Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35: Rõ ràng

Chap này cực dài luôn nha.

Tôi chỉnh lại một chút về cách xưng hô trong fic.

---------------------------------------------------------

Hirai Momo híp mắt nhìn bà chị họ nằm trên giường mình, lăn qua lăn lại làm rối tung đống chăn ga cô vừa mới thay.

Bởi vì lịch trình, Im Yoona không thể đưa Nayeon về nên nhiệm vụ đó tiếp tục giao cho Momo. Mà vốn dĩ họ Im có cuộc hẹn ra ngoài cùng Yoona vào buổi tối, nhưng chả hiểu sao lại bảo không có tâm trạng rồi từ chối người kia, còn bản thân lao đến nhà Hirai trú ngụ.

Sau đó, ừ, nằm lăn lóc trên chiếc giường màu hồng và thở dài.

"Momo..."

"Vâng?"

Hirai Momo nhanh chóng đáp lại, may quá, rốt cuộc Im Nayeon cũng chịu mở miệng rồi.

"Em thấy Yoona là người thế nào?"

Lần đầu tiên, cô gái Nhật Bản nhận được câu hỏi như vậy. Từ trước đến nay, Nayeon đều hiểu rõ về thành kiến mà Momo đối với người kia, nên rất hạn chế đề cập việc này.

"Là chị hỏi đấy nhé."

"Ừa... chị hỏi mà."

"Im Yoona ban đầu cho em cảm giác là một người xinh đẹp và tử tế. Hầu như với ai, chị ấy đều dùng sự thân thiện của mình để đối xử. Rồi chuyện giữa chị và Yoona xảy ra, em mới nhận thấy một điều..."

Tựa người vào chiếc tủ lớn bên cạnh giường, Momo khoanh hai tay trước ngực, nhìn đối phương đang hoàn toàn chú tâm, thậm chí có chút chờ đợi về những suy nghĩ của cô về Im Yoona.

"... rằng cái sự tử tế đó, lại là thứ có thể khiến người ta khổ sở."

Nayeon nhướng mày, có chút khó hiểu trước lời nói của em họ. Cô chống tay, nâng bản thân nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt phức tạp.

"Chị không hiểu ý em."

"Ý em là, Yoona tử tế đến mức không biết bản thân nên làm gì. Nhất là khi đối với chị, sự tử tế đó lại dâng lên đỉnh điểm."

Biểu cảm không biến hóa, Momo nhìn Nayeon, người hẳn rất ngạc nhiên trước lời nói của mình và cô biết đối phương sẽ nhanh hiểu ra.

Quả nhiên, họ Im cắn đôi môi đầy bối rối.

Tự đặt một dấu hỏi trong lòng, chính bản thân Nayeon cũng không rõ, những hành động mà Yoona đối với cô, là bắt nguồn từ trong thân tâm hay do sự tử tế mà Momo đang nói.

Bất giác, cô cảm thấy phân vân.

"Thế còn... Mina?"

"Hả?"

Hirai Momo lớn giọng ngạc nhiên. Cô nhanh chóng bò lên giường, hướng đến Nayeon mà hỏi lần nữa.

"Chị nói gì cơ?"

Im Nayeon bị gương mặt đang ngày một phóng đại làm cho kinh hãi, không khách khí mà đá đối phương xuống sàn.

"Đừng có khơi khơi mà đưa mặt sát chị mày như vậy chứ."

Tiếp đất không được êm ái, Momo đương nhiên ăn một cái đau điếng vào bàn tọa. Tuy vậy, cô gái Kyoto chẳng hề trách móc, ngược lại không biết sống chết trèo lên giường một lần nữa.

"Chị hỏi em về Mina sao?"

"Không có hỏi gì hết."

Thỏ Im bắt đầu nóng mặt, lập tức lấy chăn phủ kín đầu, tránh né sự hiếu kỳ của Hirai Momo.

Người ta lấy hết can đảm để hỏi rồi, còn cố ý không nghe thấy, chẳng phải muốn chọc cho Im Nayeon này sôi máu lên hay sao?

"Nếu nói đến Mina, ấn tượng ban đầu của em về cậu ấy, chính là kiêu ngạo và khó gần. Cũng phải thôi, với những gì cậu ấy sở hữu, thì hình thành một vẻ ngoài đó là điều hiển nhiên..."

Hirai Momo nhớ đến ngày đầu tiên gặp F4, lúc đó, cô gần như bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng và "giàu có" mà họ mang lại. Cảm giác của Momo khi ấy không phải chán ghét, mà có chút sợ sệt, bởi lẽ họ tạo cho cô một sự áp bức không nhỏ.

Rồi bản giao dịch giữa Im Nayeon và Myoui Mina hình thành, nỗi lo sợ của Momo càng tăng, nhưng chẳng thể ngờ, những gì diễn ra sau này nằm ngoài dự đoán của cô.

Cùng họ dùng cơm suốt kỳ quân sự, đi du lịch và thỉnh thoảng lại có các cuộc hẹn nhỏ với Yoo Jungyeon, người đã từng bắt nạt cô.

"Chị cũng suy nghĩ như thế khi lần đầu gặp Mina."

Tất nhiên, bao gồm trong đó là một sự căm ghét cực kỳ lớn dành cho người kia.

"Nhưng rồi sau tất cả, Mina trong mắt của chị bây giờ rất tốt đúng không?"

Momo nằm bên cạnh Nayeon, nghiêng người, gối đầu lên cánh tay mình.

Kéo tấm chăn xuống ngang ngực, họ Im nhìn lên trần nhà màu hồng nhạt của căn phòng. Phải rồi, Myoui Mina hiện giờ rất tốt, đến mức Im Nayeon nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được sự tốt đẹp mà người kia mang lại.

Bàn tay đưa lên, cô gái răng thỏ bất giác sờ lên cánh môi của mình.

"Nayeonie này, em hỏi chị nhé?"

Hirai lên tiếng sau một hồi chỉ im lặng dõi theo chị họ đăm chiêu trong thế giới riêng của bản thân.

"Ừ, em muốn hỏi gì?"

"Giữa Mina và Yoona, chị thấy ai tốt hơn?"

Câu hỏi của Momo, không phải quá khó, nhưng đối với Nayeon, nó lại là một cuộc đấu tranh nội tâm.

Cô nâng người ngồi dậy, để cơ thể tựa vào thành giường lần nữa. Nếu là lúc trước, cô đã không do dự mà nói ra cái tên Im Yoona, nhưng bây giờ, cô lại chẳng thể thốt ra lời nào.

"Xem ra chị đã thay đổi rồi Nayeonie."

Chẳng thấy khó chịu khi thắc mắc không được đáp trả, thay vào đó, Momo mỉm cười nhìn Nayeon, trong đáy mắt có chút vui vẻ.

"Sự đắn đo của chị cho em thấy, chị đã bắt đầu có những suy nghĩ khác, mà trong đó không còn tồn tại Im Yoona."

...

Nayeon không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mở mắt nhìn lên trần nhà, và cũng không biết bản thân đã đếm đến con cừu thứ mấy.

Cô chỉ biết là mình không ngủ được.

Trở người, họ Im cố nheo mắt nhìn đồng hồ để bàn. Con số hiển thị trên màn hình cho cô thấy, hiện tại đã gần một giờ sáng.

Thời gian không hẳn quá trễ, bất quá cũng mới hơn nửa đêm, nhưng với việc hôm nay có nhã hứng ngủ sớm như Nayeon, thì giờ phút đó chả khác nào báo hiệu rằng bản thân đã trằn trọc những hơn một tiếng đồng hồ.

Âm thầm thở dài, cô gái răng thỏ gỡ tấm chăn bước xuống giường, động tác thật nhẹ nhàng để không làm Hirai Momo bên cạnh thức giấc.

Cầm theo điện thoại, Nayeon đi xuống dưới nhà bếp, tìm cho mình một cốc sữa và một ít đồ ăn vặt để có thể làm đầy cái bụng, cho cảm giác buồn ngủ đến mau một chút.

Đặt tay lên bàn ăn, gối đầu mình lên đấy, ngón tay cô lười biếng lướt lướt trên màn hình điện thoại. Nhưng không biết vì lý do gì, cô lại chẳng thể đặt sự tập trung vào máy.

