Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Cơ thể của cô bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, theo báo cáo của những y sĩ đã băng bó cho cô bé tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất đó thì chân tay con bé có những vết cắt rất sâu và xương sườn cũng bị gãy. Họ nói đã chữa trị một phần nhưng khi tôi kiểm tra lại, những vết thương đã lành gần hết vì vậy tôi đã xử lý nốt những phần còn lại. Tôi đoán đó là nhờ vào kosei chữa lành. Dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng, dù đã chữa trị nhưng khi cô bé tỉnh thì nhớ đừng để cô bé hét hay nói to, không được dùng đồ lạnh. Tôi đã chữa trị cho cô bé xong xuôi, chỉ cần chờ thuốc mê hết tác dụng thì cậu có thể vào thăm."

Vị bác sĩ lớn tuổi lật giở hồ sơ bệnh án, đọc lên từng mục cần lưu ý về sức khỏe khi đứa trẻ tỉnh lại, thuốc men và nhiều thứ khác. Aizawa chăm chú lắng nghe, gật đầu một cách máy móc.

Vậy ra đó là lý do ' Chim sẻ' có thể làm cho vết thương của cô bé với đôi mắt màu lam kia ngưng chảy máu và lành lại một chút..nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để cứu cô bé ấy. Giá như mình nhanh hơn một chút...

Aizawa thầm nghĩ.

Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Aizawa, rồi như đọc được suy nghĩ của anh, ông lên tiếng.

" Tôi có xem qua bản ghi chép về những việc đã xảy ra cũng như nghe đàn em của tôi có mặt tại sự việc hôm đó kể lại. Chắc hẳn cậu đang nghĩ về việc cô bé đó chữa lành vết thương cho đứa trẻ kia. Vào thời điểm đó, cả hai cô bé đều đã kiệt sức và bị thương nặng, việc trị thương để cứu sống người còn lại là điều bất khả thi...hơn nữa nội tạng của cô bé với vết thương ở bụng đã bị tổn thương nặng nề, theo tôi kể cả khi vết thương đó lành lại thì khả năng sống sót của đứa trẻ đó là không cao. Tôi nói ra điều này không phải là để trách cứ hay gì, nhưng tôi mong cậu có thể gỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình."

Người anh hùng thở dài, khẽ siết chặt lấy tờ báo cáo của bệnh viện trong tay.

" Cảm ơn ông!"

" Nhưng có một điều mà tôi vẫn thắc mắc.."

Aizawa ngẩng đầu lên khỏi tờ báo cáo của bệnh viện, nhìn người đàn ông rồi gật đầu, ra hiệu mời ông tiếp tục.

" Tôi nghe nói từ phía bên cảnh sát rằng đứa trẻ này đã được cấy ghép thêm kosei, liệu tôi có thể xem qua hồ sơ về những kosei đã được dùng trong cuộc thí nghiệm đó không?" _ Người bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính của mình, điềm đạm tiếp lời. " Tôi cần phải xem qua liệu những kosei đó có gây những tác dụng phụ lên cơ thể của con bé hay không để còn điều chỉnh phương pháp điều trị."

" Tác dụng phụ?"_ Aizawa hỏi lại, như không tin vào tai mình

" Cậu biết đấy, có những kosei không phù hợp với cơ thể của người sử dụng, và khi đó nó sẽ gây ra những tác dụng phụ như buồn nôn, đau ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, mất trí nhớ, và có thể tệ hơn.Những người có kosei không phù hợp với cơ địa thường gặp rất nhiều rắc rối nếu không biết giới hạn của cơ thể cũng như không biết cách để thích nghi, đối phó với nó. Đứa trẻ này được cấy thêm kosei của người khác, chúng ta không thể chắc chắn rằng cơ thể ấy đủ sức chịu đựng để chống đỡ cho chúng."_ Người bác sĩ ôn tồn giải thích. " Tôi đã gửi đơn cho bên cảnh sát, nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh hơn khi đề nghị với anh trực tiếp vì anh là anh hùng đã tham gia vào cuộc tập kích đó."

