Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: Nhận ơn thì phải trả ơn

"Cẩn thận."

Im Nayeon đứng thẳng người dậy trong sự giúp đỡ của Myoui Mina, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến việc đối phương đang cau mày nhìn mình. Những gì trong mắt Nayeon bây giờ chính là đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng của cô gái cao gầy đang đứng bên cạnh Chủ tịch Seo. Sự khẩn trương của Nayeon biểu hiện rõ qua bàn tay đang siết chặt gấu váy.

Lần nữa, Nayeon cảm nhận được bàn tay lúc nãy đang nhẹ nhàng đặt lên tay mình, từng chút tách nó ra khỏi chiếc váy đáng thương đã bị cô siết đến nhàu nhĩ. Sau đó bàn tay ấy từ tốn ôm trọn nắm tay cô trong lòng. Họ Im khẽ liếc chủ nhân của nó - Myoui Mina, gương mặt xinh đẹp đã bình thản dời tầm mắt về phía trước.

Nayeon lén hít một hơi thật sâu, cố gắng trút bỏ sự khẩn trương trong lòng mà từ từ thả lỏng nắm tay của mình, sau đó lặng lẽ tách tay mình ra khỏi đối phương mà thu về rồi chắp ra sau lưng. Mina cảm nhận được sự trống trải trong lòng bàn tay thì khẽ liếc nhìn biểu hiện của đối phương, tiếp theo tự ca ngợi bản thân đã thành công khi Im Nayeon ít nào bớt đi sự căng thẳng trên gương mặt.

Mọi người từ đầu chỉ chú ý đến vị khách vừa được mời đến, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của Mina và Nayeon, nhưng những hành động của hai người họ lại được vị khách Im Yoona cùng với Son Chaeyoung thu hoàn toàn vào mắt. 

"Xin chào Im Yoona-ssi, tôi là Seo Joohyun, là chủ tịch hội sinh viên của JYPnation. Thật vinh dự cho chúng tôi khi cô đã bỏ thời gian đến đấy tham dự hội thảo lần này." 

Chủ tịch Seo chìa tay về phía Im Yoona, từ tốn giới thiệu bản thân. Yoona cười nhẹ, bắt lấy bàn tay đó, giọng nói trong trẻo cất lên.

"Không cần khách sáo như thế, JYPnation cũng là nơi tôi từng theo học. Hãy cứ xem tôi như một cựu sinh viên bình thường là được."

Im Yoona lần nữa ghi điểm trong mắt mọi người bởi sự điềm đạm và khiêm tốn của mình. Seohyun gật đầu, bắt đầu giới thiệu sơ lược về những vị đại biểu tham dự hôm nay, sau đó ra hiệu cho các thành viên trong hội sinh viên tự giới thiệu về mình.

Vừa lúc đó, Chou Tzuyu bước vào hậu trường sau khi thành công ngăn quý cô Sana muốn vào trong cùng mình. Cô gái đeo kính có phần ái ngại khi mà mọi người có mặt gần như đầy đủ, kể cả khách mời cũng đã tới và điều khiến cô ngạc nhiên chính là sự hiện diện của cô bạn Im Nayeon. Không chần chừ lâu, Tzuyu gật đầu nhẹ với Chủ tịch Seo rồi men theo phía sau mà đi đến bên cạnh Nayeon.

Màn giới thiệu nhanh chóng tới phiên Myoui Mina. Nở nụ cười lịch sự, Mina gập người cúi chào.

"Xin chào Im Yoona-ssi, em là Myoui Mina, sinh viên năm nhất."

"Chị nghe danh em đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiến. Em thực rất xinh đẹp." 

Yoona mỉm cười thân thiện vỗ vai Myoui Mina. Sau đó, tầm nhìn của cô hướng về phía Nayeon đang đứng kế bên. Mặc dù biết sự xuất hiện của cô không được Im Nayeon hoan nghênh cho lắm, nhưng cô tin chắc em ấy sẽ không vì thế mà đánh mất sự bình tĩnh của mình. Dù rằng khi nãy, Yoona đã thấy Myoui Mina tận tụy giúp Nayeon điều chế lại cảm xúc.

"Chào Im Yoona-ssi, em là Im Nayeon."

