón lên mà cất quyển sách.
Myoui tiểu thư phì cười trước bộ dạng chật vật của đối phương, tốt ý bước lên đỡ lấy giúp nàng. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, Im thỏ giật mình, tay theo phản xạ thu lại, buông luôn cuốn sách đang cầm. Và lần nữa, Mina đã rất nhanh mà chụp lấy.
"Xem ra cách tiếp thu kiến thức của cô rất lạ, nhưng có vẻ nguy hiểm." - nàng thủ lĩnh cười đầy tiếu ý.
"Tiểu thư à, cô bất thình lình phía sau như vậy thì tôi không chết vì giật mình cũng chết vì dập não đó ạ."
Nayeon hậm hực nhìn người đối diện, cô đi nhanh về phía bàn học, với lấy chai nước đang để phía trên, uống một ngụm lớn để ghìm xuống cảm giác kì lạ trong tâm. Mina nhìn đối phương đang không ngừng uống nước thì nghiêng đầu thắc mắc, uống hấp tấp sợ rằng nàng nghẹn nước mà chết. Ý tốt lại nổi lên, thủ lĩnh F4 lại gần, vỗ nhẹ vai nàng. Nào ngờ con người kia bản chất giật mình ăn vô thấu tâm can, họ Im quay ngoắc sang, vô tình va phải Mina. Nước trong chai không biết hữu ý hay vô tình, yên vị ngay trên người cô gái tóc nâu.
Ánh mắt Myoui giờ đây chỉ toàn là một màu đen u ám. Xem ra hôm nay cô "tắm" hơi bị nhiều lần. Mà nguyên nhân chính là con người đang ngơ ngác trước mặt cô kia kìa.
"Do... do cô làm tôi hết hồn." - Nayeon lắp bắp.
"Im Nayeon-ssi, tim cô yếu quá nhỉ? Thật dễ hết hồn như vậy sao?"
Mina ngữ khí đầy phẫn nộ, từng bước lại gần đối phương. Im Nayeon đề phòng lùi lại, đến khi va phải vào cạnh bàn thì thấy hết đường thoát, bối rối không biết làm cách nào thoát thân.
"Nói nghe xem, lúc trưa vừa mới cho tôi một ly nước trái cây, bây giờ thì lại là chai nước này. Ý của cô là gì đây, Im Nayeon?"
"Tôi đã bảo là cô làm tôi giật mình nên mới vậy, còn chuyện lúc trưa... là do... khụ... bất cẩn." - họ Im toát mồ hôi lạnh.
"À ra là bất cẩn. Tôi còn tưởng cô đối với tôi có ý đồ đen tối." - Mina cười như không cười nhìn cô gái trước mặt mình.
"Cái gì? Tôi đối với cô có ý đồ đen tối hồi nào? Suy diễn." - Nayeon lớn tiếng cho rằng Mina đang vu khống mình, dù sự thật rằng cô đã nghĩ đến việc đó.
"Ồ, vậy cô có nhớ mình đã làm gì trước lúc tạm biệt tôi vào trưa nay không?"
Nayeon cau mày nghi hoặc sau câu hỏi của Mina. Cô đảo mắt suy nghĩ một lúc, nhận thấy bản thân lúc trưa ngoại trừ đổ nước lên người nàng thủ lĩnh thì chả có gì là "ý đồ đen tối" như cô ta nói.
"Tôi chả làm gì cả." - Im cà chớn khẳng định chắc nịch.
"Vậy chắc tôi phải gợi ý từ từ nhỉ? Sau khi cô chào tạm biệt tôi, trước khi bước ra cửa, bàn tay này đã làm một hành động mà theo tôi đoán thì có thể là thuộc dạng "sàm sỡ" người khác."
Mina vừa nói, vừa chỉ vào bàn tay phải của Nayeon. Họ Im lần nữa cau mày, nhìn vào bàn tay của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi trợn mặt há mồm kinh ngạc.
Im Nayeon đã vỗ mông Myoui Mina.
Cô gái họ Im nhìn vào bàn tay mình đây ai oán, đúng là tay nhanh hơn não. Thói quen xấu này được hình thành từ khi còn đi học, Nayeon rất hay làm điều này với bạn bè mình, đặc biệt nạn nhân gần đây là Dahyun. Không ngờ "đi đêm có ngày gặp ma", khi không lại vỗ tên đáng ghét này.
"Sao hả? Nhớ ra rồi đúng không?" - Mina cười khẩy.
