CHAP 30: Tin tưởng
Minatozaki Sana gần đây có chuyện phiền não.
Cô không muốn suy nghĩ nhiều đâu, nhưng dạo này nhìn Tzuyu và Eunha thân thiết với nhau như thế khiến lòng cô cứ bồn chồn.
Phải phải, cô biết sự nghi ngờ của mình có hơi quá, cơ mà thiệt sự nhìn hai người nói cười vui vẻ, Sana hơi chút tủi thân.
"Sana, Minatozaki Sana!"
Cô gái Osaka giật mình, dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn người vừa gọi cả họ lẫn tên mình ra.
À, là Son Chaeyoung.
"Có gì không Chaeyoung?"
"Mình thì không có gì, nhưng trông cậu thì có gì đấy."
Chaeyoung nói không điêu đâu, từ nãy đến giờ cô quan sát đã thấy cô bạn sóc nhỏ này thở dài lần thứ n rồi. Bình thường Sana toàn ngồi vẽ móng tay, chơi điện thoại hoặc đọc tạp chí. Hôm nay không hiểu quái gì mà gạt cả ba trò tiêu khiển sang một bên, chỉ ngồi ở một góc mà thở ngắn than dài.
"Mình chỉ đang nghĩ về Tzuyu..."
"Và Eunha?"
Minatozaki Sana trố mắt nhìn Son Chaeyoung.
"Sao cậu biết?"
"Nếu bạn học Chou làm lơ cậu thì cậu chắc chắn không sầu não như thế. Chỉ có nước cậu ấy cười nói với ai đó thì mới khiến cậu nghĩ ngợi. Mà lúc nãy mình thấy Tzuyu với Eunha đi chung, cười nói vui vẻ lắm, nên..."
Cô họa sĩ tương lai không biết vô tình hay hữu ý, mà từng câu cô nói đều như hướng tới Sana bôi một nét cọ đen lên mặt. Khiến cho Minatozaki mặt vốn đã u ám nay lại chả khác gì đám mây đen.
"Nói cười cái gì mà nói lắm. Sao lúc mình nói cô ta không cười vui như vậy đi?" - Sana bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
"Có hai lý do, một là tùy đối tượng, hai là cậu nhạt nhẽo. Và có lẽ cái nào cũng hợp lý."
"Mình đi gọi điện sang Canada."
Minatozaki bỏ qua điệu cười khúc khích của họ Son, cầm lấy điện thoại, dường như đang tìm số.
"Ấy ấy, mình chỉ đùa thôi."
Chaeyoung lập tức nhào tới giật cái điện thoại trong tay Sana, sau đó cẩn thận đặt nó xa tầm tay cô bạn mình rồi quay sang giở giọng nịnh hót.
"Thôi nào cô bạn xinh đẹp của mình, rũ lòng bỏ qua cho mình nhé."
"Hứ."
Sana khoanh tay, xoay lưng về phía Chaeyoung. Cô gái thấp hơn tặc lưỡi, định mặc kệ vì dù gì cũng đã lấy được điện thoại, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đối với cô bạn thể hiện chút quan tâm. Có sao thì Sana cũng đang thất... à không... đang lo lắng cho chuyện tình cảm mà.
"Thôi nào, cậu phải tin tưởng vào bạn học Chou chứ. Mình chắc chắn cậu ấy là một người ngay thẳng, đàng hoàng."
"Thì mình biết, người mình chọn tất nhiên phải vậy rồi."
Chaeyoung đánh hơi được mùi tự hào ở đâu đó.
"Nhưng mà mình vẫn cứ thấy lo lắng thế nào ấy." - Sana bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối chống cằm suy tư.
"Cậu không lo về bạn học Chou, không lẽ cậu lo Eunha?"
"Bậy bạ, mình tin tưởng Eunha."
"Vậy chứ cậu lo cái gì? Trong khi cậu đều tin tưởng cả hai?"
Thở dài lần nữa, Minatozaki Sana quay lại đối mặt với Son Chaeyoung.
"Mấy hôm trước nhắn tin với Eunha, cậu ấy cứ luyên thuyên về một tiền bối khóa rất nhiệt tình giúp đỡ cậu ấy. Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được là Tzuyu..."
"Cho nên?"
"Cho nên mình sợ Eunha sẽ thật sự có gì đó với Tzuyu. Eunha hiếm khi đề cập đến người khác khi nói chuyện với mình lắm."
Chaeyoung nhướng mày, nhìn Sana đầy thắc mắc.
"Vậy cậu không nói cho Eunha biết Tzuyu là người yêu của cậu hả?"
"Mình muốn nói, nhưng mà khổ nỗi, mỗi lần định nói thì y như rằng có gì đó nghẹn ở cổ ấy. Cậu biết Eunha rất khó làm thân với ai, hiếm khi cậu ấy mới tìm được một người hợp ý, mình sợ làm cậu ấy nghĩ ngợi lung tung..."
"Có gì mà nghĩ ngợi? Hay cậu muốn vừa mất bạn rồi mất luôn người yêu?"
"Tất nhiên là mình không muốn rồi!"
Sana như nhảy dựng lên sau khi nghe câu nói của Chaeyoung.
"Nghe mình, hãy nói cho Eunha biết đi. Không có gì là khó nói cả, cậu và bạn học Chou là... mà khoan."
"Gì?"
"Cậu với bạn học Chou có hẹn hò chính thức à?"
