Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


----

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa sổ, hắt lên gương mặt của Sanghyeok. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hyeonjun đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.

Hơi thở đều đặn của Hyeonjun phả vào gáy anh, khiến Sanghyeok mỉm cười nhẹ. Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn em người yêu vẫn đang ngủ say – đôi mày hơi nhíu lại, nhưng gương mặt lại dịu dàng hơn bao giờ hết khi thấy em không còn lớp vỏ lạnh lùng thường ngày. 

Sanghyeok nhẹ nhàng xoay người, định rời khỏi vòng tay để không làm Hyeonjun thức dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc người lên, cánh tay của Hyeonjun siết lại, kéo anh nằm xuống trở lại. 

“Đừng đi đâu” giọng nói trầm khàn của Hyeonjun vang lên, dù mắt vẫn đang nhắm. 

“Em thức rồi à?” Sanghyeok khẽ cười, một tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của em người yêu. 

“Anh làm ồn quá” Hyeonjun lẩm bẩm, vẫn không chịu mở mắt. Nhưng thay vì thả Sanghyeok ra, em càng ôm chặt hơn, cằm tựa lên vai người yêu. 

“Anh chỉ định dậy sớm làm bữa sáng thôi mà.” Sanghyeok cười khẽ, nhưng lại không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp này. 

“Không cần” Hyeonjun đáp gọn, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của Sanghyeok. “Anh ở đây với em là đủ rồi.” 

Câu nói thẳng thắn ấy khiến Sanghyeok thoáng đỏ mặt. “Em biết không, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng những lúc thế này em lại đáng yêu không chịu được.” 

“Đáng yêu?” Hyeonjun nhướn mày, nhưng khóe môi khẽ cong lên. “Nếu anh đã nói thế, thì em sẽ cho anh thấy em đáng yêu đến mức nào.” 

Không đợi Sanghyeok kịp phản ứng, Hyeonjun nhẹ nhàng đè anh xuống giường, chống tay bên cạnh để gương mặt của cả hai gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Anh luôn thích trêu em, nhưng chính anh lại đỏ mặt thế này à?” 

“Em-” Sanghyeok định nói gì đó, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Hyeonjun khiến anh như bị cuốn vào, hoàn toàn không thể phản kháng. 

Hyeonjun khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Sanghyeok. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng lại nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, như thể Hyeonjun muốn khẳng định rằng Sanghyeok chỉ thuộc về mình. 

“Sanghyeokie hyung” Hyeonjun khẽ thì thầm khi rời môi anh, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc. “Anh là của em, đúng không?” 

“Ừm…” Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

“Anh luôn là của em.” 

Hyeonjun cười hài lòng, kéo chăn lên, quấn cả hai vào trong đó.

“Vậy thì hôm nay, anh đừng đi đâu cả. Chỉ cần ở đây với em là được.” 

Dưới lớp chăn, Sanghyeok bị Hyeonjun kéo vào một cái ôm thật chặt, khiến anh không thể di chuyển. Nhưng trái tim anh lại thấy ấm áp vô cùng, bởi anh biết rằng, dù lạnh lùng thế nào, Hyeonjun vẫn luôn yêu anh hơn tất cả. 

----

11:41
030125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com