Người ta thường nói, nếu để bản thân một mình chơi vơi trong đêm, đầu óc sẽ không tự chủ mà suy nghĩ nhiều thứ.

Im Nayeon chắc cũng thế.

Cô bắt đầu nghĩ đến Im Yoona, nhớ đến những tháng ngày chị xem nơi đây là nhà, gần gũi và thân thương.

Hồi ức trở về cái ngày đầu gặp gỡ, khi mà Nayeon bị vẻ dịu dàng và ngọt ngào của chị ấy làm cho thu hút. Cô thừa nhận bản thân rất thích những người xinh đẹp, và cô cũng đã gặp không ít người như thế. Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên nhìn thấy người kia, Nayeon cảm giác mọi tiêu chuẩn về sự yêu thích của mình đều gói gọn thành Im Yoona.

Lúc đó, cô nhớ mình đã nói với Momo, rằng bản thân rất muốn ở bên chị.

Chuỗi ngày thể hiện sự yêu mến của mình đối với người kia cũng vì thế mà bắt đầu.

Nayeon thấy mình thành công đấy, sự kiên nhẫn của cô rốt cuộc cũng được đền đáp bằng cái gật đầu chấp thuận của đối phương.

Cảm giác hạnh phúc khi ấy, Im Nayeon còn nhớ rất rõ.

Một câu đồng ý, cô hết thảy liền quên đi những lần bản thân chờ đợi đối phương tan học, cũng chẳng màn tới mình đã từng chật vật nấu cho người đó một bữa trưa gia đình, và không buồn để ý đến lời xin lỗi đầy áy náy vì đã không tới bữa hẹn của ai kia...

Trong ký ức đẹp đẽ đó, cô đã trao cho Yoona nụ hôn đầu, ngay khi chị ấy mỉm cười và nói hai chữ "Được thôi.".

Rồi những kỷ niệm ngọt ngào lướt qua, nhanh như một cơn gió mùa hè, chưa kịp cảm nhận sự mát mẻ trọn vẹn thì đã tắt hẳn, để lại cái nóng gay gắt đến bỏng da.

Nếu như Im Yoona không rời đi, chẳng bỏ lại cô với trái tim tan vỡ cùng chân trái đau nhói mỗi khi trời trở lạnh. Thì những gì cô trao cho chị ấy, hẳn không chỉ là một nụ hôn vụng về hay một tình yêu đầu đời.

Siết lấy chiếc điện thoại mà màn hình đã tắt từ lúc nào, Nayeon ngẩng đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào nơi mi mắt ẩm ướt.

Bấm nút nguồn, màn hình sáng lên, và đập vào mắt cô là hình ảnh bản thân đứng trước cảnh đêm tuyệt vời của Kobe.

Họ Im nhớ bức ảnh này, bởi chính người con gái Kobe đã chụp cho cô.

Khi ấy, người kia cầm lấy máy ảnh của Nayeon, bảo cô hãy đứng giữa cảnh đêm xinh đẹp đó và để mình trở nên thật rạng rỡ. Im Nayeon nhớ những gì cô có thể làm lúc ấy, chỉ là cười thật tươi rồi nhìn vào ống kính, còn đối phương cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng như chính con người cô ấy.

Mở khóa điện thoại, Nayeon tìm đến album, nơi lưu trữ những khoảnh khắc ở Kobe mà cô đã chuyển vào máy trước đó.

Đầu tiên là hình ảnh phong cảnh, nó khá nhiều và tất cả đều do chính cô tác nghiệp. Tiếp đó, các ảnh chung của cả nhóm chạy đến rồi ảnh cá nhân từng người, chiếm gần như toàn bộ album, đến mức họ Im còn không nhớ chúng được chụp khi nào.

Lướt qua những tấm ảnh tập thể mà hầu như tấm nào cũng có gương mặt đáng ghét của Minatozaki Sana, Nayeon bắt đầu mới thấy hình ảnh của mình xuất hiện.

Ừm... có vài tấm là do Momo chụp, một số nhờ vào Sana, Chaeyoung hoặc cặp đôi chim sẻ DaHyo.

Chỉ riêng bức ảnh với cảnh đêm Kobe, là do Myoui Mina cầm máy.

Im Nayeon nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng.

Rồi ngón tay cô vuốt nhẹ, chuyển sang hình ảnh khác.

Không phải tấm ảnh của cả nhóm, cũng chẳng phải phong cảnh hay ảnh cá nhân.

Là bức ảnh của Myoui Mina.

Trong ảnh, người kia đang tựa vào lan can, một cánh tay đặt lên thành và tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bị những cơn gió tinh nghịch làm cho lả lơi. Khóe môi Mina vương một nụ cười, còn ánh mắt dõi xuống cảnh sắc xinh đẹp bên dưới. Thấp thoáng, con ngươi màu trà đó phản chiếu một chút tia sáng phát ra từ những nguồn sáng của thành phố đêm.

Ngồi thẳng người, Nayeon nhìn vào điện thoại, nơi vẫn đang hiện lên bức ảnh của Mina.

Một dòng ký ức chạy qua đầu, cô nhớ lại khoảnh khắc mình quay sang đối phương, bắt gặp góc nghiêng dịu dàng đó, và cảm xúc lạ lẫm thôi thúc cô phải ghi lại hình ảnh ấy.

"Tôi không yêu Kobe, tôi chỉ yêu những điều tốt đẹp hiện hữu ở Kobe mà thôi."

Đối phương đã từng nói với cô như thế. Sau đó quay đi, lưu lại trong mắt Im Nayeon một sự xinh đẹp khó quên.

Dùng tay đỡ lấy cằm, cô vô tình chạm vào đôi môi không biết từ khi nào đã cười rộ lên.

Âm thầm tắt đi nụ cười ấy, ngả người ra sau ghế, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà đậm hoa văn.

Nayeon rất không thích những người không rõ ràng.

Còn bây giờ, sao cô ghét bản thân mình quá.

Đầu lưỡi chạm nhẹ lên bờ môi, Im Nayeon dường như vẫn cảm nhận được dư vị của nụ hôn ban trưa.

Nó không phải một nụ hôn ngọt ngào, bởi lẽ xen lẫn trong đó còn có vị mặn của nước mắt, và đắng chát ở đáy lòng. Nhưng đối phương lại là Myoui Mina, chỉ cần là người kia, thì sự dịu dàng sẽ lại vây lấy.

Mọi giác quan của cô đã được giải phóng ngay khoảnh khắc đó.

Nayeon nhớ rõ, hương hoa nhài của người kia quẩn quanh đầu mũi, mang theo cái ấm nóng của hơi thở. Hai má đẫm lệ cũng đã được Mina nhẹ nhàng xóa đi, để lại đôi mắt rưng rưng tầng nước. Tầm nhìn chỉ còn tồn tại gương mặt của đối phương, đôi mắt nhắm lại, Mina như thể đặt hết mọi sự chú tâm vào nụ hôn giữa hai người. Nhưng bàn tay thi thoảng lại vuốt ve đôi má phúng phính của cô.

Bên tai Nayeon đong đầy tiếng gió luồng từ khe cửa chưa đóng sát, nó khiến tâm trí cô bị ù đi. Cô không thể biết được xung quanh có bao nhiêu người, hay chỉ có mình cô và Myoui Mina?

Nayeon nghĩ, mình nên đẩy Mina ra, rồi cho người kia một cái tát thật đau.

Nhưng cô chẳng biết tại sao, mình lại không thể cử động được. Cứ như cô hoàn toàn tan vào nụ hôn của cả hai, cứ như cô đã dung túng cho Myoui Mina.

Khi ấy Nayeon nhớ ra, đây chẳng phải là nụ hôn đầu của cả hai. Điều đó khiến cô nhận thức thêm nhiều về mối quan hệ giữa cô với người kia.

Trong hồi tưởng, nụ hôn kết thúc ngay khi Im Nayeon còn đang chơi vơi theo dòng cảm xúc.

Trước khi kịp lên tiếng nói lời trách móc, cô gái răng thỏ bất ngờ nhận một lực tác động vào lưng. Khi giật mình nhìn lại, Nayeon thấy bản thân đã bị Mina dồn vào tường.

Họ Im nhớ lần trước, cô cũng từng bị người kia đối với mình làm hành động này. Từ sau hôm đó, Nayeon thật sự không thích đưa mình vào tình cảnh như vậy lần nào nữa.

