CHAP 21: Quân sự
"Ngày xx, tháng xx, năm xxxx,
Báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin.
Một nữ sinh có tên S đã tự vẫn tại ký túc xá nữ của trường đại học danh giá X (xin phép được giấu tên). Thi thể của cô được phát hiện bởi một nữ sinh khác, được cho là bạn bè của S khi cô ấy đang đi tìm kiếm bạn của mình.
Cảnh sát đã kết luận nguyên nhân tử vong của S là do mất máu quá nhiều, đồng thời cũng khẳng định chính nữ sinh này đã dùng con dao rọc giấy chuyên dụng tự cắt cổ tay mình.
Bước đầu được biết, có lẽ là do áp lực học hành quá lớn khiến cho S phải tìm đến con đường tự kết liễu đời mình."
...
"Hóa ra vụ việc năm đó là xảy ra ở trường mình à? Vậy còn nữ sinh đó tên là gì?"
Im Nayeon đọc xong phần tin tức trên điện thoại, sau đó liền giương mắt lên nhìn về phía Park Jihyo.
"Nghe nói nhà trường đã dùng biện pháp để cánh nhà báo giấu tên trường lẫn tên nữ sinh tự vẫn, lý do là để giữ thanh danh cho người đã khuất..."
Nayeon bĩu môi, nói trắng ra là JYPnation không muốn dính bất cứ rắc rối về mấy lời đồn thổi không hay về trường thì đúng hơn. Cô không tin nhà trường làm vậy chỉ để giữ gìn thanh danh cho nữ sinh quá cố đó.
"Vậy tại sao bây giờ nhà trường lại cho hoạt động lại ký túc xá đó? Chẳng phải nên niêm phong sao?" - Dahyun thắc mắc.
"Nhà trường lấy lý do tu sửa để niêm phong ký túc, nhưng cứ như thế không hẳn là một cách hay nên gần đây quyết định cho nó hoạt động lại." - Jihyo đáp lời.
"Tụi mình có nên đi tham khảo các tiền bối không?"
Nayeon tuy rằng nghe có hơi ớn lạnh, nhưng nếu buộc ở ký túc xá đó thì chí ít cũng tò mò đi tìm hiểu đôi chút. Tuy nhiên, lớp trưởng Park nghe xong liền trề môi lắc đầu.
"Các tiền bối dù có biết cũng chỉ nửa thật nửa giả, có vẻ như ngay cả những người cùng lớp với nạn nhân cũng không biết tại sao mà người đó tự tử..."
"Hoặc là biết mà không nói..." - Dahyun bỏ một viên socola vào miệng, tiếp lời.
--------------------------------------------------------
Trời sinh bản tính tò mò, có trách thì trách ông trời, không thể trách Im Nayeon được. Cho nên cô sẽ không tự làm khổ mình mà ôm day dứt trong lòng, vì thế cô quyết định sẽ tìm người hỏi cho ra lẽ về chuyện kí túc xá.
Họ Im vốn không có quan hệ rộng, việc quen được các tiền bối lớp trên lại càng không. Nayeon đành phải tặc lưỡi nhờ vả những người xung quanh mình, cô cố gắng phân tích, thu hẹp phạm vi để có thể nắm được thu hoạch tốt nhất.
Hirai Momo, Kim Dahyun và Park Jihyo: Loại, các mối quan hệ của Momo thì Im Nayeon nắm trong lòng bàn tay, không có chuyện quen biết các tiền bối.
Chou Tzuyu: Loại, cậu ấy không lo chuyện bao đồng.
Yoo Jungyeon: Nhất định phải loại, mắc công lại gây gổ.
Son Chaeyoung: Thế giới nghệ thuật của người này Im Nayeon không dám đi vào.
Myoui Mina: Bỏ đi, không nói tới.
Minatozaki Sana: Độ nhiều chuyện đạt chuẩn, mối quan hệ rộng rãi.
Im Nayeon quyết định đi tìm Minatozaki Sana.
...
"Hửm? Chuyện ở ký túc xá nữ?" - Sana vừa dũa móng tay, vừa nói.
"Phải phải, nghe đâu chỗ đó từng có người tự sát. Cậu có biết cụ thể thế nào không?"
Cô gái răng thỏ đến phòng nghỉ của F4 định bụng là kiếm Minatozaki hỏi chuyện. May mắn lúc này trong phòng chỉ có Sana đang ngồi trên sofa, ba người kia thì lại không biết đã đi đâu mà bỏ cô tiểu thư lắm điều này một mình.
"Tất nhiên là biết, ầm ĩ thế kia mà."
"Nói nghe một chút đi." - Nayeon lắc lắc cánh tay Sana.
"Kể cho cậu nghe cũng được thôi, nhưng tôi sẽ được gì nào?"
Im Nayeon tính đi tính lại, quên mất việc Minatozaki Sana là đồ cơ hội.
"Ăn cua ngâm tương nha?" - họ Im đảo mắt.
Ngay lập tức Im răng thỏ nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm từ tiểu thư Nhật Bản.
"Ngoại trừ cua ngâm tương ra, tôi đâu biết cậu thích gì đâu."
"Tôi thích Tzuyu đó." - Sana soi móng tay mình, thản nhiên trả lời.
"Tôi không thể đóng gói Tzuyu cho cậu được."
"Nếu đóng gói được tôi đã đem về nhà lâu rồi, làm gì tới phiên cậu."
Im Nayeon bĩu môi khinh bỉ. Quý cô Minatozaki Sana này đúng là khó chiều, không hiểu sao lớp phó Chou có thể chịu được.
"Vậy cậu muốn sao?"
Minatozaki bất chợt mỉm cười, nhìn xuống bàn. Họ Im nheo mắt nhìn theo, mặt tối sầm.
...
"Kang Seulgi, nếu còn sống có lẽ học trên chúng ta hai khóa. Vào được JYPnation thì chắc gia cảnh sẽ không bình thường. Học lực khá, thân thiện, hòa đồng... ấy ấy, coi chừng lem chứ."
Im Nayeon trong lòng âm thầm chửi thề. Chỉ vì chút tò mò mà bây giờ phải ngồi cúi mặt sơn móng tay cho quý cô Sana này. Đã thế con người này mỗi khi cất lời thì cứ vô tình hay cố ý vung tay tứ tung, khiến cho Im cà chớn phải lau đi lau lại mấy lần mới có thể sơn hết một móng.
"Thân thiện, hòa đồng, học khá thì sao lại tự tử?" - Nayeon vừa lau khóe móng cho Sana, vừa hỏi.
"Không đọc báo à?" - Sana cười hỏi ngược lại.
"Không tin nên mới đi hỏi cậu đó."
Nayeon cầm bàn tay của Minatozaki lên thổi nhẹ cho khô màu sơn, sau đó tiếp tục chuyển sang ngón khác.
"Một người học lực khá giỏi, tính tình thân thiện, hòa đồng với bạn bè, thậm chí thầy cô cũng rất yêu thích. Tôi hỏi cậu, nếu không phải vì áp lực học tập mà tự sát thì là vì gì?"
"Gia đình hoặc tình cảm."
Nụ cười trên môi Sana trở nên đậm hơn trước câu trả lời của Nayeon. Cô gái Nhật Bản dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên vai họ Im xem như một lời tán thưởng.
"Thông minh lắm cô gái, chẳng trách sao Mina khoái cậu như vậy."
"Cảm ơn, hãy nói với Myoui Mina rằng Im Nayeon này vô cùng cảm động nhé."
Minatozaki ngửa mặt cười lớn, báo hại Im cà chớn bị hẫng cọ quệt ra bên ngoài. Cũng may cho Nayeon là Sana chẳng bận tâm gì mấy mà bận cười đến độ chảy cả nước mắt. Xem ra lời cô vừa nói thật sự rất thú vị.
"Này, ngừng cười và kể tiếp đi chứ."
"Hết rồi."
"Hả?"
Im thỏ bỗng dưng lớn giọng khiến cho Sana một phen hoảng hồn, suýt chút nữa là dùng bàn tay còn ướt sơn lên bịt tai. Chưa kịp định thần thì quý cô Nhật Bản đã bị người họ Im kia sấn tới bóp cổ, lắc lắc liên tục đến hoa cả mắt.
"Minatozaki Sana, cậu dám gạt tôi."
"Ặc... tôi không có..." - Sana khổ sở ngăn Nayeon lại.
"Uổng công tôi sơn móng tay cho cậu. Tôi sẽ bảo Tzuyu tránh xa cậu ra, đồ lừa đảo...."
Nayeon chưa xả hết cơn phẫn nộ thì Minatozaki Sana đã thành công thoát khỏi sự tấn công của cô. Sana chẳng những không bận tâm lấy lại không khí bị họ Im cướp mất, mà rất nhanh chóng xà vào lòng đối phương, ôm chặt eo người ta, mếu máo.
"Đừng mà Im Nayeon, tên mặt than đó sẽ nghĩ xấu về tôi mất."
"Cậu có gì tốt để cho Tzuyu nghĩ à?" - họ Im mỉa mai, cố gắng kéo Minatozaki ra khỏi mình.
"Ngoại trừ xinh đẹp và đáng yêu ra, tôi cũng rất tốt bụng."
Mù rồi, lớp phó Chou mù rồi!
"Buông ra đi."
"Không, cậu sẽ đi mách Tzuyu mất." - Sana lắc đầu liên tục.
"Cậu không buông thì tôi sẽ đi mách thật đấy." - Im thỏ mặt đầy hắc tuyến nhìn con sóc tinh đang chiếm tiện nghi mình.
"Thật không?"
Minatozaki Sana từ trong lòng Im Nayeon ngước khuôn mặt phúng phính của mình lên, đôi mắt long lanh nhìn đối phương. Họ Im híp mắt, bây giờ cô đã hiểu tại sao lớp phó Chou không thể từ chối mọi điều kiện của cô tiểu thư này. Chung quy là nhìn Sana hiện tại thật giống một con cún vòi vĩnh mà Tzuyu lại rất yêu loài động vật đó.
"Thật. Nhưng tôi sẽ ghim vụ này đó, đồ lừa đảo."
"Đừng cứ gọi tôi là đồ lừa đảo chứ. Việc Kang Seulgi không phải tự tử vì học hành là tin mật đấy, chỉ có nội bộ JYPnation biết thôi đó."
Sana sau khi buông người kia ra thì khoanh tay giận dỗi. Làm gì mà cứ gọi là đồ lừa đảo hoài, chết mất cái tên đẹp đẽ của người ta.
"Cảm ơn cái gọi là tin mật của cậu, suy đoán một chút là ra ngay."
"Dù sao đi nữa thì cậu cũng không ở trong căn phòng mà Kang Seulgi tự tử đâu nên khỏi lo."
Chưa gì đã đanh đá trở lại, Im Nayeon trong lòng vạn phần khinh.
"Số phòng đó là số mấy?"
"Tôi không nhớ."
Nayeon mặt mày sa sầm nhìn Minatozaki. Người kia cười hì hì, bắt tay giảng hòa.
"Không biết cũng có sao. Cậu sẽ không xui xẻo đến mức mà... ở nhầm phòng đó đâu nhỉ?"
"Nói điêu. Nếu mà có thì tôi sẽ bắt cậu đổi phòng với tôi, hoặc tôi sẽ kéo cậu sang ngủ cùng."
"..."
"Mà khoan..."
"Gì?"
"Sao áo tôi có vệt màu đen thế nhỉ?"
Sana khẽ nuốt nước bọt, lén nhìn bàn tay mình, thầm đến ngược từ một đến ba.
"Minatozaki Sana."
------------------------------------------------
Cái gì không muốn nó đến, thì nó đến càng nhanh.
Nói đến tâm trạng Im Nayeon hiện giờ, hai từ - mệt mỏi, ba từ - rất mệt mỏi. Sắp sửa phải phơi nắng như khô mực đến nơi thì ai mà vui cho được, cho xin đi, Im cà chớn này yêu làn da mình lắm. Cũng may ngôi trường này còn có tình người, một tuần cho sinh viên về hai ngày cuối tuần, nếu không Nayeon cô còn phải xách theo cả tủ quần áo.
"Các em chú ý, xếp hàng ngay ngắn di chuyển lên ký túc xá cất đồ. Một giờ sau xuống sân tập hợp, ai chậm trễ sẽ bị phạt."
Thầy giáo Kang lời vang như sấm, gần như vọng cả một góc trường. Nhưng dù thế nào cũng chỉ nhận được một chữ "Vâng" đầy mệt mỏi của đám sinh viên.
Nayeon đảo mắt một vòng quanh sân, trong lòng thầm cười trộm những đứa đem mấy cái vali to khủng bố bên người. Sau đó cô chào tạm biệt Momo rồi thong thả cùng cặp đôi chim sẻ DaHyo tiến vào ký túc, không quên kéo theo lớp phó Chou đi cùng.
Vào cửa, Kim Dahyun mặt đầy hắc tuyến nhìn đám đông vây quanh bốn cái thang máy ở sảnh. Park Jihyo phải vỗ vai an ủi người yêu mình, dù rằng bản thân cô cũng muốn kêu trời. Im Nayeon đập đầu vô cánh tay của Chou Tzuyu, nội tâm đầy đau khổ.
"Đừng lo, chúng ta có thể đi thang bộ."
Cô gái Đài Loan nhìn biểu hiện của ba người bạn cùng lớp thì nhẹ nhàng trấn an một câu, không ngờ lại nhận được sáu con mắt ai oán của bọn họ.
"Nếu đợi thì e rằng cũng tầm 20 phút mới có thang mà đi, các cậu xem, hàng người dài thế kia cơ mà."
Tzuyu mỉm cười đáng yêu, lời nói có vẻ đang thuyết phục. Im cà chớn không nói gì, hít sâu một hơi rồi cầm vali đi về phía thang bộ, ba người còn lại thấy thế cũng nối bước theo sau.
...
"Coi bộ còn có lương tâm, ít ra cũng đã lau dọn sạch sẽ."
Nayeon sau năm tầng lầu, ngỡ như đã chết ở tầng lầu thứ tư, không nhờ sự động viên nỗ lực của những người khác thì e là khi về đến phòng không còn sức để mà thốt lên câu này.
"Nhìn cậu tội nghiệp như vậy, cho cậu chọn giường trước."
"Park lớp trưởng, mình yêu cậu nhất."
Jihyo xua tay, Im thỏ cũng chẳng để tâm mà kéo vali về phía giường bên phải căn phòng, định leo lên tầng trên thì Dahyun lên tiếng.
"Cậu nên ở phía dưới đi, tập mệt mỏi sẽ khiến chân cậu không khỏe, leo lên sẽ khó lắm."
Im cà chớn toan mở miệng đáp trả rằng mình ổn thì thấy cô bạn đeo kính bước đến, tự nhiên để đồ ở tầng trên. Sau đó Tzuyu hướng về phía Nayeon mà nhỏ nhẹ nói.
"Để mình ngủ giường trên nhé?"
Xin thưa, Im Nayeon trước giờ không từ chối người đẹp.
"Được rồi, chuẩn bị thay đồ rồi xuống sân thôi. Chiều hẳn xếp đồ."
Park Jihyo vỗ tay một cái, xong cúi xuống mở vali lấy đồng phục. Im Nayeon không vội nên đợi mọi người vào phòng tắm thay trước rồi mình lượt cuối cũng được, dù sao cũng lần đầu tiên ở chung, thoát y trước mặt nhau thì chưa quen lắm. Vả lại Nayeon cũng rất thủ thân đó nha!
