CHAP 16: Giao trứng cho ác (2)
Yoo Jungyeon không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lấy khăn giấy lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không phải tại điều hòa trong nhà hàng quá nóng, cũng không phải là hành sốt gì cả. À mà không đúng, cô thật sự "sốt". Sốt vì Hirai Momo.
Cô gái tóc ngắn cầm ly nước uống một ngụm, ánh mắt vẫn không dời tầm nhìn về người ngồi đối diện mình. Đương nhiên đối phương không nhận ra là cô đang nhìn, vì cô ấy đang bận ăn, ăn rất chăm chú, ăn rất chuyên tâm. Có thể gọi là "cắm mặt mà ăn" mà ăn trong truyền thuyết.
"Jungyeon... Jungyeon!"
"H-hả?" - đang bị sức ăn của Momo làm cho chi phối, họ Yoo nhất thời không nghe được đối phương gọi tên mình.
"Cậu... không ăn sao? Nãy giờ mình thấy cậu toàn uống nước thôi." - Hirai nghiêng đầu chỉ vào ly nước trong tay Jungyeon.
"À... có chứ, tôi ăn ngay đây."
Cô gái tóc ngắn nhanh chóng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình. Tóc vàng cười ngô nghê, gắp thêm vài miếng cho vào chén của người đối diện, song tiếp tục quay đến công cuộc ăn uống của bản thân. Jungyeon liếc vào những miếng thịt mà Momo vừa mới gắp cho, rồi nhìn Hirai đang tập trung ăn.
"Bình thường cậu ăn khỏe vậy sao?"
"Mình? À... mọi người đều nói như thế. Nhưng mình nghĩ có lẽ là mình chỉ háu ăn hơn so với người ta một chút thôi." - Tóc vàng gãi nhẹ đầu mình, trên môi là nụ cười ngâu si đặc trưng.
Ừ, chỉ háu ăn hơn người ta một chút thôi.
"Thế bình thường cậu thích ăn những gì?"
Cô gái tóc ngắn nghĩ rằng, nên kiếm chuyện để hỏi nếu không muốn Hirai Momo ăn sập nhà hàng này. Momo chớp chớp đôi mắt của mình, vui vẻ trả lời Jungyeon.
"Mình thích ăn jokbal. Thật ra món nào mình cũng có thể ăn được, nhưng mình thích jokbal nhất. À... trừ cá hồi..."
"Cá hồi? Không ăn được?" - Họ Yoo nhướng mày.
"Ừa, mình bị dị ứng với cá hồi."
Yoo Jungyeon gật gù mái đầu, ghi nhận thông tin vào trong não.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thì màn hình điện thoại của Hirai sáng lên báo có tin nhắn. Khỏi cần xem cũng biết ai là người gửi nên Momo cũng chẳng dám mở lên đọc nội dung. Đến khi màn hình sáng lên lần hai, báo hiệu cho tin khác vừa mới được gửi tới thì họ Yoo mới bảo Hirai mở lên xem.
"Cưng đưa cho chị số tài xế ngay!" - tin nhắn đầu tiên mang ý ra lệnh nhưng không che giấu được sự thống khổ của người gửi.
"Cưng dám không trả lời tin nhắn của chị hả?" - tin nhắn thứ hai sặc mùi đe dọa.
"Hirai Momo, chị sẽ cho mày sống không bằng chết!"
Đọc đến tin nhắn thứ ba, cô gái Nhật Bản khẽ nuốt khan một tiếng, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Yoo Jungyeon tò mò, giật lấy điện thoại của Momo rồi đọc nội dung tin nhắn mà con thỏ lắm điều gửi đến. Song cô gái tóc ngắn ngửa đầu ra sau cười sảng khoái, dám cá rằng Im Nayeon đã bất lực thế nào khi gửi những dòng tin nhắn này. Hirai thấy đối phương cười thì mặt càng thêm méo, lắp bắp nói.
"Mình nghĩ... chị ấy sẽ giết mình mất."
"Yên tâm đi! Con thỏ chết tiệt đó sẽ không giết cậu được đâu." - Jungyeon lại tiếp tục cười.
"Không... chị ấy sẽ cho mình ăn chay mất. Như thế thì sẽ sống không bằng chết."
Hirai đau khổ ôm đầu gục xuống bàn. Dù rằng không ở chung nhà nhưng chỉ cần một câu nói của Im Nayeon là mẹ cô sẽ kêu người làm cắt thịt trong phần ăn ngay. Yoo Jungyeon bật cười trước vẻ đáng thương của Momo. Ra là sợ bị cắt phần ăn! Cô dùng điện thoại của đối phương gõ nhẹ vào đầu cô ấy, khiến cho tóc vàng khó chịu ngước mặt lên nhìn họ Yoo. Jungyeon trả lại điện thoại cho Momo, rồi buông một câu.
"Sợ gì chứ, có tôi đây. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn." - họ Yoo nghênh mặt.
Nếu nói đến tâm trạng Momo lúc này, thì đó là năm chữ "ngạc nhiên đến cạn lời". Hirai cảm giác bên ngực trái mình có gì đó không ổn, mặt cô cũng có gì đó không ổn, tất cả mọi thứ đều không ổn. Người bình thường khi nghe câu nói ấy thì chẳng cảm thấy có gì đặc sắc, thậm chí nó còn có vẻ khô khan hơn khi phát ra từ miệng Yoo Jungyeon. Nhưng với Hirai Momo, nó lạ lắm!
Tóc vàng lần nữa cúi mặt xuống, cảm giác lạ lẫm khiến cô khó thở. Họ Yoo thắc mắc trước hành động của Momo, ngẫm đi ngẫm lại xem mình nãy giờ có nói điều gì không phải khiến cho đối phương buồn phiền không. Lúc định trực tiếp mở miệng hỏi, thì cùng lúc đó Momo mỉm cười ngẩng đầu lên.
"Cảm ơn Jungyeon, cậu thật tốt."
Lần này tới lượt Yoo Jungyeon cảm thấy lạ lẫm và có chút gì đó...tội lỗi.
"Khụ... cậu nên ăn nhiều vào... phòng trường hợp tối nay... sẽ bị Im Nayeon cho ăn chay."
Yoo Jungyeon bối rối. Yoo Jungyeon lắp bắp. Yoo Jungyeon cảm thấy mình điên rồi!
"Vậy mình có thể ăn tiếp sao?"
Sao lại không thể? Hirai Momo chưa kịp dứt câu hỏi, họ Yoo đã cầm thực đơn mà kêu tiếp rồi!
------------------------------------------------------
Im Nayeon lạnh lùng đóng sầm cửa phòng, quăng cặp sách, kiểm tra điện thoại.
Không hồi âm.
Nayeon siết điện thoại, ngửa đầu hét lớn tên Hirai Momo. Im thỏ thề với lòng, nếu cô để yên chuyện này, bà đây không phải Im Nayeon!
Cô gái răng thỏ bật máy tính. Lên mạng kể khổ với đôi chim sẻ già suốt này canh về sớm lại đi hú hí kia. Kim Dahyun liên tục kêu "Cái gì?", còn lớp trưởng Park sốc đến mức chỉ biết để một dàn icon. Im thỏ căn dặn thật kĩ càng hai người ngày mai phải cùng cô hỏi tội Hirai, sau đó còn không quên chửi rủa cả hai ham chơi mà khóa máy điện thoại. Báo hại cô muốn nhờ họ đưa về cũng không gọi được, đành phải đi cùng xe với Myoui Mina.
Nhắc đến việc đi nhờ xe, Im Nayeon cảm thấy bầu trời xung quanh cô tràn đầy nỗi nhục.
Ai chẳng biết gia tộc Myoui giàu có bậc nhất, giàu nứt vách đổ tường. Nên việc đón tiểu thư đi học về bằng xe Limouse thì chẳng có gì gọi là lạ.
Khổ nỗi, người lạ là Im Nayeon.
Không phải cô quê mùa đến mức không biết cái xe hơi dài này, mà là cô chưa từng tiếp xúc với nó ở cự ly gần như bây giờ. Cô gái răng thỏ trăn trối nhìn người tài xế xuống xe, cung kính mở cửa, còn tay thì đưa ra tỏ ý mời. Nayeon hết lùi rồi lại tiến, không biết nên làm gì cho phải, cho đến khi một giọng nói khó chịu vang lên.
"Cô tính đứng đó đến bao giờ? Còn không mau lên."
Myoui Mina gần như mất kiên nhẫn nhìn con thỏ tinh cứ lạng chạng nãy giờ mà chưa bước tới được chiếc xe. Im Nayeon cau mày nhăn nhó. Ừ thì lên, mà lên như thế nào?
Nayeon xốc hai cặp lên lưng rồi chầm chậm đi tới. Mina đứng bên cửa xe nhịp chân đợi đối phương đang di chuyển với tốc độ rùa bò. Đến khi Im cà chớn đứng trước cửa xe, thay vì một chân bước lên, cô nàng lắm điều này lại cười giả lả với người tài xế.
"À... cháu nên ngồi ở đâu để không bị sốc vậy chú?"
Tài xế nhà Myoui vốn gương mặt không cảm xúc, lại vì Im Nayeon mà nhíu mày khó hiểu.
Không đợi đến khi Nayeon được một câu trả lời thích đáng, Myoui Mina đã nhanh ấn đầu cô rồi đẩy vào trong xe. Người tài xế lần nữa nhíu mày, tiểu thư từ khi nào lại bạo lực như thế?
"Myoui Mina!"
"Im Nayeon-ssi, tôi biết tên tôi rất hay nhưng cô không cần phải kêu lớn vậy đâu." - Mina yên vị tại chỗ ngồi, buông một câu đầy ý châm chọc.
Im Nayeon đen mặt. Đã đi hai hàng, cười hở lợi, còn mắc bệnh tự luyến!
"Đọc địa chỉ."
Im cà chớn hậm hực đọc địa chỉ nhà mình cho người tài xế rồi ôm cặp nhích ra xa khỏi người kia. Myoui bật cười, cô mở lấy tủ lạnh bên cạnh, lấy một chai nước rồi từ tốn uống. Nayeon híp mắt nhìn ngón út đang giơ lên hết sức "sang chảnh" của nàng thủ lĩnh khi cô ấy cầm chai nước, bỗng nhiên họ Im cảm thấy chướng mắt, muốn một phát chặt đứt.
Cô gái tóc đen chán chường buông cái nhìn bao quát về nội thất bên trong xe. Song rồi cô chép miệng cảm thán, nhưng phần nào đó cũng không giấu được khinh bỉ vì sự màu mè của Myoui Mina khi đi học cũng phải được đưa rước bằng Limouse.
Nàng thủ lĩnh F4 nhìn biểu hiện cũng thầm đoán được người bên cạnh đang suy nghĩ gì, cau mày lấy tay gõ nhẹ vào đầu đối phương, thật sự nếu không phải sợ mất đi người để trêu, cô cũng muốn một phát tống hết mấy thứ linh tinh trong đầu họ Im ra. Mina không phải dạng trâm anh thế phiệt thích khoe của. Nếu không phải cô biết Yoo Jungyeon đi đâu mất tích với Hirai Momo, bản thân thì phải đưa Im Nayeon về thì cô đã đi cùng xe với Minatozaki Sana và Son Chaeyoung rồi! Xe này đúng là xe để đưa rước tiểu thư Myoui, nhưng tiểu thư chỉ thật sự dùng khi đi dự tiệc quan trọng, còn bình thường đều đi nhờ xe của ba người bạn thân.
"Yah! Sao khi không lại gõ đầu tôi?" - Im Nayeon vừa xoa đầu, vừa phóng ánh nhìn tức giận về Mina.
"Đưa cô về thực tại, không thôi cô lại suy nghĩ linh tinh." - Myoui nhún vai, bắt chéo chân rồi tựa người vào ghế.
"Cô biết tôi nghĩ gì sao mà linh tinh?" - Nayeon nghi hoặc hỏi lại.
"Mặt cô biểu hiện ra hết." - Mina cười như không cười.
Im Nayeon sờ sờ khuôn mặt mình, nhíu mày nhìn Myoui Mina. Nàng thủ lĩnh một cách cực tự nhiên, với tay xoa vào mi tâm của họ Im. Cô gái răng thỏ giật mình trước hành động của đối phương, nghiêng đầu tránh né bàn tay của Mina. Tiểu thư Myoui không để Nayeon dễ dàng thoát thân, một tay vịn chặt lấy vai họ Im, tay còn lại từ xoa mi tâm thành dí vào trán của cô gái tóc đen.
"Sao lại tránh né? Chẳng phải làm cách này mới khiến chân mày thôi cau lại sao?" - Mina búng nhẹ vào trán Im thỏ.
"Sao... cô biết?" - Nayeon quay mặt né đi bàn tay của Mina, ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ...
"Cô nghĩ tôi thực sự ngủ say như chết?"
Myoui Mina không nhịn được bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng ngạc nhiên đến há hốc mồm của Im Nayeon. Vốn tiểu thư Myoui là người ngủ tỉnh, nên việc có ai xung quanh cô làm gì thì cô đều biết hết. Chuyện con thỏ tinh này tự ý đụng chạm vào cô để làm cái việc nhảm nhí như xoa mi tâm cho mày hết chau lại cũng không thoát được. Mina không muốn tỉnh dậy ngay lúc đó để bắt tại trận, phần vì cô muốn biết biểu hiện lúc sau của Nayeon, phần vì cô thực sự thấy thoải mái và rất nhanh chìm vào giấc ngủ tiếp theo.
Về phía Im Nayeon, "bối rối và xấu hổ" là hai cụm từ diễn tả tâm trạng của cô trong tình huống này. Vốn tưởng rằng đối phương ngủ say nên mới làm thế, nào ngờ người ta lại biết hết. Im cà chớn khôi phục lại bộ dạng bình thường, tìm ngay lý do để biện chữa.
"À thì... thấy cô ngủ cau mày nên giúp cô thôi. Cô còn không biết cảm ơn, ở đó mà trách móc tôi."
Im thỏ cảm thấy đây là lý do hợp lý nhất. Và cô sẵn sàng để nhận một cái nhìn đầy khinh bỉ cùng với một cụm từ chả có gì tốt lành từ Myoui Mina.
"Ấu trĩ."
Đấy, Im Nayeon không sai.