Bởi cô cảm giác như đang chịu sự áp bức của đối phương.

"Nayeon mà tôi biết, sẽ không ăn những món mà mình ghét, sẽ không lặng lẽ đi phía sau người khác, và sẽ không chịu bạc đãi bản thân. Im Nayeon đó, đâu rồi?"

Khi đó bàn tay cô đã được Mina đan lấy, đồng tử màu trà đẹp đẽ kia xoáy sâu ánh nhìn, còn gương mặt vẫn được nâng niu trong tay người ta.

Im Nayeon rất muốn nói rằng, mình vẫn là Im Nayeon mà Myoui Mina biết.

Nhưng lời chạy đến đầu môi, lại thành một câu nói khác.

"Nếu tôi bảo, đó không phải là việc Mina cần quan tâm, thì Mina sẽ không hỏi nữa đúng không?"

Sự bình tĩnh chẳng biết khi nào đã khôi phục, Nayeon lúc đó không nghĩ mình sẽ thốt lên như thế. Cô nhớ mình hoàn thành câu trong tâm trí rối bời, dù rằng từ ngữ rất mạch lạc.

Và sau đó, cô nhận được một nụ cười.

Cảm giác nhột nhạo mà ngón tay Mina mang lại chạy dọc trên sóng mũi, lướt qua đầu mũi tròn và dừng lại ở đôi môi. Nayeon nhận thấy đầu ngón tay ấy như mang theo một dòng điện, mơn trớn hai cánh môi của mình, vô tình làm nó tê liệt.

"Nếu tôi nói, tôi sẽ dùng hết quyền lực trong bản giao dịch, muốn Nayeon làm bạn gái của tôi. Vậy tôi có đủ tư cách để bận tâm không?"

Nhớ đến câu nói đó, Nayeon ngửa đầu kêu ca một tiếng, thề với lòng là cô chưa từng để mắt mình trợn to đến như vậy. Không phải cô cố ý làm bộ dáng hù dọa, mà cô thực sự bị sốc.

Thử hỏi xem, ở trong tình huống đấy, ai mà không thành ra biểu cảm như cô chứ?

Nayeon lần này thề với trời, từ tận đáy lòng cô đã yêu tiếng chuông báo hiệu giờ học đến nhường nào.

Tiếng chuông vang, kéo theo cả mớ hỗn độn trong lòng cô. Ngạc nhiên, xấu hổ rồi lại sợ hãi, Im Nayeon đã đẩy người kia ra, một mạch chạy thật nhanh, thật nhanh như muốn trốn khỏi cảm xúc kỳ lạ trong tâm.

-------------------------------------------------------

Choi Sooyoung ngồi trên ghế, mồ hôi túa ra ở hai bên thái dương dù rằng điều hòa đang hoạt động rất tốt. Bàn tay cô run run, mang đầy sự do dự. Nhưng cô biết, một khi đã quyết định thì phải thật dứt khoát, bằng không mọi thứ sẽ chỉ còn là một đống tàn dư. Hít một hơi thật sâu, thật sâu, dường như cô còn cảm nhận sự căng thẳng đang dần vây lấy. Và sau tất cả, cô phải mạnh mẽ và tự tin với sự chọn lựa của mình...

Rầm.

"Tháp đổ rồi, Choi Sooyoung, hôm nay cậu đãi."

Câu nói của Sunny cùng tiếng cười khanh khách lần lượt vang lên, và nó khiến cho cõi lòng họ Choi nặng trĩu.

"Xui xẻo! Các cậu rõ ràng biết mình rất tệ trong trò này mà!"

Choi Sooyoung vô cùng không phục, mỗi lần đi bar với đám bạn này, thế nào cũng bị bày chơi rút gỗ. Khổ nỗi tay của cô chẳng phải được thiên thần nắm qua, mà rõ ràng bị quỷ sai liếm phải, nếu không thì cô đã chẳng khóc ròng mà đem thẻ mình ra nhiều lần như thế.

"Đã chơi thì chấp nhận chịu phạt. Cảm ơn cậu nhé, bọn mình sẽ chơi thật vui."

Một cô gái có làn da ngăm lên tiếng, đôi môi nở nụ cười đầy châm chọc.

Im Taeyeon cũng bật cười, sau đó nhướng người, cùng cô bạn ngồi bên cạnh dọn dẹp lại đống gỗ trên bàn.

"Tae lùn, bọn họ bắt nạt mình, cậu hãy nói một câu công bằng đi."

Sooyoung thút thít, biến bản thân thật nhỏ bé mà dụi đầu vào vai người bạn thấp bé.

"Công bằng mà nói thì cậu đã thua, nên cậu đãi."

Người bị làm nũng kia chắc chắn không xiêu lòng, đặc biệt là với Choi Sooyoung.

Không những bị tạt cho gáo nước lạnh, đã vậy còn thêm ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Taeyeon ném đến khiến họ Choi nuốt nước bọt mà ngồi thẳng người.

Cạch.

"Cho em xin phép."

Cánh cửa phòng chợt mở, gương mặt xinh đẹp của một cô gái với cặp kính quen thuộc xuất hiện, trên tay cô ấy còn bê một mâm đồ uống và thức nhắm.

"Tzuyu, gần thi cuối kỳ rồi, em vẫn còn đi làm tối vậy sao?"

Taeyeon hỏi trong lúc nhìn cô bạn của em gái mình đặt những món mà bọn cô đã gọi xuống bàn lớn.

"Vâng ạ, vì dạo gần đây quán đặc biệt đông khách, nên em phải hỗ trợ."

Mỉm cười đáp lại, Tzuyu nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình.

"Cô bé, em đừng nên cố sức quá, với lại thân con gái về quá khuya sẽ không tốt đâu."

Choi Sooyoung nhón lấy một miếng khoai, hảo lòng nhắc nhở.

"Em sẽ lưu ý. Cảm ơn chị đã quan tâm."

Vẫn là nụ cười trên môi, cô gái Đài Loan hướng đến Sooyoung đưa ra câu cảm ơn. Sau đó xin phép mọi người mà rời đi. Hyoyeon cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô phục vụ.

"Nói gì thì nói, một sinh viên đại học đi làm thêm ở đây thì có vẻ không tốt cho lắm, dù sao môi trường bar club rất phức tạp."

"Cũng do em ấy là người ngoại quốc, cần tiền để xoay xở. Vả lại con bé cũng quen biết với nhóm Jungyeon nên thành ra làm ở đây cũng khá dễ chịu."

Taeyeon đặt bộ gỗ vào trong hộp, thản nhiên trả lời cô bạn ngồi cạnh.

Im Yoona cứ cảm thấy cô nhân viên lúc nãy có chút quen mặt, nên nhướng mày nghĩ ngợi. Khi nhớ ra được đối phương, cô liền đánh ánh nhìn sang Taeyeon.

"Cô bé phục vụ đó học JYPnation đúng không Taeyeonie?"

"Đúng rồi em, con bé là bạn cùng lớp với Nayeon đấy."

Trừ Sooyoung và Taeyeon, mọi người trong phòng không tránh khỏi có chút bất ngờ trước lời của cô bạn. Học phí đắt đỏ của JYPnation dĩ nhiên ai cũng biết, nhưng nếu học ở ngôi trường đó mà đi làm phục vụ, thì hẳn học lực phải cực kỳ tốt mới có thể đặt chân vào đấy.

"Nhắc đến Nayeon, cũng lâu rồi chưa gặp con bé."

Cô gái da ngăm bất chợt nhớ tới cô em gái nhỏ của Im Taeyeon.

"Hai cái răng vẫn còn đó, Yuri à. Và vẫn cắn người không thương tiếc."

Sooyoung vừa đáp, vừa kéo tay áo mình lên cho những người bạn chiêm ngưỡng dấu răng trên cánh tay. Với vết lõm của răng cửa là sâu nhất.

Hậu quả của việc mấy hôm trước, khi mà giúp thỏ tinh đo chiều cao rồi cười ha hả chê người ta lùn.

"Trừ Jessica ra thì trong nhóm chúng ta ít nhất cũng bị lưu dấu răng đó một lần."

