Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

17.

Tôi suýt bật cười.

Thấy chưa, Giang Yến.

Tên điên tham lam này, hắn lại muốn có cả hai.

Con người "bình thường" của hắn, muốn lấy Cố Tự Nhu làm vợ.

Còn con người "tăm tối" kia, lại muốn em làm tình nhân.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã rất muốn nhấc bình sứ hoa lam trên bàn lên, nện thẳng vào đầu hắn.

Nhưng làm vậy lại quá nhẹ nhàng với hắn rồi.

Tay khẽ vuốt ve những hoa văn trên bình, tôi quay lại nhìn Lục Trạch, nhẹ giọng nói:

"Được, em sẽ chờ anh."

Câu nói này sao mà quen thuộc đến lạ.

Như thể nó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, chỉ chờ có cơ hội được thốt ra.

Nhưng rõ ràng, tôi chưa từng nói câu ấy bao giờ.

Ánh mắt tôi rơi vào bông hồng trong bình.

Đầu óc bỗng chốc vang lên một tiếng "ầm" lớn.

Thì ra là vậy.

Thì ra, câu nói ấy là lời tôi từng muốn dành cho Giang Yến.

Nhưng chưa bao giờ nói ra.

"Tình Tình, hãy tin anh. Anh sẽ mang nhẫn đến đón em."

"Được, em sẽ chờ anh."

18.

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng ngồi trong sân chờ Lục Trạch.

Mùa mưa của thành phố này đến đúng hẹn, mưa như trút nước.

Tôi không trở vào phòng, chỉ ngồi giữa sân, tiếp tục chờ đợi.

Chẳng bao lâu, mưa đã khiến tôi ướt từ đầu đến chân.

Tôi chưa từng bị ướt mưa, nhưng Giang Yến thì từng rất nhiều lần.

Anh ấy thật vụng về, đến cầm ô cũng không xong, ô lúc nào cũng nghiêng về phía tôi. Mỗi lần đi dạo từ vườn hoa về, một nửa người anh đều ướt sũng.

Tôi mắng anh: "Anh lấy cái ô khác to hơn chút đi."

Anh ấm ức: "Đây là cái ô to nhất rồi mà."

Tôi bất lực: "Vậy lấy hai cái ô nhỏ."

Anh không chịu: "Nhưng anh muốn che cùng em một cái ô cơ."

Đúng là ngốc đến đáng yêu.

Không hiểu sao, nghĩ đến những chuyện ấy, tôi lại bật cười dưới cơn mưa tầm tã.

"Em cười gì vậy?"

Là Lục Trạch.

Hắn cầm chiếc ô đen bước đến, dịu dàng che lấy tôi, người ướt sũng từ đầu đến chân.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn: "Thấy anh cuối cùng cũng đến tìm em, nên vui thôi."

Lục Trạch nhìn chằm chằm vào nụ cười của tôi, đột nhiên vung mạnh chiếc ô đang cầm, đập vào tôi.

Tôi không nhúc nhích.

Lục Trạch nhắm mắt lại, giọng mất kiểm soát: "Vũ Sơ, đừng như vậy, anh là một kẻ tệ hại hỏng nát đến tận xương."

Tôi sờ lên mặt, máu đang chảy: "A Trạch, anh làm như vậy là muốn đuổi em đi sao?"

Lục Trạch nhắm mắt lại.

Đây là cách cuối cùng mà một kẻ điên kiểm chứng tình yêu.

Hắn dùng bạo lực để thử lòng.

Ai chịu sự tổn thương mà vẫn ở lại, người đó chính là tình yêu thật sự.

Tôi hiểu hắn, vì tôi cũng từng như thế.

Ngày Giang Yến nói thích tôi, tôi đã đuổi anh ấy đi, khóa cửa không cho anh vào.

Anh đứng ngoài vườn hoa, lúc thì đánh đàn, lúc thì cắm một bó hoa cúc dại xinh đẹp lên khung cửa sổ tôi.

Dù trời mưa như trút nước, anh vẫn đứng đó.

Y tá khuyên anh rời đi, anh bảo: "Không được, các người không hiểu Tình Tình. Thật ra cô ấy rất nhát gan, sợ sấm sét lắm."

Tôi tức đến phát điên, lao ra đánh mắng anh bằng những lời tàn nhẫn nhất, đuổi anh cút đi.

Anh giống như cuối cùng cũng bị tổn thương đến tận cùng, quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại.

Bởi vì có thứ gì đó nóng hổi trong mắt, tôi sợ mở mắt ra nó sẽ rơi xuống.

Nhưng ngay lúc tôi vừa khép mắt, Giang Yến liền ôm lấy tôi.

Anh nói: "Tình Tình, anh hiểu mà, anh hiểu em sợ điều gì. Đừng sợ, anh sẽ không đi, mãi mãi không rời xa em."

Ngay giây phút này, tôi ôm lấy Lục Trạch, nức nở nói:

"Em hiểu, em hiểu anh sợ điều gì. Đừng sợ, em sẽ không đi, mãi mãi không rời xa anh."

Mưa như trút nước.

Lục Trạch đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Có thứ gì đó ấm nóng rơi vào hõm cổ tôi. Rất lâu sau, tôi mới nhận ra.

Là nước mắt của Lục Trạch.

Lần đầu tiên hắn rơi lệ trước mặt tôi.

Cũng là khoảnh khắc hắn ta hoàn toàn yêu tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn vào màn mưa trắng xóa.

Giang Yến...

Chỉ cần em dành cho người khác bằng một phần mười những gì anh từng dành cho em, cũng đủ để khiến một kẻ điên dốc hết trái tim để yêu em say đắm.

Còn em...lại chưa từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: