CHAP 15: Giao trứng cho ác?
"Nè đi chậm thôi..."
Nayeon mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Cái đồ Myoui hắc ám này hai hàng mà đi nhanh dữ, báo hại cô nãy giờ đuổi theo muốn đứt hơi. Mà đâu phải là một thân một cặp đuổi theo đâu, là một thân hai cặp lận đó. Một của cô, một là của đồ hai hàng kia.
"Cô lề mề thật đấy, Im Nayeon."
Mina khựng lại, quay người ra sau nhìn con thỏ lai rùa đang khổ sở bắt kịp theo mình. Nàng thủ lĩnh nở nụ cười đắc thắng, xem ra hành hạ Im Nayeon không bao giờ khiến cô chán cả.
"Còn không phải do cặp của cô? Bỏ gạch trong đó hay sao mà nặng dữ vậy hả?"
Cô gái tóc nâu khoanh hai tay lại trước ngực, nhịp chân ra chiều suy nghĩ. Rồi cô tiếp tục trưng ra nụ cười mà Nayeon cho rằng nó thật thiếu thẩm mỹ khi chỉ thấy toàn lợi là lợi. Mina nghiêng đầu, nhìn họ Im, nhẹ nhàng nói.
"Một cuốn giải bài tập Toán siêu tốc, một cuốn từ điển, một bóp đựng bút, một..."
"Thôi đủ rồi."
Im Nayeon nhanh chóng chặn ngay trước khi Myoui Mina liệt kê một tràng danh sách khiến cô choáng váng mặt mày. Cô gái răng thỏ hậm hực xốc hai cặp lên vai rồi tiếp tục sải bước, mặc kệ đối phương đắc thắng khi nhìn vẻ cam chịu của cô.
Chẳng mấy chốc hai người cũng đến phòng bồi dưỡng.
Cũng như hôm trước, sau khi Mina trao đổi với vị giáo sư thì ông ta lại rời đi, để lại hai nữ sinh ở trong phòng cùng nhau. Nayeon chun mũi thầm nghĩ, sao giáo sư không trực tiếp hướng dẫn ôn tập, cứ nói qua loa như vậy thì ai mà ghi nhớ cho được!
"Ngồi xuống đi."
Myoui dí ngón tay vào thái dương của con người đang đứng ngẩn ngơ kia. Họ Im hơi cau mày nhưng cũng nhanh chóng tìm vị trí đối diện nàng thủ lĩnh mà ngồi. Ngay khi định an tọa thì giọng nói đều đều lại cất lên.
"Qua bên đây."
Mina vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình.
"Tôi ngồi đây được rồi." - Nayeon không có dấu hiệu nhúc nhích.
"Đừng làm mất thời gian, tôi muốn dễ dàng theo dõi khả năng của cô thôi. Nếu cô cứ dây dưa thì tôi không biết khi nào mới xong hết việc đâu."
Tiểu thư Myoui ngẩng mặt lên, con ngươi nâu tĩnh lặng phóng ánh nhìn ảm đạm về phía người đối diện, âm sắc trong trẻo từng chút một cất lên. Im Nayeon hít thở sâu, cứ mỗi lần bị đôi mắt đó xoáy sâu thì y như rằng cô chẳng có thể nào phản kháng được. Nayeon đi đến kết luận, người này với Taeyeonie mới là chị em ruột, còn cô chỉ là con nuôi!
Im Nayeon thu xếp đồ đạc di chuyển sang ngồi cạnh Myoui Mina. Nàng thủ lĩnh hài lòng trước thái độ hợp tác của đối phương, tâm tình vui vẻ hẳn. Song cô cũng tự mình lấy sách vở ra để giải bài tập. Nayeon cũng không nói gì, nhưng lại vô thức dịch ghế ra xa một chút.
"Cùng là con người với nhau. Tôi không hề có ý định ăn thịt cô, nên cô không nhất thiết phải tránh tôi." - Mina thu hết mọi hành động của họ Im vào tầm mắt, bất giác cau mày.
"Tôi không thích động chạm với người lạ." - Nayeon thản nhiên nói.
"Hình như số lần tôi và cô tiếp xúc với nhau đã vượt ngưỡng người lạ rồi đấy, Im Nayeon."
Cô gái răng thỏ dùng ánh mắt khó chịu nhìn người bên cạnh. Ừa thì không phải người lạ nữa, nhưng là tôi không thích động chạm với cô được chưa? Lời đến miệng, nhưng Im cà chớn không sao phun ra được.
Myoui Mina nhún vai, không quan tâm đến con thỏ tự kỉ bên cạnh nữa. Cô tiếp tục tập trung vào những mớ bài tập khó nhằn mà kì trước vẫn chưa giải xong. Nayeon thấy đối phương không nói gì nữa thì cũng tặc lưỡi cho qua, bản thân cũng cùng Myoui giải bài tập còn dở.
Không khí tự động yên ắng bất ngờ.
------------------------------------------------------------
Thấp thoáng ở dãy hành lang gần khu vực thư viện, có bóng dáng hai nữ sinh một cao một thấp.
Người cao hơn dẫn đầu, bình thản chắp hai tay ra sau lưng, từng bước đi nhịp nhàng không gấp gáp. Nhưng người phía sau cô thì hoàn toàn ngược lại, mỗi bước chân của cô gái ấy như muốn giậm nát hết sàn nhà. Dù biểu tình bình thản nhưng cô gái cao kều kia vẫn không thể che dấu nụ cười bởi hành động trẻ con của người sau lưng mình.
"Cười gì mà cười, đồ mặt than!"
Người bị kêu "mặt than" đột nhiên khựng lại, khiến cho cô gái có thái độ khó ở kia không dừng kịp mà đập nguyên khuôn mặt mà cô ấy xem là niềm tự hào vào tấm lưng cao gầy của người đằng trước. Vì trên mặt đang có sự ngự trị của một chiếc khẩu trang, nên chẳng biết tâm tình cô gái đó như thế nào sau khi xém bị hủy dung, chỉ thấy trong ánh mắt đang phừng phực lửa giận.
"Yah! Chou Tzuyu, cô bị điên à? Tự nhiên đứng lại..."
"Tới thư viện rồi."
Tzuyu xoay người lại rồi chỉ tay ra phía sau, cánh cửa thư viện hiện ra ngay trước mắt. Minatozaki xoa xoa trán của mình, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đeo kính đang đứng đối diện mình, gằn giọng chất vấn.
"Rõ ràng cô hiểu tôi kêu cô tới thư viện không phải để đọc sách."
Họ Chou nhún vai, dợm bước đi về phía thư viện. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang bàn thủ thư, trống rỗng. Tzuyu đi về phía kệ sách cuối cùng, thấy một nữ sinh đang chăm chú thống kê số sách trên kệ. Cô gái đeo kính mỉm cười nói khẽ.
"Cheng Xiao, cứ để đó mình làm, cậu về lớp đi."
Cô gái giật mình khi nghe có người gọi mình, nhưng nhanh chóng cô nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra đối phương là ai.
"Tzuyu à, mình có thể tự làm được. Không cần phiền đến cậu đâu."
"Không sao, dù gì hôm nay mình cũng không muốn lên lớp. Chẳng phải lát nữa cậu còn phải tập văn nghệ sao?"
Chou Tzuyu từng bước đến gần cô nữ sinh dễ thương đang đứng ngơ ngác. Cô gái đeo kính gõ gõ vào quyển số thống kê trên tay Xiao làm cô nàng trấn tỉnh. Cheng Xiao cảm thấy tai mình như đỏ đi, cô cố gắng rũ tóc xuống để che đậy, rồi ngập ngừng đáp.
"Vậy... làm phiền Tzuyu nhé."
Lớp phó Chou trực tiếp đón lấy quyển số, rồi ra hiệu cho cô gái biết mọi việc còn lại cứ giao cho cô. Cheng Xiao vội vã xách cặp của mình rồi chạy biến đi mất, nhanh đến nỗi không để ý thấy Minatozaki đang tỏ thái độ khó chịu ở gần đó.
"Ai đấy?" - Sau khi người kia đi khuất, Sana lên tiếng hỏi.
"Cheng Xiao của khoa nghệ thuật." - Tzuyu điềm nhiên đáp.
"Cũng xinh lắm, cô thích cô ấy à?" - Minatozaki lại gần hơn, đưa ánh mắt tò mò về phía họ Chou.
"Dường như trong mắt cô Sana, tôi dễ thích người khác lắm nhỉ?"
Trong một thoáng, Sana dường như bắt gặp được cái cau mày nhẹ của đối phương, nhưng Tzuyu đã nhanh chóng trở lại nét mặt điềm tĩnh thường ngày. Minatozaki chớp chớp đôi mắt to của mình, vờ nhìn theo hướng lúc nãy cô nữ sinh đó vừa đi.
"Thấy cô ta cũng xinh xắn, lại nhảy nhót giỏi. Còn được nhiều người khen tính tình tốt nữa mà... Không lẽ chưa đủ tiêu chuẩn của cô à?"
Tiểu thư Minatozaki có vẻ đã nhớ man mán ra được cái cô gái tên Cheng Xiao kia. Ngay buổi khai giảng đã khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm khả năng nhảy múa điêu luyện. Chưa hết, tính cách cô nàng còn thân thiện và hay cười, hỏi sao nhiều người không biết đến cô ấy được chứ? Nếu không phải vì đang theo đuổi họ Chou, Sana chuyển hướng sang Cheng Xiao rồi cũng nên.
Tzuyu nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền duyên của mình. Do mãi trầm tư suy nghĩ mà tiểu thư Nhật Bản không nhận người kia đang càng tiến về phía cô. Đến khi khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau gần một gang tay thì cô nàng mới sực tỉnh, cứ theo bản năng mà lùi ra phía sau. Cô gái đeo kính dĩ nhiên không cho cô cơ hội thoát thân, dùng lợi thế chiều cao mà dồn cô vào giữa hai cánh tay của mình.
Minatozaki dù có khẩu trang che chắn cũng không giấu được điểm hồng trên khuôn mặt. Cô dùng tay đẩy người cao hơn, nhưng mãi chẳng có tác dụng. Tzuyu quá khỏe, hai cánh tay như gọng kiềm vậy.
"So với Xiao, tôi có hứng thú với cô hơn đấy, cô Sana." - Cô gái đeo kính thấy biểu hiện hoang mang của người thấp hơn, nụ cười trên môi càng thêm đậm.
"Dối trá! Lần trước với Im Nayeon cô cũng nói như vậy." - Sana tức giận phản bác.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Sana phồng má ra vẻ khinh bỉ. Ngay lúc định lên tiếng cãi lại, thì bỗng dưng bên tai truyền đến một cảm giác mát lạnh. Và Minatozaki nhận ra, đó là do những ngón tay của Tzuyu đang trêu đùa tai cô. Cho đến lúc cô gái Nhật Bản có phản ứng, thì cũng là lúc khẩu trang trên mặt cô đã ly khai.
Và sau đó...
Là một tiếng cười khúc khích của ai kia.
---------------------------------------------------
Im Nayeon uể oải vì ngồi một tư thế trong quá lâu.
Suốt mấy tiếng liền vùi đầu vào những con số, não của Im lắm điều như muốn bão hòa đến nơi. Bài tập thì khó, người bên cạnh thì liên tục càu nhàu, nếu không phải vì mệt mỏi thì Nayeon đã vực dậy đấu tranh từ lâu rồi.
Cô gái răng thỏ đứng dậy, làm vài động tác thư giãn gân cốt. Thiệt tình, chưa già mà xương đã muốn rã. Họ Im vừa vận động vừa thầm rủa cái tên Myoui Mina những n lần. Như một điều tự nhiên, rủa ai thì phải nhìn thẳng mặt mà rủa. Áp dụng, Im Nayeon liền liếc sang bên trái mình.
Chà, ngủ ngon nhỉ!
Trước mắt Im Nayeon bây giờ là một Myoui Mina đang gối đầu lên bàn. Những lọn tóc nâu tùy tiện rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng thủ lĩnh, đôi mắt nâu nay đã nhắm nghiền, bờ môi hồng hơi mím vào nhau, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại. Nayeon là người yêu cái đẹp, tất nhiên cảnh tượng này sẽ khiến cho cô phần nào bị lung lay. Lúc ngủ cũng tạo cảm giác áp bức người khác, hên cho cô là có gương mặt xinh đẹp, nếu không thì tính cách như vậy thì có nước đi bán muối sớm!
Họ gãi gãi sống mũi của mình, hít thở thật sâu rồi về vị trí cũ. Vẫn là có tâm không đánh thức đối phương dậy, mà thật ra Nayeon không muốn sau khi Mina tỉnh giấc lại lãi nhãi.
Nayeon khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Ngủ mà cau mày lại làm gì? Im thỏ nhớ trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt mà năm cấp hai từng đọc ké, những người ngủ mà cau mày thường ngủ không ngon hoặc là gặp ác mộng. Im cà chớn lần nữa nhìn Myoui, song cô lại bật cười khẽ. Đáng lắm!
Nhưng nói gì thì nói, lòng từ bi của Nayeon cũng lấn át hết cái tà trong người cô. Nhìn thấy Myoui Mina như vậy xem ra cũng tội nghiệp, thôi thì làm phước một lần. Im bốn tuổi cố nghĩ cách để làm cho đối phương thấy dễ chịu hơn. Sau một hồi chật vật thì cô cũng nhớ ra được, có lẽ cách đó cũng nằm trong mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm mà cô từng xem. Xoa mi tâm!
Cô gái răng thỏ lưỡng lự, có nên làm không nhỉ? Lỡ mà Myoui Mina thức giấc thì cô biết nói thế nào? Không lẽ bảo: "À tôi thấy cô ngủ mà cau mày, nên giúp cô đó mà!". Không được! Thế nào cũng sẽ bị ném cho hai chữ ấu trĩ ngay.
Im Nayeon ngẫm đi ngẫm lại một hồi, quyết định cuối cùng vẫn là miễn cưỡng làm người tốt, cùng lắm giả điên không biết là được. Cô khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của đối phương, rồi đặt nhẹ bàn tay lên, dùng ngón cái xoa nhẹ nhàng vào mi tâm của nàng thủ lĩnh. Từ từ, đôi lông mày kiêu ngạo cũng thôi chau vào nhau.
Họ Im cười sung sướng sau khi vừa khám phá ra cách trị "triệu chứng" cau mày khi ngủ này. Cô khẽ khàng thu tay lại, quan sát biểu tình của người bên cạnh. Mina dụi đầu vào cánh tay của mình, mắt vẫn không mở, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này có vẻ sâu hơn trước.
Nayeon nhún vai, tiếp tục chuyên tâm vào đống bài toán khó ở. Thao tác viết và bấm máy tính cứ luân phiên thực hiện liên hồi.
Trong lúc họ Im còn đang chăm chú, thì những tia nắng chiều không biết từ lúc nào đã lên. Cô gái răng thỏ nhìn ra cửa sổ, nhắm mắt lại tận hưởng cái dịu nhẹ của những đợt nắng đầu. Sự thoải mái mà nắng mang lại khiến cô phần nào cảm thấy hưng phấn.
Nhưng người bên cạnh không cảm thấy điều đó.
Myoui Mina khó chịu vì bị chói. Cô bực dọc tìm một tư thế thoải mái để tránh đi cái nắng phiền phức kia. Im Nayeon dĩ nhiên thấy được sự khó chịu của nàng thủ lĩnh. Bằng con tim bao dung và chân thành nhất, cô hỏi.
"Có cần tôi lấy mền trùm cho cô không?"
Tất nhiên Im Nayeon liền nhận ngay cái lườm sắc bén của người bên cạnh.
Không biết có phải vì mất hết kiên nhẫn hay không. Ngay lúc họ Im bĩu môi không quan tâm thì Mina đã chụp lấy bàn tay trái của cô gái răng thỏ, bình thản đưa lên mà che đi gương mặt mình. Nayeon giật giật khóe miệng. Đâu ra tiện vậy?
Dĩ nhiên Nayeon không để yên cho bàn tay mình bị lạm dụng làm mặt nạ che mắt. Cô dùng mọi cách để thu tay về nhưng đối phương lại siết quá chặt khiến cô có chút đau. Khó chịu, cô đành phải lên tiếng.
"Buông ra!"
"Chói mắt tôi không ngủ được." - Mina lười biếng nói.
"Thì tôi lấy mền cho cô trùm đầu lại mà ngủ." - Nayeon nghiến răng.
"Không. Ngộp lắm." - nàng thủ lĩnh lắc đầu.
"Nhưng tôi còn phải viết bài đó tiểu thư à." - họ Im kì kèo.
"Cô còn tay phải."
Mina lim dim đôi mắt, nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục tìm gặp chu công. Cô gái tóc nâu khẽ dụi đầu vào bàn tay của Nayeon, để nó che đi tầm mắt của mình. Im Nayeon đen mặt, cảm thấy bây giờ Myoui chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng, bảo đảm mấy fan hâm mộ F4 mà thấy cảnh này chắc sẽ la lên "Dễ thương quá!". Dễ thương cái con khỉ!
Nayeon giật mình khi nhận ra bàn tay Mina đang mân mê ngón tay của cô, tìm cách luồn vào kẽ ngón để giữ chặt hơn. Im cà chớn cảm giác tim mình đang đập liên hồi trước hành động đó. Cô lắc nhẹ mái đầu để xua đi sự nhạy cảm của mình. Im thỏ mở rộng bàn tay ra một chút, cùng lúc đó những ngón tay của Myoui đan hờ vào. Họ Im thở hắt, lấy tay còn lại vỗ nhẹ đầu của tiểu thư Myoui cho cô nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để cô còn thu tay về.
Giờ phút này, Im Nayeon nhận thấy mình như một góa phụ.
-----------------------------------------------------------
"Đau quá! Nhẹ tay một chút đi!"
Không khí yên ắng trong thư viện liên tục bị phá vỡ bởi tiếng la oái oái của một cô gái. Tzuyu cau mày, cô đã cố làm nhẹ tay nhất có thể rồi con sóc thành tinh này vẫn cứ than đau. Bộ người cô làm bằng bông à?
"Yên đi, bớt nói một chút thì sẽ không đau..." - cô gái đeo kính kiên nhẫn nói.
"Cô mạnh tay với tôi, rõ là muốn giết tôi mà..."
Nói đến đây, Minatozaki phụng phịu quay mặt sang chỗ khác, không cho người kia chạm vào mình nữa. Họ Chou thở hắt, có tâm giúp đỡ còn bị nói là muốn giết người!
"Cô chịu khó chút, nếu không thì làm sao mà bớt đau được. Tôi sẽ cố nhẹ tay chút nữa là được chứ gì!"
Tzuyu cố gắng thương lượng, giọng điệu so với lúc nãy có phần dịu dàng hơn. Sana nghe vậy cũng từ từ ôm má mình mà xoay lại đối mặt với người kia. Họ Chou hài lòng, cẩn thận đưa tay lên xoa lấy cái má lạnh buốt đang sưng lên của Minatozaki. Sau đó lại tiếp tục lấy nước đá chườm lên.
Nguyên nhân tiểu thư Minatozaki liên tục kêu than, chung quy tất cả là vì đau răng.
Số là hôm qua sau khi bị đám bạn "tốt" chọc cho quê độ. Cô tiểu thư giận dỗi đùng đùng bỏ về, trước khi đi không quên chửi rủa đám người không có lương tâm kia.
Sau khi về đến nhà, cô nàng liên tục trưng ra bộ dạng hờn dỗi. Đến nỗi bố mẹ cô cũng hơi dè chừng, nhưng không mở miệng hỏi vì nghĩ con gái cưng đang chầu chực "thỉnh kinh". Minatozaki ăn trên bàn mà như muốn đập luôn bát dĩa, làm người xung quanh cứ chắp tay cầu niệm cho nàng nguôi giận để họ đỡ khổ.
Qua một hồi trút giận lên bao nhiêu dĩa thức ăn thì rốt cuộc tiểu thư Sana cũng chịu rời khỏi bàn. Hai đấng sinh thành cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Đến gần lúc đi chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên cô tiểu thư khó ở này nhớ đến hai viên kẹo mà lúc nãy vứt bừa lên bàn học. Hậm hực bước đến lục tìm mà ném đi. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ, lại nghĩ đến ba người kia, cộng thêm gương mặt "than" không biết từ đâu cũng xuất hiện khiến cô nàng không chút chần chừ mà hung hăng xé vỏ rồi cho luôn vào miệng. Quên cả việc uống nước, quên cả việc đánh răng.
Hậu quả là sáng hôm sau má bị sưng vù lên, còn răng thì đau nhức không tả được.
"Cậu không giống sóc nữa, mà đích thị là một con sóc." - Trích lời của Son Chaeyoung.
Và thế là nguyên bữa sáng hôm nay Minatozaki Sana phải đồng hành cùng chiếc khẩu trang đến trường. Cô nàng còn thề với lòng sẽ đến mắng cho cái người đã gián tiếp hủy dung của nàng, Chou Tzuyu một trận. Vậy mà chưa gì nguyên cảnh tượng họ Chou tình tứ đút cho Im Nayeon ăn đập vô mặt cô. Nếu không phải Myoui Mina đi đến hành xự trước, cô thật muốn qua đó lật bàn.
Đương nhiên tiểu thư Minatozaki sẽ không để yên. Cô dự định sau khi ăn trưa xong sẽ trực tiếp tìm đồ mặt than kia tính sổ. Quả thật ông trời cũng hiểu thấu lòng cô, không cần cô khổ tâm đi tìm thì người đó cũng mò đến lớp cô. Tiếc là không phải kiếm Minatozaki này, mà là đi chung với Im Nayeon.
Chuyện sau đó, không cần kể nữa!
....
"Cô là đồ vô tâm!"
Đang yên đang lành, bỗng nhiên Sana buông một câu phán xét người đối diện. Tzuyu nhướng mày, nhưng tay vẫn không dừng việc đang làm, chỉ buông một câu hỏi nhẹ.
"Gì đấy?"
"Cô thấy người yêu cô bị như vậy mà không hỏi thăm lấy một câu. Còn cười trên nỗi đau người khác." - Sana trách móc.
"Được. Vậy cô Sana bị gì thế?"
Minatozaki đen mặt. Một câu hỏi thăm có chủ vị đầy đủ nhưng thiếu thành tâm nhất mà cô từng nghe. Giờ phút này đây Sana cảm thấy đầu óc mình chắc có vấn đề nên mới đi theo đuổi một kẻ cứng ngắc như Chou Tzuyu.
"Không cần nữa! Đợi cô hỏi thăm thì răng tôi cũng lành rồi!"
Cô gái đeo kính lần nữa bật cười thành tiếng trước điệu bộ giận dỗi của Sana. Tzuyu bỏ túi đá xuống, ra hiệu cho người kia há miệng ra để xem xét. Minatozaki dù đang giận vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Họ Chou khẽ dùng ngón tay chạm vào chiếc răng bị sưng khiến cho Sana rùng mình vì đau, suýt chút là cắn luôn ngón tay của đối phương.
"Tôi nghĩ cô nên đến nha sĩ." - Tzuyu từ tốn nói.
"Không!"- Sana trả lời không suy nghĩ.
"Nếu không thì nó sẽ hư, đến lúc đó phải nhổ bỏ." - cô gái đeo kính vẫn đều giọng bảo.
"Tôi không thích đi nha sĩ!"
Minatozaki kiên quyết. Cô nàng khoanh hai tay trước ngực, xoay lưng lại với Tzuyu. Lớp phó Chou thở dài vì sự trẻ con của người này. Thật nếu cô không phải người giỏi chịu đựng thì cô đã cho con sóc tinh này một cước!
"Răng sâu sẽ hư, mà hư là phải nhổ, khi đó sẽ không đẹp nữa đâu."
Hết cách, họ Chou đành phải tấn công vào điểm yếu của Minatozaki, đó chính là nhan sắc. Tzuyu thấy vai của Sana khẽ động, chắc chắn là đang bị lung lay.
"Nếu cô nhanh chóng đi trám lại thì sẽ không sao."
Cô gái Nhật Bản buông thõng hai vai xuống, Tzuyu chắc mẩm cá đã cắn câu. Sana với đôi má sưng quay lại, cộng thêm biểu cảm giận dỗi khiến cô trong càng dễ thương hơn. Cô nàng giương đôi mắt to nhìn người trước mặt đang điềm tĩnh đợi câu trả lời của mình.
"Nếu... tôi đi thì cô phải hứa với tôi một điều kiện."
Tzuyu trợn to mắt. Cô đi là tốt cho cô đâu phải tôi đâu mà còn điều kiện? Nhưng nếu cô mà không hứa thì bảo đảm con sóc này sẽ ăn vạ đến hết ngày, thôi đành cắn răng chấp nhận.
"Sao?"
"Hôn tôi."
Hay cho đồ cơ hội nhà cô, Minatozaki Sana!
"Khụ... được. Nếu sau khi cô đi khám răng xong." - Tzuyu ngượng ngùng chấp nhận, dù sao đâu phải lần đầu hôn nhau.
"Cô hứa rồi đó, không được gạt tôi. Mà thôi đặt cọc trước đi, mắc công tôi bị thiệt thòi." - Sana hai mắt sáng rỡ, như quên luôn cả cái răng đau.
Cô gái đeo kính giật giật khóe miệng, bỗng nhiên cô thấy mình muốn giết người. Nhìn vào đôi mắt long lanh như cún của Sana, Tzuyu trong lòng muôn phần khinh bỉ. Chou lớp phó lạnh lùng dọn dẹp đồ đạc toan rời đi.
"Yah! Cô vừa phải thôi. Không đặt cọc thì sao tôi tin cô được." - Tiểu thư Nhật Bản xốn xáo khi thấy đối phương muốn rời đi.
"Tôi không nuốt lời đâu nên cô Sana yên tâm." - Cô gái da ngăm đáp nhưng không buồn quay sang, tay lấy điện thoại soạn gửi tin nhắn cho người thủ thư.
"Đồ mặt than! Cô đứng lại..."
Sau đó, hành lang khu vực thư viện thấp thoáng bóng dáng hai nữ sinh một trước một sau. Và người sau thì cố sức đuổi theo người trước, miệng không ngừng kêu tên người kia.
-----------------------------------------------------------
Chuông báo hết tiết vang lên.
Hirai Momo mừng thầm rồi nhanh chóng sắp xếp lại sách vở cho vào cặp. Cô chịu đựng từ nãy đến giờ cũng chỉ muốn đợi hồi chuông này. Tóc vàng hí hửng đeo cặp lên vai định bước thì một ai đó từ sau đi tới, tốc độ người đó quá nhanh khiến cho Hirai lảo đảo ngã lại xuống ghế ngồi. Momo ai oán nhìn theo bóng lưng người kia, rồi cô im bặt không dám buông lời trách móc.
Là Yoo Jungyeon.
Cô gái tóc vàng gãi đầu. Cô cảm thấy hôm nay họ Yoo này thật lạ. Rõ ràng lúc sáng thì đối với cô rất là chu đáo, vậy mà đến chiều thì quay ngoắc 180 độ, dường trở lại làm Jungyeon của trước đây. Momo khẽ thở dài trong lòng.
...
Hirai Momo tựa người vào cột, buông đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường mà chờ đợi bà chị họ đáng kính. Cô hết bĩu môi, phồng má rồi đùa nghịch với ngón tay mình để mong thời gian trôi qua mau. Hirai thầm rủa Im Nayeon, nếu không phải con thỏ cà chớn đó cướp mất hộp sữa, thì bây giờ Momo có cái để lót dạ rồi.
Tóc vàng lại thở dài chán chường. Cô đứng thẳng người dậy, toan đi kiếm chỗ để ngồi thì suýt chút vỡ tim khi thấy Yoo Jungyeon đứng sừng sững bên cạnh.
"Jung... Jungyeon, cậu đứng đây từ khi nào vậy?" - Momo lắp bắp.
"Từ khi cậu đang làm mấy hành động dở hơi."
Momo xấu hổ, đập nhẹ đầu vào cột. Cô gái tóc ngắn thấy hành động đó thì thầm cười trong lòng, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Thật ra thì cô đã quan sát Hirai từ khi cô nàng mới vừa xuống cơ, rồi sau đó vì không nhịn được sự dở hơi của Son Chaeyoung khi nhắn tin với người thương nên bỏ mặc họ Son mà đến chỗ của cô gái tóc vàng.
"Này... cậu... không thích sữa dâu à?"
Yoo Jungyeon đột nhiên muốn đập đầu vào cây cột với câu hỏi không liên quan của mình. Hirai Momo dù có ngơ ngác vì ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.
"Đâu có, mình thích sữa dâu mà!"
Rồi bỗng nhiên Momo chợt thông suốt một điều gì đó, cô mong rằng linh cảm của mình chỉ là suy tưởng. Có khi nào một fangirl nào đó tặng hộp sữa cho Yoo Jungyeon mà để nhầm bàn cô không? Nếu thế thì Hirai chắc chắn là tội đồ.
"Thế hộp sữa mà Im Nayeon cầm, có phải của cậu không?" - Jungyeon đã lỡ phóng lao thì cứ theo đó mà lao tới.
"Không. Mình chỉ thấy nó để trên bàn mình, không biết của ai..." - Momo thật thà.
"Vậy nên cậu mới đem cho con thỏ chết tiệt kia?" - họ Yoo tự hỏi con người này sao mà ngu ngốc, không biết của ai thì uống đại đi, sợ ai hạ độc à?
"Thật.. thật ra mình định uống... nhưng... Nayeon muốn nên... mình mới cho chị ấy." - Hirai toát mồ hôi lạnh.
Yoo Jungyeon trong lòng không tiếc lời sỉ vả con thỏ chết tiệt, cà chớn, lắm điều kia. Trên đời có biết bao nhiêu hộp sữa, sao cứ nhắm vô hộp sữa đó mà đòi? Đồ Im Nayeon chết tiệt!
"Jungyeon... hộp sữa đó là của cậu?" - Momo lấy hết can đảm hỏi.
Bận chửi rủa, cô gái tóc ngắn chỉ gật đầu.
"Xin lỗi."
Hirai Momo cúi đầu thật thấp, nói lí nhí. Yoo Jungyeon đang suy nghĩ thì giật mình trước hành động của cô gái bên cạnh. Họ Yoo khẽ sờ mũi, đẩy nhẹ đầu của Momo ngước lên khiến cho cô nàng suýt nữa chao đảo.
"Xin lỗi cái gì? Sao phải xin lỗi? "
"Hộp sữa đó của cậu mà mình lại... tùy tiện cho người khác. Mình hứa sẽ bồi thường lại cho cậu hộp khác." - Momo nói thật khẽ.
"Bỏ đi. Không chấp nhất." - Jungyeon xua tay, nếu đối phương không biết thì không trách.
Đột nhiên Jungyeon nhận được một cái chọt nhẹ trên cánh tay mình, cô thắc mắc nhìn Hirai Momo. Cô gái tóc vàng thu tay lại, nhìn họ Yoo bằng ánh mắt ái ngại.
"Nếu mình biết đó là của Jungyeon, mình sẽ không đưa cho Nayeon đâu."
Cô gái tóc ngắn không biết vì sao tim mình tự nhiên có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào. Yoo Jungyeon lần nữa sờ vào mũi mình, cô thấy mình thật lạ khi không lại bối rối trước Hirai Momo. Mặt khác, tóc vàng sợ rằng họ Yoo sẽ mắng mình nên im lặng không hó hé gì. Dù rằng đối phương đang làm nhiều hành động kì lạ như gãi mũi, vò đầu.
"Jungyeon, hay ngày mai mình mua hộp khác cho cậu nhé?" - Momo không nhịn được phải lên tiếng sau một hồi để người kia tự kỉ.
"Không cần." - Jungyeon lập tức từ chối, cô đâu có thích uống sữa.
"Vậy..." - Momo bắt đầu bối rối.
"Chi bằng cậu đãi tôi một bữa."
Hirai Momo chính thức á khẩu. Một hộp sữa bằng một bữa ăn, có phải Yoo Jungyeon có vấn đề trong cách quy đổi hay không?
"Coi biểu cảm của cậu kìa, đúng là ngốc. Tôi đùa thôi! Đi ăn được rồi, không cần cậu phải trả hết đâu." - Jungyeon bật cười thành tiếng.
Tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại bất ngờ khi thấy nụ cười của đối phương. Trước đây ngoại trừ cau mày và nhếch mép ra, đối với Hirai thì họ Yoo chưa bao giờ có một nụ cười đúng nghĩa.
"Được... được thôi. Cậu muốn khi nào?" - Momo khẽ cười.
"Bây giờ."
Momo hóa đá trước câu trả lời xúc tích của Jungyeon.
"Bây giờ? Mình e là không được. Nayeon..." - Hirai bắt đầu khó xử.
"Xong thì tôi đưa cậu về. Còn Im Nayeon kia... để Mina đưa về."
Tóc vàng trợn to mắt khi nghe cách giải quyết của Yoo Jungyeon. Cô ngay lập tức phản đối.
"Ý cậu là Myoui Mina? Không... Nayeon sẽ không chịu đâu."
"Nhắn cho cô ta một cái tin là được. Không chịu thì cũng phải chịu, dù sao bây giờ Im Nayeon với Mina cũng chưa học xong đâu." - cô gái tóc ngắn nhún vai.
"Nhưng Myoui đâu biết nhà của Nayeon..." - Momo bối rối.
"Cậu bị ngốc à? Im Nayeon ở đó làm gì?" - họ Yoo thật sự đau đầu với sự ngơ của người kia.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, lấy điện thoại ra nhắn cho Im Nayeon đi. Tôi gọi tài xế."
Bị Yoo Jungyeon chặn họng, Hirai Momo dù sợ sệt Im Nayeon cũng không nói được gì. Cô lấy điện thoại ra rồi nhắn đúng theo những gì họ Yoo bảo. Đang chần chừ có nên nhấn gửi hay không thì cô gái tóc ngắn đã có tâm giúp đỡ làm giùm điều đó.
Tóc vàng run run nhìn vào dòng tin nhắn mình vừa gửi. Song nhanh chóng để chế độ im lặng.
Momo quên mất rằng, chỉ cần đưa số tài xế cho Nayeon thì bà chị họ sẽ không phải khổ sở đi chung xe với Myoui Mina.
----------------------------------------------------------
"Dậy đi, sáng rồi!"
Im Nayeon khổ sở lay lay cái người đang ngủ say kia dậy. Thiệt tình tay cô mỏi lắm rồi, vả lại cũng gần tới giờ về nữa. Đồ hai hàng này không dậy thì làm sao cô đi được.
"Ừm..."
Mina ậm ừ trong cổ họng. Nàng thủ lĩnh nâng đầu dậy, lấy tay dụi mắt rồi chỉnh lại tóc. Nhưng tay kia vẫn không buông tay họ Im.
"Tiểu thư ngủ ngon không ạ? Nhìn vậy chắc là ngon lắm rồi! Thế thì cho em xin lại tay đi ạ."
Im cà chớn nói bằng chất giọng nhựa nhựa khiến cho Myoui đang mơ màng cũng bị một trận da gà. Cô gái tóc nâu buông tay đối phương ra, ngay lập tức Im Nayeon mừng rỡ thu tay về. Cô gái răng thỏ hết xoa rồi nắn, giữ một tư thế suốt cả tiếng, tay cô sắp tê liệt đến nơi rồi.
Tiểu thư Myoui vuốt ngược tóc ra sau, môi khẽ trề ra, mày cau lại tỏ ý khó chịu vì ngủ chưa đủ. Nàng thủ lĩnh nghiêng người, gục đầu mình vào vai Nayeon.
Cô gái răng thỏ cảm giác tim mình đập liên hồi trước hành động này. Nhưng sau đó lại nhanh chóng thay vào cảm giác nhột nhạo nơi cổ, cô nàng rùng mình, lấy tay đẩy nhẹ đầu của Mina.
"Trời ạ! Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Nhột chết đi được."
Nayeon vừa nói vừa dùng lực đẩy đầu đối phương ra khỏi hõm cổ mình. Nàng thủ lĩnh không những không rời khỏi, mà còn lấy hai tay vòng sang eo họ Im, kéo sát cô vào để cho tư thế thoải mái hơn.
Im cà chớn trừng mắt nhìn cánh tay đang yên vị trên eo mình. Cô gằn giọng.
"Myoui Mina!"
"Im lặng đi." - Mina bực bội vì sự ồn ào của Im Nayeon.
Ngay khi họ Im định lên tiếng đáp trả, thì âm báo tin nhắn trên điện thoại thu hút sự chú ý của cô. Nayeon một tay cầm lấy tay của nàng thủ lĩnh để cố gạt ra, tay kia với lấy điện thoại.
Và rồi Im Nayeon muốn thổ huyết sau khi đọc nội dung tin nhắn.
"Em có việc phải đi với bạn. Chị chịu khó nhờ Myoui đưa về nhé, đường này khó bắt taxi lắm."
Nayeon đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn, thậm chí nhìn thật kĩ tên người gửi có phải là "Hirai Jokbal" hay không? Thế quái nào mà con bé đó kêu cô đi nhờ xe của đồ hai hàng hắc ám này.
Họ Im điên tiết gọi liên tục vào máy Momo, chỉ thấy hồi chuông dài mấy đợt nhưng không có ai nhấc máy. Cô gửi tin nhắn, cũng không hồi đáp. Nayeon thầm khóc trong lòng, ít nhất phải cho cô số điện thoại của chú tài xế chứ. Cưng làm vậy khác nào giao trứng cho ác!
Trong lúc Im Nayeon không để ý, Myoui chống cằm lên vai cô, đọc nội dung tin nhắn mà Momo vừa gửi. Rồi nàng thủ lĩnh khẽ bật cười. Nayeon lo suy nghĩ thì cảm thấy bên tai mình có một hơi thở ấm nóng phả lên, cô rùng mình nhận ra là Myoui Mina và cô đang trong tư thế thật ám muội. Họ Im tức tối gạt tay Mina xuống rồi đứng lên.
"Chẳng phải muốn nhờ tôi đưa về sao?" - Mina chống tay lên bàn đỡ lấy đầu, mắt đầy tiếu ý nhìn người đang đứng.
"Không cần. Tôi tự về được." - Nayeon nhanh chóng xua tay.
"Đường này cô không bắt được taxi đâu." - Mina nhếch môi.
"Tôi tự nghĩ cách. Cô không cần bận tâm."
Nayeon điện thoại cho Tayeon nhờ chị mình lên đón. Nhưng rồi cô thất vọng toàn tập khi biết Im đại tiểu thư đang ở Busan với Choi Sooyoung. Cô gái răng thỏ rủa thầm cô nàng họ Choi kia, khi không rủ chị cô đi chơi đúng lúc này.
Họ Im trăn trối nhìn vào điện thoại mình, cô không thể liên lạc với bố mẹ, họ còn có công việc riêng vả lại hôm nay Nayeon được về sớm nên chắc chắn bố mẹ vẫn còn trong giờ làm. Im cà chớn liếc nhìn sang Myoui Mina, thấy một nụ cười đắc ý chễm chệ trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Đi thôi."
Mina buông một câu nói nhẹ nhàng trước khi thu dọn đồ đạc rồi đưa cặp mình cho Im Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com