Họ Im mở cửa phòng để xem thử hàng xóm có ai. Cô hơi nheo mắt nhìn cánh cửa đang mở của căn phòng xéo bên góc phải, sau đó ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
"Jokbal!"
Hirai Momo nghe tên món ăn thân thương được gọi thì quay mặt sang nhìn, sau đó bất ngờ xen lẫn vui mừng mà chạy đến Im Nayeon.
"Nayeonie, chị cũng ở tầng này á?"
"Hỏi thừa, thấy chị mày ở đây đương nhiên là ở tầng này rồi."
"Tốt rồi, mỗi khi mở cửa là có thể nhìn thấy mặt nhau."
"Vậy thì hãy đóng cửa và chào hỏi lại nào."
Momo gật đầu, chạy về phòng đóng cửa lại. Nayeon cũng làm theo sau đó hô từ một đến ba rồi mở cửa.
"Chào buổi sáng, Hirai Momo."
"Chào buổi sáng, Im Nayeon."
"Không đều. Làm lại."
Im thỏ bĩu môi không hài lòng, Momo nghe thế cũng gật gù.
"Chào buổi sáng, Hira... Myoui Mina?"
"Ah, chào buổi sáng."
Hirai Momo mở cửa định hô lên thì đập vào mắt cô là gương mặt đỏ bừng của bà chị họ kèm theo đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào căn phòng bên cạnh cô. Momo đưa mắt nhìn theo, kế bên chính là Myoui Mina đang đứng vẫy tay vô cùng thân thiện về phía Im Nayeon.
"Chào buổi sáng cái đầu cô, sao cô lại ở đây hả?" - Nayeon trăm ngàn phẫn nộ nhìn Mina.
"Học quân sự." - Mina chớp chớp mắt trả lời.
"Đừng nói với tôi là cô ở căn phòng đó."
Nayeon chỉ vào căn phòng đối diện, nơi Mina đang đứng trước cửa. Nàng thủ lĩnh đẩy cửa ra lớn hơn, thoải mái tựa vào thành rồi đáp.
"Ừm hửm, có gì không ổn sao?"
"Vô cùng không ổn."
Im cà chớn lên giọng, khiến cho mọi người xung quanh gần như dồn sự chú ý vào phía cô. Lúc này đây họ mới nhận ra thủ lĩnh F4 chung tầng với mình thì bắt đầu có tiếng xì xào phấn khích. Ba người bạn cùng phòng của họ Im thấy cô cứ đứng trước cửa thì cũng tò mò đi ra.
"Sao không vào phòng đứng đấy? Định làm thần giữ cửa à?" - Dahyun thắc mắc.
"Đúng rồi, cẩn thận củi lửa, đề phòng kẻ gian." - Nayeon nghiến răng.
Jihyo, Dahyun và Tzuyu theo tầm mắt của Nayeon nhìn sang đối diện, thấy Myoui Mina đang tựa vào thành cửa mà đấu mắt với bạn học của họ, tự ngẫm nghĩ cũng hiểu nguyên nhân tại sao cô bạn lại phẫn nộ như vậy.
"Momo, cậu cũng ở tầng này à?" - Dahyun nhận ra Momo đang đứng ở phòng bên cạnh Mina.
Hirai gật đầu, đảo mắt xung quanh rồi ra hiệu cho họ ngăn cản Im Nayeon lại, trước khi bà chị họ này làm điều dại dột. Cặp đôi DaHyo hiểu ý, định kéo họ Im vào thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Minari bé bỏng, có phòng không ở mà đứng trước cửa làm gì đấy?"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc những tiếng cười khúc khích vang lên. Dahyun, Jihyo không nhịn được mà che miệng nén cười, Tzuyu chỉ cười nhẹ nhưng thần sắc rõ ràng rất muốn bật cười thành tiếng. Có lẽ người duyên ngầm nhất là Im Nayeon, cô không ngần ngại ôm bụng cười sảng khoái sau khi nghe cụm từ "Minari bé bỏng" được xướng lên. Không ngờ nàng thủ lĩnh quyền lực của F4 lại có biệt danh đáng yêu như thế.
