Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Cắm trại

Im Nayeon nhìn tờ giấy thông báo được in trên bảng, trên trán đầy hắc tuyến.

Chuyến đi cắm trại cho tuần cuối cùng học quân sự.

Thời gian, địa điểm cụ thể gì đó Nayeon chẳng quan tâm, vì dòng chữ nổi bật này thôi cũng đã đủ khiến cho con thỏ Im không muốn đọc những dòng tiếp theo.

"Chà, nghe mấy tiền bối bảo, những chuyến đi cắm trại này thú vị lắm."

Kim Dahyun hào hứng vỗ vai Im Nayeon đang khó ở sau khi tách ra khỏi đám đông. Park Jihyo đứng bên cạnh cũng cười cười phụ họa.

"Ừm, chị Wendy cũng đã nói qua, dặn bọn mình dù thế nào cũng nên đi cho biết."

Lớp trưởng Park sau lần được ăn tiệc miễn phí cùng với Hội sinh viên, rất nhanh liền bị Chủ tịch Seo nhắm trúng. Qua vài lần dụ dỗ thì Jihyo cũng không nhịn được mà gật đầu đồng ý tham gia vào Hội sinh viên, khiến cho Kim Dahyun khóc ròng vì mất đi thời gian gần gũi với người thương.

Nayeon ôm mặt, nội tâm gào thét vì chưa kịp mừng khi thoát khỏi quân sự khắc nghiệt, nay lại phải đi thêm cắm trại. Cho xin đi, mấy hoạt động ngoài trời này cô thật sự không có một chút hứng thú nào cả.

...

"Người yêu à, gà này xé thật khó nha~"

Nayeon ớn lạnh nhìn Sana sử dụng ngữ điệu thường ngày mà cô ấy vẫn hay dùng để vòi vĩnh lớp phó Chou làm điều gì đó cho mình.

Từ ngày đội của Im Nayeon bị thua trong trận thi đấu kia, mỗi ngày cô đều cùng với Sana và Momo đi lấy phần cơm cho ba người chiến thắng. Nhưng có vẻ nhìn tình hình hiện tại, chỉ có Mina và Jungyeon là hưởng thụ thành quả. Bởi lẽ quý cô Sana lợi dụng việc lấy cơm mà nhất mực đòi ngồi cạnh "người yêu", sau đó lại nũng nịu bắt Tzuyu phục vụ ngược lại cho mình.

Giống như bây giờ... Chou Tzuyu đang nghiến răng mà xé gà cho con sóc mặt béo kế bên.

"Yah! Sana, cậu không để cho Tzuyu yên ổn ăn cơm được ngày nào hả?"

Nayeon hết chịu nổi sự mùi mẫn đầy "miễn cưỡng" trước mắt, bực bội lên tiếng hòng giải vây cho cô gái đeo kính tội nghiệp.

"Đây gọi là hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu." - Minatozaki nháy mắt.

"Chứ không phải là cậu miễn cưỡng người ta à? Bạn học Chou, cậu mặc kệ cậu ta, cứ ăn đi."

Jungyeon hiếm khi cùng chiến tuyến với con thỏ họ Im.

"Cậu ghen tị vì không có người làm giúp chứ gì. Momo, cậu có thể giúp bạn già của mình xé gà được không?"

Momo nghe nhắc đến tên mình thì ngước mặt lên khỏi khay cơm. Cô nhìn qua Sana một chút rồi dời tầm mắt về phía Jungyeon, cùng lúc thấy đối phương cũng nhìn mình, Momo hơi nghiêng đầu hỏi.

"Cậu muốn mình xé gà giúp không?"

Minatozaki phía bên kia không kiềm được mà gục vào vai lớp phó Chou, cười đến rung cả người khi chứng kiến gương mặt của cô bạn nối khố đang dần dần chuyển sang đỏ. Những người còn lại dù ra vẻ tập trung ăn uống, nhưng thực chất là muốn theo dõi xem Yoo Jungyeon sẽ phản ứng như thế nào.

Nayeon híp mắt, không đời nào cô để cho em họ mình đi phục vụ cái người đã từng bắt nạt em ấy. Cô gái răng thỏ liếc sang Jungyeon rồi đánh mắt cho Momo, dự tính ra hiệu cảnh cáo Momo thì bị một bàn tay che khuất tầm mắt. Kèm theo đó là một giọng nói thì thầm đều đều quen thuộc.

"Đừng phá, để xem kịch vui đi."

Im Nayeon biết chắc chủ nhân của giọng nói đó không quan tâm đến việc mình đang lườm nguýt cô ta, bởi lẽ Myoui Mina chỉ lẳng lặng thu tay lại rồi tiếp tục nhìn sang Jungyeon.

"Cần gì cậu giúp, tôi tự xé được!"

"Cậu không thích bẩn tay thì để mình xé cho, dù sao thì mình cũng mang găng rồi."

Im cà chớn không tin vào mắt mình, cô trân trân nhìn đứa em họ "tình nguyện" đòi giúp người ta xé gà. Trong khi cô... và Chou Tzuyu "bắt buộc" phải xé gà cho cái người bên cạnh. Cái quái gì vậy?

