CHAP 36: Nắng chiều
Im Nayeon tất bật cùng Hirai Momo chạy đến bệnh viện.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Sana, bỗng nhiên chưa đầy mười phút, Momo liền lái xe đến Im gia, bảo rằng bản thân cũng vừa được Jungyeon báo tình hình.
Cô gái răng thỏ lúc đấy không suy nghĩ nhiều, vội vã mặc áo khoác rồi leo lên xe cho Momo chở đi.
"Sana!"
Minatozaki cùng mọi người nhướng mày nhìn hai cô gái chạy như muốn vượt cả thời gian đến chỗ bọn cô.
Thỏ Im bộ dạng vô cùng thảm thương, gương mặt đổ đầy mồ hôi, đến nỗi tóc bết lấm lem cả mặt. Lúc nãy đã dùng toàn bộ sức lực mà gọi tên Sana, nên bây giờ chỉ đứng trước mọi người mà chống tay lên đầu gối thở không ra hơi. Có vẻ rất vội, vì thế đồ ngủ cũng chưa kịp thay, chỉ khoác cái áo to đùng bên ngoài.
Người bên cạnh, Hirai Momo coi bộ đỡ hơn bởi cô vốn thích thể dục, nên thay vì thở dốc khó nhọc như chị họ thì cô gái Kyoto vẫn còn sức vuốt lưng cho đối phương.
"Hai người..."
Yoo Jungyeon trông chị em họ Im vô cùng chật vật mà không khỏi muốn cảm thán một câu. Ai dè lời chưa kịp nói thì đã bị Im Nayeon xua tay ngăn chặn.
"Mina... Mina sao rồi?"
"Cậu ấy..."
Cạch.
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra, làm Sana bỏ dở câu nói của mình. Mọi người đổ dồn sự chú ý về người đàn ông đang khoác áo blouse trắng từ tốn đi ra.
Khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị lộ vẻ khó xử, đôi mắt người bác sĩ quét một lượt sang những người đang đứng trước cửa phòng bệnh. Môi hơi mím vào nhau, tạo nên một biểu tình cực kỳ phức tạp.
"Bác sĩ, bạn tôi thế nào?"
Son Chaeyoung quan sát sự biến hóa cảm xúc của người đàn ông cao lớn, không hiểu vì sao thái dương đọng nước, nhanh chóng hỏi thăm tình hình người bên trong.
"Thứ lỗi, vết thương đó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, e là người nhà nên.."
Nói đến đây, bác sĩ cụp mi, thở nhẹ một hơi.
"Cái gì?"
Lần lượt các cô gái mỗi người một tiếng thốt lên, lộ vẻ bàng hoàng.
Tiffany bước đến chỗ bác sĩ, không chút kiêng dè mà nắm lấy vai ông, dùng hết sức lực siết lấy, ánh mắt biết cười phủ màn sương, giọng nói khàn khàn cất lên vì không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
"Tại sao lại như thế? Cháu của tôi không thể nào vì vết thương đó mà có chuyện được!"
"Tôi..."
Người bác sĩ cuống quýt vì phản ứng dữ dội của họ, toan nói gì đó những tiếng động bên tai khiến ông dừng lại.
Minatozaki đột nhiên ngã quỵ xuống, đôi mắt lanh lợi từ lúc nào đã đong đầy nước mắt, chảy dài xuống hai bên má. Cô bần thần hướng mắt về cửa phòng bệnh, đôi môi mỏng cắn chặt vào nhau, lắc đầu liên tục.
"Sana..."
Khụy gối, Tzuyu dùng tay vỗ nhẹ vào vai người kia. Thấy Sana vẫn không phản ứng, cô mím môi, xoa lấy đầu đối phương.
"Không, Mina... cậu không thể nào đâu, không thể nào đâu..."
Lẩm bẩm câu chữ rời rạc, Minatozaki thất thần nắm chặt cánh tay Tzuyu. Cô gái đeo kính nhắm mắt, cũng không thể tin những gì mà người đàn ông kia nói, chỉ biết kéo con người mít ướt trước mặt vào lòng.
Yoo Jungyeon ôm lấy Son Chaeyoung, người đang khóc xót xa. Không màng đến vai áo ướt đẫm, ánh mắt cô chỉ chăm chăm vào cửa phòng bệnh im lìm. Biểu tình trên mặt không biến hóa, nhưng đáy mắt đã hình thành vài giọt lệ trong suốt, khuôn miệng mấp máy thành câu.
"Làm sao có thể... làm sao có thể như vậy!"
Nayeon phút giây này cảm thấy tai mình như ù đi, gương mặt thẫn thờ nhìn về phía cửa. Đôi chân lê từng bước, khó nhọc và nặng nề.
Qua ô cửa trong suốt, bóng lưng cô y tá loay hoay với chiếc giường trắng toát. Nayeon không nhìn thấy Mina, chỉ nhận ra một đôi chân trong chiếc quần đen bó sát ôm lấy cẳng chân thon nằm trên giường, bất động.
"Mina..."
Thì thầm gọi tên người kia, trước mắt bỗng nhiên mờ ảo, hình ảnh đều nhòe đi. Chống tay lên tường, bàn tay co lại thành nắm, Nayeon cắn chặt đôi môi, lắc đầu không chấp nhận sự thật.
"Mina còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà..."
Thanh âm nghẹn ngào cất lên, và bộ dạng đau lòng khiến những người xung quanh không thể nào mà không chú ý đến Im Nayeon.
Hirai Momo tiến đến bên chị, ôm lấy vai người kia, ra sức an ủi.
"Nayeonie..."
Đối phương lúc này ngoại trừ nghe cõi lòng thương tâm, thì chẳng để lời nào lọt tai.
Lần nữa nhìn về cánh cửa, Nayeon hít một hơi sâu, nuốt trôi tiếng nấc nơi yết hầu.
Trong năm ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Yoona, và cả với Mina.
Chẳng chạm mặt, cũng không liên lạc, dường như mọi sự dàn trải của ông trời thật sự mong cả hai có thời gian để tịnh tâm. Đối với Nayeon, năm ngày quả thực rất ít để cô có thể sắp xếp được mớ hỗn độn trong lòng.
Trong những ngày đó, cô vẫn đều đặn tiếp xúc Im Yoona, người mà cô yêu. Nhưng thân tâm cô lại vang lên mấy câu nói của Myoui Mina đã từng bảo với mình.
Mối quan hệ khó xóa bỏ nhất, chính là quan hệ người thân.
Cô đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, tự ngẫm nghĩ về nhiều điều. Rằng tại sao mình lại vì một câu nói của Myoui Mina mà đắn đo? Tại sao mình lại bật khóc? Tại sao mình lại thầm cảm ơn trời vì đã để mình không gặp Mina những ngày qua?
Không lời đáp nào thỏa mãn.
Nayeon nghĩ mình cần thêm thời gian, cần thêm không gian để giải quyết mớ rối rắm trong lòng, trước khi cô có thể mỉm cười mà đối mặt với Myoui Mina lần nữa.
Nhưng mọi thứ chưa sẵn sàng, cô lại phải đối diện với tình huống khốn nạn này.
"Chỉ cần cô tỉnh lại, tôi đều đồng ý với cô mọi thứ..."
"... Không cần cái bản giao dịch chết tiệt đó, tôi cũng sẽ đồng ý mà."
Lấy tay che đi đôi mắt, âm vực dần đề cao hơn, Nayeon chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này. Cảm giác khó chịu đến mức cô chẳng thể ngăn tiếng sự nghẹn ngào hòa vào lời nói.
"Làm ơn đi Mina, làm ơn đừng có chuyện gì..."
Hirai Momo ôm Nayeon từ phía sau, đau lòng nhìn chị nước mắt chảy dài nhưng lại không nấc tiếng khóc.
Cạch.
"Mọi người làm gì mà ồn ào vậy?"
Cánh cửa chợt mở trước mắt, tiếng "lét két" kéo theo sự chú ý của mọi người.
Thân ảnh gầy gò từ từ bước ra, gương mặt xinh đẹp của một cô gái xuất hiện, điểm lên đôi mắt hồ thu màu trà đầy tò mò nhìn một lượt khắp sảnh bệnh viện.
Khi mà những người bạn của cô, bỗng nhiên đều sắm cho mình khóe mi đỏ hoe.
Rồi, tầm nhìn của người kia dừng lại ở nơi Im Nayeon. Sự bất ngờ khó che giấu trong con ngươi dâng lên tột độ, đã thế nước mắt trên gương mặt đối phương khiến cô có chút hoang mang.
"Nayeon...?"
Mọi người trố mắt nhìn Myoui Mina "còn nguyên vẹn" mà đi ra khỏi phòng bệnh.
Tiffany há hốc mồm, bàn tay nắm cổ áo bác sĩ cũng khựng lại. Jungyeon và Chaeyoung mắt đỏ hoe, không tin nổi nhìn trân trân vào cô bạn nối khố mới này vừa bị báo tin tử.
Chớp chớp đôi mắt đầy nước, Minatozaki Sana âm thầm nhéo người bên cạnh để chắc chắn không phải là mơ. Chou Tzuyu bỗng nhiên bị ăn đau thì nhíu mày, không nói nhiều trực tiếp đẩy con sóc tinh ra khỏi người.
Hirai Momo ngơ ngác, cúi đầu nhìn bà chị họ. Im Nayeon lúc này dụi mắt, cố thu hình ảnh trước mặt cho thật đặc sắc.
