Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

----

Một buổi chiều cuối tuần, trời mưa tầm tã. Cả hai quyết định không ra ngoài mà ở nhà cùng nhau. Sanghyeok đang nằm dài trên sofa, ôm gối đọc sách, còn Hyeonjun ngồi dưới sàn, chăm chú giải rubik.

“Em không thấy nhàm chán sao?” Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào trang sách. 

“Nhàm chán?” Hyeonjun không rời mắt khỏi rubik. “Không, em thấy ổn mà.” 

“Nhưng trời mưa thế này, anh lại chẳng làm gì ra hồn. Nếu không có em ở đây chắc anh buồn chết mất.” Sanghyeok đặt sách xuống, chống tay lên gối, nhìn em người yêu của mình. 

“Anh lúc nào cũng nói mấy câu như thế.” Hyeonjun lầm bầm, nhưng ngón tay dừng lại. “Nếu buồn thì kiếm gì làm đi. Đừng có nhìn em như thế.” 

“Thế em nghĩ anh muốn làm gì?” Sanghyeok cười khẽ, ngồi dậy rồi chồm xuống chỗ Hyeonjun. 

Hyeonjun nhướn mày nhìn anh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. “Muốn làm gì thì làm. Miễn đừng làm phiền em là được.” 

“Đừng làm phiền?” Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. “Nhưng anh muốn làm phiền em cơ.” 

Nói rồi, Sanghyeok nhanh chóng giật lấy khối rubik trong tay Hyeonjun và chạy về phía phòng khách.

“Anh cất giữ món đồ này để đổi lấy sự chú ý của em nhé!” 

“Yah! Trả đây!” Hyeonjun đứng bật dậy, đuổi theo Sanghyeok. 

Sanghyeok vừa cười vừa chạy vòng quanh sofa. “Muốn lấy lại thì tới đây mà bắt!” 

“Đừng để em tóm được anh, nếu không anh chết chắc đấy!” Giọng Hyeonjun vẫn bình thản, nhưng rõ ràng có chút bực bội pha lẫn sự bất lực. 

Cuối cùng, sau một hồi chạy vòng vòng, Hyeonjun cũng tóm được Sanghyeok, đẩy anh ngã xuống sofa. Hai người ngã đè lên nhau, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng. 

“Trả đây.” Hyeonjun nói, mặt cúi sát Sanghyeok. 

“Không trả thì sao?” Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt người yêu, giọng đầy thách thức. 

“Đừng trách em nhé.” 

Hyeonjun bất ngờ cúi xuống, áp sát gương mặt Sanghyeok. Nhưng thay vì làm gì đáng sợ, em chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Sanghyeok, khiến anh ngẩn người. 

“Đây là hình phạt vì làm phiền em.” Hyeonjun lạnh lùng nói, nhưng mặt đã thoáng đỏ lên. 

“Phạt kiểu này thì anh nguyện bị phạt cả đời.” Sanghyeok bật cười, kéo Hyeonjun lại gần hơn. 

“Đừng có làm lố.” Hyeonjun lườm anh, rồi giật lại khối rubik từ tay Sanghyeok, nhanh chóng quay về chỗ ngồi ban đầu. 

Sanghyeok vẫn nằm đó, nhìn Hyeonjun với ánh mắt đầy yêu thương. Dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ như thế này lại khiến anh không ngừng yêu Hyeonjun nhiều hơn. 

----

23:04
080125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com