"Hirai Momo, em không được xé gà cho cô ta."

Yoo Jungyeon bị lời nói bất ngờ của Nayeon làm cho bừng tỉnh. Vốn cô đang phân vân có nên nhận sự "phục vụ" của Hirai Momo hay không? Nếu như Im Nayeon đã nói vậy thì...

"Cậu muốn sao cũng được."

Cô gái tóc ngắn đẩy khay mình qua cho Hirai, rồi thong thả chống cằm, nhìn Nayeon đầy khiêu khích. 

Im Nayeon muốn giết người.

------------------------------------------------------

Nói là đi cắm trại, nhất thiết cũng nên chuẩn bị vài đồ dùng để mang theo.

Vì thế đám người Im Nayeon quyết định đi siêu thị.

Kim Dahyun gợi ý mọi người đến trung tâm thương mại Nhật Bản gần nhà mình, sau đó cô cùng bạn người yêu Park Jihyo đi đến đó trước. Rồi hẹn Nayeon, Momo và Tzuyu dùng xe nhà Hirai đi lên sau. 

"Thường thì đi cắm trại cần những thứ gì?"

Nayeon khoanh tay, cùng bạn bè đứng giữa sảnh lớn của trung tâm thương mại.

"Đèn pin, dụng cụ y tế, dây leo..."

"Thức ăn nhẹ..."

"La bàn, diêm, dao gắp..."

"Len cuộn, kim chỉ."

Họ Im đang hăng say ghi chép vào sổ tay liền ngước đầu lên đầy thắc mắc nhìn lớp phó Chou. Đi cắm trại mang len cuộn với kim chỉ làm gì?

"Phòng trường hợp có đi vào rừng, chúng ta sẽ dùng len cuộn đánh dấu. Kim chỉ thì có thể may tạm nếu quần áo có rách."

Mọi người gật gù, thôi thì phòng còn hơn chữa. Im Nayeon gấp cuốn sổ tay vừa mới ghi chép những vật dụng cần mua, cùng Tzuyu đi đến bản đồ xem tầng nào có siêu thị. Sau đó nhanh chóng cùng những người còn lại đi thang máy lên đó.

...

Nayeon cùng Momo đang đứng ở gian hàng bán đồ hộp. Trong lúc đợi đứa em họ lựa chọn, cô gái răng thỏ thấy túi áo khoác mình hơi rung.

Có âm báo tin nhắn.

Im thỏ mở khóa, nhìn vào màn hình điện thoại. Song, cô khẽ gầm gừ trong cổ họng khi nhìn tên người mới gửi tin.

Đồ hai hàng hắc ám.

"Đang ở?"

Trình độ lười biếng của Myoui Mina, Im Nayeon không phải chưa từng thấy qua. Nhưng lười đến mức độ nhắn tin chủ vị không có, ngay cả từ để hỏi "đâu" cũng bị cô ta bỏ xó một bên thì họ Im đây mới thấy lần đầu.

Đã thế cô không cần phải trả lời chi cho dông dài.

"Siêu thị."

"Tên?"

"M.I.M."

"Tầng?"

"3."

"Gian?"

"Quầy đồ hộp."

Không nhận thấy dấu hiệu cho hồi âm tiếp theo, Nayeon khinh bỉ nhếch môi, khóa điện thoại rồi cho lại vào túi áo. Tiếp tục cùng Momo tập trung vào quầy đồ hộp.

Được một lúc, Im Nayeon nhận ra có gì đó sai sai.

Tại sao Myoui Mina lại hỏi cụ thể vậy?

Im cà chớn đánh hơi được mùi nguy hiểm. Cô vội vàng mở máy điện thoại, soạn ngay một tin nhắn hỏi cái người khiến cho cô cảm thấy bất an kia.

"Này, cô hỏi cụ thể vậy để làm gì?"

Sau một phút, tin nhắn trả lời đã được gửi qua. Chỉ duy nhất một chữ nhưng đủ khiến quạ đen bay đầy đầu Nayeon.

"Tới."

Hirai Momo tìm được món đồ hộp yêu thích, định qua sang hỏi bà chị lấy mấy hộp thì bị cảnh tượng hiện tại của Im Nayeon làm cho cô dấy lên ngàn dấu hỏi.  Làm gì mà mắt lại trợn to, tay siết chặt điện thoại, môi thì mím chặt thế kia?

Cô gái mang tên quả đào tò mò nhìn vào điện thoại của Nayeon, liền sau đó bị dọa sợ. Không phải chứ? Myoui Mina mà đến đây thì chẳng lẽ...

"Hirai!"

Hai chị em Im thỏ giật mình, quay sang nơi có tiếng gọi. 

Yoo Jungyeon phía bên đây không ngăn được khóe môi nở nụ cười trào phúng khi thấy biểu cảm hài hước của Im Nayeon và Hirai Momo. 

"Ngạc nhiên không?"

Mina đứng bên cạnh Jungyeon cười rạng rỡ, thong thả bước đến chỗ hai người kia. Nayeon híp mắt, nhìn Myoui Mina đang từ từ đến gần thì không tránh khỏi khịt mũi ghét bỏ.