Mina gõ nhẹ vào trán của họ Im. Nayeon ôm trán, ôm cặp, dịch người xa Myoui thêm chút nữa. Nàng thủ lĩnh bật cười, bản thân lại nhích lại gần cô gái răng thỏ hơn. Im cà chớn trừng mắt, tiếp tục dịch ra xa. Hai người dây dưa một hồi lâu. Đến khi Im Nayeon hết đường để thoát, dự định qua hàng ghế đối diện ngồi thì cũng là lúc xe đã dừng ở trước cổng nhà cô.
Họ Im mừng rỡ nhìn cửa xe được người tài xế mở ra. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy Myoui qua một bên, nhanh chóng ôm cặp rồi phi như bay xuống xe. Trước khi đi không quên cảm ơn người tài xế một cách vội vã.
Nàng thủ lĩnh bật cười trước bộ dạng chạy như ma đuổi của Im Nayeon. Cô nàng thoải mái ngửa cổ vào thành ghế, bình thản nhắm mắt. Người tài xế hết nhìn theo bóng lưng của họ Im, rồi liếc nhìn qua tiểu thư Myoui. Cảm thấy tiểu thư dường như trông có vẻ cởi mở hơn trước, đối với người khác còn biết trêu chọc.
-------------------------------------------------
Sân thượng vốn thường ngày yên tĩnh, nay lại thấp thoáng bóng dáng của bốn nữ sinh. Ba trong số đó thì đứng hiên ngang như tượng nữ thần, người còn lại thì ngồi thụp xuống, bị ba người kia dồn sát vào góc tường.
"Tha cho em, em biết lỗi rồi..." - cô gái đang ngồi không ngừng cầu xin, biểu hiện như sắp khóc đến nơi.
"Chị mày không xử cưng, chị đây không phải Im Nayeon."
Nayeon phẩy tay ra hiệu cho hai người bên cạnh xốc Hirai Momo lên. Dahyun và Jihyo lạnh lùng bước tới, mỗi người một bên khoát lấy tay Momo xốc lên. Cô gái tóc vàng méo mặt, miệng liên tục la oai oái.
Hirai bị đưa vào hoàn cảnh hiện tại, cũng tại hôm qua dám cả gan bỏ rơi Im Nayeon.
Sau khi được ăn uống thả ga cùng với Yoo Jungyeon, còn được cô gái tóc ngắn đưa về, Momo mang tâm trạng cực kì tốt vào nhà. Vừa về đến, chưa kịp lên lầu thì người làm đã thông báo với cô rằng, cô sẽ ăn chay trong ba ngày tới.
Đầu vàng hóa đá tại chỗ khi nghe án tử. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn không thể chống nổi cú sốc. Momo lật đật chạy về phòng, mở điện thoại cùng máy tính lên, gõ muốn nát bàn phím cầu xin bà chị họ tha cho mình, nhưng đáp lại cô chỉ là trạng thái "đã xem". Hirai vò đầu bứt tóc, tìm hai người kia kể sầu. Nào ngờ Dahyun cũng chỉ lạnh lùng để lại cho cô hai chữ "cho đáng", còn Jihyo thì là một dàn icon đầy thông cảm.
Bị phũ phàng, Momo đành phải đợi đến sáng hôm sau đi năn nỉ Im Nayeon. Cô biết mình sai, nên dù họ Im có ra trễ làm cô đợi gần 10 phút, cô cũng không dám trách mắng. Ai ngờ Hirai nói muốn khô cổ, Nayeon vẫn không thèm để tâm, chỉ cho cô biết rằng cô sẽ không được yên ổn vào giờ nghỉ trưa.
Và kết quả đúng như Im Nayeon đe dọa.
...
"Haha... khụ... tha cho em đi..." - Momo cười đến nỗi chảy nước mắt.
"Lần sau còn dám như vậy nữa không?" - Nayeon không ngừng dùng tay chọt vào những nơi mẫn cảm của em họ mình, chính xác hơn chính là cô đang cù lét em ấy.
"Không... không đâu..." - tóc vàng vừa giãy giụa, vừa cầu xin.
"Còn có lần sau là chết." - Im cà chớn nhéo mạnh vào eo của Hirai.
"Á... em nhớ... nhớ rồi."
Im Nayeon phất tay, hai người kia lập tức thả tự do Hirai Momo. Đầu vàng khóc dở mếu dở xoa hông mình, cô ngước lên nhìn ba người trước mặt mình với đôi mắt ấm ức. Bây giờ cô cảm giác mình như một tì nữ bị chính nữ ác chủ hành hạ.
"Nói! Hôm qua đi với ai?" - Im cà chớn bắt đầu tra hỏi.
"Với... với..." - Hirai phân vân, không biết có nên nói sự thật hay không.
"Còn không nói?"
Thỏ tinh xấn tới định cho Momo một cước, cũng may đôi chim sẻ tốt bụng đã kịp thời can ngăn.
"Jungyeon!" - tóc vàng sợ hãi ôm đầu, hét lớn tên của người hôm qua cùng mình đi ăn.