Sunny nhớ lúc nhỏ Im Nayeon vô cùng dễ thương, và cô rất hay mua đồ ăn cho cô bé. Nhưng khổ nỗi trời sinh Nayeon rất hay ngứa răng, nên thỉnh thoảng lấy cánh tay gầy guộc này mà cắn.

Nhưng ít ra Sunny cũng hài lòng vì Nayeon có bộ răng chắc khỏe, không như con bé Sana, suốt năm tiểu học chưa bao giờ thấy được hàm răng nguyên vẹn. Nếu không gãy cái này thì lại vấp té mất cái kia.

"Mình vẫn không hiểu sao Nayeon lại sợ Jessica nhỉ?"

Hyoyeon lúc này đưa ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Cô để ý rồi, cứ mỗi lần gặp Jessica thì y như rằng Nayeon sẽ trốn sau những người khác, sự sợ hãi còn biểu hiện rõ hơn nếu cô bạn họ Jung quay sang cười chào hỏi.

"Chịu thôi, mình nhớ mình rất thân thiện mà."

Cô gái có tên Jessica nhún vai. Rõ ràng cô không hề chửi mắng hay lườm nguýt gì con bé. Vậy mà hễ gặp cô lại chơi trò trốn tránh, nhiều lúc cô suy nghĩ có khi nào diện mạo mình trông quá ưu tú nên khiến con bé bị áp lực hay không?

"Cậu với hai từ "thân thiện" không đi đôi được đâu Sica à."

"Phải đấy, Nayeon thì chỉ sợ trốn đi thôi. Còn con bé Momo lần nào gặp cậu cũng đều khóc toáng cả lên."

Sunny và Sooyoung người tung kẻ hứng một lời, quay sang đập tay đầy tự hào.

Và tất nhiên, sau đó cả hai liền co rút người khi Jessica ném ánh mắt không mấy thân thiện về phía họ.

...

"Im Taeyeon, cậu đừng có đứng thừ người ra đó chứ? Mau hòa mình vào âm nhạc đi nào."

Taeyeon cảm giác có chút đau đầu, tiếng nhạc ở đây thực sự quá lớn, cứ vang không ngừng vào tai cô. Đã thế, hai cái người Sooyoung và Hyoyeon này cứ thấy nhạc thì y như biến thành thổ dân, múa may điên cuồng, khiến cho cô chẳng muốn nhận bạn bè.

Toan nhẹ nhàng từ chối, nào ngờ họ Choi kia liền bắt lấy tay cô, kéo ra sàn nhảy. Song, bốn người Choi, Kim, Lee, Kwon vây quanh cô, để cho âm nhạc bắt trọn cảm xúc.

Im Taeyeon nuốt khan, nhân lúc bốn người đó không để ý mà đánh bài chuồn. Nào ngờ, trong lúc bước lùi thì chẳng may va phải một người.

"Ôi, tôi xin lỗi."

Nhanh chóng quay sang để đưa lời hối lỗi cho hành động vô ý của mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, trong đầu cô lại dâng lên một câu.

Không phải chứ!

...

"Chị vẫn hút thuốc sao?"

Im Yoona cau mày, nhìn người bên cạnh đang phả từng làn khói vào trong không khí.

Kéo khóe môi tạo thành nụ cười nhạt, Jessica dường như đã quá quen với lời cằn nhằn này. Nên thay vì dụi tắt đi điếu thuốc, cô lại tiếp tục cho mình một hơi dài.

"Em vẫn thích cằn nhằn đó thôi."

"Chỉ là muốn tốt cho chị..."

"Chị rất tốt mà."

Đáp lại ánh mắt có phần lo lắng của người kia, Jessica tô điểm cho môi cười thêm đậm đà.

Nhìn bộ dạng của đối phương, Yoona trong thân tâm thầm thở dài, có chút không biết vì sao mà sau bao nhiêu năm, bản thân vẫn cứ như thói quen quan tâm đến người này.

"Bây giờ mỗi ngày chị chỉ được hút một điếu thôi, nên dù sao cũng phải tận hưởng một chút."

"Chị Yuri bảo thế à?"

"Ừ."

Đánh ánh nhìn về phía cô gái đang cùng bạn bè vui vẻ tận hưởng những điệu nhảy hài hước và sôi động ngoài kia, đôi mắt Jessica dâng lên một chút ý cười ngọt ngào. Và điều đó đã được người bên cạnh cô thu vào tầm mắt.

"Em dạo này thế nào rồi?"

Jessica hơi lớn giọng, mong rằng đủ để cho cô gái bên cạnh nghe thấy.

"Rất ổn."

"Chị mong rằng sẽ nhận được một câu nói mới mẻ hơn."

"Ví dụ?"

"Như là em đã tìm được một đối tượng mà em yêu thích, đại loại vậy..."

Rít một hơi thuốc, Jessica phả làn khói trắng vào không khí, mùi thuốc lần nữa bao trùm cả hai người.

Nghe xong câu nói của người kia, Yoona chống khuỷu tay lên lưng ghế, đỡ lấy đầu, đôi mắt mang chút dịu dàng đến chính bản thân cô cũng không nhận ra.

"Em nên tìm ai giống chị đây?"

...

Im Taeyeon thấy mình không xong rồi.

Cô chẳng tin mấy về chuyện trái đất tròn, nhưng hôm nay chính thức đối mặt thì cảm giác rất căng thẳng. Vậy mà cái người đang đứng đối diện cô lại làm như không hiểu được sự khó xử của cô.

"Tôi có nên nói một câu "trùng hợp quá" hay không?"

"Cô Hwang... tôi..."

Im đại tiểu thư hiếm khi lắp bắp, ấy thế bây giờ không những môi lưỡi không trơn tru, mà gương mặt còn thể hiện một sự ngại ngùng.

Tiffany đương nhiên thấy vui sướng trong lòng khi chứng kiến bộ dạng bối rối của đối phương, nụ cười theo đó cũng nở rộ.

"Chậc, lúc tôi nghe nói Tae trở về hàn, tức thì có cảm giác rất không vui."

"Tôi có báo với thư ký của cô mà, nhưng... cô ấy nói là cô đang ở Chicago."

Hơi nhướng mày, Tiffany thầm ngẫm nghĩ một chút. Đúng thật, lúc đó cô phải gặp đối tác bên Chicago, khi trở về liền nghe tin Taeyeon đã quay lại Hàn, lập tức cảm thấy có chút bực bội khi người này đi mà không thèm báo với cô một tiếng.

Taeyeon nắm lấy góc áo của mình, nuốt nước bọt nhìn đối phương trầm tư. Trong lòng không khỏi mong muốn ly khai.

Nếu Choi Sooyoung cùng những người khác chứng kiến bộ dạng này của đại tiểu thư Im gia, chắc chắn họ sẽ không khách khí mà tặng cho cô một tràng cười lớn.

"Tae làm gì căng thẳng vậy? Tôi đâu có "ăn thịt" Tae."

Cong đôi mắt, Tiffany nghiêng mái đầu, lấy làm khoái chí thưởng thức sự lúng túng của người đối diện. Và đặc biệt sau câu nói của cô, Taeyeon còn luống cuống hơn trước.

"Tae lùn, cậu xem ai cũng nhiệt tình nhảy nhót, còn cậu thì lại đứng ở đây làm gì đấy?"

Một cánh tay thon dài vòng qua vai Taeyeon, trong khoảnh khắc chủ nhân cánh tay đó đã kéo cô gái thấp hơn vào lòng.

"Ah... quý cô đây là?" - Sooyoung lúc này để ý đến cô gái đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cả hai.

"Xin chào, tôi là Tiffany."

Tiffany vô cùng thân thiện chìa tay, nhưng ánh mắt như có như không đặt vào cánh tay đang khoác lên vai Taeyeon.

Họ Choi cảm thấy cái tên Tiffany này rất quen thuộc, lén lút nhìn cô bạn thấp hơn, ngay lập tức, cô nhận được sự cảnh báo ngầm trong đôi mắt của người kia và giọng nói thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Là cô gái... trong quán bar ở L.A"

Cú huých vào sườn minh họa cho câu nói, Taeyeon khiến sắc mặt Sooyoung biến hóa như tắc kè. Lặng lẽ lấy cánh tay ra khỏi vai bạn thân, cô nâng khóe môi tạo thành một nụ cười mà bắt lấy bàn tay đang lửng lơ trên không trung kia.

