Chương 1
Một tiếng nổ lớn vang lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng nơi rừng sâu thăm thẳm. Mảng đất, mảnh gạch vụn vỡ, thân cây gỗ bị xé toạc trút xuống như mưa trong khi bụi đất mịt mù bay lên dày đặc đến độ che khuất cả tầm nhìn. Nhiều những tiếng thét đồng loạt vang lên cùng lúc thân ảnh của các anh hùng chuyên nghiệp tiến vào bên trong.
Nhiều những bác sĩ, y tá đang thu xếp đồ đạc đồng loạt bỏ chạy, quăng lại những cuốn sổ, bình hóa chất hay bất cứ thứ gì họ cầm trên tay. Một bóng hình cao lớn lao vụt lên phía trước, rồi một ngọn lửa lớn được phóng ra với sức nóng có thể đốt cháy bất cứ sinh vật nào.
" Endeavor nhẹ tay thôi! Chúng ta phải giữ cho lũ khốn nạn này còn sống.". Một giọng nói vang lên.
" Đừng ra lệnh cho tôi, tôi tự biết phải làm gì."
Endeavor đáp lại trong khi phóng ra một quả cầu lửa lớn làm nổ tung một phòng thí nghiệm.
" Texas Smash!"
All Might lao lên, tốc độ xé gió đấm tan mấy con robot phòng vệ khổng lồ chắn đường. Anh thở ra một hơi đầy tức giận, cầm hai tên bác sĩ lên rồi đập chúng vào nhau như thể đó là hai con búp bê bằng giấy rồi không nhân nhượng quăng bọn chúng xuống sàn.
" Đây là Present Mic, tôi có một tin xấu.". Giọng nói của Present Mic vang lên qua thiết bị liên lạc. " Tôi tìm thấy hai đứa trẻ, chúng đã chết."
" Số 13 đây, tôi cũng tìm thấy ba đứa trẻ trong tình trạng tương tự."
" Chết tiệt! Lũ súc sinh chúng mày đã làm cái chó gì vậy?"
Best Jeanist siết chặt những sợi dây cước trong tay, không nhân nhượng treo ngược vài ba tên y sĩ lên trần nhà. Lúc này thân xác của những đứa trẻ đã thiệt mạng lần lượt được cảnh sát bế ra, lớn nhỏ đều có, chúng được chùm trong những mảnh vải trắng loang lổ thấm đẫm những vệt máu đỏ tươi.
Từng thi hài nhỏ bé được đặt xuống nền cỏ xanh ngát trong khi các cảnh sát đồng loạt cởi bỏ mũ của mình, cúi đầu chắp tay nguyện cầu cho những linh hồn bé thơ được yên nghỉ.
Cho đến hiện tại, đã có tổng cộng 29 đứa trẻ được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống.
Eraserhead dùng những sợi nano cacbon trói chặt những tên tội phạm bị truy nã vào một góc, anh đưa đôi mắt đỏ sáng rực ẩn sau lớp kính phòng hộ nhìn xung quanh rồi nhanh chóng vào thế phòng thủ ngay khi thấy một thân hình nhỏ bé trong bộ đồ trắng chạy vụt qua một cánh cửa trong dãy hành lang dài.
" Này! Chờ đã.."
Nhanh chóng đuổi theo, Eraserhead đạp bung cánh cửa kéo rồi xông vào căn phòng mà đứa trẻ kia vừa chạy vào. Anh nghiêng đầu né một vật thể bay đến mình rồi tung ra những sợi cacbon, quấn chặt vào người một tên mặc áo blouse trắng rồi quăng hắn về phía một kệ tủ chứa đầy những bình chất lỏng không xác định ở phía sau.
Tiếng đổ vỡ của kệ gỗ đan xen với tiếng những bình thủy tinh vỡ tan va đập vào nhau tạo ra một loạt những âm thanh chói tai. Eraserhead đưa mắt quét nhanh qua căn phòng, tim bỗng hụt đi một nhịp khi thấy đứa trẻ khi nãy đang co rúm người lại ở góc phòng, hai tay ôm chặt vùng bụng bê bết máu. Anh vội vàng tiến đến, quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ.