Myoui Mina không có chuyện gì. Không đúng, rõ ràng là không có chuyện gì!
Tận đáy lòng, Nayeon thở phào nhẹ nhõm xen lẫn sự vui mừng khôn xiết. Thoát khỏi vòng tay của Momo, cô chẳng màng ánh mắt của mọi người hiếu kỳ mà nhào đến ôm chầm lấy cô gái kia.
"Mina tỉnh rồi, thật đã tỉnh rồi! May quá!"
Nàng thủ lĩnh khi không bị một người câu lấy eo, đã thế đối phương còn dụi vào vai cô, khiến cho cô chẳng nhịn được mà kêu "ah" một tiếng.
Nghe thanh âm có phần đau đớn của Myoui, họ Im nhíu mày thắc mắc. Khẽ tách khỏi cái ôm, cô nhẹ nhàng giở lấy cổ áo người kia.
Một vết sưng đỏ tấy vô cùng nổi bật trên vai.
"Vai của Mina..."
"Tôi... bị thương trong lúc đánh nhau." - Mina bối rối giải thích.
"Tôi biết, nhưng mà..."
"Nè bác sĩ, anh đùa à? Sao lúc nãy bảo cháu tôi nghiêm trọng lắm?"
Tông giọng khàn của Tiffany mang theo một sự tức giận, vô tình cắt ngang nghi vấn của Nayeon.
Cả hai nhìn về nơi phát ra âm vực nổi lửa, thấy họ Hwang ánh mắt không mấy thiện cảm mà ném cho vị bác sĩ đang co rúm người.
"Tôi định nói... e là người nhà nên để bệnh nhân ở lại theo dõi thêm... không ngờ mọi người lại tưởng..."
"Biết vậy sao anh không nói nhanh một chút!"
Tiffany không khách khí mà đánh vào cánh tay của người đàn ông tội nghiệp.
"Đã vậy còn ngắt câu, thở dài, gương mặt biểu lộ sự bất lực nữa chứ." - Son Chaeyoung ngữ khí buồn bực.
"Báo hại bọn tôi suýt chút bị anh hù cho đứng tim, còn bị họ Son này khóc đến nước mắt nước mũi vây lên áo..."
Yoo Jungyeon dùng khăn giấy lau lau vai áo trong cái nhìn đầy sát khí của cô bạn thấp hơn bên cạnh.
Bác sĩ trong lòng âm thầm oán trách, chẳng phải do các cô không chịu nghe tôi nói hết hay sao? Tôi còn chưa dứt câu đã thay nhau đóng vai thê lương rồi!
Còn nữa, tôi đây không phải thở dài bất lực, người ta mệt mỏi vì trực cả ngày đó!
"Làm tôi cứ ngỡ cái miệng quạ của mình gây họa thật."
Minatozaki Sana đã thôi nước mắt, từ dưới sàn đứng dậy mà chống tay liếc nhìn vị bác sĩ đáng thương đang cắn răng chịu trận kia.
Chou Tzuyu cũng đứng lên, trên mặt không khỏi khinh bỉ quý cô lúc nãy còn vật vờ khóc than, trong một khắc đã lấy lại bộ dáng gà mẹ. Cô mà cũng nhận ra miệng cô là miệng quạ nữa sao?
Im Nayeon thấy khóe mi mình có hơi giật giật, trông biểu hiện của những người kia, cũng giống cô khi nãy mém tí đã gục ngã vì tin dữ.
Nhưng mà lời của Sana nói trong điện thoại...
Quay trở lại với gương mặt bất đắc dĩ của nàng thủ lĩnh, Nayeon nhón chân, vén tóc đối phương để tìm kiếm gì đó trên đầu. Mina nhíu nhíu mày khó xử, còn Momo đứng bên cạnh cũng đầy tò mò nhìn bà chị họ như thể đang làm một hành động rất vô duyên.
"Mina không phải bị thương ở đầu à?"
"Không, tôi bị thương ở vai."
"Là vết sưng tấy này thôi?"
"Nayeon còn muốn tôi bị chỗ nào nữa?"
"Tôi tất nhiên không muốn, nhưng mà..."
Nói rồi, họ Im quay sang cô gái với khuôn miệng nói liên tục chẳng ngừng nghỉ gần đấy, ánh mắt dần dần dâng lên sự phẫn nộ. Momo bị sát khí đấy làm cho ớn lạnh, Mina đứng gần thì thắc mắc không thôi.
"Mi.na.to.za.ki.Sa.na!"
Người được gọi tên khựng lại, sóng lưng bỗng nhiên truyền đến từng đợt hàn khí khi nghe tên mình được kêu đầy "mùi mẫn".
Nuốt nước bọt, Sana thôi việc trách móc vị bác sĩ, nhanh chóng trốn sau lưng Tzuyu.
"Na-Nayeon... bình tĩnh..."
"Con sóc béo nhà cậu hết chuyện đùa rồi hay sao hả?"
Im Nayeon thực sự bùng nổ, đến mức những người còn lại không dám đến gần.
Chou Tzuyu ho khan một tiếng, nhìn cô bạn cùng lớp ném ánh mắt rực lửa về phía người sau lưng mình, mà bản thân cũng được hưởng thụ theo nên không khỏi sinh cảm giác muốn kéo con sóc tinh đi ra đằng trước.
"Không phải đâu..."
Sana sợ sệt níu chặt áo của Tzuyu khi thấy người kia có dấu hiệu muốn kéo mình ra, giọng nói lắp bắp cố làm xoa dịu con thỏ tinh đang muốn thành hình.
"Cậu có biết là mình lo chết đi được không? Đùa thì cũng đừng lôi chuyện này ra chứ!"
"Xin lỗi mà..."
"Xin lỗi? Lúc nói qua điện thoại cậu có nghĩ đến việc xin lỗi mình không? Cậu có biết mình sợ đến thế nào không Sana?"
Âm vực có phần khàn, Nayeon giờ phút này rất tức giận với con sóc béo đang trốn chui sau lưng cô bạn đeo kính, dường như sự bức xúc trong lòng khiến cho khóe mi lại ươn ướt.
"Chân mình... gần như bước không nổi Sana à."
Nước mắt lần nữa rơi hai bên má, họ Im lại để tiếng nghẹn ngào hòa vào câu từ. Tràn ngập lo lắng nhìn người kia, Mina muốn mở miệng nói gì đó nhưng cái vỗ nhẹ vào vai của Momo đã ngăn lại.
Trông ánh mắt của Hirai, nàng thủ lĩnh hiểu rằng, Im Nayeon hiện tại cần bộc lộ sự giận dữ của mình.
"Còn anh nữa, anh có phải thông đồng cùng con sóc béo này hay không? Báo tin lành mà như báo tin tử, có biết như thế là trù ẻo bệnh nhân không hả?"
Người đàn ông liên tục xua tay chứng tỏ bản thân vô can trước lời cáo buộc của cô gái với răng cửa to đang nổi lửa phừng phực kia. Oan quá, người ta rõ ràng muốn ra báo tin lành, các cô lại nghe một nửa rồi quy thành ác tin, đâu thể trách một mình anh được!
Mina nhướng mày, tâm tình có phần lộn xộn nhìn Nayeon mặt đỏ gay.
Người này là lo cho cô nên hớt hải chạy đến đây? Vậy nước mắt khi nãy... có phải cũng vì cô mà rơi hay không?
"Nayeonie, bớt giận, Sana cũng chỉ là..."
"Về! Trò đùa chẳng vui gì cả!"
Hirai Momo toan lên tiếng dịu bớt cơn tức của chị họ, nhưng không ngờ đối phương đột nhiên lớn giọng khiến cô giật mình. Đã vậy sau đó còn kéo tay, lôi sền sệt Momo đi mà không để cô ấy có cơ hội chào tạm biệt.
Mọi người dõi theo hai chị em họ Im đang dần khuất xa, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
Myoui Mina dự định cất bước đuổi theo, nhưng không biết từ lúc nào, Minatozaki-sợ-sệt khi nãy đã đứng bên, đưa tay ngăn cản.
"Ấy, ấy, cậu đi theo bây giờ cũng không có ích lợi gì đâu."
"Sana, cậu lại gây ra chuyện gì vậy?"
Lông mày cau lại, nàng thủ lĩnh ra chiều chất vấn.
"Mình muốn biết cậu trong lòng Nayeon có bao nhiêu phân lượng."
Câu trả lời của người bạn đồng hương chẳng làm cho hàng chân mày của Mina thả lỏng được.
"Cháu quả nhiên không làm cô thất vọng, lại nghĩ ra chiêu cũ mà khó dùng thế này." -Tiffany khoác lấy vai Sana đang ngẩng mặt tự hào.
"Rõ ràng mọi người đều biết nhưng không hẹn lại cùng im lặng, để mình cháu chịu trận với Nayeon..."
Sana bĩu môi, có chút cảm thấy không công bằng nha.
"Nói gì thì nói, cũng phải cảm ơn bác sĩ đã bồi cho kế hoạch thêm thành công."
Chaeyoung nhìn sang người đàn ông tội nghiệp nãy giờ không ngừng bị mắng mỏ kia, vỗ vai ra chiều ca ngợi.
Vị bác sĩ nghe có lời khen thì lập tức ngẩng mặt, ánh mắt rưng rưng xúc động, song không nói gì mà hối thúc cô y tá nhanh chân rời khỏi. Sợ là ở lâu thêm chút lại nghe mắng.
Sau hôm nay, bác sĩ hẳn sẽ điều chỉnh nhịp thở của mình một chút.
