CHAP 26: Tìm kiếm
"Đồ hai hàng chết tiệt!"
"Minari bé bỏng!"
"Myoui Mina!"
Im Nayeon dùng hai bàn tay tạo thành một cái loa, liên tục hét lên tất cả danh xưng của nàng thủ lĩnh F4.
Theo lời Chaeyoung, khi nãy bốn người đang đi, sau một đoạn dài thì bắt gặp được vài vườn rau nên bước tới thu hoạch.
Trong lúc đó, Mina nói rằng hình như đã thấy nấm ăn được ở xung quanh đây, nên cô bảo sẽ đi hái. Jungyeon khi đó cũng chủ động muốn đi cùng thì nàng thủ lĩnh từ chối, bảo bản thân tự lo liệu được.
Tự lo liệu thế nào mà đi tận hơn 15 phút không thấy quay lại.
Ba người còn lại cảm thấy lo lắng nên xách balo đi tìm, bắt đầu từ phía mà Myoui đã đi. Nhưng đi suốt một quãng chẳng thấy bóng dáng Mina đâu, hét tên thì không đáp mà dùng bộ đàm cũng chẳng trả lời. Vì vậy, cả ba mới dừng lại bàn bạc xem có nên gọi cứu hộ hay không?
Tình cờ lúc đó nhóm Im Nayeon đi tới...
"Thomas và Đậu Hủ gọi mọi người, vẫn chưa tìm thấy Chim Cánh Cụt sao?" - giọng Park Jihyo oang oang trên bộ đàm.
"Phía Thỏ vẫn chưa thấy."
"Đà điểu/Gấu mèo/ Hổ Con/ Sóc Nhỏ/ Yoda vẫn chưa thấy."
Được rồi, đừng trách những người bị lạc bạn mà vẫn có thời gian nghĩ ra biệt hiệu liên lạc, chỉ là một phút nông nổi nhất thời muốn giống trên phim ảnh một chút mà thôi.
Nayeon cất bộ đàm, tiếp tục vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.
"Myoui Mina, cô chết ở nơi nào?"
"Này, ít ra còn phải để mọi người tìm được xác chứ?"
"Ui da, đứa nào chọi bà?"
Họ Im đang khí thế gọi thì bị ăn đau ngay cánh tay, sau đó lại bị thêm vài lần nữa từ những viên đá không biết xuất phát từ đâu.
"Dù có là ma quỷ thì cũng ra đây mà đối kháng, bà đây không ngại ngươi xấu xí đâu."
Vẫn tiếp tục bị chọi.
Im Nayeon híp mắt, dường như những viên đá xuất phát từ phía dưới vực dốc thấp. Cô cầm lên một cục đá to gấp mấy lần, từ từ tiến về mép vực, phòng khi có mối nguy hại gì thì thả đá ngay không ngần ngại.
"Myoui... Mina?"
"Là tôi."
Tìm thấy người rồi. Vẫn là giọng nói quen thuộc, gương mặt xinh đẹp tuy bị lấm lem đôi chút nhưng nhìn chung thì Im cà chớn không có xa lạ gì.
Nayeon run run, nhanh chóng ném cục đá qua một bên, nếu mà lỡ tay, Mina có mệnh hệ gì thì chắc cô sẽ vui... à không... cô sẽ bị tống cổ vào tù mất.
"Cô đợi một chút, tôi thả dây xuống cho cô."
"Chân trật, không thể leo lên được."
"Vậy để tôi gọi người đến giúp."
Cô gái răng thỏ lục tìm bộ đàm lúc nãy đã cất đâu đó bên hông, Loay hoay một lúc, Nayeon cũng túm được ăngten của nó mà kéo ra.
"Thỏ gọi mọi người, đã tìm thấy Chim Cánh Cụt rồi."
"Không biết gây nghiệp gì mà để rơi xuống vực nữa. Bình tĩnh nào, vẫn còn sống."
Nayeon nào biết, đâu đó có người đang tỏa sát khí nồng nặc.
"Ở đâu á? Phía tây... trời đất ơi!"
Một con bọ, rất to, đột nhiên đậu lên tay Im Nayeon, ngay đúng bàn tay đang cầm bộ đàm. Thỏ Im hốt hoảng, thỏ Im hoảng loạn, tay chân múa may lung tung.
Và thế là.
Cạch... cạch... cạch....
"Ơ cái..."
"Bộ đàm."
"Nó rơi..."
"Xuống đây này."
"Thế sao cô không..."
"Trúng đá, vỡ rồi."
Họ Im chớp chớp mắt nhìn Myoui đang bình thản ngáp ngắn ngáp dài mà đáp lại dù rằng từ nãy đến giờ cô chưa hoành thành câu nào trọn vẹn.
"Yah! Sao cô biết được những lời tôi nói vậy?"
"Cô còn có thể nói gì khác được sao, Im tiểu thư?"
Im cà chớn ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, hỏng rồi, cái bộ đàm hư thì làm sao mọi người biết mà đến giúp đây? Cô còn chưa kịp nói vị trí nữa mà.
