Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32: Đến Kobe (2)

4 giờ sáng.

Hirai Momo mơ màng nâng mi mắt. Cảm thấy cổ họng có chút khô.

Nâng người ngồi dậy, Momo lắc lắc mái đầu đen của mình, đôi mắt díu lại nhìn xung quanh tìm kiếm nơi để nước.

À, kia rồi.

Cô gái Nhật Bản lồm cồm bò dậy, đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, lấy cho mình một chai nước.

Uống một ngụm rồi sảng khoái thở ra một hơi, Momo đánh mắt nhìn những con người đang say giấc nồng kia. Đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh cặp đôi Park Jihyo và Kim Dahyun ôm nhau ngủ ngon lành.

Ừ, họ yêu nhau mà. Cũng không có gì đáng trách.

Tránh cho tâm hồn cô độc bị tổn thương, Momo dời tầm mắt khỏi cặp đôi chim sẻ kia. Nhìn sang đệm lớp phó Chou đang say giấc.

Minatozaki Sana đúng là biết giữ lời hứa, quả thực mò sang chỗ Tzuyu.

Momo thấy cô bạn Đài Loan tội nghiệp của mình quấn trên người chiếc chăn dày, che kín cơ thể, cứ như muốn tránh né sự đụng chạm với con sóc kia, đôi lông mày xinh đẹp nhăn nhó khó chịu. Trái ngược với Tzuyu, Sana thì trông rất thoải mái mà gác tay gác chân ôm lấy cái "gối ôm" to đó.

Bỗng nhiên Hirai sinh ra hảo tâm, muốn giúp lớp phó Chou kéo đồ sắc lang này ra. Nhưng lại sợ Minatozaki một dao giết mình, Momo tặc lưỡi, kiềm nén tấm lòng thương người xuống.

Thở dài, Momo liếc sang đệm của bà chị họ bên cạnh mình.

Lạ nhỉ? Sao phần chăn lại to thế?

Theo phân tích của Hirai Momo, với kích thước cơ thể của Im Nayeon thì không thể khiến cho chăn phồng to như vậy được.

Trừ phi, có đến hai người nằm trong đó.

Momo cười, tự nói với bản thân đó là điều bất khả thi. Bởi bà chị họ này rất ghét chật chội, thậm chí còn sẵn sàng đá cô xuống giường nếu thấy bị lấn chiếm, cho dù đó có là giường của Hirai Momo đi chăng nữa.

Nhưng mà, trong bất khả thi thì cũng có khả thi.

Nuốt nước bọt, Momo mang theo sự tò mò rón rén bước đến chỗ đệm mình. Vươn người, Hirai cố gắng men theo ánh trăng ngoài cửa mà nhìn cho thật rõ.

Bạn học Myoui!

Không phải chứ? Hai người này sao lại nằm chung đệm với nhau?

Còn nữa, khoảng cách sát rạt như thế, so với Park Jihyo và Kim Dahyun có khác gì nhau đâu? Nhưng mà hai người kia là đang ôm nhau ngủ...

Nghĩ đến đây, Hirai Momo lấy tay bịt miệng lại, khó khăn ngăn cho mình không hét lên vì sốc.

"Hưm..."

Tiếng rên rỉ khiến cô gái Nhật Bản giật mình, vì quá ngạc nhiên nên đã lỡ thu chân trúng ai đó thì phải. Momo híp mắt, thấy người đang nằm đối đầu với mình xoay người.

Thôi rồi, là Yoo Jungyeon.

"Hirai?"

"À... vâng..."

Giọng Jungyeon vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn cố nâng người dậy, nhìn cho rõ thủ phạm đã va phải đầu mình.

"Sao không ngủ?" - họ Yoo dụi dụi đôi mắt.

"Mình chỉ tìm nước uống thôi. Xin... xin lỗi vì đã đánh thức Jungyeon."

Hirai cố ý ngồi chệch một bên để dời tầm mắt của Jungyeon sang mình, dù sao thì cô cũng không nghĩ Jungyeon biết chuyện của Mina và Nayeon. Tốt hơn là càng ít người biết càng tốt.

Yoo Jungyeon hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét người đối diện, rồi cô nàng gật gù.

"Vậy rót giúp tôi một ly đi."

Nhận được lời yêu cầu, Momo liền chấp thuận, mau chóng đến tủ lạnh lấy nước để cho Jungyeon nhanh trở về với giấc ngủ. Nếu không sẽ bị phát hiện.

Đến khi quay lại, Hirai Momo suýt nữa đánh rơi ly nước trong tay.

Yoo Jungyeon, cặp mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào phần đệm của chị họ cô.

Đặt ly nước trở về, Momo trong lòng thầm chửi thề một câu nhưng nhanh chóng phóng tới, bịt lấy miệng họ Yoo khi thấy người kia dường như đang muốn hét lên.

"Đừng, đừng hét."

"Ưm... ưm..."

"Dù sao cũng không nên đánh thức họ."

"Ưm..."

"Mình cũng sốc như Jungyeon vậy, nhưng hét lên không phải là cách hay đâu."

"Ưm... ưm... ưm...."

"Ah, xin lỗi Jungyeon."

Cô gái mang tên quả đào vì quá sợ hãi mà không nhận ra tay mình dùng lực hơi thừa, đã thế còn  bỏ qua sự phản kháng của họ Yoo. Đến lúc phát hiện ra, Jungyeon đã mặt tái mét.

"Khụ... khụ... cậu... cậu muốn giết người à?"

Yoo Jungyeon đớp từng ngụm không khí, ánh mắt ai oán hướng về phía Momo, nhưng cũng cố hạ giọng, tránh đánh thức mọi người xung quanh.

Momo cảm thấy vô cùng tội lỗi, cúi đầu không dám nói gì, chỉ biết giúp người kia vỗ vỗ vào lưng để ngăn cơn ho.

Có vẻ vì cả hai quá ồn ào, phần chăn của Im Nayeon bắt đầu động đậy.

Hai người Yoo và Hirai giật bắn người, nhất thời không dám nhúc nhích, thậm chí còn nín thở, cứ như cố hòa mình vào sự yên tĩnh để lẩn trốn.

Đợi đến khi phần chăn hết di chuyển, hai người họ mới dám thở phào. Nhưng rồi lại suýt chút nữa bị rơi cả tim ra ngoài.

Myoui Mina, ngồi dậy khỏi phần chăn, hướng đến họ cười cười.

"Hai người ồn ào thật đấy."

Rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, Mina chỉnh lại chăn cho con người họ Im kia, đứng lên, có chút loạng choạng bước đến phần đệm của mình ở bên cạnh Yoo Jungyeon.

Họ Yoo cau mày, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cái siết vai của Momo khiến cô ngừng lại, chỉ biết im lặng nhìn cô bạn nối khố của mình.

"Sana đâu rồi?"

Myoui cười, đáp lại ánh mắt của Jungyeon, song lên tiếng hỏi khi thấy đệm bên cạnh mình trống không.

Momo dù đang rất bất ngờ nhưng cũng vô thức đưa ngón tay lên, chỉ về phần đệm của lớp phó Chou.

Yoo Jungyeon và Myoui Mina đưa mắt nhìn, sau đó không biết sự ăn ý lấy ở đâu ra mà đồng loạt đứng dậy đi đến chỗ Tzuyu.

Trong đêm tối, cô gái Kyoto không biết hai người kia làm thế nào tách được con gấu Koala mang họ Minatozaki ra khỏi Tzuyu. Điều duy nhất Momo thấy sau đó là Mina xách phần dưới cánh tay, Jungyeon nắm lấy phần chân, hợp sức nâng cô bạn về đệm.

Lúc Mina chuẩn bị đắp chăn cho Sana, đột nhiên lớp phó Chou ngồi bật dậy, từ phần đệm của mình bước đến chỗ ba người.

Trước sự ngạc nhiên của hai thành viên F4 và Momo, Chou Tzuyu đoạt lấy chăn từ tay nàng thủ lĩnh, cuốn Minatozaki Sana lại.

Phải, thật sự là cuốn.

"Như thế này cô ấy mới không chạy đi."

Bỏ lại một câu, cô gái Đài Loan trở lại đệm, tiếp tục ngủ.

Hirai Momo nhìn Minatozaki trông chả khác gì một cuộn kimbap thì không khỏi cảm thán.

"Ah, không hiểu sao vẫn ngủ ngon lành được thế nhỉ?"

Myoui lại nở nụ cười, chọt chọt vào má của cô bạn đồng hương. Song, nàng thủ lĩnh nhìn sang Momo và Jungyeon.

"Ngủ ngon."

Nằm xuống phần đệm của mình, Mina trở về với giấc ngủ còn dang dở.

Momo chớp chớp mắt nhìn Myoui Mina một lúc lâu, sau đó hạ giọng, hướng đến họ Yoo thắc mắc.

"Jungyeon, cậu có thấy bạn học Myoui cười nhiều quá không?"

Yoo Jungyeon không nói gì, chỉ đơn giản bảo Hirai Momo đừng tò mò quá, nhanh chóng đi ngủ lấy sức.

Sự khác lạ của bạn mình đã được cô nhận ra ngay từ lúc đối phương tỉnh dậy, và cô đã ngầm đoán ra được nguyên nhân. 

Chỉ có lúc say, Mina mới phung phí nụ cười của mình nhiều như thế.

Sau đó, Hirai Momo và Yoo Jungyeon, rốt cuộc cũng quay về chỗ ngủ. 

Im Nayeon từ từ mở lấy đôi mắt đã cố nhắm nghiền của mình. Giấc ngủ của cô dường như bị gián đoạn khi Mina rời đi.

Và cô cũng biết, Momo và Jungyeon đã chứng kiến tất cả.

Thở dài, Im thỏ bắt đầu suy nghĩ việc ngày mai giải thích với em họ mình như thế nào cho hợp lý. Nắm lấy tấm chăn, Nayeon bất đắc dĩ bật cười.

Có lẽ không cần chỉnh lại chăn làm gì nữa.

-----------------------------------------------------------

Vì còn bận nhiều việc không tiện ở lâu, sáng sớm, gia đình Myoui liền sắp xếp rời đi. Chỉ để lại Myoui Mina và Tiffany Hwang.

Bà Myoui hướng đến nhóm Im Nayeon cười hào phóng, dặn dò vài điều rồi kéo tay chồng mình, ông Myoui cùng cúi chào mọi người.

Đám bạn học của Nayeon bị hù không nhẹ khi người đàn ông mà Mina gọi là "bố" kia cúi người, cho nên ngay lập tức gập lưng 90 độ, nếu không phải Sana nhắc nhở, họ cũng không dám đứng thẳng.

Im Nayeon trong tâm gật gù thấu hiểu được Myoui Mina lấy đâu ra khí thế uy quyền này.

"Nhờ các em chăm sóc Mina và Fany nhé."

Anh trai Mina cười, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào đầu em gái mình.

Nayeon trông biểu cảm gương mặt Mina, giống như muốn cho người bên cạnh một cước.

"Nếu cháu không lấy bàn tay đó ra, dì e Sharon sẽ quay sang cho cháu một đòn ở hạ bộ đấy."

Tiffany cong đôi mắt của mình, hất cằm về phía hai anh em Myoui. 

Nụ cười trên môi Kai cứng ngắt, len lén quan sát biểu hiện của em gái một lúc, sau đó lặng lẽ thu lại bàn tay của mình.