"Ngạc nhiên đến chết đi sống lại. Vậy Myoui tiểu thư vui lòng cho tôi biết, tiểu thư đến đây có việc gì không ạ?"

"Cùng chung mục đích cả thôi, Im tiểu thư."

"Vậy thì Myoui tiểu thư hãy thong thả đi mua sắm, chúng tôi xin phép đi trước."

... 

Hơn nửa giờ sau, đâu đó trong trung tâm thương mại có tiếng cằn nhằn không ngớt.

"Myoui Mina, rốt cuộc cô muốn mua cái gì?"

Im Nayeon không muốn hiểu con người này. Được rồi, phá hỏng buổi mua sắm của cô thì không nói tới, bây giờ còn quá đáng hơn lôi cô đi sang các cửa hàng khác để ngắm nghía. 

Ổn thôi, Nayeon không có ý chỉ trích việc ngắm mà không mua của Mina, nhưng có cần thiết phải đi hết tất cả cửa hàng như vậy không? Báo hại cô đây phải cười hối lỗi với không biết bao nhiêu nhân viên.

"Bên ngoài không đẹp như trên mạng nhỉ."

Mina bỏ qua lời cằn nhằn của Nayeon, cầm lên một cái áo được móc trên sào, xem xét một chút rồi lại lắc đầu chép miệng. Im thỏ cau mày, nhìn cái áo trên tay Mina.

"Trông ổn mà."

"Không, trên mạng nó đẹp hơn nhiều."

"Myoui Mina, hẳn là cô không nên tin những gì qua mạng chứ?"

Nayeon không phải tín đồ mua sắm, đặc biệt là mua sắm online. Cô từng thấy Momo đặt mua một cái váy trên mạng, kết quả khi giao tới nhà thì trông chả khác gì một cái khăn trải bàn. Từ đó, họ Im bắt đầu có ác cảm với loại hình thức mua hàng này.

Myoui Mina im lặng, lục tìm trên sào đồ. Song, nàng thủ lĩnh cầm lên hai chiếc áo, một trắng và một đỏ.

"Im Nayeon, trắng hay đỏ?"

Im cà chớn đảo mắt, rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Đỏ."

"Được."

Mina treo lại cái áo màu đỏ lên sào đồ, sau đó đưa cho Nayeon giữ chiếc áo trắng.

Nếu không phải vì giao dịch, Im Nayeon thật muốn ném cái áo vào gương mặt xinh đẹp của Myoui Mina.

-----------------------------------------------

"Nhức đầu chết được, khi nào mới tới nơi đây?"

Im Nayeon gục vào vai lớp phó Chou, than vãn lần thứ n. Số là bạn răng thỏ của chúng ta bị say xe, nếu miễn cưỡng đi một đường ngắn thì không sao, nhưng khổ nỗi quãng đường từ trường đến khu cắm trại thật sự như muốn lấy mạng Nayeon. Thành thử ra bây giờ cô nàng vật vờ bịt khẩu trang bên trong được trang bị một vỏ quýt, sống dở chết dở trên xe.

"Còn khoảng 30 phút nữa là đến nơi rồi, cậu ráng chút."

Tzuyu đổ một ít dầu ra tay, nhẹ nhàng xoa vào thái dương của người đang tựa vào mình. Dahyun nghe tiếng than thì ở hàng ghế trên quay xuống, vô tình để cảnh tượng phía sau lọt vào mắt.

"Chậc, nếu để bạn học Minatozaki thấy được thì như thế nào nhỉ?"

"Ánh mắt tóe lửa, tay siết chặt người kế bên, miệng gằn từng chữ Chou.Tzu.yu." - Jihyo cũng quay xuống.

"Sao cậu biết rõ vậy?"

Nayeon nâng mí mắt nhìn họ Park, thều thào hỏi. 

"Bởi vì chúng ta đang ngừng đèn đỏ."

"Ngừng đèn đỏ thì liên quan gì?" - Dahyun bấy giờ thắc mắc.

"Cái chính là... chúng ta đang ngừng cạnh xe của lớp Momo."

Jihyo vừa nói, vừa chỉ tay về phía bên phải, cách hai lớp kính. Bốn bạn học liền hiểu được phần nào lời của lớp trưởng Park.

Gần họ nhất có lẽ là Son Chaeyoung và Yoo Jungyeon vì hai cô nàng ấy ngồi cạnh cửa sổ. Nếu Jungyeon đang lấy tay che miệng cười khả ố thì Chaeyoung biểu tình trên mặt tỏ vẻ đau đớn, cố gắng nói gì đó với người kế bên. Thực ra bên cạnh Son-tội-nghiệp không phải ai khác, là Minatozaki Sana... à ừm, so với miêu tả của Park Jihyo thì đúng thật không có tí sai biệt nào.

Bốn người có hơi mất tự nhiên, không hẹn mà cùng tránh đi ánh mắt của Sana. Họ đồng loạt nhìn lên hàng ghế phía trên Yoo Jungyeon, nơi mà Hirai Momo đang vẫy tay chào nhiệt tình. Jihyo và Dahyun giơ tay đáp lại, Tzuyu cũng nhẹ gật đầu mỉm cười. Nayeon cố nhướng người lên, định giơ tay chào thì thấy Myoui Mina cùng lúc đó ngồi thẳng dậy từ vai họ Yoo, lười biếng mở mắt nhìn sang. 