"Tất cả là tại con bọ đó!"
"Con bọ nào mà đậu đúng lúc làm cắt ngang cuộc tán gẫu của Im tiểu thư vậy nhỉ?"
"Cô... được rồi, tôi sẽ thả dây rồi kéo cô lên."
"Hửm? Cô kéo? Chậc, nghe cũng vui tai đấy."
Im Nayeon có lòng từ bi cao hơn núi, nếu không thì cô đã bỏ mặc cái kẻ hết lần này đến lần khác xỉa xói cô ở dưới vực cho mục xương từ lâu rồi.
Nayeon nhìn xung quanh, kiếm cây nào gần với mép vực nhất rồi dùng dây quấn vài vòng quanh thân nó, buộc lại, một đầu dây cô thả xuống vực, nơi Myoui Mina đang ngồi.
"Nắm lấy dây đi, bám chắc vào, tôi sẽ kéo lên."
Mina ngước lên, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc quan sát con người trên kia.
"Nhìn cái gì, còn không mau nắm lấy."
"Cô... định kéo lên thật à?"
"Kéo cô lên xong rồi tôi và cô cùng tìm đường ra. Nhanh nào!"
Nàng thủ lĩnh nhìn sợi dây một lúc, sau đó chống tay lên vách đá, chật vật đứng dậy. Cô khẽ nhăn mày, chân quả thực rất đau.
Cô nắm lấy sợi dây, chỉnh lại tư thế, giật giật vài cái.
Nayeon phía trên nhận được tín hiệu. Cô nàng bắt đầu kéo.
"Chết tiệt, nặng quá!"
Nayeon mẩm rằng Mina thật sự không có nặng đến như thế, dám cá là cái balo chết tiệt của cô ta lại đựng gạch đá gì trong đó rồi.
Đi được một nửa, sợi dây bắt đầu có dấu hiệu trượt khỏi tay Nayeon, khiến cho bàn tay cô đỏ tấy và rát buốt. Mina cũng cảm thấy lực kéo của Nayeon ngày càng yếu, liền nhận ra đối phương đang dần mất sức. Cô siết chặt dây thừng, nói vọng lên trên.
"Cô đang kiệt sức rồi, đừng cố nữa, tôi sẽ tìm cách leo lên."
"Tôi... tôi làm được... tin tôi."
Đồng tử màu trà của Myoui Mina khẽ lay động, nàng thủ lĩnh cẩn thận tháo ba lô ra, dùng hết sức ném lên mép vực. Im Nayeon bắt đầu cảm giác được sức nặng đã giảm đi, lập tức kéo thật nhanh, thật chắc, dù rằng bàn tay cô đang rất đau.
Khi thấy được một nửa người của Mina đã nằm lên mép vực, Nayeon buông dây, vội chạy đến đỡ.
"Thành... thành công rồi... tôi đã bảo... tôi làm được mà."
Mina nhìn Nayeon nằm dài ra đất, lời nói ngắt quãng, từng hơi thở nặng nhọc thoát ra, nhưng đôi môi lại mỉm cười rạng rỡ. Bàn tay của người kia đỏ ửng và rướm máu, vài vết thương sâu đã bắt đầu xuất hiện.
Là vì cứu cô?
Im cà chớn không để ý rằng Mina bên cạnh đã nhìn mình thật lâu. Điều chỉnh lại nhịp thở, cô chống khuỷu tay ra sau, nâng người dậy.
"Myoui Mina..."
"Hửm?"
"Cô có thấy bản thân quên làm điều gì không?"
"Có à?"
Nayeon nhướng một bên mày, nhìn đồ hai hàng kia đang nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ. Nội tâm thỏ tinh đang muốn bốc hỏa.
"Myoui tiểu thư không thấy mình nên cảm ơn Im Nayeon một lời sao?"
Mina "À..." một tiếng, ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Nayeon-đang-rất-háo-hức.
"Cảm ơn."
"Vậy cô có thể hủy..."
"Mơ đi."
"Tôi còn chưa nói hết câu."
Im thỏ trong lòng gào thét, Myoui Mina, cô là đồ độc ác!
Nayeon thở dài chán nản, bất chợt cô nhìn thấy bàn chân đã quấn băng kĩ càng của đối phương.
"Cô tự băng bó cho mình đó hả?"
"Ừ." - Mina đáp gọn.
"Mấy vết thương kia cũng tự xử lý hết rồi sao?"
"Ừ, khi nãy rảnh nên làm hết."
Cô gái răng thỏ gật gù cảm thán, may quá, cô đây không biết băng bó sơ cứu, nếu không sẽ bị tên này cười cho trọc đầu mất. Tự giác phải tốt hơn không.
"Tại sao lại bị té xuống đó? Chẳng phải người nào đó nói tự lo liệu được sao?" - Nayeon hỏi nhưng cũng không quên mỉa mai.
"Trượt phải khúc cây nên rơi xuống."
Được lắm Im Nayeon, tạm thời bỏ qua cho cô.
"Bộ đàm cô đâu?"