Đứa trẻ giật mình trước sự hiện diện của Eraserhead, dường như không nghe thấy những tiếng đổ vỡ vừa rồi, rồi theo phản xạ, nắm lấy tay anh khởi động kosei của mình. Eraserhead cảm thấy cẳng tay mình trở nên lạnh buốt, những mảnh băng nhỏ dần lan ra trên cánh tay anh.
Nhìn vào đôi mắt màu lam đan xen giữa nỗi sợ và sự căm phẫn, Eraserhead khởi động kosei ngăn đứa trẻ sử dụng quirk trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ bé.
" Ta không phải người xấu. Đừng lo, nhóc an toàn rồi."
Đứa trẻ thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng, sự cứng nhắc trên bờ vai cũng dần buông lỏng. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy cẳng tay của Eraserhead dù giờ đây quirk của đứa trẻ đã bị vô hiệu hóa như muốn nói rằng nó vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn.
" Eraserhead đây, tôi tìm thấy một đứa trẻ còn sống nhưng bị thương rất nặng, đội ngũ y tế hãy chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa cô bé ra ngay!"_ Eraserhead đặt tay lên thiết bị liên lạc trên tai, truyền thông tin về cho đồng đội
" Chú...là anh hùng!?"_ Giọng nói khàn, ẩn chứa đầy sự bất an của đứa trẻ vang lên
Eraserhead trả lời bằng một cái gật đầu chắc nịch: " Ta sẽ đưa nhóc ra khỏi đây, cần phải chữa trị cho vết thương ở trên bụng trước khi nó bị nhiễm trùng."
" Chờ đã!"
Động tác của Eraserhead bỗng khựng lại trước câu nói đột ngột.
" Chú làm ơn..cứu em gái cháu với! Em ấy vừa mới ở đây thôi, chúng cháu bị tách ra ở đoạn hành lang kia. Em ấy nhỏ lắm, tóc em ấy có màu hồng nhạt và mắt của em ấy màu lục. Em ấy-..khục.." _ Đứa trẻ lùi người lại phía sau, ho ra một ngụm máu lớn, vệt lỏng đỏ sẫm trào ra khỏi khuôn miệng, chảy dài xuống cổ và bắn cả ra nền gạch.
" Từ từ thôi nhóc! Để ta đưa nhóc ra khỏi đây và tìm đội ngũ y tế!"
" Không! Không, nếu vậy thì em ấy chết mất!!"_ Đứa trẻ ấy níu lấy vạt áo của Eraserhead, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. " Chú làm ơn tìm em gái cho cháu với..chú anh hùng."
Giọng nói của cô bé khàn đặc, cả người thì run rẩy, da thì trắng bệch vì mất máu. Eraserhead vội bế đứa trẻ trên tay, nhanh chóng chạy trên đoạn hành lang dài.
" Ta đã báo cáo cho những anh hùng khác, bọn họ sẽ tìm được em gái nhóc ngay thôi."
Bỗng một tiếng nổ vang lên từ đoạn đường phía trước khiến cho Eraserhead phải dừng chân, nhanh chóng thủ thế. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, bên ngực trái gắn bảng hiệu ' bác sĩ phẫu thuật ' lảo đảo bước ra ngoài từ một lối rẽ ở cuối hành lang. Người ả ta dính bê bết máu, chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi đang không ngừng chảy ra từ khuôn miệng, nhểu xuống tận dưới cổ. Người phụ nữ loạng choạng tiến thêm được vài bước về phía trước rồi đổ rạp xuống, thân thể đập mạnh xuống sàn gạch, run rẩy một hồi rồi hoàn toàn nằm bất động.
Eraserhead cau mày nhìn vào thân xác của người phụ nữ. Lúc này từ phía cuối hành lang, một người đàn ông hối hả chạy đến, ông ta vấp phải cái xác của nữ bác sĩ kia rồi ngã nhào về phía trước. Người đàn ông nhìn thấy Eraserhead, vội vàng trườn người về phía trước, khẩn khoản nói.
" Làm ơn, cứu tôi với! Cứu tôi vớ-"
Lời chưa kịp nói hết, người đàn ông liền ngưng lại, miệng há ra một cách méo mó đến kì dị, phát ra những tiếng kêu như bị mắc nghẹn. Khuôn mặt của người đàn ông tím lại, mắt trợn ngược lên rồi nhanh như cắt, đầu của ông ta bị bẻ ngược về phía sau.