Chaeyoung hơi cau mày, đưa ra câu hỏi cho Sana. Cô gái Nhật Bản trợn mắt, không phải chứ Son Chaeyoung? Sao cậu lại hỏi đúng điều trăn trở bấy lâu nay của mình như vậy hả?
"Thì... mình đã tuyên bố cho toàn trường biết Tzuyu là người của mình rồi, mặt than đó cũng không phủ nhận còn gì."
"Nhưng mà, cái đó chỉ là danh nghĩa. Một trong hai người phải đưa ra lời tỏ tình với đối phương thì mới đúng là hẹn hò chứ?"
Sana cúi gằm mặt, giọng nói mang vẻ buồn bã.
"Đợi mặt than đó tỏ tình chi bằng đợi cậu cao bằng mình thì hay hơn."
Son Chaeyoung mặt đầy hắc tuyến, được lắm Minatozaki Sana, hôm nay mình nhịn cậu!
"Vậy sao cậu không chủ động đi?"
"Người ta là con gái mà."
"Vậy bạn học Chou là con trai à?" - Chaeyoung khinh bỉ.
Sau đó, bỗng nhiên họ Son cười gian tà, huých vai Minatozaki.
"Hay là cậu xác định mình sẽ thành Chou Sana nên mới muốn đợi bạn học Chou tỏ tình?"
Sana ngẩng đầu, nhìn Chaeyoung đầy kinh ngạc, song, cô nàng chỉ thẳng vào mũi cô bạn nối khố của mình mà nói lớn.
"Điên rồ, mình đây vẫn là Minatozaki Sana!"
"Ồ, thế à."
"Cậu đó, cậu mới chuẩn bị tinh thần đổi họ đi, Jeon Chaeyoung."
Sana ngồi dậy, hướng tới Chaeyoung ngẩng mặt đầy khiêu khích. Họ Son cảm thấy lửa giận sôi sục, cũng đứng dậy mà đối kháng với người kia.
"Đủ rồi nha Chou Sana, hôm nay mình nhịn cậu nhiều rồi đấy!"
"Có à? Sao mình không thấy điều đó nhỉ Jeon Chaeyoung?"
"Thật uổng công mình ngồi an ủi cậu. Chou Sana, mình thật thất vọng về cậu."
Họ Son hít một hơi sâu để ghìm bớt ngọn lửa lòng, sau đó nhìn Sana chép miệng.
"Mình chỉ toàn thấy vẻ mặt nhịn cười của cậu thì có!"
"Mình nhịn cười khi nào?" Chayeoung đảo mắt.
"Đó, mắt cậu đang đảo liên tục kìa, còn chối!"
"Im đi Chou Sana." - Chayeoung giật thót, như bị nói trúng tim đen.
"Không im, có giỏi thì nhào vô đi Jeon Chaeyoung."
Hai người lời qua tiếng lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng như thể chực chờ lao đến đối phương ngay tức khắc.
"Hai cậu đổi họ từ khi nào vậy?"
Yoo Jungyeon cùng Myoui Mina bước vào phòng đã bị trận cãi nhau của Sana và Chaeyoung gây chú ý. Đã thế cô còn nghe loáng thoáng cái gì mà "Jeon Sana" rồi "Chou Chaeyoung" gì đó thì phải?
"Chẳng phải hai cậu một người Minatozaki, một người họ Son à? Sao lại thành Jeon Sana và Chou Chaeyoung vậy?"
"Cái gì?"
Jungyeon giật mình khi bỗng nhiên hai người kia quay phắt lại, hướng đến cô mà dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Là Jeon Chaeyoung và Chou Sana mới đúng." - Mina tốt bụng sửa lời cho người đã nói bậy mà còn nói lớn.
"À... à..."
Họ Yoo gật gù, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn Sana và Chaeyoung đang đấu mắt với nhau mà cười cười.
"Hai cậu đang cãi nhau về việc đó hả? Mình thấy tên Chou Sana với Jeon Chaeyoung cũng hợp lắm đó."
"Thế bây giờ mình gọi cậu là Hirai Jungyeon thì cậu liền đổi tên khai sinh đúng không?" - Sana lườm Jungyeon.
"Cậu nói lung tung gì vậy hả?"
Mina bên cạnh vỗ vai Jungyeon, hòng làm dịu đi cơn tức giận của bạn mình. Song, nàng thủ lĩnh nhìn hai người Minatozaki và Son, lên tiếng hỏi.
"Nhưng mà sao hai cậu lại cãi nhau vậy?"
Dường như chỉ chờ có thế, Minatozaki Sana liền xuất ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh, miệng mếu máo mà đi đến Myoui Mina, ôm lấy cổ cô bạn mình.
"Mina, cậu phải làm chủ cho mình. Mình có lòng tâm sự với Chaeyoung, vậy mà cậu ấy chỉ chực chờ cười vào mặt mình thôi."
Son Chaeyoung cùng Yoo Jungyeon nhìn bộ dạng làm nũng của Minatozaki kia, trong lòng muôn phần khinh bỉ.
"Lời an ủi mình đã nói hết rồi, cậu không nhận ra thì có." - Chaeyoung nói.
"Cậu nói sao mà mình không nhận ra, thì cậu coi lại lời nói của mình đi."
Sana vùi mặt vào vai nàng thủ lĩnh, sụt sùi. Đâu biết rằng phía sau, Chaeyoung đang được Jungyeon ngăn cản để không ra giết chết con sóc béo lắm điều này.
