CHAP 38: Trải lòng
Siêu thị vào những ngày trong tuần không đông lắm, nên đối với Nayeon, đó là một thời điểm thích hợp để vào đây mua sắm.
Im Jaebum đẩy xe phía sau, huých tay em họ rồi chỉ vài món đồ ăn vặt trên kệ. Nayeon liếc mắt một chút, sau đó cũng gật đầu đồng tình mà lấy vài thứ cho vào xe.
"Yoona, chị thích snack chuối mà đúng không?"
Quay sang cô gái cao gầy đứng bên cạnh mình, Nayeon đưa ra gói bánh màu vàng.
Đôi mày khuất sau chiếc mũ lưỡi trai khẽ nhướng lên, tiếp đó cô lắc đầu, nụ cười có phần áy náy.
"Chị không ăn được, sẽ ảnh hưởng đến cân nặng."
"Đang nghỉ phép mà chị."
Jaebum nhìn chị gái mình, có vẻ bất mãn khi chị cứ mãi chú ý đến vấn đề cân nặng dù rằng chị đã có vóc dáng lý tưởng, nếu không phải nói là hơi gầy.
Thở dài một tiếng, Nayeon vỗ vai Jaebum, rồi tiếp tục chọn món khác nhưng vẫn là lấy vài gói snack chuối cho vào xe đẩy. Yoona trông thấy hành động đó, nhất thời mím môi mà đánh mắt sang nơi khác và tầm nhìn lại vừa ý dời qua gian hàng kế bên.
"Quen quá..."
"Dạ?"
Nghe câu nói không đầu đuôi, hai anh em cùng nhau khó hiểu nhìn cô gái lớn hơn.
Ngón tay đưa ra làm điệu bộ chỉ điểm, Yoona hơi hất cằm.
"Chị bảo cô gái kia quen quá, hình như đã gặp qua."
Nayeon theo chỉ dẫn mà nhìn theo. Rồi cô thấy một cô gái, vóc người cao ngang ngửa với Yoona, đang chăm chú xem kệ chứa nguyên liệu làm pasta.
"Ah, chị Seohyun!"
Sau khi híp mắt quan sát, cô gái răng thỏ liền nhận ra người quen.
"Seohyun?" - Yoona hỏi lại.
"Dạ, đó là cựu Chủ tịch Hội Sinh viên của trường em đấy, chị ấy tên thật là Seo Joohyun, mới ra trường thôi ạ. Cái lần chị đến vào lúc em học năm nhất đã gặp qua rồi."
"À, Seo Joohyun, thảo nào thấy thật quen."
Cậu trai đứng cạnh nghiêng nghiêng đầu. Theo cậu biết thì chị mình vốn không giỏi việc nhớ mặt người khác, nhưng đã qua một đoạn thời gian lâu thế vẫn nhớ ra được cô gái kia, xem ra ấn tượng rất tốt.
Khẽ mỉm cười, Nayeon để gói bánh vào xe đẩy, bước chân rất tự nhiên đi đến chỗ vị tiền bối.
"Chị Seohyun."
Cô gái được gọi có hơi giật mình, lúc quay lại thì thấy gương mặt tươi tắn cùng đôi răng thỏ thân quen. Rồi cô "ồ" một tiếng, lập tức nở nụ cười đáp trả.
"Nayeon? Đang đi mua sắm hả em?"
"Vâng, em đang cùng người nhà đi mua vài món ăn vặt. Chị khỏe chứ ạ?"
Cúi chào tiền bối, Nayeon chỉ ra kệ ăn vặt phía sau, tranh thủ đưa lời hỏi thăm.
"Chị tốt, cảm ơn em. Cơ mà đừng nên ăn nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
"À.... dạ... Em sẽ chú ý."
Miệng cười nói nhưng cô gái răng thỏ trong lòng âm thầm trách móc bản thân. Quên mất vị tiền bối này có thói quen ăn uống rất lành mạnh, nếu không dám nói là quá mức thanh tịnh. Thành thử ra những món như snack không bao giờ có trong định nghĩa của chị ấy.
Im Nayeon bỗng nhớ đến lần Minatozaki-lắm-chuyện cầm món hamburger hiên ngang ăn trong phòng Hội Sinh viên. Rồi Seohyun từ ngoài trở về, thấy thế liền không hài lòng mà vỗ vỗ vai con sóc béo.
"Em không nên ăn nhiều hamburger đâu, sẽ chết sớm đó."
Sau đó, trong đầu họ Im luôn nhớ hoài vẻ mặt ngờ nghệch của Minatozaki Sana, cùng với chiếc hamburger ngậm trên miệng và ánh mắt cứng đờ nhìn tiền bối Seo một cách trăn trối.
Ho khan một tiếng để ngắt dòng hồi tưởng, Nayeon liếc sang chiếc xe đẩy của Seohyun.
"Chị muốn làm pasta ạ?"
"Ừ, nhân dịp rảnh rỗi nên chị muốn thử nấu vài món."
"Spaghetti?"
Seohyun nhướng đôi mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ồ không, chị muốn thử một loại nào đó độc đáo hơn..."
"Lasagna thì sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai liền đồng loạt dời sự chú ý ra phía sau Nayeon.
Hơi mím môi, Seohyun nhìn cô gái đội mũ đang từ từ tiến đến chỗ cô và hậu bối, đằng sau còn có một cậu trai, dường như gương mặt của người nọ khá quen nên cô có chút nghĩ ngợi. Đến khi đối phương dừng chân, vừa lúc Seohyun kịp nhớ ra.
"Em chào tiền bối Im."
Cúi người chuẩn xác 90 độ, Seo Joohyun lễ phép chào Im Yoona.
Nayeon thấy Yoona khẽ gật đầu, cô vỗ nhẹ lưng Seohyun xem như ra hiệu để đối phương có thể đứng thẳng người.
"Nếu em muốn làm một món pasta độc đáo, thì việc lựa chọn lasagna không phải ý tồi đâu."
Chỉnh lại chiếc mũ, Yoona cười cười nhìn Seohyun.
"Lasagna? Em biết loại đó, nhưng nguyên liệu có vẻ khó tìm."
"Ở trong siêu thị tất nhiên sẽ không bán loại như lasagna vì ít được ưa chuộng. Nếu muốn, thì chị có thể chị cho em một chỗ chuyên bán những nguyên liệu cho pasta."
Jaebum ngạc nhiên, đánh mắt sang chị gái khi thấy đối phương đột ngột mang vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Rồi như một phản xạ, cậu lén lút dời qua cô em họ đang đứng bên cạnh cô gái lạ mặt kia.
Im Nayeon không biểu hiện gì, chỉ im lặng nhìn hai người lớn hơn trao đổi qua lại.
Thân tâm thở hắt một hơi, Jaebum đưa ra lời đề nghị tới quán café trong siêu thị nghỉ chân. Dù sao việc đứng tần ngần một chỗ mà trò chuyện trong khu mua sắm như thế khá bất tiện.
...
Gọi món xong xuôi, bốn người tìm một chỗ vị trí tương đối mà an tọa.
"Ồ, thì ra Nayeon là em họ của tiền bối Im sao?"
Seo Joohyun bất ngờ, nhìn Im Nayeon đang ngồi đối diện gật đầu xác nhận.
"Còn cậu đây là...?"
"Im Jaebum, em là anh họ của Nayeon và là em của chị Yoona ạ."
Màn giới thiệu nhanh chóng diễn ra khi Seohyun đột nhiên thắc mắc về mối quan hệ của ba người. Sau khi sáng tỏ, cô gật gù, rồi nhớ tới lúc trước Yoona được mời về trường tham dự buổi lễ nhưng Nayeon không nói ra việc mình là em họ của người kia.
Nghe xong nghi vấn của tiền bối Seo, Im Nayeon nâng môi cười nhàn nhạt.
"Dù sao Yoona cũng là người của công chúng, không tiện tiết lộ quan hệ."
Đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ nhìn cô gái dứt lời, Im Yoona rũ bờ mi, song lẳng lặng dời sự chú ý đi nơi khác.
BÍP... BÍP....
"Có đồ uống rồi, để em đi lấy."
"Anh đi cùng em."
Tiếng kêu từ máy báo cất lên, Nayeon cầm lấy rồi cùng Jaebum xuống lầu nhận thức uống, để lại hai người lớn hơn ngồi tại bàn.
"Chị Seohyun trông ưu tú như vậy, thảo nào chỉ gặp qua buổi lễ mà chị gái anh ấn tượng tốt đến thế."
Im Jaebum chép miệng với Nayeon khi cả hai đang đứng đợi nhân viên chuẩn bị đồ uống cho họ.
Không hồi đáp, họ Im đơn giản cười cười một tiếng, xem như đó là chuyện thường tình. Bản thân cô khi gặp Seohyun lần đầu cũng có ấn tượng khó phai, huống chi là người khác.
Viết lên giấy địa chỉ của nơi chuyên bán nguyên liệu pasta, Yoona đưa người kế bên, cũng ân cần hướng dẫn cơ bản cách để làm món lasagna với sốt cà.