Eraserhead cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt trước một màn này. Anh khởi động kosei, nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, vòng tay khẽ siết chặt lấy đứa trẻ.
Lúc này từ thân xác của người đàn ông tràn ra một vệt màu đen, nó di chuyển từ từ về phía góc khuất của hành lang, nơi một cái bóng đen cao lớn chầm chậm bước ra. Sinh vật ấy dần hiện hình, thân hình phải cao đến hai mét. Phía trên khuôn mặt bóng đen là hai hình thoi phát sáng, tựa như là đôi mắt và trong vòng tay của sinh vật ấy là một đứa trẻ nhỏ bé. Trong nỗi kinh ngạc và thấp thỏm, Eraserhead không chớp mắt nhìn thẳng vào sinh vật ấy, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy đến.
Nhưng điều anh không biết đó chính là sức mạnh của con quái vật ấy không đến từ chính nó.
Cái bóng đen dài ngoằng ấy đã nhận ra sự hiện diện của anh, Eraserhead biết qua cách nó chầm chậm bao bọc, che chắn đứa trẻ ra khỏi tầm nhìn bằng cách tạo ra một cái khiên chắn to lớn bằng bóng tối từ chính đôi tay của mình.
Do không thể nhận biết được tình trạng của đứa trẻ cũng không thể biết được sức mạnh thật sự của sinh vật kia là gì, Eraserhead không dám làm liều mà hành động.
Điều anh thắc mắc đó chính là tại sao dù đã trực tiếp nhìn thẳng vào nó, nhưng tấm khiên được tạo ra đó vẫn không thu về hay biến mất...không thể bị xóa sức mạnh sao?
Eraserhead chầm chậm đưa tay lên thiết bị liên lạc trên tai.
" Eraserhead đây, tôi cần viện trợ..và tôi tìm thấy một đứa tr-! "
Sinh vật bóng tối vươn một cánh tay về phía trước, lòng bàn tay hướng lên, để lộ chất lỏng màu đen ngòm đang lơ lửng phía trên. Chất lỏng đen trong tính tắc ngay lập tức chuyển thành dạng những hình thoi, dần dần hình thành nên hình dạng như những viên đạn dài dưới sự chứng kiến của Eraserhead.
Con quái vật nghiêng đầu, phát ra một âm thanh trầm thấp như một điệu cười kỳ quái và rồi vung mạnh tay về phía trước, khiến cho những viên đạn kia lập tức được bắn ra và lao về phía của Eraserhead.
Anh né người, nhảy qua một bên, nhờ phản ứng nhanh nhạy của mình mà đã tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Những viên đạn ấy đập vào bức tường phía sau không xa, xuyên thủng qua lớp gạch men và dính chặt ở trên tường. Trong chớp mắt, viên đạn ngay lập tức phát nổ giải phóng những chiếc gai nhọn chết chóc khiến Eraserhead phải giật mình lùi lại thêm vài bước.
Sự bùng nổ từ viên đạn khiến cho toàn bộ không gian xung quanh bị phá hủy trong tích tắc, gần như đủ sức mạnh để gây nên sự sụp đổ của cả trần nhà và các căn phòng lân cận.
Eraserhead siết chặt dải cacbon của mình, ngay lúc định phóng chúng ra thì cô bé trong vòng tay anh liền hét lên.
" Chim sẻ! Dừng lại, không được tấn công! Chú ấy là anh hùng."
Nhưng rồi ngay lập tức, cô bé nhăn mặt lại vì đau khi vết thương trên bụng lại rách toạc ra. Eraserhead vội đặt cô bé xuống, xé một mảnh vải từ bộ trang phục của mình, cố gắng tìm cách cầm máu cho cô.
" Chết tiệt- Tôi cần viện trợ!"_ Eraserhead hét lên qua thiết bị liên lạc
Anh ấn tay lên vết thương qua lớp vải quần áo ướt sũng, rồi anh chợt khựng lại khi nhận ra sinh vật kia đã đứng bên anh tựa khi nào. Nhưng nó chẳng tấn công, chỉ nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang giữ trong vòng tay xuống bên cạnh cô bé kia rồi tan biến vào hư không.