Về phần Myoui Mina, cô cũng đang cười, một nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt từ khiêu khích thành sắc lạnh dời tầm nhìn khỏi Nayeon mà hướng về chủ nhân của câu nói lúc nãy - Minatozaki Sana, đang lười biếng đi tới.
"Gì thế? Sao đông vui vậy?"
Sana dường như bỏ qua cô bạn đồng hương mà hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, ngạc nhiên khi thấy Im Nayeon đang ôm bụng cười còn những người còn lại thì đang mặt đỏ như đang kiếm chế điều gì đó. Nhưng nhanh chóng cô nàng liền trở nên phấn khích khi thấy người cần thấy.
"Ah, trùng hợp quá người yêu, chúng ta ở chung tầng này."
Tzuyu không bận tâm, lạnh lùng xoay mặt đi nơi khác.
"Sao mà ồn ào thế?" - Yoo Jungyeon nghe tiếng ồn, từ phòng tắm khó chịu đi ra.
"Mina, có gì vui mà cậu cười mãi thế?" - Son Chaeyoung nhìn Mina thắc mắc.
"Ồ không, thấy Sana đang vui vẻ nên mình... vui lây đó mà."
Nàng thủ lĩnh vẫn cười, còn tươi rói hơn trước. Chaeyoung và Jungyeon đồng loạt quay sang nhìn Minatozaki Sana, dùng ánh mắt như đang hỏi. Con sóc béo kia, cậu lại làm gì đắc tội với Mina hả?
"Này, Minari bé bỏng... à nhầm Myoui Mina."
Tất cả ánh nhìn đều đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng gọi. Họ Yoo, Son giật mình, cái biệt danh này chỉ lưu hành nội bộ F4, sao Im Nayeon lại biết? Gần như ngay lập tức, hai người nhìn về phía Minatozaki, người đang lóng ngóng không hiểu sao lại bị nhìn dữ dội vậy. Trong lòng Jungyeon và Chaeyoung thầm rủa, cái loa phát thanh nha cậu, lại gây họa!
"Chào mừng hàng xóm đáng yêu, Minari bé bỏng... à nhầm Myoui Mina. Ôi trời sao cứ nhầm thế không biết nữa haha..."
Im Nayeon, mạnh mẽ lắm.
"Thế à, vậy chúng ta có nên theo kiểu Mỹ mà ôm hôn một cái thật nồng nàn không?"
Mina vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, từ từ tiến về phía cô gái răng thỏ đang ngơ ngác chưa kịp xử lý xong dữ liệu. Nhưng chỉ mới vài bước thì cánh cửa đối diện đã đóng sầm, cùng với giọng hét thấu trời của Im Nayeon.
"Đừng có mơ!"
--------------------------------------------------------
Đúng giờ, sinh viên lũ lượt xuống sân tập trung theo chỉ định, tiếp đến là ngồi nghe phổ biến những điều cần chuẩn bị cho môn học và nội quy ký túc. Sau đó thầy giáo Kang không quản nắng nóng, không ngại tiếng than thở mà cho cả lớp chạy 3 vòng sân trường khởi động.
Hồng phước thầy giáo ban, Im Nayeon khắc ghi được nửa vòng sân.
"Cố lên nào... sắp tới rồi." - Jihyo chạy kế bên, cổ vũ.
"Đừng gạt mình... chỉ mới một vòng thôi..." - Nayeon mồ hôi như tắm, khó khăn trả lời.
Họ Im híp mắt nhìn đằng xa, thấy cô bạn lớp phó xinh đẹp đã chạy hơn nửa vòng hai. Âm thầm, Im cà chớn nén tiếng thở dài, nhưng bây giờ cô không còn hơi để mà thở ngắn huống chi thở dài.
"Chào buổi sáng, bạn học Im."
