Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Căn tin (2)

"Im Nayeon, cô là đang chê tôi bẩn?"

Trời sinh Myoui tiểu thư có một chất giọng rất đẹp, điềm đạm và tĩnh lặng. Cho dù có tác động tâm lý nào ảnh hưởng thì thanh âm trong giọng nói của cô vẫn đều đặn mà không hề xáo trộn. Vì thế ngay lúc này, lời nói phát ra từ đôi môi mỏng kia vẫn chung thủy ảm đạm, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì lại mang nặng sát khí, cực kì nguy hiểm.

Cô nàng họ Im từ nãy đến giờ vẫn trung thành phủi đồng phục của mình, nghe bản thân bị kêu cả tên lẫn họ thì trong lòng không thấy thoải mái, mà giọng nói này lại là của cái người đứng trước mặt – một kẻ mà Nayeon không hề quen biết. Cô là không thích bị người lạ gọi tên như thế. Im thỏ đứng thẳng người dậy, con ngươi dao động nhìn vào người đối diện, chớp chớp đôi mắt của mình, cô nghiêng đầu hỏi:

"Tôi có nói vậy à?"

"Cô đang hành động giống vậy đấy." – Đến lượt Jungyeon từ phía sau cất tiếng trả lời thay cho bạn mình. Cô gái tóc ngắn khẽ thở hắt, mắt trừng trừng nhìn cô nàng răng thỏ kia.

Nayeon cau mày trước câu nói của Jungyeon, trong lòng thầm thắc mắc. Cái gì là hành động giống vậy?

"Ý cô ấy là cậu đã phủi đồ, những nơi... ừm... Mina đã chạm" – Jihyo ở phía sau nói khẽ đủ để cho cô bạn họ Im nghe thấy. Mắt Jihyo liếc nhìn xung quanh, cô bắt đầu thấy chán ghét không khí này.

"Oh"- Nayeon gật gù sau lời nhắc nhở của bạn mình, cô chuyển tầm nhìn mông lung sang mọi phía, rồi dừng lại trước khuôn mặt của người đối diện. Cô gái tóc nâu này nãy giờ vẫn cứ im lặng, nhưng mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào cô. Bất giác Nayeon cảm thấy ớn lạnh trước đôi mắt như hồ thu tĩnh lặng ấy, nó quá giống Taeyeon, điều này khiến cho cõi lòng họ Im bỗng chốc xáo động, cô muốn rời khỏi nơi đây.

Nói là làm, Im Nayeon quay qua 3 người bạn sau lưng mình không chút lúng túng:

"Lên lớp thôi mấy đứa."

"H-Hả?"

"Lên lớp, chứ đứng đây quài làm gì?"

Jihyo xoa hai cái tay đang ướt đẫm mồ hôi của mình mà âm thầm mừng rỡ, Dahyun trong phút chốc quên mất phải nhai viên socola trong miệng, Momo trợn to mắt nhìn chị yêu của mình. Phía bàn đối diện, Sana vuốt vuốt sống mũi, Chaeyoung siết chặt mớ bản vẽ trong tay, Jungyeon tay thôi không chống cằm. Mắt 3 người trợn còn to hơn cả Momo. Tất cả những học sinh trong căn tin vì câu nói của Nayeon mà thấp thỏm, cô ấy gây chuyện lớn thế này, nói đi là đi sao?

Thấy mấy cô bạn của mình phản ứng như vậy, Im cà chớn nghĩ là mình đang đứng trước mặt ngán đường nên dợm bước đi trước. Cô gái răng thỏ vô tư lách qua người Mina mà đi, chẳng để ý gương mặt của cô gái tóc nâu giờ đây đang đầy hắc tuyến.

"Cứ như vậy mà rời đi?" – Sau một lúc khá lâu im lặng, nàng thủ lĩnh F4 bấy giờ cũng đã chịu lên tiếng. Đồng tử màu nâu linh động nhìn Nayeon đang đi lướt qua mình, cố ý canh lúc cô gái kia lách sát vào người mà cất tiếng, để hơi thở ấm nóng phả vào tai cô nàng tóc đen.

Nayeon bủn rủn chân, suýt nữa là đứng không vững. Lỗ tai trái cô ong ong sau lời nói của cái tên đáng ghét kia, cô liền theo phản xạ mà đứng xa ra. Một lần nữa cô lại đối diện với đôi mắt ấy, và lần nữa cô lại mất bình tĩnh:

"Chứ cô muốn cái gì? Ở lại đánh nhau à?"

