Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Giải bài tập

"Không cần ở trong đó lén lút. Ra đây đi."

RẦM

Tiếng động mạnh mẽ bắt nguồn từ kệ sách kế bên khiến cho Tzuyu chú ý. Cô gái đeo kính nghiêng đầu nhìn những cuốn sách đang rơi xuống từng đợt rồi phát ra những âm thanh đinh tai. Tzuyu cau mày, điềm tĩnh đi nơi ồn ào ấy, rồi cô mỉm cười khi trước mắt cô là một Im Nayeon đang chật vật với đống sách đè lên người. Cô lắc đầu, bước lại giúp cho con thỏ hậu đậu kia.

Nayeon sau khi phát hiện ra người quen thì quyết định âm thầm quan sát để cho rõ sự tình hình. Cô nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần ngóng chuyện thì hai nhân vật chính đã tách nhau ra, đã vậy còn thì thầm to nhỏ làm cô cố gắng dỏng tai lên nghe nhưng vẫn không được. Họ Im bĩu môi thất vọng, xoay người định rời khỏi thì thấy một trong hai nhân vật chính - Sana bỏ đi trước, biểu hiện còn có vẻ vô cùng tức giận. Im thỏ đổ mồ hôi hột, thầm tính toán đánh bài chuồn lẹ thì giọng của Tzuyu phát lên khiến cô giật thót mà va vào kệ sách rồi bị vùi dập trong đống kiến thức dày cộm.

"Ổn chứ?" - Tzuyu nhẹ nhàng đỡ Nayeon đứng dậy, còn bản thân thì sắp xếp lại chỗ sách bị rơi.

"À... vâng..." - Im cà chớn xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất, lấp bấp trả lời.

"Lớp trưởng Park đã dặn cậu ở trong phòng y tế. Sao lại vào đây?" - cô gái da ngăm xếp nốt 2 cuốn sách còn lại lên kệ, song quay sang người thấp hơn đang cứ cắm mặt ngắm thổ địa.

"À thì... trong đó ngộp quá... mình không thích... nên mới vào đây."

Nayeon khó khăn hoàn thành câu nói, mũi chân cứ dí vào sàn nhà, đầu vẫn chung thủy cúi xuống không dám ngẩng lên. Bộ dạng như vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận, đang chờ bị xử phạt. Tzuyu nhìn biểu hiện của cô gái răng thỏ mà phì cười, dù biết là đối phương đã chứng kiến chuyện vừa rồi của mình nhưng cô không hề thấy khó chịu, bởi lẽ chẳng có gì là lạ lẫm cả. Họ Chou vươn tay xoa mái đầu đen nhánh của bạn học, đôi môi mỏng mỉm cười ôn nhu.

"Căng thẳng làm gì? Mình không có khó chịu với chuyện vừa rồi đâu."

"Mình... mình không cố ý đâu. Vô tình! Chỉ vô tình thôi, tin mình đi!" - Họ Im hoảng hốt, chụp lấy cánh tay đang xoa đầu mình rồi siết chặt lấy. Còn đầu thì lắc lắc liên tục.

"Không sao, mình không để bụng đâu." - Tzuyu thấy Nayeon liên tục siết tay mình, liền rất nhanh lên tiếng trấn an.

Im Nayeon nhận được sự thông cảm của cô bạn lớp phó thì cười rộ lên khoe hai chiếc răng thỏ to lấy lòng, vẫn không buông tay đối phương. Tzuyu nhác thấy họ Im đã giữ tay mình mà không có ý định bỏ ra nên khẽ ra hiệu xin được rút tay về. Im cà chớn nghe tiếng ho nhẹ của bạn cùng lớp thì nhớ ra mình chưa thả tay người ta, liền xấu hổ mà thu về, song lại vò mái đầu mình cho đỡ ngại

Lớp phó Chou nhìn người đối diện mình đang làm rối mái tóc không thương tiếc thì dịu dàng giúp nàng chỉnh lại, hành vi cực kì tự nhiên. Nayeon đối với hành động này cảm giác như tim muốn lạc nhịp, nhưng lí trí đã nhanh đánh thức con tim làm loạn. Cô nàng nghiêng đầu né tránh sự ấm áp trên tóc mình, vô thức lùi lại nhưng lại không biết như thế nào mà cái chân trái chết tiệt kia lại yếu đuối đến mức khiến cô sảy chân lần nữa. Họ Im mong đợi một cái tiếp đất "nhẹ nhàng", nhưng một bàn tay nhanh chóng vòng qua eo cô và giữ lại, mùi thảo mộc xông vào mũi.