"À... chào Tiffany, tôi là Choi Sooyoung."

"Tôi biết chứ, cậu là bạn thân của Tae mà."

Tae?

Cô gái cao kều dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Taeyeon, với câu hỏi viết rõ ràng trên gương mặt. Cậu và cô Tiffany này từ khi nào xưng hô thân mật vậy?

"Tiffany? Cậu cũng ở đây sao?"

Thanh âm trong trẻo cất lên phá vỡ không khí kỳ lạ đang dần nổi lên, cả ba đều nhìn sang, liền thấy Jessica cùng Yoona từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ.

"Ôi, Jess, thật vui khi nhìn thấy cậu!"

Hai cô gái trao nhau nụ hôn chào hỏi thân mật, tay bắt mặt mừng.

Yoona dời sự chú ý về phía Taeyeon và Sooyoung, cảm thấy có chút khó hiểu khi biểu cảm của họ trông vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là Im Taeyeon, người mà cô thấy luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống.

Sau đó, những người còn lại trong nhóm cũng tụ tập đến chỗ bọn họ. Jessica nhanh nhảu giới thiệu với mọi người về Tiffany, theo lời Jessica thì cô ấy là giám đốc sáng tạo trong công ty trang sức của cô, đồng thời cũng là người bạn thân thiết khi cô theo học tại Mỹ.

Im Taeyeon giờ phút này thật sự tin trái đất quả thực có hình tròn.

--------------------------------------------------

"Xem ra chỉ mới không gặp Nayeon có vài ngày mà Mina của chúng ta u sầu hẳn ra."

Minatozaki Sana nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mang ý cười nhìn cô bạn đồng hương ngồi cạnh.

Nàng thủ lĩnh bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên thành ghế mà đỡ lấy đầu, tầm mắt mông lung hướng xuống sàn nhảy nhộn nhịp bên dưới. Song, sự chú ý đổ dồn sang Sana khi nghe đối phương đề cập đến mình.

Sau hôm ấy, dường như ông trời muốn cho cả hai thời gian để suy nghĩ, khi mà những ngày Nayeon có tiết thì Mina lại không hoặc ngược lại. Nhẩm tính thì hẳn năm ngày nay cả hai chưa đối mặt với nhau.

"Ừ."

Mina tùy ý buông một câu.

"Cậu chẳng buồn phủ nhận luôn à?" - Jungyeon trợn mi.

"Mình chối thì Sana-chan sẽ tin sao?"

Nụ cười hướng tới họ Yoo, nhưng ánh mắt lại mang vài tia sắc lạnh đánh sang con sóc tinh kế bên. Sana cười hì hì, ôm lấy cánh tay cô bạn thân rồi ngả đầu lên vai người ta.

Myoui mặc kệ con người ngả ngớn này, lần nữa buồn chán nhìn xuống dưới, sau đó tò mò khi thấy có một nhóm người đứng tụ tập với nhau, chuyện sẽ không có gì nếu như cô không thấy một trong số họ rất quen mặt.

"Cô Fany?"

Sana nhướng mày, cũng chồm người nhìn qua tấm kính.

"Đúng ha, là cô ấy đó, chẳng phải giờ này cô ở Mỹ sao? Ý, còn đứng cùng với cô Sunny nữa."

Hai người ngồi đối diện theo tầm mắt của Minatozaki mà chiếu xuống dưới, liền thấy gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt cười kia đang đứng trò chuyện rất vui vẻ.

Cùng lúc đó, điện thoại của Jungyeon khẽ rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Họ Yoo bật lên xem, nội dung trên đó khiến đôi mày cô cau lại khó chịu.

"Mình phải đi xuống dưới."

"Có chuyện gì?" - Chaeyoung trông biểu cảm bất an của cô bạn nên sốt sắng hỏi.

"Lại có kẻ đến bán thuốc, dường như còn có ý định làm loạn."

Lần trước cũng đã giải quyết một vụ, chẳng ngờ hôm nay lại có kẻ muốn quấy phá.

Mina nhíu mi, nhớ đến Tiffany hiện tại dưới sàn nhảy, nên liền hướng đến Jungyeon đề nghị cùng xuống. Họ Yoo dĩ nhiên đồng ý, hai người còn lại chẳng có lý do gì ở trong phòng một mình nên cũng đi theo.

...

"Cô Fany, cô về mà không báo với cháu một tiếng sao?"

Tiffany đang hào hứng nói chuyện với Jessica, thì bị âm vực nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc phía sau làm cho ớn lạnh.

Dùng ngón chân cũng biết, giọng nói này là của ai.

"Sharon yêu dấu, chỉ là cô muốn cho cháu sự bất ngờ đó mà."

Cô gái có đôi mắt cười quay sang, vô cùng thân thiết mà ôm lấy cổ cháu gái khó tính của mình. Gì chứ Myoui Mina nổi hứng cằn nhằn thì cái lỗ tai của Tiffany xác định đem cắt ném trôi sông.

Những nụ hôn tùy tiện rơi trên má, Mina càng cau đôi mày, rất không hài lòng nhìn người cô chẳng bao giờ an phận của mình.

"Cháu đủ bất ngờ rồi, cho nên cô mau trở về nhà ngay."

"Bé cưng, cháu đừng như vậy."

Nếu là ở Mỹ, thì những lời của Mina xác định không bao giờ lọt tai cô gái họ Hwang này, nhưng trên đất Hàn lại khác, Tiffany lặng lẽ biến mình thành đứa trẻ ngoan mà nghe theo mọi lời dặn dò của cô cháu gái chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi này.

Bởi cô chẳng muốn Sharon tịch thu điện thoại và xe, hoặc tồi tệ hơn là đóng băng thẻ của mình.

"Cháu không muốn đỡ bất kỳ một con sâu rượu nào về nhà."

Mọi chuyện đều có nguyên do, Mina đau đầu hồi tưởng lại những lần mà Tiffany đến Twice, hứng phấn uống hết ly này đến ly kia, rồi mang bộ dạng say khước khiến cô phải chật vật rất nhiều để đưa đi.

Có hôm còn thảm họa hơn khi Tiffany rủ rê Minatozaki Sana uống cùng, hai người này vốn rất hợp tính, mà trên bàn rượu lại càng hợp nên chẳng khó hiểu sao mà Jungyeon, Chaeyoung và Mina vất vả thêm vật vã.

"Cô hứa, cô sẽ tỉnh táo mà theo cháu trở về. Cháu xem, cô trùng hợp gặp được bạn nên muốn ở lâu để ôn chuyện..."

Mắt cười cong lên, Tiffany kéo tay Mina rồi giới thiệu cô cho mọi người.

Choi Sooyoung miệng cười cười chào hỏi nàng thủ lĩnh F4, nhưng thái dương lại đổ mồ hôi, khẽ huých tay cô gái thấp hơn bên cạnh.

"Xem ra hai chị em cậu đều bị người nhà Myoui áp bức."

"Còn không phải do cậu."

Taeyeon cố giữ cho khóe môi mình không hạ xuống. Trong lòng muôn phần trách móc con người cao kều này. Tốt thôi, bây giờ biết Tiffany Hwang có quan hệ với Myoui gia, nói không chừng ngày tháng sau này sẽ khó mà yên thân.

"Cho cô ở lại một chút thôi, rồi cô sẽ theo cháu về."

Tiffany bỗng chốc trở thành một con mèo nhỏ, cố xoa dịu cô cháu gái cứng nhắc của mình.

Và hành động này trong mắt Im Taeyeon trở nên rất kỳ lạ, chẳng phải khi nãy còn như con báo chực chờ săn mồi hay sao?

"Cô..."

Rầm... Xoảng...

Một tiếng động lớn bỗng nhiên phát ra, khiến cho những người xung quanh như ong vỡ tổ mà trở nên nhốn nháo. Myoui Mina nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đinh tai, trước mắt cô là một người đàn ông, trên người vận đồ vest đen đang đau đớn nằm dưới sàn, xung quanh là mảnh vỡ từ chiếc bàn thủy tinh.

Mina nhận ra, đồng phục người này mặc thuộc về vệ sĩ của bar Twice.

"Cô Fany, mau lấy xe trở về đi, có chuyện không ổn rồi."