Lời giới thiệu ngắn gọn với Im Nayeon hẳn là điều quá bình thường khi mà phải tỏ ra xa lạ với người mà bản thân đã quen thuộc đến mức tưởng chừng như mọi thứ về người đó cô đều nắm trong lòng bàn tay.

"Chào em, Im Nayeon."

Nayeon nhìn bàn tay ấm áp của Yoona khẽ xoa nhẹ vào đầu mình, và cô để yên cho người ấy làm điều đó. 

...

Màn chào hỏi kết thúc, Im Yoona theo sự chỉ dẫn đã đến phòng chờ để chuẩn bị cho phần phát biểu của mình. 

Myoui Mina nhìn Im Nayeon đang đứng tựa vào tường, mắt thì cứ chăm chăm vào hướng cửa phòng chờ. Bộ dáng trông chả khác gì hòn vọng phu khiến Mina muốn sai bảo cũng không được.

"Hiếm thấy Im Nayeon yên lặng như vậy." - Chaeyoung không biết từ đâu xuất hiện mà nói.

Mina nhẹ gật đầu.

"Sao hả? Nhìn không quen sao?" - họ Son thấy phản ứng của Mina thì bồi thêm một câu.

"Ừa." 

Myoui cau mày trả lời, một Im Nayeon u ám như thế này nhìn không thuận mắt chút nào. Nàng thủ lĩnh ngẫm nghĩ, mắt đảo xung quanh rồi dừng lại ở cô gái cao gầy đang lúi cúi ghi chép trên cuốn sổ.

"Bạn học Chou."

Tzuyu nghe gọi thì ngước mắt nhìn, sau đó cũng từ tốn bước đến chỗ Myoui Mina.

"Vâng, bạn học Myoui?"

Mina không nói gì, chỉ tay về phía Im Nayeon đang bất động ở bên kia. Tzuyu hơi nghiêng đầu nhìn cô bạn của mình, có chút lo lắng trong ánh mắt.

"Những người khác bảo rằng Nayeon thỉnh thoảng lại như thế, một lúc sau cậu ấy sẽ bình thường lại thôi."

"Tôi thì cảm thấy cô ấy sắp hóa đá rồi." - Chaeyoung chép miệng.

Không biết có phải do trùng hợp hay do Im Nayeon nghe được ba người kia đang bàn tán về mình. Ngay sau khi lời nói tùy tiện của Son Chaeyoung vừa dứt thì Nayeon đột nhiên đứng thẳng người dậy rồi quay lại nhìn bộ ba kia làm cho bọn họ vốn thần kinh thép cũng phải giật mình.

"Sao đứng rảnh rang quá vậy? Có việc gì làm không?"

Nayeon bất thình lình đi tới hỏi, giọng điệu bình thản chẳng giống người vừa trải qua chuyện buồn. Điều đó khiến Son Chaeyoung phải cố lắm mới không ngăn cằm mình rơi xuống đất; Myoui Mina im lặng nhưng nội tâm cứ ngỡ như đang gặp quỷ. Dường như Im u ám lúc nãy chỉ do họ tưởng tượng. Chou Tzuyu thấy hai người bên cạnh mình bất động thì điềm đạm đáp lời, dù sao cũng đã chứng kiến một lần nên có chút thích ứng nhanh.

"Cậu có muốn giúp mình đi lấy bài cho các vị đại biểu không Nayeon?"

"Được chứ."

Cô gái răng thỏ hí hửng chạy đến khoác lấy một tay của lớp phó Chou, sau đó cả hai cùng rời khỏi. Mina nhìn theo bóng lưng nhí nhảnh của Im Nayeon, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Cô ta có vấn đề thần kinh à?"

"Có lẽ gần mực thì đen..." - Chaeyoung lắc đầu, cố ý nói thật nhỏ để đối phương không nghe thấy.

"Có lẽ mình nên có một cuộc gọi đường dài sang Canada." - Mina dời sự chú ý sang cô bạn bên cạnh, vu vơ buông một câu.

"Khụ... ý mình là... Im Nayeon học nhiều quá hóa điên thôi." 

Son Chaeyoung lau mồ hôi trên trán, âm thầm chửi rủa.

------------------------------------------------------------

Học sinh - sinh viên của JYPnation chưa bao giờ tập hợp đông đủ ở hội trường như ngày hôm nay.