"Vậy Sana phiền não điều gì mà cần an ủi thế?"
Myoui Mina tách khỏi cái ôm của Sana, vỗ vỗ vào đôi má phúng phính kia mà đưa ra thắc mắc.
Minatozaki Sana nghe hỏi xong, liền kéo họ Yoo và Myoui ngồi xuống, nói ra hết những muộn phiền trong lòng mấy ngày qua. Nhưng cứ cách ba câu, Sana lại chửi xéo Chaeyoung một câu khiến cho cô gái thấp hơn vô cùng phẫn nộ.
"Sana, mình đồng tình với cách giải quyết của Chaeyoung là nên nói cho Eunha biết về mối quan hệ của cậu và Tzuyu đi." - Jungyeon nói.
"Nhưng... mình sợ Eunha sẽ nghĩ ngợi linh tinh, cho rằng mình làm thế là nghi ngờ cậu ấy."
Cô gái Osaka xụ mặt, biểu tình sầu não.
"Với lại Sana và Tzuyu đâu có chính thức hẹn hò."
Chaeyoung tùy tiện buông lời, quả nhiên liền nhận được cái nhìn lạnh giá của Sana.
"Bạn học Chou là một người tử tế, chắc chắn sẽ không làm những hành động quá phận. Hơn nữa, nếu cậu ấy không phủ nhận mối quan hệ với cậu thì có nghĩa cậu ấy cũng phần nào ý thức được bản thân đã là người của cậu. Nên mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ không hướng tới Eunha mà có tình ý. Bạn học Chou cũng biết rõ Eunha là bạn của cậu mà..."
"... hơn nữa, cậu phải tin người cậu đã chọn chứ, Sana."
Myoui vuốt nhẹ mái tóc dài của Sana, nói ra những suy nghĩ của mình. Jungyeon và Chayeoung thấy thế cũng gật gù tán thành với ý kiến của Mina.
Minatozaki Sana nghiêm túc lắng nghe từng từ, không thốt lên câu nào.
-----------------------------------------------------------------
Sana thả cước bộ chậm chạp, vừa đi vừa nghĩ ngợi những gì mà Mina đã nói ở phòng.
Dù rằng không thể hiểu được hoàn toàn suy nghĩ của Chou Tzuyu. Nhưng gần nhau một khoảng thời gian, thì Sana cũng nên biết Tzuyu là người như thế nào.
Tzuyu, là người cô chọn mà.
Minatozaki nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, rồi ngước lên, từng bước từng bước đi đến thư viện, nơi mà đồ mặt than kia gần như lúc nào cũng có mặt.
Sau một đoạn đường không ngắn, cánh cửa lớn của thư viện rốt cuộc cũng hiện lên.
Cô gái Nhật Bản đi vào trong, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cao gầy của ai đó. Sana nhìn vào đồng hồ, mới hơn 3 giờ chiều nhưng không hiểu sao thư viện lại chẳng có ai.
Liếc khẽ qua quầy thủ thư, cũng không có người nốt.
Sana lén thở phào một hơi.
Quý cô Osaka quyết định đi đến mấy kệ sách tìm kiếm, theo trí nhớ của cô thì Tzuyu thường hay đứng đâu đó phía sau những kệ sách khổng lồ này để mà làm cái việc thống kê sổ sách nhàm chán.
Đến kệ sách gần cuối, Sana nghe được có tiếng người. Là giọng của hai nữ sinh, một chắc chắn là của Tzuyu, người còn lại...
Eunha?
"Đây này, tôi nghĩ quyển sách này giúp được Eunha đấy."
Tzuyu đưa cho Eunha một quyển sách, dường như là sách liên quan đến tài chính.
Cô gái tóc ngắn đón lấy sách từ người kia, lật xem thử vài trang, sau đó cũng gật gù.
"Mong là nó giúp ích được."
"Sẽ mà, tôi thấy những sinh viên cùng ngành với Eunha thường hay mượn nó lắm."
Eunha nghe thế, liền gửi cho Tzuyu một nụ cười.
"Vậy cậu giúp mình ghi danh đi."
"Được."
Sana thấy hai người kia có dấu hiệu rời đi, liền nhanh trí trốn ở phía sau một thùng giấy lớn được đặt ở một kệ sách gần đó, chơi trò ẩn nấp.
Loáng thoáng bên tai, cô nghe được những lời trao đổi của Eunha và Tzuyu.
Tiếng cười nó của họ vui vẻ bao nhiêu, trong lòng Sana lại khó chịu bấy nhiêu. Siết chặt hai nắm tay, Sana cố kiềm nén cơn xúc động ở tâm.
Cô biết, mình đang ghen.
Nhưng cô lại không thể làm gì.
"Tôi còn tưởng ai ở trong đó chơi trò lén lút, hóa ra là cô Sana."
Sana bị một giọng nói quen thuộc làm cho hốt hoảng, ngã bệt xuống đất. Cô ngước lên, trước mắt cô, Tzuyu đang từ trên nhìn xuống, khuôn miệng cười rất vui.
"Tôi không nghĩ nơi đây là một nơi tốt để chơi trốn tìm đâu."
Tzuyu miệng vẫn cười, nhưng cũng cúi xuống đỡ người kia.
"Cô biết tôi ở đây từ khi nào vậy?" - Sana ngạc nhiên, rõ ràng mình đi đứng nhẹ nhàng lắm mà.
"Tai tôi có hơi thính, nên nghe được vài tiếng động nhỏ lúc đi ngang qua kệ sách này."