"Bị va chạm mạnh nên hư rồi."
"Có cái bộ đàm để liên lạc mà không biết giữ là thế nào?"
"Vậy cho hỏi, bộ đàm của Im tiểu thư đâu?"
Ờ ha.
"Chaeyoung bảo đã kêu cô nhiều lần, sao cô không lên tiếng?" - Im Nayeon lảng sang chuyện khác.
"Tôi có nghe, có đáp lại nhưng có vẻ họ không nghe thấy."
"Chắc tại người nào đó giọng như muỗi kêu nên không ai nghe là đúng..."
Nayeon cười hì hì, bỏ dở câu nói, bởi lẽ cô đang nhận ánh mắt không mấy thiện cảm từ Mina. Đột nhiên, bạn học Im nhớ được điều gì, cô cau mày.
"Đúng rồi, tại sao cô lại chọi đá vào tôi?"
"Là do người nào đó chất giọng quá lớn, tôi đây ở dưới kêu cứu bất lực nên đành phải chọi đá lên trên." - nàng thủ lĩnh đôi mắt tràn ngập tiếu ý.
"Nói vậy là cô nghe được tôi gọi cô à?"
"Nghe chứ, thanh âm cô vang như thế, tôi không nghe được thì chẳng phải phụ lòng cô rồi sao?"
Giọng nói đều đều của Mina càng lúc càng mang âm hưởng nặng nề. Nayeon nuốt khan, vậy ra cái gì nên nghe và không nên nghe, toàn bộ đều được Myoui này thu vào tai hết rồi còn đâu.
"Im Nayeon."
"Hửm?"
"Xòe hai bàn tay ra."
Nayeon dù không hiểu nhưng cũng nghe theo mà xòe hai bàn tay ra. Sau đó cô nàng bắt đầu kêu ca, sụt sùi thương xót cho bàn tay ngọc ngà của mình.
"Trời ơi, Myoui Mina cô xem, còn đâu là tay đẹp nữa."
"Đưa đây, tôi sát trùng rồi sẽ lại thành tay đẹp."
Mina với lấy cái balo lúc nãy quăng bừa lên, lục tìm bông băng và thuốc sát trùng rồi hướng đến Nayeon hất cằm, ra hiệu đưa tay ra.
Ai ngờ, người nào đó mới vừa rồi thương tiếc đôi tay lại sống chết không chịu.
"Không, để cho nó tự lành đi." - Nayeon lắc đầu liên tục, giấu hẳn hai tay ra phía sau.
"Im tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sát trùng?"
"Ai cũng có nỗi sợ riêng, tôi cũng không ngoại lệ."
Đã nhát mà còn ra vẻ, cái con thỏ rộn chuyện này làm cho Mina càng thêm quyết tâm muốn lôi đi sát trùng.
"Rượu mời không uống, lại chịu rượu phạt, được Im Nayeon, tôi không tin là không thể sát trùng được cho cô."
...
Im Nayeon một tay ôm lấy eo Myoui Mina, một tay nắm lấy cánh tay cô ấy đang vòng qua cổ mình. Từng bước từng bước tiến về phía trước.
Đúng là đường rừng, đi hoài cũng không biết là đang đi đâu.
"Myoui Mina, cô có cảm thấy chúng ta đang lạc không?"
"Ồ, chắc là vậy đấy." - Mina tùy tiện trả lời.
"Yah! Cô đừng trả lời không như vậy, mau mau tìm cách đi chứ."
"Chẳng phải lúc nãy Im tiểu thư còn hùng hồn, bảo cứ đi theo cô là được. Sao bây giờ lại kêu tôi tìm cách?"
Đi thêm một đoạn nữa, cả hai bắt đầu thấm mệt, Im Nayeon đỡ Myoui Mina ngồi tựa lưng vào một khúc cây rỗng rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy chai nước ra uống một ngụm.
"Uống không? Tôi chưa chạm môi đâu."
"Được."
Mina đón lấy chai nước của Nayeon.
Xoạt... xoạt...
Nayeon nghe thấy tiếng động gì đó, cô nhìn ngó xung quanh.
Xoạt...
"Myoui Mina, cô có nghe thấy tiếng gì không?"
Mina nhướng mày, tập trung lắng nghe một chút, sau đó trả lời.
"Không, chắc tiếng gió thôi."
Xoạt... xoạt... xoạt...
"Rõ ràng là tôi có nghe tiếng gì lạ..." - Nayeon cảm thấy bất an.
"Im tiểu thư chắc mệt mỏi quá nên sinh ra ảo tưởng rồi."
Xoạt... xoạt...
"Đó..."
"Thấy rồi."
Im Nayeon nhìn theo hướng chỉ tay của Myoui Mina. Tiếng động mà cô nghe được hoàn toàn có thật, và nó xuất phát từ bụi cây đối diện chỗ hai người đang ngồi.
"Im Nayeon, cô thích xem phim đúng không?"
Mina cười như không cười, quay sang hỏi con thỏ tinh ngồi bên cạnh.