"Cô không đủ sức đâu" – Mina nhếch môi cười nhạt.

"Thừa sức cho cô một cước" – Nayeon nghênh mặt, đôi mắt trợn to đầy thách thức.

"Tôi cũng thừa sức kiềm chặt cô lại như khi nãy" – cô thủ lĩnh liếm khóe môi của mình sau câu nói, hành động đó trong mắt Nayeon hết sức đê tiện, biến thái.

Nayeon trong thân tâm đầy phẫn nộ, cô gái kia là đang chọc tức cô. Nhất quyết không chịu thua cái con người trước mặt, Im thỏ lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười, mà trong mắt Mina, 10 phần thì mang cả 10 phần giả tạo:

"Ừa, cô chỉ giỏi có cái đó."

ĐÙNG.

Câu nói của Nayeon như một kíp ngòi kích thích quả bom nổ chậm, phát nổ cả tâm can của mọi người. Tất cả đều đồng loạt nhìn nhau, thái dương họ đều đổ mồ hôi dù căn tin có điều hòa. Nhưng trái ngược với những gì tệ hại họ đang suy nghĩ, trước mắt họ là một Mina đang cười sáng lạng. Nụ cười này gần như đánh gục mọi người vì độ hoàn hảo của nó, duy chỉ có 3 người phía sau Mina lại không cảm thấy như vậy. Làm bạn mười mấy năm đương nhiên họ hiểu được, mỗi khi tức giận Myoui tiểu thư rất hay cười, một nụ cười gây áp bức người khác, nụ cười Mina chói mắt đến như vậy, nghĩa là sự tức giận của Mina đã lên đến đỉnh điểm.

"Ừa, đúng là tôi giỏi cái đó..." - Mina cười đến nheo cả mắt.

"...Nhưng không phải chỉ có cái đó thôi đâu I.m.Na.Yeon"

Mina dợm bước đi về phía Nayeon, vừa đi vừa nói, nụ cười cô vẫn nở trên môi, họ tên của Im Nayeon bất giác được gằn từng chữ. Im thỏ cảm thấy không ổn, vô cùng không ổn, chân cô lùi lại dần khi cô gái kia bước đến. Nhưng có lẽ thật sự đã quá muộn, tay cô đột nhiên bị cô gái tóc nâu nắm lấy, mạnh bạo kéo Nayeon về phía cô ấy. Bàn tay Mina siết chặt cổ tay cô đau rát, tay còn lại bị kiềm chặt bởi một cánh tay khác. Trước khi Nayeon kịp lên tiếng thì đầu cô bị giữ chặt, môi cô bị một thứ gì đó mềm mại áp vào. Họ Im trợn to mắt, đầu óc cô đang từ từ load được sự việc tồi tệ đang diễn ra với cô.

Im Nayeon đang bị Myoui Mina cưỡng hôn.

Những người trong căn tin hoàn toàn không thể tin được vào sự việc họ đang chứng kiến. Con ma mới này gây sự, vậy mà còn được Mina – thủ lĩnh của F4, người trong mơ mà các học sinh không dám đụng tới hôn. Bè lũ bên Nayeon và Mina cũng không khá khẩm hơn, 3 người bạn của Im cà chớn thì sốc nặng đến mức đứng hình tại chỗ, không buồn di chuyển; còn 3 mảnh ghép còn lại của F4 thì choáng váng suýt ngã khỏi ghế.

Ái nữ nhà Myoui không màn đến biết bao con mắt đang nhìn mình, vẫn tiếp tục hôn cô gái họ Im bướng bỉnh. Môi cô không ngừng mớn trớn môi của nàng mà mút nhẹ, mắt khép hờ nhìn biểu hiện của đối phương, mặc cho vị cherry trên đôi môi đó lan đầy buồng phổi. Ở khoảng cách quá gần, đối diện với ánh mắt nâu ấy, Nayeon gần như quên mất việc phải phản kháng. Đến khi cô cảm nhận được lưỡi cô gái ấy đang liếm khẽ qua môi thì cô bừng tỉnh, Nayeon tức giận ngửa cổ ra phía sau tách khỏi nụ hôn. Cô dùng hết sức vật ra khỏi vòng kiềm mạnh mẽ, mắt long sọc hằn đầy tia máu vì lửa giận nhìn người trước mặt. Tay không ngừng chùi lấy chùi để môi mình làm son hồng lem gần hết. Nhưng lúc này cô không quan tâm đến son phấn nữa, mà chính là cô đang muốn chùi cho hết đi hương vị của cô gái kia. Nayeon chán ghét... và ghê tởm.

