CHAP 5: Bạn cùng lớp
Một lần nữa ở căn tin
Thời điểm khi mà các nhân vật chính rời đi, bỏ lại nơi đây đầy đủ các tiếng xì xào to nhỏ. Nhóm thì bàn luận sôi nổi về sự "can đảm" của con ma mới, nhóm thì ra vẻ chán ghét cái đứa học sinh đã cướp đi nụ hôn của thần tượng, còn lại là những sinh viên đang tỏ vẻ tiếc nuối vì đã lỡ mất màn kịch hay.
Phía trên nơi náo nhiệt ấy, một căn phòng kính có cấu trúc độc đáo tách biệt hẳn sự ồn ào bên dưới. Bên trong phòng là bốn con người đang lẳng lặng xử lý phần ăn của mình. Không, chính xác hơn là chỉ có một người, ba người còn lại thì chưa thấy dấu hiệu động đũa. Người tay chống cằm, người khoanh tay trước ngực, kẻ vân vê ly nước trái cây, họ có chung một mục tiêu là cô gái đang nhàn nhã dùng bữa trước mắt. Không khí xung quanh... thật lạ lùng.
Myoui tiểu thư không quan tâm đến sáu con mắt đang nhìn mình, tiếp tục ăn một cách tao nhã, mắt không buồn liếc. Việc bị người khác nhìn chăm chăm với cô chẳng có gì lạ lẫm, cho nên ba từ "không quan tâm" chính là cách để cô đối phó những tình huống như vậy. Ba người kia hẳn biết được tính cách của bạn mình, nếu họ im thì Mina cũng sẽ im, nên đành phải lên tiếng trước.
"Mina... hôm nay cậu hành động thật lạ. Không giống phong cách thường ngày." - qua một hồi đá mắt với nhau, rốt cuộc Sana phải lên tiếng sau khi bị hai người còn lại đùn đẩy.
Nàng thủ lĩnh nghe bạn mình hỏi, tức thời dừng việc ăn uống, khẽ buông đôi đũa, tay cô với lấy cái khăn lau lau khóe miệng. Mina ngước lên nhìn ba người phía đối diện mình, mặt ai nấy đều hằn rõ chữ "tò mò", khẽ mỉm cười:
"Có gì khác đâu."
"Sao lại không? Trước giờ cậu có xen vào những việc như vậy đâu! Hơn nữa... cậu... còn hôn cô gái đó" - Jungyeon ngồi thẳng lưng mà nhìn bạn mình, trong đầu cô gái tóc ngắn rối rắm trước hành động ban nãy của Mina.
"Còn hôn rất nhiệt tình nữa kìa!" - hai người còn lại phụ họa theo.
Cô gái tóc nâu nhìn biểu hiện của ba thành viên mà buồn cười, nhìn mà xem, đây là những gương mặt nhiều chuyện thấy rõ. Mina uống một ngụm nước lọc, đôi mắt cong lên, điềm đạm nói:
"Chỉ là muốn trêu đùa với cô ta thôi."
"Cái gì mà trêu đùa? Tiểu thư à! Cô đùa giỡn với người ta bằng cách đánh đổi nụ hôn đầu của mình hả?" - Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi nói. Cả ba người họ đều biết, tồn tại gần 19 năm nay, vị tiểu thư nhà họ Myoui thật sự chưa có mảnh tình dắt vai nào cả. Nụ hôn ở căn tin nếu tính ra chính là nụ hôn đầu tiên.
"À... đúng là đầu tiên thật." - Mina sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
"Vâng, là đầu tiên của cậu đó. Sau khi "trêu đùa" thì không còn là đầu tiên nữa rồi."
Sana nhại lại giọng của Mina, đôi mắt tinh anh tỏ vẻ khinh bỉ, bấy giờ cô gái tóc đen mới chịu ngồi xử lý bữa ăn đã có phần nguội của mình. Hai người còn lại cũng đã tập trung ăn từ đời nào. Cả ba dời sự chú ý của mình sang các món ăn mà để cho vị tiểu thư tóc nâu kia chìm vào thế giới riêng.