"Em có nghe qua béchamel chưa? Đó là một kiểu sốt đơn giản chỉ gồm sữa, bơ và bột mì. Hay được dùng làm "nền" cho món sốt chính để tăng hương vị đấy."
"Dạ biết, em có đọc qua trên sách. Và em thấy nó còn khiến cho món ăn đẹp mắt hơn nữa."
"Đúng thế."
Gật đầu biểu thị sự hài lòng, Yoona tiếp tục làm công cuộc chỉ bảo cô gái nhỏ hơn. Rồi mọi việc phút chốc đình trệ vì cả hai nghe thấy một tiếng kêu lạ lẫm.
"Yoona-ssi, đúng thật là chị rồi!"
Trong ngữ điệu, hẳn là người hâm mộ của Im Yoona.
Dường như quá quen với tình huống này, Yoona vui vẻ ký tên cho cô gái kia, song lại khéo léo từ chối khi đối phương đề nghị chụp ảnh cùng. Bởi cô muốn giữ chút riêng tư cho buổi đi chơi hôm nay.
Giải quyết xong xuôi, cô quay lại thì thấy Seohyun từ nãy đến giờ vẫn chú tâm vào cuốn sổ ghi chép, có vẻ chẳng hề để ý đến việc vừa rồi.
"Đôi lúc tiền bối có cảm thấy việc nổi tiếng trở nên rất mệt mỏi không?"
Seohyun đột nhiên ngước lên, sau đó hướng đến Yoona đưa ra một câu hỏi.
Ánh mắt ánh lên sự bất ngờ, vốn dĩ Im Yoona chẳng lạ gì với dạng câu hỏi tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên, không phải trên truyền hình hay đứng trước một cái máy quay nào cả.
"Mệt, phải nói là rất mệt. Có lúc chị đi ra ngoài dạo phố, sáng hôm sau hình ảnh của mình trải đều trên mạng xã hội. Khi đó chị nghĩ... ồ... hóa ra mình chẳng có chút riêng tư nào nữa sao...?"
"... và thỉnh thoảng, một ngày trời đẹp nào đó, bỗng dưng chị lại xuất hiện trên mặt báo, với những tin đồn chị chả biết từ đâu, rồi lại bảo hẹn hò với mấy đồng nghiệp mà ngoài giờ làm việc chỉ trao đổi có dăm ba câu..."
"... chung quy là có mệt đấy, có rắc rối đấy. Nhưng chị đã chọn lựa làm người của công chúng, thì dù mệt thế nào, chị cũng thấy hài lòng."
Yoona thấy bản thân mình nói rất nhiều, dường như cô bắt đầu nhạy cảm với những câu hỏi như vậy. Hay chí ít cô luôn sẵn sàng tinh thần để đối đáp với mấy thắc mắc giống như Seohyun vừa đề cập.
Đôi ngươi màu nâu điềm đạm nhìn cô gái nhỏ hơn, cô hơi nghiêng mái tóc.
"Sao em đột nhiên lại hỏi chị như thế?"
Môi kéo thành nụ cười, Seohyun không chút e dè mà để bản thân đối diện với đồng tử xinh đẹp của người bên cạnh.
"Bởi vì em thấy ánh mắt tiền bối có chút mệt mỏi."
"... nhưng mà tiền bối yêu công việc này, và chị sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó. Nên sự mệt mỏi của chị như một cái thoáng qua. Em nói đúng chứ?"
Bàn tay nắm lấy chiếc mũ, Yoona nhẹ kéo xuống, không trả lời.
Seohyun nhướng mày, nâng khóe môi, chẳng chấp nhất khi không nhận được hồi âm. Sau đó, cô quay lại với cuốn sổ nhỏ trên bàn mà mình đang ghi chép.
"Mọi điều đồn đại xung quanh tiền bối thế nào em không rõ, nhưng tin đồn hẹn hò thì em chắc chắn là không có cơ sở, trừ phi chị chính thức thừa nhận."
Lúc nãy, người hâm mộ kia đã vô ý hỏi Yoona về vấn đề cô bị đồn đại hẹn hò với một nam diễn viên đóng chung dạo đây. Seohyun tuy không để tâm mấy nhưng cũng nghe được vài từ, và cũng đồng thời bắt gặp nụ cười có phần cứng nhắc của đối phương.
"Em không nghi ngờ?"
Điều khó chịu bỗng dưng được nhắc đến nhưng Yoona không mấy bận lòng, cô chỉ thắc mắc trước lời cô gái họ Seo này vừa thốt ra.
Lắc đầu phụ họa cho câu trả lời, Seohyun gõ gõ xuống mặt giấy.
"Em nên nói thế nào nhỉ? Tiền bối cho em cảm giác như một người sẵn sàng làm tất cả vì sự nghiệp, vì tương lai, vì cái gọi là thành công. Chứ không phải hy sinh cho một tình yêu với đôi tim chung nhịp."
Yoona lần nữa đưa cái nhìn bất ngờ tới Seohyun. Chiếc mũ lưỡi trai phần nào che giấu đi cảm xúc nhưng đối với một diễn viên kinh nghiệm như Im Yoona, thì việc để người khác nắm bắt tâm tình quả thật khiến cô nhất thời không thích ứng.
Kẻ nói người nghe, cũng không biết quan bao nhiêu đoạn thời gian, và cả hai chẳng để tâm đến việc đồ uống đã lâu chưa được mang lên. Cũng không hề biết cô gái có đôi răng thỏ và cậu trai đi cùng đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Và nếu họ quay lại, có thể sẽ bắt gặp được ánh mắt của cô gái đó, với muôn vàn cảm xúc hiện hữu không còn khả năng che giấu.
-----------------------------------------------------
Ngồi trên sofa, Nayeon lười biếng chuyển kênh, tay nhón đại vài miếng snack trong bát. Bên cạnh cô, Choi Sooyoung miệng mồm không ngừng nhóp nhép, khiến cho thỏ tinh không thấy phiền cũng thấy ồn.
"Thỏ con này..."
Bất chợt cô gái cao kều lên tiếng, và điều đó làm Nayeon nhướng mày nhìn sang.
"Tuần sau, Yoona sẽ đi đấy."
Không rời màn hình, Sooyoung ngả người ra sau, bình thản nói với người kế bên nhưng khóe mắt khe khẽ quan sát Im Nayeon. Người kia chẳng có phản ứng nào đặc biệt nổi bật, chỉ là hàng chân mày khi nãy nâng lên, nay lại chau vào nhau.
"...chắc cũng sẽ rất lâu không quay về."
Không thấy đối phương hồi đáp, họ Choi lần nữa mở lời.
Răng thỏ cắn nhẹ môi dưới, Nayeon để đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút mông lung nhìn lên trần nhà cao cao thân thuộc.
"Sooyoung..."
Nghe tên mình bỗng dưng được gọi, cô gái có mái tóc nâu khựng lại bàn tay cầm bánh.
Nayeon từ trước đến nay rất ít gọi tên cô, mà một khi đã cất tiếng, khẳng định là đang muốn nghiêm túc nói gì đó.
Nghĩ thế, Sooyoung ngồi thẳng dậy, quay cả người sang.
"Sao thế?"
Nayeon hơi nhíu đôi mày vì ánh đèn, bờ môi căng mọng nặng nề thở một hơi.
"Về sau, chị... chị không cần nói điều gì về Yoona cho em đâu."
"Cưng..."
"Hãy xem như... em không muốn biết nữa."
Trố đôi mắt to, Sooyoung bỏ tô snack xuống bàn, lật đật tiến đến gần cô em gái nhỏ của bạn thân.
Nói vậy, Nayeon đã thực sự suy nghĩ khác?
"Nayeon, hôm nay cưng làm sao vậy?"
Cô gái răng thỏ thấy đối phương có phần sốt sắng, nhất thời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có gì..."
Choi Sooyoung dĩ nhiên không tin lời nói suông như vậy, cô vội quay đi lấy túi xách, lục tìm gì đó trước cái nhìn đầy thắc mắc của người bên cạnh.
Qua một lúc, mái đầu nâu cũng ngẩng lên, kèm theo đó là chiếc ví trên tay.
"Đây... đây là tất cả tiền mặt mà chị có. Cưng cầm lấy đi!" - Sooyoung dúi cho người kia vài tờ tiền mệnh giá không nhỏ.
Lần này đến phiên họ Im trợn mắt.
"Muốn mua gì thì mua, ăn gì thì ăn."
"Sooyoung..."
"Không có gì phải căng thẳng, học hành mệt mỏi thì từ từ mà học. Có chuyện chi không vui, có gì khó chịu thì cứ nói hoặc tệ hơn nếu bị bắt nạt thì chị đây sẽ giúp cưng giải quyết..."
"Này... em..."
"Đừng lo thỏ con, chị đây sẽ nghe cưng hết, cưng không sợ không có người tâm sự đâu..."
"Yah!"
Im Nayeon sau bao lần nỗ lực chen vào không được, rốt cuộc đành hét lên để cho cái người lắm mồm này im lặng.