Chim sẻ?
Đứa trẻ ấy có dáng người nhỏ bé, gầy còm, cả hai tay và chân đều được quấn những mảnh băng gạc loang lổ, thấm đẫm những chất lỏng màu đỏ tươi, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân lấm lem đầy bụi bẩn và máu tanh.
Mái tóc hồng và đôi mắt màu lục...em gái của cô bé này!
Eraserhead nhìn đứa trẻ trước mắt, vội vàng nhìn những đặc điểm rồi nhớ lại lời cô bé kia vừa nói.
' Chim sẻ' quỳ xuống bên cơ thể đang lạnh dần của cô bé, vươn đôi tay nhỏ bé ra chạm nhẹ vào vết thương trên vùng bụng. Một ánh sáng vàng tỏa ra từ lòng bàn tay dần bao bọc lấy vết thương, không đủ để nó lành lại nhưng ít nhất thì máu cũng đã ngừng chảy.
Eraserhead nghe thấy tiếng động ở phía trước, vội vàng ngẩng đầu lên khi thấy vài ba tên mặc áo blouse trắng vừa chạy đến, trên tay cầm những con dao phẫu thuật sắc bén.
" Ta sẽ quay trở lại ngay."_ Anh nhìn xuống hai đứa trẻ trong tích tắc rồi nhanh chóng nói vội một câu trước khi bước lên trước cả hai, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ngay khi Eraserhead xử lý xong đám y sĩ thì vừa vặn đội ngũ y tế cũng vừa tới nơi. Anh nhìn ' Chim sẻ' ngồi bất động, bàn tay nhỏ dần thu về rồi buông thõng xuống thì tim anh chợt hẫng đi một nhịp.
Mặc cho sự cố gắng của đội ngũ y tế, đứa trẻ với đôi mắt màu lam cuối cùng vẫn không qua khỏi. Eraserhead nhìn thân xác của cô bé dần bị che lại bởi một tấm vải trắng, thở ra một hơi khó nhọc. Dù đã làm trong ngành này lâu năm nhưng khi chứng kiến một sinh mạng bị tước đi ngay trước mắt, Eraserhead vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Eraserhead quỳ xuống bên cạnh ' Chim sẻ' , nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô bé. Sự đồng cảm ẩn hiện trong đáy mắt đen láy, dùng tay mình che lại đôi mắt của cô bé, anh nói với tông giọng dịu dàng hiếm thấy.
" Mọi thứ đã kết thúc, nhóc an toàn rồi."
Cơ thể gầy gò lảo đảo rồi đổ nhào về phía trước. Đỡ lấy thân thể bé nhỏ, Eraserhead đặt ánh nhìn nơi khuôn mặt cô bé lần nữa trước khi trao cô cho đội ngũ y tế rồi lao đi, tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm của mình.
Tổng kết đợt tập kích bất ngờ của các anh hùng chuyên nghiệp và cảnh sát, đã có hơn 58 những vị bác sĩ, y tá bị bắt, 42 người trong đó đã thiệt mạng. Hơn 145 tập hồ sơ lưu giữ những ghi chép liên quan đến việc cấy ghép, lấy cắp kosei và thông tin về những đứa trẻ được tiến hành làm thí nghiệm.
Còn về phần của những đứa trẻ, 49 đứa trẻ đã thiệt mạng và 1 đứa trẻ may mắn giữ được mạng sống.
" Bọn trẻ đã chống trả Shota...bọn chúng muốn được sống.."
Yamada tháo xuống cặp kính sành điệu của mình, dụi đôi mắt vài ba lần trước khi nhìn thi thể của những tên bác sĩ vô nhân tính được bọc trong một lớp túi nhựa lần lượt được đưa lên xe chở về bệnh viện.
Chậc! Bác sĩ thì đáng lẽ phải đi cứu giúp người khác...là hi vọng cho mọi người cơ mà!?
Aizawa Shota nhìn liếc nhìn người bạn của mình qua khóe mắt, cảm nhận được sự phẫn nộ từ đối phương, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ, miệng khô khốc.
" Về thôi Yamada, mai chúng ta cần phải xử lý nhiều việc lắm đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com