...

"Các cháu cứ việc đi chơi mọi nơi tùy thích, đừng lo cho dì."

Tiffany quay sang nói với đám người Im Nayeon khi thấy gia đình Myoui lên xe rời đi.

"Cháu không nghĩ mình không cần lo cho dì đâu."

Myoui Mina cau mày, lập tức đáp trả. 

"Bé cưng, cháu lại khó khăn nữa rồi."

Câu lấy cổ Mina, Tiffany tặng cho cháu gái mình một nụ hôn trên má, thậm chí còn để lại dấu son trên gương mặt của đối phương.

Các thành viên F4 có vẻ đã quá quen với việc này nên không phản ứng gì, duy nhất đám người Im Nayeon trố mắt nhìn. Vẫn biết là người này sống ở Mỹ đã lâu nên khác biệt văn hóa, nhưng không nghĩ rằng Myoui Mina lại để cô ấy tùy tiện như vậy.

"Vậy nhé, mấy đứa cứ đi chơi thoải mái. Dì vào thay đồ đây."

"Ít ra dì phải hứa với cháu là về trước 11 giờ."

Nàng thủ lĩnh không để tâm đến nụ hôn vừa rồi, chỉ biết thở dài nhắc nhở người dì rắc rối này.

"Rồi rồi, nói mãi."

Tiffany đảo mắt xua tay, sau đó gửi mọi người một nụ hôn gió, đong đả đi vào trong.

"Được rồi, các cậu vào trong chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta đi khuấy đảo Kobe!"

Minatozaki Sana vỗ tay, nói lớn. 

Những người xung quanh đồng thanh kêu "Vâng", song liền trở về phòng sắp xếp.

Mina lắc đầu, định nối bước theo sau, ai dè cái nhìn chằm chằm của Nayeon khiến cô khựng lại, trong đầu dấy lên thắc mắc.

"Sao đấy?"

Im thỏ không trả lời ngay, lấy ra một tờ khăn giấy không biết chuẩn bị từ lúc nào, nhẹ nhàng bước đến giúp người kia lau đi dấu son trên mặt.

"Mặt Mina dính chút son thôi."

Nàng thủ lĩnh mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười.

"Giúp tôi đi."

Đôi răng thỏ lộ ra, Nayeon nghiêng đầu, ánh mắt có hơi tiếu ý.

"Phải nói rằng, son có hơi đậm đấy."

Lần nữa cười thành tiếng, Mina quan sát người kia đang chăm chú giúp mình xử lý đi dấu son trên má. Nayeon dù tránh đi ánh mắt của đối phương, nhưng không thể ngăn bàn tay mình run rẩy.

Cái nhìn của Myoui Mina, lúc nào cũng khiến Im Nayeon bối rối.

"Dì ấy ở bên Mỹ đã lâu, nên đối với người khác rất thích hôn."

Im thỏ nhướng đôi lông mày, ngừng tay, đưa mắt nhìn Mina một lúc. Sau đó cô vẫn tiếp tục công việc của mình, dường như không quan tâm đến lời giải thích vừa rồi.

Myoui không thu đi nụ cười, có vẻ đã sớm biết được phản ứng của người kia. 

"Sáng nay có bị bạn học Hirai làm khó không?"

Câu hỏi của Mina gợi lên Nayeon về chuyện lúc sáng, khi mà Momo đã đối với cô thắc mắc về chuyện chung đệm của hai người.

"Không, tôi không muốn nói, Momo cũng sẽ không hỏi dồn."

Im Nayeon đáp, nghĩ lại có gì đó không đúng, cô liền cau mày nhìn đối phương.

"Tại sao Mina biết tôi nghe được?"

Không nhanh đáp, Mina kéo nhẹ khóe môi, đưa tay lên, cầm lấy bàn tay trên gương mặt mình kéo xuống, lộ ra phần má bị lau đến đỏ gay.

Họ Im nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, và gò má ửng đỏ của người kia. Trong lòng có chút xấu hổ, dường như bản thân đã mất tập trung mà quá tay.

"Mọi hành động của Nayeon, cho dù là nhỏ nhặt nhất, tôi đều để tâm."

Lại nữa rồi, Im Nayeon thật sợ những lúc Myoui Mina đối với cô nói ra sự quan tâm của cô ấy. 

"Mina... đừng có nói những lời như vậy nữa..."

Để dở câu nói, Nayeon quay lưng, thơ thẩn đi vào bên trong. 

Còn lại mình Myoui Mina, đứng giữa sân nhà, gió nhẹ.

---------------------------------------------------

Phải nói khi đi du lịch đến một nơi nào đó, gặp người hiểu biết hay rành rọt về địa điểm thì là chuyện vô cùng tốt.

Nơi tham quan đầu tiên của họ chính là công viên Meriken nổi tiếng của Kobe. Việc vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh khiến cho mọi người rất thích thú, thậm chí không nhịn được nháy máy vài tấm hình để lưu niệm.

Hiếm khi có dịp tụ họp đi chơi xa cùng nhau, Sana liền kháo với Nayeon dùng máy ảnh của cô nàng để ghi lại khoảnh khắc này, sau đó Osaka tiểu thư bắt đại một người qua đường, nhờ họ chụp ảnh hộ.

Nào ngờ, sản phẩm chụp được chả khác gì ảnh trong album kỷ yếu khiến cho Minatozaki không tiếc lời cằn nhằn nhóm bạn nhạt nhẽo của mình, thậm chí còn muốn phản ánh cái người qua đường chụp ảnh không có tâm kia.

Đi bộ nhiều sẽ mỏi chân, và không gì tuyệt hơn cho cơ thể đang mỏi nhừ chính là ngâm suối nước nóng.

