Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

Quỳnh ngồi nhà sau một ngày làm việc vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi với công việc photographer. Tuy rằng được sống và làm việc với đam mê của mình. Nàng thật sự đã thỏa mãn nhưng đâu đó vẫn không giấu được sự lạc lõng và quá tải. Chỉ có công việc, khắp nơi đều là việc, rút cạn năng lượng và tinh lực.

Nàng 31 tuổi, cái độ tuổi không còn quá trẻ nhưng để nói là lớn tuổi thì cũng không hẳn. Vẫn xinh đẹp, cá tính, thần thái luôn toát lên vẻ tươi trẻ, trong mắt mọi người Quỳnh là một cô gái nhiệt huyết với nghề và căng tràn nhựa sống. Lại rất cầu toàn, có lĩnh vực và chuyên môn sâu. Tuổi này ở trong nghề thì vẫn còn trẻ lắm nhưng đã có tiếng tăm và chỗ đứng nhất định. Quỳnh có thể được xem là hình mẫu con nhà người ta. Ưu điểm là giỏi giang xinh đẹp nhưng nhược điểm là chưa chịu lập gia đình. Chủ để này luôn là đề tài nóng hỏi cho hai bên nội ngoại bàn tán về nàng.

Cho dù nàng có tài giỏi cỡ nào nhưng qua miệng mấy bà cô, bà bác ở nhà thì nàng vẫn bị xem là quá lứa lỡ thì, ế chỏng trơ không ai thèm lấy... mỗi lần về quê thì luôn tỏ vẻ quan tâm xong lấy cớ mai mối hết người này đến người kia. Nàng nghe đến nhứt cả đầu cũng không ngại cùng mấy cô bác thân yêu xé rách mặt. Bố mẹ cũng không có cản nàng ngược lại rất ủng hộ, vì nàng là niềm kiêu hãnh của họ. Chọc vào nàng chính là chọc vào họ, họ không nói thì không có ai được quyền chỉ trích nàng cả.

Bố mẹ nàng không sợ nàng không chịu lập gia đình, họ chỉ sợ nàng xuất gia thôi. Bởi vì từ khi còn học cấp 2, cấp 3 nàng chẳng khi nào tâm sự về việc yêu đương trai gái cả. Tránh trường hợp nàng giấu diếm thì bố mẹ cũng đã thì thầm với giáo viên để ý đặc biệt đến nàng. Nhưng điều làm bố mẹ không ngờ nhất là nàng thật sự không hề dính vào chuyện tình cảm nhăng nhít. Thời điểm đó bố mẹ đều rất yên tâm, nhưng chuyện đáng sợ hơn mà họ không ngờ tới chính là lên tới đại học nàng vẫn chỉ lao vào việc học, tự chủ, tự lập bố mẹ không phải lo lắng chi cả. Lúc ấy thì bố mẹ lại càng vui sướng vì nàng đang cố gắng cho tương lai, không để chuyện yêu đương quấy nhiễu nàng. Về sau nàng tốt nghiệp thì niềm vui sướng ấy bắt đầu biến thành nỗi lo. Vì tính chất công việc nàng phải đi xa nhà rất nhiều. Cơ hội gặp mặt rõ đã hiếm hoi, về sau nàng lại quyết định định hướng công việc ở Sài Gòn thì khoảng cách giữa nàng và bố mẹ càng kéo giãn hơn.

Quỳnh cứ lầm lũi như vậy với công việc, không trai gái, không yêu đương, cũng kiệm lời. Bố mẹ lo sốt vó nhưng lại không thể hối thúc nàng chuyện lặp gia đình, họ sợ nàng sẽ thật sự đi xuất gia. Vì suốt bao năm trời, nuôi con gái nhỏ chẳng bao giờ nghe con nói thích ai hoặc đưa ai về nhà ra mắt. Vã lại nàng cũng hiếm khi về nhà, bố mẹ đều muốn nàng thoải mái, chỉ cần nàng đừng xuất gia thì đã đủ rồi... vậy là bố mẹ không lo nhưng các cô các bác lo rồi mới xảy ra cớ sự Quỳnh cùng những người đó quậy đục nước mấy hôm Tết.

Nàng khó chịu, nàng bỏ vào Sài Gòn chẳng nói với ai tiếng nào kể cả bố mẹ. Xong, lại như cái máy lao đầu vào mớ công việc ngổn ngang mà nàng đã tạm gác để trở về nhà.

Giờ thì cả người đều rã rời, nàng bật điều hòa ngồi thẫn thờ trong phòng giữa đêm muộn, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng hô hấp của nàng và tiếng điều hòa chậm rãi phà hơi gió.

Mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nàng ngã bịch lên giường co mình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

---

Tít tít tít

Tiếng chuông báo thức réo vang in ỏi trong phòng ngủ. Quỳnh nhoài người cầm điện thoại để trên đầu giường tắt đi thứ âm thanh ồn ào phiền phức. Mà... sao hôm nay nàng lại thấy nó phiền phức nhỉ? Điều ấy làm cho nàng giật mình sau bao năm miệt mài chẳng buồn mệt mỏi. Như một cái máy tự lập trình không có tính người, cũng không có cảm xúc, nàng như vậy từ khi nào? Nàng nằm im trên giường nhìn trần nhà trắng toát, nước mắt trực trào rơi, nàng đưa bàn tay chạm vào thái ướt đẫm, cảm nhận dòng nước từ ấm chuyển sang lạnh rồi bắt đầu khô khốc, khiến cho phần da thịt ở đấy căng lên đau rát.

" Mình khóc sao? "

Quỳnh thì thầm tự hỏi. Đã bao lâu rồi nàng chưa khóc, nàng cũng không còn nhớ rõ. Càng không nhớ được lần cuối bản thân đã khóc vì chuyện gì. Có phải chuyện đó rất đau không? Đau đến mức nàng chẳng thể nhớ nữa. Hay là đau đến mức chỉ muốn quên hết để không phải khóc nữa!

Nàng nằm trên giường thẫn thờ rất lâu, nước mắt cũng rơi không ngừng được, không tiếng nghẹn, không thút thít chỉ là lặng lẽ rơi ướt đẫm cả hai bên gối nằm.

Sau một hồi bất động nàng ngồi dậy lau đi nước mắt. Bước xuống giường một cách tỉnh táo, như người vừa khóc khi nãy không phải nàng.

Với tư cách là một photographer tự do. Quỳnh quyết định hôm nay chẳng nhận công việc gì cả. Nhưng nàng sẽ mang theo máy ảnh, chỉ vậy thôi.

Lái xe ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, mặt trời bắt đầu rải nắng cho những ngày mùa xuân đang độ đầm thắm. Nắng tinh nghịch soi rọi khắp con đường ngõ phố, đánh tan những giọt sương đêm cuối cùng. Quỳnh ngắm nắng tung tăng trên từng phiến lá, màu vàng óng ánh dìu dịu không gay gắt như cái nắng mùa hạ oi ả. Nàng tìm chỗ đổ xe rồi bắt đầu tản bộ hòa mình vào dòng người trên phố. Điều chỉnh máy ảnh rồi bắt đầu công cuộc chụp ảnh.

Ống kính được lia đi khắp mọi nơi, máy ảnh liên tục nhấp nháy nhưng nàng thì vẫn chưa hài lòng về phong cảnh quanh đây. Cho đến khi nàng bỏ máy ảnh khỏi tầm mắt. Ánh nhìn lại rơi vào một cửa hàng hoa ngay trước mặt.

Bên trong cửa hàng là bóng dáng cao gầy, uyển chuyển của một người phụ nữ toát lên khí chất trưởng thành. Ánh nắng ban sớm trong trẻo len lỏi vào trong cửa hàng hoa. Tô điểm cho từng bông hoa xinh đẹp ở nơi đây, rồi nắng cũng vô tình vuốt ve lên sườn mặt tinh xảo của người phụ nữ ấy. Nắng vờn quanh trên mái tóc dài đen nhánh óng ả, nhảy nhót trên bờ vai gầy xinh đẹp, nắng vuốt ve làn da màu bánh mật khỏe khoắn. Sống mũi cao ráo thẳng tắp  và đôi mắt màu hổ phách cũng được nắng ưu ái ân cần. Nắng không nỡ rời đi mà quất quýt lấy làn váy trắng, quyến luyến nô đùa. Nhưng người phụ nữ ấy có vẻ như không quan tâm nắng lắm. Cô chỉ nhìn lấy những bông hoa của mình, tỉ mẫn và ân cần chăm sóc, lâu lâu còn nỡ nụ cười. Nụ cười ấy có biết bao nhiêu rạng rỡ và tươi tắn, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng!

Người phụ nữ ấy chăm hoa, không biết hoa có thẹn thùng vì nét đẹp nền nã dịu dàng ấy không? Nhưng Quỳnh thì có, lần đầu tiên Quỳnh thấy có một người mang nét đẹp như vậy. Nhìn thật trong sáng thanh thuần nhưng cũng không kém phần mặn mà quyến rũ. Trái tim Quỳnh bỗng nhiên ngưng đập một nhịp rồi nhảy lên rối bời!




Truyện này chắc hữu duyên lắm mọi người mới đọc được :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com