"Ừa, đúng rồi." - Nayeon thành thật đáp.
"Vậy trong phim, mỗi khi nhân vật đi vào rừng mà thấy bụi cây gần đó phát ra tiếng động thì biểu hiện cho điều gì?"
"Có con vật nào đó đang chuẩn bị lao ra, như... gấu?"
Im cà chớn trợn mi, nhìn bụi cây bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Bụi cây lớn như vậy mà tiếng động tạo ra cũng lớn, xem ra con gấu này hơi to nhỉ." - Mina chép miệng.
"Myoui... làm sao đây?"
Nayeon quay phắt sang, nắm lấy cánh Mina mà lắc lắc. Cô đúng là có học võ, nhưng cô chưa từng đấu với gấu bao giờ. Ôi mẹ ơi, nó chỉ cần tán một cái thôi là cô đủ đi làm thiên thần rồi!
"Cô chạy trước đi. Tôi bị thương nên chạy không được đâu." - nàng thủ lĩnh bình thản nói.
"Sao mà được?"
Myoui Mina nói vậy tính ra cũng hợp ý cô lắm. Tuy nhiên, đồ hai hàng này đáng ghét, khó ưa, miệng lúc nào cũng độc địa thật nhưng cô ấy đã giúp cô vài lần. Đã thế lúc nãy còn băng bó cho cô... dù rằng mang tính cưỡng chế. Cô không thể bỏ mặc cô ấy được.
"Không sao đâu, cùng lắm tôi giả chết."
"Không được, rất nguy hiểm, tôi sẽ không để cô lại một mình đâu."
Mina nhận thấy cánh tay mình càng lúc càng bị siết chặt, cộng thêm những lời mà Nayeon vừa nói, trong lòng cảm giác có chút gì đó hài lòng và vui vẻ.
"Vậy cô tính làm gì?" - nàng thủ lĩnh hỏi.
"Ở lại đây... chúng ta cùng giả chết."
"..."
Xoạt... xoạt...
"Myoui... cô đừng có sợ... sẽ không sao đâu..."
Nayeon một tay vòng qua cổ Mina, run rẩy để đầu cô ấy vùi vào vai mình, tay còn lại thì nắm chặt bàn tay của đối phương. Miệng cô nàng liên tục lẩm bẩm "Không sao... không sao..." làm Mina dở khóc dở cười, rốt cuộc thì ai mới là người sợ hơn đây?
Tiếng động càng ngày càng lớn khiến cho họ Im càng thêm căng thẳng. Cô siết chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, mồ hôi bên thái dương theo đó mà đổ xuống.
"Nayeonie, bạn học Myoui!"
Giọng của ai đó bất chợt vang lên làm cho hai người đang ngồi bên khúc cây bừng tỉnh. Thỏ Im lập tức mở mắt, tìm kiếm người vừa gọi mình...
Thật may, là Momo, còn có Tzuyu và Jungyeon nữa.
Vui mừng được một chút, Nayeon đột nhiên nhớ đến tình cảnh hiện tại, vội vàng nói lớn lên.
"Mọi người đừng qua đây, trong bụi rậm này có gấu."
"Gấu?" - ba người ngạc nhiên, đứng khựng lại.
Xoạt... xoạt... xoạt...
Tzuyu cau mày nhìn đống bụi cây đang không ngừng chuyển động trước Nayeon và Mina. Cô gái đeo kính vòng ra phía sau, bỏ qua lời cảnh cáo của mọi người mà từ từ tiến về phía bụi cây.
Sau đó... là một Minatozaki Sana bị túm gáy kéo lên, bên cạnh là Son Chaeyoung nhìn mọi người khó xử.
"Gấu?" - lần này tới phiên Im Nayeon ngạc nhiên.
"Ah, tìm được hai cậu rồi." - Sana vẫy tay thân thiện.
"Cô sẽ không tìm được trên đời có một con gấu mang gương mặt khó ưa như này đâu, Im Nayeon."
Mina ngồi thẳng dậy, thấy Nayeon đang chưa kịp xử lý dữ liệu mà không nhịn nổi buồn cười.
Thỏ tinh nhìn Sana một lúc lâu, não bộ dần dần tiếp thu được mọi chuyện, gương mặt ngơ ngác ban đầu từ từ chuyển sang đỏ, báo hiệu cho mọi người biết rằng...
Bà đây đang rất tức giận!
"Đồ con sóc béo không có chuyện gì làm lại đi hù dọa người khác. Còn cậu nữa Son Chaeyoung, sao không ngăn con sóc này lại mà để cho nó đi tác quai tác quái hả?"
Nayeon đẩy Mina sang một bên, đứng bật dậy chỉ thẳng vào Chaeyoung và Sana mà mắng không thương tiếc làm hai người hoảng sợ mà co rúm lại.
"Không... không phải do mình đâu, mình là bị con sóc béo này cưỡng chế..." - Chaeyoung bối rối giải thích.
"Cậu có dám lấy chiều cao cậu ra mà thề rằng bản thân không phấn khích khi thấy hai người họ ôm nhau không?"