Cô gái đeo kính cười cười, để lại Sana còn ngơ ngác, từ tốn đi đến quầy thủ thư làm việc.
Minatozaki lắc lắc mái đầu, lấy lại tinh thần, cũng mon men đến chỗ quầy thủ thư, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tzuyu.
"Sao cô Sana lại đến thư viện thế?" - Tzuyu miệng hỏi, nhưng tay vẫn tập trung nhập liệu trên máy tính.
"Vì muốn gặp cô."
Sana chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy đầu mà trả lời. Có vẻ như câu trả lời nằm trong dự đoán của Tzuyu nên cô nàng chả có tí phản ứng nào.
"Lúc nãy Eunha ở đây, sao không ra nói chuyện một tiếng?" - Tzuyu hỏi tiếp.
Minatozaki Sana có hơi chút bất ngờ khi Chou Tzuyu đề cập đến Eunha. Đưa tầm mắt vô định nhìn xung quanh, Sana đáp.
"Chỉ là... tôi thấy cô và cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ, nên không muốn làm phiền."
Chou Tzuyu nâng đôi lông mày, liếc mắt sang người bên cạnh, sau đó cũng gật gù trước lời của đối phương.
"Mấy hôm nay cậu ấy có bài thuyết trình, nên nhờ tôi hướng dẫn và tìm tài liệu giúp." - Tzuyu nói.
Lời nói của cô gái da ngăm nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến con ngươi màu nâu của Sana khẽ lay động. Tzuyu là đang hướng đến cô giải thích sao?
"Sao cô lại nói tôi nghe chuyện này?"
"Ồ, tôi nghĩ là cô Sana muốn nghe?"
"Tôi..."
Lớp phó Chou trông vẻ bối rối của Sana, cô bật cười, hơi lắc đầu, quay lại với màn hình máy tính và không tiếp tục nói gì nữa.
Sana ngắm nhìn sườn mặt hoàn hảo của người kia, nhớ lại lời Tzuyu đã nói vừa rồi, trong lòng không biết làm sao lại vô cùng vui vẻ. Cứ như thể bản thân vừa được đối phương dỗ dành.
Đột nhiên, Sana thấy bản thân thật dễ thỏa mãn.
"Cô Sana, cô ôm tay tôi như thế thì làm sao tôi đánh máy được?"
Tzuyu cau mày nhìn Sana ôm lấy cánh tay trái của mình, còn ngã đầu lên vai cô, khiến cho lớp phó muốn cử động cũng thật khó khăn.
"Người ta nhớ cô nên thể hiện tình cảm."
Cô gái đeo kính dở khóc dở cười, nhưng không cách nào thoát khỏi con sóc tinh này được, thế là đành cắn răng dùng tay còn lại làm việc, với tốc độ không thể chậm hơn.
Sana bất ngờ ngẩng đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay lớp phó Chou hơi siết, nhìn đối phương đầy nghiêm túc.
"Tzuyu này, tôi nghĩ cô nên đổi tên đi."
Tzuyu quan sát bộ dạng của Sana, mẩm chắc người kia lại suy nghĩ những điều vớ vẩn nào đấy nên mới nhướng mày hỏi.
"Tại sao?"
"Thì... tôi thấy tên cô không có chút gì ấn tượng hay thú vị gì hết." - Sana hơi đảo mắt.
"Ồ, trông bộ dạng cô Sana thì có vẻ như cô đã có ý tưởng rồi đúng không?"
Với tay lấy chai nước trên bàn, Tzuyu nhẹ nhàng mở nắp, toan đưa lên miệng uống. Cứ như đang xem người bên cạnh diễn trò vui.
"Phải đó." - Sana mắt sáng ngời.
"Hửm? Là gì thế?"
Tzuyu tùy ý hỏi, chẳng buồn để tâm lắm Sana sẽ đưa ra đáp án gì, bằng chứng là lớp phó Chou rất bình thản uống nước.
"Minatozaki Tzuyu."
"Khụ... Khụ..."
Sặc nước, đích thị cô gái đeo kính bị câu trả lời của người kia làm cho sặc nước.
Tzuyu quay người sang hướng khác, lấy khăn giấy trên bàn mà lau miệng và mũi mình. Sana hốt hoảng, liên tục giúp người kia vỗ vào lưng. Trời ạ, có thích thì cũng không cần phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ?
Lớp phó Chou sau một hồi chật vật, liền dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cái người đang tỏ vẻ vô tội kia, mặc dù chính cô ấy là nguyên nhân khiến cô sặc nước.
"Động lực nào khiến cô Sana nghĩ ra cái tên đó?"
"Tôi... à... đột nhiên nghĩ tới thôi, thấy nó hay hay nên liền bảo cô đó. Có thích không?"
Tzuyu không nói gì, lông mày thì đã cau chặt vào nhau. Cô dùng khăn giấy lau đi mấy vệt nước vươn vải trên bàn, sau đó tiếp tục công cuộc đánh máy.
Sana nhìn biểu hiện đó của đối phương, phần nào đoán ra được kết quả nên cũng im bặt.
Trạng thái tĩnh lặng bỗng dưng bao chùm lấy cả hai.
Minatozaki Sana ngồi chống cằm, ngắm nhìn người kia tập trung làm việc. Có vẻ như ở bất kì góc độ nào, Chou Tzuyu cũng rất xinh đẹp.