Im Nayeon cứng ngắc thu lại tay, tiếp tục dựa vai lớp phó Chou, ngủ cho lành.

Bên chiếc xe đa sắc thái kia, Myoui Mina lại dụi mắt đầy thắc mắc.

...

Các sinh viên mang cơ thể nặng trĩu đi dùng bữa tại khu tập trung sau khi ngồi xe một quãng đường dài. Tiếp theo đó liền được nhà trường dẫn dắt đến hoạt động đầu tiên của chuyến cắm trại.

Dựng lều.

Đám người của Im Nayeon rất may mắn khi giành được một chỗ khá tốt, đất bằng phẳng không bị gồ ghề, đã vậy còn đối diện với lều của Momo.

Mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc... lều của F4 cũng ở bên cạnh. Tốt thôi, có nhất thiết phải tìm vị trí gần nhau vậy không? 

Nayeon là đang nghi ngờ ai kia cố tình.

Cô gái răng thỏ híp mắt nhìn Minatozaki hí hửng câu tay câu chân Tzuyu, miệng líu lo vì được ở gần lều với người thương thì không khỏi khinh bỉ. Gần lều thôi mà, có phải chung lều đâu mà vui dữ vậy? Hừ, bà đây còn chưa hỏi tội con sóc béo đó lúc xuống xe cứ liên tục lườm nguýt đó nha!

Bụp Bụp.

"Ai da, cọc cũng đã đóng sẵn rồi, không biết có trâu nào đến tìm không nhỉ?"

Con thỏ họ Im đóng xong cái cọc cuối cùng liền ngồi phịch xuống đất, ngửa đầu ra sau thở một hơi. Park Jihyo trải xong bốn cái túi ngủ trong lều, bước ra nhìn họ Im chép miệng.

"Người ta là cọc đi tìm trâu, chứ không phải trâu đi tìm cọc."

"Ừa quên..."

"Đâu có, cũng có trâu đến tìm cậu ấy kìa."

Dahyun đóng xong cọc bên mình, ngước lên nháy mắt với Nayeon.

"Ai mà..."

"Im Nayeon."

Nayeon không còn xa lạ gì với giọng nói này. Cô thở hắt rồi miễn cưỡng đứng lên, mặt đối mặt với người vừa gọi mình.

"Gì đấy?"

"Đưa tôi cái áo khoác."

Họ Im lấy giỏ xách của mình, lục tìm cái áo khoác rồi nhanh chóng đưa cho Myoui Mina. Nàng thủ lĩnh nhận áo rồi cũng quay lưng bước đi, không nói lời nào. Bỏ lại Im Nayeon với đôi mắt đầy hàn ý phía sau.

"Trâu này có vẻ lạnh lùng quá." - Dahyun cười khúc khích.

"Bà đây cần tìm trâu chứ không phải một con chim cánh cụt."

Nayeon gằn giọng, không ngần ngại cho họ Kim kia một đạp vào mông.

"Mọi người làm xong hết rồi à?"

Momo từ bên lều đối diện nói vọng qua, Nayeon nghe thấy cũng lên tiếng đáp lại.

"Ừa, xong cả rồi. Bên em thế nào?"

"Lalisa làm gãy mất một cái cọc rồi."

Hirai vừa nói, vừa đưa ánh mắt ai oán nhìn cô bạn chung lều đang gãi đầu cười hối lỗi. Im thỏ nghe thấy thế thì đi qua, cúi xuống xem cái cọc bị gãy đến đáng thương.

"Lisa, cái cọc này ai đóng cũng không sao, tới phiên cậu lại gãy là thế nào?"

"Mình chỉ lỡ tay một chút..." - Lisa lắc lắc quả đầu vàng của mình.

"Kiểu này thì mình không dám chọc giận cậu nữa đâu." - Kyulkyung đang ngồi giữ lều, vờ ra vẻ run sợ.

"Bên các cậu còn dư cái cọc nào không?" 

Chaeyeon từ trong lều đi ra, thở dài nhìn Lisa rồi quay sang hỏi nhóm Nayeon.

"Không, bọn mình dùng hết rồi, đúng không Tzuyu?" - Jihyo trả lời.

"Ừa, lúc nãy bọn mình xin đủ."

"Vậy đi xin mấy lều khác đi."

Dahyun nói xong, mọi người theo bản năng tìm kiếm căn lều gần nhất, và cùng lúc đều nhìn qua bên cạnh. Phía trước căn lều đó, quý cô Sana đang quỳ gối, vẻ mặt cam chịu sắp xếp lại vật dụng từ balo và giỏ, kế bên là Yoo Jungyeon đứng cằn nhằn không ngớt.

"Ah, họ còn dư kìa. Để mình qua xin."

Momo để ý thấy dưới đất còn dư một cái cọc.

"Thôi để chị đi, mắc công đồ tóc ngắn chết tiệt kia lại giở trò."