"Cái... cái đó chẳng qua chỉ là do thói quen thôi. Myoui tiểu thư hãy xem như là... hành động xã giao đi. Vả lại tôi chỉ sờ có một cái, cô cũng đâu thiệt thòi gì đâu." - Im xạo nói láo không chớp mắt, còn bộ dáng ủy khuất.
"Vậy ra là cô muốn được "sờ" nhiều hơn?" - Mina cười thâm thúy.
"Không phải..."
"Được thôi. Nếu cô muốn "sờ", tôi cho cô toại nguyện."
Nói rồi nàng thủ lĩnh cầm hai góc áo của đồng phục, toan kéo lên. Nayeon hốt hoảng trước hành động của Mina, cô lấy hai tay che mắt, đưa lưng về đối phương, miệng không ngừng nói.
"Cô điên rồi! Mặc áo vào đi!"
"Chẳng phải muốn được sờ sao?" - Mina nín cười nhìn biểu hiện của đối phương.
"Cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Nhanh mặc áo vào đi!" - Nayeon càng bịt chặt hai mắt mình.
Myoui tiểu thư cười thành tiếng trước phản ứng dữ dội của Im Nayeon, tay còn kéo nhẹ dây kéo của váy để cho thật hơn. Sau này cô sẽ trưng dụng cách này để hù dọa họ Im mới được.
"Quay lại đi." - Mina đều đều nói.
"Không! Trừ khi cô mặc áo vào." - Nayeon lắc đầu nguầy nguậy sau khi nghe tiếng "xoẹt" của dây kéo.
"Tôi bảo cô quay lại đây mà nhìn bộ dạng của tôi này."- lần này Mina không giấu được nụ cười trên môi.
"Không..."
"Nếu cô không quay lại thì đừng trách tôi."
Nayeon cắn cắn môi, chầm chậm quay lại đối mặt với nàng thủ lĩnh, tay vẫn an vị trên khuôn mặt đỏ ửng.
"Bỏ tay xuống."
Mina ra lệnh cho đối phương. Im Nayeon rón rén tạo một khe nhỏ giữa các ngón tay, song lại bỏ hẳn xuống rồi trừng mắt nhìn người đối diện mình vẫn còn quần áo đầy đủ.
"Cô!"
"Thật không ngờ Im tiểu thư ngoại hình trong sáng nhưng đầu óc lại đen tối đến vậy."
"Thử mà tự nhìn lại hành động ban nãy của cô xem." - Nayeon tức giận đến muốn bốc khói.
"Chậc, vốn định trêu đùa với Im tiểu thư cho bớt căng thẳng. Không ngờ lại lộ ra bản chất thật của cô."
Myoui cười đắc thắng, tay với lấy điện thoại nhắn gì đó. Chưa đầy ba phút, cửa phòng chợt gõ, một người đàn ông bận âu phục bước vào, trên tay là bộ đồng phục mới toanh, kính cẩn đưa cho Mina. Cô gái tóc nâu nhận lấy rồi tiếp tục nhìn lên cái con người đang ôm một trận tức giận nhưng không làm được gì kia.
"Bây giờ tôi đi thay đồ. Yên vị ngồi đây đi nhé!"
Mina vừa nói vừa cười đầy rạng rỡ, tay ôm đồng phục bước nhà vệ sinh trong phòng, rồi nhớ ra điều gì, cô quay lại.
"À, lần này là cởi thật đó."
Nayeon ai oán nhìn con người đáng ghét đang hả hê kia, mặt đỏ gay vì tức giận mà hét lớn.
"Cởi, cởi cái đầu cô!"
-----------------------------------------------------------
Hirai Momo liên tục nhìn đồng hồ, chân nhịp nhẹ xuống sàn, ánh mắt ngó ra ngoài sân trường đang mưa trắng xóa. Cô thở dài lo lắng cho bà chị già của mình, lúc nãy nghe đôi chim sẻ kia bảo rằng Nayeon đã đi theo Myoui Mina học bồi dưỡng gì đó, bỏ luôn cả tiết học buổi chiều. Vậy mà nãy giờ Momo đợi đến muốn rã người vẫn chưa thấy chị xuống, không biết có bị Myoui làm khó gì không.
Cô gái tóc vàng đưa tay đón những hạt mưa vô tình bắn vào sân, ánh nhìn thập phần thích thú. Song, cô nàng lại thở dài chán chường. Mưa lớn thế này, tối sao mà đi ăn jokbal.