"Lại là cô!"
Myoui Mina, sao cô cứ như vong hồn đeo bám vật chủ vậy hả?
"Tôi nhớ thỏ chạy nhanh lắm, nhưng xem ra cô là ngoại lệ."
Mina chạy song song với đối phương, bỏ qua đôi mắt muốn giết người của Im Nayeon mà điềm đạm nói.
"Tôi cũng nhớ chim cánh cụt... không thể khép chân mà chạy... nhưng xem ra... cô là ngoại lệ."
Nayeon nói từng câu ngắt quãng, đôi mắt như có như không lườm người đang chạy bên cạnh. Nàng thủ lĩnh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói đều đều vang lên.
"Vậy thử xem, chim cánh cụt có đuổi được thỏ không nhé?"
"Đương nhiên là không!"
Im thỏ vừa nói dứt câu liền tăng tốc chạy thụt mạng, chạy sống chạy chết như muốn xuyên cả thời gian. Đến khi chắc chắn đối phương sẽ không bắt kịp, cô mới từ từ thả tốc độ thì bên tai lại có tiếng nói quen thuộc.
"Bắt được cô rồi nè."
"Không thể nào!"
Im Nayeon tiếp tục cắm đầu chạy, liên tục nhìn ra phía sau. Vừa mới có được chút yên tâm thì...
"Bắt được cô rồi nè."
"Trời ơi!"
Cứ thế, Myoui Mina đã khiến kẻ có thù với thể thao như Im Nayeon chạy được 5 vòng sân, giúp cô ấy thành công ghi điểm trong mắt thầy giáo Kang.
...
"Đau... nhẹ tay một chút đi mà..."
Tình cảnh hiện tại chính là Chou Tzuyu đang cẩn thận bôi thuốc giảm đau cho Im Nayeon, cùng với sự chứng kiến của Park Jihyo, Kim Dahyun và Hirai Momo.
Sau màn rượt đuổi, vì không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của Myoui Mina mà Im cà chớn cắn môi cắn lợi cầm cự sự đau đớn ở chân. Kết quả khi về phòng liền nằm xuống ăn vạ, khiến cho Momo lo lắng chạy qua, Tzuyu xoa bóp giùm còn cặp đôi DaHyo liếc mắt khinh bỉ.
"Ráng chịu chút nào." - Tzuyu mỉm cười.
"Thật không hiểu Myoui Mina có cao kế gì mà khiến cho cậu chạy được cả 5 vòng sân. Nếu không phải mình gọi lại thì không biết cậu còn chạy bao nhiêu vòng nữa." - Dahyun chép miệng.
"Cậu còn nói nữa, cô ta rõ ràng chơi khăm mình... Á ui... Tzuyu a~"
"Thôi để em giúp chị xếp đồ ra." - Momo trông tình trạng của bà chị thì rũ lòng thương cảm.
"Momo, nếu chân không đau chị đã ngồi dậy cho em một nụ hôn rồi."
Im cà chớn thong thả nằm trên giường nhìn bốn người kia loay hoay sắp xếp đồ đạc. Cô lấy điện thoại ra nghịch một chút rồi chỉnh lại gối nằm, toan ngả người xuống thì giọng Momo reo lên.
"Mọi người ơi, xem này."
Hirai giơ lên một cuốn sổ bọc da, trong giống như quyển sổ ghi chép chuyên dụng. Có vẻ nó khá cũ vì bìa đã hơi ố vàng và có một lớp bụi mỏng.
"Gì thế? Sách cổ à?" - Nayeon nheo mắt nhìn.
"Không biết nữa, em thấy ở trong tủ phụ của tủ quần áo đấy."
"Trông nó như dùng để viết nhật ký." - Jihyo xoa cằm.
"Có nên mở ra xem không?"
Momo giương đôi mắt to nhìn mọi người, chờ câu trả lời.
"Hừm, nếu là nhật ký của người khác... mình xem thì không hay lắm." - Tzuyu thành thật đáp.