"Có vẻ như chân cậu vẫn chưa ổn lắm." - Tzuyu đỡ cho cô bạn mình đứng ngay ngắn, bản thân thì khụy xuống, tay khẽ chạm vào chân trái của Nayeon.

Im cà chớn nhận thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay của lớp phó truyền đến chân thì theo phản xạ muốn cho người đối diện một cước nhưng Tzuyu rất nhanh bắt được, khuôn mặt không lộ vẻ là người suýt bị tấn công, vẫn điềm tĩnh xem xét chân của Nayeon.

"Vì nó mà lúc trưa cậu không đánh được đúng không?"

"Ừm..." - Nayeon quay mặt đi, chán ghét ánh nhìn thương hại của đối phương.

"Ai cũng có một yếu điểm, cách khắc phục chính là trực tiếp đối mặt với nó. Đừng để ánh mắt người khác làm chi phối bản thân." - Tzuyu đứng thẳng người dậy, con ngươi đen láy sau cặp kính dày đanh lại.

Nayeon bị câu nói của họ Chou làm cho hoang mang, cộng thêm với ánh mắt đầy mạnh mẽ này khiến cho nội tâm cô rối bời. Im thỏ có thể khẳng định một điều rằng, Chou Tzuyu không phải là người đơn giản!

Mắt đối mắt nhìn nhau, không khí xung quanh cả hai cô đọng đến lạ, nếu không nhờ tiếng chuông báo hiệu vang lên thì không biết họ còn nhìn nhau đến khi nào. Tzuyu đảo mắt sau khi nghe được chuông reo, cô xoay lưng lại về phía Nayeon, khụy thấp xuống, giọng nói trầm phát ra đều đều.

"Lên đi, mình đưa cậu đến phòng y tế. Chắc mọi người đang tìm cậu đấy."

"Mình không phải phế nhân! Mình tự đi được." - họ Im tức giận, gằn mạnh từng chữ.

"Cậu không phải phế nhân, nhưng hiện tại thì cậu khó có thể di chuyển được, tin mình đi." - cô gái Đài Loan quay đầu, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn bạn học.

Im Nayeon nghe nói thế thì vẫn bướng bỉnh tự bước đi, nhưng chân không thể di chuyển một cách tử tế, hai bước đã khụy xuống, chắc là do lúc nãy bị ngã nên chấn động đến chân. May mắn được Tzuyu đỡ lấy cánh tay, nếu không cô đã liền hôn đất mẹ. Họ Im cau mày, bất giác ngoan ngoãn leo lên lưng cô bạn cao ráo của mình. Cô gái đeo kính thấy biểu hiện hợp tác của Nayeon thì hài lòng, xốc nhẹ nàng lên lưng rồi bước ra khỏi thư viện để tiến đến phòng y tế. Dọc đường đi, cả hai nhận được vô số ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh ngoài sảnh.

"Khoan đã!" - Nayeon suốt từ nãy đến giờ im lặng thì bất giác lên tiếng.

"Sao?"

Nayeon không trả lời, lấy tay mình bịt tai Tzuyu lại, còn bản thân thì vùi đầu vào tóc đối phương, song ra hiệu tiếp tục tiến đến phòng y tế. Cô gái da ngăm thắc mắc trước hành động kì lạ của người trên lưng nhưng chân vẫn cứ bước.

"IM.NA.YEON!!!!!!!"

Vừa mở cửa, cả hai đã nhận ngay tiếng thét đầy nội lực như sư tử hống của lớp trưởng Park. Dù đã chuẩn bị trước nhưng hai con người này vẫn không tránh khỏi sự chấn động nhẹ. Bên trong phòng y tế, Dahyun và Momo ôm nhau chặt cứng, lỗ tai nhét đầy bông gòn, cô y tế cũng hoảng sợ trước nội công thâm hậu của Jihyo nên đã rất nhanh lấy tai nghe cách âm bịt lại.

"Cậu đã ở đâu? Có biết bọn mình lo lắm không hả? Thương tích như vậy còn chạy lung tung. Ngộ nhỡ cái đám F4 lại kiếm nữa thì sao?" - Jihyo sỗ một tràng, không chừa cho ai cơ hội đáp trả.

"Tại mình... ghét mùi thuốc nên... nên mới chạy đi vào thư viện. Xin lỗi mà."

Nayeon khóc dở mếu dở giải thích, úp mặt vào lưng Tzuyu, cô là sợ nhấtlúc họ Park nổi máu xung thiên mà mắng người. Gì chứ, cô chỉ bị bầm vài chỗ thôi! Làm gì tới nỗi thương tích đầy mình! Thôi, nếu là lời Park Jihyo nói, không nên cãi.

"Lớp trưởng Park đừng mắng cậu ấy, là mình đưa cậu ấy xuống nhưng quên nhắn lại cho cậu." - Tzuyu thấy tình hình căng thẳng vội giải vây.

"Thật sao?" - Jihyo nghi hoặc hỏi lại.

"Là... thật mà" - đại ơn của Tzuyu, Nayeon ngàn lần ghi nhớ.

"Nếu đã vậy thì đừng mắng cậu ấy nữa, Jisoo. Còn con thỏ kia! Sao không xuống đi? Nằm ăn vạ trên lưng người ta hoài vậy?" - Dahyun tay vẫn ôm Momo, từ phía sau nói với lên.

Nayeon nghe Dahyun nói thì nhận ra mình từ nãy đến giờ vẫn yên vị trên lưng của cô bạn da ngăm, rất nhanh xấu hổ liền muốn phóng xuống. Tzuyu khẽ cúi cho con thỏ kia từ từ xuống khỏi lưng mình, song cô đứng dậy chỉnh lại đồng phục và mái tóc lúc nãy bị người trên lưng làm rối.

"Nếu không còn việc gì thì mình đi trước nhé?" - Tzuyu từ tốn mở lời, cô cần về sớm để kịp giờ làm.

"Cảm ơn cậu. Ngày mai gặp lại." - Nayeon thấy người muốn đi thì cũng không giữ.

"Mai gặp."

Tzuyu gật đầu với những người còn lại xong quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn, khí chất thanh nhã của cô làm cho những người trong phòng một phen thất hồn. Nayeon sực nhớ ra điều gì đó, cô kéo Jihyo và hai tên ngốc kia lại một góc, hỏi khẽ.

"Này, Tzuyu với cô nàng Sasa hay Sana gì đó của F4 có quan hệ gì vậy?"

"Người ta là Sana thưa chị. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" - Dahyun cốc đầu con thỏ cà chớn, có cái tên cũng nhớ không xong.

"À, thì... mình thấy cô ấy với Tzuyu hôn nhau trong thư viện." - Nayeon bối rối kể lại sự tình.

"Trời ạ tưởng gì chứ! Tzuyu là bạn gái của cô ta mà." - Jihyo nhún vai, chép miệng nói.

"WHAT?" - lần này không chỉ có Nayeon mà cả Momo đang im lặng nãy giờ cũng đồng thanh cùng chị mình.

"What cái gì? Chính Sana tuyên bố trong buổi lễ khai giảng mà. Bộ hai người không đi sao?"

Lớp trưởng Park giương mắt nhìn hai người bạn mình trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch thì đoán chắc được hai tên này lười biếng trốn lễ. Nayeon cười nụ, nhưng rồi nhận ra điều gì, cô quay sang Momo, kéo gáy áo cô em xốc lên, dùng ánh mắt nguy hiểm tra hỏi.

"Chị mày hôm đó ngủ quên nên không đi! Cưng có đi sao lại không biết? Hay là trốn đi chơi với đứa nào hả?"

"Ặc... ặc...em... ngủ gật. Nghe tiếng vỗ tay thì em bật dậy vỗ theo chứ không biết gì hết!"

Cả ba người còn lại, không hẹn mà cùng đập tay vào trán.

----------------------------------------------------------

"Tình hình hiện tại thì vẫn không có gì nghiêm trọng, nhưng tiểu thư nên chú ý không được vận động quá mạnh, hòng tránh tình trạng nó lại tái phát." - vị bác sĩ xem xét kĩ lưỡng chân của Im Nayeon rồi ôn tồn dặn dò.

"Vâng, chúng tôi xin lưu ý. Cảm ơn bác sĩ." - ông bà Im khẽ gật đầu cảm ơn.

"Tôi sẽ về kê thêm một vài đơn thuốc, mai tôi sẽ gửi đến. Còn bây giờ xin phép ông bà tôi về."

"Để tôi tiễn bác sĩ." - Bà Im lịch sự dẫn bác sĩ ra khỏi cổng.

Nayeon chán nản ngồi trên giường. Cô ôm con cánh cụt bông, gương mặt phụng phịu trẻ con., không thèm để ý những người thân đang đứng trước giường mình. Lúc nãy khi về nhà, Momo nhất quyết đòi cõng cô vào vì chân của cô đang quá yếu để có thể di chuyển được. Im cà chớn ra sức từ chối thì nhận một cái liếc xéo của cô em tóc vàng.

"Tại sao lúc nãy để cho Tzuyu cõng còn em thì không? Chị đúng là trọng sắc."

Lời vừa dứt, họ Im cứng họng  không biết phản bác thế nào, đành cắn răng chấp nhận leo lên lưng đứa em ngốc nghếch. Đúng như cô dự đoán, vừa bước vào cửa, bà Im liền sốt sắng chạy đến khi thấy con gái phải để Momo cõng vào. Ông Im và Taeyeon cũng bỏ dở công việc đang làm mà liền gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình đến xem xét, dù rằng Nayeon liên tục bảo mình ổn. Và kết quả bây giờ có thể thấy, thuốc được tăng thêm, Im Nayeon thì hờn dỗi nằm trên giường.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, con không nên vận động mạnh...

"Con biết rồi mà."

"Nayeon! Con nghe ba nói hết đi. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới dặn đi dặn lại thôi." - Bà Im sau khi trở lại, thấy con gái bày ra bộ dạng này trên giường thì lên tiếng nhắc nhở.

"Con nghe riết thuộc luôn rồi mà! Chỉ là hôm nay con chơi quá khích thôi, không sao đâu ạ. Con đói bụng rồi, cả nhà mình cùng xuống ăn cơm đi." - Im thỏ lên tiếng giải vây cho bản thân, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Để mẹ thoa thuốc cho rồi xuống ăn." - Im mẫu thân với lấy chai rượu thuốc trên bàn.

"Để con làm cho." - Taeyeon nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.

"Được! Ba mẹ xuống dưới dọn cơm."

Im đại tiểu thư khẽ gật đầu, trực tiếp nhận lấy chai thuốc từ tay bà Im. Chị bước đến giường, ngồi xuống, kéo chăn qua một bên, đem chân em gái đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa thuốc. Nayeon nhìn chị gái mình, bất giác nội tâm khẽ chấn động, không biết chị cô đã phát hiện chuyện xảy ra hôm nay hay chưa? Im thỏ bối rối cạp cạp vào con cánh cụt đang ôm trong lòng mà đầu óc lo lắng.

"Hôm nay đánh nhau ở căn tin nữa phải không?" - Taeyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Dạ...dạ..." - Nayeon đáp rất khẽ, trong lòng không quên nguyền rủa cái người tên Sooyoung.

"Chị nghe được là em đánh nhau với vệ sĩ của Myoui tiểu thư đúng không?"

"Dạ..." - ngoài chữ "dạ" ra, thì Im nhà ta không biết nói gì khác.

Taeyeon không hỏi nữa, chị nhẹ đặt chân của Nayeon xuống, rồi khẽ nhích sát lại em gái mình. Nayeon chưa kịp hiểu chuyện gì thì tay liền bị chị bắt lấy, tay áo bị kéo lên để lộ vất thâm tím lớn khiến chị gái cô khẽ cau mày. Chị lấy trong túi một tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước, rồi ôn nhu xoa lên vết thương. 

Im Nayeon nhắm mắt tận hưởng sự mát lạnh của thuốc tiếp xúc với da thịt. Cô thầm cảm thán sự chu đáo của chị gái khi đã không để cho ba mẹ biết, chỉ lặng lẽ giúp cô xử lý thương tích. Cả hai chìm trong không khí im lặng lần nữa cho đến khi nghe được Im mẹ từ bên dưới gọi với bảo xuống dùng bữa.

Bữa cơm gia đình Im gia vẫn diễn ra vui vẻ, nhưng Im Nayeon cảm thấy không hề ngon miệng. Vì đột nhiên, cô nghĩ đến giao dịch với Myoui Mina.

-----------------------------------------------------------

Momo liên tục gãi đầu gãi cổ nhìn bà chị họ của mình. Từ lúc vào trong xe đến giờ, Nayeon vẫn chưa hề nói câu nào. Không phải là giận cô vì hôm qua đòi cõng đấy chứ?

"Chị này, sao chị im lặng thế?" - không chịu nổi không khí im lặng này, Hirai đành phải lên tiếng.

Im cà chớn nghe câu hỏi của cô em họ thì liền quay ngoắc sang nhìn cô bé. Ánh mắt của cô híp lại đầy nguy hiểm, không nhanh trả lời mà bắt lấy tay của Momo, dùng hết sức bình sinh dồn vào hàm răng rồi cắn không thương tiếc. Tóc vàng là oai oái trước sự tấn công của bà chị, cô nàng mếu máo van xin đến khô cả cổ nhưng con thỏ kia không thèm đếm xỉa, đành cắn răng đợi cho chị họ mình phát tiết xong. Đến khi được buông tha thì tay của cô gái người Nhật cũng sưng tấy lên dù rằng có lớp áo đồng phục che kín.

"Nói em nghe... ai chọc chị mà chị phát tiết cắn em vậy?" - Momo thương tiếc cánh tay mình, khổ sở nói.

"Còn không phải do ngươi?" - Nayeon lườm người bên cạnh.

"Em..."

"Hừ! Còn có lần sau nữa là khắp người cưng sẽ mang đầy dấu răng của chị."

Hirai Momo đổ mồ hôi lạnh, khóc thầm trong lòng. Cô hiền quá mà, nên bây giờ mới bị ức hiếp như vậy.

Xe chạy một lúc thì cũng đã đến trường, Momo liếc nhìn qua chị họ liền bị Nayeon quăng một ánh mắt sắc lạnh thì thu ngay tầm mắt lại mà bước xuống xe trước. Đến khi thấy Nayeon bình thản đi xuống thì mới thở phào nhẹ nhõm bước tiếp cùng chị. Có vẻ như là chân cũng đã đỡ nhiều.

"Chào đậu hủ, chào người yêu đậu hủ." - Nayeon bước vào lớp với nụ cười chói chang.

"Chân cẳng ổn chưa?" - cả hai người không thèm để ý đến lời chào kia, trực tiếp hỏi thăm sức khỏe họ Im.

"Như các cậu đã thấy, mình không dùng xe lăn mà vẫn đến lớp."

Im cà chớn mỉm cười, bước đến bàn học mình để cặp, lúc đi không quên liếc nhìn cái bàn đầu dãy nhưng rồi lại nhướng mày ngạc nhiên khi thấy nó trống không.

"Tzuyu đâu rồi?"

"Mới sáng sớm đã muốn tìm người đẹp à? Cậu ấy chưa đến đâu." - Dahyun trả lời nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc.

"Điêu, chị đây là chỉ quan tâm bạn bè chút thôi mà." - Nayeon cốc đầu Dubu một cái rõ đau.

"Chắc là đi muộn một chút thôi mà." - Jihyo ngán ngẩm nhìn hai người kia lại đấu khẩu.

Nayeon gật gù trước câu nói của lớp trưởng xong rồi lại quay sang trêu chọc Dahyun. Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng cửa lớp mở, một thân ảnh cao gầy bước vào, không cần hỏi cũng biết, đó chính là Tzuyu.

Ba bạn học nhìn nàng lớp phó với ánh mắt khác lạ. Vẫn xinh đẹp, vẫn khí chất điềm đạm nhưng không hiểu sao lại nhìn có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, dưới mi mắt còn lộ rõ hai quần thâm lớn. Trông như là cô nàng không có một đêm ngủ ngon giấc thì phải.

Tzuyu ngẫng đầu thấy ba người kia đang nhìn mình không chớp mắt, cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu nhẹ mang ý chào hỏi. Song, cô lặng lẽ đến chỗ ngồi của mình. Đúng lúc Im Nayeon định mở miệng hỏi thăm thì cánh cửa lớp lại mở lần nữa, lần này là một nam sinh, có vẻ như không thuộc lớp này.

"Im Nayeon, tiểu thư Myoui muốn gặp cô!"

Nayeon cùng các học sinh trong lớp trợn to mắt nhìn nam sinh đó như sinh vật lạ. Cô giật giật khóe miệng, tức giận muốn bốc khói cả đỉnh đầu.

"Chi vậy?"

"Tôi không biết. Cô ấy bảo là đã đến lúc thực hiện giao dịch." - Nam sinh đó vẫn đều đều trả lời.

Im thỏ nhíu mày, rõ ràng là Myoui Mina đang muốn nói đến cái giao dịch chết tiệt kia. Dù không muốn nhưng cô cũng chẳng thể từ chối nên rất nhanh bước đến phía cửa cùng nam sinh đó rời đi. Trước khi đi không quên quay sang ba người kia gật đầu nhẹ xem như trấn an.

"Chậm quá."

Nayeon được chỉ dẫn thì bây giờ đang đứng trong căn phòng được gọi là phòng nghỉ của F4. Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh xem xét rồi thở mạnh khinh bỉ. Phòng nghỉ thôi mà, có cần phải sang vậy không chứ? Gì mà máy chơi game các loại, rồi phóng tiêu, rồi sofa đắt tiền, rồi quầy bar nhỏ... cái gì đây? Giường ngủ nữa à?

"Làm như cái trường này nhỏ lắm!"

Họ Im bước vào cửa đã nghe được câu nói của người kia hướng đến mình thì tức giận đáp trả. Myoui Mina bật cười, cô nhàn nhã bỏ ly trà trên tay xuống. Song lại quay qua Chaeyoung đang ngồi gần đó nói nhỏ gì đó, cô nàng tóc ngắn nghe xong liền nhanh chóng bật dậy. Khi quay trở lại thì trên tay cầm sẵn bốn cuốn tập.

Mina ra hiệu cho Nayeon lại phía mình. Cô gái răng thỏ hậm hực bước đến gần, nhìn thấy chồng tập để trên bàn thì nghi hoặc, liền giương mắt nhìn cái người tóc nâu đang ngồi trên sofa kia.

"Giải hết đống bài tập này đi." - Mina điềm đạm nói.

"Gì chứ? Bài tập thì cô tự làm đi, mắc mớ gì bắt tôi làm." - Nayeon trợn mi nhìn đối phương.

"Không có nhã hứng muốn giải." - Myoui tiểu thư không buồn để tâm đến ánh nhìn tóe lửa về phía mình, vẫn nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi cũng không có nhã hứng muốn giải." - Nayeon nhại lại giọng điệu của người kia.

Ba thành viên còn lại của F4 thấy màn đấu khẩu hết sức thú vị thì cũng yên lặng xem kịch vui. Quả nhiên là họ Im kia không biết sợ là gì, ngang nhiên đấu võ mồm với lại ái nữ gia tộc Myoui. Jungyeon gật gật đầu cảm thán; Chaeyoung nhìn đến thích thú; Sana bắt chéo chân mà ngóng chuyện. Cả ba người tụm lại với nhau cá cược xem Im Nayeon có chịu giải hay là không?

"Ồ vậy sao? Nếu vậy thì cô có thể về lớp..."

Nayeon vừa nghe xong câu nói của đối phương thì ngạc nhiên đến cực độ. Ba thành viên của F4 cũng há hốc mồm bất ngờ. Sao lại dễ dàng để cô đi như vậy? Im thỏ nheo mắt, dù lòng đầy nghi vấn nhưng nếu kêu đi thì cô cũng chẳng nể nang gì mà xoay người định bước ra khỏi cửa, cô là đang rất ghét đối diện với người kia.

"Jungyeon này, hôm qua chúng ta chỉ lo cho tiểu thư Im đây mà quên mất Hirai Momo rồi nhỉ?"

"Hả?" - Jungyeon bất ngờ khi Mina hướng đến mình mà nói.

Họ Im bước đến cửa thì nghe đến tên em họ mình phát ra từ miệng của nành thủ lĩnh F4 thì quay ngoắc lại, ánh mắt như muốn giết người, cố gắng kiềm nén để không lớn tiếng.

"Ý cô là gì?"

"Cô thừa thông minh, tôi không cần giải thích." - Mina với tay lấy ly trà trên bàn, tao nhã uống một ngụm.

Im Nayeon quay đầu lại phía cánh cửa, hít thở một hơi sâu để kiềm chế cơn tức giận. Song, cô xoay người bước nhanh về phía sofa nơi Myoui đang ngồi, không khách khí trực tiếp ngồi bên cạnh nàng thủ lĩnh rồi kéo đống tập về phía mình. Mina không để ý đến hành vi tự nhiên của đối phương, ôn hòa nhìn người bên cạnh với nụ cười đắc thắng. Cô nàng răng thỏ bốc đại một cuốn xem thử, xong lại căng mắt đầy phẫn nộ.

"Nhiều như vậy sao mà làm hết? Bộ tôi không cần đi học à?"

"Cô yên tâm, bảo đảm sự hiện diện của cô vẫn đầy đủ trong danh sách của giáo viên."

"Tiết đầu của cô là triết học, cô toàn ngủ không chứ có học hành gì đâu." - Jungyeon khinh bỉ chêm vào một câu.

Nayeon lườm cái con người tóc ngắn kia muốn rách mắt. Dù rằng những lời  của cô ấy nói hoàn toàn không sai nhưng đâu đến mức tiết nào cũng ngủ, làm như ông thầy hắc ám đó cho cô ngủ yên à?

Im thỏ cuối xuống chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng hình như còn thiếu thứ gì đó, cô lóng ngóng nhìn trên bàn tìm kiếm. Song lại quay sang hỏi người bên cạnh.

"Bút đâu?"

"Sana..."

Mina nghe Nayeon hỏi thì liền ra hiệu cho cô bạn đồng hương. Sana nghe thấy liền ném cho Mina cái bóp viết. Myoui bắt lấy rồi nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Nayeon. Họ Im mở ra, bên trong đầy đủ các loại bút, toàn là hàng xịn. Cô chép miệng lắc đầu, mò đại một cây nào đó trông có vẻ đơn giản nhất, mắc công nếu làm hư thì đền mất xác.

Hành động của cô gái răng thỏ đều thu vào tầm mắt của người bên cạnh. Cô nàng thủ lĩnh thầm cười trong lòng khi thấy cây bút mà đối phương đang sử dụng, chắc Nayeon không để ý được trên thân bút được khắc chìm chữ Myoui rất tinh xảo. Và đó cũng chính là cây đắc nhất, được thiết kế dành riêng cho ái nữ của gia tộc Myoui.

"Trình bày cho sạch sẽ, chi tiết. Tôi không thích bê bối."

"Biết rồi!"

Nayeon cộc cằn trả lời, làm như nhìn cô bê bối lắm không bằng. Bình thường tập vở của cô vẫn trình bày rất đẹp đấy nhé! Nhưng so với cuốn tập mà Nayeon đang cầm trên tay thì còn thua xa rất nhiều.

Sau câu nói của Nayeon thì không khí rơi vào yên lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng ma sát của bút trên giấy, tiếng bút chì của Chaeyoung, tiếng trò chuyện của Jungyeon và Sana. Và ồn ào nhất có lẽ là tiếng máy chơi game trên tay của tiểu thư Myoui.

Im thỏ thầm chửi thề. Trong khi cô đây hì hục vận động chất xám giải mấy bài toán chết tiệt thì người bên cạnh lại dùng chất xám để chơi game. Đùa cô chắc!

"Bật nhỏ tiếng một chút, ồn quá."

Các thành viên của F4 bao gồm cả Mina đều ngạc nhiên trước câu nói của Nayeon. Cô gái họ Im này là đang ra lệnh cho thủ lĩnh của F4 sao? Mina mỉm cười, bật to tiếng hơn nữa.

"Yah! Cô mở lớn như vậy sao tôi tập trung giải bài được?"

"Chơi game mở tiếng lớn mới vui chứ." - Mina nghiêng đầu nói.

"Không có nhã hứng làm bài tập mà có nhã hứng chơi game. Đúng là học sinh gương mẫu." - Nayeon liếc xéo đối phương, khinh thỉnh nói.

"Bởi vậy mới có việc cho cô làm." - tiểu thư Nhật Bản nhún vai, tùy ý trả lời.

Nayeon hận không thể trực tiếp lao vào siết cổ người kia đến chết. Cô hậm hực quay lại đống bài tập, không buồn đấu khẩu với đối phương, bây giờ cô muốn làm thật nhanh để rời khỏi đây. Myoui Mina thấy họ Im bỏ cuộc thì lần nữa trưng ra nụ cười chiến thắng, rồi tiếp tục hoàn thành màn game đang dang dở. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tồn đọng như trước.

Chơi đến khi chán chê, Mina liền suy nghĩ muốn trêu chọc người bên cạnh. Cô thủ lĩnh liếc sang thì thấy Im Nayeon đang giải đến quyển thứ tư, trong lòng gật gù cảm thán tốc độ siêu phàm của người này. Mina chống tay lên thành sofa, nhìn họ Im đang mải miết giải bài tập, lâu lâu lại ngước lên lầm bầm gì đó trong miệng rồi lại tập trung giải tiếp. Tiểu thư Myoui không thể phủ nhận rằng ở góc nghiêng này Nayeon rất thu hút, chỉ là góc nghiêng, khi nàng đang tập trung, chứ mở miệng ra rồi thì quên đi.

"Này, đừng có nhìn nữa coi!" - Nayeon buồn bực lên tiếng khi cái tên đáng ghét cứ nhìn mình chằm chằm.

"Tôi nhìn là việc của tôi, cô ngại?" - Mina mỉm cười.

"Khinh! Ủa mà hết nhã hứng chơi game rồi sao? Vậy thì tới đây giải bài tập đi! Còn có một cuốn chừa cô đây."

"Được thôi! Chúng ta cùng giải."

Nayeon và ba thành viên còn lại của F4 nghi hoặc nhìn cô nàng thủ lĩnh. Cái gì mà "chúng ta"?

Myoui bỏ qua ánh mắt của mọi người, trực tiếp xích lại gần Nayeon, tay nhận lấy cuốn tập trên tay đối phương xem xét một lúc. Tay còn lại vòng qua để trên thành sofa phía sau lưng Nayeon. Họ Im nhận thấy hành động tự nhiên này thì lùi lại, cô càng lùi, người kia càng xích lại, cho đến khi bị ép ra tận cuối sofa. Cô tức giận định đứng lên thì bị tay của Mina giữ lại.

"Tránh ra!"

"Ngồi gần mới cùng nhau làm bài tập được chứ." - Mina điềm đạm trả lời.

"Tôi không cần cô làm nữa. Cô chơi game tiếp đi, tôi làm được rồi. Tránh ra nhanh!" -Nayeon hối hận, cô quên mất tên ngồi bên cạnh là người hết sức đê tiện.

"Nhưng bây giờ tôi muốn làm bài tập. Không muốn chơi game nữa." - Myoui cuối sát vào tai Nayeon mà nói.

"Vậy cô tự giải đi! Tôi về lớp." - Nayeon che hai tai mình lại, tên này sao cứ canh lỗ tai cô mà tấn công không vậy?

"Nhưng tôi là đang muốn giải cùng cô, nếu cô đi thì tôi sẽ không làm nữa."

Mina nhìn biểu hiện của Nayeon mà nụ cười trên môi càng thêm đậm, khuôn mặt thách thức nhìn đối phương. Họ Im thở mạnh bằng mũi, giật lấy cuốn tập trên tay Mina để lên đùi tiếp tục làm bài, bộ dạng cắn răng chịu đựng.

Jungyeon, Chaeyoung, Sana cùng nhìn hai con người đang ở trên sofa kia. Cánh tay của nàng thủ lĩnh vẫn đặt trên thành ghế phía sau Nayeon, mắt nhìn xuống quyển tập đang ở trên đùi cô gái răng thỏ kia, thỉnh thoảng lại buông vài lời hướng dẫn về cách giải. Còn họ Im thì chăm chú viết, lâu lâu lại gật đầu ra vẻ hiểu, hoặc chau mày không đồng tình rồi cùng Mina tranh luận.

Ba con người nhìn nhau tự hỏi, làm bài tập cùng nhau là vậy à?





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com