Aizawa đưa tay lên vuốt mái tóc dài về phía sau rồi gật đầu: " Mai tôi sẽ đưa chúng cho ông! Giờ chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra qua vài thứ.."

Anh tiến ra đại sảnh nơi đồng nghiệp mình đang đứng, rít một hơi hết túi nước tăng lực. Đã hai ngày rồi anh chưa ngủ, có quá nhiều việc cần phải làm và một núi hồ sơ cần kiểm tra. Anh nhỏ thêm ít nước muối vào mắt, sắp xếp lại công việc trong đầu.

" Có tìm kiếm được gì không?". Aizawa hỏi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Có, đã tìm được những giấy tờ liên quan đến con bé như giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh và bố mẹ,... Nhờ tập tài liệu đó mà tớ đã liên hệ được với bệnh viện Yosai ở tỉnh Yokohama và nhờ họ gửi về những giấy tờ trên.". Yamada lật lại tập hồ sơ dày cộp nói. " Con bé tên là Nakamura Kiyoko, sinh ngày 5 tháng 12, vừa tròn 6 tuổi."

Aizawa thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tự dành cho bản thân vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi sau hai ngày tăng ca làm việc không ngừng nghỉ.

" Cậu biết điều đáng chú ý ở đây là gì không Shota. Bố của con bé là cố anh hùng Nakamura Rintarou, người đã thiệt mạng cách đây 4 năm về trước. Tớ đã gửi thông tin về cho đồn cảnh sát và họ đã gửi lại những ghi chép về vụ việc đó. Đây, cậu đọc đi Shota."_ Yamada vừa nói, vừa giơ lên tập tài liệu đưa đến trước mặt Aizawa

Aizawa đón lấy tập tài liệu, chớp mắt vài lần rồi lật giở từng trang.

Nakamura Rintarou – 28 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà riêng cùng cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi của mình – Nakamura Kiyoko. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vụ nổ được xác định là do Higami Koji, 45 tuổi, gây ra. Kẻ thủ ác đã lợi dụng lúc gia đình nạn nhân vắng nhà để lẻn vào và cài đặt một thiết bị nổ hẹn giờ dưới nền nhà.

Động cơ của vụ án được cho là do mối thù cá nhân, khi anh hùng Nakamura Rintarou từng đưa Higami Choji, em trai của Koji, ra trước vành móng ngựa vì tội trộm cắp và cố ý gây thương tích.

Hậu quả của vụ nổ vô cùng nghiêm trọng, khiến thi thể của Nakamura Rintarou bị tàn phá nặng nề và thi thể của bé Kiyoko vẫn chưa được tìm thấy. May mắn thay, , vợ của nạn nhân, đã thoát khỏi thảm kịch khi vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô đang về thăm nhà của bố mẹ ruột.

Không tìm thấy thi thể của Kiyoko là do con bé vẫn còn sống. Sống sót sau một vụ nổ lớn quả thật là điều đáng ngờ...hơn nữa lại còn xuất hiện tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất đó sau 4 năm...quả nhiên là có người nhúng tay vào, lợi dụng lúc Koji đang mang trong mình lòng thù hận rồi mượn tay anh ta để gây ra vụ nổ rồi bắt cóc con gái của vị anh hùng quá cố.

Nhưng vấn đề ở đây là tại sao lại là Kiyoko? Kẻ đứng sau cần gì ở một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi..?

Aizawa day thái dương, nheo mắt ngẫm nghĩ. Anh đóng lại tập tài liệu, do đã bắt được kẻ gây ra vụ việc nên bên phía cảnh sát đã nhanh chóng đóng lại vụ án, hoàn thành hồ sơ, không điều tra gì thêm.

Làm ăn bất cẩn thật!

" Về phía người mẹ, cô Nakamura Sakoto ấy...tớ có tìm thấy một số thông tin cơ bản của cô ấy. Ban đầu tớ định liên hệ lại nhưng định đợi cho đến khi Kiyoko tỉnh lại đã với lại hiện tại cô ấy đã có gia đình mới rồi. Việc đột ngột thông báo rằng đứa con gái đáng lẽ đã chết trong vụ nổ 4 năm về trước nay còn sống và đã trở về thì có chút..."_ Yamada ngửa đầu ra sau băng ghế dài của bệnh viện, nhắm hờ mắt lại, trên tay vẫn giữ tệp hồ sơ dày cộp.

" Chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện đó sau, nhưng dù sao vẫn phải gọi điện để thông báo cho người thân của cô bé. Hãy đợi đến khi cô bé tỉnh lại và sức khỏe ổn định thì chúng ta sẽ nói về chuyện này tiếp." _ Aizawa đáp lại lời người bạn thân, vuốt mặt rồi thở dài.

50 đứa trẻ nhưng duy nhất chỉ có một đứa sống sót. Anh không hiểu, cũng không thật sự muốn hiểu.

" Thế còn cô bé tớ nhờ cậu tìm hiểu, cậu có tìm được gì không Yamada?"

" Cô bé có đôi mắt màu lam đó á? Tớ có tìm được một tệp hồ sơ, con bé tên là Mimiya, 8 tuổi, không có họ vì là trẻ mồ côi. Cô bé còn không có giấy khai sinh hay bất cứ gì khác. Còn về kosei băng mà cậu bảo, đó là kosei của người khác được cấy vào cơ thể của con bé. Kosei thật của Mimiya là chữa lành cơ."_ Yamada nói, rút ra một tờ giấy ghi chép đưa cho Aizawa

Aizawa gật đầu, nhận lấy tờ giấy rồi im lặng đọc lướt qua. Nhưng rồi anh chợt sững người lại. Kosei chữa lành?

" Chờ đã Yamada..cậu tìm xem kosei chữa lành ấy được chuyển qua cho ai?"

Yamada chớp mắt, ngạc nhiên trước câu nói của Aizawa rồi lật giở lại từng trang của tệp hồ sơ dày. Phải mất một lúc thì đôi tay thoăn thoắt của anh mới dừng lại, Yamada nheo mắt lại nhìn vào trang giấy chi chít chữ.

" Kosei đó được chuyển qua cho..."_ Yamada lúc này ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, con ngươi không giấu nổi sự kinh ngạc. " Nakamura Kiyoko."

Vậy ra đó là cách con bé sống sót...

" Có chuyện gì đã xảy ra sao!?" _ Nhận thấy sự chuyển biến trong cảm xúc của bạn mình, Yamada nhanh chóng hỏi.

" Kiyoko sống sót được là nhờ kosei của Mimiya, bác sĩ cũng bảo sau khi được chuyển vào bệnh viện, những vết thương của Kiyoko đã lành được phần nào. Có lẽ trên đường đến bệnh viện, khi Kiyoko trong trạng thái hôn mê thì cơ thể đã hồi phục lại năng lượng rồi những vết thương đó bắt đầu lành lại."_ Aizawa nói, đưa tờ giấy báo cáo của bệnh viện cho người anh hùng ngồi kế bên.

Không biết con bé có biết điều này không...

Người anh hùng tóc đen nhìn xuống sàn nhà lát gạch men trắng, con ngươi đen láy chất chứa nhiều cảm xúc khó tả. Vụ việc lần này rắc rối hơn anh tưởng...

" À còn chuyện này nữa." _ Yamada ngồi bật người dậy trở lại, tìm lại nơi mình vừa đánh dấu trang rồi lật giở tệp hồ sơ. " Bọn chúng đã cấy ghép kosei vào người những đứa trẻ đúng không? Trong số 50 đứa trẻ thì chỉ có duy nhất 2 đứa trẻ được cấy ghép thành công, gọi là thành công thì hơi quá vì chúng vẫn đi đôi với tác dụng phụ và nhiều thứ khác..."

Aizawa im lặng, chăm chú lắng nghe chờ đợi Yamada nói tiếp.

" Có những đứa trẻ đã thiệt mạng trước ngày chúng ta tìm thấy chúng Shota. Lũ khốn nạn đó đã cấy ghép kosei và để kiểm tra xem liệu những kosei mới đó có hoạt động ổn trong cơ thể của bọn trẻ không bằng cách để cho chúng đối đầu với nhau." _ Yamada nói, cổ họng khô khốc. " Rồi sau đó trong trường hợp một trong hai đứa thiệt mạng, họ sẽ giữ lại thi thể để kiểm tra xem tại sao cơ thể ấy lại không chịu đựng được, sau đó lấy lại kosei rồi ghép chúng vào cơ thể của đứa có khả năng chịu đựng cao hơn. Hai đứa trẻ được cấy ghép thành công là Kiyoko và một cậu bé tên Saichi, gọi là ' thành công' vì chúng là hai đứa duy nhất sống sót và chịu đựng được sau khi bị cấy ghép thêm hai đến ba kosei nữa. Kiyoko là hai, còn Saichi là ba. Nhưng thi thể của Saichi đã được số 13 tìm thấy hôm chúng ta tập kích vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất đó, vậy nên hiện tại Kiyoko là đứa trẻ ' thành công' duy nhất còn sống sót."

Aizawa che miệng, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Rồi anh thở dài, quay qua nhìn Yamada, để ý đến quầng thâm dưới đôi mắt của người bạn.

" Cậu vất vả rồi, Yamada."_ Aizawa tựa lại lưng mình vào ghế nói.

Yamada đóng lại tệp hồ sơ. Hai vị anh hùng chuyên nghiệp ngồi như vậy một lúc lâu, để cho sự im lặng ăn mòn đi cái bi thương ẩn hiện trong không khí. Không lâu sau khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, một nữ y tá chạy đến, nhanh chóng đánh bay tất cả sự mệt mỏi của Aizawa ra phía sau chỉ bằng một câu nói.

" Cô bé tỉnh rồi!"

Aizawa đứng dậy bước đi, chưa bao giờ cảm thấy mình đi bộ nhanh đến vậy trong đời. Yamada bên cạnh tay cầm tập hồ sơ, miệng lầm bầm vài điều gì đó rồi nhanh chóng sánh bước bên Aizawa.

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh to lớn, nữ y tá nhanh chóng né người qua một bên chừa lại lối đi cho hai vị anh hùng.

" Tôi không vào cùng các vị được, cô bé tấn công tất cả những người mặc đồng phục của bác sĩ và y tá. Nếu có gì cần giúp đỡ, hãy nhấn vào nút ở trên giường bệnh, chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức để hỗ trợ."_ Nữ y tá nói rồi cúi người rời đi.

Aizawa nhỏ thêm chút thuốc mắt, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng xóa bỏ năng lực của cô bé bất cứ lúc nào nếu cô làm loạn. Nhưng mọi thứ khác với suy đoán của anh, khi đẩy cánh cửa lớn bước vào, anh thấy cô bé chỉ ngồi bất động trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

" Con bé vẫn ổn chứ?"_ Present Mic thì thầm với Aizawa ở bên cạnh.

" Phải xem mới biết được."

Aizawa tiến đến gần giường bệnh, kéo thêm chiếc ghế từ góc phòng qua nhưng chừa lại một khoảng cách giữa giường và ghế rồi ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy nhom, cơ thể ốm yếu được che lại dưới lớp áo bệnh rộng thùng thình của Kiyoko, sắp xếp lại một loạt các từ ngữ trong đầu.

" Xin chào? Ta là Aizawa Shouta, một anh hùng chuyên nghiệp. Nhóc đã gặp ta ba ngày trước, còn nhớ không?"_ Aizawa nói.

" .... "

Kiyoko không đáp lời, chầm chậm quay đầu qua nhìn Aizawa. Khuôn mặt đứa trẻ lạnh tanh, không có bất kì cảm xúc nào đọng lại trong đôi mắt màu lục. Cô bé không chớp mắt, cũng chẳng động đậy thêm nữa, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Aizawa.

" Tớ thấy con bé không ổn lắm Shota à!"

Aizawa huých nhẹ người bạn của mình đã đứng bên cạnh tựa bao giờ, ra hiệu cho anh ta im lặng.

Aizawa thở dài nhẹ nhàng vươn tay đặt lên đỉnh mái hồng nhạt tựa như màu của những cánh hoa anh đào mọc lên vào đầu mùa xuân của đứa trẻ, hơi xoa nhẹ.

" Nhóc đã làm rất tốt rồi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi và khỏe lại nhanh chóng nhé!"