Chung quy là vì nội bộ truyền tai nhau về sự xuất hiện của "nữ thần" Im Yoona. Một truyền mười, mười truyền trăm nên thành thử ra bây giờ hội trường gần như rơi vào trạng thái quá tải.

"Nóng chết đi được."

Đâu đó trên dãy đầu của hàng ghế học sinh - sinh viên, một giọng nói khó chịu cất lên. Tuy âm vực không nhỏ nhưng cũng chỉ đủ cho người bên cạnh nghe được vì hội trường quá ồn.

"Than thở cái gì? Cậu được ngồi đây là phước hơn bao người rồi, không thấy người ta phải chen lấn, nép mình để ngồi phía dưới à?"

Người bên cạnh ra vẻ khinh thường, tuy rằng trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì trước không khí này nhưng lại không biểu lộ ra mặt nhiều như cô bạn của mình, chỉ hậm hực khoanh tay rồi tựa người vào ghế.

"Yah! Yoo Jungyeon, mình than thở còn đỡ hơn cậu bày ra bộ dạng như ai đó bày bừa khắp phòng rồi bắt cậu dọn."

"Nói càng nhiều thì càng nóng đó, Minatozaki Sana." 

Hai người tranh cãi một hồi thì Sana thấy được bóng dáng ngơ ngơ quen thuộc đang lóng ngóng tìm chỗ ngồi. Như đã quen từ kiếp nào, cô nàng Nhật Bản hét to tên người kia rồi sống chết vẫy tay. Họ Yoo ban đầu không nghe người này gọi tên ai, đến khi Minatozaki lặp lại một lần nữa thì ngay lập tức bổ nhào đến bịt miệng Sana.

"Hirai... ưm... Momo...ặc..."

May cho Minatozaki, Hirai Momo đang đi cùng Jihyo và Dahyun liền rất nhanh nghe được có người gọi mình. Momo hướng về phía trên, sau đó gãi đầu khó hiểu khi thấy Jungyeon và Sana đang "vật lộn" nhau trên hàng ghế dài.

"Hirai!"

Sana lặp lại lần nữa, rõ ràng hơn. Momo xác định người cô ấy kêu là mình thì liền cùng cặp đôi DaHyo mang đầy thắc mắc đi tới.

"Hai người..."

Momo bối rối khi nhìn thấy Sana và Jungyeon gần như nằm xuống ghế. Yoo Jungyeon nghe thấy thì nhanh chóng ngồi bật dậy, sửa lại tóc tai và đồng phục, không quên lườm Minatozaki.

"Đừng nhìn bằng ánh mắt đó, không như cậu nghĩ đâu, Hirai."

"Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đó, Hirai a~."

Minatozaki Sana sụt sùi, vờ chấm nước mắt, bộ dạng mang đầy ủy khuất nhìn Yoo Jungyeon. Hirai Momo phải rất khó khăn mới ngăn được họ Yoo bay lại xé xác con người không biết chừng mực kia.

"Các người đang tìm chỗ à?"

Sana đang tránh né sự tấn công của Jungyeon thì đột nhiên lên tiếng hỏi. Dahyun liền nhanh gật đầu.

"Chi bằng ngồi ở đây đi? Chỗ trống còn nhiều này."

Lời đề nghị của Sana khiến cho ba người hơi lúng túng còn Jungyeon thì trợn mắt. Phải, chỗ trống trên hàng này còn rất nhiều, nếu không phải nói là chỉ có mình họ Yoo và Minatozaki ngồi. Nhưng giữa họ và thành viên của F4 chưa hẳn là thân thiết, hơn còn có xích mích, nên lời đề nghị này hẳn là không nên nhận.

"Trời ạ, suy nghĩ cái gì, ngồi thì ngồi thôi, không chết người đâu mà sợ. Bây giờ các người đi kiếm chỗ cũng không có đâu. Nhanh lên, sắp đến giờ làm lễ rồi."

Sana thấy mọi người đứng trầm tư thì nhanh nhanh thúc giục. Ba người đang nhìn nhau không biết làm thế nào thì Hirai Momo đã bị quý cô Nhật Bản kia ép ngồi bên cạnh Yoo Jungyeon. Sau đó, Minatozaki nhìn cặp đôi kia, tươi cười nói.

"Hai người cứ thoải mái ngồi, chừa chỗ trống bên cạnh tôi là được."

"Bạn học Chou bận lắm, không rảnh ra đây ngồi cùng đâu."

Yoo Jungyeon ngay lúc Sana vừa dứt câu, liền buông lời mỉa mai.

"Ai nói mình chừa chỗ cho tên mặt than đó? Mình... mình chừa cho Chaengie."

Bốn người thừa thông minh để hiểu câu nói của Minatozaki Sana có bao nhiêu phần gian dối. Yoo Jungyeon một mặt âm thầm tội nghiệp cho Son Chaeyoung khi không bị đưa làm bia đỡ đạn, nhưng cũng không quên chêm thêm vài câu.

"Ồ vậy à, nhưng mà Chaeyoung cũng bận lắm, hình như cậu ấy làm việc chung với bạn học Chou mà?"

"Bà đây chừa ghế gác chân được chưa?" 

...

Sau gần 20 phút nghe quý vị đại biểu lên phát biểu, một số người bắt đầu trôi vào trạng thái mơ màng. Số còn lại càu nhàu không biết khi nào thì Im Yoona mới xuất hiện.

Jihyo và Dahyun đã sớm bỏ ngoài tai những lời miên man kìa, cả hai chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ điều gì đó. Momo thẳng người, tựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ; Jungyeon thi thoảng liếc nhìn về phía người bên cạnh,rồi lại bật cười vì bộ dạng buồn ngủ của người kia. Quý cô Minatozaki chẳng khá khẩm gì, mỗi lần định nhắm mắt ngủ thì Chủ tịch Seo lại đúng lúc quay xuống nhìn bao quát hội trường, mà ánh nhìn như có như không trực tiếp nhắm thẳng vào cô, khiến cô chật vật muốn ngủ mà không được nên tự véo đùi mình cho tỉnh táo.

Đang thẫn thờ, Sana có cảm giác ghế bên cạnh vừa có người ngồi vào, cô quay sang thì thấy Son Chaeyoung đang sảng khoái vặn vẹo cơ thể cho đỡ mỏi.

"Hội sinh viên hết việc rồi à?" - Sana lên tiếng hỏi sau khi thấy cô bạn thư giãn gân cốt xong.

"Ừm, mệt chết đi được." - Chaeyoung lười biếng đáp.

Jungyeon nghe tiếng Sana đang nói chuyện với ai đó thì cũng nhìn qua, sau đó chuyển sang thắc mắc khi thấy thiếu một người.

"Mina đâu rồi? Sao chỉ có mình cậu vậy?" 

"Cậu ấy bảo là ra sau." 

Chaeyoung trả lời xong, mày hơi cau lại ngẫm nghĩ điều gì đó.

--------------------------------------------------------

"Cậu không định ra ngoài sao, Nayeon?"

"Không, mình đứng trong đây được rồi."

"Mình ở đây với cậu nhé?"

"Không cần đâu, Tzuyu. Cậu ra ngoài đó ngồi đi, mình không thích nghe những buổi hội thảo này, sẽ ngủ gục mất."

"Vậy... cậu cẩn thận."

Nayeon tươi cười nhìn Tzuyu ly khai, rồi cô nén một tiếng thở dài khi bóng dáng cao gầy đó vừa đi khuất. Im thỏ liếc sang phía phòng chờ, cửa phòng vẫn đóng im lỉm. Cô đảo mắt, xoay người định rời khỏi hậu trường thì giật mình nhìn nhân vật không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

"Hù chết tôi đó, tiểu thư Myoui."

"Cô không dễ chết đến vậy đâu, Im Nayeon."

Myoui Mina khoanh tay lại, hơi mỉm cười châm biếm. Im Nayeon hiện tại không có tâm trạng đôi co với đồ hai hàng đáng ghét trước mặt, cô chỉ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trước khi...

"...Và sau đây là nhân vật được mong đợi nhất hôm nay, Im Yoona."

Ánh mắt Nayeon thẫm lại khi nghe MC xướng tên Yoona, kèm sau đó là cửa phòng chờ bật mở. Không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, trong sự ngỡ ngàng của nàng thủ lĩnh, họ Im đã bắt lấy cổ tay cô ấy và kéo ra khỏi hậu trường.