"Mình thấy cậu đi thì bạn học Yoo mới không cho đấy."

Park Jihyo tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, song ra hiệu cho Momo qua bên đó. Mặc kệ họ Im khoanh tay giận dỗi.

"Jungyeon này."

Yoo Jungyeon đang quan sát Sana, nghe tiếng gọi thì giật mình quay sang. Sau đó đổi lại vẻ mặt ôn hòa nhìn Hirai Momo.

"Có chuyện gì không?"

"Cậu cho mình xin cái cọc được không, bọn mình lỡ làm gãy mất một cái rồi."

Cô gái tóc ngắn cúi xuống cầm lấy cái cọc đang nằm lăn lóc dưới đất, ném qua cho Momo.

"Đóng được không đấy?"

"Được mà, cảm ơn cậu."

"Momo, cứu mình, mình bị bạo chúa bạo hành."

Minatozaki chấm nước mắt, sụt sùi nhìn Hirai bằng đôi mắt long lanh đến tội nghiệp. Momo siết chặt cái cọc trên tay, cậu ấy muốn cô cứu thế nào?

"Cậu đó, không sắp xếp xong thì đừng hòng vào lều." - Jungyeon liếc nhìn con người đang giả vờ đáng thương kia.

"Tại sao Mina và Chaeyoung được ở trong lều hưởng thụ còn mình thì phải ở đây dọn chứ?" - Sana uất ức.

"Còn không phải do cậu, vừa mới xuống xe đã bỏ của chạy lấy người, đi theo bạn học Chou đến tận lều. Báo hại mình với Mina và Chaeyoung phải làm mọi thứ, kêu cậu xếp đồ là quá nhẹ nhàng rồi."

"Đâu có, mình chỉ qua hỏi thăm mọi người thôi mà."

Sana không cho là đúng, bĩu môi nói.

"Vậy sao cậu không qua lều của bạn học Chou luôn đi?"

"Ý, nghe cũng hay đó."

"Hay cái con sóc nhà cậu, xếp đồ!"

---------------------------------------------------

Nayeon ngửa cổ lên, nhắm mắt lại, hốc mắt cay xè ngập nước. Cô cắn môi, cam chịu, dù rằng điều đó cũng chẳng thể khiến cho nước mắt rơi đầy ở hai bên má. Nayeon siết chặt bàn tay, tỏ rõ sự quyết tâm, có thế nào cũng không được gục ngã. Cô phải mạnh mẽ, nhất định phải...

"Im Nayeon, tâm hồn thiếu nữ của cậu mong manh lắm sao mà cắt có mấy cái củ hành thôi cũng khiến cậu khóc như bị bồ đá vậy hả?"

Dahyun khinh bỉ nhướng một bên mày nhìn họ Im cắt hành. Thử ngắm bộ dạng của Im Nayeon hiện giờ xem, Kim Đậu Hủ này đảm bảo chả khác gì mấy cô gái mới bị người yêu chia tay không lý do mà trên phim hay chiếu đâu.

"Mình đã bảo cậu ít nhất cũng phải bỏ củ hành vào thùng đá 10', cậu xem đi, hại mình khổ sở thế này còn đứng đó xỉa xói." - Nayeon dùng vai áo lau nước mắt.

"Chẳng phải do cậu chê cái kính bảo hộ nhìn dở hơi à?"

"Nó trông dở hơi thật mà."

"Thôi nào cho tôi xin đi hai người."

Park Jihyo lên tiếng dẹp loạn, phòng trường hợp đi đến đại chiến.

"Thật ra cậu có thể cắt đầu hành trong nước trước, như thế sẽ phần nào làm bớt đi một ít chất cay." 

Tzuyu lấy ra một tờ khăn giấy, bước tới chỗ Nayeon giúp cô nàng lau nước mắt.

"Sao đến bây giờ cậu mới nói?" - Nayeon cảm thấy ấm ức.

"Lúc mình định nói thì cậu đã cắt tới củ thứ hai rồi."

"Chung quy là do người nào đó cắt với tốc độ dao phi đó mà." - Dahyun nhún vai.

"Nếu cậu nói thêm một tiếng nữa, sẽ có dao phi đến cậu liền tay."

Nayeon cười như không cười nhìn cô bạn họ Kim. Dahyun xua tay, nhanh chóng quay lại công việc nấu cơm của mình.

"Mọi người chưa làm xong nữa... ơ? Sao chị lại khóc?"

Hirai Momo cùng các bạn lều đợi nồi cà ri sôi, tranh thủ thời gian rảnh thì đi đến lều của Im thỏ xem có gì cần giúp đỡ không, trùng hợp lại chứng kiến cảnh bà chị họ lắm điều sụt sùi nước mắt.

"Thái hành."

"Làm em giật mình, tưởng ai bắt nạt chị."

"Ai mà dám bắt nạt cậu ấy cơ chứ, không sợ dao phi vào đầu thì cũng sợ bị cắn chết."

Dahyun ngồi bên cạnh nồi cơm đang sôi, tay thỉnh thoảng lại dùng quạt phẩy vài cái, vì quá nóng nên mặt cô nàng đỏ bừng và mồ hôi thì nhễ nhại trông rất tội nghiệp. 