Sana giãy khỏi tay Tzuyu, ngón trỏ chỉ vào mũi cô gái thấp hơn mà chất vấn. Gì chứ làm bạn với Minatozaki này thì vui chưa chắc cùng hưởng nhưng nạn thì chắc chắn phải chia cho nhau. Lý nào mà Son-thấp-bé lại dám để cô chịu hết chứ?
"Này nói lại nhé, mình đã bảo cậu là đủ rồi nhưng cậu còn muốn xem Nayeon sẽ bảo vệ cho Mina bảo bối của chúng ta thế nào nên vẫn tiếp tục hù dọa bọn họ còn gì." - Chaeyoung gạt ngón tay Sana ra khỏi mũi mình.
"Vậy sao lúc mình rung rung bụi cây vẫn loáng thoáng nghe ai đó bảo là mạnh hơn nữa để hai người họ sợ hãi mà ôm nhau chặt hơn cho tình tứ nhỉ?"
Im Nayeon nhìn một người nói qua, người kia cãi lại. Gương mặt cô vẫn đỏ, nhưng là đỏ vì điều gì thì không biết. Cái gì mà ôm nhau cho đỡ sợ? Cái gì gọi là tình tứ? Cô chỉ là đang bảo vệ người bị thương, nhấn mạnh lại là người-đang-mang-thương-tích thôi mà! Thế quái nào mà qua miệng của hai người Son và Minatozaki lại thành ra...
"Này bạn học Chou, sao cậu biết đó không phải gấu mà đi đến vậy?"
Jungyeon đưa ra thắc mắc cho Tzuyu, cắt ngang cuộc cãi vã không hồi kết của Sana và Chaeyoung.
"Tình cờ vị trí của tôi trông thấy được hai mái tóc đen và nâu lấp ló sau bụi cây thôi. Mà tôi nghĩ, không phải chỉ mình tôi phát hiện ra đó không phải gấu thật."
Cô gái đeo kính nhìn Jungyeon, mỉm cười đáp lại. Nói đến vế sau, ánh mắt liền dời đi về phía một người. Nayeon theo tầm mắt của Tzuyu, thấy lớp phó đang hướng đến ai đó sau lưng mình, cô quay phắt ra sau rồi trố mắt ngạc nhiên.
"Myoui Mina?"
"Im tiểu thư không cần nhìn tôi như thế, chỉ là chịu khó để ý một chút thì sẽ nhìn ra chẳng có con gấu nào phía sau bụi cây cả." - Mina ngước nhìn Nayeon, nở nụ cười.
"Vậy cậu biết không phải là gấu từ lúc nào?"
Sana ngạc nhiên, cô nghĩ là mình giả cũng giống lắm rồi chứ?
"Từ khi mình thấy được tiếng động đó phát ra từ đâu. Sana-chan ạ, săn mồi thì sẽ không tạo ra tiếng động lớn làm chấn động con mồi đâu."
Ding!
Im cà chớn nghe Myoui Mina nói xong, bấy giờ mới cảm thấy đầu óc mình như được khai sáng, cũng tại thời điểm đó, một ngọn lửa đang sôi sục trong cô.
...
"Mina, mình ganh tị với cậu rồi đấy."
Sana mang đôi tai đỏ ửng nhìn cô bạn đồng hương đang nằm thoải mái trên lưng Tzuyu mà không khỏi bĩu môi. Không chỉ có cô, cả Chaeyoung và Mina đều sắm cho mình một cặp tai đỏ ửng.
Kết quả của việc đụng tới núi lửa mang tên Im Nayeon.
"Nayeonie này, trông bạn học Myoui giống như đang dỗi nhỉ?" - Momo nhìn Mina im lìm trên lưng Tzuyu, quay mặt đi nơi khác mỗi khi thấy bà chị họ Im của cô, trông rất tội nghiệp.
"Người ta là con nhà quyền quý mà bị Nayeon nhéo lỗ tai như thế thì thử hỏi có dỗi hay không?"
Park Jihyo cùng người yêu đi bên cạnh Nayeon và Momo, chép miệng lên tiếng. Lúc nãy khi cô cùng Dahyun tới, chỉ thấy Sana và Chaeyoung đứng ôm lấy lỗ tai mà cụp đầu xuống, Mina ngồi dưới đất cũng cùng chung số phận. Kế bên họ, một Im Nayeon đang đằng đằng sát khí. Những người còn lại, ngoại trừ Tzuyu chỉ đơn giản mở to mắt ra nhìn thì Momo và Jungyeon lại há to miệng ra ngạc nhiên đến mức bất động.
Sau khi được Momo kể lại đầu đuôi sự việc, lớp trưởng Park chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
"Dỗi gì mà dỗi, mình mới là người dỗi đây này!" - Nayeon chẳng thèm quay sang, cứ tiếp tục nhìn về phía trước.
"Mà này, mình không ngờ là một mình cậu lại kéo được bạn học Myoui lên đấy."