Nàng thủ lĩnh nhác thấy vài kẻ ăn mặc không đồng nhất đứng lên, trên tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm vũ khí, gậy gộc, baton đều có đủ.

Xem ra đích thị là muốn làm loạn.

"Cô có thể xoay xở được, cháu mau đi giải quyết đi, đừng lo cho cô."

Tiffany tất nhiên nhận ra tình hình trong quán có biến, nên trấn an cô cháu gái nhỏ rằng bản thân có thể lo liệu. Dù sao nếu không biết đánh nhau thì có thể trốn, không việc gì căng thẳng.

Myoui Mina nhướng mày nhìn người dì, rồi nhìn sang đám hỗn loạn đó, lấy điện thoại từ trong túi quần, cô trao đổi dăm ba câu với đầu dây bên kia, dường như chính là gọi thêm người đến.

"Cô ở đây, đừng đi đâu cả, cháu đến chỗ Jungyeon rồi sẽ quay lại."

"Bé cưng nói thật nhiều, cô biết rồi mà."

Gật gù tạm hài lòng, Mina men theo những góc khuất mà chạy đến chỗ Jungyeon.

"Bọn chúng rõ ràng không phải chỉ đến bán thuốc, mà là muốn chiếm quán."

Yoo Jungyeon đá một tên, khiến hắn nằm vật xuống sàn đầy đau đớn. Hẳn là có kế hoạch từ trước nên đám côn đồ này rất đông, tầm hơn 20 người, những vệ sĩ trong bar không đủ để lo liệu hết.

Cầm lấy một chai rượu, Mina chuẩn xác ném về phía tên to con đang chuẩn bị lao đến chỗ bọn cô.

"Mình vừa gọi người đến, nhưng trước mắt chúng ta phải cố cầm cự."

"Mình cũng đã gọi bố, bố sẽ cử người đến ngay."

Minatozaki Sana ôm lấy Son Chaeyoung đang hoảng sợ trong lòng, biểu cảm bực bội nhìn sàn nhảy mới nãy vẫn hẳn còn đẹp đẽ.

"Lần sau... nên trang bị thêm máy rà kim loại."

Dù đang sợ hãi nhưng Chaeyoung vẫn ngước mặt lên, hướng đến Jungyeon ra chiều nhắc nhở.

...

"Thật đáng sợ quá."

Tiffany vịn vào vai Taeyeon, có chút run run làm người phía trước cau mày.

"Cô Hwang, tôi nghĩ cô nên nấp sau quầy chế biến cho an toàn."

Im Taeyeon nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, trong lòng có chút hoang mang. Bởi lẽ những người này dường như ngày càng hung bạo. Bạn bè của cô cũng tản ra để lo liệu tình hình, và cô không hiểu sao mình lại bị đẩy đi chung với Tiffany.

Đang phân tâm, bỗng nhiên tiếng thét phát ra từ phía sau khiến cô giật mình.

"Cẩn thận!"

Âm thanh lớn đó không kịp kéo phản xạ của Taeyeon trở lại. Trước mắt cô hiện tại là một tên côn đồ đang cầm một cây gậy, toan vung đòn.

Taeyeon đưa tay lên, tinh thần cứng cáp để chuẩn bị đỡ lấy lực gậy đó. Nhưng trước khi nó kịp hạ xuống, thì tên đó đã bị hạ gục, bởi một đòn ở hạ bộ.

Và người làm điều đó, là cô gái lúc nãy còn run rẩy bám chặt lấy cô.

Tiffany thật chuyên nghiệp mà đoạt gậy từ tay hắn, sau đó không chút nương tay mà đập vào đầu một lực đủ cho bất tỉnh.

"Mày thử động vào cô ấy xem?"

Nhìn đối phương còn cho thân thể to lớn bất động kia thêm vài đá, Taeyeon trố mắt, cảm thấy khóe môi mình giật giật.

"Cô Hwang, cô biết võ?"

Tiffany đang hăng say, khi nghe thanh âm ngạc nhiên của người kia, bất chợt đình chỉ hết mọi động tác.

Nhanh chóng bỏ cây gậy trên tay xuống, cô liền khoác lên mình vẻ mặt sợ hãi giống khi nãy, còn thêm luống cuống tay chân.

"Ôi trời ơi, tôi đánh người rồi!"

Taeyeon trông bộ dáng đó, thấy môi mình càng thêm giật.

...

Minatozaki Sana từ nãy đến giờ cũng hạ được ba tên, cho nên có chút đuối sức, hơi thở bắt đầu nặng nề.

"Cậu biết đấy Chaeyoung, giá như cậu chịu tập võ thì có thể cùng mình song tay hợp chân rồi."

"Cẩn thận đấy!"

Chaeyoung lớn giọng chỉ phía trước. Sóc tinh liền quay sang, dùng một đòn ở bụng và lên gối vào mặt hắn.

"Mình không muốn bị ảnh hưởng ở tay nên không tập. Còn cậu đi tập thì lại trốn."

"Sao cậu..."

"Coi chừng!"

Thêm một tên lao đến, và Sana cũng rất nhanh hạ gục. Sau đó, cô thở hắt một hơi, dường như càng lúc càng hao tổn sức lực.

Son Chaeyoung lo lắng cho cô bạn thân, liên tục vuốt lưng để giúp đối phương điều hòa nhịp thở.

"Này nhé, cậu đừng mang tư tưởng... để cho Jeon Somi bảo vệ... cậu cũng nên học để phòng thủ..."

Cô họa sĩ tương lai "ừ, ừ" cho có lệ, nhưng trong thân tâm lại nghĩ, nếu như Sana bớt nói một chút, không chừng sẽ chẳng chật vật mà thở dốc thế này.

Quý cô Minatozaki không nhận ra mình có một yếu điểm, đó là mỗi khi đánh nhau lại nói rất nhiều, nên thể lực cũng vì thế rất nhanh giảm đi. Thành ra cô nàng cứ đổ lỗi cho môn võ aikido không chủ động tấn công, mà chỉ đơn giản đứng thủ nên buồn chán mới nói chuyện.

"Được rồi... mình đi tập là được chứ gì."

"Cậu làm cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là làm biếng..."

"Sana! Bên trái!"

Tên khi nãy bị Sana vật xuống sàn đã lấy lại tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, rất nhanh chụp lấy một chai thủy tinh vỡ, toan hướng đến bụng của cô.

Minatozaki trong lòng dự tránh né, nhưng khoảng cách rất gần nên sẽ không kịp kéo theo Son Chae phía sau. Vì vậy cô đứng yên đó, đợi hắn gần đến thì sẽ bắt lấy.

Bộp.

Một vật gì đó đập mạnh vào cổ hắn, khiến tên đó lần nữa gục xuống khi chỉ cách Minatozaki Sana vài phân.

Hai cô gái giật mình, nhìn sang nơi mà vật đó bay đến.

Gương mặt vô cùng bình thản bước đến chỗ họ, Chou Tzuyu cúi xuống nhặt lại chiếc mâm vừa ném.

Rồi cô gái đeo kính đứng bật dậy, trong sự bất ngờ của Sana và Chaeyoung mà dùng mâm đó đập vào đầu kẻ toan đánh lén. Song, cô xoay người đá vào mặt tên đồng lõa đứng sau lưng mình.

Nhác thấy thêm một tên, Tzuyu nhặt cái mâm ném vào trán của hắn, rồi một đòn chân khiến hắn ngã bất tỉnh. Sau đó, cô lại lần nữa cầm mâm đánh vào mặt tên đầu tiên.

Sana và Chaeyoung trố mắt nhìn Tzuyu rất nhanh xử lý xong bốn tên, trong lòng không khỏi trầm trồ, thiếu điều muốn cho người này một tràng pháo tay.

Chỉ với một chiếc mâm mà có thể làm nên chuyện được, quả thực rất giỏi.

"Cô Sana, khi đánh nhau thì phải tuyệt đối tập trung."

Lời nói đầu tiên cất lên, Chou Tzuyu trực tiếp quay sang sóc tinh mà nhắc nhở.

"Tôi có tập trung mà..."

"Sự tập trung mà cô Sana nói chính là đón nhận cái chai đó sao?"

Giờ khắc này lớp phó Chou nghĩ rằng đáng lý cái mâm đó nên ném vào đầu Sana để cho con người này ít nói một chút.