"Mọi người rốt cuộc đã làm gì?"
Ánh mắt tỏ ý không hài lòng, Mina nhìn một lượt các cô gái đang đứng trước cửa phòng bệnh.
"Cậu không cần chú trọng đến quá trình, hãy nhìn kết quả đi. Có bao giờ cậu thấy Nayeon tức giận đến như vậy chưa?"
Nàng thủ lĩnh hơi nâng chân mày, tỏ vẻ không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của cô bạn thân.
Minatozaki vỗ trán, thiệt tình muốn một cước đá vào đầu con người này cho đại não nở ra suy nghĩ một chút. Phương diện kiến thức tốt mà khả năng xã hội lại thấp quá.
"Có thể cháu nghĩ việc mọi người làm có phần quá đáng, nhưng cũng chỉ là muốn xem biểu hiện của cô bé đó như thế nào khi nghe tin cháu nhập viện. Cháu biết không, cô bé đó cùng bạn đã hớt hải chạy đến, đồ cũng không thay và tóc rối cả lên. Rồi khi nghe bác sĩ báo tin, thì thẫn thờ rơi nước mắt..."
"... cô chỉ nói như vậy, cháu tự mình suy nghĩ đi."
Ôm lấy vai Mina, Tiffany ra dáng một bậc trưởng bối hướng đến cháu gái ra chiều khuyên bảo. Đối với cô, Mina không chỉ đơn giản là một cô cháu gái, mà còn là người cô thân thiết nhất trong Myoui gia. Nên việc gì có thể giúp đỡ được cháu, cô đều sẵn sàng hợp tác.
Hơn nữa, cô bé Im Nayeon kia không phải không tốt. Đã thế còn là em của ai đó.
"À phải rồi, mình đã nghe Im Nayeon nói gì đó..."
Yoo Jungyeon sực nhớ ra bản thân có loáng thoáng thấy con thỏ chết tiệt đó lầm bầm gì đấy lúc nghe tin dữ. Dù lời nói bị sự xúc động làm cho khó nghe, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể thu vào tai.
"Là gì thế?" - Mina thắc mắc.
"Mình nghe cái gì mà "Chỉ cần cô tỉnh lại..." rồi "Không cần cái bản giao dịch... tôi cũng sẽ đồng ý..." đại loại là vậy."
...
"Chỉ cần cô tỉnh lại, tôi hết thảy đều đồng ý với cô mọi thứ..."
"... Không cần cái bản giao dịch chết tiệt đó, tôi cũng sẽ đồng ý mà."
"Làm ơn đi Mina, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
...
Đồng tử giãn nở khi Jungyeon dứt lời, một dòng hồi tưởng bất chợt chạy qua đầu.
Mina hơi hé môi, vừa bất ngờ lại vừa thấy lạ lẫm.
Nhớ rằng, khi chuẩn bị mở cánh cửa, cô thấp thoáng đã nghe được Im Nayeon nói gì đó. Nhưng cô lại không đủ tự tin để khẳng định những câu ấy dành cho mình.
Hóa ra, cô không nghe lầm, cũng không nhìn lầm.
Nayeon quả thực vì cô mà lo lắng, mà rơi nước mắt.
Rồi, một nụ cười xán lạn và ngọt ngào nở trên môi nàng thủ lĩnh. Trước những đôi mắt tò mò, cô lẳng lặng xoay lưng trở về phòng.
"Đấy mọi người thấy chưa? Không nhờ mình thì làm sao cậu ấy ăn đau mà vẫn cười vui như thế?"
Minatozaki Sana khoanh tay, khinh bỉ hất cằm nhìn theo cô bạn đồng hương.
"Vì thế nên cô mới gửi lời khen cháu đó." - Tiffany khúc khích.
"Mà sao cậu lại không để cho Mina đuổi theo? Biết đâu có chuyện hay thì sao?"
Yoo Jungyeon lúc này có chút nghi vấn, nếu khi nãy Mina chạy theo họ Im kia thì chẳng phải càng thêm lợi à?
"Cậu đúng là, Im Nayeon đang tức giận như vậy, chắc chắn chả nghe lọt tai từ nào nữa đâu. Nếu đuổi theo giải thích thì cũng bằng thừa thôi."
"Ái chà, coi bộ Sana kinh nghiệm quá nhỉ? Tích lũy từ đâu thế?" - Chaeyoung cười cười.
"Còn phải nói, tất nhiên là từ những lần hẹn..."
Cắn lưỡi, Sana quay sang trừng mắt ba người đang đứng cười sảng khoái. Nhanh chóng dời tầm nhìn về con người cao kều bên cạnh, sóc tinh câu lấy tay đối phương, hì hì mỉm cười đầy nũng nịu.
Tzuyu nhướng mày, trông cánh tay bị chiếm tiện nghi thì nghiêng đầu.
"Cô Sana nói tiếp đi, tôi cũng muốn biết cô học được cao kế từ đâu đấy."
Có cho cua ngâm tương Minatozaki cũng không dám nói mấy kinh nghiệm trời đánh này tích lũy ở đâu. Mà dưới ánh nhìn đầy tiếu ý kia, cô gái Osaka nuốt khan một tiếng, sau đó cười giả lả.
"À thì... tôi cũng là con gái mà... haha... hiểu được tính của Nayeon cũng đúng thôi... haha..."
Vừa nói, Sana vừa phóng mấy cái nhìn lạnh giá về phía ba người cười khả ố đến không biết điều kia.
-------------------------------------------------------------
Jung Eunha đứng trước cửa thư viện, nửa muốn vào nửa lại không.
Hôm trước tivi đưa tin bar Twice xảy ra hỗn loạn, Eunha nghe cái tên quán bar này có chút quen thuộc. Ngẫm nghĩ mãi cũng nhớ ra, đây là nơi làm việc của Chou Tzuyu.
Nỗi lo lắng trong lòng dâng lên, cô khi ấy muốn lập tức chạy đến tìm người kia. Nhưng nghĩ lại vẫn là không nên, đành phải đợi đến lúc đi học.
Vậy mà giờ đây, nhìn cái thư viện đồ sộ trước mắt, cô lại thập phần do dự.
"Eunha?"
Tiếng gọi từ phía sau cất lên bất ngờ, Jung Eunha bị hù không hề nhẹ, lập tức nảy người một cái, cặp trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn.
Eunha ôm tim quay sang nhìn người vừa gọi mình, và lần nữa hốt hoảng.
Là Chou Tzuyu.
"Cho tôi xin lỗi... tôi không nên đột ngột gọi cậu như thế."
Cô gái đeo kính cúi người, nhặt lấy cái cặp mà đối phương vừa làm rơi, phủi thật sạch sẽ rồi áy náy trao lại cho chủ nhân của nó.
Nhận lại cặp, Eunha lúc này mặt đỏ tía tai, không biết nên nói gì hay phản ứng sao cho phải.
"Eunha sao không vào mà lại đứng đây?"
Tzuyu nghiêng đầu hỏi khi thấy Eunha chẳng có vẻ gì là sẽ mở lời trước.
"Mình... mình... mình suy nghĩ chút chuyện thôi."
Lắp bắp, Eunha cúi đầu che đôi tai ửng đỏ, từ đầu đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện.
Lớp phó Chou nhướng mày, cho dù không hiểu tại sao người kia lại bày ra bộ dáng khó xử như vậy nhưng vẫn vỗ vai mà ra hiệu cùng vào trong.
Ôm lấy cặp, Eunha chăm chăm bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình trong thư viện, chẳng buồn đến ánh mắt đầy nghi vấn của người kia. Tzuyu nhìn cô gái tóc ngắn lấy vài cuốn sách mà đọc, trước sau không nói một lời nên đành bất đắc dĩ nhún vai tiến đến bàn nhập liệu.
Jung Eunha dựng đứng cuốn sách, cho dù những con chữ đã choáng tầm nhìn nhưng cô vẫn không thể để tâm được. Trong lòng âm thầm tự trách, có chuyện mở lời hỏi thăm cũng chẳng thể thốt lên.
Lén lút nhìn cô gái đeo kính đang ngồi ở bàn thủ thư, miếng băng cá nhân vô cùng nổi bật ở gò má cao. Xem ra Tzuyu thực sự bị thương trong vụ hỗn loạn đó.
Cắn môi, Eunha gục trán xuống mặt bàn, tay siết chặt lấy cuốn sách. Não bộ sắp xếp câu từ để chuẩn bị hướng đến Chou Tzuyu mà cất tiếng.
"Tôi không biết việc gục đầu đọc sách có hiệu quả hay không? Nhưng tay siết chặt như thế thì rìa sách sẽ tổn thương đấy."
Một thanh âm vang lên, lần này là xuất phát từ bên cạnh.
Cũng bất ngờ, cũng ngạc nhiên, nhưng thay vì làm rơi đồ, cô lại trơ mắt nhìn người kia kéo ghế ngồi cạnh mình.
"Hôm nay Eunha có gì phiền lòng sao?" - Tzuyu chống khuỷu tay lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.
"Không... không đâu. Chỉ là mình có chút chuyện để... suy nghĩ."
Eunha chẳng phải là kẻ nói dối giỏi, nên tất nhiên những lời nói này không đánh lừa được Tzuyu. Nhưng bất quá nếu đối phương không chịu nói, cô gái đeo kính cũng chẳng ép uổng.
Dù sao xen vào chuyện riêng tư của người khác cũng là không tốt.
"Ồ, vậy tôi cứ ngỡ đã làm Eunha giật mình nên còn trách tôi..."