Thành tích học tập xuất sắc, dù có hơi ít nói nhưng lại không phải là một người khó gần. Tính tình luôn được nhận xét là tốt.
Quả nhiên, là một người rất đáng để người ta thích, rất đáng để người ta ngưỡng mộ.
Sana khẽ cắn môi, sau đó vươn người, đặt lên má Tzuyu một nụ hôn nhẹ.
"Cô Sana, đừng tùy ý như vậy chứ."
Tzuyu bất ngờ khi có một xúc cảm ấm nóng truyền lên má mình nên thấp giọng cằn nhằn.
Cô gái Nhật Bản bật cười, lần nữa ôm lấy cánh tay của Tzuyu, ngã đầu vào vai đối phương.
"Tzuyu, tôi thật sự rất tin tưởng cô."
Người cao hơn nhướng mày, nhìn Sana đầy thắc mắc.
"Thật đấy, tôi rất tin tưởng Tzuyu."
Sana thì thầm, lặp lại lời của mình lần nữa. Dụi đầu vào vai Tzuyu, Sana cư nhiên biến mình thành một con sóc nhỏ.
Cô gái đeo kính thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó dịu giọng nói.
"Hôm nay, cô Sana có vẻ lạ."
"Thế à? Tôi không để ý đấy."
Sana không quan tâm đến chất vấn của người kia, cô tiếp tục cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ má Tzuyu. Sau đó, cô kéo nhẹ cằm đối phương xuống, rồi nhướng người, hướng đến môi Tzuyu trao một nụ hôn khác.
Nụ hôn dịu dàng, không mạnh mẽ như những lần trước. Cứ như thể, Minatozaki Sana chỉ đơn giản gửi gắm niềm tin của mình đến Chou Tzuyu qua nụ hôn nhỏ này.
Khi cả hai tách ra, cô gái đeo kính lần nữa nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt tràn đầy bất ngờ. Tzuyu chạm khẽ lên môi mình, hôm nay Sana thật sự rất lạ, và nụ hôn này cũng thật lạ.
Hơn nữa, cái cách mà Sana nhìn cô, nó khiến cô bối rối.
Biểu hiện khó xử của Tzuyu rõ ràng như thế, Minatozaki tất nhiên thấy được. Và điều đó khiến cho cô bật cười thành tiếng.
Cảm thấy Tzuyu rất đáng yêu.
Một người hoàn hảo như Chou Tzuyu, có thể cùng cô làm những hành động thân mật như vậy mà không phản kháng. Có phải cô không nên suy nghĩ quá nhiều nữa hay không?
"Cô Sana, son của cô dính hết lên mặt tôi rồi."
Chou Tzuyu xoay mặt về màn hình máy tính, tránh đi ánh nhìn đầy tình cảm của Mintozaki. Nghía xuống ngón tay có lem vệt hồng, Tzuyu lên tiếng trách cứ.
"Tôi lau giúp cô."
Sana thôi không làm khó dễ Tzuyu, với tay lấy hộp khăn giấy, rút ra một tờ rồi dịu dàng giúp người kia xử lý hai dấu son trên má và môi.
Chou Tzuyu ngồi nhập liệu, không lên tiếng, để yên cho người kia giúp mình.
"Cơ mà Tzuyu này." - Sana bỗng nhiên cất lời sau một lúc im lặng.
"Sao?"
"Cô vẫn sẽ đổi tên thành Minatozaki Tzuyu chứ?"
Nói đến đây, Sana cảm thấy toàn thân có hơi run nhẹ, bởi lẽ Tzuyu đang hướng đến cô mà ném cho vài ánh nhìn lạnh thấu xương.
"Không."
Tzuyu gằn giọng, ghìm mong muốn cho Minatozaki dở hơi này một cước.
-----------------------------------------------------
Hirai Momo bước từng bước nhỏ, thích thú ngắm nhìn những thiết bị điện tử nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc xung quanh.
Không có gì tuyệt vời hơn bằng việc đến khu trò chơi của trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần cả.
Cô gái tóc nâu thích thú chạy đến một bàn đánh đĩa, rồi vẫy tay gọi ai đó.
"Jungyeon, bọn mình chơi cái này đi."
Họ Yoo cầm khay xu đi đến chỗ Momo, gật gù tỏ vẻ đồng ý. Song, cô để xu vào, bắt đầu cùng Hirai đối kháng.
Để có được buổi đi chơi ngày hôm nay, Hirai Momo đã phải trải qua không ít chật vật.
Chuyện là cô bạn Yoo Jungyeon này tuyên bố, nếu Hirai làm kiểm tra môn Xác suất được 70 điểm, cô ấy sẽ dẫn Hirai đi bất cứ đâu mà Hirai thích, ăn bất cứ gì mà Hirai muốn.
Lời hứa nghe mát tai như vậy, Hirai Momo làm sao có thể từ chối?
Nhưng cái chính, để đạt được 70 điểm không phải là một chuyện dễ dàng đối với môn học mà Momo ghim đến tận tủy này.
Thành ra sau lời tuyên bố của Yoo Jungyeon, cô gái Nhật Bản liền lao vào bàn học, sống chết để được 70 điểm. Cho dù có bỏ bữa, mắt có thâm quần như cái biệt danh gấu trúc của mình thì Hirai Momo cũng nhất quyết không bỏ cuộc.
Sự quyết tâm của Hirai Momo mạnh mẽ đến độ Im Nayeon cũng phải sợ, còn có tư tưởng mời thầy cúng đến trừ tà cho cô em họ vì nghĩ con bé bị "vong sĩ tử" nhập.
