Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió lay bóng sen

Buổi sáng ở Ayutthaya, ánh nắng vàng nhạt như dải lụa mềm buông xuống dòng Chao Phraya lấp lánh. Thuyền bè tấp nập qua lại trên mặt nước, tiếng rao hàng vang lên khắp các ngả sông, hòa cùng tiếng mái chèo khua nước, tạo nên nhịp điệu bình yên mà sôi động của kinh thành.

Trong một ngôi nhà sàn lớn nằm bên bờ sông, Kornnaphat – con gái cưng của Hộ bộ thượng thư – đang ngồi bên cửa sổ. Bộ chut thai màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng. Trước mặt nàng là một chiếc bàn nhỏ bày các dụng cụ vẽ. Kornnaphat cẩn thận tô điểm thêm sắc hồng cho một bức tranh hoa sen, thi thoảng quay sang trò chuyện với người nô tì thân cận đang đứng hầu bên cạnh.

"Tiểu thư," người nô tì tên Malee nhẹ nhàng lên tiếng, "sao hôm nay tiểu thư lại chọn vẽ tranh? Không phải sáng nay người hẹn cùng phu nhân ra ngoài sao?"

Kornnaphat mỉm cười: "Ta có hẹn với Sirilak tỷ. Nếu nàng ấy đến muộn, ta vẫn có việc để làm."

Vừa dứt lời, tiếng chèo thuyền khua nước vang lên trước bến. Malee nhanh chóng chạy ra ngoài, cúi chào người vừa bước lên thềm gỗ.

Sirilak xuất hiện trong bộ chut thai màu xanh lục sẫm, dáng người cao ráo, gương mặt sắc sảo toát lên vẻ chững chạc. Theo sau nàng là hai nô tì cầm theo một hộp gỗ lớn, bên trong chứa những món quà mà tướng quân – phụ thân của Sirilak – gửi tặng gia đình Kornnaphat.

"Kornnaphat, muội lúc nào cũng nhàn nhã như vậy," Sirilak nói, bước vào nhà. Đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy em gái thân thiết của mình.

"Tỷ đến rồi!" Kornnaphat reo lên, đặt cọ vẽ xuống và chạy đến nắm lấy tay Sirilak. "Sao hôm nay tỷ đến muộn thế? Muội cứ tưởng tỷ quên lời hứa đưa muội đi chơi rồi."

Sirilak mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng pha chút trách nhiệm: "Phụ thân giữ tỷ lại để bàn việc, nhưng tỷ vẫn đến đây. Muội đã sẵn sàng chưa?"

Chiếc thuyền lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng đang chờ sẵn bên bến. Kornnaphat và Sirilak cùng ngồi ở khoang giữa, xung quanh là các nô tì mang theo những giỏ đồ ăn và vật dụng cần thiết. Sirilak ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh thường ngày thoáng dịu lại khi nhìn Kornnaphat đang hào hứng chỉ trỏ khung cảnh xung quanh.

"Tỷ xem kìa," Kornnaphat chỉ tay về phía một sạp hàng nổi bên bờ. "Họ đang bán những chiếc vòng khắc hoa văn rất đẹp. Muội muốn xuống đó xem!"

"Được thôi," Sirilak đáp, ra hiệu cho người chèo thuyền ghé vào. "Nhưng muội không được chạy lung tung. Để nô tì đi theo."

Cả hai bước lên một cây cầu gỗ dẫn vào khu chợ nổi. Dòng người nhộn nhịp chen chúc, các quầy hàng bày biện trái cây, lụa là, và những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Malee cùng hai nô tì của Sirilak theo sát phía sau, luôn quan sát để đảm bảo an toàn cho hai tiểu thư.

Kornnaphat thích thú nhấc lên một chiếc vòng vàng, ngắm nghía rồi quay sang Sirilak:
"Tỷ nghĩ thế nào? Muội thấy nó hợp với tỷ đấy."

"Muội thì luôn chọn đồ cho người khác, nhưng chẳng bao giờ chịu mua gì cho mình," Sirilak khẽ lắc đầu, nhưng vẫn cầm lấy chiếc vòng và trả tiền cho người bán. "Nếu muội thích, tỷ sẽ giữ nó. Coi như quà của muội."

Sau khi dạo quanh chợ, cả hai trở lại thuyền. Kornnaphat đôi mắt tròn xoe nhìn Siỉilak: "Tỷ lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy," nàng thở dài. "Cả khi đi chơi mà tỷ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không thể nào thư giãn một chút sao?"

"Muội không hiểu đâu, Kornnaphat," Sirilak đáp, giọng trầm. "Tỷ luôn phải để ý xung quanh, vì một người như muội – con gái của Hộ bộ thượng thư – có quá nhiều thứ để mất. Tỷ không thể lơ là."

"Muội không quan tâm những điều đó," Kornnaphat nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dịu dàng: "Muội chỉ cần có tỷ ở bên cạnh. Chỉ cần tỷ đưa muội đi khắp nơi, như ngày hôm nay, là đủ rồi."

Sirilak thoáng ngạc nhiên trước lời nói ấy. Nàng thường nghĩ Kornnaphat là cô gái vô lo, nhưng giờ đây lại nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài tinh nghịch ấy là một tâm hồn sâu sắc, luôn biết cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất.

Dòng sông Chao Phraya lặng lẽ chảy, phản chiếu ánh mặt trời đang dần ngả bóng. Trên chiếc thuyền nhỏ, hai tiểu thư cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mỗi người mang theo những suy tư riêng.