"Tất nhiên là không rồi!"
Hơi lớn giọng, Eunha nhanh chóng phủ nhận câu nói ấy.
Tzuyu mỉm cười, ngả người ra sau ghế, ngửa đầu thở nhẹ một hơi.
Tầm mắt hướng đến vết thương nhỏ trên gương mặt xinh đẹp và thần sắc mệt mỏi khó giấu của người bên cạnh, Eunha siết nắm tay, can đảm dồn lên đầu môi nhỏ.
"Tzuyu, cậu... bị thương khi làm việc đúng không?"
Nghe được hỏi, cô gái đeo kính mở mắt quay sang đối phương, sau đó kéo nhẹ khóe môi.
"Ừ, quán bar xảy ra chút rắc rối đấy mà."
"Nhưng thật sự nguy hiểm... môi trường bar club... rất phức tạp."
Jung Eunha cụp mi, cô nhiều lần muốn nói với Tzuyu là hãy nghỉ việc ở bar Twice, với khả năng của mình thì cô cũng có thể giới thiệu cho cậu ấy công việc khác.
Mà vì đây là Chou Tzuyu, nếu là Tzuyu thì chắc chắn không thích bản thân phải nhờ vả vào bất cứ ai. Nên thành ra cô chỉ có thể nuốt sự quan tâm vào lòng.
Nhưng hôm nay, khi chuyện hỗn loạn này xảy đến, mà Tzuyu cũng bị thương. Eunha thật muốn cùng người kia nói ra nỗi lòng của mình.
"Tôi biết chứ, nhưng chỗ đấy không hẳn là tệ, so với những nơi khác lương cũng rất tốt. Với lại..."
Lớp phó Chou sực nhớ bản thân chưa nói qua là mình có quen biết Sana, mà con sóc béo kia cũng chẳng đề cập việc này với Eunha, nên lập tức khựng lại.
"Với lại?"
"Với lại chuyện này không thường xảy ra đâu."
Nở nụ cười, Tzuyu lên tiếng hồi đáp bằng câu trả lời khác.
"Nhưng tại sao... Tzuyu lại chọn làm ở bar vậy? Cậu có thể... tìm việc khác mà?"
Eunha đã nhiều lần tự hỏi, lý do vì sao mà Tzuyu lại chọn làm tại nơi phức tạp như thế. Còn nữa, nếu để truyền tai ra ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cậu ấy ở trường.
Hơi nhíu mày, Tzuyu xoa lấy cằm ra chiều suy nghĩ.
"Bởi vì tôi muốn tận dụng gương mặt của mình một chút."
"Hả!?"
"Lúc bé, nhiều người bảo rằng sau này nếu tôi không tìm được việc thì có thể dùng mặt mà kiếm sống. Cho nên đến Hàn tôi liền thử xem."
Lời nói rất tự nhiên và đầy tùy ý, Tzuyu thành công khiến cho người bên cạnh trố mắt nhìn mình đầy sửng sốt.
Bật cười thành tiếng khi trông biểu cảm đấy, cô gái đeo kính vỗ nhẹ vai đối phương.
"Đùa thôi, nơi đó là bar sạch và trả lương rất hậu hĩnh. Nhân viên ở đấy cũng rất ổn, nên tôi không nghĩ vì những loại chuyện này mà chuyển chỗ đâu."
Jung Eunha chớp hàng mi, nhìn gương mặt tươi cười kia, không hiểu sao cũng chả ngăn khóe môi cong lên. Chou Tzuyu là thế, lúc nào cũng dùng một câu nói đùa để giúp cô an tâm.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Eunha dời tầm mắt về phía vết thương trên gò má.
"Vết thương không nghiêm trọng chứ?"
"Ồ, tất nhiên không rồi, nó rất nông nên chắc chắn không để sẹo."
Khuôn miệng hé mở, lớp phó Chou nhướng mày trả lời, có hơi chạm nhẹ vào vết thương trên mặt mình. Bỗng cô thở dài, cởi kính rồi dùng tay dụi đôi mắt mệt mỏi.
"Nếu cậu mệt... thì nghỉ một chút đi, thư viện để mình trông..."
"Như vậy không tốt."
Tzuyu rất nguyên tắc, nên cô không dễ dàng chấp nhận việc bản thân bỏ lỡ nhiệm vụ giữa chừng.
Jung Eunha tất nhiên biết điều đó, cười cười, cô mở điện thoại, chỉnh chế độ báo thức sau ba mươi phút. Rồi cô đẩy nó ra giữa cả hai, lần nữa nhìn người bạn đeo kính.
"Nếu cậu nhận nhiệm vụ trông nom mà mi mắt nặng trĩu thế kia thì mới là không tốt đấy..."
Hất mặt về phía cái điện thoại trên bàn, Eunha tiếp tục.
"Cho nên, cậu có ba mươi phút dưỡng sức, để khi mở mắt ra là mang một tinh thần tỉnh táo để làm nhiệm vụ. Trong thời gian đó, mình sẽ giúp cậu trông nom thư viện, đừng lo."
Cô gái tóc ngắn điểm một nụ cười khác nhìn người kia nhíu mày nghĩ ngợi. Song, môi cười càng đậm hơn khi rốt cuộc Tzuyu cũng miễn cưỡng gật đầu.
Lớp phó Chou quả thực chẳng thể từ chối thiện ý này, bởi thực sự cô rất mệt. Quán bar bị phá nên cô không cần tăng ca, nhưng mà Hội Sinh viên không phải không có việc, nên thành ra mấy ngày qua giờ giấc sinh học của Tzuyu đều loạn cả lên.
Chưa kể còn bị con sóc béo kia quấy phá đến tận nhà, với lý do muốn chăm sóc người bệnh.
Nghĩ đến đây, Chou Tzuyu ghìm ham muốn cho Minatozaki-mặt-dày-hơn-mâm-đồ-uống một cước.
"Cảm ơn Eunha, làm phiền cậu vậy."
Bỏ mắt kính xuống bàn, cô gối đầu lên cánh tay mình. Gửi lời cảm ơn đến người ngồi cạnh, đôi mắt to của Tzuyu lim dim một lúc sau đó nhắm hẳn, nhường cho cơn buồn ngủ đang chực chờ vây lấy.
Jung Eunha quay lại với cuốn sách trên tay, khi bên tai nghe tiếng thở của đối phương dần trở nên đều đặn mới dám liếc mắt nhìn sang.
Gương mặt xinh đẹp yên bình chìm vào giấc ngủ, chiếc kính thường ngày đã được gỡ bỏ. Không còn gì che chắn, vẻ đẹp của Chou Tzuyu càng thêm thu hút.
Nhưng miếng băng cá nhân kia, cũng thật chói mắt.
Hai tay khoanh lên bàn, cô áp má mình lên đấy, lặng yên ngắm nhìn người bên cạnh ngủ say. Ánh mắt cô trở nên mềm mại lạ kỳ, mà chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
Đồng tử vẽ theo từng đường nét sắc sảo của Chou Tzuyu, thời gian đọng lại trên đôi mắt đen láy, chung quanh bỗng chốc mờ ảo, nhưng người trước mắt cô vẫn hiện hữu thật rõ ràng.
Mím đôi môi nhỏ, Eunha vươn tay, một cách thật chậm, thật nhẹ mà chạm vào miếng băng cá nhân ấy. Khi đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm mại, xúc cảm dìu dịu ấy khiến cô giật mình mà thu tay lại.
Nhịp thở của Chou Tzuyu hơi xốn xao, người bên cạnh sợ hãi đình chỉ mọi hoạt động, thần kinh có chút căng thẳng.
Nhưng lớp phó Chou, vẫn là tiếp tục với giấc ngủ của mình.
Âm thầm thở phào, Eunha lần nữa gối đầu, con ngươi mã não nở ra tạo một ánh nhìn dịu dàng. Cô mấp máy môi, cất lên lời mà cô không nghĩ đối phương sẽ nghe thấy.
"Ngủ ngon nhé, Tzuyu."
Rồi thư viện trở về trạng thái vốn có của nó, yên bình và tĩnh lặng.
Hai người ngồi đấy, bên cạnh nhau, chỉ vang nhẹ tiếng thở đều đặn của ai kia. Tạo nên một khung cảnh thật an nhiên, làm người khác không nỡ lòng phá vỡ.
Chẳng biết thời gian có thật sự lắng đọng hay không? Nhưng cái bước chân quay đi của một người nào đó nơi phía cửa, cũng không làm xáo trộn được sự an tĩnh ấy.
----------------------------------------------------------
Im Nayeon mím môi, cầm giỏ trái cây ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh.
Hirai Momo bên cạnh có chút hết nói nổi bà chị này, thăm bệnh thôi mà từ nãy đến giờ trì hoãn gần mười lăm phút. Nhiều người đi ngang nhíu mày thắc mắc khiến cô khó xử vô cùng.
"Nayeonie, nghe em, chỉ cần vô trong là được, không cần căng thẳng..."
"Chị mày không có căng thẳng!"
Thỏ Im gằn giọng phản bác, nhưng mồ hôi trên trán đã tố giác điều ngược lại.
Bĩu môi khinh bỉ, Momo híp mắt, cố tìm cách để đá bà chị họ của mình vào trong.
Chuyện là sau hôm hùng hổ chạy đến bệnh viện, rồi tự ôm một họng tức giận về nhà, Im Nayeon hứa với lòng sẽ không thèm nhìn mặt F4 nữa.