Mọi hoạt động ngưng trệ, Sooyoung nuốt khan nhìn cô gái nhỏ hơn đang lườm mình muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Sau đó cô thấy bờ vai mình được vỗ ba cái bởi đối phương, lực đạo nhẹ nhàng.
"Em thật sự không sao đâu Sooyoung. Chỉ là... em muốn thay đổi một chút... chị hiểu mà đúng không?"
Im Nayeon nói, ngữ điệu đi theo tâm tình mà run run.
Nâng đôi mày lên cao, Sooyoung đặt sự chú tâm của mình vào người bên cạnh, ánh mắt dần dâng lên sự dịu dàng hiếm có. Bàn tay chạm vào mái tóc dài đã được phủ một màu nâu sáng, cô mỉm cười.
"Chị hiểu mà bé cưng, chị hiểu hết."
Thở ra thật nhẹ bằng mũi, Nayeon cố cho mình một nụ cười để đáp lại, nhưng dù thế nào vẫn trông thật khó coi.
Sooyoung chẳng hề trêu đùa, chỉ đơn giản nhìn đứa em gái đang từ từ sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn.
"Thật tệ quá." - Nayeon nói, giọng vẫn còn độ run.
"Không đâu, thực sự rất tốt."
Mắt khoác một tầng sương mỏng, nhưng họ Im vẫn không để một giọt lệ nào rơi xuống. Dường như cô đang học cách kiềm chế, không chỉ cho những xúc động trong lòng, mà còn đoạn tình cảm ghìm sâu nơi đáy tim.
Cho dù không nhìn qua, cô cũng nhận thấy Sooyoung đang thở phào nhẹ nhõm, rất giống trút bỏ đi một tảng đá đã đè nặng từ lâu. Nếu đối với Sooyoung nó chỉ là một tảng đá, đẩy đi rồi thôi, thì Nayeon không muốn nghĩ trong lòng mình đếm được bao nhiêu tảng nữa.
Thân tâm cười khẩy, Im Nayeon chưa bao giờ cảm thấy trớ trêu thế này.
Khi mà quyết định đau lòng nhất, lại là điều đúng đắn nhất mà cô làm được.
---------------------------------------------------------
Minatozaki Sana luôn nghĩ đồ mặt than đáng ghét kia dáng vóc mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào. Không ngờ chỉ một cơn sốt đã có thể khiến cả thân người cao hơn một mét bảy đó nằm vật vã trên giường.
Báo hại tiểu thư Osaka đây phải tất bật chăm sóc.
Tuy rằng trước giờ ít chăm bệnh, nhưng Sana vẫn có thể làm những điều cơ bản như cho ăn cháo, cho uống thuốc, và còn để cho họ Chou đó cằn nhằn như một bà cô già.
"Tôi đã nói... không cần cô đến..."
Giọng Tzuyu khàn đặc, nằm trên giường nhíu mày nhìn Sana.
"Tôi sợ không có cơ hội gặp cô lần cuối thôi."
"Cô..."
"Rồi rồi, xin lỗi, cô nằm nghỉ đi."
Lầm bầm vài từ vô nghĩa, mi tâm cũng chẳng hề giãn ra, Chou lớp phó cứ như thế khó chịu vì cơn sốt hành hạ.
Sana quỳ bên giường, bàn tay cầm khăn ấm giúp đối phương lau mồ hôi đang túa ra không kiểm soát. Dù cách một lớp khăn nhưng cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt cao phảng phất lên tay.
"Nếu tôi không đến thì cô sẽ làm gì? Nằm yên chờ hết sốt à?"
Vốn dĩ Sana biết rất rõ thời khóa biểu của Tzuyu, nên khi không thấy đồ mặt than này ở trường liền lấy làm lạ lẫm mà gọi điện tìm kiếm. Nào ngờ qua mấy cuộc vẫn không có nối máy, tiểu thư Minatozaki sốt ruột, lập tức chạy đến nhà họ Chou.
Kết quả, đón chào Sana là gương mặt thiếu sức sống và đầy mệt mỏi, cùng với thân nhiệt nóng như lửa đốt của ai kia.
Chou Tzuyu cố nâng mi và tầm mắt liền bị choáng bởi gương mặt sóc con phúng phính, đôi môi trắng bệch của cô vì thế mà mấp máy.
"Đừng gần quá... sẽ lây..."
"Lây bệnh của cô thì không sao."
"Sana..."
"Đùa thôi, tôi đã uống thuốc phòng ngừa rồi."
Đặt một cánh tay lên giường, Sana chống cằm, đồng tử màu nâu trong veo hơi rung động.
"Lo cho tôi hả?"
Có lẽ do cơn sốt, nên ánh mắt Tzuyu giờ đây cứ mông lung mơ hồ, thoạt nhìn trông như một chú cún con khiến cho người đối diện nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng đáng yêu, lòng bất giác tan chảy.
Mặc dù câu hỏi đã đến bên tai, nhưng Tzuyu không trả lời, cứ im lặng dùng đôi mắt long lanh đó nhìn Sana.
"Cô không lo cho tôi, nhưng tôi thì lo cho cô lắm đó."
Minatozaki trông người kia cứ lặng thinh, liền cười cười mà dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi vừa xuất hiện.
Chou Tzuyu vẫn cứ nhìn, mãi một lúc, nơi yết hầu khô khốc mới chịu đưa lời thoát khỏi bờ môi.
"Nếu cô bị ốm... tôi sẽ phải chăm sóc cho cô... phiền..."
Sanan thừa nhận Tzuyu rất dễ khiến cô cười, dù người ngoài nghe thấy những lời này, khẳng định sẽ cảm giác có chút phũ phàng. Nhưng với cô, nó lại thành công khiến bản thân bật cười thành tiếng, trong lòng dâng lên chút diệu kỳ xen lẫn thích thú.
"Phiền? Là do cô nói mà, tôi có bảo cô chăm sóc tôi đâu mà cô bảo phiền?"
Đột nhiên quý cô Sana cảm thấy Tzuyu khi bị sốt đặc biệt dễ chịu, hỏi gì cũng đáp, mặc dù câu trả lời sẽ rất lâu mới nhận được.
Chứ nếu là Chou Tzuyu của thường ngày, cho dù Sana cố gặng hỏi thế nào, thì cũng chỉ lẳng lặng khinh thường lướt đi, không buồn liếc mắt.
Quả nhiên theo dự đoán của cô, mặt than lại giương mắt nhìn. Nhắm chừng khoảng gần năm phút, môi mỏng thiếu sức sống đó mới chịu cất lời.
"Cô hậu đậu... không biết... tự chăm sóc..."
Đoán được phần nào về câu trả lời, nụ cười trên môi Sana dường như kéo rộng đến mang tai.
"Vậy để cô chăm sóc sẽ tốt hơn đúng không?"
Lần này đôi mắt to không còn chăm chú nhìn nữa, có lẽ thuốc đã ngấm nên bờ mi nặng trĩu dần khép xuống, báo hiệu cho một giấc ngủ sâu đến gần.
Minatozaki nâng môi cười, hôn nhẹ lên vầng trán phủ hơi nóng. Khi tách ra, bỗng dưng cánh môi khô của người kia động đậy, và vài con chữ thật khẽ vô tình hay hữu ý đi vào tai cô.
"Phải... tốt hơn..."
...
Đứng trông chừng nồi cháo đang được hâm nóng, Sana liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ tối.
Tin nhắn từ đám bạn gửi đến làm túi quần rung rung, đa phần toàn những lời lẽ trêu chọc, khiến quý cô đây hận không thể bóp chết từng người.
Tắt bếp, Minatozaki bước vào phòng ngủ, làm công cuộc đánh thức đồ mọt sách to xác đang vật vờ trên giường dậy.
Mở cửa phòng, hình như cơn sốt của người kia làm cho căn phòng đặc biệt có hơi ấm. Cô hướng mắt đến giường, đối phương vẫn hẳn còn ngủ say.
Bước chân nhanh chóng tới, Sana lay nhẹ cánh tay Tzuyu.
"Nào dậy đi, ăn miếng cháo rồi uống thuốc."
Chou Tzuyu thường ngủ rất tỉnh, nhưng vì đang bị hành sốt nên cơ thể trở nên suy nhược, giấc ngủ theo đó sâu hơn. Cho nên mấy cái lay nhẹ của Sana không hề có hiệu quả chút nào.
Lắc lắc đầu, Minatozaki Sana mỉm cười, bàn tay đưa ra toan gọi lần nữa nhưng tiếng chuông báo từ điện thoại của người kia khiến cô dừng lại.
Liếc mắt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, sóc nhỏ đi đến, cầm lấy điện thoại lên xem.
Là âm báo tin nhắn.
Và tên người gửi, Sana không xa lạ gì.
"Tzuyu, hôm nay cậu không đi học sao?"
"Cậu có ổn không? Cả tiết buổi chiều vẫn không thấy cậu."
"Tzuyu, cậu đang ở đâu vậy?"