Cũng may sau đó, Nayeon liền nhận được một cú cốc đầu và một cú đạp vào mông cảnh tỉnh của cặp đôi chim sẻ DaHyo.
Cố gắng chưa chắc thành công, nhưng lâu lâu cố gắng thì trời có thể thở dài mà rũ lòng thương.
Vào một ngày mưa lắm, Yoo Jungyeon đã chứng kiến cảnh Hirai Momo đột nhiên đứng trước mặt mình, cúi người vịn đầu gối thở không ra hơi, rồi hướng đến cô cười tươi tắn mà đưa một tờ giấy.
Bài kiểm tra môn "Xác suất thống kê", 75 điểm.
...
"Tôi thắng rồi."
Jungyeon giơ cao hai tay, tự hào về chiến thắng mà bản thân vừa đạt được.
Hirai lắc đầu, khâm phục. Khiếp, người này ra đòn đánh nào đều rất mạnh, đến nỗi đĩa văng ra ngoài. Báo hại cô phải đi nhặt mấy lần.
"Chơi cái đó đi Hirai."
Họ Yoo chỉ tay về phía máy trò chơi bắn súng gần đó. Momo liền đồng ý.
Mỗi người một súng, Momo và Jungyeon tập trung hạ những con zombie thông qua màn hình lớn trước mặt.
Yoo Jungyeon thỉnh thoảng liếc nhìn sang Hirai Momo. Người này bình thường trông có vẻ hiền lành, vậy mà bộ dạng cầm súng bây giờ cứ như một người khác. Rất chuyên nghiệp, chả khác gì những cô sát thủ mà Jungyeon thấy trên phim.
"Jungyeon, cậu thua rồi."
Jungyeon giật mình nhìn lại màn hình. Quả thật nhân vật của mình đã chết.
Cả hai lại cùng nhau chơi những trò chơi khác xung quanh, kẻ thắng người thua, kết quả chung quy vẫn hòa.
Rồi đột nhiên, họ Yoo để ý thấy Hirai cứ nhìn chằm chằm vào cái gì đó.
Theo tầm mắt của Hirai, Jungyeon dõi theo.
Là máy nhảy?
"Muốn thì cứ chơi đi."
Momo giật thót, cười ái ngại nhìn Jungyeon, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
"À không... mình không định chơi đâu."
"Mắt cậu ghi rõ chữ "khao khát được chơi" rồi kìa."
Cô gái Nhật Bản xấu hổ cúi đầu, dường như đã bị nói trúng tim đen.
"Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cũng là lúc cậu đang nhảy. Cậu nhảy đẹp lắm."
Jungyeon tầm mắt hướng về phía cái máy nhảy lấp lánh ánh đèn phía trước, còn lời nói cứ như vô thức thốt ra để người bên cạnh nghe thấy.
"Khụ... ý tôi là, nhảy cũng ổn lắm."
Trước ánh nhìn long lanh của Momo, lần này đến lượt họ Yoo ngại ngùng. Cũng may những ánh đèn màu sắc xung quanh đã giúp cô che giấu đi đôi tai đỏ ửng.
Cũng nhờ ánh đèn đó, Momo lấp liếm sự hồng hào trên gương mặt. Hirai Momo không phủ nhận, mình thật sự rất thích được Jungyeon khen ngợi.
Người này không hay nói những lời dịu dàng, nhưng Momo luôn cảm nhận được, Jungyeon đối với cô là quan tâm.
Cười thành tiếng, Momo quên đi sự do dự ban đầu, nắm lấy cổ tay Jungyeon, kéo lại chỗ máy nhảy.
"Để mình nhảy cho Jungyeon xem nhé."
Đó là câu nói mà Momo để lại, trước khi cô nàng bước lên máy.
Yoo Jungyeon trố mắt ngạc nhiên, nhìn Hirai Momo đầy mạnh mẽ thả mình theo từng bước nhảy.
Động tác của Momo dứt khoát, chuyển động nhịp nhàng ăn khớp với nhạc. Số điểm ghi trên màn hình tăng dần đều. Gương mặt tập trung cao độ, nhưng môi lại thường trực nụ cười.
Mọi người xung quanh cũng vây lại nhìn cô gái xinh xắn với khả năng nhảy ấn tượng. Tiếng trầm trồ, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay lần lượt cất lên.
Yoo Jungyeon không hòa mình trong sự cổ vũ của mọi người dành cho Hirai Momo. Cô chung thủy im lặng, quan sát từng chuyển động, từng động tác, từng nụ cười của người con gái ở trước mắt.
Momo và những bước nhảy đầy đam mê của cô ấy.
...
"Jungyeon biết không, mình thật sự rất thích nhảy."
Momo nhớ lại tiếng reo hò của mọi người dành cho mình lúc nãy, sau khi cô kết thúc "màn trình diễn". Cảm giác tuyệt vời đó luôn là điều cô mơ ước.
Jungyeon ngồi ở vị trí người lái, hơi liếc mắt sang Momo, không lên tiếng.
"Mình thích cảm giác được hòa mình theo từng nhịp nhạc, được đắm chìm trong những bước nhảy. Nó thật sự rất thích."
Hirai Momo nhìn qua cửa kính, con ngươi phản chiếu những cảnh vật bên ngoài đang lướt qua đều đặn, nhà to nhà thấp, cây cao cây thấp. Giống như tâm trạng của Momo hiện giờ, cứ lên rồi lại xuống.