...

"Im Nayeon."

"Im.Na.Yeon."

Myoui Mina gằn giọng, kéo mạnh tay trở về sau khi bị Nayeon lôi đi một quãng đường dài. 

Họ Im bất thình lình bị giật ngược lại thì bừng tỉnh, sau đó lại đứng bất động nhìn Myoui Mina đang xoa xoa cổ tay bị mình nắm đến sưng đỏ. Gương mặt Im Nayeon viết hằn lên sáu chữ: Sao cô ấy lại ở đây?

"Là cô lôi tôi tới đây, còn ra vẻ thắc mắc?"

Mina dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Nayeon, hừ lạnh. Im thỏ cụp mi, không biết nói gì ngay lúc này bởi tâm trạng hiện giờ của cô đang rất rối.

"Xem ra, cái người tên Im Yoona đó chính là người mà cô nhắc lúc say."

"Không liên quan tới cô."

Myoui thấy đối phương im lặng thì lên tiếng mở lời. Như dự đoán, nhắc đến tên người kia thì Im Nayeon liền có phản ứng mạnh mẽ, điều đó khiến cho Mina rất tò mò rằng đó là ai mà khiến cho con thỏ tinh này mất bình tĩnh đến như thế.

"Vừa thấy Im Yoona-ssi là cô đã vội vàng bỏ đi, không quan tâm việc người cô đang kéo theo là ai. Xem ra người đó ảnh hưởng đến cô rất nhiều."

Nayeon lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc, đầu cúi xuống không đối mặt với Mina. Nàng thủ lĩnh cau mày, Im Nayeon lúc nào cũng ồn ào và cà chớn thường ngày đâu mất rồi?

"Không đơn giản chỉ là người quen, đúng không?"

"Ừm."

Tiếng ậm ừ rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Myoui Mina nghe thấy. Mina gật gù, cô không tiếp tục hỏi nữa mà tùy ý nhìn xung quanh, sau đó lại hướng đến Nayeon nở nụ cười hở lợi quen thuộc.

"Cô cũng biết lựa chỗ lắm."

Im Nayeon khó hiểu, ngước lên thì đã không thấy người kia đứng trước mặt mình nữa. Cô gái răng thỏ quay ra phía sau, bắt gặp Myoui Mina đang ung dung chắp tay sau lưng đi đến bên cái cây già gần đó.

"Nơi đây là phía sau vườn hoa của trường, thường ngày ít người lui tới cho nên rất yên tĩnh, không khí cũng mát dịu. Bất quá nếu như tâm trạng không tốt thì chỗ này là một sự lựa chọn không tồi."

Nói rồi Mina rất tự nhiên ngồi xuống gốc cây, nàng thủ lĩnh nhìn sang Nayeon, nhướng mày ra hiệu cho người kia tiến tới.

"Ngồi như thế cô không sợ bẩn đồng phục sao, tiểu thư Myoui?"

Nayeon lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Myoui, lòng thầm nghĩ rằng những người sống trong nhung lụa như Mina thì hẳn rất bài xích việc rồi trần thế này chứ.

"Vậy cô cởi váy ra lót cho tôi đi."

"Đồ biến thái!"

Im Nayeon đánh một cái vào vai Myoui Mina, Người này chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng được quá ba câu.

Hai người sau đó cùng nhau rơi vào trạng thái im lặng. Nayeon chống cằm lên đầu gối, nheo mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua. Mina tựa người vào thân cây, tóc để tự do bay theo gió, mắt nhắm lại. Cứ thế thời gian trôi qua dần dần.

"Myoui Mina."

"Hửm?"

Im Nayeon lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bằng việc gọi tên người bên cạnh. Myoui không mở mắt, ậm ừ cho đối phương biết mình đang nghe.

"Cho tôi xin lỗi... và cảm ơn cô."

"Vì điều gì?"

Myoui Mina sau câu nói của họ Im thì ngồi thẳng dậy, lấy tay chống lên gối rồi tựa cằm vào, đưa đôi mắt đầy tiếu ý nhìn Nayeon. Cô gái răng thỏ vốn định nói tiếp, nhưng thấy bộ dạng đắc ý của người kia thì bao nhiêu lời muốn nói cứ nghèn nghẹn.