"Nếu cậu thấy tin nhắn, thì làm ơn trả lời mình đi."
Sana đọc một lượt bốn tin nhắn được gửi qua trong ngày mà vẫn chưa nhận được hồi âm từ Tzuyu.
Lần nữa nhìn tên người gửi, Sana không biết vì sao trong lòng dâng lên một nỗi u hoài, bàn tay cầm điện thoại cũng chẳng biết khi nào siết chặt.
"Không được Sana, mày không được nghĩ bậy..."
Tự nói với mình vài câu trấn an, Minatozaki hít sâu một hơi, rồi để điện thoại trở lại chỗ cũ.
Quay về phía giường, Sana cố sức đánh thức cho con sâu lớn khó tính. Sau một lúc dây dưa, rốt cuộc Tzuyu cũng chịu mở mắt. Xua tay bảo người kia đi trước, song cô gái da ngăm rời giường, làm vệ sinh lần nữa rồi mới đi ra ngoài ăn cháo.
"Cháo bào ngư đó, do bổn tiểu thư đây đặc biệt nấu cho cô đấy. Thấy thế nào?"
Ngồi đối diện, sóc tinh dùng hai tay đỡ lấy cằm, vui vẻ nhìn Tzuyu lẳng lặng dùng bữa.
Lớp phó Chou hơi nhướng mày, quan sát bát cháo một lúc, rồi lại nhìn sang nhà bếp của mình, trông vẫn không đến nỗi lộn xộn nên âm thầm thở phào. Tay tiếp tục đưa cháo vào miệng, cô không buồn trả lời.
Cô gái Nhật Bản chẳng hề cảm thấy bất bình, vẫn cứ thích thú với công cuộc thường thức cái đẹp.
"Cô Sana không ăn sao?"
Ăn đến nửa bát, Tzuyu ngước lên nhìn Sana với vẻ mặt thắc mắc. Theo cô biết thì người này đã ở nhà cô gần như cả ngày rồi.
"Tôi à? Chốc nữa sẽ gọi bảo tài xế đem gì đến ăn..."
"Cháo vẫn còn."
Mi tâm chau lại, cô gái cao hơn nhớ lúc nãy thấy nồi cháo vẫn còn khá nhiều.
"Cô chê cháo không ngon mà. Nên thôi tôi sẽ tìm cái khác ăn."
"Tôi bảo không ngon khi nào?"
Chou Tzuyu đáp gần như ngay lập tức, đến nỗi cô còn không kịp suy nghĩ mình vừa thốt ra điều gì. Khi nhận thức được, đã thấy vẻ mặt của con sóc tinh tràn đầy quỷ dị.
"Vậy là ngon đúng không?"
Biết mình bị bẫy, Tzuyu thở mạnh bằng mũi, lườm đối phương một cái. Rồi cô cúi xuống, mặc kệ cái người đang hào hứng kia mà tiếp tục ăn.
Tiếng kéo ghế vang lên, Sana đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ Tzuyu. Sau đấy, cô gái da ngăm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ mình từ phía sau.
"Đỡ sốt rồi này."
Bàn tay sờ vào trán Tzuyu, Sana cảm thán.
Lớp phó Chou toan nói gì đó, nhưng mấy miếng băng keo trên ngón tay của Minatozaki thật bắt mắt, đến mức cô không nhịn được mà cau mày.
"Tay cô bị sao vậy?"
Sana "hửm" một tiếng, rồi cô ngạc nhiên khi Tzuyu cầm lấy tay mình, hơi xòe ra để xem rõ hơn những vết thương.
"Lâu lâu nấu ăn, cũng không tránh khỏi hậu đậu." - cô gái Nhật Bản ái ngại.
"Cô có thể mua bên ngoài..."
"Người ta là muốn tự tay làm chút gì đó cho cô. Với lại nấu cháo cũng không khó lắm."
Nghe theo lời mách bảo của Son Chaeyoung rằng, nếu tự tay xuống bếp làm cho đối phương một nồi cháo nóng hổi, thì chỉ số tình cảm sẽ tăng lên đột biến.
Ngẫm một hồi thấy lời họ Son vô cùng đúng đắn, Sana tức tốc gọi điện cho Mina, thành viên được xem là nấu ăn khá nhất nhóm để thỉnh giáo. Myoui Mina để điện thoại bên tai nửa ngày, rốt cuộc cũng tặc lưỡi chỉ dẫn, còn trong lòng âm thầm giúp Tzuyu đi cầu nguyện.
Nếu các thành viên còn lại của F4 biết món cháo thành công như vậy, khẳng định sẽ há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn tiểu thư Minatozaki bằng cặp mắt không tin nổi.
"Lần sau đừng như thế, chốc nữa tôi sẽ giúp cô rửa vết thương."
Chou Tzuyu cằn nhằn, vẫn giữ lấy bàn tay Sana săm soi mãi không thôi.
Minatozaki bật cười, tựa cằm lên đầu vai người kia, chất giọng trong trẻo cất bên tai mang theo nhịp thở ấm nóng khiến cả cơ thể Tzuyu có chút run.
"Đúng là để cho Tzuyu chăm sóc vẫn tốt hơn."
Ngước lên sau câu nói đó, Tzuyu khẽ quay đầu, liền đối diện với đôi mắt nâu xinh đẹp của Minatozaki Sana. Cô còn thấy được, nơi con ngươi ấy đang rung động, và hình ảnh bản thân cũng được phản chiếu rất rõ ràng.
Khoảng cách cả hai bây giờ thật gần, đến nỗi từng làn hơi thở như hòa vào nhau. Không gian xung quanh quá mức yên tĩnh, gần như cả hai còn nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Đồng tử hổ phách di chuyển, Sana nhìn sâu vào đôi mắt to đen láy đã không còn cặp kính che chắn, rồi đi đến chiếc mũi cao đẹp đẽ và cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang hé mở. Bàn tay đang được Tzuyu nắm lấy, nay đã yên vị trên gò má nhẵn nhụi của chính cô gái họ Chou đó.
Chủ động xóa bỏ đi chút khoảng cách ít ỏi, Sana từng chút tiến gần hơn.
Tzuyu biết đối phương muốn gì, mọi thần kinh phản xạ của cô ngay lúc này như ngừng hoạt động. Duy chỉ có mi mắt dần hạ xuống theo mỗi khoảng cách được rút ngắn.
Đến khi đầu mũi chạm vào nhau và môi của cả hai sắp không còn gì ngăn trở, Tzuyu như sực tỉnh khỏi cơn u mê, nhanh chóng quay đi.
"Sẽ... sẽ lây bệnh."
Lớp phó Chou lắp bắp, hơi siết lấy bàn tay nhỏ nhắn không phải của mình, cố rũ tóc để che đôi tai ửng đỏ.
Sana trợn mi khi người kia đột ngột tách rời. Nhưng nghe được thanh âm bối rối đó, trong lòng tức giận đều bị xua tan, ngược lại cảm thấy đối phương thật đáng yêu.
" Cô nợ tôi lần này."
Mỉm cười, Minatozaki lần nữa ôm một bên má của Tzuyu, sau đó thật nhẹ nhàng hôn lên phía còn lại xem như "đặt cọc".
Rời khỏi cái ôm, Sana hối thúc Tzuyu ăn hết phần cháo để uống thuốc, rồi bản thân cũng đi lấy cho mình một bát. Trong đầu nhớ đến những dòng tin nhắn vô tình đọc trên điện thoại của người kia, Sana hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu thật tự nhiên.
"Tzuyu, đi kiểm tra điện thoại đi. Cô mất tích gần như cả ngày, bạn bè và người nhà sẽ lo cho cô lắm đấy."
Người được gọi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, cho nên kéo ghế đứng dậy, đi nhanh vào phòng ngủ.
Liếc mắt theo tấm lưng gầy khuất dạng sau cánh cửa, Sana bỗng dưng thấy ngón tay mình có chút nóng, nhìn xuống liền thấy một ít cháo vô ý vây lên.
Đưa ngón tay vào miệng, cháo đã để một lúc nên không quá nóng, không đến nỗi gây bỏng. Nhưng sao cô lại thấy thân tâm thập phần khó chịu, cứ như cái nóng đó rát cả vào lòng.
---------------------------------------------------------
Tiếng nhạc sôi động đều đặn vang lên, Hirai Momo thể hiện những bước nhảy vô cùng uyển chuyển, động tác dứt khoát không chút vụng về.
Im Nayeon ngồi trên sofa, chống tay lên thành vịn mà đỡ lấy đầu, mắt chăm chú dõi theo cô em họ đang hăng say nhảy nhót.
Kết thúc với biểu cảm đầy thỏa mãn, Momo quay lại nhìn bà chị răng thỏ, liền nhận ngay một tràng pháo tay.
"Làm tốt lắm!"
Momo gãi đầu cười hì hì, sau đó cũng hạ mình xuống sofa, với lấy chai nước để trên bàn mà uống một ngụm. Dạo gần đây nhóm nhảy của cô sắp sửa đi tham gia một cuộc thi có tên "DTNA - Dance The Night Away", giải thưởng nghe đâu cũng khá hậu hĩnh. Amber còn bảo rằng cuộc thi này sẽ mang lại danh tiếng rất tốt, nên thành ra ai cũng tích cực luyện tập.