Nào ngờ sáng ngày đi học, Minatozaki Sana mang gương mặt sóc khó ưa tìm đến, trên mặt viết rõ sáu chữ "tha thứ cho mình đi mà".
Thỏ tinh giận, thỏ tinh không thèm để ý.
Thế là Sana chìa ra một hộp macaron, ngon hơn nhà làm. Cùng cái bóp vai đầy xu nịnh của Son Chaeyoung, và gương mặt cực kỳ miễn cưỡng rót nước từ họ Yoo chết tiệt.
Im Nayeon có chút dịu dịu, nhưng vẫn còn vênh mặt. Biểu hiện rằng bà đây sẽ không bị những thứ tầm thường này làm cho nguôi giận.
Chou Tzuyu trông ánh nhìn cầu cứu của Minatozaki Sana, thở dài rồi liên kết với Kim Dahyun, Park Jihyo, Hirai Momo và cả Chủ tịch Son ra chiều phân tích, nói đỡ.
Mặc dù họ Im rất không hài lòng việc Tzuyu cũng hùa theo F4 để gạt mình, nhưng nể tình gương mặt xinh đẹp đang cười hối lỗi ấy, nên đành tặc lưỡi xua tay.
Vừa thấy Nayeon chịu giảng hòa, sóc tinh ngay lập tức đu lấy cô bạn răng thỏ, gò má phúng phính dụi vào đối phương, rồi cười hì hì bảo nàng cùng đi thăm bệnh.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người trong phòng Hội Sinh viên, Im cà chớn thẳng tay gạt cục keo dính ra khỏi mình, lớn tiếng gầm lên một chữ "Không!".
Chung quy là quá mất mặt.
Khóc lóc trước mặt Myoui Mina thì thôi đi, còn không nói không rằng ôm chầm lấy người ta. Đã vậy còn... còn nói ra mấy lời kia nữa.
Im Nayeon nhất quyết không đi thăm bệnh.
Nhưng Minatozaki Sana, Son Chaeyoung và Yoo Jungyeon là ai? Là ba kẻ siêu cấp nhiều chuyện.
Tối hôm đó, họ Im đang yên lặng sấy tóc thì âm báo tin nhắn đột nhiên cất lên. Tên người gửi thì rất dài nhưng nội dung tin nhắn lại không dài bằng.
"Đến thăm tôi."
Tiếng máy sấy ồn ào, tâm tình Nayeon còn ồn ào hơn. Nhìn ba chữ ngắn gọn trên màn hình, cô thầm chửi thề, quăng điện thoại đi chỗ khác. Có bệnh nhân nào lại đi nhắn bảo người ta vào thăm mình bao giờ?
Ting.
Lại thêm tin nhắn, lần này câu từ dài hơn một chút.
"Không trả lời? Xuất viện, đừng trách tôi."
Im Nayeon bắt đầu có chút rén, bởi lẽ từ lâu Myoui Mina không hướng đến cô mà đưa mấy lời đe dọa như thế này.
Ting.
"Ngày mai không thấy, nhất định tìm đến tận nhà."
Thỏ Im lúc này sợ xanh mặt, lập tức ấn nút gọi, sống chết hét to hai từ "Sẽ đến!". Sau đó liền ngại ngùng cúp ngang, không kịp để tiếng cười của đầu dây bên kia truyền tới tai.
Kết quả, Im Nayeon đến thật, nhưng là đến trước cửa phòng chứ không dám bước vào.
"Nayeon, Momo?"
Tiếng kêu quen thuộc đến từ Son Chaeyoung làm hai người đang ngồi trên băng ghế giật mình. Họ Im bối rối, đẩy giỏ trái cây sang cho Hirai, cố ra vẻ bình thường mà tươi cười với ba con người đang đứng.
"Ah... trùng hợp."
"Đến thăm Mina hả?"
Câu hỏi của Minatozaki khiến cho Im cà chớn cứng họng.
"Đúng vậy đấy."
Hirai Momo quá chán nản trước sự dây dưa của bà chị họ, nên liền thẳng thắn thừa nhận, rồi cô ôm giỏ trái cây chạy về phía Yoo Jungyeon vì biết thế nào cũng bị con thỏ thành tinh này lườm đến rớt mắt.
Hết đồng minh, Im Nayeon day day môi dưới bằng răng thỏ, sau đó ho khan hai tiếng, gò má điểm một chút hồng.
"Ừ..."
"Nghe không rõ." - họ Yoo hướng tai về phía Nayeon.
"Mình đến thăm bệnh."
Nayeon di di mũi chân, lặp lại lần nữa.
"Nói nhỏ quá nha." - Sana khúc khích cười.
"Mình đến thăm Mina được chưa?"
Vì biết đang ở bệnh viện, nên họ Im không dám hét lớn, chỉ gằn giọng đủ để cho ba con người lãng tai đến lãng xẹt đứng đối diện nghe thấy.
Quả nhiên, liền nhận ngay một tràng cười lớn.
Im Nayeon rất bực bội, muốn trực tiếp ra về, nhưng nghĩ lại tin nhắn hôm qua mà đồ hai hàng chết tiệt kia gửi thì đành cắn răng chịu những tiếng cười man rợ đó.
"Thôi nào, không trêu Nayeon nữa, chúng ta vào trong thôi."
Vẫn là Son Chaeyoung đáng yêu nhất.
...
"Chúng cháu chào bác, chúng em chào chị ạ."
Các cô gái đồng loạt cúi đầu chào hai người phụ nữ đang đứng trước giường bệnh.
Người có mái tóc ngắn hơn mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp trả lời chào của mấy cô bé.
"Ồ, các cháu cũng đến thăm Mina à?"
"Cũng?"
Jungyeon nhướng mày, không lẽ còn ai khác tới hay sao?
"Lúc nãy có năm cô gái cũng đến đây thăm Mina đó." - Tiffany lên tiếng.
"Chị có biết là ai không ạ?"
Chaeyoung nói lên thắc mắc của những người bạn của mình.
"Là chị Seohyun, chị Irene, chị Wendy, còn có Jihyo và Dahyun nữa."
Đến lúc này, Mina mới cất lời, tuy vậy ánh mắt không trực tiếp nhìn Chaeyoung mà lại nhắm vào cô gái có đôi răng thỏ đang cố làm mình tàng hình sau lưng họ Son.
Im Nayeon bị nhìn đến chột dạ, càng nảy sinh tham vọng muốn chạy ra khỏi cửa. Nào ngờ Minatozaki Sana tà ác đẩy cô ra phía trước, Hirai Momo bên cạnh dúi giỏ trái cây vào tay chị họ, sau đó liền làm mặt lạnh, tránh đi cái liếc mắt đầy phẫn nộ kia.
"Dạ cháu chào bác... đây là quà thăm bệnh... của bọn cháu..."
Ngượng ngùng đưa cái giỏ lên ngang tầm mắt, Nayeon lễ phép cúi đầu với người phụ nữ đang đứng.
Myoui Mina trông biểu hiện đó, ý cười lộ rõ trên đôi mắt nâu nhưng cô vẫn im lặng quan sát, chẳng lên tiếng nửa lời.
Những người còn lại, ngoại trừ Im Nayeon và bà Myoui, lại tìm mọi cách để nụ cười không thành tiếng.
"Một công đôi chuyện." - Sana run run đôi vai do nín cười.
"Sẵn tiện ra mắt mẹ vợ tương lai."
Jungyeon chốt hạ một câu, khiến cho các cô gái không nhịn được mà lần lượt cất lên những tiếng cười ngắt quãng.
Nayeon cùng bà Myoui có chút thắc mắc, nhưng vì thế mà bà mới nhận ra bản thân đã để cô bé cúi đầu từ nãy đến giờ. Lúc con gái nhập viện, bà nhận được tin liền cấp tốc từ nước ngoài trở về, sau đó còn nghe bảo có một cô bé đã hớt hải chạy đến cùng bạn, bộ dạng sốt ruột đến đồ ngủ cũng không kịp thay.
Dĩ nhiên, bà biết luôn cả việc Nayeon đã bật khóc rồi ôm chầm lấy con gái bà sau khi nghe tin con bé bình an, mà Mina lại chẳng hề bài xích chuyện đó. Ngược lại theo lời Tiffany, Mina còn có biểu hiện vui vẻ?
Cho nên, lúc Nayeon bước ra, bà âm thầm đánh giá cô gái trước mặt một chút.
"Cảm ơn cháu, Mina sẽ vui lắm khi thấy các cháu đến thăm đấy."
Nhận lấy cái giỏ trên tay Nayeon, bà Myoui mỉm cười. Sau đó rất tự nhiên vươn tay xoa đầu cô gái có đôi răng thỏ đang có phần căng thẳng đối diện.
"Thật tiếc, bác hiện tại có việc nên đi trước, có gì các cháu giúp bác bôi thuốc cho Mina nhé."
Miệng thì nói "các cháu", nhưng trông cái vỗ vai xoa đầu kia, đích thị là nhờ vả Im Nayeon.
Nayeon được người phụ nữ mà Mina gọi là "mẹ" đối với mình đầy dịu dàng thì hai má kéo lên một tầng nhiệt, tai phút chốc ù đi. Nên lúc bà nói có việc đi trước, bảo cái gì mà bôi thuốc, họ Im chỉ nghe được một nửa nhưng cũng máy móc "dạ" rồi gật đầu.
Đến khi cánh cửa phía sau đóng lại, Im Nayeon mới thở phào một hơi, và cùng lúc đó một đàn ong liền vỡ tổ.