Momo không biết rằng, mọi hành động của cô đều đang được một người tích cực ghi nhận phía sau. Yoo Jungyeon liếc nhìn hai kẻ vô duyên đứng kế bên đang không ngừng cười khúc khích trêu chọc mình mà hừ lạnh. Không buồn để tâm, tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cô gái tóc vàng.
"Ra đó mà nói chuyện đi, đứng đực ở đây nhìn mòn mắt thì Hirai Momo cũng không biết đâu." - Sana che miệng cười khúc khích trước bộ dạng của bạn mình.
"Cái gì chứ? Mình... mình nhìn cô ta hồi nào?" - Jungyeon đảo mắt.
"Sana nói đúng đó, ra đó mà chơi với cô ấy đi. Nhìn xem, đứng một mình thấy tội chưa kìa." - Chaeyoung bên cạnh phụ họa theo.
Jungyeon thở hắt nhìn hai người bạn của mình. Ba thành viên của F4 sau khi học xong đã cùng nhau kéo xuống đại sảnh đi long nhong để đợi nàng thủ lĩnh mà cùng ra về. Hiện tại cả ba đang đứng ở vị trí cách chỗ Momo không xa.
Sana và Chaeyoung lắc đầu trước bộ dạng ngắm gái quên đời của bạn mình. Rõ là nhìn lộ liễu như vậy mà còn chối. Hai người họ nhất quyết kéo cho bằng được con người cứng đầu này ra khỏi chỗ đứng, không nể tình đạp cô gái tóc ngắn về phía Hirai Momo.
Yoo Jungyeon oán hận nhìn hai thành viên còn lại, song cô cũng khôi phục bộ dạng bình thường, sải bước về phía cô gái tóc vàng đang nghịch mưa kia.
"Hirai!"
Momo giật mình lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình. Cô cúi đầu khi nhận ra người vừa kêu đã từ lúc nào đứng kế bên.
"Chào... Jungyeon!"
Cô gái tóc ngắn cau mày trước phản ứng của Momo. Sợ cô đến vậy à?
"Mấy miếng gạch đó có gì hay mà nhìn dữ vậy?" - Jungyeon ngữ khí có phần khó chịu.
"À... không..."
Tóc vàng rụt rè ngẩng mặt lên sau câu nói của đối phương. Bây giờ Nayeon không có ở đây, cô thật sự sợ nếu làm phật ý Jungyeon thì không biết hậu quả thế nào.
"Mặt mày sáng sủa mà cứ cắm đầu xuống đất. Mà sao giờ này còn chưa về?" - họ Yoo có phần hài lòng với biểu hiện của Momo, dù rằng còn gượng ép.
"À... mình đợi chị Nayeon." - Hirai lóng ngóng trả lời.
Yoo Jungyeon gật gù, cô cũng biết được Mina và Nayeon đang cùng nhau ở lớp bồi dưỡng. Đó cũng là lý do mà giờ này cô cũng chưa về.
"Thế còn... Jungyeon? Sao giờ này cậu chưa về?" - Momo lịch sự hỏi lại.
"Đừng nói chuyện lắp bắp, bộ sợ tôi lắm hả?" - Jungyeon lườm người bên cạnh.
"Không phải..." - Hirai lần nữa cúi đầu.
Tóc ngắn khẽ sờ mũi, đúng là bộ dạng này của cô người thường còn sợ chứ nói chi là Momo này hay bị cô bắt nạt.
"Tôi đợi Mina." - Jungyeon bối rối nhìn ra sân trường rồi trả lời, giọng điệu dịu hơn.
Hirai Momo không nhanh hồi đáp, cô ngẩng lên nhìn Jungyeon. Ánh mắt tóc vàng khẽ đảo xung quanh, ngụ ý thắc mắc hai thành viên còn lại đâu mà chỉ có mỗi Jungyeon đứng đợi Mina thế này?
"Hai người kia nói chuyện nhạt nhẽo quá, nên tôi mới đi ra đây. Họ đang ở đâu đó trong sảnh này."
Yoo Jungyeon đoán được thắc mắc trong lòng của Momo, đều đều trả lời. Cô đâu biết được là sau câu nói của mình, Chaeyoung đang cố ngăn Sana lao ra đánh người.
Hai người rơi vào trạng thái im lặng, bao quanh họ chỉ là tiếng mưa rơi. Momo siết lấy quai cặp, khó khăn hít thở không khí ngột ngạt này. Jungyeon cũng không khá khẩm hơn, im lặng làm cô chán ghét, nhìn không được tiếp tục hướng đến Momo mà nói.