Lấy làm may mắn khi bố mẹ thường xuyên công tác ở nước ngoài, Momo tranh thủ nhà mình có phòng khách rộng liền lấy làm nơi tập luyện, với sự tham gia của khán giả bất đắc dĩ Im Nayeon.
"Tầm bốn tháng nữa mới đến cuộc thi, em không cần phải quá sức đâu..."
"Nói là bốn tháng, nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm chị ạ."
Nayeon xoa cằm, cũng đúng, mới ngày nào cô vừa vào năm hai, nay sắp phải thi cuối kỳ rồi. Cái đồ hai hàng chết tiệt kia mấy hôm trước cũng bảo cô nên tập trung ôn thi, không cần phải đến Hội Sinh viên làm gì. Nhưng Im thỏ sợ "cô giáo" dạy lái xe cho mình quá mệt mỏi sẽ không thể dạy tiếp, nên vẫn kiên quyết đến Hội mặc cho Myoui đó buông lời cằn nhằn.
"Gần đây... em thấy chị không đi cùng với Yoona nữa."
Lại cho mình một ngụm nước, Momo tùy ý buông lời, sau đó ngửa đầu tựa vào lưng ghế.
Họ Im liếc mắt, cảm giác lạ kỳ khi em họ đột nhiên đề cập chuyện giữa mình và Im Yoona. Nghiêng đầu suy ngẫm, song, Nayeon liếc mắt.
"Thực thần đã nói gì với em à?"
Kéo môi cười nhạt, Hirai duỗi gân cốt, bộ dạng có phần lười biếng vì khi nãy vận động quá nhiều.
"Không, chị ấy không nói gì cả. Chỉ là em tự thấy được thôi. Theo em biết thì tuần sau Yoona sẽ phải lên máy bay, nhưng chị lại hạn chế gặp chị ấy..."
"Em vui chứ?" - Nayeon nhướng mày.
"Nếu em nói thẳng ra hai từ "rất vui", Nayeonie sẽ giận em mất."
Im Nayeon lúc này bật cười, ngả người tựa sâu vào lưng ghế, mắt vô định nhìn vào màn hình tivi đang hiển thị thông báo cho bài hát kế tiếp.
"Chị không có nhỏ mọn như vậy..."
Bắt chước hành động duỗi tay duỗi chân của cô gái bên cạnh, Nayeon hít sâu một hơi, rồi bàn tay vô thức xoa nhẹ chân trái. Bờ môi xinh xắn từ từ cất lời.
"Chị cũng không muốn... làm Momo lo lắng nữa..."
Hirai Momo trợn mi khi đối phương quay đầu nhìn mình. Đôi mắt to tròn ấy có hơi long lanh, giống như đang mang một tầng nước, phản chiếu vẻ mặt bất ngờ của Momo.
Thu hẹp khoảng cách giữa hai chị em, Momo nắm lấy tay Nayeon, siết nhẹ.
"Nayeonie..."
"Đây chẳng phải là điều rất tốt hay sao? Mọi người ai cũng thấy vậy cả."
Lần nữa nở nụ cười lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu, Nayeon tiếp tục.
"Chị không thể đếm bao nhiêu lần Momo bảo chị hãy từ bỏ đi, cũng chả nhớ bấy nhiêu lời khuyên mà chị đã nghe được..."
"... vì chị khi đó, ngoại trừ cái tên Im Yoona, còn lại chị không để vào tai."
Hướng mắt lên trần nhà cao, nụ cười trên môi cô gái răng thỏ vẫn duy trì, không có dấu hiệu lặng đi.
"Momo nói đúng, chị cố bám víu vào việc chị và Yoona không cùng huyết thống. Nhưng sau tất cả, quan hệ tồn tại mật thiết nhất của chị và chị ấy, lại chính là người nhà, người thân..."
"Em biết không? Đối với tình yêu này, chị hết lòng hết dạ... nhưng ngay từ đầu nó đã là điều sai trái, là điều không thể. Thì chân thành, kiên trì đến đâu, vẫn không được..."
"... thôi thì bây giờ, chị chấp nhận."
Ba từ cuối cùng chỉ mang theo làn hơi khe khẽ, trôi đi với nỗi u sầu đang dần tích tụ lại nơi đáy tim.
Momo thấy chị họ nâng mi, hơi nước hiện hữu rõ ràng trên đôi mắt đẹp, và một giọt lệ ấm nóng đã không còn kiểm soát được mà rơi xuống gò má phúng phính.
Vươn tay, Hirai kéo đối phương vào lòng, để cho người kia vùi mặt lên vai áo. Cánh tay siết chặt, Momo hôn lên mái tóc của Nayeon đầy dịu dàng.
"Không sao rồi, chị làm tốt lắm, Nayeonie."
Hirai Momo cảm thấy nụ cười trên đôi môi mình bây giờ, là nụ cười thật tâm và thoải mái nhất mình từng có.
Và cái ôm hiện tại cả hai dành cho nhau, cũng đặc biệt ấm áp.
...
"Chị có muốn giải tỏa một chút không?"
Momo cười cười nhìn Nayeon dùng khăn giấy lau nước mắt lấm lem trên mặt, đã vậy còn tiện thể lau luôn mũi. Trông thấy cảnh đó, Hirai trán đầy hắc tuyến mà liếc lại vai áo mình.
Thôi bỏ đi...
"Giải tỏa...?" - Nayeon ngước mắt sang Momo.
Cô gái có mái tóc đen được cắt theo phong cách Nhật với lấy cái điều khiển trên bàn, sau đó tìm kiếm trên tivi một lúc.
Rồi một bài hát có giai điệu vô cùng quen thuộc cất lên, vang bên tai con thỏ họ Im.
"Cùng nghe mật ngọt bên tai nào."
Kéo Nayeon đứng dậy, Momo bảo chị họ hãy lắng nghe và cảm thụ, khi ấy động tác thể hiện sẽ tuyệt vời hơn.
Răng thỏ đưa ra, Im Nayeon khinh thỉnh nhìn Jokbal, nhưng sau đó vẫn là làm theo lời người kia. Vì đây không phải phòng tập ở JYPnation, nên cô chẳng cần kiêng dè, cứ cùng Momo nhảy theo đúng giai điệu gợi cảm của bài hát.
Qua hết phần đầu, Nayeon lúc này chợt nhớ ra một chuyện.
"Này Momo, từ khi nào mà cưng và họ Yoo chết tiệt kia thân thiết gọi tên nhau vậy hả?"
Hirai Momo đang chuẩn bị cho đoạn tiếp theo, nào ngờ nghe xong câu hỏi, mọi động tác đều bị đình chỉ như ai đó bất ngờ ngắt công tắc.
Trộm đổ mồ hôi, Momo quan sát gương mặt ngày một đen đi của chị mình.
------------------------------------------------------
Nayeon ngồi ở bàn, tranh thủ xem lại bài vở.
Bởi vì sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ, cô tuyệt đối không thể qua loa, mỗi ngày đều lấy bài ra xem một ít, mong rằng từ đây đến bữa thi sẽ thuộc hết.
Vốn dĩ trước đây họ Im là người mà nước dâng ngập mặt mới bắt đầu vớ lấy phao, nhưng đồ hai hàng... ừ... Myoui Mina đó đã nắm rõ được tính xấu này, thành ra liền bỏ ra một chút thời gian giáo huấn, buộc con thỏ tinh hằng ngày phải lấy bài ra học, thậm chí còn thỉnh thoảng gọi điện kiểm tra.
Im cà chớn chịu không nổi sự càu nhàu, vì vậy tự giác chụp ảnh gửi sang cho đối phương mỗi lúc mình chuẩn bị học, xem như bằng chứng sống.
Nói gì thì nói, Nayeon nể tình họ Myoui kia dạy mình lái xe nên mới nghe theo, chứ không phải là mềm lòng để người ta bắt ép, nhất định không phải!
CỐC... CỐC...
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ bất phục, cô quay đầu, lớn giọng.
"Vào đi ạ."
Cánh cửa gỗ được đẩy ra, sau đó, gương mặt trắng trẻo của Im Taeyeon xuất hiện, hướng đến cô gái đang ngồi bên bàn mà mỉm cười.
"Đang học bài sao?"
"Dạ vâng, Taeyeonie sang đây có gì không ạ?"
Taeyeon không nhanh hồi đáp, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lẳng lặng bước đến giường. An tọa xong, cô mới lần nữa kéo môi cười.
"Chị đã nghe Sooyoung nói rồi."
Thu lại ánh mắt khi nãy chăm chăm dõi theo từng hành động đối phương, Nayeon lắc lắc mái đầu, dời tầm nhìn xuống trang giấy dưới tay.
"Em định nói với chị, nhưng không ngờ thực thần kia nhanh miệng quá."