"Ôi trời Nayeon, cậu chưa gì đã gặp phụ huynh rồi!" - Sana khoác vai Nayeon, đầy hào hứng.
"Tuy địa điểm có phần không đúng, nhưng ra mắt "mẹ vợ tương lai" như thế cũng khá ổn." - Jungyeon gật gù.
"Lúc nãy mọi người có thấy không, bác gái đã âm thầm đánh giá Nayeon đấy."
Son Chaeyoung rất tinh mắt, nên việc bà Myoui đối với bạn học Im ra chiều quan sát thì không thể lọt khỏi tầm mắt cô.
Im Nayeon lúc này ngớ người, ánh nhìn đặt về phía Myoui Mina đang cười cực kỳ vui vẻ.
Gì chứ? Cô với Mina đâu phải dạng quan hệ đó!
"Đúng rồi, chị Sachiko đã nhờ bôi thuốc cho Mina, nhiệm vụ này ai đảm nhận đây?"
Tiffany huơ huơ chai thuốc trên tay, híp mắt cười cực kỳ gian xảo.
Cùng nhìn về cô gái mang họ Hwang kia, trừ Nayeon và Mina có hơi nhướng mày, thì không hiểu sao nhóm Sana lại bắt đầu nhốn nháo lên.
"Mọi người có cảm thấy đói không?" - Sana hỏi.
"Có, đói rã rời." - Chaeyoung xoa xoa bụng mình minh họa sống động.
"Ừ, cậu nhắc nên mình mới nhớ là chưa có gì bỏ bụng."
Yoo Jungyeon phụ thêm cho cái đói của mình bằng một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Mình không..."
"Hirai Momo, chân giò hay cua ngâm tương?" - Sana bất ngờ cắt ngang lời của cô bạn đồng hương họ Hirai kia.
"Cả hai."
"Đúng ý mình, đi ăn thôi."
Nói rồi, sóc tinh rất tự nhiên khoác tay Hirai Momo mà kéo ra cửa.
Tiffany cười khúc khích, đi ngang qua Nayeon rồi cầm tay cô gái đang ngơ ngác đến ngu ngơ mà đặt vào đó một chai thuốc.
"Chăm sóc Mina giúp chị nhé, đột nhiên chị nhớ bản thân còn có cuộc hẹn."
Song, ung dung giậm giày cao gót đi về phía cửa phòng đã mở sẵn.
Nayeon lúc này định thần, không màn đến cái nhìn tiếu ý của Mina mà nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy hết tốc lực để cố bắt kịp nhóm người của Minatozaki.
"Này, các người không thể bỏ đi như vậy!"
Bộ dạng Im Nayeon bất lực và thảm thương, níu lấy cánh tay Momo mà ra sức lắc đầu. Ánh mắt long lanh viết rằng, đừng để cô ở một mình với Myoui Mina.
Nhưng họ Im vốn không giỏi làm cho người ta thấy tội nghiệp.
Bằng chứng là, Yoo Jungyeon gạt tay con thỏ chết tiệt ra khỏi Hirai Momo, sau đó cười rất sảng khoái mà kéo cô em họ của Nayeon đi trong ánh nhìn đầy thương cảm mà Momo dành cho bà chị răng thỏ của mình.
"Nếu "bôi thuốc" xong thì gọi em đến đón chị."
Momo để lại một câu như thế, rồi đi theo tiếng gọi của chân giò và Jungyeon.
...
Myoui Mina ý cười càng đậm, trông Im Nayeon thất thỉu cầm chai thuốc trở về phòng.
Đóng cửa, họ Im không quên kéo luôn cả tấm chắn để che đi ô kính nhỏ.
Rồi với gương mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, cô gái răng thỏ nhìn con người đang cười cười ngồi trên giường bệnh.
"Mina... bôi thuốc..."
Nàng thủ lĩnh lúc này không nhịn được nữa, trực tiếp cười thành tiếng khi chứng kiến bộ dạng của Im Nayeon hiện tại.
Xấu hổ, ngại ngùng và miễn cưỡng.
"Không có gì đáng cười hết!"
Giẫm chân xuống sàn, Im cà chớn nảy sinh tham vọng muốn bóp chết Myoui Mina.
"Được rồi... được rồi..."
Lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười, Mina run đôi vai, nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của cô gái răng thỏ.
Nayeon hít sâu một hơi, mím môi tiến gần đến giường bệnh
"Chả có bệnh nhân nào mà ép người khác vào thăm mình cả."
"Có tôi nè."
Myoui chớp chớp mắt, dùng ngón tay chỉ vào mình.
Biểu cảm biết tội mà còn tưởng mình ngây thơ ấy, Im Nayeon hận không thể một phát đá chết đồ hai hàng đê tiện này. Nhưng nhớ đến nhiệm vụ được giao, cô thở hắt, nhanh chóng ghìm ước mong đó lại.
"Nói nhiều, bôi thuốc."
Nghe thanh âm có phần nặng nề, Mina cười cười, sau đó quay lưng lại với Nayeon.
Bàn tay thon thả đặt lên cúc áo, bất chợt, nàng thủ lĩnh nhớ ra điều gì đó.
"À... nếu tôi cởi thì Nayeon sẽ không la chứ?"
"H-hả?"
Im Nayeon nhất thời quên mất, Myoui Mina là bị thương ở vai. Nếu muốn bôi thuốc, thì chắc chắn phải cởi áo.
Chết tiệt!
Bảo sao đám người Sana trước khi đi ra khỏi cửa, vẻ mặt tràn đầy quỷ dị.
"Không... không sao..." - Nayeon lắp bắp, gò má đã không còn ửng đỏ, mà thay vào đó cả người đều như muốn phát hỏa.
"Chắc không? Là cởi thật đấy."
Hơi nhướng mày, đôi môi Mina kéo lên một nụ cười khác, nghiêng đầu nhìn "ngọn đuốc sống" trước mặt.
Lời nói đó chẳng những không khiến Nayeon dịu đi, mà còn như góp phần xúc tiến cho nhiệt độ tăng thêm trên biểu tình của họ Im.
Ngại ngùng, kèm theo tức giận.
Bỗng nhiên nhớ đến lúc trước, họ Myoui đáng ghét này đã từng dùng việc "cởi" để mà trêu chọc mình. Bất quá, lần đó Mina không có "cởi" thật.
Nhưng hiện tại thì...
Một hơi tràn đầy buồng phổi, Nayeon thở ra thật nhẹ nhàng, thật từ tốn. Để nụ cười với đôi răng thỏ xuất hiện trên bờ môi xinh.
Phóng lao thì lao theo, dù sao cũng cùng là con gái. Có gì phải sợ?
"Chắc."
Một hồi đấu tranh tư tưởng, Im Nayeon rốt cuộc cũng phun ra được một từ.
Myoui Mina trông vẻ kiên định đó, cười khúc khích. Song, cô quay lưng về phía người kia lần nữa.
Lén lút hít thở một chút, Mina tháo từng cúc, rồi chậm rãi kéo áo xuống vừa đủ cho một phần lưng trần hiện ra trước mắt cô gái phía sau.
Tấm áo từ từ trôi xuống khỏi bờ vai, Nayeon nghĩ rằng, bản thân hẳn sẽ rất xấu hổ, nhưng thay vào đó, cô lại mang một cảm xúc khác lạ.
Nhìn làn da trắng nõn nay lại có thêm một vết bầm lớn cực kỳ khó coi, trong nháy mắt, một tia xót xa dâng lên trong lòng cô. Đưa tay lên chạm khẽ, Nayeon thấy đối phương run nhẹ, xem ra thật sự rất nhạy cảm.
"Đau không?"
Người kia không trả lời, chỉ đơn giản lắc đầu.
Ngồi xuống giường, Nayeon nặn vào lòng bàn tay một ít thuốc, sau đó chà sát hai bàn tay vào nhau, nhẹ bôi lên tấm lưng trần.
Xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến, họ Im chẳng rõ vì sao lại thấy gò má mình có chút nóng. Hẳn là do cái thuốc chết tiệt này. Nhưng cô cũng không hề biết, đối phương bị cô chạm vào, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Mina mím môi, thầm cảm ơn vì đã quay lưng lại với người kia, nếu không với hai má điểm hồng này của mình chắc chắn sẽ khiến cả hai khó xử hơn.
Bàn tay Nayeon vốn dĩ mang nhiệt cao, lại thêm thứ thuốc bôi này, kết hợp lại như muốn thiêu cháy phần da mẫn cảm của cô. Cắn nhẹ môi dưới, Mina cố ghìm một cái gì đang dần hình thành nơi yết hầu, chực chờ thoát ra đầu môi.
"Tôi... tôi nghe Sana bảo, Nayeon đã hớt hải chạy đến bệnh viện..."
Cảm thấy nếu im lặng thì sẽ không ổn, Myoui Mina chủ động mở lời trò chuyện. Và điều đó khiến Nayeon giật mình một chút.
Nghiến răng, cô nhắm mắt chửi rủa một câu. Vừa tức, vừa xấu hổ.
Tất cả là tại Minatozaki Sana!
"Do Sana nói Mina bị đập đầu bất tỉnh, đã thế còn bị xuất huyết gì đó... nên tôi mới..."
"Ra là thế."
Mina bật ra một tiếng cười nhỏ, nhớ lúc ấy cô đang nằm trong phòng bệnh, đột nhiên bên ngoài đặc biệt ồn ào, nghe rõ nhất vẫn là tiếng khóc than... còn có loáng thoáng thanh âm của ai kia.