Nghe Dahyun nói xong, họ Im không vội vàng đáp mà chỉ đơn giản xòe bàn tay đã được băng bó kĩ càng ra cho mọi người cùng xem.
"Đấy, hi sinh bàn tay ngọc ngà mà đổi lại bị đem ra làm trò cười. Đã vậy mà cô còn dỗi cái gì hả Myoui Mina?"
Nayeon hơi lớn giọng, cố ý nhấn mạnh cái tên Myoui Mina cho ai kia nghe.
Và người nào đó vẫn không thèm đáp trả.
Xoạt... xoạt...
"Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì không?" - Momo làm động tác ngừng lại, ra hiệu cho mọi người cùng lắng nghe.
"Hửm, có sao?" - Jungyeon quan sát xung quanh.
Xoạt... xoạt...
"À, ở bụi cây kia kìa." - Dahyun hất cằm về phía bụi cây bên tay phải mình.
"Minatozaki kia, lúc nãy bị ngắt tai chưa đủ hay sao mà còn vào đó giả gấu nữa?" - Nayeon nói với bụi cây đang chuyển động.
"Cậu điên à? Mình đang ở đây cơ mà!"
Sana cảm thấy oan ức nha! Cô túc trực bên cạnh Tzuyu và Mina từ nãy đến giờ, có rời hai người họ nửa bước đâu mà chui vào trong bụi cây đó chứ? Vả lại hai cái tai nhỏ của cô vẫn còn đau lắm đó.
"Nếu Sana vẫn còn đứng đây..." - Jungyeon nuốt khan.
"...thì trong đó không lẽ là..." - Chaeyoung tiếp lời.
"Gấu đó."
Myoui Mina ngỡ như vẫn tiếp tục im lặng, ai ngờ lại nói một câu khiến mọi người cùng chết lặng.
"Còn đứng trân ở đó làm gì? Chạy đi chứ!" - Jihyo hét lớn ,song kéo tay người yêu Kim Dahyun chạy biến.
"Từ từ đã Jihyo!" - Nayeon cùng Momo đuổi theo sau.
"Bạn học Myoui, bám chắc vào nhé." - Tzuyu xốc Mina lên, nối bước Nayeon và Momo.
"Các người có cần đi nhanh tới vậy không?"
Jungyeon, Chaeyoung và Sana đồng thanh nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm.
Đâu đó ở gần bụi cây...
"Lalisa, cậu làm gì ở trong đó vậy?"
Park Chaeyoung, hay còn có cái tên mỹ miều hơn là Rosé híp mắt nhìn cô bạn Thái Lan nửa người vướng vào trong bụi cây lớn, chỉ chừa có mỗi phần chân để quẩy đạp. Nếu không đứng ở vị trí Rosé thì người bên phía kia nhìn vào tưởng sắp có con gì to lớn chực chờ lao ra cũng không chừng.
"Cứu với, mình không thoát ra được."
-----------------------------------------------------------
Im Nayeon ngủ không được.
Ngày mai phải lên xe trở về thành phố rồi nhưng không hiểu sao cô lại không tài nào chợp mắt nổi. Cô thay đổi tư thế liên tục để tìm vị trí thoải mái nhất, đến nỗi Park Jihyo đang ngủ cũng phải lên tiếng nhắc nhở.
Thở dài, Nayeon ra khỏi túi ngủ, sau đó vén lều đi ra ngoài.
Cô thơ thẩn ngồi trước lều, cứ một lúc lại quẹt một que diêm, hơ bàn tay để sưởi ấm. Người ta hay bảo rằng con người về đêm thường suy nghĩ đến nhiều thứ, Nayeon có lẽ cũng như thế, cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nhỏ đang cháy trên tay, ánh mắt mông lung...
Nayeon nhớ rằng, người kia rất thích "Cô bé bán diêm".
...
"Tại sao chị lại thích "Cô bé bán diêm"?"
Nayeon hỏi điều này khi ngồi cùng Im Yoona ở băng ghế đá công viên. Trời đã vào đông, nhưng Seoul thì vẫn chưa có tuyết.
"Mỗi khi em quẹt một que diêm, điều em mong muốn nhất sẽ hiện ra ngay trước mắt em, chân thật đến nỗi mà em có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Chẳng phải điều đó rất tuyệt sao?"
Cô thấy chị lấy trong túi ra một hộp diêm, nhóm lên một cây rồi nhìn nó một lúc lâu cho đến khi nó tắt lịm.
"Chị đã thấy gì?"
"Không gì cả."
"Tại sao lại không?"
"Bởi gì bây giờ chị không mong muốn điều gì."
Rồi chị nhóm lên một cây khác, lần này chị đưa cho cô.
Cô cũng như chị, nhìn vào ngọn lửa nhỏ ấy thật lâu thật lâu, cho đến khi nó chỉ còn là một làn khói nhỏ mỏng manh.
"Thế nào? Em đã thấy điều gì?"
...
"Em thấy chị."
Nayeon nhớ lúc đó mình đã tránh trả lời câu hỏi của Im Yoona.