"Cậu ấy lúc nào chả như thế, em còn lạ gì nữa."
Cả hai chị em cùng bật cười, nghĩ đến gương mặt khó ưa của Choi Sooyoung cùng với cái mồm liên thoắng đó, quả thực cảm thấy cực kỳ hài hước.
Môi cười vẫn giữ nguyên, mang theo đôi ngươi nhu hòa, Taeyeon vươn tay, vuốt dọc theo suối tóc dài của cô em gái nhỏ, thanh âm trầm ổn thường ngày pha chút dịu dàng.
"Nayeon của chị nay trưởng thành rồi."
Im Nayeon cười cười, dụi dụi mái đầu vào bàn tay ấm áp đó.
"Không phải em trưởng thành đâu, chỉ là em bắt đầu để ý đến mọi người xung quanh thôi."
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy, cô gái răng thỏ tựa người vào lưng ghế, mắt đánh mông lung lên bức tường đầy hoa văn phía trước.
"Bỗng dưng nhìn lại, chuyện tình cảm vốn dĩ là của mình, nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh lo lắng, buồn bã. Thậm chí ra sức khuyên ngăn..."
"... em cố chấp nhiều năm như vậy, kết quả thì vẫn chẳng thay đổi. Momo nói đúng, vì một tình yêu khiến ai nấy đều không vui, cả chính bản thân em cũng chẳng hạnh phúc... thì... không đáng..."
Sự ngập ngừng hiện hữu rõ ràng ở những từ cuối cùng, bất quá Taeyeon không chấp nhất chuyện đấy. Vì chị hiểu, từ bây giờ, đứa em gái ngốc nghếch này sẽ có những suy nghĩ chững chạc hơn, đồng thời sẽ tự giải thoát cho bản thân khỏi mớ hỗn loạn trong lòng bấy lâu nay.
Nụ cười lại nở trên môi, Taeyeon đứng lên, mang theo tư cách một người chị luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em gái mình, chân thành tặng cho đối phương cái ôm thật chặt.
"Nayeon, thật tốt cho em."
Cô gái răng thỏ không đáp, chỉ nắm lấy cánh tay đang vòng nơi cổ mình mà xoa nhẹ, xem như một lời cảm ơn vì sự yêu thương của người kia dành cho mình.
Hai chị em vẫn cứ tận hưởng giây phút ấm áp hiếm hoi, đến khi tiếng chuông điện thoại từ túi Taeyeon đột nhiên vang lên, cắt ngang tất cả.
Tách ra, chị cầm lấy điện thoại, có hơi đảo mắt khi thấy màn hình hiển thị tên người gọi.
"Xin chào, tôi là Taeyeon..."
"Dạ? À phiền anh quá, tôi đến ngay..."
Nói rồi, Taeyeon ngắt máy, sau đó quay sang Nayeon đang giương mắt nhìn mình.
"Chị có việc phải ra ngoài một lát, em học bài tiếp đi."
Răng thỏ đưa ra, Im cà chớn gật gật mái đầu, chớp mi trông chị gái xoay lưng tiến nhanh về phía cửa.
"Nayeon..." - Im Taeyeon bất ngờ quay người lại, hướng đến em gái nở nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp.
"Dạ?"
"Chị yêu em, cố lên nhé."
Để lại một câu, Taeyeon nhanh chóng rời đi, không kịp cho Nayeon phản ứng hay đáp trả.
Thỏ Im kéo môi cười đến lộ cả đôi răng cửa to, rồi trong lòng bỗng dưng thắc mắc khi thấy chị mình đã trễ thế này còn chạy ra ngoài.
Nhớ lúc nãy có vô tình nhìn vào điện thoại chị gái, tên người gọi cô cũng thấy rõ ràng, nhưng nghĩ hoài vẫn không đoán ra là ai.
Cái gì mà "Báo hồng thích tốc độ"?
...
Taeyeon đứng trước trụ sở cảnh sát, mặt đã đen hơn cả bầu trời đêm.
"Cô Im, mong cô nên ra sức khuyên bảo người nhà của mình. Đây là lần thứ hai cô ấy bị bắt vì chạy quá tốc độ cho phép. Nếu còn lần sau nữa, e là chúng tôi phải tước bằng lái đấy."
Viên cảnh sát lắc đầu ngán ngẩm mà nhìn Taeyeon khiến cô có phần ái ngại. Còn cái người phía sau lưng cô lại chẳng có vẻ gì áy náy, thậm chí còn bĩu môi, chả buồn quan tâm.
"Xin lỗi anh, tôi hứa sẽ nhất mực chú ý cô ấy."
"Được rồi, bây giờ hai cô có thể đi."
Cúi người chào vị cảnh sát, đại tiểu thư Im gia ra hiệu cho cô gái đang tỏ thái độ bất hòa kia theo mình ra xe.
"Tae giận tôi hả?"
Cách xưng hô thân mật như vậy, ngoài Tiffany Hwang ra, thì còn ai đối với Im Taeyeon gọi như thế?
Người phía trước dừng bước, âm thầm thở dài mà quay lại đối diện với đôi mắt cười kia.
"Tôi không giận cô Hwang, tôi chỉ giận bản thân tại sao lại phải lo đống rắc rối của cô mà thôi."
Tiffany không nhịn được cười thành tiếng, rồi bước chân ngoan ngoãn theo Taeyeon chui vào trong xe.
Ngồi trên ghế phụ, cô đưa mắt ra ngoài, bộ dáng như đang ngắm cảnh trời đêm. Nhưng nơi con ngươi màu nâu trong veo lại in bóng hình được phản chiếu trên kính của người con gái đang chăm chú lái xe cạnh bên.
"Cô Hwang, từ nay nên chú ý lái xe cẩn thận. Nếu còn có lần sau nữa thì tôi nghĩ tiểu thư Myoui sẽ tịch thu xe đấy."
Tiếp xúc với Tiffany bấy lâu, Taeyeon nhận ra cô báo hồng này rất e ngại Myoui Mina, mặc dù theo vai vế thì cô bé Mina là cháu gái của họ Hwang.
Mái tóc đen xoăn dài khẽ đung đưa, tiếng cười của Tiffany cất lên, làm cho Taeyeon thắc mắc nhìn sang.
"Tae vẫn cứ như vậy..."
"Sao cơ?"
Đôi mắt xinh đẹp cong cong, cô gái họ Hwang ngả người ra sau, ánh nhìn thẳng tắp về con đường phía trước.
"Tae đó, vẫn cứ đáng yêu như đêm đầu tiên của chúng ta vậy."
Câu nói của Tiffany Hwang vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm đặc biệt bay bổng nhưng lại khiến người bên cạnh bị đả kích đến mức dồn hết toàn lực vào chân ga mà nhấn xuống.
------------------------------------------------------------
KÉT!
"Ôi chao..."
Mina siết lấy đai an toàn trước ngực, cảm thán một câu.
"Xin... xin lỗi..."
Người cầm lái áy náy gãi đầu, sau đó chắp hai tay để đưa ra lời tạ lỗi với nàng thủ lĩnh.
Xua tay, Mina liếc mắt nhìn cô gái với đôi răng cửa to đang cảm thấy mặc cảm vì khi nãy thắng quá gấp khiến cho cả hai cùng giật mình.
"Hôm nay đến đây được rồi."
Nayeon ngước lên, hướng đến người kia tràn đầy bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
"Nhưng mà..."
"Thôi nào, chúng ta đã tập gần một tiếng rồi đấy."
Cô gái Nhật Bản vừa nói, vừa cử động toàn thân đang ê ẩm vì ngồi quá lâu.
Toan nói gì đó, nhưng thấy đối phương trông khá mệt mỏi, lời muốn thốt ra đành phải nuốt vào trong, Nayeon chỉ có thể giương mắt nhìn người kia làm mấy động tác thư giãn gân cốt.
"Ra ngoài một chút đi."
Mina không đợi người kế bên hồi đáp, tự nhiên mở cửa xe mà bước ra ngoài.
Khu tập lái này thuộc sở hữu của gia tộc Myoui. Nên hiển nhiên, ngoại trừ Mina, Nayeon cùng chiếc xe màu trắng của Yoo Jungyeon ra thì chẳng còn ai khác vào đây nếu không có sự cho phép.
Vươn vai một cách sảng khoái, nàng thủ lĩnh hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, bộ dáng điềm đạm thanh tĩnh cũng theo đó trở lại.
Mãi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng cửa xe mở, Mina quay lại, liền thấy Nayeon đã gục đầu vào vô lăng, yên lặng ngồi đấy.
"Nayeon..."
Đặt tay lên thành kính, tay còn lại, nàng thủ lĩnh chạm vào mái tóc nâu mềm mại của người kia.
"Mina... tôi nói cho họ nghe hết rồi..."
Mắt hơi mở to, Mina lặng thinh nhìn Nayeon, bàn tay theo đó khựng lại.
Cô gái răng thỏ ngẩng đầu, chống cằm lên tay, sau đó nở nụ cười đặc trưng của mình.