"Cậu không tính làm gì cho đam mê của mình sao?" - Jungyeon hỏi.
Momo cười, lắc đầu.
Và Jungeon chẳng thích nụ cười này của người kia. Gượng gạo.
Chống tay lên bệ kính, Momo đỡ lấy cằm. Câu lời của bố mẹ bỗng nhiên chạy ra trong đầu cô.
"Con không nghĩ đến việc nếu một ngày con không nhảy được nữa, thì cuộc sống con sẽ thế nào? Momo, đây là một nghề có tuổi, không gì đảm bảo cho tương lai của con đâu."
Yoo Jungyeon dù rằng đang tập trung cầm lái, nhưng không có nghĩa cô chẳng để ý người bên cạnh đang chìm đắm vào suy tư. Qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, Jungyeon có thể thấy, đôi mắt Momo ánh lên sự buồn bã khó giấu.
"Tuổi trẻ nên sống vì đam mê, đó mới là tuổi trẻ." - Jungyeon không chịu được bầu không khí nặng trĩu này, chủ động lên tiếng phá vỡ.
"Sao cơ?"
Momo quay sang nhìn Jungyeon khó hiểu.
"Không thể làm theo cách này, thì còn cách khác để thực hiện. Tương lai của cậu, đam mê của cậu, ước mơ của cậu, cậu không bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ nó? Đừng để về sau nhìn lại quá khứ bằng ánh mắt tiếc nuối."
Hirai Momo tựa cả người vào lưng ghế, từng câu Yoo Jungyeon nói, Hirai đều khắc ghi vào lòng.
Phải rồi, về sau không thể nuối tiếc. Đó là mong ước, là đam mê của bản thân. Không thể làm theo cách này, thì còn nhiều cách khác để mình tiến gần tới nó.
Hirai lần nữa nhìn ra cửa kính, cảm thấy ánh đèn đường ngoài kia bỗng nhiên sáng đến lạ.
---------------------------------------------------
"Mina, có cần đi nhanh như vậy không hả?"
Im Nayeon ôm trong mình một xấp giấy tờ, miệng kêu í ới gọi người đi trước. Hai hàng mà đi nhanh khiếp.
"Do Nayeon lề mề thôi."
Myoui Mina miệng cười nói, nhưng cước bộ có phần chậm hơn, hòng để người phía sau có thể bắt kịp. Nayeon trông thấy đối phương đã hạ tốc độ, liền nhanh chân tiến lại gần.
"Nhìn xấp giấy tờ này có vẻ ít hơn những lần trước." - Nayeon nhìn đống giấy đang ôm trong lòng, nói.
"Ừ, đây là hồ sơ về những đại biểu cho cuộc hội thảo sắp tới."
"Tôi thật không hiểu, tại sao Hội Sinh viên lại phải lo liệu những việc này?"
"Hội sinh viên ở JYPnation, trừ việc dạy học ra thì những hoạt động còn lại đều là do Hội phụ trách."
Mắt vẫn nhìn phía trước, Mina bình thản trả lời câu hỏi của Nayeon.
"Nhưng Mina có thấy hội có quá ít người không? Trong khi có hàng đống công việc để làm?"
Im Nayeon này không nói điêu đâu, công việc của Hội sinh viên thật chất cao như núi, dù không phải là thành viên chính thức nhưng cũng khiến cô bù đầu bù cổ.
"Chất lượng hơn số lượng mà." - Mina cười.
"Nhưng đôi khi ta cần số lượng hơn, Mina à."
"Bởi thế nên tôi mới tìm tới Nayeon."
"Ý gì đây?"
Nayeon híp mắt nhìn người bên cạnh, lại mượn cớ xỉa xói à?
"Ý là khen Nayeon dễ thương đó."
Nàng thủ lĩnh dời tầm mắt sang Nayeon, khóe miệng nở nụ cười đặc trưng. Trước câu nói của Mina, tâm trí Nayeon bị đánh vang một tiếng, hai mắt trợn to không tin nổi nhìn đối phương.
"Mina, là ai chỉ Mina nói những lời này?"
"Nayeon không thích à?"
"Bình thường Mina... không hay nói mấy lời như thế."
Nayeon hai má có chút hồng, và cô tự biện minh là do trời quá nóng. Chứ không phải là do câu nói của Myoui Mina đâu nha! Đừng có hiểu lầm!
"Cái gì cũng có ngoại lệ mà."
Chắp tay ra phía sau, Mina mỉm cười bước đi trước, để lại Nayeon với gương mặt còn chưa kịp hoàn hồn.
Đến khi bừng tỉnh, Nayeon thấp giọng chửi rủa, rồi phủ tóc che đi đôi tai đang ửng đỏ mà đuổi theo người kia.
Đi được một đoạn, Im cà chớn bỗng dưng chạy đến, bắt lấy cổ tay Mina, rồi dưới sự ngạc nhiên tột độ của đối phương mà kéo cô nàng trốn phía sau bảng thông báo lớn dựng ở góc hàng lang.
"Sao thế?" - Mina lên tiếng hỏi khi thấy Nayeon đột nhiên chơi trò lén lút.
Nayeon không nói gì, chỉ đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi hơi đưa lỗ tai lên cao, dường như đang cố lắng nghe điều gì đó.
"Có cái bông tai mà cũng làm rơi."