"Cậu sợ tôi lắm à?"
"K-không..." - Hirai đảo mắt.
"Không sao lại ấp úng?" - Jungyeon xoay mặt sang nhìn đối phương.
Tóc vàng nuốt khan, không biết trả lời thế nào. Bị con người này bắt nạt thường xuyên, cô không sợ mới gọi là lạ, huống chi bản tính cô cực kì nhát gan.
"Tối hôm đó dám làm loạn như vậy. Bây giờ thì bảo sợ tôi là sao?" - Jungyeon cau mày.
Momo trợn to mắt, ngơ ngác nhìn người đối diện. Lại đề cập đến chuyện đó nữa rồi!
"Khụ... mình đã giải thích rồi. Là do mình uống say... nên..."
Họ Yoo đoán trước được câu trả lời của Momo, lông mày nhíu lại như muốn dính vào nhau. Không cam lòng, cô tiếp tục đặt câu hỏi.
"Tôi hỏi cậu. Ngoài tôi ra, trước đó cậu đã vì thói quen đó mà hôn bao nhiêu người rồi?"
Cô gái Nhật Bản ngờ nghệch trước câu hỏi bất chợt của đối phương, nhất thời không phản ứng. Cô cụp mắt xuống đầy ái ngại. Họ Yoo nhìn biểu hiện của Momo, nghĩ rằng mình hỏi hơi vô duyên.
"Bỏ đi, xem như tôi hỏi không đúng..."
"Không có... mình đang đếm thôi..." - Momo thật thà.
"..."
Yoo Jungyeon cảm thấy lửa giận tuôn trào đến độ bóc khói đầu. Hai kẻ ngóng chuyện phía sau cũng không nhịn được mà vỗ vai nhau cười ha hả. Momo ngu ngơ nhìn hai thành viên còn lại của F4, song lại quay sang Jungyeon thì thấy đối phương đang dùng ánh mắt bừng lửa nhìn mình. Momo sợ sệt, cô nói sai cái gì à?
"Jungyeon..."
"Hirai Momo! Cô giỏi lắm!"
Cô gái tóc ngắn chụp lấy hai vai của Momo, siết đến độ cô bé đau rát. Jungyeon không để tâm đến điều đó, cô gằn giọng.
"Cô! Đếm đã rồi thì nói! Tôi là người thứ bao nhiêu?"
"Á... 5 hoặc 6, à không... có lẽ là 7. Mình thật không nhớ." - Momo khó khăn trả lời.
"Hay thật đấy!"
Jungyeon tức giận, tay không tự chủ mà đẩy Momo ra. Cô gái tóc vàng mất đà, cộng thêm sàn nhà trơn nên bị ngã xuống. Hirai cau mày đau đớn, có lẽ trật tay rồi!
Sana và Chaeyoung há hốc mồm trước hành động của Jungyeon. Họ Yoo cũng đứng hình trước việc mình vừa làm. Ngay khi định thần lại, cô toan đến đỡ lấy Momo thì một giọng nói lớn từ đâu đi tới.
"Momo? Em sao vậy?"
Nayeon nhanh như bay chạy đến đỡ lấy đứa em họ của mình đang nhăn mày ngã dưới sàn. Mina đi phía sau khẽ nhìn Momo, song cô ngước lên thì nhướng mày ngạc nhiên khi thấy Jungyeon đang sững người ở đó.
"Tóc ngắn chết tiệt! Cô làm gì em tôi hả?" - họ Im đỡ Momo dậy xong, ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Jungyeon.
"Là cô ấy làm tôi tức giận."
Họ Yoo trả lời, ánh mắt có phần đanh lại. Nayeon phẫn nộ muốn đánh người, nhưng Momo phía sau đã kịp kéo nàng về.
"Đừng... cậu ấy không cố ý đâu..."
"Em còn bênh cô ta?"
Họ Im liếc nhìn đứa em họ của mình đang ôm lấy bàn tay mà nhăn mặt, cơn giận của cô có phần tăng lên, họ Im nhất quyết vẫn không để yên chuyện này. Nayeon lần nữa lớn tiếng, lần này là hướng về Myoui Mina.
"Tôi đã theo giao dịch mà phục tùng cô, sao cô vẫn còn làm khó em tôi?"
Mina nhướng mày khi Nayeon đột nhiên chỉa mũi dùi về phía mình. Cô điềm tĩnh bước đến trước Jungyeon, đẩy cô bạn tóc ngắn ra phía sau mình. Họ Yoo nhìn nàng thủ lĩnh, cất giọng nói.