Aizawa kéo Present Mic ra khỏi phòng bệnh, chừa lại không gian cho đứa trẻ nhỏ nghỉ ngơi. Tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, Aizawa không giấu nổi sự mệt mỏi hiện lên qua từng bộ phận trên khuôn mặt anh.

" Tất cả chuyện này thật điên rồ!"_ Yamada nói.

Thám tử Tsukauchi thình lình xuất hiện bên cạnh, trên tay bế theo Nezu – hiệu trưởng của Yuuei khiến cho Yamada giật mình nhảy dựng lên.

" Chúa ơi, tôi đã hai ngày không ngủ rồi đấy!?"_ Yamada kêu la oai oái khiến cho Aizawa phải huých anh ta thêm cái nữa mới chịu im lặng.

Không để ý đến Yamada, Nezu cười tươi nhìn Aizawa nói.

" Anh nên dành cho bản thân vài ngày nghỉ sau vụ này Aizawa. Bọng mắt của anh sắp to hơn hai cái đít chai rồi đấy!"

" Ờ tôi cũng định vậy."_ Aizawa xoa mắt thở dài.

" Aizawa, tôi nhờ anh một việc được chứ?"

" Thầy cứ nói."

Ánh nhìn của Nezu bất chợt làm cho Aizawa cảm thấy lạnh sống lưng. Dù thấy có điều chẳng lành, anh vẫn im lặng, chờ đợi vị hiệu trưởng đáng kính của Yuuei tiếp lời.

" Sắp tới đây, hiệp hội anh hùng sẽ mở ra một cuộc họp về những gì đã xảy ra trong cuộc tập kích vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất ba ngày trước và tất nhiên, cả về những dự định dành cho cô bé duy nhất may mắn sống sót đó. Vì là người ngoài cuộc và không có những đóng góp đáng kể cho cuộc chiến đó nên bản thân tôi sẽ không có tiếng nói trong quyết định về cuộc đời của cô bé."_ Nezu nói, ngưng lại một chút để Aizawa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi. " Nhưng đứng trên danh nghĩa là một hiệu trưởng của trường đào tạo anh hùng số 1 Nhật Bản, tôi không muốn một hạt giống tiềm năng như cô bé bị Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero giành được và phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt chỉ để trở thành một công cụ chiến đấu cho xã hội. Chúng ta đâu cứu con bé ra khỏi địa ngục này, chỉ để đẩy con bé vào một cái khác... Con bé còn nhỏ, có quá nhiều thứ cần phải học hỏi, và nếu chúng ta tìm được hướng chỉ dạy đúng đắn, con bé có thể sẽ tiến rất xa trong tương lai..biết đâu lại hơn được cả All Might đấy."

Aizawa nhìn chằm chằm vào Nezu, câu nói cuối tưởng chừng như là lời bông đùa lại ẩn chứa đầy sự nghiêm túc. Có lẽ Nezu nói đúng, Kiyoko thật sự có tiềm năng...cứ nghĩ về cái cách mà con bé vặn cổ của người đàn ông đó như bẻ một con búp bê vào ba ngày trước lại khiến sống lưng của Aizawa lạnh buốt.

" Vậy chúng ta sẽ làm cách nào để Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero không thể chiếm lấy con bé? Hay bất cứ những nơi đào tạo anh hùng trẻ tuổi nào khác?"

" Theo như tôi quan sát, thì với tình hình hiện tại, những cơ sở nhận đào tạo anh hùng trẻ tuổi đều đang quan ngại trước quyết định nhận về một đứa trẻ bị cấy ghép thêm nhiều kosei khác nhau. Bọn họ có một mối lo lắng chung, đó là sợ rằng cô bé sẽ không thể kiểm soát được năng lực của mình, gây nguy hiểm đến những người khác. Vậy nên chúng ta sẽ loại bọn họ ra khỏi diện cần đề phòng. Chỉ còn lại Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero, nơi đó luôn tìm ra được cách để đối phó với mấy vấn đề như này..."_ Nezu nói, vẫn giữ trên gương mặt mình nét cười trông thấy. " Dù thời gian gấp rút nhưng tôi đã tìm ra cách để đối phó với vấn đề này. Các cậu còn nhớ vụ việc của anh hùng Lady Nagant chứ?"