"Tên biến thái, tên đê tiện! Cô điên rồi!"

"Cứ lau đi, lau cả đời cũng không sạch đâu."

Ánh mắt Mina tràn ngập ý cười hài lòng nhìn sự khổ sở của Nayeon. Dám chê cô bẩn, còn lên mặt thách thức, thì cô không khách khí mà để lại vết nhơ cho nàng cả đời. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, nhưng Mina không phủ nhận mình khá hứng thú khi hôn lên đôi môi đó. May là Nayeon phản kháng kịp thời, nếu không thì có lẽ cô đã French Kiss cô gái trước mặt luôn cũng nên.

"Tôi đánh chết cô!"

Nayeon toan bay lại đánh một trận sống còn với kẻ đã cưỡng hôn cô. Nhưng cô lại bị giữ lại, lần này không phải Mina, là 3 người bạn của cô nãy giờ đứng một góc chứng kiến cô bị chiếm tiện nghi.

"Chị yêu bình tĩnh lại đi!"

"Nayeon ah, đừng đánh nữa."

"Nghe mình, bình tĩnh và theo bọn mình đi thôi."

Cả 3 người bạn tốt của Nayeon dùng hết lời và hết sức mà can ngăn cô bạn nóng nảy của mình, họ chính là không muốn Im thỏ bị thiệt thòi vì đụng đến những người có thế lực như F4. Im cà chớn một phần đã nghe lời của mấy đứa bạn mà bớt vùng vẫy, nhưng mắt cô vẫn nhìn đầy oán hận về phía người con gái tóc nâu kia.

Thấy cô nàng dữ dằn đó muốn đánh mình nhưng lại không đánh được, cái mặt thì như bị giành lấy đồ chơi, răng thỏ cắn mạnh đôi môi mà nhìn mình, Mina trong lòng không ngừng vui vẻ. Cô bước đến gần, không phải lo sợ Nayeon tấn công vì tay cô ấy đã bị 3 nữ sinh kia nắm giữ, mà cho dù có bị tấn công thì cũng chả hề hấn. Mina dùng tay vỗ nhẹ vào má, ghé sát môi vào tai Nayeon thì thầm:

"Tôi còn giỏi trong nhiều chuyện khác nữa. Muốn biết, hãy nhớ kĩ cái tên Myoui Mina này."

Lời vừa nói xong, Mina nhéo mạnh vào má Nayeon, rồi quay lưng bước đi cùng 3 thành viên còn lại. Bỏ lại cho Nayeon một cục tức lần nữa, và phải khổ sở lắm Jihyo, Dahyun với Momo mới lôi được nàng ra khỏi căn tin.

Căn tin trở lại như cũ, nhân vật chính đã đi, nhưng tiếng xì xào vẫn còn.
-----------------------------------------------------------

"Chị, đừng giận nữa, Momo biết lỗi rồi."

"Nayeon, đừng giận Momo, cậu ấy là không muốn cậu lo."

Nayeon lơ đãng nhìn xuống sân trường, cô đã bị mấy đứa bạn ngốc nghếch này kéo lên sân thượng, sau khi bị ai kia ăn đậu hủ. Từ nãy đến giờ họ Im vẫn cứ im lặng mà không nói lời nào. Với 3 người còn lại thì sự im ắng này rất đáng sợ, vì đây là biểu hiện khác cho cơn giận của Nayeon - sự im lặng.

"Nayeonie chửi em đi, đừng im lặng."

"Bao lâu rồi?"

Momo giương mắt ngơ ngác nhìn chị họ. Không hiểu cái câu hỏi không đầu đuôi này.

"Bị bắt nạt bao lâu rồi?" - Nayeon lặp lại câu hỏi một cách đầy đủ hơn. Cô giận nên quên mất con em họ này rất ngốc nghếch.

"Hơn 1 tuần."

"Cái gì? Hơn 1 tuần? Tại sao em không cho chị biết? Còn 2 cậu nữa, sao lại không bảo vệ nó? Sao cũng giấu luôn hả?"

Nayeon tức giận cốc vào đầu mỗi người một cái đau điếng. Em họ của cô bị bắt nạt hơn 1 tuần, dù không ruột thịt nhưng cũng là người nhà cô, sao cô có thể không tức được chứ?

"Chị đừng trách 2 cậu ấy, là em không cho 2 cậu ấy nói. Với lại 2 cậu ấy có can ngăn nhưng kết quả thì cũng giống như em, thậm chí còn tệ hơn những gì em chịu. Từ đó những lần sau em không cho các cậu ấy xen vào nữa."

"Chúng mình định nói cho cậu, nhưng sợ rằng cậu sẽ gây rắc rối với những kẻ hắc ám đó rồi bị ảnh hưởng nên quyết định giữ im lặng."

Jihyo nãy giờ cảm thấy tội lỗi thì cũng lên tiếng, cô hiểu Nayeon, người bạn này không sợ trời không sợ đất, sẵn sàng đối đầu với người khác mà không màn gia thế họ quyền lực cỡ nào. Cô lo lắng nếu Nayeon gây sự với F4 thì nàng sẽ không thể học ở trường này nữa, tương lai Im thỏ sẽ bị ảnh hưởng. Và bây giờ Nayeon đã biết chuyện, cũng đã chịu thiệt thòi không ít... ừm... bị cưỡng hôn.

"Aishhhh... thôi bỏ đi, không trách mấy người làm gì. Mà tại sao Momo lại bị bắt nạt? Tại sao em không ra chỗ khác ăn mà ăn ở căn tin làm gì cho bị hành?"

"Chuyện khá dài..."

Flashback

Một ngày mưa lớn, Momo đang lái xe dạo ngoài đường để đi ăn Jokbal, Nayeon hôm nay bị ốm nên không thể ăn cùng cô nên thành ra bây giờ cô phải đi một mình. Xe đang dừng đèn đỏ thì bất chợt điện thoại đổ chuông, Momo nhìn vào tên người gọi, là Daisy, cô bạn cũ học trường cấp 3.

"Sao thế?"

"Momo hả? Đến bar Twice chơi không?" - Giọng nói của cô bạn ồm ồm vì bị tiếng nhạc xập xịch của bar làm ảnh hưởng.

"Không đi đâu, cậu biết mình không uống được mà."

"Một ly thôi, đi đi, cậu chưa đến bar lần nào mà. Thử cho biết đi."

"Mình..." - Momo ngập ngừng, đúng là cô chưa đi Bar bao giờ. Gia đình cô rất khắt khe nên những thứ tạp nham thế này cô không dính vào.

"Momo~~" - Daisy chưa bao giờ nhão nhoẹt đến thế.

"Cho... cho mình địa chỉ đi"

7 phút sau Momo có mặt ở quán bar Twice.Ở ngoài cửa, cô bạn của cô đang đứng đợi để dắt cô vào, vì quán này chỉ tiếp khách quen và khách hạng sang, còn kiểm tra phụ kiện. Cho nên nơi đây một mực an toàn, không có sự xuất hiện của các chất gây nghiện, chỉ có rượu, nhạc và nhảy nhót.

"Ồn quá, mình không nghe được ai nói chuyện" - Momo nhăn mặt, não cô như muốn văng ra theo tiếng nhạc rồi.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi. Ê, uống thử cái này đi, ngọt ngọt ngon lắm."

Daisy đẩy về phía Momo một ly nước có màu sắc đẹp mắt, cô cau mày rồi đưa mũi lên ngửi. Mày cô giãn ra khi nghe được vị ngọt của chất lỏng này. Cô đưa vào miệng nếm, vị ngọt của thứ nước truyền xuống cổ họng, ngọt thanh nhưng dư âm lại đắng. Momo khá thích thú trước sự lạ lẫm này mà uống cạn hết cả ly. Không biết được cô bạn Daisy kế bên đang trợn to đôi mắt như muốn ngăn một điều gì đó.

Bất chợt một bản nhạc vang lên, và đó chính là bản nhạc mà cô yêu thích. Momo táy máy tay chân, đã khá lâu không được nhảy nên bây giờ nghe được bản nhạc này khiến cô kích thích không thôi. Sẵn tiện có hơi men trong người, Momo cởi áo khoác mà khoan khái bước lên sàn nhảy, trước con mắt ngỡ ngàng của Daisy và tiếng reo hò của mọi người.

Momo bắt đầu nhảy, từng động tác mạnh mẽ khuấy động không khí của quán. Mọi người cùng nhau hòa theo nhịp nhạc với cô, hò hét cỗ vũ cô. Momo thích, Momo yêu lắm cái cảm giác này. Được đứng trên sân khấu, được mọi người ủng hộ. Nhưng thích vẫn là thích, ước mơ của cô, sớm đã phải từ bỏ.