"Mina, mình thật không cố ý."
Myoui khẽ liếc mắt về phía sau, song cô nhìn người đối diện mình, đều giọng đáp.
"Trong giao dịch đã nêu rằng cô phải nghe lời tôi, còn Hirai Momo vẫn bị bắt nạt bởi Jungyeon. Nhưng vế sau đã được gạt bỏ ngay lần đầu chúng ta áp dụng giao dịch. Tôi không phạm phải giao dịch, huống hồ cô cũng nghe Hirai Momo nói rồi, Jungyeon thật không cố ý."
Im Nayeon cắn môi, lửa giận lại được dịp muốn phun trào. Nhưng lại được dịu đi phần nào khi cảm nhận cái vỗ vai khẽ của Momo, cùng ánh mắt cầu xin của em ấy. Họ Im dù bớt giận nhưng cũng nhịn không được mà hướng về phía Jungyeon chửi rủa, khiến Mina và Momo muốn xen vào cũng không được.
"Đồ tóc ngắn chết tiệt!"
"Con thỏ chết tiệt! Cô chửi đủ chưa?"
"Chưa! Tôi còn chửi nữa..."
"..."
-----------------------------------------------------------
"Có nên tham gia vào không nhỉ?"
Sana bắt chéo chân, để tay tựa lên đầu gối mà chống cằm xem bốn con người phía trước đang không ngừng làm ồn. Chaeyoung hơi nhướng mày, song lại lười biếng tựa vào lưng ghế, tùy ý đáp.
"Không nhất thiết. Ở đó có Mina rồi, cậu ấy sẽ sớm dẹp loạn thôi."
"Dẹp hay không thì không biết. Chứ cậu nhìn đi, Mina đang đứng bất lực ở giữa kìa!"
Chaeyoung nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn Nhật Bản. Thấy Mina đang đứng giữa Nayeon và Jungyeon, lông mày nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau khi hai người kia không ngừng cãi vã.
"Muốn tham gia thì cậu tham gia đi. Mình lười lắm, vào đó cũng chẳng xen mồm vô được đâu."
Họ Son tùy hứng đáp, tay vuốt ve tập vẽ để trên đùi. Bỗng nhiên điện thoại trong túi váy rung lên âm báo tin nhắn. Chaeyoung lấy nó ra khỏi túi rồi mở lên nhìn, sau đó khóe môi vô thức nâng lên khi thấy tên người gửi.
Sana chán chường sau khi nghe câu nói của cô bạn bên cạnh. Định quay sang cùng nàng nói chuyện phiếm thì thấy họ Son đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tay liên tục gõ lên bàn phím, miệng cười mỉm chi. Cô nghi hoặc nhìn vào màn hình của đối phương, song lại khịt mũi khinh bỉ. Ra là tin nhắn của người thương.
Chaeyoung đang cặm cụi đáp tin nhắn thì cảm thấy ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của cô. Không thèm nể tình, họ Son dùng tay đẩy khuôn mặt bánh bao của con sóc kế bên, còn phất tay.
"Xùy xùy."
"Yah! Đồ keo kiệt."
Sana đen mặt trước hành động của người bên cạnh, bạn bè mà đuổi chả khác gì đuổi chó. Cô hậm hực khoanh tay lại, xoay người giận dỗi. Chaeyoung không thèm để tâm, tiếp tục nhắn tin.
Minatozaki khinh bỉ con người mê bồ bỏ bạn, âm thầm chửi rủa. Cô nàng lại trưng bộ dang sầu đời nhìn xung quanh. Song mắt cô sáng ra lên khi thấy bóng người cao khều quen thuộc đang từ xa đi tới. Không nói không rằng, Sana ngay lập tức phóng nhanh đến chỗ người đó, mặc kệ ánh mắt tò mò của Chaeyoung.
"Người yêu ơi!"
Tzuyu bất ngờ khi thấy một "vật thể" nào đó đang dần tiến tới với tốc độ siêu phàm rồi câu lấy cổ mình. Cô khó khăn trụ vững chân mình, tay phản xạ nắm chặt cặp đỡ lấy người đó. Rồi cô híp mắt khinh thường, tay cũng ngay lập tức buông ra khi nhận ra đối phương là ai.
"Cô Sana, cô là khỉ hay sao vậy?" - Tzuyu khó chịu nói.