"Tôi nói với Taeyeonie, với Momo, với Choi Sooyoung rằng mình sẽ thay đổi..."
"... họ bảo quyết định đấy của tôi thật sự rất tốt, và họ vui cho tôi lắm."
Đôi ngươi màu trà thẫm lại, Myoui vén những lọn tóc nhỏ của người kia ra sau tai, môi mỏng khẽ tách ra.
"Thế còn Nayeon thì sao?"
Nụ cười ngưng trệ trước câu hỏi của cô gái bên ngoài, Im Nayeon chớp chớp bờ mi, rồi lại rũ xuống thật nặng nề.
Mãi một lúc, cô mới khó khăn lắc đầu.
Mina trông hành động đó, thân tâm nhất thời có phần vì đối phương mà đau lòng. Người ta thường nói, cầm lên được thì buông xuống được, nhưng nếu thực sự trải qua tình cảnh ấy, thì mới nhận ra nó khó khăn thế nào.
Thu lại bàn tay, cô tựa người vào cửa xe, hai cánh tay bắt gọn đặt trên thành kính.
"Nayeon thấy hôm nay bản thân luyện tập ra sao?"
Người phía trong bất ngờ khi được hỏi, răng thỏ đưa ra, Nayeon quay đầu nhìn nàng thủ lĩnh.
"Đường đi thẳng khá ổn..."
"Còn gì nữa?" - Mina mỉm cười.
"Tốc độ ở mức bình thường..."
"Và?"
"Lui xe... về cơ bản có thể xoay xở được. Chỉ còn..."
"Chỉ còn?"
"Rẽ hướng, tôi không thể rẽ hướng tốt, nên... nên mới phanh gấp..."
Cô gái răng thỏ lại mang vẻ mặt áy náy như lúc nãy khi nhớ đến bản thân đã phanh thắng quá lực.
Lắc đầu, Mina vẫn giữ nụ cười, ánh nhìn dời xuống bàn chân đang đặt ngay ngắn của người kia, rồi lại để bản thân đối diện với đôi mắt trong veo.
"Quãng đường ta đi qua, cứ theo tốc độ được duy trì, cứ bình đạm mà đi hết con đường đó, dù chẳng biết nó dài đến đâu, hay là nó có đưa ta đến điểm đích mà ta muốn hay không...?"
"... rồi đến một ngày, ta nhận ra con đường ấy càng đi, càng trở nên vô vọng. Giữa lúc lạc lối, tầm mắt bỗng dưng thấy một hướng rẽ, và nó mở ra cho ta một đoạn đường mới..."
Mina nghiêng đầu sang trái, con ngươi màu trà tĩnh lặng ánh lên ý cười.
"Nhưng ta đã đi qua con đường mòn này bấy lâu, sự nuối tiếc khi phải chia xa là một điều khó tránh. Trong cơn miên man đắn đo, hướng rẽ đó ngày một gần hơn, đến lúc ta đưa ra quyết định thì hướng đi ấy đã sát tầm mắt, chân vì thế vô thức phanh gấp..."
"... giữa ngã ba, ta mang trạng thái hoang mang sau một cú phanh, tiềm thức dâng lên nỗi bất an không lời.
"Thế là, ta lại tiếp tục đi thẳng, bỏ qua hướng rẽ ngay trước mắt."
Nayeon hơi hé môi, tầm mắt có phần mơ hồ, dường như cô đang chìm đắm trong thanh âm điềm đạm và an tĩnh của đối phương. Nhất thời chỉ còn lại ngữ điệu dịu dàng ấy chạm vào tai.
"Nhưng bản thân khi đó không nhận ra, cú phanh đã để lại trong ta một thứ, chính là dấu ấn của sự đắn đo, phân vân, lo lắng... và cả sợ hãi..."
"... giống như cái này."
Mina kéo nhẹ vai áo, nơi cài đai an toàn đã hằn một vết đỏ rõ rệt.
Người phía trong mở to đôi mắt, sau đó cũng lật vai áo mình lên, đồng thời thấy bản thân cũng có một vết. Khi chạm vào... có chút đau rát.
Cụp mi, Nayeon mím môi, tâm tình lộn xộn mà ôm lấy bả vai.
Tiếng mở cửa vang lên, ngay bên cạnh cô khiến bản thân không tránh khỏi giật mình quay sang.
Myoui Mina từ lúc nào đã bước vào, cài dây an toàn nghiêm chỉnh, mắt nhìn đoạn đường phía trước, chất giọng đều đều của cô vang lên trong không gian yên ắng.
"Nayeon, hướng rẽ này đã bỏ lỡ thì vẫn còn hướng khác phía trước, sự chọn lựa cũng không chỉ có một. Quan trọng là bản thân biết nắm lấy hay không..."
"... hãy cho tôi xem quyết tâm của Nayeon nào."
Đồng tử giãn nở, cô gái răng thỏ nhìn người bên cạnh thật lâu. Nắng ban chiều cũng đã lên sắc vàng, phản chiếu vào lớp kính, khiến cho không khí bên trong mang theo chút ấm áp tự nhiên.
Thu lại tầm mắt, đặt mục tiêu vào con đường phía trước, Nayeon hít một hơi sâu, rồi khởi động máy.
Chiếc xe trắng chậm rãi chạy trên mặt đường được khắc vạch rõ ràng, nó cứ đi thẳng, tốc độ không một chút lệch lạc.
Rồi đến một khúc cua, đôi môi mọng mím lại, thái dương Nayeon chảy chút mồ hôi.
"Tập trung, dùng mũi chân phanh thắng từ từ, rồi tay điều khiển vô lăng để có thể xoay chiều tốt nhất."
Gật đầu xem như đã hiểu, họ Im lấy mũi chân ấn nhẹ vào phanh thắng, chiếc xe cũng vì thế giảm tốc độ dần dần. Sau khi ở mức phù hợp, cô quay vô lăng, bánh xe hướng sang bên phải, rồi từ từ theo ý muốn người lái mà rẽ đi.
Trợn mắt, Nayeon không thể tin được mình vừa thực hiện một đường cua vô cùng nhẹ nhàng. Bàn tay siết lấy tay lái, cô không dừng lại, tiếp tục chạy hết chặng đường mình đang đi.
Mọi khúc cua, bậc gồ sau đấy, cô đều xoay sở ổn thỏa đến đáng ngạc nhiên.
Khi chiếc xe được giảm tốc rồi dừng hẳn ở vạch cuối cùng, Nayeon mới thả lỏng bàn tay, thở phào một hơi đầy thỏa mãn.
"Nayeon..."
Nghe tên mình được gọi, cô gái răng thỏ quay đầu, rồi theo ngón tay của đối phương mà nhìn ra ngoài.
Bảng điểm cho lần chạy vừa rồi... đạt!
"Tôi... tôi làm được rồi...?"
Nayeon dụi dụi mắt, cốt để xem cho thật rõ. Quả thực cô đã đủ số điểm!
Mina trông người kia như thế thì cười cười, tựa sâu vào lưng ghế.
"Khi đang đi trên con đường quen thuộc, đột ngột muốn rẽ hướng, dĩ nhiên sẽ không kịp thích ứng..."
"... nhưng nếu thả chậm tốc độ, mang theo đủ thời gian, đủ lý trí, thì việc rẽ ngang để tìm một quãng đường mới tốt đẹp hơn, hy vọng hơn. Không phải chuyện khó khăn gì."
Nói rồi, nàng thủ lĩnh nở nụ cười xán lạn, lộ hàng lợi đặc trưng của mình.
Nayeon giương đôi mắt to tròn, mang sự chú tâm của mình đặt vào gương mặt xinh đẹp ấy. Hết con ngươi màu trà đẹp đẽ, lại tới chiếc mũi điểm nốt ruồi xinh xắn, và rồi đến bờ môi đang nâng lên cho nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn Mina, thực cảm ơn."
Nghe lời cảm ơn, Mina cười thành tiếng, xua tay lắc đầu.
Bàn tay tìm chốt, Im thỏ tháo dây an toàn. Sau đó trước cái nhìn thắc mắc của đối phương mà chồm người sang. Gỡ dây, rồi cô lật cổ áo Mina, vết hằn đỏ tấy nổi bật trên làn da trắng ngần liền đập vào mắt rất khó coi.
"Xin lỗi... có đau không...?"
Không trả lời, thay vào đó, Mina cũng chạm vào cổ áo người kia, vết hằn của cô gái răng thỏ còn xuất hiện những vệt tím. Hiển nhiên, vì suốt từ nãy đến giờ, Nayeon đã không rời khỏi xe nửa bước.
Ngón tay nhẹ vuốt ve, Myoui thấy đối phương khẽ cau mày.
"Đau sao?"
Đôi mắt có phần long lanh, Nayeon nhẹ gật đầu.
"Còn nhớ lúc trước, Nayeon đã giúp tôi hết đau bằng cách nào không?"
Hồi ức đi ngược về khung cảnh trắng xóa của bệnh viện, ô cửa sổ phản chiếu nắng chiều vàng ấm, và trên đôi môi mọng bỗng nhiên thoáng dư vị của sự ngọt ngào khi ấy.