Minatozaki không biết suy nghĩ của họ Chou, chỉ nhận thấy đối phương đang không vui, cũng biết điều mà kéo khóa cái miệng mình lại. Họ Son xem biểu hiện của cô bạn mà muôn phần khinh bỉ, định lên tiếng xỉa xói nào ngờ Tzuyu bỗng nhiên dùng tay đẩy bọn cô vào sát bên trong.

Xoảng.

Một chai thủy tinh va vào tường, vỡ nát.

Giật mình, cả hai liền quay sang cô gái cao hơn.

Tzuyu đứng thẳng người, dường như khi nãy đã kịp nhận thức được có vật ném về phía bọn cô nên rất nhanh tránh né. Nhưng cái chai đó vẫn vút qua mắt kính cô, làm chiếc kính rơi xuống sàn, để lại trên gò má một vết xước nhỏ.

Sana nhìn thấy vết thương đó, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, chực chờ bùng nổ.

Biết được ý đồ của người bên cạnh, Tzuyu nhanh chóng đưa tay ngăn cản.

"Thôi nào."

"Thả tôi ra! Hắn làm cô bị thương, tôi phải giết chết hắn!"

Lớp phó Chou mỉm cười, gương mặt không còn cặp kính cận che chắn càng trở nên xinh đẹp. Đưa tay lau vệt máu trên má, đôi mắt mang tiếu ý dời sang tên côn đồ cách không xa.

"Không nhất thiết phải giết hắn."

"Nhưng hắn làm cô bị thương!"

"Như thế sẽ cực thân cô Sana lắm, chi bằng cô giúp tôi một việc."

"Việc gì chứ?"

Sana cùng Chaeyoung đầy tò mò nhìn Tzuyu cười đến lộ lúm đồng tiền, nhưng ánh mắt lại không một khắc nào rời khỏi tên kia.

"Bảo Jungyeon tăng lương cho tôi."

Nói rồi, Chou Tzuyu cúi người, nhặt lại cặp kính bị rơi trên sàn, lau sạch rồi từ tốn đeo lên.

Gã đàn ông to lớn đứng đằng kia nuốt nước bọt. Cho dù được che chắn bởi một lớp kính, nhưng sự lạnh lẽo và sát khí trong đôi mắt của cô phục vụ lại như có như không ném đến chỗ hắn.

...

Yoo Jungyeon cau mày nhìn những tên côn đồ trước mắt.

Nhanh chóngxử lý vài tên, cô lùi về sau, rồi chạm phải lưng của Myoui Mina cũng vừa mới giải quyết xong mấy gã.

"Coi bộ quyết tâm chiếm địa bàn của bọn chúng rất lớn."

Khịt mũi, họ Yoo biểu hiện sự khinh thường.

Mina gật gù, thần sắc không hề có chút mệt mỏi dù rằng suốt nãy giờ chẳng ngơi tay chiến đấu.

"Ừ, nhưng nghĩ thoáng một chút thì xem như đây là cơ hội vận động vậy."

"Có cậu mới lạc quan thế thôi. Ban ngày làm thiên nga, ban đêm làm thiên địch. Nếu không biết cậu từ trước thì mình còn ngỡ cậu đa nhân cách."

Ý cười nhàn nhạt dâng lên đôi mắt, nàng thủ lĩnh không đáp. Bất quá ai bảo Myoui gia đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối làm gì?

Jungyeon chẳng bận tâm người kia có trả lời hay không. Khụy xuống, cô bắt lấy một tên đang vật vờ dưới sàn.

"Là ai đã sai các ngươi đến đây làm loạn?"

Tên đó kiên quyết không đưa ra bất cứ lời nào để giải đáp thắc mắc của họ Yoo. Còn to gan đến mức muốn nhổ nước bọt vào cô gái này, nhưng rất may khi hắn có ý định làm việc đó, Myoui đã không khách khí cho hắn một đá vào mặt.

Rồi, không biết từ đâu, những tên còn lại đột nhiên đổ dồn sang phía Jungyeon và Mina.

Cả hai đồng loạt cau mày, ngầm đoán được hẳn bọn họ vừa nhận chỉ thị mới.

"Chết tiệt."

Chửi thề một câu, Jungyeon bắt đầu cùng Mina giải quyết đám người to con này.

Cúi người tránh né một tên cầm dao, Myoui thân thủ nhanh nhẹn hất văng con dao kia, và bản thân tên đó nhận một cú thúc vào bụng. Song, nàng thủ lĩnh gạt chân một tên khác, với lấy cây gậy dưới đất, đánh vào đầu hắn.

Một gã nhân lúc Mina không để ý, toan chơi trò đánh lén, nhưng hành động bị ngăn lại bởi một vật va vào đầu đau điếng.

Nàng thủ lĩnh nhướng mày nhìn cô gái đang đi đến, sau đó mỉm cười rồi cho gã kia một phát bất tỉnh.

"Quả nhiên thân thủ của cậu rất tốt."

"Cảm ơn."

Tzuyu nở nụ cười đáp lại lời khen, rồi cô liếc mắt một lượt quang cảnh xung quanh.

Tên côn đồ cầm gậy chạy đến chỗ hai người, cô gái đeo kính dùng cú đá xoay đáp lên mặt hắn. Thấy hắn lảo đảo, Mina cũng nhanh cho hắn đoàn tụ dưới sàn cùng đồng bọn.

Khóe mắt Myoui tìm kiếm cô bạn họ Yoo, rất nhanh bắt gặp đối phương đang chật vật bên kia.

"Jungyeon!"

Chất giọng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cất lên, người được gọi tên nhíu mày, quay sang tìm kiếm chủ nhân của thanh âm đó. Nào ngờ đón chào cô là một tên béo bự đang chuẩn bị hạ đòn bằng cây gậy sắt rất lớn trên tay.

Jungyeon nhắm mắt, mím môi đón nhận nhưng thay vì cơn đau đớn, cô lại bị ai đó kéo nằm xuống sàn.

Tò mò, cô liền mở mắt ra, và những gì hiện ra trước mắt khiến cô hét lên một tiếng.

-----------------------------------------------------------

Xoảng.

"Chậc, hậu đậu quá."

Im Nayeon chép miệng, lấy dụng cụ để dọn dẹp đống đổ nát từ cái ly đáng thương mình vừa làm rơi. Sau khi xong việc, cô lại cầm một ly khác, tiếp tục với công cuộc pha cho bản thân một cốc sữa.

Loáng thoáng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi từ từ lớn dần, cô gái răng thỏ nhướng mày, đánh ánh nhìn về phía cửa nhà bếp.

"Mẹ..."

"Con chưa ngủ sao?"

Bà Im nghe có âm thanh đổ vỡ, vào nửa đêm thế này không biết ai còn xuống bếp nên liền đi đến kiểm tra một chuyến.

Nayeon không thể nói với mẹ là bản thân chẳng thể ngủ được, đành đơn giản mỉm cười.

"Con hơi đói, nên xuống đây tìm gì đó lót dạ."

"Mẹ không nghĩ là con lại đói đêm mấy ngày liên tiếp như thế."

Bước đến gần cô con gái út, bà Im sờ vào gò má phúng phính nay có dấu hiệu mất đi một nửa thịt.

"Con xem, quầng thâm mắt của con càng ngày càng rõ rồi."

Nghe mẹ nói, Nayeon không tự chủ đưa tay sờ vào mi mắt, cô chẳng rõ quầng thâm nó ra sao, chỉ biết rằng mắt mình có hơi sưng vì thiếu ngủ mấy ngày qua.

Bà Im trông biểu hiện bối rối của con gái, khóe miệng kéo lên nụ cười hiền.

"Con hẳn là có tâm sự đi?"

Biết mình không qua nổi trực giác nhạy cảm của mẹ, cô gái răng thỏ không thừa nhận hay chối bỏ, vẫn để môi cười cười.

"Con gái lớn rồi, không còn muốn tâm sự với mẹ nữa."

"Không phải đâu ạ."

Xua tay, họ Im nhanh chóng bác bỏ lời than thở của mẹ. Quả thực từ lâu rồi cô chẳng hướng đến bà Im chia sẻ những muộn phiền, bởi cô không muốn chuyện cá nhân của mình làm cho mẹ bận tâm.

Hơn nữa, vấn đề của cô, hẳn không nên để người lớn trong nhà biết.