"Nếu là nụ hôn đầu, thì không thể dễ dàng bỏ qua vậy được đúng không?"
Sana, Jungyeon, Chaeyoung đồng loạt ngước lên sau câu nói, ánh mắt họ ánh lên vài tia phức tạp.
"Cậu muốn xử lý cô ta?"
"Muốn làm gì? Dằn mặt hay cho cô ta biến mất khỏi trường này?"
"Cậu giữ cô ta ở lại mà tống cổ con nhỏ chảnh chọe kia đi, bây giờ muốn đuổi cô ta hả?"
Cả ba người đều đưa ra những câu hỏi dồn dập về phía vị tiểu thư Nhật Bản. Sự thật quá rõ, nếu Mina muốn xử lý một cái gai nào, thì chắc chắn người đó sẽ khó có thể tồn tại ở JYPnation.
"Mình có bảo là đuổi cô ta bao giờ?"
Mina nhìn ba đứa bạn thân đang lăm lia đặt câu hỏi mà lắc đầu. Con ngươi màu nâu tĩnh lặng khẽ linh động, nụ cười tươi vẽ lên môi, một nụ cười chứa đầy hàm ý.
"Ngược lại, mình muốn giữ Im Nayeon ở lại đây..."
Khuôn mặt của cô nàng thủ lĩnh bấy giờ rực rỡ như ánh ban mai, chân theo thói quen mà lắc lắc. Ba thành viên còn lại cũng lơ lửng tay cầm thức ăn mà chờ đợi câu tiếp theo.
"... để bắt cô ta chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của mình."
Khụ... khụ
Leng keng...
Từng âm thanh phát ra sau câu nói của Myoui Mina, tất cả đều bắt nguồn bởi ba cô bạn dễ thương trong F4. Jungyeon sặc nước; Sana rớt hẳn con dao trong tay, miệng há hốc; Chaeyoung nghẹn luôn miếng thức ăn mới cho vào miệng, tay vỗ ngực ho khan.
"Hả!?" - Cả ba đồng thanh.
"Thì nụ hôn đầu là quý giá mà, bị người khác lấy đi rồi, không phải nên bắt chịu trách nhiệm sao?" - Mina chớp chớp đôi mắt, cất giọng ngây thơ nhìn lũ bạn, bộ dạng ủy khuất trông như người bị hại, ai biết được trong đôi mắt ấy có ý đồ gì chứ?
<<Chẳng phải là cậu cưỡng hôn người ta à?>> câu nói này chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, cô nàng Myoui kia rõ ràng đang muốn gây sự. Ba người nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều hiện lên hai chữ để đánh giá cô nàng thủ lĩnh vạn người mê kia, so với Im Nayeon, chỉ giống chứ không có khác.
<<Đê tiện.>>
-----------------------------------------------------------
Sau lời tuyên bố hùng hồn của Im cà chớn, cùng với sự khinh bỉ ngầm của hội bạn tốt, cả bốn người quyết định trở về lớp. Trên đường đi, họ nhận được vô số ánh nhìn của đám sinh viên-học sinh, một số người còn lấy tay chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Và đối tượng chính trong chủ đề xì xào đó không ai khác ngoài cô gái răng thỏ đang vừa đi vừa câu cổ cô em họ tóc vàng của mình.
"Chị, xuống đi, người ta nhìn kìa..." - Momo khó nhọc nói với cô chị họ đáng kính, khuôn mặt con bé nhăn nhó lộ rõ sự ngại ngùng, nhưng mà cánh tay trên cổ cô chẳng có dấu hiệu buông.
"Gì chứ? Người ta nhìn kệ người ta, hay là đang tia đứa nào nên sợ bị hiểu lầm? Hừ, chị mày chưa tha cái vụ giấu diếm đi bar đâu nha!" - Nayeon dụi đầu vào cổ của Momo, hai chân quắp vào hông cô gái tội nghiệp tỏ ý muốn được cõng.