Gò má ửng đỏ, Nayeon tránh đi ánh nhìn chăm chăm của người đối diện, khẽ hắng giọng rồi trở lại vị trí của mình.
"Không... không nhớ..."
Mina cười khúc khích, tìm đến bàn tay trắng nõn kia, rất tự nhiên mà đan lấy. Và trong sự bất ngờ từ đối phương, cô dùng chút lực kéo người nọ về phía mình.
"Nhưng tôi thì nhớ..."
"...Và tôi cũng đau nữa. Chúng ta xoa dịu nhau đi..."
Phần gáy nhạy cảm như có cái lạnh phủ lên, Im Nayeon nhận ra tay Mina đã đặt sau gáy mình, rồi gương mặt xinh đẹp ấy ngày một phóng đại trước mắt cô.
Tất cả những gì họ Im có thể làm được lúc này, chính là trợn mi nhìn Myoui Mina.
Khoảng cách mỗi lúc gần hơn, làn hơi ấm nóng phả lên gò má cao phúng phính, tầm mắt Nayeon giờ đây không còn đặt trên đôi ngươi nâu tĩnh lặng ấy nữa, thay vào đó, bờ môi mỏng kia lại đặc biệt thu hút cô. Thân tâm khẽ run, bàn tay đang bị nắm lấy có hơi cử động, nhưng Nayeon vẫn không cách nào thu về.
Đầu mũi chạm nhẹ vào nhau, và cánh môi chỉ còn cách vài phân là chung phùng, Mina đột nhiên mỉm cười.
Sau đó, trên vầng trán cao của Im Nayeon, bỗng nhiên cảm nhận có gì đấy ấm áp phủ lên, mang theo một sự dịu dàng ngọt ngào.
Khi nụ hôn ấy kết thúc, cũng là lúc gương mặt thỏ con dâng lên một tầng nhiệt.
Cả hai không ai nói với nhau câu gì, chỉ im lặng nhìn đối phương.
Mina vẫn giữ trên môi nụ cười, còn gò má Nayeon thì đang từ từ lặng đi sắc đỏ.
Đuôi mắt họ Im lại rũ xuống, tâm trạng dần bình ổn theo từng tiếng hít thở. Cắn môi, trong lòng Nayeon thấy không phục, rất không phục. Khi Myoui Mina vô cùng thản nhiên mà chi phối cảm xúc bản thân.
Ngước lên, tầm mắt cô hướng đến bờ vai hằn in vết đỏ sưng.
Khóe môi hạ xuống, Mina khó hiểu khi Nayeon bỗng dưng nhướng người, rồi lại lần nữa lật vai áo mình.
Sự khó hiểu nhanh chóng thay bằng sốc nặng, khi con thỏ cà chớn kia đột nhiên đặt môi lên bờ vai gầy của nàng thủ lĩnh, chính xác ở nơi sưng đỏ đầy khó coi ấy. Đôi môi Nayeon vốn dĩ đã mang nhiệt, nay tiếp xúc với làn da nhạy cảm, khiến cho Mina cảm giác như người kia cố ý thiêu đốt cô bằng chính hành động tùy hứng này.
Toàn thân dấy lên một trận da gà, bàn tay theo đó run run, Mina thất thần nhìn Nayeon tách ra, sau đó cười thật tươi như vừa làm một điều gì đó rất thích thú.
"Chẳng phải Mina nói khi hôn lên vết thương sẽ dễ chịu hơn à? Sao bây giờ sắc mặt lại khó coi thế này?"
Con thỏ tinh này, lấy lại bộ dạng cà chớn cũng thật nhanh.
Myoui dĩ nhiên biết việc họ Im nắng mưa thất thường, nhưng vẫn không nhịn được muốn cho một đá. Hít sâu một hơi, Mina cố kéo lại nụ cười ban nãy, mắt to khẽ chớp chớp.
"Ồ... thế Nayeon đã quên thật rồi. Lần trước Nayeon đâu phải hôn ở vai đâu..."
"... mà là ở đây cơ."
Nói rồi, Myoui Mina chỉ vào môi mình, đôi mắt mang đầy tiếu ý cũng gian tà mà nhìn Im Nayeon. Trước khi cô kịp nở nụ cười đắc thắng, con thỏ nhút nhát đã nhanh chân mở cửa xe chạy biến.
-----------------------------------------------------------
Tzuyu thay xong đồng phục, cô cẩn thận gấp lại gọn gàng, sau đó cất vào balo.
Mở tủ đồ, để vào một bộ khác đã được giặt sạch sẽ, cô cẩn thận khóa lại rồi cúi xuống lấy balo khoác lên vai.
"Ôi Tzuyu, em không biết anh buồn thế nào khi hai ngày qua không có em đâu."
Tiếng nói của một nam thanh niên cất lên, trực tiếp gọi tên cô gái đeo kính, có lẽ là người quen nên Tzuyu chẳng có tí biểu hiện khó chịu nào.
Toan mở miệng trả lời, nhưng trông thấy cậu thanh niên đang cố né tránh đòn tấn công từ một nhân viên nữ không biết từ đâu đi đến, câu từ muốn nói cũng thôi đi, cô chỉ nhướng mày, bộ dạng thích thú nhìn hai người kia.
"Tzuyu, một ngày nào đó cậu nên đá anh ta một cái thật mạnh, để cho anh ấy bớt nói mấy lời bữa bãi. Mình không ở bên cạnh bảo vệ cậu là anh ta lại lộng hành..."
Cô nhân viên có tên Kim Yeri vừa nói, vừa đánh vào cánh tay cậu trai bên cạnh. Tzuyu lắc đầu cười trừ, xách balo bước đến chỗ hai người ồn ào đó.
"Thôi nào, mình chưa kịp làm gì thì anh Hoon cũng đã khổ sở dưới đòn của cậu rồi..."
"Không... không, anh còn có thể chịu được vài đòn của Tzuyu mà." - Hoon xua tay, sau đó lại nhận thêm một cái tát ngay cánh tay vừa mới hứng đòn.
"Yah!"
Bật cười thành tiếng, cô gái chỉnh lại gọng kính của mình, định nói lời tạm biệt thì Yeri bảo cô chờ một lát, rồi lật đật đến tủ đồ lấy gì đó.
"Đây, canh gà hầm sâm mẹ mình nấu đó. Cậu mới hết sốt thì đặc biệt nên uống để bồi bổ..."
"Không cần đâu, mình..."
"Ngại gì chứ? Mấy lần cậu giúp mình ôn thi, nên đây xem như là trả công cho cậu đó."
Nói rồi, Yeri dúi bình canh vào tay Tzuyu, không cho người bạn cùng tuổi có cơ hội từ chối.
"Đúng đấy Tzuyu, anh cũng tính mang canh đến cho em, nhưng ngặt nỗi mẹ anh tưởng anh mang cho bạn gái, thôi thì để mai này hai ta..."
"Im ngay!"
Yeri đá vào chân Hoon một cái, ngăn không cho người này càng lúc càng phát ngôn tùy tiện. Dù biết rằng Chou Tzuyu sẽ chẳng bao giờ để lọt tai những lời tán tỉnh đó, nhưng cô vẫn nên đề phòng giùm bạn.
Nhìn bình canh trên tay, Tzuyu mím môi, rồi cúi đầu cảm ơn trước cái xua tay đầy phóng khoáng của Kim Yeri.
Mở balo, cẩn thận để chiếc bình cho ngay ngắn, song sự chú ý của cô bị thu hút bởi cái điện thoại đang rung liên hồi. Đưa tay lấy ra, tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến cô nâng đôi mày.
"Mình nghe đây Eunha."
Tzuyu ấn kết nối, chủ động mở lời, nhưng ngoại trừ tiếng "rào... rào..." của cơn mưa ngoài kia, còn lại thì chẳng nghe được gì.
Nỗi bất an dâng lên trong lòng, cô gái đeo kính vẫy tay tạm biệt với hai đồng nghiệp, rồi xoay lưng đi với cái điện thoại vẫn áp bên tai.
"Eunha, cậu đâu rồi?"
Sự lo lắng ngày một lớn hơn, siết lấy điện thoại, Tzuyu lần nữa lên tiếng.
"Trả lời mình đi..."
"Tzuyu..."
Rốt cuộc, người ở đầu dây kia cũng chịu hồi đáp, nhưng nghe thanh âm thều thào của đối phương, sắc mặt Tzuyu cũng không khá khẩm hơn là bao. Thân tâm cứ lặp đi lặp lại hai từ "Không ổn", cô cầm điện thoại chạy nhanh ra chỗ để xe, giọng nói vì bất an mà có phần nâng lên.
"Eunha? Cậu đang ở đâu? Mình lập tức đến ngay."
"Bốt... bốt điện thoại... đường X..."
Bên tai Chou Tzuyu thu vào vài từ ít ỏi từ người kia, trước khi chỉ còn lại tiếng mưa rào lấn át đi tất cả.
-------------------------------------------
Xin chào cả nhà yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com