"Tôi... tôi xin lỗi vì... vì... cái này..." - Nayeon vừa nói, vừa lấy tay chỉ cái gì đó.

"Cái gì?"

Mina nhướng người lên nhìn cho rõ đối phương đang ám chỉ cái gì, rồi cô bật cười thành tiếng khi Im Nayeon đang rụt rẻ đưa ngón tay chỉ vào môi của mình. Con thỏ tinh rốt cuộc cũng chỉ là một con thỏ.

Họ Im gục mặt vào đầu gối, lấy hai tay bịt tai lại để ngăn không cho tiếng cười rùng rợn của người bên cạnh lọt vào. Bản thân thì vừa tức vừa xấu hổ mà âm thầm chửi thề, biết thế đã không xin lỗi làm gì cho đồ hai hàng đó cười nhạo.

"Vậy còn cảm ơn vì điều gì?"

Mina nén cười, tiếp tục hỏi nhưng đối phương lại chẳng có vẻ muốn trả lời. Nàng thủ lĩnh nhất quyết không dễ dàng bỏ qua cho Nayeon, cô nắm lấy một bên cánh tay của người bên cạnh, kéo nhẹ để cho Im Nayeon bắt buộc phải ngước lên đối mặt với mình.

"Nói nghe xem, cô cảm ơn vì điều gì?" - vẫn nụ cười trên môi, Mina lặp lại lần nữa.

Nayeon thề với trời cao là cô chưa bao giờ bị rơi vào thế khó xử như tình huống bây giờ. Nếu nói thẳng ra thì bảo đảm sẽ bị trêu chọc cho đến khi xuống mồ, mà không nói là chắc chắn Myoui này sẽ không buông tha. 

"À... à... là vì đã đỡ khi tôi suýt... té." 

Im thỏ đảo mắt, đưa đại một lý do mang tính khách quan nhất có thể.

"Chỉ vậy thôi?" - Myoui nhướng người lại gần hơn.

"Cô... cô còn muốn lý do nào nữa?"

Im Nayeon vừa trả lời, vừa cố né ra sau để tránh cho gương mặt người kia dần dần phóng đại trước mắt. Thấy vẻ mặt bối rối và sợ sệt của Nayeon, nụ cười trên môi Myoui Mina càng đậm hơn. Nàng thủ lĩnh thu người lại, kéo theo họ Im ngồi thẳng lên, còn mình thì gục đầu vào vai đối phương.

"Hết giờ thì gọi tôi." - Mina nhắm mắt lại, tự nhiên nói.

"Myoui tiểu thư à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô muốn ngủ thì về mà ngủ. Sao cô cứ thích ngủ trên vai tôi thế hả?" - Nayeon hất vai, hòng gạt đầu Mina ra.

"Im Nayeon, cô đừng quên là tôi đang có ơn với cô, còn cô lại chưa chuộc lỗi cho tôi. Nên việc này chẳng có gì to tát đâu nhé."

Im cà chớn hít sâu một hơi, nhịn. Cô chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào gốc cây lớn phía sau. Mina cũng theo động tác của Nayeon mà trượt người xuống, thoải mái tựa vào vai đối phương.

"Mỏi chết vai tôi." - Nayeon càu nhàu.

"Nếu mỏi vậy thì để tôi nằm lên đùi cô đi."

"Thôi ngủ đi, nói nhiều quá."

Myoui biết người kia đã bỏ cuộc, nhẹ nhàng mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được tiếng thở nhịp nhàng của Mina, cô gái răng thỏ khẽ đưa mắt nhìn. Gió nhẹ, những sợi tóc nâu theo đó mà phủ lên gương mặt của Myoui Mina. 

Im Nayeon dời ánh nhìn đến đôi môi đỏ hơi hé ra của người đang ngủ, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được vết xước ẩn trong màu đỏ son đó. Họ Im chuyển tầm nhìn lên bầu trời xanh đang pha lẫn ánh chiều vàng, nén một tiếng thở dài rồi thì thầm như chỉ đủ cho bản thân cô nghe được.

"Myoui Mina, thật ra cô cũng không đáng ghét lắm."