"Người ta nhớ cô nên mới muốn thân mật một chút thôi mà. Với lại tôi là một con sóc đáng yêu, chứ không phải khỉ!"
Sana không thèm quan tâm câu nói xỉa xói của người kia, tiếp tục ôm lấy cổ đối phương mà đong đưa người qua lại. Cô gái đeo kính đen mặt nhìn con người này. Coi cô là xích đu à?
"Sao giờ này cô còn chưa về?" - Tzuyu thắc mắc. Cô cố ý canh giờ để né mà vẫn gặp là thế nào?
"Nhớ cô nên không muốn về."
Họ Chou hừ lạnh, đúng là ấu trĩ. Cô lạnh lùng dùng tay kéo đối phương ra khỏi người mình. Minatozaki đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, tay vừa bị đẩy ra đã lập tức ôm eo người cao hơn, thích thú dụi mặt vào ngực người kia. Trán Tzuyu đầy hắc tuyến, ánh mắt muốn giết người nhìn Sana đang không ngừng chiếm tiện nghi mình. Đồ háo sắc!
"Cô xem, mọi người đều bỏ mặt không quan tâm đến tôi. Bây giờ cô cũng định bỏ tôi luôn sao?"
Minatozaki ủy khuất mè nheo với Tzuyu, một tay chỉ ra hai hướng ở phía sau mình. Tzuyu nhìn theo tay của người trong lòng, nhìn ra trước sảnh thấy Nayeon, Momo, Mina và Jungyeon đang không ngừng cãi vã. À thật ra chỉ có Nayeon và Jungyeon, hai người còn lại đang lắc đầu nhăn trán. Cô gái đeo kính nhìn qua phía còn lại thì thấy Chaeyoung đang cắm cúi vào điện thoại mà nhắn tin quên mất sự đời. Xem ra đúng thật là con sóc đội lốt người này bị bỏ rơi rồi.
"Vậy bây giờ cô tính ôm tôi tới khi nào, cô Sana?" - Tzuyu nhìn người thấp hơn đang không ngừng cọ cọ vào ngực mình, cố nhẫn nhịn không cho đối phương một cước.
"Không biết! Chỉ biết là ôm cô rất thích, không chán tí nào."
Sana siết chặt cánh tay đang vòng qua eo đối phương, không có dấu hiệu muốn buông. Tzuyu cảm thấy da mặt mình đang nóng lên, phần vì ngượng, phần vì con người này quá háo sắc. Cô khẽ đẩy đầu của con sóc ra, nhưng đối phương nhất quyết không rời.
"Cô Sana, cô không tính cho tôi đi làm à?" - họ Chou hết nói nổi người này.
"Lo gì. Nếu cô thất nghiệp thì tôi nuôi cô. Không phải sợ."
Cô gái cao hơn khịt mũi khinh thường. Cô nuôi tôi còn đáng sợ hơn bị thất nghiệp. Tzuyu không khách khí, trực tiếp kéo đối phương ra khỏi người mình. Sana tự nhiên bị mất sự thoải mái thì giận dỗi giậm chân xuống sàn, hướng họ Chou mà hét.
"Cô sống không có trái tim gì hết! Tôi giận rồi, cô đừng mơ mà năn nỉ."
Tiếng hét cá heo của con sóc này làm thức tỉnh những người xung quanh. Nayeon và Jungyeon ngừng cãi vã; Momo khẽ xoa lỗ tai mình; Mina cũng thôi không cau mày; Chaeyoung đang nhắn tin cũng ngước lên. Tất cả đều hướng ánh về phía hai cô gái tóc đen một cao một thấp đang đứng ở gần bảng thông báo. Một người thì đang quay đi giận dỗi, người còn lại mặt không cảm xúc nhìn đối phương.
Tzuyu nhận thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía cô và Sana thì có phần ái ngại. Cô khẽ đảo mắt, rồi chợt nhớ ra gì đó, Tzuyu cho tay vào túi váy. Họ Chou xoay người Minatozaki đối mặt với mình. Sana âm thầm nở hoa trong lòng, nghĩ người kia là đang muốn dỗ dành mình. Nào ngờ Tzuyu chỉ thản nhiên cầm tay cô rồi dúi vào thứ gì đó. Song người đeo kính điềm nhiên bỏ đi, khiến cho cô gái Nhật Bản ngơ ngác. Sana nhìn theo bóng lưng đối phương, rồi xòe bàn tay mình ra.
Là hai viên kẹo.
Minatozaki Sana đen mặt. Coi cô là con nít à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com