Đầu óc Momo bỗng thấy choáng váng sau khi nhảy một lúc lâu. Cô bắt đầu thiếu điểm tựa mà như sắp ngã xuống. Bỗng từ đâu một bàn tay ôm lấy eo cô, giúp cô tựa vào người đó. Sự tiếp xúc này khiến cô đỏ mặt. Cô giương mắt lên nhìn, là một cô gái tóc ngắn với đôi mắt sắc sảo. Momo mỉm cười, bất giác lạc vào đôi mắt đó. Cô đột nhiên câu cổ cô ấy, dẫn cả hai vào một nụ hôn. Khi say, Momo rất thích hôn người khác, đó là thói quen rất xấu nên Nayeon thường cấm cô uống đồ có cồn.

Đến khi không còn hơi thở, cả hai mới dứt nhau ra. Momo nhìn người đó, phần đã tỉnh táo một chút, nhưng men say vẫn còn. Bỗng nhiên Momo đẩy người đó đi, cô vơ vội áo khoác rồi chạy biến đi về. Bỏ mặc một con người ngơ ngác trước những hành động diễn ra quá nhanh và cảm xúc dạt dào.

End Flashback

"...Rồi sau đó em không còn nhớ gì khi về nhà. Sáng hôm sau đi học thì mới biết cô ấy học cùng lớp với em, chính là cái người tóc ngắn mà đã tạt nước vào em, tên là Jungyeon. Lúc đó em sợ sệt vì cô ta là thành viên của F4, em cố tránh né cô ta. Mà cô ta cứ bắt em phải nhớ được lúc đó tại sao em lại hôn cổ. Em thành thật trả lời là do thói quen, trước đây nhiều người bị em làm vậy rồi! Thế là từ đó em bị bắt nạt!"

"Còn chị hỏi tại sao em lại vào căn tin để cho bắt nạt? Cô ấy nói nếu không thấy em một ngày thì cô ấy sẽ khiến cho chị không được học trường này nữa, vì cô ta biết... em với chị có quan hệ họ hàng. Chuyện là vậy đó."

Momo kể xong, lấy tay vuốt vuốt ngực chỉnh lại nhịp thở. Cô suýt nữa hết hồn khi thấy bà chị cùng hai đứa bạn đang ngồi xổm, tay chống cằm, mắt cún đưa lên nhìn cô mà say sưa nghe kể.

"Này... có nghe em nói gì không vậy?"

"Sao em đi Bar mà không rủ chị?"

Jihyo, Dahyun và Momo cảm thấy trên sân thượng này như đang có tiếng quạ kêu. Con thỏ cà chớn này hóa ra đang ấm ức vì không được đi bar sao?

"Lúc đó chị đang ốm." - Momo vỗ trán mà trả lời.

"Hừ... chị mà đi với mày thì mày sẽ không loạn vậy rồi. Từ nay về sau cấm em uống đồ cồn, còn nữa, bắt đầu từ bây giờ mình sẽ xuống căn tin cùng mọi người. Có mình ở đó, không ai dám làm gì mọi người đâu." - Nayeon hùng hồn lên tiếng tuyên bố.

"Chả phải cậu cũng bị làm gì rồi sao!" - cả ba người không hẹn mà cùng nhìn khinh bỉ con thỏ họ Im, cùng thì thầm.

"Nói cái gì đó?"

"Đâu có, chỉ là nói thật tốt khi cậu xuống cùng thôi mà." - Dahyun cười giả lả giải vây. Ba cô gái đang thở phào nhẹ nhõm vì Nayeon đã lấy lại được tinh thần sau khi bị cưỡng hôn và không còn giận bọn cô nữa.

"Dahyun này!" - bỗng nhiên Nayeon cất tiếng gọi.

"Hử?"

"Goo Jun Pyo đời thực này không chỉ có giàu, mà còn rất đê tiện."

Nayeon cười lộ cả hai răng thỏ, tay siết chặt lại. Cô ngửa mặt lên trời để nuốt cục tức trong lòng xuống, xong lại nhìn qua mọi người, ánh mắt tràn ngập gian tà, buông một câu khiến họ muốn té ngửa:

"Còn đẹp nữa..."

Oác oác

Sân thượng một lần nữa nghe tiếng quạ kêu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com