"Không có mà... em..." - sự thật là Momo nhà ta vẫn còn rất chung tình với jokbal nên mặc nhiên cô nàng chưa có đối tượng để tương tư. Nghe chị yêu nói thế thì cô khá bối rối, nhưng sợ Nayeon vẫn còn giận nên vẫn xốc cô chị lên mà cõng.
"Con thỏ kia, cậu làm như cậu nhẹ tựa lông hồng vậy, trông Momo khổ sở thế kia mà còn muốn hành nó." - Dahyun lúc này thấy xung quanh rất nhiều người nhìn nên cũng lên tiếng mà nhắc nhở Nayeon.
"Dubu à, lo mà quan tâm cô người yêu bé nhỏ kế bên kìa, ngưng mà xỉa xói mình đi. Momo! Chừng nào tới lớp cưng thì chị sẽ xuống, còn bây giờ thì đi nhanh đi."
Nayeon trưng ra nụ cười tươi, lộ hai cái răng cửa to đáng yêu, tùy hứng đáp trả cô bạn đậu hũ của mình. Dahyun và Jihyo nghe nói vậy thì cùng nhau đỏ mặt, giọng họ Im đâu phải là nhỏ, với tông giọng đó thì người xung quanh đã nghe hết rồi còn đâu. Bốn cô gái cùng nhau đi đến lớp của Momo, chính xác là chỉ có 3 người đi, người còn lại thì đang vô cùng hưởng thụ trên lưng của ai đó, lâu lâu còn hối nhanh một chút.
Đi được một lúc thì cũng đã đến lớp của cô bạn tóc vàng, Nayeon nhanh nhảu từ trên lưng Momo phóng xuống. Do đáp nhanh nên hơi chao đảo, may mắn là đôi chim sẻ kia ở phía sau đưa tay ra đỡ, không thì đã ngã sấp mặt. Bỏ qua cái chau mày của hai ân nhân, Nayeon cười cười tỏ ý cảm ơn, xong lại quay qua Momo dặn dò.
"Nếu cô gái tóc tém đó mà ức hiếp em thì phải nói cho chị biết, nghe rõ chưa?"
"Không sao đâu Nayeon, trong lớp cậu ấy lo học không à. Không có để ý đến em đâu."
"Gì? Cô ta mà cũng lo học á?" - Nayeon trợn to mắt ngạc nhiên.
"Không lẽ ở trong lớp ngủ như cô?"
Một giọng nói lạ lẫm xuất phát từ phía sau của Nayeon, Momo trong phút chốc lại trở về trạng thái sợ sệt. Họ Im quay phắt ra phía sau để tìm chủ nhân của giọng nói đó, trước mắt cô là cô gái tóc ngắn thời trang đang đứng khoanh tay, mày cau lại. Sau lưng cô ấy là hai cô gái một cao một thấp đang khúc khích cười, bên cạnh họ, phía bên trái là cái tên đê tiện mà Nayeon muốn giết khi còn ở căn tin - nàng thủ lĩnh của F4. Hiện tại đang nhìn Im thỏ bằng ánh mắt mà đối với cô rất không đứng đắn.
"Momo vào lớp đi nha, lo học cho đàng hoàng, đừng có như chị mà ngủ trong lớp. Thấy chưa? Bây giờ bị người ta bắt gặp rồi bêu rếu, không biết có rình không mà nói như đúng rồi, xấu hổ quá đi!" - Nayeon chỉnh lại trang phục cho cô em họ yêu quý, tay xoa xoa đầu như một người chị lớn đang chỉ dẫn cho đứa em gái lần đầu đến lớp.
Jihyo và Dahyun phải tự vuốt mặt mình trước sự mỉa mai có bằng cấp của Im Nayeon. Về phía các thành viên của F4, ngoại trừ Jungyeon đang tức muốn sôi máu thì ba thành viên còn lại cũng thầm tán thưởng độ "giả nai" của cô gái răng thỏ. Thậm chí Sana, Chaeyoung còn phát hiện ra rằng, bộ dáng ủy khuất, đôi mắt chớp chớp, chất giọng ngây thơ kia thật giống với hành động mà tiểu thư Myoui làm cách đây vài phút.
"Cô!!!" - Jungyeon hận không thể lao vào bẻ hai cái răng thỏ kia.
"Vậy nhé, chị về lớp đây. Tạm biệt em gái yêu!"
Nói đoạn, Nayeon xoay người định bước đi, nhưng cô nàng khựng lại một vài giây mà nhìn nhìn xung quanh. Xong, cô đi một vòng lớn qua khỏi F4 đang đứng trước mặt mà không lách qua. Trừ Nayeon và Mina, những người còn lại thì khá thắc mắc tại sao Im thỏ lại không lách qua cho gần. Nhưng họ đâu biết được, Im Nayeon làm như vậy cốt yếu là để tránh xa Mina, nếu chen qua Jungyeon thì kiểu nào cũng va phải cô ấy. Lúc ở căn tin, Mina đã canh lúc Nayeon lách sát vào người mà mở miệng nói chuyện khiến cô bủn rủn chân tay, cho nên lần này họ Im không có ngu mà bị lần nữa.
Đoán biết được tâm ý của Nayeon, Mina phút chốc bỗng thấy buồn cười. Cô thong thả bước đi về lớp học cùng với những người bạn của mình, trong đầu thầm tính toán vài điều gì đó.
Hành lang trở về lại trạng thái ban đầu.
-----------------------------------------------------------
"Jokbal, hôm nay chị học có 4 tiết thôi..."
"Em học tới 6 tiết lận, chị chịu khó ngồi đợi để về với em đi!"
"Vậy chị phải đợi mày 1 tiếng hơn à?"
"À thì... đúng rồi. Ngồi chơi với Jihyo và Dahyun đi."
"Tụi nó đi hẹn hò rồi!"
"Vậy thì đi vào thư viện mà đợi em."
Im Thỏ thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngẫm. Bây giờ là chỉ mới gần 4h, cô phải đi đâu để giết thời gian mà đợi nhỏ em bây giờ? Trong tin nhắn thấy Momo gợi ý đến thư viện, Nayeon xoa cằm thấy cũng có lý. Dù sao nhập học một tuần nay mà cô chưa có ghé qua thư viện lần nào, nên lần này đi thử để xem sao.
Nghĩ là làm, Nayeon bước về phía bảng thông báo của trường để xem bản đồ dẫn đến thư viện. Nhìn đi nhìn lại nãy giờ hơn 5' mà cô cũng không biết cái thư viện chết tiệt đó nằm ở đâu. Bình sinh cô cực ghét phải đọc bản đồ, cho nên môn địa lý của cô vô cùng thảm hại, bây giờ nhìn cái bảng đồ hướng dẫn ngoằn ngoèo này cô thực muốn xé rách nó.
Đang nghĩ xem phải làm cách nào, thì bất chợt Nayeon nghe tiếng bút ma sát mặt giấy ở phía bên trái của mình. Bấy giờ trong sảnh hầu như không có ai, nên những tiếng động dù rất nhỏ cũng có thể nghe được. Im cà chớn quay sang nhìn, thuận tiện hỏi người ta xem chỗ của thư viện. Nhưng khi Im Nayeon vừa quay sang, hình ảnh trước mắt khiến cô phải câm lặng.
Một cô gái rất cao, trên người vận bộ đồng phục học sinh đang chăm chú ghi chép gì đó trên bảng thông báo. Khuôn mặt cô gái bị che phủ bởi cặp kính bản to chiếm hết nửa mặt, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Môi cô gái ấy khẽ mím lại, sống mũi cao tinh tế, đôi mắt to thi thoảng liếc lên nhìn xuống để ghi chép. Mái tóc đen dài hơi xoăn tùy tiện xõa sau lưng. Một người mê cái đẹp như Nayeon, hình ảnh đúng là khiến cô không thể rời mắt.
Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, cô gái đó quay đầu, bắt gặp một cô nàng răng thỏ đang chăm chú nhìn vào cô mà không chớp mắt. Cô gái ấy khẽ mỉm cười:
"Nayeon... cậu sao vậy?"
"Không... hả? Sao cậu biết tên tôi?"
"Chúng ta học cùng lớp mà." - cô gái ấy mỉm cười lần nữa, âm sắc trong giọng nói rất trầm nhưng lại êm.
Nayeon nhíu mày quan sát người trước mặt. Nói cô vô tâm cũng được chứ học ở đây cũng hơn một tuần, nhận lớp cũng bằng từng ấy thời gian nhưng cô chỉ quen biết mỗi Jihyo và Dahyun, những học sinh còn lại thì cô không để mắt tới. Im cà chớn đưa mắt từ trên xuống dưới nhìn cô nàng xinh đẹp đối diện. Như đã nhớ ra điều gì đó, cô búng tay một cái rồi cười tươi.
"Cậu là Tzuyu đúng không? Lớp phó gì đó của lớp mình?"
"Ừ, lớp phó học tập." - Tzuyu dịu dàng đáp.
Nayeon thật sự rất ấn tượng cái người tên Tzuyu trong lớp của cô. Cô ấy là học sinh giỏi nhất lớp cô, gần như môn nào giáo viên cũng chú ý đến cô ấy. Trong lớp, Im Nayeon vì muốn có giấc ngủ ngon nên ngồi ở cuối lớp, mà còn là vị trí góc khuất, cô bạn Tzuyu kia thì lại ngồi bàn đầu nên cả hai chưa hề tiếp xúc nhau bao giờ. Có chăng Nayeon nhận ra Tzuyu vì đã có lần Jihyo kéo tay cô mà chỉ cô ấy, khi họ Im hỏi Jihyo rằng ai có thành tích học tập xuất sắc nhất ở đây.
"Oh... mình thật vô ý quá. May mắn là cậu vẫn nhận ra mình." - Nayeon cảm thấy tội lỗi khi không nhận ra lớp mình có mỹ nhân sớm hơn.
"Không sao đâu. Nhiệm vụ cơ bản của lớp phó là phải nhận mặt được học sinh của lớp mà." - vẫn nở nụ cười trên môi, Tzuyu đáp.
"À, Tzuyu... cậu biết đọc bản đồ không?" - Im cà chớn bối rối muốn nhờ vả người trước mặt.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Mình muốn tới thư viện... nhưng cái bản đồ này nó kì quá, đọc không hiểu gì hết!" - Nayeon gãi gãi đầu, chỉ về phía bản đồ.
"À, mình cũng đang định tới đó. Cậu đợi mình một chút rồi chúng ta cùng đi, nhé?" - cô gái cao bật cười trước hành động của Nayeon.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Tzuyu."
Cô gái răng thỏ thực có cảm tình với cô nàng cao kều kia. Người gì đâu vừa đẹp vừa dịu dàng vừa tốt bụng dễ sợ. Nayeon quan sát Tzuyu, thấy cô ấy vẫn đang chăm chú ghi ghi chép chép. Mất khoảng hơn 2' để Tzuyu ghi xong, mà đối với Nayeon nó dài như 2 tiếng, cô đúng là người thiếu kiên nhẫn.
"Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, mình đi thôi" - Tzuyu cầm gọn tập viết trong tay, hướng sang Nayeon nói.
"Không sao không sao, mình thấy nhanh lắm đấy chứ!" - Im xạo cười giả lả.
Cả hai thân ảnh một cao một thấp đi song song với nhau trên hành lang. Họ cùng nhau trò chuyện đối đáp khá hợp ý, cô biết được Tzuyu là người Đài Loan, sang đây để học tại JYPnation vì ấn tượng với sự hoành tráng ở nơi đây, cũng như Nayeon, cô nàng vào đây bằng học bổng.
"Sao lúc nãy không lấy di động chụp nhanh hơn, ghi chép làm gì cho mệt."
"Nhìn điện thoại nhiều hại mắt lắm, cậu thấy kính mình chưa đủ dày sao? Với lại ghi thì sẽ dễ nhớ hơn."
"Mà cậu ghi cái gì vậy?" - Nayeon thầm cảm thán cô gái đi bên cạnh mình, đúng là phong cách học sinh giỏi có khác.
"Một số thông báo cho cô thủ thư..."