Hóa ra Minatozaki chơi trò lừa đảo, rốt cuộc cũng suýt bị bác sĩ hù chết.
"Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."
Lời cảm ơn chạy đến bên tai, Nayeon khẽ ậm ừ, tiếp tục với công việc đang làm.
Tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, xung quanh vang vọng nhẹ nhàng tiếng "ồ.. ồ..." của máy điều hòa, thấp thoáng đâu đó cả nhịp thở âm thầm.
Nayeon nhìn vết thương lớn, hận không thể bôi sạch nó đi khỏi bờ vai đối phương. Trông nó thật khó coi, cực kỳ khó coi. Cô không nghĩ một người như Myoui Mina phải chịu những thương tổn nặng nề này.
"Nayeon biết không, lúc tôi thấy vẻ mặt lo lắng của Nayeon ở bệnh viện, tôi đã rất hoang mang... và... buồn cười..."
Mina lại lên tiếng, dội vang không gian im ắng đang lắng đọng.
"Tôi lo muốn chết mà Mina cảm thấy buồn cười?"
Họ Im lúc nãy còn tiếc thương, nhưng giờ thì không nể nang mà ấn mạnh vào vết bầm lớn kia, khiến cho Mina một giây giật thót. Sau đó, nàng thủ lĩnh liền quay phắt lại, đôi mày nhíu chặt.
"Này, tôi yêu đôi vai mình lắm đấy."
"Tôi cũng yêu đôi chân mình lắm, nhưng phải chạy lên năm tầng lầu chỉ đổi lấy sự buồn cười của Mina đó."
Nayeon âm thầm nguyền rủa cái thang máy chết tiệt của bệnh viện, có cần đợi đến khi cô vào mới hỏng hay không? Còn trùng hợp hơn cả drama hàn nữa. Báo hại cô đang gấp rút còn phải vận động, thành ra mang bộ dạng không thể tàn tạ hơn đến phòng bệnh.
Đã thế hôm nay đi thăm bệnh, thì thang máy lại chạy nhanh như chưa từng được chạy. Giỏi lắm!
Dĩ nhiên không hề biết điều này từ trước, nên khi nghe thấy, nàng thủ lĩnh liền nhướng mày bất ngờ. Con ngươi màu trà khẽ run, Mina nhìn thật lâu vào cô gái đang ngồi trước mặt.
Myoui Mina nhiều lúc tự hỏi, tại sao mỗi lần thấy Im Nayeon vì mình khó nhọc, lại có cảm giác rất hài lòng?
"Nếu tôi biết Nayeon vì tôi mà chạy lên năm tầng lầu, chắc chắn tôi không chỉ đáp lại cái ôm của Nayeon thôi đâu..."
Quay lưng, nàng thủ lĩnh thầm mỉm cười, tiếng nói thanh thoát cất lên. Họ Im ngưng trệ động tác, sau đó lắc nhẹ mái đầu của mình.
"Khi bước đến cầu thang, leo lên từng tầng, tôi nghĩ, nếu như đến nơi, thấy Mina tồi tệ như những lời Sana nói... thì sẽ thế nào đây. Khi đó... tôi rất sợ..."
"... nhưng may quá, Mina vẫn bình an."
...
"Nayeonie, cố lên, sắp đến nơi rồi..."
Momo hướng xuống chị họ đang cách cô vài bậc thang. Và rồi cô trợn mi ngạc nhiên khi Nayeon lặng yên đứng đấy, không hề cử động.
"Momo..."
"Nayeonie, nếu mệt thì có thể nghỉ..."
"Chị sợ quá."
Khụy gối, Nayeon chưa bao giờ thấy bước chân mình nặng nề như bây giờ. Đôi chân không hề đau nhói, nhưng tận sâu nơi đáy lòng, cô lại rất khó chịu.
Đến tầng lầu thứ nhất, cô chỉ có một mong mỏi là chạy thật nhanh để gặp Myoui Mina.
Tầng lầu thứ hai, cô chợt nhớ đến những ngày qua không hề đối diện với người kia, vậy thì bây giờ xuất hiện, có ý nghĩa không?
Tới tầng thứ ba, cô nhủ lòng tại sao? Vì cái gì mà phải lo lắng cho Myoui Mina?
Bước chân lên tầng bốn, cõi lòng cô như có tảng đá đè lên, rất nặng nề.
Và khi tầng thứ năm hiện ra trước mắt, chỉ còn cách vài bậc thang và một cánh cửa, cô lại chẳng thể cất bước.
Cô sợ... thật sự rất sợ. Và nỗi sợ hình thành một sự cay xè nơi đáy mắt.
"Momo... chị... không biết nữa. Chị không dám đi tiếp..."
"Nayeonie, Mina chắc chắn không sao đâu."
Chạy xuống chỗ Nayeon, Momo ôm lấy người kia vỗ về.
"Chị không hiểu chị nữa... chị rất sợ. Nếu Mina có chuyện gì... thì sao đây?"
Siết lấy cánh tay của Hirai, đôi mắt họ Im giờ đây đỏ hoe. Lắc lắc mái đầu, cô cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực dần hình thành, nhưng không thể.
Cô muốn về nhà, cô không muốn phải gặp lại người kia ở nơi đây.
"Nayeonie, nghe em, Mina chắc chắn không có gì đâu. Chị phải bước tiếp, cho dù thế nào cũng phải đi tiếp..."
"Nhưng mà..."
Ngắt lời chị bằng một cái lắc đầu, Momo chỉ tay về phía cánh cửa thoát hiểm im lìm kia.
"Mở cánh cửa này, chỉ cần nghĩ đối phương là Myoui Mina, là người mà năm ngày qua chị không hề gặp mặt. Mặc kệ sau đó có điều tồi tệ gì, chị vẫn tin tưởng Mina."
Tin tưởng.
Phải rồi, cô nhất định phải tin tưởng Myoui Mina.
Nhìn lên cánh cửa, cô đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi. Hít trôi sự sợ hãi vào lòng, ánh mắt Im Nayeon trở nên kiên quyết, tiếp tục cất bước.
"Đồ hai hàng chết tiệt, cô không được có chuyện gì!"
...
Mina cảm nhận một dòng chảy ấm áp len lói vào tim mình. Siết lấy chiếc áo, cô nhắm mắt, vẽ một nụ cười lên khuôn miệng xinh, giọng nói nhẹ nhàng phát ra đầu môi.
"Im Nayeon."
"Sao?"
"Cảm ơn rất nhiều."
"Lúc nãy Mina đã cảm ơn rồi."
"Nhưng lần này cảm ơn vì sự đáng yêu của Nayeon."
Chớp mắt, Im thỏ cúi đầu, thở nhẹ bằng mũi, và sự nóng ấm của hơi thở đó vươn lên đầu vai của người phía trước.
Nắm vạt áo, Mina hé mở đôi mi, tầm mắt đánh về cửa sổ, ánh nắng ban chiều rọi lên gương mặt xinh đẹp, phản chiếu vào con ngươi đồng màu. Trong tâm cô đột nhiên kéo về những lời của Nayeon đã nói với mình khi đứng trước cửa phòng bệnh.
"Nayeon... tôi đã tỉnh lại và bình an ngồi ở đây..."
"... vậy Nayeon sẽ đồng ý, đúng không?"
Vậy là đã nghe thấy.
Nếu thế, Nayeon cũng không chối bỏ làm gì.
Cụp đuôi mắt, bàn tay đặt trên vai ngưng trệ, cô hạ tầm nhìn xuống ga giường trắng toát.
"Khi Mina nói với tôi, sự sai lầm trong tình cảm giữa tôi và Yoona... chính là mối quan hệ người thân. Lúc đó, tôi không hiểu vì sao mình lại bật khóc..."
"... và tôi đã nghĩ, nghĩ rất lâu, rốt cuộc tôi đã nhận ra."
Myoui Mina lại thêm một cái quay đầu, nhìn Im Nayeon chung thủy cúi mặt đối diện với chiếc giường trắng. Ánh mắt cô dâng lên một sự mong mỏi, chờ đợi cô gái này tiếp tục cất lời.
"Hóa ra, tôi sợ... sợ rằng Mina cũng giống như những người khác, coi quan hệ đó là tội lỗi. Sợ Mina sẽ vì thế mà xem tôi như một kẻ điên, đi yêu chính người thân trong gia đình..."
"... tôi đã sợ... sợ rất nhiều."
Ngước lên, ngay lập tức Nayeon đối diện với đôi ngươi nâu trầm lặng.
"Tôi bỏ ngoài tai nhiều lời khuyên bảo, tôi cố chấp nghĩ rằng chị ấy và tôi không cùng huyết thống, và tôi nghĩ tình yêu đó sẽ không sao, chúng tôi rồi sẽ ổn..."
"... nhưng sau tất cả, tôi lại phân vân. Bỗng nhiên, mọi lời mà những người từng khuyên nhủ chạy lên đầu, và bỗng nhiên... tôi thấy tất cả đều đúng."
Hốc mắt có một tầng nước hiện lên, nhưng vẫn là không có một giọt lệ nào rơi xuống nơi gò má cao.
"Rồi tôi nhìn lại, tình yêu đó của tôi đã khiến những người xung quanh tôi buồn bã đến mức nào. Họ thất vọng, nhưng không nói ra, chỉ âm thầm lặng nhìn tôi chơi vơi trong chính mộng tưởng đó..."
"... Mina... tôi nghĩ... tôi hẳn là điên thật rồi."