Một khoảng không im lặng bất chợt bao trùm lấy bốn người. Nayeon, Dahyun, Jihyo nghe bên tai mình tiếng quạ kêu oác oác.
"Cậu... cậu đi với Yoo Jungyeon?" - Dahyun lắp bắp hỏi.
*Gật đầu*
"Yoo Jungyeon của F4?" - lần này đến lượt Jihyo.
*Tiếp tục gật đầu.*
"Đồ tóc ngắn chết tiệt hay đi chung với Myoui Mina?" - Nayeon nghi hoặc xác minh.
"V-vâng."
Hirai Momo cảm thấy mồ hôi lạnh bên thái dương đang chảy xuống trước ánh mắt kì lạ của ba người bạn, người chị của mình.
"Đồ chân giò lấp não nhà ngươi! Tại sao lại dám đi với kẻ bắt nạt mình hả?"
Im Nayeon kéo cổ áo em họ mình lắc lắc liên tục khiến đầu Momo như muốn rơi khỏi cổ.
"Không... không... chỉ là muốn trả lại... hộp sữa mà thôi."
Hirai khó khăn hoàn thành câu nói của mình làm ba người kia ngơ ngác nhìn. Lớp trưởng Park không giấu được thắc mắc.
"Hộp sữa nào?"
"Hộp sữa vô chủ để trên bàn mình. Không biết đó là của Jungyeon nên mình đã cho Nayeon." - Momo mếu máo đáp.
"Sao cưng không nói?" - Nayeon buông áo của em họ mình ra.
"Chị có cho em nói đâu."
Hirai Momo ai oán nhìn bà chị họ của mình. Đôi chim sẻ kia cũng chẳng ngần ngại đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn Im Nayeon. Cô gái răng thỏ cười giả lả, xua tay.
"À ... mà có một hộp sữa mà đồ tóc ngắn đó đưa cưng đi đâu vậy hả?" - Im thỏ chuyển chủ đề.
"Chỉ đi ăn thôi..."
"Một hộp sữa bằng một bữa ăn?" - Nayeon cũng nghi ngờ về cách quy đổi của bạn đồ hai hàng kia.
"Không phải, cùng ăn rồi chia tiền thôi. Chứ không phải mình em chịu."
Tóc vàng lắc đầu giải thích. Ba người kia cùng suy tư chống cằm suy nghĩ. Cả ba có lẽ sẽ đắm chìm trong suy nghĩ của mình nếu không phải có một âm thanh kì lạ nào đó từ bụng của Hirai Momo réo lên.
"Bọn mình... xuống đi ăn được không?" - Momo ôm bụng, lí nhí nói.
"Ừa thôi đi đi. Mình cũng đói rồi!" - Jihyo gật đầu đồng tình.
"Đi thì đi." - Dahyun nghe người yêu nói vậy cũng không buồn ở lại dây dưa.
Hirai Momo bước đến nắm lấy tay Im Nayeon, mỉm cười si ngốc. Thỏ Im liếc liếc nhìn tóc vàng nũng nịu với mình, hắng giọng bước đi, vẫn để Momo nắm lấy tay mình. Cô gái Nhật Bản cười đậm hơn, lật đật nối bước theo, dường như nhớ ra điều gì đó, cô mở lời.
"À quên mất... hôm qua chị đi chung xe với Myoui thế nào?"
Đôi chim sẻ đi trước nghe xong khựng lại, cả Nayeon cũng khựng lại. Momo há mồm ngơ ngác, nhìn Dahyun và Jihyo đang cố ra hiệu gì đó. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Hirai có chín cái mạng cũng không đủ khi đối diện với cái nhìn của Im Nayeon.
"Còn. dám. nhắc."
Momo chưa kịp hiểu gì đã bị Nayeon ấn đầu, kẹp cổ.
Hai người còn lại lắc đầu ngán ngẩm.
----------------------------------------------------
Minatozaki hí hửng nhảy chân sáo đến thư viện.
Mục đích của Sana hôm nay đơn giản thôi. Là đòi nợ.
Tiểu thư Nhật Bản vì lời hứa của lớp phó Chou mà hôm qua liền ngoan ngoãn đi khám răng. Dù rằng cô ớn lạnh chết cái mùi thuốc sát trùng ở nha khoa, nhưng vì muốn hưởng lợi đành phải cắn răng chịu đựng.
May mắn cho Sana, nha sĩ Lee Sungkyu là người quen, chính xác hơn là cô của Minatozaki. Cô nha sĩ này được ông bà của Sana nhận nuôi từ bé, khi lớn lên dần dần tách mình ra và tự tạo dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, còn lấy danh xưng Sunny. Mặc dù vậy, đối với gia đình Minatozaki, Lee Sungkyu hay Lee Sunny vẫn là thành viên của gia tộc.
"Cô Sunny, cô chắc là không đau chứ?"