Với Kornnaphat, Sirilak là bầu trời bình yên, là người chị luôn bảo vệ và chở che nàng. Còn với Sirilak, Kornnaphat là đóa sen tinh khôi, khiến nàng không thể nào ngừng quan tâm.

Mặt trời đã ngả bóng, ánh chiều tà dát vàng mặt nước, phản chiếu lên những chiếc thuyền nhỏ chở đầy hoa quả tươi ngon đang di chuyển trên sông Chao Phraya. Sirilak tựa lưng vào mép thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng nước. Kornnaphat ngồi cạnh, trên tay cầm một chiếc vòng cổ mà Sirilak vừa mua cho nàng ở chợ nổi. Chiếc vòng vàng chạm khắc hình hoa sen tinh tế, ánh lên vẻ đẹp đơn giản nhưng trang nhã.

"Tỷ nghĩ gì thế?" Kornnaphat bất chợt lên tiếng, đôi mắt to tròn nhìn Sirilak chăm chú.

Sirilak khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại vài giây trước khi trả lời: "Tỷ nghĩ về những công việc sắp tới. Phụ thân muốn tỷ giúp quản lý sổ sách về quân lương. Mấy ngày nay, các tài liệu chất đầy bàn khiến tỷ chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi."

"Vậy sao tỷ không từ chối?" Kornnaphat hỏi, giọng pha chút bướng bỉnh. "Tỷ đâu phải lúc nào cũng cần gánh vác tất cả mọi thứ. Chẳng phải phụ thân tỷ có rất nhiều người làm sao?"

Sirilak quay sang nhìn Kornnaphat, ánh mắt vừa kiên định, vừa dịu dàng: "Kornnaphat, là con gái của tướng quân, tỷ không có lựa chọn. Phụ thân luôn tin tưởng tỷ, giao cho tỷ những việc quan trọng. Nếu tỷ không làm, ai sẽ làm?"

Kornnaphat im lặng. Dù nàng không hiểu hết những áp lực Sirilak phải đối mặt, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy không công bằng. Tại sao Sirilak, người mà nàng luôn coi là người thân nhất, lại phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm trong khi nàng được sống cuộc đời tự do và yên bình?

Kornnaphat cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ trong tay. Ánh mắt nàng bỗng trở nên dịu dàng hơn, như thể tìm thấy sức mạnh từ món quà đơn giản này.

"Muội sẽ làm gì đó để giúp tỷ," Kornnaphat nói sau một lúc lâu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Sirilak bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Kornnaphat như cách một người chị yêu thương em mình: "Muội giúp được gì chứ? Chỉ cần muội luôn vui vẻ như bây giờ là đủ. Đừng để những chuyện này làm muội bận lòng."

Kornnaphat ngước lên, ánh mắt sáng rực: "Tỷ đừng xem thường muội. Muội không chỉ biết vẽ tranh và thêu thùa. Muội cũng muốn trở thành người mà tỷ có thể dựa vào."

Sirilak thoáng ngạc nhiên trước sự nghiêm túc trong lời nói của Kornnaphat. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn coi Kornnaphat như một đóa hoa được nâng niu, bảo vệ. Nhưng giờ đây, Kornnaphat đã không còn là cô bé luôn trốn sau lưng nàng nữa.

"Muội vẫn luôn khiến tỷ bất ngờ," Sirilak khẽ nói, môi nở một nụ cười hiếm hoi đầy dịu dàng. "Nhưng làm tỷ dựa vào không dễ như thế đâu. Nếu muội thực sự muốn giúp, có lẽ phải học cách gánh vác nhiều thứ hơn nữa."

Kornnaphat ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh: "Muội sẽ làm được. Tỷ cứ chờ mà xem!"

Nhìn sự quyết tâm trong ánh mắt Kornnaphat, Sirilak không kìm được nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kornnaphat, không nói gì thêm. Trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp dâng lên.

Khi chiếc thuyền về đến bến, mặt trời đã khuất hẳn, để lại một màn đêm êm dịu. Ánh đèn lồng từ nhà sàn dọc bờ sông phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những ánh sáng lung linh như sao trời.

Tại bậc thềm gỗ, các nô tì nhanh chóng chạy ra giúp đỡ hai tiểu thư lên bờ. Kornnaphat ngoảnh lại nhìn Sirilak, khẽ nắm tay nàng trước khi bước vào nhà.

"Hôm nay thật vui. Cảm ơn tỷ vì đã đến đón muội," nàng nói, nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được nét lưu luyến.

"Ngày mai tỷ có thể đến muộn hơn," Sirilak đáp, giọng nhẹ nhàng. "Nhưng dù thế nào, tỷ vẫn sẽ đến. Muội đừng quên đấy."

Kornnaphat cười tươi, đôi mắt sáng ngời: "Muội biết mà. Tỷ lúc nào cũng giữ lời hứa với muội."

Sirilak nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kornnaphat bước vào nhà, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Với nàng, Kornnaphat không chỉ là một cô em gái hay làm nũng, mà còn là người khiến nàng thấy bình yên giữa những áp lực của cuộc sống.

Nàng quay lại chiếc thuyền, các nô tì cẩn thận sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về phủ của tướng quân. Sirilak ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn lấp lánh trên dòng sông. Trong đầu nàng, những lời nói của Kornnaphat cứ vang vọng.

"Muội sẽ làm được. Tỷ cứ chờ mà xem!"

Dòng nước róc rách dường như cũng thấu hiểu lòng nàng, như khẽ thì thầm một lời hứa ngầm nào đó giữa hai người.

Đêm Ayutthaya, chỉ còn tiếng nước và ánh sao sáng trên bầu trời, làm chứng cho một tình cảm đang lớn dần – thứ tình cảm mà cả hai người chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm