Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Là Im Nayeon (2)

ÀO...ÀO...

"Lại mưa!"

Im thỏ chán nản nhìn ra ngoài sân trường, bây giờ đang dần trắng xóa vì cơn mưa nặng hạt. Cô tự hỏi không biết đây là trận mưa thứ bao nhiêu trong tuần rồi? Ông trời ủy khuất điều gì mà cứ khóc mãi không biết. Cái thời tiết mùa thu này quả thật khó chịu.

"Không lẽ Dubu nói linh đến thế? Mình đi học sớm thì trời mưa lớn vậy sao?" - Nayeon xoa xoa cái cằm ngấn mỡ của mình mà ra chiều suy nghĩ.

"Chị đang suy nghĩ gì thế?"

"Trời ơi! Tim tôi!!!!"

Momo từ lúc nào mà đã đứng kế bên chị họ mình, thấy cô chị đang nhịp chân trông như đang suy tư thì mon men lại hỏi. Không ngờ điều này lại dọa cho Nayeon một phen hú vía. Trời mưa lớn, đại sảnh lại vắng người, tự nhiên ở đâu có giọng nói bên tai, với một con thỏ nhát ma như Nayeon thì làm cho cô nàng sợ chết khiếp. Sau khi nhận ra thủ phạm là ai thì cô không khách khí mà trao cho cô gái tóc vàng vài cái nhìn lạnh lẽo.

"Em...em xin lỗi. Không biết là... làm chị giật mình." - Momo sợ sệt trước ánh nhìn của chị họ mà gãi gãi đầu nhận lỗi.

"Cho chị mày chờ hơn 1 tiếng, bây giờ còn muốn hù chết chị mày. Mày đang muốn chị chết để cướp ngôi hả?"

Im cà chớn thôi không ban phát cho Momo những ánh nhìn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là điên tiết lao đến cạp vào một bên má của cô gái tóc vàng. Momo la oái oái vì đau, dùng hết sức bình sinh để gỡ con thỏ lai rùa đang đu trên người mình ra. Họ Im càng cắn càng hăng, cứ ngấu nghiến cái má phúng phính của đầu vàng, không may bị hụt chân, suýt chút là đo sàn nếu không nhờ cô em tội nghiệp đưa tay ra đỡ, dù rằng con bé đang đau chết khiếp.

"May quá, suýt nữa nhục chết chị rồi!" - Momo vừa nói vừa chùi nước bọt của con thỏ lúc nãy cắn còn dính trên má.

"Còn biết giữ thể diện cho chị cơ đấy." - Nayeon từ trong lòng Momo loạng choạng đứng dậy, tay phủi lại bộ đồng phục bị nhăn nhúm, khinh bỉ nói.

"Thôi đừng giận nữa, về thôi, xe đến rồi kìa. Chốc lát tạnh mưa em dẫn chị đi ăn."

"Cưng thử nuốt lời xem?"

"Không đâu mà!"

Momo cười si ngốc rồi nắm tay Nayeon lôi vào xe, không quên dùng cặp mình che chắn cho bà chị trẻ con khỏi ướt mưa. Im thỏ đối với việc này quá quen thuộc nên không lấy gì làm cảm động, ung dung bước đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò của vài đứa học sinh đứng ngoài kia. Đợi đến khi xe cất bánh, cô quăng cho Momo xấp khăn giấy để con bé lau đi những giọt mưa còn vương trên mặt. Xong, cô thản nhiên ngửa đầu ra sau mà nhắm mắt hưởng hơi lạnh từ máy điều hòa trên xe.

"Lúc nãy chị ở đâu để đợi em vậy?"

"Thư viện." - Họ Im trả lời mà không buồn mở mắt.

"Chị vào đó đọc sách thật á?" - Momo trợn mi nhìn người bên cạnh.

"Nói chuyện với bạn." - Nayeon cau mày, lòng bỗng nổi sóng khi thấy con em họ ngốc nghếch này đang coi thường mình.

Momo dùng vẻ mặt không tin được nhìn cô chị yêu quý. Hơn ai hết cô nàng người Nhật biết rõ, trong trường này ngoại trừ Jihyo, Dahyun và cô ra, với tính khí khác thường của Nayeon thì khó có thể làm bạn được với ai khác. Huống hồ ấn tượng mà chị cô để lại trong trường này không tốt lắm, nên chuyện Nayeon có bạn mới ngoài ba đứa cô ra thực sự rất bất khả thi.

"Jihyo với Dahyun đi hẹn hò rồi mà." - Hirai nghi hoặc hỏi lại.

"Bạn mới." - đôi môi hồng của họ Im bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến cô bạn họ Chou dễ thương kia.

"Là ai? Quen lúc nào? Trai hay gái? Tụi em biết người đó không?" - Momo bắt gặp nụ cười kia liền trong lòng xáo động, cô chồm hẳn người qua chị mình, mặt đối mặt mà ra sức hỏi.

"Aishhhhhh... lấy mặt em ra ngay, chị chỉ quen bạn mới thôi làm gì mà thái độ ghê thế?"

Nayeon mở mắt thì bắt gặp nguyên một cái bánh bao hình mặt người trước mặt thì không khỏi hốt hoảng. Cô nàng răng thỏ không nể tình mà lấy tay gạt hẳn bản mặt tò mò của đứa em yêu quý qua một bên, mắt to trừng lên nhìn con bé. Bộ cô không được quyền quen bạn mới sao? Làm gì mà tra hỏi cô như mấy đứa con nít vậy không biết. Im Nayeon này mặt trẻ thiệt chứ tâm hồn không có trẻ con mà dễ bị bạn xấu dụ dỗ đâu đấy.

"Chị không nói rõ ràng thì em không buông tha đâu." - Momo cứng đầu ôm lấy cánh tay Nayeon, miệng cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi về danh tính người bạn đó.

"Tránh ra!"

"Tới nhà cô Nayeon rồi ạ."

Câu nói của người tài xế làm cắt ngang cuộc tranh luận đầy sôi nổi ở hàng ghế sau. Im Nayeon thầm cảm ơn bác tài, nếu không nhờ chú ấy thì chắc con em nhiều chuyện này sẽ đè cô chết mất. Họ Im dùng hết sức đẩy đứa chân giò lấp não đang trên người mình ra, cốc cho con bé một cái đau điếng, chỉnh trang lại đồng phục rồi mở cửa xe bước xuống. Trước khi đi vào nhà còn quay sang nhìn Momo đang uất hận ôm đầu mà ăn vạ.

"Tối nay chị sẽ học bài nên không đi với cưng đâu. Ngủ ngon!"

"Cái gì mà học bài? Này...."

Nayeon không chút thương tiếc mà đóng mạnh cửa xe làm cho Momo suýt nữa bị hủy dung nếu không né kịp. Cô ra hiệu cho tài xế cất bánh, nếu không nhanh con bé kia sẽ mở cửa lao ra mất. Im thỏ lấy cặp che đầu, tay phủi những hạt mưa đọng lại trên vai và một lần nữa điều chỉnh lại váy áo mình. Xong xuôi cô mở cửa bước vào nhà.

"Con về rồi ạ! Ai đó chào đón con đi!"

Đây là câu nói mà Nayeon nghĩ ra sau lần thứ n đi học về mà không có ai chào đón. Mẹ cô thì hay dán mắt vào những bộ phim truyền hình sướt mướt trên TV, ba thì lo đọc báo mà nhâm nhi uống trà. Đôi vợ chồng già luôn quên mất họ có đứa con gái út chưa đầy 20, nên Nayeon phải dùng câu này để níu kéo sự chú ý của phụ mẫu, dẫu rằng nghe có vẻ như một lời van xin. Và thật bất ngờ rằng, bây giờ câu ấy trở thành đặc trưng của nhà họ Im, ba mẹ cô sau khi nếm trải mùi vị bị bỏ quên do chính con gái út gây ra thì ngậm ngùi sao chép lại lời văn của cô, có chăng chỉ đổi cách xưng hô. Ngoại trừ đại tiểu thư Taeyeon luôn được sự chào đón nhiệt tình của 3 thành viên còn lại.

Nayeon đứng trước cửa tháo giày, nheo mắt nhìn hai đấng sinh thành đang đùn đẩy nhau việc chào con gái út đi học về. Cô thở mạnh bằng mũi, âm thầm tính toán lần sau phải hét lớn hơn nữa cho ba mẹ cô giật mình thì thôi.

"Nayeon về rồi đấy à? Sao muộn vậy em?"

Taeyeon từ trên cầu thang xuống, thấy em gái mình đứng trước cửa, bộ dạng như mới vừa đi học về nên mở miệng ân cần thăm hỏi. Sự chu đáo đó khiến Im thỏ xúc động không thôi, vẫn là chị hai có tình nhất!

"Tại Momo tan muộn nên em phải đợi. Hôm nay chị không tăng ca ạ?"

"Ừa, công việc xong sớm."

Im thỏ mỉm cười với chị gái rồi chật vật bước vào phòng khách. Đi ngang qua sofa, cố ý ho thật lớn để lôi kéo hai con người kia chú ý đến mình. Im ba và Im mẹ thấy con gái đứng sau lưng, răng thỏ cắn mạnh môi mà trừng mắt nhìn về phía cả hai, liền mỉm cười cầu hòa.

"Con gái về rồi, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé!"

"Đồng lòng quá nhỉ?" 

Nayeon giật giật khóe miệng nhìn ba mẹ mình rồi bỏ lên lầu.

"Chị, từ nay em sẽ cùng bạn và Momo dùng bữa ở căn tin. Có lẽ không ăn với chị được nữa rồi!"

Im cà chớn đang ăn thì bất giác ngước lên, hướng về phía chị mình mà nói chuyện, trong ngữ điệu mang chút áy náy, tuyệt nhiên không đá động đến việc Momo bị bắt nạt. Im đại tiểu thư cười dịu dàng, đôi mắt nâu tĩnh lặng ôn nhu nhìn em gái, tay xoa đầu họ Im.

"Được thôi. Như vậy đỡ làm em khó xử."

"Em cảm ơn chị."

"Con nhớ bảo vệ Momo đấy. Đừng để ai bắt nạt con bé nghe chưa? Tội, nhìn vậy mà còn khờ dại lắm." - Im mẫu thân bỗng chốc xen vào cuộc nói chuyện của hai chị em.

"Còn con không cần được bảo vệ sao?" - Nayeon nghe hai từ "bắt nạt" thì giật giật khóe mắt, ủy khuất nhìn mẹ mình.

"Ờ." - Im phu nhân không thèm nhìn con gái út, trực tiếp cho thức ăn vào miệng.

Bữa ăn lại rơi vào trạng thái im lặng sau lời nói của bà Im. Chỉ có Nayeon là ôm hẳn một họng tức giận vì bị mẹ phũ phàng.

----------------------------------------------------------

"Nayeon! Người đó là ai vậy?"

"Nayeon, trả lời em đi!!!"

"IM NAYEON!"

"Aishhhhhhhhh."

Vừa đến phòng, Nayeon mở máy tính lên thì bắt gặp hàng loạt tin nhắn từ con em họ thân yêu của mình trên facebook. Cô gái răng thỏ sẵn đang ôm cục tức của mẹ mình quăng cho nên không màn đến tin nhắn của em gái, thẳng tay đóng sầm máy tính, còn cố ý để trạng thái "đã xem". Cô vò mái tóc đen nhánh của mình, ngửa đầu ra phía sau một cách chán chường.

Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt, họ Im nhắm mắt, mặc cho tiếng mưa len lỏi vào trong trí óc. Cô không ghét mưa, nhưng cô không thể nào thích nó. Đời cô đầy những biến cố, và nó luôn xảy ra vào những ngày mưa. Tiềm thức của cô, từ lâu đã không còn yêu nổi những cơn mưa lạnh giá này.

Chân trái bỗng nhiên đau...

Nayeon cười khẩy, cắn môi kiềm nén những cơn đau day dứt. Cô ôm lấy chân trái mình, xoa nhẹ để làm dịu đi đau đớn. Tiếng cửa phòng chợt mở, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái bước vào. Họ Im dỏng tai lên nghe những tiếng bước chân dần dần đi về phía mình, cô ngẩng đầu, mỉm cười. Là Taeyeonie.

"Để chị giúp em."

Taeyeon đỡ em gái về phía giường, để chân trái con bé lên đùi mình, bôi một ít dầu nóng lên tay rồi thành thục xoa bóp.

"Hôm qua rõ là vẫn bình thường, tự nhiên hôm nay lại dở chứng." - Nayeon bĩu môi nhìn chị mình.

"Chắc hôm nay em vận động nhiều quá, gặp trời mưa nên vậy." - Taeyeon điềm đạm trả lời.

"À... chắc tại chạy giỡn với lũ bạn đó mà." - Im thỏ bối rối gãi đầu, suýt chút là cô để lộ chuyện mình gây sự trong căn tin.

Đại tiểu thư họ Im không trả lời ngay, chị ngước lên, đồng tử màu nâu trong mắt khẽ linh động, đưa cái nhìn dịu dàng nhưng lại xoáy sâu vào tâm can Nayeon. Trong vài giây bất chợt, Im thỏ thấy thấp thoáng hình ảnh của kẻ lúc sáng đã làm loạn với cô - Myoui Mina. Họ Im quả không sai, Taeyeon và Mina rất giống nhau, cả hai đều sở hữu một đôi mắt nâu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, nhưng ánh nhìn lại xoáy vào nội tâm người khác, khiến cho người đối diện như lạc vào mê cung.

"Chứ không phải em đánh nhau sao?" - Taeyeon vẫn không thôi nhìn em gái, nghiêng đầu hỏi.

"Chị... chị nói gì vậy? Em không hiểu." - Im cà chớn lấp bấp, tâm trí xáo động.

"Bạn của chị đã ở đó, cô ấy nói rằng em vì bảo vệ một người bị bắt nạt nên đã đụng chạm đến F4. Người bị bắt nạt là Momo đúng không?"

"Bạn của chị? Trong căn tin sao?" - Nayeon nghi hoặc hỏi ngược lại chị mình, lòng thầm rủa người nào mà nhiều chuyện thế không biết.

"Cô ấy là Sooyoung, quản lý của căn tin. Em không nhớ cậu ấy sao?"

"Thực thần!"

Nayeon ám ảnh, rất ám ảnh con người này. Đây là người đã cướp mất tuổi thơ non trẻ của cô. Hồi chị hai còn đi học, cô gái tên Sooyoung này rất hay qua nhà cô chơi, chủ yếu là ăn chực. Im Nayeon lúc ấy còn nhỏ, nên không ít lần bị "cô bạn tốt" của chị hai hù dọa cướp đồ ăn, báo hại năm đó cô muốn bị trầm cảm mà sụt mất mấy kí. May sao năm họ Im lên cấp 3 thì người này cũng đi du học, cô mới được dịp thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu lại nghe hung tin người này làm quản lý căn tin của JYPnation, đã vậy còn đi mách lẻo cô đánh nhau.

"Chị, chuyện này em có thể tự lo được. Chị đừng nói cho gia đình nghe được không?" - Nayeon bắt lấy tay chị gái, dùng đôi mắt cún cầu xin.

"Liệu em có lo ổn không? Gia thế của F4 không phải tầm thường đâu." - Taeyeon dùng kinh nghiệm thương trường và tin tức thu nhập thì xác định F4 đích thị không nên động.

"Được mà! Chị tin em đi!" - Im cà chớn khẳng định một cách chắc nịch.

"Ừ. Nếu như không ổn thì nói." - đại tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận, thân tâm lo lắng con em bướng bỉnh sẽ gây chuyện.

"Cũng muộn rồi, em đi ngủ đi. Chị về phòng đây."

"Taeyeonie!"

Taeyeon toan tạm biệt em gái rồi quay về phòng, chưa đi được ba bước thì đã bị Nayeon gọi ngược lại.

"Chị Sooyoung đã về... vậy còn người kia?"

Taeyeon đau lòng nhìn đứa em gái nhỏ của mình. Chị thừa biết người con bé nhắc đến là ai. Đã mấy năm rồi, nhưng con bé cứng đầu này vẫn không quên được. Nhìn bộ dạng hiện giờ của Nayeon xem, trông chả khác gì một gã ngốc si tình.

"Lại để em thất vọng rồi."

Quả nhiên sau câu nói của chị gái, gương mặt của Nayeon liền rơi vào trạng thái ủ rũ. Cô gái răng thỏ dựa hẳn người vào thành giường, đôi mắt đen nhìn mông lung vào xung quanh. Rồi bất chợt dừng lại ở phía bàn học, nơi có một khung ảnh nhỏ đang ngự trị ở đấy. Trong ảnh là hai người con gái, tạo dáng rất thân thiết, nụ cười trên môi họ tỏa sáng cả một bức hình.

"Mới đây đã đi được 2 năm. Hay thật!"

-----------------------------------------------------------

"Hôm qua chị không trả lời tin nhắn của em."

Ngồi trên xe, Momo khoanh tay phụng phịu vì tối qua cô chị họ yêu quý dám bơ tin nhắn của mình. Đã vậy còn khinh thường đến mức để trạng thái "đã xem", đúng là không thương yêu gì cô mà.

"Aigoo... dễ thương chưa kìa! Xin lỗi cưng, hôm qua chị đau chân quá nên không có tâm trí nhắn tin được." - Nayeon vừa nói vừa nhéo cái mặt bánh bao của em họ.

"Chị bị đau nữa á? Có sao không vậy?" - Momo quên đi vụ tin nhắn, sốt sắng hỏi han.

"Ổn rồi, hôm qua chị hai đã xoa bóp giúp chị."

"Lát em đưa chị về lớp nhé?"

"Chị không phải phế nhân!"

Nayeon tức giận gằn mạnh từng chữ, cô rất ghét phải dựa dẫm vào người khác. Từ khi chân trái gặp nạn, nhất cử nhất động của cô đều bị gia đình trông chừng, điều này làm Nayeon sinh ra cảm giác chán ghét cực độ. Sau này do cô cứ cằn nhằn mãi nên ba mẹ mới thôi, nhưng cũng ngầm quan sát cô từ xa.

"Em... em chỉ lo nó lại dở chứng thôi!" - Cô gái tóc vàng nghe chị mình lớn tiếng thì có chút sợ.

"Ừ... thì nó ổn mà. Xin lỗi vì lớn tiếng với em. Yên tâm, nếu khó chịu chị sẽ  kêu em, em sẽ không rảnh đâu. Đừng lo!" - Thấy em gái hoảng sợ, Nayeon bất giác cảm thấy tội lỗi nên cố ý dở giọng cà chớn ra để xoa dịu.

Hai chị em ngồi trò chuyện xong chốc lát thì cũng đến trường. Cả hai ung dung bước đi cùng nhau một đoạn rồi mạnh ai về lớp đấy như những lần trước. Nhưng lần này Momo cứ níu níu kéo kéo chị họ mình, còn Nayeon thì dùng hết sức bình sinh mà gạt tay con bé ra.

"Bạn mới của chị là ai vậy Nayeon?"

"Aishhhhh... sao nhớ dai quá vậy?" - Im thỏ hờn cái đồ chân giò lấp não này, tự nhiên nhớ ra rồi ở đây lôi lôi kéo kéo.

"Em sẽ không buông đến khi chị nói!" - Momo nhào đến ôm chặt chị mình.

"Trời ơi! Lát nữa tôi sẽ dẫn bạn đó xuống căn tin ăn chung được chưa? Còn bây giờ thì mày bỏ chị ra!!!!"

"Chị hứa rồi đấy!"

Momo thôi không đu bám chị họ, cô nàng vui vẻ sách cặp lon ton đi trước, bỏ lại một Im Nayeon với bộ dạng khó coi. Im cà chớn thở mạnh mũi, tay chỉnh lại đồng phục, song cũng xách cặp về lớp. Vừa đi vừa thầm suy nghĩ lát nữa rủ "bạn mới" xuống căn tin thế nào.

"Chào lớp trưởng, chào người yêu lớp trưởng!" - Nayeon bước vào lớp với nụ cười thân thiện như một hoa hậu.

Jihyo và Dahyun vừa tức vừa xấu hổ trước lời chào của con thỏ kia. Cả hai đều muốn bay lại mà ăn tươi nuốt sống cô gái tóc đen đang cười khả ố đối diện.

"Chào Im.Na.Yeon!" - Cả hai không hẹn mà cùng nhau nói.

"Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn." - Im thỏ cười đến nội thương, không quên buông một câu trêu ghẹo.

Nayeon thong thả bước về bàn học của mình, mặc cho 4 con mắt muốn giết người ở phía sau. Bất chợt cô liếc mắt về phía bàn đầu của dãy, bắt gặp một cô gái với làn tóc xoăn đen, khuôn mặt xinh đẹp đeo cặp kính bản to đang chăm chú đọc sách. Cô vui vẻ bước đến đó.

"Chào Tzuyu!"

Nghe loáng thoáng có người chào mình, cô gái đeo kính thôi không đọc sách, ngẩng đầu lên thì thấy một nụ cười như nắng mai hướng về phía cô.

"Chào Nayeon!" - Tzuyu mỉm cười lộ lúm đồng tiền cực duyên.

-----------------------------------------------------------

Vốn định hoàn thành chap này vào đúng sinh nhật Nayeon nhưng mà không kịp, thôi đành để lố giờ một chút. Thấy trên Instagram Im cà chớn bảo là bị Tzuyu thất hứa không hôn chị ấy cũng thấy tội nên cho ít hường của NaYu vào chap này.

À còn nữa, chúc mừng sinh nhật muộn nha Nayeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com