Sana run rẩy hỏi cô gái trong trang phục nha khoa, miệng đeo khẩu trang, mái tóc dài màu nâu sậm được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Sunny lục tìm đèn pin và vài dụng cụ trên khay, đôi mắt to híp lại khinh bỉ nhìn đứa cháu lớn xác.
"Từng tuổi này còn bị sâu răng, đã vậy còn sợ đau. Minatozaki Sana, cháu bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Cháu gần hai mươi rồi. Cho nên cô nhẹ tay chút, cháu hết tuổi mọc răng rồi đó."
Sana lúc này đang nằm trên ghế, cổ thì đeo một chiếc khăn, đôi mắt long lanh cùng với cặp má sưng càng khiến cô trông như một con sóc con. Sunny ôm trán thở dài trước đứa cháu này. Bạn bè bảo cô là bà chúa về aegyo, nhưng lắm lúc cô luôn cảm thấy vị trí mình bị lung lay bởi con sóc tinh này. Có lẽ cô già rồi!
"Nằm im. Cô sẽ trám nó lại, không nhổ đâu." - nha sĩ kéo ghế xích lại, ra hiệu cho Sana há miệng.
Sau một hồi chật vật thì rốt cuộc Lee Sunny cũng thành công giúp cho Minatozaki Sana. Nói chật vật là hoàn toàn đúng, vì con sóc này chẳng chịu nằm yên, cứ lắc lư qua lại. Nếu không phải vì muốn giữ thể diện, cô đã kêu người đem dây đến trói cháu mình lại cho đến khi nào cô làm xong thì thôi.
"Lần sau nhớ đánh răng trước khi đi ngủ đấy. Về nhà súc nhẹ với nước muối, ngày mai sẽ bớt sưng." - Sunny cẩn thận dặn dò.
"Cháu biết rồi mà. Cô cằn nhằn vậy sẽ mau già đó." - Sana xoa má mình, cười cười.
"Già thì sẽ có người chăm." - Sunny cười đầy ẩn ý.
Minatozaki đánh hơi thấy mùi mờ ám, cô nàng lập tức kéo cô mình lại hỏi cho ra lẽ.
"Cô khai ra mau! Đối tượng là ai? Nam hay nữ? Nghề nghiệp thế nào?... ặc..."
Sana chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị Sunny nhét miếng bánh mì đang ăn dở vào miệng. Cô nha sĩ phủi tay, dí ngón trỏ vào trán đứa cháu nhiều chuyện. Song, cô lấy điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đưa cho Minatozaki
"Park Hyomin. Nữ. Bằng tuổi. Nhiếp ảnh gia." - Sunny bắt chéo chân trả lời.
"Xinh quá, đã vậy còn cao hơn cô nữa." - Sana ngước mặt lên nói, kết quả là bị thêm một miếng bánh mì vào miệng.
"Khi yêu thì chiều cao không phải vấn đề." - Sunny nghiến răng.
"Tại cô không có nên nó mới không vấn đề." - Sana vừa nhai bánh mì vừa nói.
Cô nha sĩ đứng dậy định nhào tới ăn thua đủ, thì Minatozaki đã nhanh trốn sau lưng cái ghế nha khoa.
"Đồ con sóc lắm mồm! Có coi bà đây là cô của ngươi không hả?" - Sunny mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Cháu vẫn coi mà~ Dù rằng cô thấp hơn cháu gần một cái đầu."
Sana ló mặt ra trả lời rồi nhanh chóng thu lại vì chiếc dép của Sunny đang bay về phía cô.
"Thôi người đẹp đừng tức giận. Dù thấp hơn nhưng trông hai người vẫn xứng đôi lắm." - Sana cười cười giảng hòa.
"Tất nhiên, chúng ta đã 2 năm rồi còn gì." - Sunny nghênh mặt tự hào.
Minatozaki đứng thẳng người dậy, ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ nhìn cô của mình.
"H-hai năm? Sao hai người lì vậy?"
"Là bền chứ không phải lì. Ôi tiếng Hàn của cháu tôi!" - họ Lee vỗ trán.
"Ah... cháu xin lỗi. Sao hai người bền vậy?" - Sana vỗ vỗ miệng mình.
" Tại yêu. Đâu như cháu hẹn hò linh tinh." - Sunny vừa uống nước vừa chép miệng nói.
"Ai bảo cô cháu hẹn hò linh tinh? Người ta đang có người thương để theo đuổi đó nha~"
Lee Sunny sợn da gà trước câu nói õng ẹo của Sana. Cô thừa biết cháu mình trước giờ chưa có mối quan hệ nghiêm túc nào, trong bốn người thì Minatozaki là người có lịch sử tình trường phong phú nhất. Bắt đầu năm cấp một đã biết đi thả thính trai cùng lớp để có kẹo ăn, thử hỏi lớn lên không thành yêu nghiệt thì thành gì?
"Không tính, đó là cháu theo vui nên sớm hay muộn cũng chán người ta thôi."
"Người ta có chịu đâu mà chán hay không chán."
Sana mặt xụ xuống, hai má phúng phính cũng vì thế mà đưa xuống theo. Sunny híp mắt nghi hoặc.
"Không chịu? Cháu theo bao lâu rồi?"
"Hai tuần."
"Hai tuần? Ôi trời, người đó là kháng thể sao?"
Cô nha sĩ phấn khích. Cháu mình lần đầu bị người ta từ chối, chuyện này thật sự khiến cô phấn khích. Sana càng nghe mặt càng đen, giận dỗi khoanh tay quay đi hướng khác. Sunny tiến đến ôm từ phía sau cháu mình, giọng điệu bình thường nhưng không giấu được tiếng cười.
"Có hình không? Cho cô xem mặt đại nhân vật đó đi."
Minatozaki dù giận dỗi vẫn moi di động ra mà lục tìm ảnh của Chou Tzuyu. Cô nha sĩ nhìn vào điện thoại, song nụ cười cứng ngắc.
"Cô bé này... hình như làm trong Twice mà."
"Đúng rồi! Sao cô biết?" - Sana quay đầu lại.
"Tại đẹp."
Sunny không nói điêu, đám bạn của cô và cô từng điêu đứng trước vẻ đẹp của người trong hình khi tình cờ cô gái ấy mang nước đến bàn của bọn cô. Báo hại hôm đó cô bị người yêu vùi dập một trận. Minatozaki giật giật khóe miệng, tên mặt than kia đúng là yêu nghiệt. Nếu còn để cô ta lộng hành trong bar thế nào cũng bị phỏng mất!
...
Cô gái Nhật Bản nhận ra mình đã đến cửa thư viện. Sana vui vẻ bước vào, một cảm giác vắng tanh đến trống trải đập vào mắt cô. Minatozaki nhìn sang bàn thủ thư, không thấy người. Cô lờ đi, di chuyển đến những kệ sách.
Quả nhiên trong dự đoán, ở kệ sách cuối cùng thấp thoáng tiếng người. Sana chầm chậm bước đến, tiếng nói nghe càng rõ, và cô nhận ra một trong hai giọng nói đó chính là của người mà cô đang tìm kiếm.
Minatozaki bước đến trước kệ sách, híp mắt nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ mà quên đi sự hiện diện của người khác. Cô khẽ hắng giọng. Rất thành công thu hút được sự chú ý của cả hai.
"Ah... bạn học Minatozaki..." - cô gái đang nói chuyện với Tzuyu ngừng trao đổi. Sana nhận ra, đó là Cheng Xiao.
"Chào cậu." - Sana thân thiện vẫy tay chào.
"Vậy... mình đi trước nha Tzuyu..." - Xiao nhìn sang cô gái đeo kính, cất lời tạm biệt. Cô cảm thấy thật áp lực khi có Minatozaki ở đây.
"Được. Ở đây để mình lo." - họ Chou mỉm cười, gật nhẹ mái đầu.
Cheng Xiao xốc cặp lên vai, lấy trong túi áo khoác thứ gì đó rồi dúi vào tay Tzuyu. Song, cô nàng vội vã bước đi, không quên gật đầu chào tạm biệt Sana. Minatozaki thu hết mọi hành động của Xiao vào mắt, rồi cô nhìn sang cô gái đeo kính đang bình thản tiếp tục với công việc phân loại sách.
Minatozaki Sana nhẹ nhàng bước đến, không nói không rằng trực tiếp áp Chou Tzuyu vào tường.
Không đợi đối phương kịp phản ứng gì, tiểu thư Nhật Bản đã đem môi mình dán lên môi cô gái cao hơn.
Tzuyu hơi mở to mắt nhìn Sana đang làm loạn trên môi mình. Cô bất động, nhất quyết không phối hợp với hành động của đối phương. Tiểu thư Minatozaki càng thêm tức giận, ra sức dày vò hai cánh môi của người kia, buộc cô ấy phải há miệng ra. Nhưng cho dù cô có làm gì thì Tzuyu vẫn cứ ngoan cố nghiến chặt hàm răng của mình, còn mắt thì đầy tiếu ý nhìn con sóc tinh kia. Sana quá sức bức bối, cắn mạnh vào môi dưới của cô gái da ngăm. Lớp phó Chou hơi nhíu mày vì đau, cô nắm nhẹ lấy vai của đối phương, hơi dùng sức đẩy nàng ra khỏi mình.
"Cô Sana, cô phát tiết cái gì vậy?" - Tzuyu khẽ sờ lên môi mình, sưng tấy.
"Không gì, chỉ là ra hiệu cho cô biết răng của người yêu cô đã khỏe lại rồi."
Sana một tay ôm eo Tzuyu, tay còn lại chỉ vào má mình. Họ Chou dù mặt đã đen hơn Bao Thanh Thiên nhưng cũng dùng hai tay nâng gương mặt sóc con lên, kêu nàng há miệng rồi cẩn thận xem xét. Song cô gật gù.
"Ổn rồi."
"Thấy chưa? Bây giờ tôi đòi phần thưởng được rồi chứ."
Tzuyu sắc mặt ngày càng khó coi.
"Không phải cô vừa mới lấy rồi sao?"
"Đồ mặt than! Cô mới đầu chiều đã cho người ta ăn giấm, còn không chịu nhiệt tình. Cô tính cái đó là phần thưởng?"
Minatozaki tức giận đánh mạnh vào vai lớp phó Chou. Cô gái đeo kính giật giật khóe miệng, bắt lấy đôi tay đang không ngừng đánh mình. Định miệng nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Sana cướp mất.
"So với Xiao thì tôi hứng thú với cô hơn đấy, cô Sana. Cô định nói với tôi như vậy nữa chứ gì?"
Tzuyu trợn mắt nhìn người thấp hơn nhại lại điệu bộ của mình, nhất thời cứng họng không biết nói gì. Sana nghênh mặt, suốt ngày có một câu nói hoài, họ Chou không ngán nhưng cô thì chán đến chết rồi. Cô gái đeo kính nhìn biểu hiện tự đắc của người thấp hơn, ánh mắt trong phút chốc xoẹt qua vài tia nham hiểm.
Sana đang chìm trong chiến thắng thì cảm giác lưng mình phút chốc đã tiếp xúc với bức tường giá lạnh. Cằm bị người kia hung hăng nắm lấy, môi cũng bị đối phương chiếm đóng.
Người cao hơn hai ngón tay bóp lấy má của Minatozaki, bắt buộc cô phải hé miệng ra. Sau đó không nói không rằng trực tiếp đem đầu lưỡi của Sana mà quấn lấy. Cô gái Nhật Bản bất ngờ trước cuộc tấn công đột ngột, chân mềm nhũn ra, đứng không vững. Tzuyu khẽ xốc nàng lên, một tay ôm ngang eo Sana, tay còn lại đang yên vị trên mặt nàng không an phận mà hướng đến đùi nàng vuốt ve.
Minatozaki nghĩ mình sắp điên mất. Cô giật bắn người khi thấy tay Tzuyu đang dần vén cao váy của cô hơn, phần đùi non đã bị người ta chạm tới, cái lạnh từ tay họ Chou làm cô cảm thấy rùng mình. Bên trên, khoang miệng không ngừng bị xâm nhập, lưỡi cô gần như tê rần khi Tzuyu hết quấn rồi cắn lấy. Sana dùng lý trí còn xót lại, bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, thều thào.
"Ngừng... ngừng lại..."
Tzuyu bật cười khi thấy con sóc tinh lúc nãy nghênh mắt đắc thắng giờ đây gục đầu vào vai cô, thở đầy khó nhọc. Họ Chou hôn vào vành tai của Sana, rồi nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ. Minatozaki run rẩy, móng tay bấu vào bàn tay của Tzuyu, vùi mặt vào vai người cao hơn mà bật ra những tiếng rên khe khẽ. Cô gái đeo kính không mà tới cơn đau từ bàn tay truyền đến, tiếp tục dây dưa với tai của đối phương. Cho đến khi Sana dần ý thức được mà đẩy người kia ra.
"Có vẻ cô Sana rất thích phần thưởng này." - Tzuyu vừa cười vừa nói, lấy tay chỉnh lại cổ áo cho Sana.
"Cô! Khi không đi cưỡng hôn tôi. Làm cho tôi không kịp chuẩn bị gì cả, xém chút ngạt chết!" - Sana giận dỗi hất tay Tzuyu đi.
"Vì đó là cô Sana, nên tôi buộc phải làm thế."
Tzuyu trông bộ dạng giận dỗi của đối phương rất buồn cười. Không quan tâm nàng có gạt tay mình ra không, tiếp tục ân cần chỉnh lại tóc cho Minatozaki.
Tiểu thư Nhật Bản đen mặt sau câu nói của Tzuyu, như vậy chả khác nào ví cô là đồ lưu manh.
"Ăn không?"
Đang bực bội, Tzuyu còn hướng đến Sana đưa ra một viên kẹo, khiến cho mặt nàng tiểu thư ngày càng đỏ vì tức giận.
"Đồ mặt than Chou Tzuyu! Cô không biết tôi vừa mới từ nha sĩ ra à? Cô muốn hủy dung tôi để đi theo Cheng Xiao chứ gì?"
Sana không tiếc lời chửi rủa, mà càng chửi thì nụ cười trên môi Tzuyu càng đậm.
"Ăn đi rồi tôi lấy nước cho uống. Không hại răng đâu."
Minatozaki hậm hực vì họ Chou dùng chiêu dỗ con nít này để dụ dỗ cô. Sau một hồi dây dưa, người cho người không nhận, Tzuyu hết kiên nhẫn trực tiếp xé vỏ rồi nhét vào miệng nàng khiến Sana giẫy giụa thảm thương.
Nhưng nói gì thì nói, viên kẹo này ngọt quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com