"Ở tuổi của con, mẹ bắt đầu biết lo nhiều thứ, giả như tiền bạc, học hành... và tình cảm."

Bà Im xoa đầu con gái nhỏ, ôn tồn mở lời. Bà biết con gái khó có thể nói ra, nên bản thân từ từ dẫn dắt câu chuyện.

Không đáp lại nụ cười của mẹ, Nayeon chỉ đứng yên cho mẹ đem mình trở thành cô gái bé nhỏ ngày xưa.

"Nhớ khi đó, gia đình của mẹ thuộc dạng khá giả, nhưng không phải dư dả quá nhiều để mẹ tiêu xài hoang phí, mẹ chắt chiu từng đồng và nhận thức được đồng tiền mồ hôi nước mắt khắc nghiệt cỡ nào..."

"... rồi chuyện học hành, mẹ theo học ngành mẹ thích, nhưng áp lực thi cử dồn dập khiến mẹ phải bỏ ăn bỏ ngủ bao nhiêu đêm để vượt qua. Thời đó không như thời các con, mỗi lần thi là ăn chữ, uống kiến thức và lấy sách gối đầu..."

"... nhưng với một cô gái, chuyện tình cảm hẳn là một mối bận tâm khá lớn. Khi đó mẹ không phải hẹn hò với bố con, mà là một người khác. Người đó rất ưu tú, giỏi giang và tử tế. Mẹ đã yêu người đó rất nhiều."

Đôi mắt bà Im ánh lên một tia buồn bã, thu tay lại, bà ngồi xuống ghế, tìm lấy ly sữa trên bàn mà uống một ngụm.

Cô gái răng thỏ chẳng rõ vì sao mẹ đột nhiên lại đề cập đến chuyện cũ của bản thân nhưng cũng an tọa bên cạnh, quan sát từng hành động của mẹ. Mím môi, cô phân vân cất tiếng.

"Vậy tại sao... mẹ lại không tiếp tục với người đó?"

Người được hỏi không nhanh đáp trả, chỉ nhếch môi cho một nụ cười khác. Thở dài, bà Im chớp chớp mắt, dường như đang hồi tưởng lại những ngày tháng tuổi trẻ.

"Vì mẹ không muốn lấy một người mà mỗi khi nghĩ đến lại khiến mẹ bật khóc."

Nhíu mày, Nayeon nhìn người phụ nữ máu mủ của mình khó khi nào khoác lên vẻ u sầu.

"Yêu một người, mỗi lúc nghĩ đến người đó, con thấy mình vô thức mỉm cười, đó gọi là đãi ngộ. Còn yêu một người mà chỉ cần hình ảnh người đó xuất hiện trong đầu, đôi mắt con lại ẩm ướt, đó gọi là bạc đãi..."

"... có lẽ những kỷ niệm đẹp của mẹ và người đó, không đủ để xoa dịu cho nỗi đau mà người đó đem đến."

Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, tay Im Nayeon vô thức siết chắt gấu áo. Quay mặt đi, cô ném tầm mắt tùy ý đâu đó ở nhà bếp, lãng đi ánh nhìn của mẹ, dòng suy nghĩ mông lung bất chợt chạy đường dài trong tâm trí.

Bà Im biết con gái trầm tư, nên bàn tay ấm áp lần nữa vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của người bên cạnh.

"Con có biết vì sao mẹ thương Yoona không?"

Cái tên "Yoona" bất ngờ thốt ra từ khuôn miệng mang dấu ấn thời gian của bà Im. Cô gái răng thỏ lập tức di chuyển sự chú ý về bên người kia.

"Bởi vì con bé rất giống người đó."

Ưu tú, giỏi giang và tử tế.

Phải rồi, Im Yoona vốn hội tụ tất cả ba điều đó.

"Và con có biết vì sao mẹ luôn nghiêm khắc và lo lắng cho con hơn Taeyeon không?"

"Vì sao thế ạ?"

Nayeon nhìn mẹ mình với ánh mắt mong chờ. Rõ ràng trong hai đứa con, bà Im luôn đối với con gái út lo lắng rất nhiều. Một mình bà sợ không trông chừng được Nayeon nên kéo theo cả Taeyeon cùng hợp sức.

Còn bố cô lại mang tư tưởng con gái dù lớn vẫn là công chúa của bố nên đối với hai chị em đều như nhau.

"Bởi vì... mẹ thấy con rất giống mẹ."

Con tim rung lên một nhịp, đối diện với đôi mắt dịu dàng của bà Im, Nayeon nhận thức trong tâm mình đang dấy lên tội lỗi cùng khó chịu.

Hóa ra, mẹ biết nhiều hơn cô nghĩ.

Khóe mi cay cay, Im Nayeon biết mình giờ đây chính là mặc cảm khi ngồi bên cạnh đấng sinh thành, người luôn yêu thương và chăm sóc cho mình. Mẹ rõ ràng yêu cô như thế, vậy mà cô chỉ khiến cho bà lo lắng.

Ôm lấy gương mặt con gái nhỏ, bà Im trước sau vẫn là cái nhìn dịu êm của một người mẹ, không thay đổi.

"Con không phải sợ, mẹ không trách con..."

"Mẹ... con xin lỗi..."

Dụi vào lòng bàn tay ấm áp đó, cô cố ngăn những giọt nước nơi đáy mắt đang chực chờ rơi, nhưng giọng nói nghẹn ngào lại không thể che giấu.

Vỗ về con gái, bà Im giữ trên môi nụ cười, để cho mấy câu "xin lỗi" trôi dạt vào không gian vắng lặng.

Con gái nhỏ của bà, vốn không có lỗi.

Ting... Ting...

Tiếng mật mã được mở khóa, và âm thanh mở cửa cũng vang lên sau đó.

Nayeon cùng mẹ nhìn ra ngoài, dường như người trở về là chị của cô.

"Taeyeon, con về rồi.... ôi trời các con sao thế này?"

Bà Im thốt lên khi thấy ba cô gái lần lượt đi vào nhà, người nào cũng sắm trên tay một miếng băng cá nhân. Riêng Choi Sooyoung thì được thêm một miếng băng nơi cổ chân, di chuyển bất tiện nên phải dựa dẫm hoàn toàn vào Yoona và Taeyeon.

"Các chị bị sao thế?"

Trông thấy bộ dạng chật vật của ba người, Im thỏ sốt sắng hỏi.

"Bar Twice có hỗn loạn."

Yoona đáp lời, lau mồ hôi trên trán sau khi đặt Sooyoung ngồi trên sofa.

"Chị bị thương có nặng không?"

Nhíu mày chỉ vào miếng băng cá nhân trên tay của người kia, Nayeon không ngăn được vẻ lo lắng. Dù sao đối phương cũng là một diễn viên, mấy vết thương này xuất hiện sẽ rất không tốt.

"Chị không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi."

Mỉm cười để cảm ơn sự quan tâm từ đối phương, Im Yoona thở dài mà ngồi xuống sofa. Nayeon gật gù, chạy vào bếp rót cho ba chị mỗi người một ly nước uống cho tỉnh táo.

Bà Im nhìn vào cổ chân băng bó của Sooyoung, thương xót hỏi thăm.

"Chân cháu sao lại bị thương vậy?"

"Cậu ấy trong lúc chạy trốn không may vấp té, nên bị trật chân đó mẹ."

Taeyeon lên tiếng đáp lời thay cho cô bạn, với ánh mắt đầy khinh thường.

Nayeon lúc này nhớ ra, nếu là bar Twice thì chẳng phải là...

"Còn có ai bị thương nữa không ạ?"

Luống cuống quay sang ba người lớn hơn, Nayeon trở nên vô cùng bối rối.

"Có, là con bé trong F4..."

F4?

Ring... ring...

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Nayeon bỗng chốc kêu lên, cắt ngang câu nói của Choi Sooyoung. Lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi khiến ngón tay Nayeon trở nên run rẩy. Khó khăn nối máy, trong thân tâm cô thầm cầu nguyện...

"Nayeon! Mina xảy ra chuyện rồi!"

Đầu dây bên kia, thanh âm sợ hãi của Sana vang lên, và cũng đánh vang vào lòng Im Nayeon một tiếng.

---------------------------------------

Một chap cho tháng 6 nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com