"Không sao đâu, mình xem thử, lỡ có thông tin gì của chủ nhân đó thì biết đường mà trả. Đúng không?"
"Nhưng mà đã hai năm rồi..."
Momo tính nói gì đó thì họ Im ngồi trên giường ra hiệu buộc cô phải ngậm miệng lại. Nayeon lắc lắc cánh tay Tzuyu, hòng để cho cô bạn quy tắc này xiêu lòng. Ba người còn lại chờ đợi cái thở dài bất lực của lớp phó Chou thì liền tụm đầu vào cuốn sổ trên tay Momo.
"Ý, trang đầu tiên có ghi tên này." - Momo cười cười.
"Thấy chưa Tzuyu, vậy thì mình có thể trả lại cho chủ nhân nó rồi. Nào Jokbal, đọc lớn tên cho chị nghe."
"Bị nhòe rồi... để xem nào. Kang... Seul...Gi" - Momo đưa cuốn sổ tới gần mắt hơn, đánh vần từng chữ.
"Cái gì?"
Im Nayeon bật dậy, xỏ dép, trong sự giúp đỡ của Chou Tzuyu mà khó khăn đến chỗ quyển sổ mà Momo đang cầm.
"Tzuyu, đọc lại cho mình nghe. Chữ này phải Kang Seulgi không?"
Tzuyu gật đầu.
"Vợ chồng lớp trưởng, hai người cũng đọc như vậy?"
"Im Nayeon, tụi này không bị mù chữ."
Dahyun vừa trả lời xong, nhìn lại cô bạn răng thỏ đã biến mất dạng sau cánh cửa cùng cuốn sổ.
...
"Minatozaki Sana, cậu mau ra đây!"
Im Nayeon ở ngoài điên cuồng gõ cửa phòng đối diện, được một lúc thì cánh cửa cũng chịu mở. Bộ dạng yêu nghiệt của Minatozaki xuất hiện làm họ Im càng thêm sôi máu.
"Im Nayeon, nhớ nhung có thể nhắn tin. Cậu làm như vậy tôi thật khó xử mà~"
"Nhớ nhung cái đầu cậu. Tôi hỏi cậu, cái người hai năm trước tự sát ở ký túc xá tên gì?"
"À, ra là đêm hôm muốn kể chuyện ma. Vào đây rồi chúng mình tắt đèn kể cho ra mùi nào."
"Cậu mau trả lời trọng tâm xem."
Nayeon bắt đầu mất kiên nhẫn, cái người tên Sana này đúng là quá khó ưa mà. Lúc này, Chaeyoung nghe tiếng Sana nói chuyện thì cũng xuất hiện phía sau, gương mặt ngạc nhiên nhìn người đang đứng ngoài cửa.
"Ủa Im Nayeon, định sang chơi à?"
"Không có, tôi đang hỏi chuyện Minatozaki mà con người này chẳng chịu trả lời trọng điểm." - Im cà chớn miệng trả lời Chaeyoung nhưng mắt lại lườm Sana.
"Hứ, tôi trả lời được chưa. Người đó tên Kang Seulgi."
Như chỉ cần có thế, Im thỏ liền ném cuốn sổ đang cầm trên tay vào người Sana. Cô hít thở một hơi sâu, cố gắng điều hòa cảm xúc để không xông vào giết chết Minatozaki diện sóc khẩu xà.
"Gì đây? Sao bụi vậy? Chậc, thời đại nào rồi mà còn định kẹp thư tỏ tình trong sổ nữa." - Sana săm soi cuốn sổ, chép miệng.
"Trông như cuốn nhật ký ấy nhỉ." - Chaeyoung gật gù.
"Tôi tìm được trong tủ quần áo của phòng tôi đấy, lật ra trang đầu xem thử đi, coi chủ nhân nó là ai."
Sana và Chaeyoung hơi thắc mắc, nhưng cũng làm theo lời họ Im. Sau đó rất nhanh, họ gập cuốn sổ lại, mặt tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com