" Có phải là việc Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero ra lệnh bắt giữ Lady Nagant do cô ta đã giết một anh hùng trong một cuộc tranh cãi không?"_ Yamada đứng thẳng người dậy, đẩy lại cặp kính trên sống mũi cao.

" Đó là những gì báo chí đăng và Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà đài, chúng ta không biết được nguyên nhân hay sự thật đằng sau nó vì Lady Nagant giờ đây đã bị giam giữ trong Tartarus và hồ sơ vụ án cũng đã được đóng lại. Nhưng chúng ta cũng có thể lấy đó để làm một ví dụ cho việc Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero không đủ khả năng để xử lý mâu thuẫn giữa các thành viên trong công ty, gây ra những xung đột không đáng có và từ đó sẽ tạo ra một môi trường đào tạo không phù hợp cho trẻ em, đặc biệt là một cô bé vừa trải qua một biến cố tâm lý lớn."

Nezu dừng lại, nét cười trên mặt đã biến mất từ lúc nào. Anh trầm ngâm một hồi rồi tiếp lời.

" Và từ vụ việc của Lady Nagant, tôi lại càng không an tâm khi để cô bé rơi vào tay Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero. Họ đã không hoàn thành đủ trách nhiệm trong việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của những anh hùng, và nếu như cô bé đó cũng có cùng kết cục như Lady Nagant thì sao? Tôi không dám nghĩ đến, có khi lúc đó con số sẽ không chỉ dừng lại là một anh hùng đâu..."_ Nhưng rồi sau đó nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt của Nezu. " Và hơn nữa mẹ của con bé vẫn còn sống đúng chứ? Chúng ta cũng có thể dựa vào đó để làm lý do cho bên ủy ban không thể giành được quyền người giám hộ pháp lý khi người thân của con bé vẫn còn sống."

" Vậy sau đó thì sao? Sau khi chúng ta khiến cho Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero không giành được quyền giám hộ cho Kiyoko thì sao? Chúng ta sẽ làm gì với con bé? Đến hiện tại mẹ của Kiyoko vẫn chưa biết rằng con bé còn sống, mà nếu biết thì hiện tại cô ấy cũng đang có một gia đình cho riêng mình rồi. Hẳn là cô ấy sẽ muốn nhận con, nhưng vậy còn người chồng và con hiện tại của cô ấy sẽ nghĩ thế nào về chuyện này..."_ Aizawa vuốt mặt thở dài, nêu lên những khúc mắc của mình.

" Vậy nên tôi mới nói tôi muốn nhờ anh một việc."_ Nezu không hề nao núng trước một tràng câu hỏi của Aizawa. " Anh là người đã tham gia vào cuộc chiến và có những đóng góp đáng kể, bao gồm cả việc anh là người tìm ra cô bé nên tôi nghĩ anh sẽ là người có tiếng nói trong việc quyết định tương lai của cô bé. Tôi muốn nhờ anh trở thành người giám sát cô bé. Dựa vào hai lý do kể trên và anh cũng là người duy nhất có khả năng xử lý nếu cô bé đó bộc phát và không kiểm soát được năng lực. Về phần của người mẹ thì chúng ta vẫn sẽ thông báo cho cô ấy, nhưng cô ấy sẽ phải đợi cho đến khi sức khỏe của cô bé ổn định thì sẽ cho gặp mặt và rồi sẽ giải quyết về những vấn đề pháp lý sau đó."

Aizawa im lặng, không tìm được bất kì lời phản bác nào trước lý lẽ vô cùng hợp lý của Nezu.

" Người giám sát sao?"_ Aizawa hỏi lại.

" Đúng vậy, người giám sát! Anh sẽ trông chừng mọi hoạt động của cô bé, kịp thời ngăn chặn nếu cô bé không kiểm soát được kosei của mình, dĩ nhiên thì tôi nghĩ khả năng đó hiếm khi xảy ra. Tất nhiên là chỉ trong khoảng thời gian này thôi, cho đến khi cô bé hồi phục và gặp lại mẹ của mình, cũng phải xem xét xem bên phía hiệp hội anh hùng quyết định ra sao nữa." _ Nezu rút chiếc điện thoại bản mini từ trong túi quần ra, những ngón tay nhỏ thoăn thoắt gõ lên màn hình. " Tôi đã chuẩn bị xong hết những tài liệu cần thiết cho cuộc họp với hiệp hội anh hùng, ngày mai thầy Vlad King sẽ đem chúng đến cho anh, Aizawa. Tôi cũng vừa gửi bản mềm qua email để anh có thể đọc trước."

Aizawa rút điện thoại ra, lướt qua những trang tài liệu được Nezu chuẩn bị. Dù gấp rút nhưng phải công nhận vị hiệu trưởng của Yuuei đã soạn ra một bản tài liệu vô cùng hoàn hảo với những lập luận vô cùng chặt chẽ.

" Tôi cũng sẽ gửi qua một bản cho anh, anh Yama-"

" Không, không cần đâu thầy Nezu. Tôi sẽ không tham dự vào cuộc họp đó, tôi vẫn còn một số hồ sơ cần hoàn thiện với bên cảnh sát,...và tôi cũng muốn ở lại bệnh viện để trông chừng Kiyoko."_Yamada nói vội, có chút ngập ngừng.

" Vậy à."_ Nezu nói, cất lại chiếc điện thoại mini vào túi quần.

" Thám tử Tsukauchi, bên cảnh sát xử lý đám y sĩ kia đến đâu rồi?"_ Như không để ý đến ánh nhìn như muốn xuyên thủng mặt mình của Nezu, Yamada quay qua nhìn Tsukauchi – người im lặng từ nãy đến giờ.

" Chúng tôi đang thẩm vấn bọn chúng, sau khi lấy lời khai xong thì có thể chờ ngày xét xử rồi kết tội và thực thi các hình phạt. Nhưng có một vấn đề, ngày hôm đó chúng ta đã để xổng mất một vài tên bác sĩ. Chúng tôi đang điều động lực lượng để tìm kiếm chúng, có kết quả sẽ báo cáo lại ngay." _ Thám tử Tsukauchi nói. " Và chúng tôi cũng đã làm việc với bên nhà báo để kịp thời ngăn chặn bất kì thông tin nào có thể rò rỉ ra bên ngoài. Cuộc tập kích và sự hiện diện của cô bé sẽ được giữ bí mật tuyệt đối."

" Cảm ơn anh, anh Tsukauchi. Chúng tôi rất cảm kích."_ Nezu gật đầu nhìn vị thám tử.

" Mà thầy Nezu này...tôi có một thắc mắc. Tại sao thầy lại quan tâm đến vụ việc này, ý tôi là tại sao phải giành lại Kiyoko?"_ Yamada cúi đầu xuống nhìn người hiệu trưởng.

Nezu im lặng một hồi, trầm ngâm trước câu hỏi của Yamada trước khi mỉm cười và đáp lời.

" Tôi cũng đã từng phải trải qua nhiều những điều tương tự như cô bé, tôi hiểu cảm giác khi đó, thật cô đơn và đau đớn biết bao khi phải đối mặt với nhiều thứ kinh khủng ở một độ tuổi quá nhỏ như vậy. Vì thế tôi mong con bé có thể được sống, trải nghiệm những thứ mà bất kì đứa trẻ nào ở độ tuổi này đều có. Được yêu thương, được đi học, được đến trường và...được trân trọng. Hơn nữa sau này tôi cũng muốn con bé đến học tại học viện Yuuei nữa, nên tôi muốn giành lại con bé khỏi tay Ủy Ban An Toàn Công Cộng Hero."

Aizawa đứng một bên, đôi mắt đen láy đã dời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn vào vị hiệu trưởng của Yuuei tựa bao giờ. Anh quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng bệnh, dường như có thể mường tượng ra được dáng hình của Kiyoko ở trên giường bệnh.

Anh thầm đồng ý với lời của thầy Nezu trong lòng. Thật cô đơn và đau đớn khi phải trải qua những điều đó khi còn bé như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com