Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu đã yêu nắng mùa hè sẽ không thể say nắng những mùa khác

Nắng mùa hè là cái nắng nồng nhất, đậm nhất, với kẻ đã một lần say hương của nắng
Trong những ngày vào đợt nắng nóng cao điểm, tôi nhớ đến nhà văn của Tự lực văn đoàn. Thạch Lam với Nắng trong vườn, kể cả Nắng tháng tám của William Faulkner cũng không thể là tác phẩm được nhắc đến trong những ngày oi bức thế này, vì nắng của Faulkner là cái nắng của nước Mỹ xa xôi vạn dặm, khác nắng nước Nam ta nhiều lắm.

Nắng đúng nghĩa thì chỉ là nắng mà thôi

Nhớ đến Thạch Lam là tôi nhớ đến khu vườn của mình ở vùng quê. Trong vườn trồng rau, vài cây ớt, cùng mấy cây đu đủ. Hình như khu vườn của tôi nhỏ lắm, cũng chẳng có hoa trái gì nhiều. Bốn mùa trong năm chỉ có nắng mùa hè là cái nắng nồng nhất, nắng như rót mật vào từng kẽ lá mặt quả, con cào cào bay trong nắng mật cũng thành con cào cào mật, cánh xanh xanh vàng vàng.

Nắng mùa hè cây cối ở độ tuổi vừa đủ chín, độ tuổi của thanh niên với ước muốn phô ra tất cả những thứ mình có, nên nhiều khi vì nắng mà cây héo đi đôi chút. Thì cũng chẳng sao, sự trưởng thành nào mà không phải trả giá ít nhiều. Nhưng khi đã trưởng thành rồi thì người ta lại thèm có lại cái dại dột, bồng bột của tuổi trẻ, như con người vậy.

Trở lại với khu vườn nắng của tôi, tôi đã đọc những cuốn truyện tranh đầu tiên mình. Là chú mèo máy Doremon, là Thám tử lừng danh Conan, rồi Jindo...Thế giới trong truyện khác thế giới trong khu vườn của tôi. Chú mèo máy có thể quay ngược thời gian, có cánh cửa thần kì để đi bất cứ đâu, có chong chóng tre để bay trên trời. Tôi ước mơ được ra khỏi đây, ra khỏi vùng quê và ra khỏi khu vườn nho nhỏ của mình. Lần đầu tiên trong đời mối quan hệ giữa tôi và khu vườn có một vết rạn lớn.

Vết rạn không liền được mà cứ dần dần rộng ra.

Từ truyện tranh tôi chuyển sang truyện chữ, sang Nguyễn Nhật Ánh, sang cái mang mác của tuổi mới lớn. Thời gian tôi ra vườn ít dần đi, thay vào đó tôi làm quen với cậu bé ở lớp kế bên. Rồi cậu bé lại đi với một cô bé khác, cũng trong một ngày nắng. Tôi buồn bã trở về với khu vườn của mình, tôi bắt những con cào cào và bẻ hết chân chúng đi, tôi muốn trả thù, sự trả thù giờ được thổi bùng lên cùng nắng. Tôi hả hê nhìn những con cào cào giờ chẳng thể bay đậu, chẳng thể xòe ra đôi cánh xanh trong nắng mật.

Tự nhiên tôi thấy thương chúng, tôi khóc, và đào hố chôn chúng đi. Cắm những bông hoa Xuyến Chi lên trên, đặt vài hòn đá xung quanh, tôi nói lời xin lỗi đầu tiên trong đời, dù rằng lời xin lỗi đó chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi biết sau này không được làm đau bất cứ thứ gì nữa.

Và đêm đó, tôi đã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ với những điều khó hiểu. Tỉnh dậy, ước gì mình chưa từng mơ nhưng rồi lại nhủ, giá như được mơ lâu hơn. Sau cái đêm mộng mị đó, tôi không còn đọc Nguyễn Nhật Ánh nữa, bởi tôi biết

Sau thế giới bao la rộng lớn này là một thế giới khác dữ dội hơn.

Ở cửa hàng sách, tôi mon men đến những giá sách Không gia đình, Đồi gió hú... Tôi không biết sẽ chọn cuốn nào, cuốn nào cũng dày khự. Cuối cùng tôi cầm lên một cuốn sách mỏng mảnh của nhà văn Duy Khán mang tên Tuổi thơ im lặng. Từ cuốn sách đầy ắp kỷ niệm về làng quê Bắc Ninh, tôi bước lên một bước mới dài hơn trong việc đọc sách. Tôi chinh phục hành trình khám phá sự đọc của mình, tôi quên dần đi khu vườn, quên đi cả nắng đang trải ngập ngoài kia nữa.

Tôi đọc mãi, đọc mãi, rồi cái mầm viết lách nảy lên lúc nào chẳng hay. Tôi viết về tôi, về những thứ xung quanh mình. Cho đến một ngày giữa Sài Gòn nắng nóng, tôi muốn viết về khu vườn ngập nắng của mình như ngày xưa. Nhưng lạ thay, dù quen lắm nhưng tôi vẫn không thể tả chính xác được góc vườn này, cây cối kia, cây ớt, luống rau, con cào cào... Tất cả đã bỏ tôi đi rồi sao? Tôi muốn tìm về vùng quê, muốn về lại khu vườn của mình, nhưng lại sợ, sợ tất cả chẳng còn giống như trong trí nhớ, trong cảm giác nhớ...

Và giờ Sài Gòn vẫn nắng, nhưng Sài Gòn chẳng có khu vườn của tôi.
26/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com