Nhắm mắt, Nayeon gục đầu, giọt nước trong suốt rơi xuống ga giường trắng xóa. Cô nghĩ mình sẽ bật ra những tiếng nức nở, nhưng không...
Một sự lạnh dịu bất ngờ chạm nơi gò má, họ Im nhận thấy bàn tay gầy của Myoui dịu dàng vuốt ve, hệt như cách cô ấy đã từng làm trước đây.
"Nayeon biết tôi đã nghĩ gì lúc đó hay không?"
Hơi ấm từ làn da Nayeon xua đi cái lạnh ở bàn tay, cô gái răng thỏ không đáp, chỉ im lặng hưởng thụ sự dịu dàng mà người kia mang lại cho mình.
"Tôi nghĩ, sau tất cả, tôi vẫn là nên ở cạnh Nayeon, thế thôi."
Lời nói đẹp đẽ vang lên, dịu nhẹ đọng bên tai rồi đi sâu vào lòng, Im Nayeon lúc này thấy con tim dường như không còn của mình nữa. Nó lại loạn nhịp, vì một người khác mà không phải là Im Yoona.
Khép hờ đôi mắt, Nayeon dụi má vào lòng bàn tay đối phương, đổ lỗi rằng do cái ấm này lan tỏa vào tim.
"Mina..."
Đôi môi hé mở, cô gọi tên người kia.
Thường thức xúc cảm mềm mại từ gò má phúng phính, và khi nghe tên mình được gọi, Mina mỉm cười.
"Ừ, tôi đây."
Hàng mi nâng lên, Nayeon nhìn thật lâu, thật lâu người con gái xinh đẹp và đầy dịu dàng trước mắt mình. Đồng tử âm thầm co giãn, chuyển động từ bờ môi đang hé mở, tiếp đến sống mũi cao điểm nốt ruồi, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt nâu.
"Cho tôi thời gian... được không?"
Nayeon rốt cuộc cũng hoàn thành nốt câu nói, bằng tất cả sự can đảm và quyết tâm của mình.
Đối phương, không nhanh trả lời.
Quay lưng, cái nhìn lại đưa đến cửa sổ, ánh nắng lần nữa đọng trên gương mặt thanh tú. Mina nhận thấy thứ ánh sáng đó ôm lấy đôi mắt mình, rọi thẳng vào con tim đang trật nhịp.
Nắng dịu nhẹ, không chói chang nhưng đủ thấy ấm lòng.
Nayeon nhìn theo dáng lưng thẳng tắp ấy, trên má cũng cảm nhận một ít ánh chiều. Rồi cô thấy đối phương quay đầu, mỉm cười nhìn về phía mình.
Dưới cái nắng, nụ cười của Myoui Mina thật xinh đẹp và rạng rỡ.
"Được, bao lâu cũng được."
Lời hồi âm đó, thành công khiến cho khóe môi Im Nayeon cong lên, tạo thành một nụ cười đầy biết ơn và ngọt ngào. Nắng vươn trên má, thật ấm áp.
Rồi bàn tay lại tìm đến vết thương, cô gái răng thỏ lại nhớ đến công việc của mình, xoa một cách chậm rãi, sợ bản thân quá mạnh sẽ khiến người kia đau.
Cảm nhận xúc cảm trên vai, nơi vết thương đau nhức. Mina thôi nhìn người kia, lẳng lặng quay trở về.
"Nayeon có biết, một nụ hôn ở chỗ vết thương sẽ khiến nó bớt đau không?"
Mina nói, trong thanh âm mang ý cười nhàn nhạt,
Họ Im nhướng mày, sau đó không hiểu nghĩ gì mà gò má lại ửng hồng. Khẽ hắng giọng, cô cố tỏ ra bình thường.
"Biết, lúc nhỏ mẹ có nói với tôi như thế. Nhưng dù sao cũng là chuyện để dụ dỗ con nít."
"Nhưng mà tôi tin đấy."
Câu nói của nàng thủ lĩnh nhẹ tênh, rất thản nhiên thừa nhận bản thân tin tưởng vào mấy chuyện hoang đường người lớn bày ra cho con trẻ.
Răng thỏ lộ ra, Nayeon có chút không hiểu nổi, người như Mina mà lại tin những điều vớ vẩn này sao? Hay là đang mượn cớ trêu chọc?
"Mina thật sự tin?"
"Ừ, tôi thấy nó khá linh nghiệm mà."
"Chỉ là một sự ngọt ngào và yêu thương để che lấp cơn đau thôi."
Im Nayeon bĩu môi, bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa lên vết bầm trên vai.
"Tôi muốn Nayeon có thể làm cho tôi."
"Hả?"
Trợn mi, Nayeon chẳng thể tin được mà nhìn người kia vô cùng thoải mái đề nghị mình làm một điều không tưởng.
Nàng thủ lĩnh quay mặt, hiển nhiên lường trước biểu cảm sửng sốt ấy, nhưng vẫn không ngăn được ý cười.
"Hồi đó khi tôi đau, bà thường hay hôn nơi vết thương, và quả thật cơn đau đó dịu đi một nửa..."
"... nên bây giờ tôi nghĩ, nếu được như thế, thì hẳn vai tôi sẽ đỡ hơn."
Chớp chớp mắt, rồi cụp mi để tránh cho Mina thấy sự xấu hổ đang dần hình thành. Nayeon hít một hơi thật sâu rồi thở đều, mong rằng điều này sẽ giúp cho gương mặt cô thôi ửng đỏ.
Trông vẻ bối rối đó, Myoui Mina không tự chủ mà cười thành tiếng.
Về vị trí của mình, đưa tầm nhìn ra cửa sổ, hàng lợi duyên lộ ra theo bờ môi cong.
"Tôi đùa..."
"Tôi sẽ làm."
Lời nói của họ Im vang lên, khiến Mina không khỏi ngạc nhiên, lập tức liếc nhìn sang.
"Nhưng mà... vai phải của Mina đã bôi thuốc rồi, tôi hôn vai trái thay thế được không?"
Thanh âm xen lẫn bối rối, Nayeon hướng đến Mina đề nghị.
Myoui chẳng rõ trong thân tâm hiện tại đang có cảm giác gì. Chỉ biết rằng, người trước mắt cô thật sự rất dễ thương, rất dễ thương.
"Được."
"Mina... quay người lại đi..."
Nhẹ nhàng đáp ứng, Mina đưa lưng về phía Nayeon lần nữa.
Họ Im lại hít sâu, sau đó từ từ thở nhẹ, rút ngắn khoảng cách.
Ngay lúc cánh môi chỉ còn cách bờ vai gầy kia vài phân, bất ngờ, Myoui Mina kéo áo lên.
"Không nhất thiết phải là vai..."
Xoay cả người ra sau, Mina để bản thân mình trực tiếp đối diện với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của đối phương.
"Ở đây cũng được."
Nói rồi, một bàn tay ôm lấy gò má phúng phính của Nayeon, Mina cúi người, đặt môi lên đôi môi ngọt ngào ấy.
Nayeon trợn mi, nhìn môi mình lần nữa bị đối phương chiếm hữu.
Đôi ngươi run nhẹ trước sự tiếp xúc bất ngờ, giống như trước, chỉ còn tồn tại một mình Myoui Mina trong tầm mắt. Màu nâu êm ái trên mái tóc dài của người kia vươn lên ánh nhìn, và sắc vàng của cái nắng nơi cửa sổ cũng thật sáng ngời.
Cõi lòng rung động, cô từ từ hạ mi mắt, cùng đối phương trải nghiệm nụ hôn vụng về này.
Chỉ là một cái chạm môi, nhưng nó cũng đủ khiến cho cả hai dâng lên những cảm xúc bồi hồi.
Và khi tách nhau ra, mỗi người đều mang một tầng ửng đỏ trên gương mặt xinh xắn.
Im Nayeon nghiêng đầu, che đi sự ngượng ngùng, nhưng khóe mắt lại vô tình chứng kiến vẻ mặt xấu hổ của Myoui Mina.
Lần đầu tiên thấy bộ dạng đó, nên cô không nhịn được buồn cười. Myoui kia như vậy mà cũng biết ngượng.
"Lần sau... tôi sẽ làm tốt hơn..."
Mina bối rối, bàn tay nãy giờ nắm lấy vạt áo siết nhẹ.
Họ Im không chắc lời nói của người này có bao nhiêu ẩn ý, nhưng nó cũng đủ khiến cho con tim cô đập liên hồi. Nhìn hành động siết tay đó, lúc này Nayeon mới để ý người kia vẫn chưa cài cúc, chỉ đơn giản dùng hai bàn tay giữ lấy tấm áo.
"Khụ... Mina... cài cúc lại đi..."
Im Nayeon lập tức quay lưng lại, đem giấu luôn khuôn mặt đỏ như lò rèn của mình.
Chớp chớp mắt nhìn Nayeon bỗng nhiên đưa tấm lưng gầy gò đối diện với mình, Mina hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm tình, bình thản cài lại nút áo.
"Thân thể mới vậy cũng bị thấy rồi sao..."
Giọng nói lầm bầm của người kia cất lên, vang bên tai họ Im lại tràn đầy ủy khuất.
"Yah! Tôi cái gì cũng chưa thấy!"
-------------------------------------------------------
1 chap nữa cho tháng 6 nhé!
Lâu rồi tôi mới hỏi lại câu này, mọi người đây có đặc biệt thích nhân vật nào trong fic không? Bản thân tôi ban đầu xây dựng Tzuyu theo kiểu mình thích, thế quái nào tự viết xong lại chuyển sang thích nhân vật của Mina luôn. Lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com