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cô nói ra câu trả lời như thế, Yoona của cô sẽ phản ứng ra sao?
Cô không dám tưởng tượng đến, bởi lẽ nó thật hoang đường.
"Im tiểu thư đêm hôm định hóa thân thành cô bé bán diêm sao?"
Giọng nói rất quen, và cũng rất đáng ghét vang lên đều đều bên tai Im Nayeon khiến cô không thể không chú ý.
"Myoui tiểu thư đã hết dỗi tôi rồi sao?"
"Dỗi? Tôi có nói như thế bao giờ đâu nhỉ?"
"Biểu hiện của cô khi ở trong rừng đã nói lên tất cả rồi còn gì."
"Nếu nhìn biểu hiện mà đoán được tôi dỗi thì bây giờ tôi cũng có thể đoán ra được, Im tiểu thư hẳn là có tâm sự đi?"
Tàn lửa từ que diêm rơi xuống tay khiến Nayeon có chút nóng. Cô cau mày, thổi tắt que diêm đang cháy, nén tiếng thở dài, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của Myoui Mina.
"Im Nayeon."
Mina cũng đoán trước được đối phương sẽ không dễ dàng mà trả lời nên cất tiếng gọi.
"Gì?"
"Muốn ra chỗ khác ngồi không? Nếu tôi và cô cứ nói vọng qua lại như thế sẽ đánh thức mọi người đấy. Dù sao tôi và cô cũng không ngủ được còn gì."
"Chân cô đi được à?"
"Nếu có sự giúp đỡ của cô thì không thành vấn đề."
Im Nayeon khịt mũi, chung quy là Myoui Mina này bắt cô làm nạng đỡ tạm thời chứ có tốt lành gì đâu?
...
Nayeon đỡ Mina đến một khúc cây rỗng nằm ngổn ngang gần ở khu cắm trại. Cô bặm môi, cố gắng để cho "bệnh nhân" khó ưa này ngồi xuống một cách cẩn thận.
"Cô cũng nhanh ngồi luôn đi, đứng che mất trăng rồi."
Thỏ Im lườm Myoui một cái, sau đó cũng đi đến ngồi bên cạnh.
"Nào, Im tiểu thư có tâm sự gì mà nửa đêm nửa hôm lại ngồi trước lều đốt diêm thế?"
"Tò mò có thể giết chết một con mèo đấy, Myoui Mina."
"Tôi có hồng phước làm mèo trong mắt cô sao?"
Myoui Mina cười như không cười đưa nhìn Im Nayeon bằng ánh mắt mà theo thỏ con nghĩ thì mười phần hết chín phần rưỡi là chẳng có thiện cảm gì.
"Được thôi, đêm dài như thế mà không nói gì cũng thật phí, vậy tôi cùng cô chơi một trò chơi đi." - Mina thu lại ánh mắt của mình.
"Trò chơi gì?"
"Trò "nuốt trôi tâm sự"."
"Tên nghe lạ thế?"
Mina mỉm cười, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa bốn viên socola hạnh nhân.
"Nói ra một điều mà cô luôn giữ trong lòng bấy lâu, sau đó hãy ăn một viên socola, để cho tâm sự của cô cùng với nó đi xuống dạ dày. Thế nào? Muốn thử không?"
Im Nayeon cắn môi, nói ra tâm sự sao? Cô vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với bất cứ ai cả, huống chi người đó còn là Myoui Mina.
"Nếu Im tiểu thư cảm thấy khó khăn, vậy thì để tôi bắt đầu trước."
Nàng thủ lĩnh mở hộp, bốc lấy một viên socola.
"Tôi ghét cái danh phận của mình. Myoui Mina, cái họ "Myoui" nghe thật nặng nề. Gia tộc Myoui mấy đời là tâm điểm của giới truyền thông đại chúng nên tôi quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có, tò mò cũng có. Thế mà chỉ cần tôi liếc nhìn một chút, đám người đó đã cúi đầu thấp mà bước đi rồi. Chậc, thật đáng thương. Họ nghĩ tôi thật sự cảm thấy vui vẻ khi mang danh phận "ái nữ nhà Myoui" ư?"
Mina cho một viên socola vào miệng, từ tốn nhai rồi khẽ nhăn mặt vì cái ngọt của nó, nhưng cô cũng nhẹ nhàng nuốt xuống.
"Tôi ghét những lúc bố dùng ánh mắt của "Ngài Myoui" khi trò chuyện với tôi. Ồ, hẳn là ông lăn lộn trên thương trường bấy lâu nên đến con gái của mình mà ông cũng dùng đến ánh mắt của "Ngài Myoui" mà đối chất. Chắc một ngày nào đó, tôi phải thét lên rằng điều đó khiến tôi rất khó chịu, không biết ông có thu lại ánh mắt đó không nhỉ?"
Nàng thủ lĩnh khẽ lắc đầu, mỉm cười ăn viên socola thứ hai. Người bên cạnh nhìn bàn tay đang siết chặt của Mina, không khỏi có chút cảm thông.