Son Chaeyoung đưa ra đề xuất muốn cùng cả nhóm ngâm mình, nhưng nhận được khá nhiều sự phản đối. Người thứ nhất là Im Nayeon, với lý do thủ thân như ngọc; tiếp đến Yoo Jungyeon ngại ngùng chuyện tắm chung.

Và trên hết, Minatozaki Sana phản đối cực kỳ quyết liệt, bởi cô nàng không muốn ai ngắm cơ thể của lớp phó Chou ngoài mình.

Đã nói chuyện xấu hổ, mà còn nói to, kết quả Chou Tzuyu lạnh lùng gạt tay sóc béo ra trong tràng cười của nhóm bạn đi cùng.

Nhận nhiều phiếu không đồng tình, thê nên thay vì ngâm mình vào suối nước nóng, mọi người chỉ đơn giản ngâm chân, trải nghiệm cũng thú vị không kém. 

"Cậu có muốn thấy phản ứng mạnh mẽ của Mina không?"

Sana thì thầm vào tai họ Im khi cả hai ngồi cạnh nhau.

"Phản ứng mạnh mẽ?"

Thỏ Im nhìn sang Minatozaki với vẻ ngạc nhiên. Sana cười một cách gian tà, rồi cúi người, đưa tay xuống làn nước nóng.

"Ah!"

Myoui Mina đang ngồi đối diện Nayeon và Sana bất ngờ rụt chân lên, khiến cho Chaeyoung và Tzuyu đang ngồi cạnh cũng giật mình. Biểu cảm Mina có phần sốc, rồi sau đó xác định được thủ phạm, ánh mắt của nàng thủ lĩnh như muốn giết người nhìn cô bạn nối khố đang cười sảng khoái.

"Minatozaki Sana!"

"Mình chỉ mới bóp nhẹ vào bàn chân cậu thôi đấy."

Nhóm bạn cùng nhau bật cười, và cả Im Nayeon cùng không ngoại lệ. Hóa ra đây là "phản ứng mạnh mẽ" mà Minatozaki Sana nói.

Điểm yếu của nàng thủ lĩnh F4 nằm ở đôi bàn chân của cô ấy.

Myoui trông nụ cười của mọi người, bất giác kéo khóe môi, không nói không rằng khoác lấy tay Tzuyu rồi thoải mái tựa đầu vào vai người kia. Ném cho Sana một ánh nhìn, Mina ra chiều thách thức.

"Yah! Mình đã bảo cậu không được chạm vào Tzuyu mà!"

"Mình cũng đã bảo cậu không được chạm vào bàn chân của mình."

Sóc tinh không phải lần đầu chứng kiến bạn đồng hương đối với Chou Tzuyu thân thiết, nhưng không nghĩ rằng đối phương còn bày ra vẻ mặt khiêu khích nên rất tức giận, chỉ vào mũi Mina.

"Nhưng đây là cuộc chiến của mình với cậu, đừng có phiền đến Tzuyu!"

"Tzuyu, cậu có phiền không?"

Không còn là "bạn học Chou", Myoui Mina trực tiếp gọi ngay danh xưng của người bên cạnh mình. Thậm chí ngữ điệu nhẹ nhàng đến mức mọi người xung quanh dường như dấy lên một trận da gà.

Lớp phó Chou ngước lên, nhìn sang Myoui rồi nhìn qua Minatozaki, đôi môi mỉm cười khó hiểu.

"Không phiền."

Câu trả lời của cô gái đeo kính như châm ngòi vào "quả bom" Minatozaki Sana, nếu không phải nhờ Im Nayeon và Yoo Jungyeon ghìm chặt, sóc béo nhất định sẽ lao vào hai người đối diện.

Ai bảo điểm yếu của Sana là Tzuyu cơ chứ? 

...

"Đây sẽ là địa điểm tham quan cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay."

Minatozaki Sana dang rộng hai tay, cười tươi rói.

Phía sau cô, cả thành phố Kobe về đêm hiện rõ mồn một.

"Đẹp quá."

Im Nayeon không ngăn được bản thân trầm trồ trước khung cảnh trước mắt. Bước từ từ đến bên Sana, cô vịn tay vào lan can, nụ cười với đôi răng thỏ dần hé mở.

Những dòng ánh sáng tuyệt vời bao phủ toàn bộ thành phố, tạo nên một phong cảnh thật xinh đẹp. Bầu trời tối đen như mực, còn thành phố lại rực rỡ ánh sáng. 

Một sự đối lập hài hòa.

Híp híp đôi mắt của mình, Nayeon trông đằng xa, thấp thoáng cả cây cầu Akashi nổi tiếng.

"Cảnh đêm ở Kobe còn được gọi là "cảnh đêm 10 triệu đô" đấy." - Sana cười cười.

"Tại sao lại có tên gọi như thế?" 

Park Jihyo cũng tiến đến, thắc mắc nhìn Sana.

"Bởi vì người ta tính rằng lượng điện sử dụng để "thắp sáng" Kobe về đêm như thế này, cần ít nhất 10 triệu đô."

Nghe lời giải thích của nàng thủ lĩnh, Minatozaki bĩu môi, tỏ ý không hài lòng.

"Cậu đừng giải thích khô khan vậy chứ, phải nói một cách lãng mạn vào."

Myoui Mina hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sóc tinh đang lắc đầu chép miệng với mình.

"Vậy theo Minatozaki Sana-san thì mình nên giải thích thế nào đây?"

Nghe cả tên họ được gọi, Sana tránh không được nuốt nước bọt, nhớ lại lúc trưa vừa gây chiến xong còn chưa hòa giải, nay thêm việc này nữa chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Không nói không rằng, Sana câu lấy cánh tay Mina, cười hì hì. Biểu thị rõ ràng là cậu nói sao cũng được.