"Cậu làm việc trong thư viện à?"
"Ừ, mình thích sách mà." - Tzuyu cười tươi lộ má lúm đồng tiền cực đáng yêu.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, chốc lát đã tới thư viện. Vừa bước vào, Nayeon như bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Quả không hổ danh là kho tàng kiến thức của trường đại học bậc nhất Hàn Quốc, sách gì cũng có, loại gì cũng thấy, tất cả đều được để ngay ngắn trên kệ và được phân chia theo bảng tên phía trên cao. Bàn ghế ở đây rất nhiều, trải rộng đủ cho cả trăm học sinh ngồi.
"Mình không nghĩ thư viện ở đây lớn đến vậy." - Nayeon dáo diết nhìn quanh, tán thưởng.
"Đó cũng là một trong lý do mình muốn vào đây." - Tzuyu sau khi bàn giao một số vấn đề với cô thủ thư thì cũng lại ngồi cạnh Nayeon.
"Bình thường trong lớp không để ý nên không thấy cậu, vậy chứ giờ nghỉ trưa cũng không thấy nốt?"
"Mình ở đây, mình không thích xuống căn tin. Ở đây yên tĩnh hơn, với lại mình có đồ ăn sẵn rồi." - Tzuyu lật từng trang giấy trong quyển sách cầm trên tay, cô nhẹ nhàng trả lời cô bạn răng thỏ.
Nayeon thầm thở phào, cô bạn dễ thương này đúng kiểu không quan tâm đến sự đời. Nếu cô ấy chứng kiến chuyện của căn tin thì liệu cô ấy có nói chuyện bình thường với cô như bây giờ không nhỉ?
"Chỉ là hôm nay mình có xuống căn tin..."
"H-hả?" - Nayeon chưa kịp nhẹ nhõm đã phải trợn to mắt nhìn.
"Không cần căng thẳng, mình cũng đã thấy những chuyện xảy ra ở đó." - Tzuyu ôn nhu xoa đầu của cô bạn ngồi cạnh.
"Cậu không nên tiếp xúc với mình, thường thì sẽ bị liên lụy đó!" - Nayeon thật không muốn thấy những người bạn của cô bị cái nhóm F4 đó làm khó.
"Ừ, nhưng mình kết bạn với ai là tùy vào mình. Mấy chuyện khác mình không để ý."
Nayeon cười tươi khoe hàm răng đặc trưng của mình. Cô gái bên cạnh cô thật đặc biệt, khí chất toát ra từ cô ấy quả nhìn không hề đơn giản. Đối diện với dạng như F4 thì học sinh bình thường phải e sợ, nhưng cô ấy thì một chút dao động trong đôi mắt cũng không có.
"Vậy cậu có biết về F4 không?"
"Không biết thì không phải sinh viên trường này đâu." - Tzuyu nhìn Nayeon, khẽ đáp.
"Chắc mình suýt chút không phải là sinh viên trường này rồi." - Im thỏ chống cằm cảm thán.
"Thế bây giờ thì cậu đã biết rồi"
"Mình biết mặt, chứ chưa biết tên."
"Muốn mình nói cho không?"
*gật đầu*
"Trưởng nhóm của họ là Myoui Mina..."
Nayeon siết chặt tay khi nghe cái tên đó, cái tên đê tiện đã cưỡng hôn cô rồi để lại một cái tên như một lời thách thức.
"Tiếp đó là tới Son Chaeyoung, là người lùn nhất trong số họ." - Tzuyu tiếp tục.
"Người có mái tóc ngắn nhất là Yoo Jungyeon."
"Thành viên cuối cùng, cái cô gái tóc đen dài mà hay đi chung với cô nàng Chaeyoung..."
Nói đoạn đến đây, không biết có phải do nhìn nhầm mà Nayeon thấy được ánh mắt Tzuyu lóe lên một sự ôn nhu xen lẫn cảm xúc gì đó không rõ, môi của cô gái người Đài khẽ gọi tên thành viên cuối cùng của F4.
"Tên cô ấy là Mintozaki Sana..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com