"Tôi ghét gia tộc mình, cái gia tộc mà người đời ngưỡng mộ. Im tiểu thư xem phim nhiều rồi đúng không? Motip quen thuộc, gia tộc càng lớn, con cháu càng đông, nội bộ càng bị chia rẻ. Tôi xem như có chút may mắn, bởi lẽ những thành viên trong gia tộc hiểu được áp lực khi đứng đầu Myoui gia. Cho nên họ thà chọn sự nghiệp riêng chứ rất hiếm khi đề cập đến vấn đề kế thừa, vậy để tránh khỏi áp lực thì họ phải làm gì?"
"Áp đặt lên một người khác."
Nayeon tiếp lời, cô thấy Mina chép miệng, cũng không phản bác những gì cô vừa nói mà chỉ bình thản ăn thêm một viên socola.
"Muốn tôi dành viên cuối cùng này cho cô không?"
Mina huơ huơ viên socola còn lại trên tay, nhướng mày nhìn Nayeon.
Cô gái răng thỏ cụp mắt, có chút do dự. Myoui Mina và cô vốn không thân thiết, thậm chí còn ghét nhau, vậy mà cô ấy lại tâm sự những nỗi niềm của mình cho cô nghe. Còn cô?
Nayeon nhìn viên socola, hít một hơi sâu, chuẩn bị đón lấy thì nó đã bị Mina xé vỏ rồi ăn sạch.
"Ơ..."
"Do dự giết chết một con thỏ đấy, Im Nayeon."
"Yah! Cô ăn hết socola rồi!"
Họ Im đánh vào vai Myoui. Chơi công bằng thế nào mà một mình ăn hết cả bốn viên cơ chứ?
"Nếu ngay từ đầu đã muốn chia sẻ, thì khi tôi ăn đến viên thứ hai, cô đã không để tôi tiếp tục."
Nayeon lần nữa cắn môi, phải rồi, từ đầu cô đã không muốn nói. Cô sợ nói ra rồi, bản thân lại càng cảm thấy khó chịu, bởi lẽ chỉ cần nghĩ về những điều đó thôi cũng đủ khiến cô buồn bã cả đêm.
"Nhưng mà, tôi không bao giờ lấy đi cơ hội của ai cả."
Im cà chớn ngước mắt lên nhìn Myoui Mina đầy thắc mắc, rồi cô nhận ra đối phương lấy trong túi áo khoác ra một hộp socola, giống y như cái lúc nãy.
"Đây, hộp này dành cho cô, đừng nói là tôi chơi ăn gian đấy. Nếu muốn trút bỏ tâm sự, thì hãy làm theo cách của tôi."
Nayeon ngó nghiêng hộp socola cả nửa ngày. Song, cô dời tầm nhìn sang Myoui Mina đang lười biếng tựa lưng vào thân cây mà ngáp. Thỏ Im để hộp socola xuống đất, từ từ tiến về phía đối phương.
Myoui ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi...
Cô nhận ra một vòng tay ôm lấy mình.
"Im..."
"Tôi chỉ muốn một cái ôm thôi."
Mina nhận ra vòng tay Nayeon có hơi siết chặt. Đầu của cô ấy tựa vào vai cô, Mina cảm giác được hơi thở Nayeon đang đều đều phả bên tai mình. Cô chớp chớp đôi mắt, sau đó thở dài, đưa tay lên ôm lấy lưng Nayeon coi như một sự hồi đáp, bàn tay khe khẽ vỗ về.
"Được rồi, cho cô ôm một chút coi như trả công vì đã cứu tôi."
Im Nayeon dù chưa rời khỏi cái ôm nhưng trong miệng không ngừng chửi rủa. Myoui Mina, cô có cần làm tôi mất nhã hứng như vậy không?
-------------------------------------------------
"Ắt xì!"
"Thảm thương chưa."
Kim Dahyun ở hàng ghế trên quay xuống nhìn Im Nayeon vật vờ, sống dở chết dở. Khổ thân cho những người đã say xe mà còn bị cảm, trông Nayeon bây giờ chả khác gì thợ lặn đi biển mà quên mang bình dưỡng khí, mặt mày xanh xao vì thiếu oxi.
"Cậu đã uống thuốc rồi đúng không?" - Tzuyu lo lắng hỏi.
"Ừ... mình uống rồi... ắt xì!"
Cặp đôi chim sẻ lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn răng thỏ của mình.
"Mong cậu gắng gượng được thêm hai tiếng nữa." - cả hai cùng đồng thanh.
...
"Ắt xì..."
"Mina, cậu không mang theo thuốc cảm sao?" - Jungyeon hỏi.
"Trong balo..."
Myoui Mina bình thường giọng chả khác gì muỗi kêu, nay bị cảm lại càng khó nghe hơn.
"Nayeon lúc sáng cũng thấy hắt hơi liên tục, không biết hai người này đêm hôm có đi đánh lẻ với nhau không mà cùng lúc bệnh thế không biết."
Sana chép miệng nói, tranh thủ lục tìm thuốc cảm cho Mina trong balo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com