Yoo Jungyeon xua tay trước sóc tinh không có tiền đồ. Sau đó cô bảo mọi người hãy tận hưởng phong cảnh xung quanh trước khi kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay.

Im Nayeon cầm lấy máy ảnh cá nhân, không ngừng tìm những góc độ đẹp nhất của cảnh đêm trước mắt mà tác nghiệp. Mỗi lần nháy máy, nụ cười trên môi cô lại nở rộ lên, như thể bản thân vừa tìm được điều gì đó rất yêu thích.

"Xem ra Nayeon thật sự rất thích chụp ảnh."

Loáng thoáng bên tai có giọng nói quen thuộc, Nayeon hạ máy ảnh, nhìn vào thành phẩm trong máy.

"Tôi không thích chụp ảnh, tôi chỉ thích lưu lại những điều xinh đẹp thôi."

Kết thúc câu nói, Nayeon lần nữa đưa ống kính lên mắt, chụp thêm vài tấm trước khi để hẳn xuống với dây đeo trên cổ.

"Không chụp nữa sao?" – Mina hỏi.

"Chụp đủ rồi, phải dành thời gian tận hưởng khung cảnh thực tế chứ."

Myoui Mina nhìn nụ cười của đối phương một lúc, sau đó không nói gì, đưa ánh mắt mình vào thành phố đêm.

"Nayeon biết không, khung cảnh đêm ở Kobe còn được người ta ví như "bắt trọn cả bầu trời sao" đấy."

"Khi nhìn lần đầu tiên, tôi cứ ngỡ nó như một dải ngân hà, rất đẹp."

Cô gái răng thỏ chống tay lên lan can, đôi mắt chăm chăm ngắm những ngọn sáng phía trước. Sau đó, dường như trong đầu dấy lên một chút tò mò, Nayeon lên tiếng.

"Tại sao Mina không ở Kobe mà lại đến Seoul?"

"Tại sao à?"

Mina như có như không lặp lại câu hỏi của người kia.

"Bởi vì tôi không có sự lựa chọn."

Thu lại ánh mắt, Nayeon chuyển tầm nhìn của mình sang bên cạnh. Phải, cô hiểu việc "không có sự lựa chọn" mà Mina nói, và, cô không biết nên nói gì thêm nữa. 

Im Nayeon thầm mắng bản thân. Lại ngốc.

Myoui Mina chớp chớp đôi mắt của mình, giống như đang ghi nhận tuyệt cảnh trước mắt, đôi môi mỏng lần nữa cất lời.

"Bà tôi rất yêu Kobe, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tôi cũng ở Kobe."

"Vậy... Mina có yêu Kobe không?"

Bỏ qua sự nặng nề khi nãy, cô gái răng thỏ hòa theo sự dẫn dắt của đối phương.

Câu hỏi của Im Nayeon khiến cho Myoui Mina bật cười, chống tay, nàng thủ lĩnh để mặc mái tóc mình phất phơ theo cơn gió đêm. 

"Tôi không yêu Kobe, tôi chỉ yêu những điều tốt đẹp hiện hữu ở Kobe mà thôi."

Gió lạnh thổi qua, Nayeon nheo nheo đôi mắt, cố nhìn thật rõ người bên cạnh mình lúc này.

Tóc mái bị gió thổi ngược ra sau, cả những lọn tóc dài cũng chẳng chịu yên phận. Nayeon thấy Mina đưa một tay lên, vuốt nhẹ tóc vào mang tai, hòng tìm lại trật tự cho chúng. Ánh mắt của Mina vẫn thế, vẫn chăm chú vào cảnh đêm Kobe, vẫn để lại trên môi một nụ cười dịu dàng.

Myoui Mina, trong mắt Im Nayeon bây giờ, không hiểu sao lại rất đẹp. 

Và lời nói của Mina khi nãy, cứ như tan vào gió đêm lạnh lẽo, vang vọng bên tai Nayeon.

Dường như không thể điều khiển được bản thân, Nayeon lấy tay, chạm vào máy ảnh đang đeo trước ngực.

Tách.

"Cô Sana, tôi không nghĩ chụp lén người khác là một ý hay."

Chou Tzuyu cau mày nhìn Minatozaki Sana đang cầm điện thoại nháy máy liên tục, một cách không quang minh chính đại.

"Đừng sốt ruột, rồi tôi sẽ chụp hình với cô ngay mà."

Bỏ ngoài tai lời nói của "người yêu", Sana cười thích thú tiếp tục công cuộc làm phóng viên gà mờ của mình trước khi nhận ra Tzuyu đã không còn ở bên cạnh.

"Cô đúng là không hiểu gì cả, những tấm hình này sẽ đắt giá lắm đó."

Nhận thức được đối phương đi mất, Minatozaki lập tức ngó nghiêng tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy họ Chou kia nên liền lon ton chạy đến.

"Giọng điệu của cô Sana trông như phóng viên săn tin ấy nhỉ?"

"Đâu có, tôi chỉ là muốn tìm một chút lợi lộc cho mình thôi mà."

Cô gái đeo kính hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang tiếu ý, dò xét người đối diện. Song, Tzuyu xoay người, tựa khuỷu tay vào lan can mà nhìn cảnh đêm.

"Tzuyu, tôi với cô chụp chung một tấm đi."

Sana có chút bất mãn khi người kia không thèm để ý đến mình, liền đưa ra yêu cầu. Trái ngược với vẻ hào hứng của Sana, Tzuyu cười như không cười, thậm chí nhìn cũng chẳng màng.

"Tôi nghĩ cô Sana có đủ hình của tôi rồi?"

Việc hay bị Sana chụp lén không phải lớp phó Chou không biết, chỉ là không buồn nói vì có nói cũng chẳng xóa được những tấm ảnh đó trong máy Minatozaki.