"Ai nói các cậu mình không bị bắt nạt? Thế cái đồ hai hàng chết tiệt kia là gì?" - Nayeon chẳng lấy làm vẻ vang gì về điều này, nhưng sự thật rõ ràng cô đang bị bắt nạt.

"Chậc, ý cậu là cô gái xinh đẹp đang đứng nấu ăn phía đối diện đến độ ai ai cũng nhìn, đang trước căn lều bên phải của lều Momo đúng không?"

Mọi người cùng đồng loạt nhìn sang, theo lời của Jihyo mà quan sát.

Myoui Mina, cũng như Im Nayeon, tay cầm con dao điềm đạm thái thức ăn. Mái tóc nâu dài trước giờ luôn tùy ý xõa ngang vai, nay đã được buộc lên gọn gàng, vài sợi tóc mai rũ xuống hai bên thái dương. Bởi vì Mina cơ bản khá gầy, xương hàm cũng vì thế mà rõ rệt, kết hợp với sống mũi cao cùng đôi mắt nâu tĩnh lặng và đôi môi mỏng thì cực kì hài hòa.

Từ đầu đã nói, Im Nayeon là một người thích cái đẹp, cho nên cô không ngần ngại tặng cho Myoui Mina một từ. Đẹp. Hai từ, rất đẹp. Ba từ, nhìn phát ghét.

Im thỏ còn để ý thấy tạp dề hình con cá mập đáng yêu mà Mina đang đeo, là cái hôm trước cô vừa mua ở siêu thị. Lúc nãy soạn đồ, vô tình để đồ hai hàng này nhìn thấy, kết quả là bị cưỡng đoạt vì Myoui kia bảo trông nó "hay hay".

Hay thì đi mà tự mua.

"Nayeon, cậu đừng để rơi nước bọt xuống đồ ăn chứ."

"Yah! Kim Đậu Hủ cậu chán sống rồi đúng không? Mình rơi nước bọt hồi nào hả?"

...

Yoo Jungyeon nấu xong nồi cơm, cô cẩn thận đem nó đặt lên bàn rồi dùng muôi bơi lên. Đâu đó bên tai, Jungyeon nghe thấy giọng của con thỏ chết tiệt với thanh âm không hề nhỏ thì cau mày.

"Lều con thỏ kia sao lại ồn ào thế không biết?"

Mina cho nguyên liệu vào nồi nước sôi, hơi liếc mắt sang phía đối diện rồi nói.

"Không gì, chỉ là con thỏ tinh đang nổi đóa thôi."

"Hửm, chắc lại bị bạn học Kim chọc tức nữa chứ gì?"

Qua vài lần đi cùng nhóm Nayeon, họ Yoo phát hiện ra bạn học Kim, tức Kim Dahyun rất hay cùng Im Nayeon đấu khẩu. Không dưới một lần cô đã cùng với Dahyun đứng cùng một chiến tuyến mà khiêu chiến với con thỏ cà chớn kia.

"Ừ, do cô ấy ngắm mình đến chảy nước bọt mà không chịu nhận."

Kim Dahyun, đừng tự trách mình thanh âm lớn, chỉ tại tai của Mina quá thính mà thôi.

"Ai ngắm Minari của mình đến chảy cả nước bọt thế?"

Minatozaki Sana đi ra khỏi lều, từ phía sau ôm lấy Mina đang bận rộn với nồi nước dùng. Cô nàng lười biếng cạ cạ mũi mình vào vai nàng thủ lĩnh, lên tiếng thắc mắc vì lúc nãy chỉ nghe câu được câu không.

"À, là bạn học Chou đó."

Jungyeon không kìm được nữa, cô bỏ hẳn muôi cơm xuống, ôm bụng cười nắc nẻ vì biểu cảm đóng băng của quý cô Sana. Myoui thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ từ tốn gỡ hai cánh tay trước bụng mình, đi ra phía sau lưng họ Yoo, chuẩn bị đón nhận trận lôi đình của cô bạn đồng hương.

"Thôi nào Sana, đâu phải lần đầu tiên cậu bị hai người đó trêu đâu."

Chaeyoung từ lúc nào đã đứng bên cạnh Sana, vỗ vai xoa dịu. Mặc dù mặt cô sắp méo đến nơi vì phải nhịn cười.

"Chaengie, bọn họ bắt nạt mình."

Minatozaki cúi người ôm lấy cô gái thấp hơn, miệng thút thít, mũi sụt sùi nhưng lòng thầm than rằng tư thế này quá mỏi cổ.

...

Món ăn chính cho buổi tối được nhà trường quy định hôm nay là cà ri Nhật Bản. Nhưng đám sinh viên người ăn rồi, người thì chưa, khẩu vị mỗi người mỗi khác nên thành ra các nồi cà ri của các lều gần như khác nhau hoàn toàn.

Im Nayeon cảm thấy thật tốt khi trong nhóm có Chou Tzuyu nấu ăn rất giỏi, vì thế món ăn của lều cô về cơ bản xem như thành công không trở ngại.

"Chà ngon thật đấy. Tzuyu, cậu nấu ăn khéo thật." - Nayeon thích thú khi ăn muỗng đầu tiên.

"Cảm ơn nhé." - cô gái đeo kính mỉm cười.

"Mình có mang kimchi này." 

Park Jihyo lấy trong túi ra một hộp kimchi cỡ trung rồi để vào khoảng trống giữa mọi người.

"Cậu mang nhiều không? Momo thích ăn kimchi cậu làm lắm đấy." - họ Im nhìn hộp kimchi mà lớp trưởng đưa ra thì sực nhớ đến em họ mình cũng rất thích ăn.

"Nhiều lắm, để mình gắp ra một đĩa rồi cậu đem sang... ah... đem cho lều của bạn học Myoui nữa."

"Tại sao có lều của Myoui Mina?"

"Ầy, chúng ta dù sao cũng ngồi chung bàn ăn gần cả tháng, đi thư viện cùng nhau rồi cùng giải quyết chuyện của Kang Seulgi..."

"Rồi rồi, mình đem là được chứ gì."

Nayeon không muốn tin là nhóm cô cùng F4 lại "thân thiết" đến mức như vậy, nếu còn nghe thêm thì chắc sẽ loạn hết.

...

"Momo, chị mang kimchi đến cho lều em đây."

Hirai nghe đến kimchi thì mắt sáng lên, vội vàng đón lấy đĩa mà Nayeon đưa cho rồi để xuống cho ba cô bạn còn lại cùng ăn.

"Cảm ơn Nayeonie. Này, các cậu ăn thử kimchi của Park Jihyo đi, rất ngon đó."

"Ủa? Muôi múc cơm sao lại không có cán?" 

Im cà chớn thấy Kyulkyung dùng cái muôi không cán thì thắc mắc vô cùng. Momo, Kyulkyung và Chaeyeon nghe hỏi vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô gái tóc vàng óng đến từ đất nước Thái Lan đang rụt rè lấy tay che mặt bằng ánh mắt ai oán.

Họ Im gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu.

...

Nayeon siết chặt đĩa kimchi trong tay, từng bước từng bước tiến đến gần lều của F4. Nơi bốn con người đang ngồi dưới đất dùng bữa tối cà ri.

"Tôi đem kimchi đến cho mọi người."

"Ôi chao, chúng tôi đâu có gọi món này."

Ánh mắt không thể giết người, nếu không Yoo Jungyeon sẽ không còn mạng mà cười nữa.

"Đừng để ý cậu ta, cảm ơn cậu đã mang đến, bọn tôi sẽ ăn thật ngon." 

Nayeon thầm cảm thấy mát lòng, vẫn là Son Chaeyoung có tâm nhất.

"Im Nayeon, cậu ăn thử cà ri của bọn mình không? Ngon lắm đó."

Họ Im nghe thế thì không khách khí đón lấy cái muỗng trên tay Sana, xúc một ít cơm với sốt rồi ăn thử. Lập tức cô nàng liền tỏ vẻ khoái chí.

"Ngon thật đấy, tuy khác hẳn vị của lều mình nhưng rất ngon."

"Mina nấu thì tất nhiên phải ngon rồi."

Nayeon đánh choang một cái trong tâm, cô cười cười với Sana, bỏ luôn ý định ăn thêm lần nữa. 

"Ưm, thật ra cũng bình thường thôi."

"Ủa? Lúc nãy cậu khen ngon mà?" 

"À, chắc tại dư vị của cà ri bên lều mình làm ảnh hưởng đó mà. Thôi mình đi trước."

Jungyeon và Chaeyoung thừa biết lý do họ Im thay đổi đánh giá ngay lập tức. Chung quy là món ăn của kẻ mình không ưa dù ngon cỡ nào cũng thành khó nuốt. Hai bọn cô còn nhận ra được, không lẽ Mina lại dễ dàng bỏ qua.

"Vậy phiền Im tiểu thư mang một ít cà ri của lều cô đến đấy cho tôi thưởng thức được không?"

Myoui ngồi cạnh Sana nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên cất lời làm cho Nayeon có hơi giật mình.

"Tôi sợ là nó không hợp khẩu vị của Myoui tiểu thư."

"Yên tâm, đó không phải do Im tiểu thư nấu thì chắc sẽ hợp khẩu vị của tôi thôi."

Nayeon muốn giết, muốn đá chết Myoui Mina.

"Là Tzuyu nấu đúng không? Vậy cậu mang cho mình với nhé, à thôi không cần, để mình tự sang lấy."

"Này Sana, khoan đã..."

Chaeyoung bất lực gọi với theo con sóc tinh tiếng còn vọng nhưng người đã không còn thấy hình.

-------------------------------------------------------

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên của buổi thứ hai cắm trại, đó là vào rừng thám hiểm. Hôm qua các em đã được nhà trường cung cấp nguyên liệu cho món cà ri cho buổi tối, thì hôm nay, các em sẽ phải tự tìm nguyên liệu cho mình để nấu cùng với gà và cá, hai thứ này sẽ được nhà trường cung cấp..."

"...trong quá trình tìm kiếm, sẽ có một "hộp đen" được cất đâu đó trong rừng. Lưu ý, chỉ có duy nhất một hộp, nhóm nào tìm được nó, phần thưởng sẽ là các phiếu mua hàng ở trung tâm thương mại M.I.M trị giá 500 won mỗi phiếu kèm theo đó là một lượt đi tắm suối nước nóng..."

"...Các em chú ý, phải đi theo nhóm của mình, tuyệt đối không được tách nhau ra. Mỗi sinh viên đều đã được trang bị một bộ đàm, trên máy có dán kênh liên lạc đến cứu hộ và kênh mỗi nhóm thì đã được cấp lúc nãy..."

"...Nếu không còn thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu. Cả lớp, giải tán!"

Đám sinh viên chấp hành hiệu lệnh, lập tức tiến vào khu rừng lớn phía trước.

Im Nayeon vừa đi, vừa dòm ngó xung quanh xem thứ gì có thể ăn được, nhưng có vẻ như đi suốt từ nãy giờ chẳng có cái gì hữu ích.

"Chậc, công nhận cũng khó tìm thật."

Park Jihyo ngồi nghỉ trên một khúc cây rỗng, chép miệng.

"Ừa, mình muốn tìm nấm nhưng nãy giờ chỉ thấy toàn nấm độc."

Dahyun cũng mệt mỏi mà ngồi xuống bên cạnh người yêu, tựa đầu vào vai cô ấy.

"Mình nghĩ ít ra cũng sẽ có vườn rau nào đấy xung quanh đây, khu rừng này tốt như vậy, dân địa phương ắt hẳn sẽ trồng gì đó."

Tzuyu nhìn một lượt xung quanh, không khí ở nơi rừng xanh có khác, thật sự rất tốt khiến cô cũng sảng khoái không ít. Nayeon thấy lớp phó Chou từ từ nhắm mắt hưởng thụ thì thử làm theo, quả thật rất dễ chịu. 

Momo ngồi bên cạnh bà chị họ, thấy cô nàng nhắm mắt liền tưởng ngủ quên nên lay lay dậy. Ai dè lúc Nayeon mở mắt ra thì Hirai cũng liền nhận ngay một cái nhìn khó hiểu từ người kia.

Nói về Hirai Momo, sở dĩ Momo đi theo nhóm của Nayeon cũng bởi vì những người bạn chung nhóm của cô bỏ người chạy lấy người. Lalisa tung tăng qua nhóm Park Chaeyoung khoa âm nhạc, còn hai người Chaeyeon và Kyulkyung lại nhập bọn cùng Im Nayoung khoa luật. Bỏ rơi trái đào đáng thương là cô đây phải nhờ Im Nayeon cứu vớt.

"Chúng ta đi tiếp nào."

Cô gái đeo kính ra hiệu cho mọi người tiếp tục.

"Này, đó có phải là vườn cà tím không?"

Momo chỉ về phía trước, nơi có một vườn cà tím mọng đang ở đó. Nayeon gật đầu, cười thầm vì rốt cuộc cũng tìm thấy thứ có thể ăn được.

"Chúng ta hãy hái ba trái đi." - Tzuyu nói.

"Để mình đi hái."- Dahyun xung phong.

Lần đi này có vẻ may mắn hơn khi nhóm Nayeon thu hoạch được khá nhiều nguyên liệu. Dừa, khoai, cà chua bi và bông cải. Và kha khá các thứ "ăn được" khác.

Đến khi tìm đủ, mọi người quyết định quay về thì bất chợt thấy Yoo Jungyeon đứng gần đó, bên cạnh là Son Chaeyoung và Minatozaki Sana. Trông cả ba người đang vô cùng căng thẳng.

Nayeon nhíu mày, biểu hiện của ba người này vốn đã khiến cô lạ lẫm, nhưng cô lại còn có cảm giác thiếu thiếu điều gì. Linh cảm có gì đó không ổn, họ Im cùng những người còn lại đi đến chỗ Jungyeon.

"Xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại căng thẳng vậy?"

Park Jihyo lên tiếng hỏi.

Minatozaki Sana mang gương mặt đầy lo lắng nhìn nhóm Nayeon, đôi môi mỏng nặng nề thốt lên.

"Mina... bọn mình lạc mất cậu ấy rồi."

--------------------------------------------------------

Lời đầu tiên, cho mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Chắc cũng tầm hơn 3 tháng kể từ lần cuối mình ra chap, thiệt bản thân còn không ngờ là trì hoãn lâu đến vậy.

Vốn dĩ là muốn hoàn thành chap cho nhanh mà khổ nỗi lịch học đợt này khá kín, hết môn này đến môn kia cần học bài này mình mới không thể hoàn thành kịp. Mình biết mình đang là tội đồ, cho nên mới cố gắng thi xong là viết chap nhanh lẹ cho mọi người liền. Dù rằng đăng hơi bị trễ, nhiều người phàn nàn vì giờ đăng nhưng biết sao được, tại viết xong là đăng liền cho nóng mà.

Dù sao thì, mình cũng thành thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com