10
----
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm Sanghyeok và Hyeonjun chính thức yêu nhau. Nhưng trớ trêu thay, Hyeonjun lại hoàn toàn quên mất.
Buổi sáng, khi vừa thức dậy, Hyeonjun vẫn mang gương mặt lạnh lùng thường ngày, lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài tập thể dục. Trong khi đó, Sanghyeok đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ trong căn bếp nhỏ.
Khi Hyeonjun quay về, em không ngờ lại thấy Sanghyeok đang loay hoay với một bàn đầy bánh, hoa và cả nến. Đôi mắt Hyeonjun thoáng mở to.
“Anh đang làm gì vậy?” Em hỏi, nhưng giọng nói đã dịu đi hơn thường ngày.
“Chúc mừng một năm của chúng ta.” Sanghyeok mỉm cười, tay cầm một chiếc bánh nhỏ được trang trí tinh tế. “Em quên rồi sao?”
Hyeonjun im lặng, mắt lảng đi. Thật ra, em đã quên mất. Công việc bận rộn cùng thói quen ít để tâm đến mấy ngày kỷ niệm khiến em không hề nhớ.
Nhưng nhìn gương mặt đầy mong đợi của Sanghyeok, Hyeonjun bất chợt thấy khó chịu với chính mình. Em bước lại gần, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh từ tay anh.
“Cảm ơn anh” em nói, giọng vẫn có chút lạnh lùng, nhưng đôi tai đã ửng đỏ. “Anh không cần phải làm nhiều thế này đâu.”
“Không sao mà, chỉ cần em thích là được.” Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, kéo Hyeonjun ngồi xuống.
Cả buổi sáng hôm ấy, Hyeonjun lặng lẽ tận hưởng những món ăn do Sanghyeok chuẩn bị, nhưng trong lòng em lại không yên.
Buổi tối, khi Sanghyeok vừa tắm xong và chuẩn bị lên giường, anh phát hiện Hyeonjun đã không có trong phòng. Một lúc sau, cửa mở ra, và Hyeonjun bước vào với một bó hoa trong tay.
“Anh nghĩ em không nhớ gì thật sao?” Hyeonjun nói, đặt bó hoa lên tay Sanghyeok.
Sanghyeok tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. “Em... không quên sao?”
“Có quên.” Hyeonjun đáp thẳng thắn, rồi khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. “Nhưng sau đó nhớ ra, và em không muốn anh phải thất vọng.”
Sanghyeok cười rạng rỡ, ôm chầm lấy em người yêu. “Cảm ơn em, Hyeonjun. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần em nhớ đến anh là đủ.”
“Anh lúc nào cũng nói mấy lời như vậy...” Hyeonjun lầm bầm, nhưng lần này anh không đẩy Sanghyeok ra, mà nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên giường, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ phủ lên cả hai, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
“Em biết không,” Sanghyeok khẽ nói, tựa đầu vào vai Hyeonjun. “Một năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.”
“Vậy cố mà tận hưởng.”
Hyeonjun khẽ mỉm cười, kéo chăn đắp cho cả hai.
“Vì em sẽ không để anh đi đâu cả.”
----
23:09
080125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com