"Tôi chỉ có những tấm sinh hoạt hằng ngày của cô như là đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, ngủ... nói chung là...."

Tùy ý nói ra, Tzuyu không ngờ lại phát hiện bản thân bị một cái đuôi lớn theo dõi sát sao như vậy. Cô gái đeo kính thở hắt, tự nhủ với lòng sẽ nâng cao phòng bị hơn.

"Cô là phóng viên săn tin?"

"Không có!"

"Nếu vậy hẳn là một kẻ biến thái?"

"Càng không phải!"

Tzuyu đứng thẳng người, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc nhìn sóc tinh đang bối rối.

"Vậy tại sao cô lại chụp lén tôi?"

"Tôi chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp của người yêu mình thôi mà."

"Bao gồm dọn dẹp nhà cửa?"

"Trong mắt tôi, cô lúc nào cũng đẹp cả."

Minatozaki Sana cúi đầu, đôi tai bắt đầu trở nên ửng đỏ. 

Hơi cau mày, cô gái đeo kính quan sát đối phương một lúc. Cuối cùng vẫn không biết nói gì, quay trở về với việc ngắm cảnh.

"Tzuyu, chụp hình với tôi đi."

Sana thấy người kia quay đi thì mới dám ngẩng mặt lên, nhưng nghĩ lại mục đích chính chưa hoàn thành nên lấy can đảm kéo kéo góc áo của Tzuyu.

"Ảnh trong máy cô còn chưa đủ sao?"

Chou Tzuyu nhìn áo của mình bị kéo liền dời sự chú ý sang Minatozaki.

"Không, tôi chưa có tấm nào chụp chung với cô hết."

"Không cần thiết."

"Cần, như vậy sẽ chứng minh tôi không phải kẻ biến thái theo đuôi cô. Mà là người yêu của cô, thích mọi điều từ cô."

Chứ không phải rõ ràng cô theo đuôi tôi sao? Câu từ đến miệng nhưng Chou Tzuyu căn bản vẫn không xuất ra. 

Bởi cô nhìn thấy ánh mắt của Sana bất chợt trở nên kiên định, lời nói vừa rồi được nhấn mạnh rõ ràng từng chữ từng câu, và điều đó làm cho Tzuyu có chút không quen.

Cái nhìn này, làm cô nhớ tới cái lần cả hai ở thư viện. Khi mà Minatozaki Sana nói, cô ấy tin tưởng cô.

"Tzuyu, chụp đi mà."

Gạt đi những suy nghĩ phức tạp. Cô gái người Đài đón lấy điện thoại từ tay đối phương, lóng ngóng tìm đại một góc độ bừa để mà chụp. Chung quy, lớp phó Chou nhà ta rất tệ ở khoảng tự sướng.

"Đây đây, góc này mới đúng, đó đẹp rồi. Cười lên nào."

Minatozaki rất tích cực chỉ dẫn tận tình cho cái người hoài cổ này, nếu không phải họ Chou kia có lợi thế quá tốt về chiều cao để bắt cảnh, thì Sana cũng hận không trực tiếp cầm máy.

"Thêm tấm nữa đi."

"Cô Sana, tôi nghĩ là đủ rồi."

"Một tấm cuối cùng nữa thôi."

Cô gái đeo kính bất lực, không phải chứ, chụp liên hồi hơn mười tấm còn muốn chụp nữa? Sana tạo kiểu không mệt chứ cô giữ hoài một nét mặt cũng mỏi rồi.

Dù trong lòng đầy phản kháng nhưng vì tránh để con sóc béo này càu nhàu, Tzuyu cắn răng chụp thêm một tấm cuối cùng cho thỏa lòng Minatozaki-lắm-điều.

"Khoan, đợi một chút."

Sana đón lấy điện thoại, chỉnh chế độ hẹn giờ ba giây trước cái nhìn đầy thắc mắc của người cao hơn.

Cười cười, cô nàng nói lý do không muốn người kia làm rung ảnh.

Tzuyu ôm một bụng khó hiểu mà bấm máy.

Ngay khoảnh khắc con số thời gian chỉ còn giây thứ nhất, bất ngờ, Sana hướng đến má Tzuyu đặt một nụ hôn.

Tách.

"Cô Sana... cô..."

Trong lúc đối phương còn đang lúng túng, Sana lấy lại điện thoại, xem lại bức ảnh vừa nãy.

Trên ảnh, Tzuyu vẫn như cũ nhìn vào máy mà mỉm cười dịu dàng, lộ má lúm đồng tiền duyên. Còn Sana một tay đặt lên vai Tzuyu, mắt nhắm lại và hôn lên má người kia.

Cười đến ngọt ngào, Minatozaki Sana lưu lại tấm ảnh.

Về phần Chou Tzuyu, đôi lông mày xinh đẹp như dính chặt vào nhau, bàn tay đặt trên má cố gắng lau đi vết son của ai kia. Gương mặt lớp phó Chou có hơi ửng đỏ, không biết là do khí trời đêm hay do nụ hôn vừa rồi.

Sana nhìn một loạt hành động của cô gái đeo kính, không hiểu sao lại cười thành tiếng. Ôm lấy cánh tay của Tzuyu, cô mở lại hình ảnh của cả hai, thì thầm, giữ lấy lời chỉ cho đối phương nghe thấy.

"Cô xem, trong máy tôi đã có ảnh của chúng ta rồi."

Chúng ta?

Ánh nhìn được lấp bởi tấm ảnh trước mắt, cánh tay bị người ta câu lấy và bên tai lại thấp thoáng lời nói dịu dàng của người kia, Chou Tzuyu trong tâm bắt đầu có chút mơ hồ, có chút lạ lẫm, có chút dao động.

Từng chút cảm xúc ngưng tụ, Tzuyu lắc nhẹ mái đầu đen của mình.

"Chậc, hai người tình tứ còn hơn cả bạn học Park và bạn học Kim nữa."

Một giọng nói mang đậm sự mỉa mai cất lên xóa tan bầu không khí vừa mang chút tình của Sana và Tzuyu. Lớp phó Chou giật mình, vội vàng kéo tay ra khỏi Minatozaki Sana dù rằng người kia đang bám rất chặt.

Trước tiếng cười sảng khoái của Yoo Jungyeon và cái khoanh tay giận dỗi của Minatozaki Sana, Chou Tzuyu nhanh chóng rời đi, tiến đến hòa nhập cùng Hirai Momo, Son Chaeyoung và cặp đôi chim sẻ DaHyo gần đấy.

"Quỷ tha ma bắt cậu đi Yoo Jungyeon!"

Sana lườm cô bạn nối khố của mình, hận không thể trực tiếp cho con người vô duyên này một cước.

"Được rồi, cho mình xin lỗi. Mình không nghĩ bạn học Chou lại dễ ngại ngùng đến vậy."

Cười khúc khích, Jungyeon hướng đến Sana nói lời cầu hòa.

"Sao không đi chơi với Momo mà lại đi phá mình? Không lẽ bị Momo từ chối rồi à?"

Lần này đến lượt Yoo Jungyeon muốn cho đối phương một đá.

"Đừng có xàm ngôn..."

"Vậy là được Momo đồng ý hả?"

"Trời ạ, mình đây đang có chuyện muốn hỏi cậu!"

Jungyeon hơi lớn giọng, và hành động đó gây chú ý đến mọi người xung quanh. Ngại ngùng, cô gái họ Yoo đưa tay làm dấu hiệu xin lỗi. Sana trông hết thẩy thì cười khinh, chép miệng.

"Được rồi, cậu muốn hỏi điều gì?"

Dự cảm của Sana cho thấy có điều gì đó không ổn, khi mà Yoo Jungyeon đột nhiên khoác lên bộ mặt nghiêm túc.

"Tại sao lần trước cậu lại đặt giả thuyết về Mina và Im Nayeon?"

Đôi lúc Minatozaki Sana cũng phải thầm khen giác quan thứ sáu của mình.

"Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Thật sự?"

"Thật, cũng như thuận miệng ghép đôi cậu với Momo đó."

Yoo Jungyeon cau mày, con sóc tinh này đúng thật biết cách đánh trống lãng.

"Được, nếu thế thì lời ghép đôi của cậu có vẻ linh nghiệm đấy."

"Nghĩa là cậu và Momo đã thành đôi?"

"Đừng có giả vờ, mình đang đề cập đến Mina và con thỏ chết tiệt kia."

Né tránh đi sự truy cứu của Yoo Jungyeon trong ánh mắt, Sana bắt đầu dâng lên từng đợt hoang mang. Rốt cuộc là cô bạn Yoo này đã biết đến đâu rồi?

"Cậu có biết Mina hôm qua đã say không?"

Thấy cô bạn không có dấu hiệu hồi đáp, Jungyeon tiếp tục mà truy vấn của mình. Không ngoài dự đoán, câu nói của cô đã thành công khiến cho Minatozaki hoảng hốt.

"Cái gì cơ?"

"Và cậu có biết, Mina đã ngủ cùng đệm với con thỏ chết tiệt kia gần như cả đêm không?"

Tường thuật sao cho thật ngắn gọn và rõ ràng, Yoo Jungyeon đem hết thảy sự việc mình chứng kiến được vào sáng nay kể cho Minatozaki Sana. Đôi mắt to tròn của Sana theo từng câu mà trở nên bối rối, nhưng họ Yoo vẫn cảm thấy cô bạn mình dường như đang có chút tiếc nuối điều gì đó.

"Chết tiệt, mình ngủ say quá, bỏ qua mất chuyện hay."

Sana nhớ lại sáng nay lúc thức dậy đã thấy bản thân bị cuối như cuộn kimbap thì không khỏi ngạc nhiên. Tra hỏi mới biết đó là thành quả của Tzuyu.

"Cậu còn nói đó là chuyện hay?" - Jungyeon không có tâm trạng đùa giỡn nhưng Sana lại thiếu nghiêm túc khiến cô cực kỳ không thích.

"Sao lại không? Mina chủ động như thế, tụi mình nên cảm thấy vui mừng mới phải." – Sana cắn cắn ngón tay, kiềm chế sự phấn khích.

Jungyeon chính thức cạn ngôn, thật sự không biết nói gì trước con người suy nghĩ kém bình thường này.

Biết cây kim đã chui ra khỏi bọc, Sana cũng không ngần ngại mà nói cho Jungyeon những gì mình biết. Trừ việc, Im Nayeon kia đã có người khác.

"Jungyeon, mình biết cậu lo lắng cho Mina. Nhưng chẳng phải tụi mình đã từng nói, chỉ cần Mina thích thì tụi mình đều ổn cả sao? Huống chi, Nayeon không phải người xấu và tụi mình đều quen thuộc với cậu ấy."

Minatozaki Sana nói thật dài, cốt để cho Yoo Jungyeon đừng vì thế mà quá gắt gao. Việc Mina đột nhiên thích một người khiến cho Jungyeon có chút không hài lòng, chung quy cũng là lo lắng cho cô bạn của mình.

Dời tầm mắt ra xa một chút, Jungyeon cau mày nhìn Mina cùng cái người mà cậu ấy thích đứng cạnh lan can, tự nhiên trò chuyện.

Mọi chuyện chẳng hề thay đổi, chỉ có ánh mắt Myoui Mina nhìn Im Nayeon là thay đổi.

Thở dài, thu lại tầm nhìn, Yoo Jungyeon cố ghìm xuống sự bất an trong lòng.

"Ừ, chỉ cần Mina thích là được."

Lời nói nhẹ thoảng của Jungyeon khiến tâm tình của Minatozaki Sana theo đó mà nhẹ nhõm.

Nếu Yoo Jungyeon biết nhiều hơn nữa, e rằng cô bạn này chẳng để yên.

"Nào nào mọi người, cùng nhau chụp một tấm lưu niệm đi."

Son Chaeyeoung bất ngờ lớn giọng đề nghị mọi người chụp hình, mấy khi có dịp đến một nơi có phong cảnh đẹp như thế, không ghi nhận cũng thật uổng phí.

Tất nhiên, lời đề nghị đó nhanh chóng được chấp thuận.

Kim Dahyun lấy trong túi xách một cái giá đỡ, sau đó quay sang hỏi mượn máy ảnh của Im Nayeon rồi cẩn thận lắp vào. Minatozaki Sana không ngừng trách móc khi nghĩ đến tấm ảnh "kỷ yếu" được chụp bởi người đi đường không có tâm lúc sáng, nếu như có cái giá đỡ này sớm thì tốt hơn không?

Tránh sơ suất, Sana chủ động đứng nhìn vào máy ảnh, sắp xếp lại đội hình sao cho hợp lý.

"Jihyo và Dahyun, hai người đứng sát nhau quá, tách ra một chút."

Cặp đôi chim sẻ ngại ngùng kéo dài khoảng cách, nhưng cánh tay đặt trên eo đối phương vẫn giữ nguyên.

"Son Chaeyoung, chiều cao có hạn thì đừng có tìm vị trí khuất, hãy đứng vào giữa đi."

Chaeyoung di chuyển vào vị trí trung tâm trong tâm trạng muốn giết người.

"Momo, cậu khoác tay lên vai Jungyeon đi, như thế cánh tay lên hình mới không thừa thãi."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, Jungyeon không ngại đâu."

Không ngại, tất nhiên không ngại. Yoo Jungyeon là đang không ngại đá chết Minatozaki lắm mồm này. Nhưng trạng thái tức giận duy trì không lâu, Jungyeon liền rơi vào sự ngại ngùng thật sự khi cánh tay Hirai Momo choàng qua vai cô.

Jungyeon bối rối, Momo còn hơn cả ngàn. Lần đầu có sự tiếp xúc như vậy khiến Hirai Momo không khỏi đổ mồ hôi vì lo lắng, thậm chí cánh tay đặt lên vai họ Yoo còn chẳng hạ xuống, cứ lửng lơ.

"Mina và Nayeon..."

Hai nhân vật vừa được gọi có hơi nhướng mày, trông giống như đang chờ chỉ định của Sana. Nhưng thật ra bộ mặt lại mang vẻ không tình nguyện.

"Hai cậu làm sao mà trở nên tự nhiên nhất là được."

Sana không phải không muốn tìm cho hai người kia một dáng vẻ thân mật ,nhưng khổ nỗi, Mina không mất tiền đồ như Jungyeon còn Nayeon lại không hiền lành như Momo, tốt nhất nên để họ tự lo liệu.

"Mặt than, cô đừng có di chuyển, cứ đứng yên đó và thật xinh đẹp đi."

Để lại một câu cuối cùng, Sana chỉnh chế độ hẹn giờ rồi tức tốc lao vào vị trí đã định sẵn bên cạnh Tzuyu.

Tách.

Mọi người tụm lại xem thành quả trong máy, kết quả đều gật gù khen ngợi sự chỉ đạo tài tình của Minatozaki Sana. Ít ra không thảm họa như tấm hình sáng nay, còn có chút tươi tắn của tuổi trẻ.

Im Nayeon cầm máy ảnh, vừa cùng mọi người đi xuống, vừa xem lại những tấm ảnh đã chụp. Nhìn lại bản thân trong ảnh, rồi nhìn người đứng cạnh mình, Nayeon không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Giờ cô hiểu vì sao khi thấy bức ảnh, Minatozaki Sana lại hướng đến cô gian tà quỷ dị.

Bởi vì cô và Mina, đều tạo dáng như nhau. Đều cứng nhắc nhìn vào ống kính, môi cười, tay giơ hai ngón tạo thành một chữ V nhàm chán.

Minatozaki Sana nói, cô và Mina chỉ việc làm sao cho thật tự nhiên là ổn.

Kết quả, cả hai lại trông mất tự nhiên nhất.

Ting.

Âm báo tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên, Nayeon thảng thốt một chút, sau đó vội vàng lấy máy.

Tin nhắn từ linh nữ Minatozaki kia.

Cau mày khó hiểu, họ Im nhìn người kia đang đi phía trước, rồi cũng mở tin nhắn lên xem. 

Một bức ảnh, chụp rất tốt. Đến mức Im Nayeon há hốc mồm vì sốc, vô thức siết chặt máy ảnh đang đeo trước ngực. Cứ như thể bản thân bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Và cũng ngay tại thời điểm này, Myoui Mina cũng nhận được một tin nhắn từ Minatozaki Sana.

Cũng là một bức ảnh, chụp lại dáng lưng của hai người con gái, đang đứng trước cảnh đêm tuyệt vời của Kobe.

----------------------------------------------------
Lì xì muộn nha, nhưng cũng giữ lời hứa là ra chap trong mùng, dù rằng mùng này hơi xa. Nói sao đi nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

Để đầu tư cho chap này, mình cũng đi tìm hiểu thử về Kobe, với kiến thức gà mờ mình không thể viết một cách rành rọt hay miêu tả một cách chi tiết về những địa danh đã nêu trong chap, nên mong mọi người thông cảm.

Lần nữa, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com