---------------------------------------------------------------

Im Nayeon tự nhận bản thân mình là một người kỳ lạ. Lúc người ta đi thì nhớ nhung da diết, nhưng khi người ta về lại chẳng biết lý do gì mà sợ hãi không muốn đối mặt. Cho dù thế nào đi nữa, Nayeon vẫn không phủ nhận được mình mong muốn người kia đến nhường nào, nên sau nhiều lời khuyên nhủ của Choi Sooyoung, cô cũng đã tìm ngay cho mình một cái hẹn với Im Yoona.

Người nổi tiếng thường hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng, nên muốn gặp gỡ thì tốt nhất chính là ở nhà một ai đó. Và hiện tại hai người đang yên vị tại sân vườn của Im gia.

"Tuần sau chị sẽ lên máy bay." - Yoona khuấy ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng nói.

"Sao chị bảo là hai tuần?" - Nayeon giương đôi mắt ngạc nhiên hỏi.

"Có lịch trình đột xuất, chị không thể làm khác được."

Im Nayeon ậm ừ, đưa ly sữa lên nhấp một chút. Yoona dường như vẫn chưa nói hết điều cần nói, hơi do dự mà tiếp tục mở lời.

"Nayeon này..."

"Hửm?"

"Hôm đó em không cần đến tiễn chị đâu."

"Em hiểu."

"Còn một điều nữa..."

"Sao?"

"Lần này chị đi, chị không chắc khi nào mới trở về."

"Em biết."

Cô gái răng thỏ gượng cười, nhấp thêm một ngụm sữa, lần này là ngụm lớn hơn lúc nãy. 

"Nayeon..."

"Em nghe."

"Chăm sóc bản thân thật tốt, chị không thể nghe máy của em nhưng chị sẽ gọi cho em nếu như có thời gian..."

"Yoona, cứ như bình thường đi, chị không cần ép bản thân. Hãy lo cho công việc của mình đi đã."

Nayeon ngắt lời, không đợi cho người kia hoàn thành xong câu nói. Im Yoona bỏ lửng những gì định nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh. Bàn tay gầy đưa ra, xoa lấy mái tóc nâu mềm mại của đối phương.

Sau đó, trên trán Im Nayeon, một nụ hôn nhẹ vừa dứt.

...

Nayeon không biết, nói chính xác hơn là không muốn biết Im Yoona bắt chuyến bay mấy giờ đi đến đất nước xa xôi nào. Cô chỉ biết khi người kia rời khỏi cũng là lúc cuộc sống của cô đưa về quỹ đạo cũ.

Mắt nhắm mắt mở thì thời gian cũng trôi đến cuối năm, đồng nghĩa với việc họ Im sắp kết thúc năm học đầu tiên của mình tại JYPnation và cũng theo sau đó chính là một điều tồi tệ hơn...

Học quân sự.

Đối với chuyện cầm súng hô hào, chân bước đều bước như thế này thì Im Nayeon ghim đến tận máu. Không chỉ riêng cô, cặp đôi DaHyo cũng khóc lên khóc xuống vì sắp phải làm khô mực một nắng. Duy nhất hai con người tỏ vẻ bình thường trước sự thật nghiệt ngã này là Momo và Tzuyu.

"Thật tốt, sẽ có cơ hội rèn luyện cơ thể." 

Im thỏ bỏ cuộc, không chấp nhất với những người đam mê giữ cơ bụng số 11 gì đó. Cô thích số 0 hơn.

"Đây là quy định mà, phải tuân theo thôi." 

Người này là lớp phó Chou, Im cà chớn càng không có lý lẽ phản bác.

Có vẻ như khi bạn gặp một tin xấu, thì tin xấu hơn rất nhanh lại đến. Park Jihyo, lớp trưởng uy quyền, lần đầu tiên đem vẻ mặt "uy quyền" thật sự, hùng hổ viết lên bảng một dòng chữ.

"Quân sự không về nhà, ngủ tại ký túc xá."

Khỏi phải suy nghĩ, Im Nayeon điên tiết đập bàn đứng lên, ngón trỏ chỉ vào lớp trưởng Park đang mặt không cảm xúc nhìn mình.

"Còn gì tồi tệ hơn để báo không?"

"Còn."

"Là gì?"

"Ký túc xá này 2 năm trước có người cắt cổ tay tự tử."

"..."

__________________________________

Xin lỗi các bạn vì mình đang ém chap quá lâu, thành thật xin lỗi mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com