Có giọng của ai đó đang cằn nhằn, Mina và Nayeon đều quen thuộc với giọng nói này. Còn ai ngoài Yoo Jungyeon cứ mở miệng ra lại khó ở nữa chứ?
"Cảm ơn Jungyeon đã nhặt giúp."
Tiếng Hàn chưa sõi, âm vực lấy từ mũi, chắc chắn là Hirai Momo.
Nayeon cau mày, Momo từ khi nào lại cùng với đồ tóc ngắn chết tiệt nói chuyện thân thiết đến thế?
"Nhảy thì cũng phải chú ý đến vật dụng cá nhân chứ? Tôi nghi ngờ đây không phải chiếc đầu tiên cậu làm rơi."
"Ha, cậu nói đúng rồi đấy."
Thỏ Im trề môi khinh bỉ, con bé này đúng là mỗi lần nhảy thì y như rằng bông tai cũng được "nhảy" theo, may mắn thì còn tìm được về, ngược lại thì thôi. Sắm cái khác để có cái mà mất tiếp.
Ủa mà, cái gì nhảy? Sao Momo nhảy mà Yoo Jungyeon lại nhặt được bông tai?
Nayeon tiếp tục nghe ngóng, bộ dạng như muốn dựng cả hai tai thỏ lên, khiến cho Mina có chút buồn cười.
"Mà này, lần sau có karaoke thì chọn bài nào tôi với cậu hát chung được đấy, chứ một mình cậu thì quá hành hạ lỗ tai tôi."
Karaoke? Yoo Jungyeon dẫn em họ cô đi karaoke?
Im Nayeon lửa giận sục sôi, toan lao ra ngoài hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi cô chuẩn bị di chuyển, một bàn tay ở phía sau vươn ra, ôm Nayeon kéo về.
Thỏ Im giật mình không nhẹ, có ý định vùng vẫy, nhưng cái mùi hoa nhài này.
Phải rồi, là Myoui Mina mà.
"Yên nào, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta đấy Nayeon."
Mina ôm lấy Nayeon từ phía sau, thì thầm. Cánh tay quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, tay còn lại ôm lấy đôi vai gầy.
Nayeon thay thế sự giận dữ bằng cơn rùng mình, bởi hơi thở của Mina đang lẩn quẩn quanh tai, theo đó chạy dọc xuống cổ cô. Còn nữa, câu nói vừa rồi của Mina, mang đầy vẻ ám muội.
Cô có cảm giác, mình và Mina đứng sau tấm bảng này, làm chuyện không đàng hoàng.
"Nhưng mà Jungyeon cũng có hát tốt đâu."
"Gì chứ?"
Hai người ngoài kia không nhận ra sự bất thường đằng sau tấm bảng thông báo mà họ đang đứng trước, vẫn tiếp tục đối thoại.
"Nayeon, vì sao lại run như thế?"
Mina lại thấp giọng nói bên tai người kia, khiến đối phương đầu óc rối bời.
Nayeon thấy tai mình ù đi, cảm thấy âm thanh bên ngoài có chút mờ ảo.
Họ Im siết chặt tập giấy trong tay, xem nó là phao cứu sinh duy nhất trong lúc này. Im Nayeon không còn tâm trạng để nghe ngóng, miệng cô liên tục khẩn cầu hai người kia hãy đi thật nhanh. Để cô có thể thoát khỏi sự bức bách từ phía Myoui Mina.
"Chỗ cần cao thì Jungyeon lại xuống thấp, chỗ cần trầm thì Jungyeon lại lên."
"Chẳng phải cậu cũng vậy à?"
"Nhưng... mình không tệ như Jungyeon nói."
Tiếng trò chuyện dần dần đi xa. Nayeon nín thở, cố gắng kiềm nén sự run rẩy của bản thân mà đợi Jungyeon và Momo ra khỏi nơi đây.
Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của hai người kia, Im Nayeon liền gạt tay Myoui Mina mà chạy ra ngoài.
"Myoui Mina!"
Nayeon quay lưng lại, gằn giọng nhìn người vừa bước ra từ sau tấm bảng giống cô, cũng là người khiến cô chật vật từ nãy đến giờ.
"Sao?" - Mina nghiêng đầu nhìn Nayeon, như thể cô không biết đối phương đang chất vấn mình.
"Lần sau... đừng có làm vậy nữa."
Nayeon gương mặt đỏ ửng, lời nói ngắt quãng.
"Tôi chỉ ngăn không cho Nayeon phá hỏng cuộc trò chuyện của Jungyeon và Momo thôi mà."
Nàng thủ lĩnh cười, đáp thản nhiên.
"Nhưng không nhất thiết phải làm vậy!"
Im cà chớn thật muốn ném xấp giấy này vào mặt người kia, điệu cười của Mina lúc này quá đáng ghét. Rõ ràng, biết tội mà còn giả ngây ngô.
Trái ngược với vẻ nóng nảy của Nayeon, Mina vẫn bình thản. Bước đến gần đối phương, Mina vươn tay, ngắt nhẹ gò má phúng phính của con thỏ tinh đang nổi đóa này.
"Nayeon nhạy cảm thật đấy."
Nói đoạn, Mina xoay người bước đi. Nhưng Nayeon vẫn có thể thấy rõ môi của người kia đang cười rất tươi.
Nhìn theo bóng lưng của Myoui Mina, Nayeon đưa tay ôm lấy ngực trái mình.
"Không, làm ơn đừng loạn."
--------------------------------------------
Xin chào, comeback sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com