Hạnh phúc
Sau đêm dài quỳ gối trước phủ Thượng Thư, Sirilak vẫn giữ nguyên tư thế dù đôi chân tê cứng và đầu gối đau nhức. Nàng không biết rằng phụ thân mình, Ngài Phraya Wirat, đã xuất hiện từ lâu, đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn nàng trong đau lòng.
Phraya Wirat không hề nói gì ngay lúc đó. Ông chỉ lặng lẽ quan sát người con gái ông luôn yêu thương hết mực. Khi trời vừa sáng, ông bước lên trước, giọng nói nghiêm nghị nhưng chứa đựng tình thương sâu sắc:
"Sirilak, con đã làm đủ rồi. Đứng dậy đi."
Sirilak ngước nhìn phụ thân, nước mắt chảy dài:
"Phụ thân, con xin người... Đừng cấm con và Kornnaphat nữa. Con không thể sống thiếu nàng ấy."
Phraya Wirat cúi xuống, đỡ con gái đứng lên. Dù trong lòng ông tràn đầy tức giận, nhưng nhìn Sirilak đau khổ đến vậy, ông chỉ có thể thở dài:
"Nếu con quyết tâm như thế, cha sẽ nói chuyện với Ngài Chao Khun Phichai. Nhưng không phải vì phụ thân chấp nhận, mà vì phụ thân muốn xem liệu tình yêu của các con có thực sự đủ lớn để vượt qua mọi thử thách hay không."
Trong chính sảnh rộng lớn của phủ Thượng Thư, hai người đàn ông quyền uy nhất trong triều đình ngồi đối diện nhau. Cả hai đều mang ánh mắt trầm tư, cân nhắc mọi lời nói.
"Ngài Phraya Wirat," Chào Khun Phichai mở lời, giọng nói nặng nề. "Ngài biết rõ, Kornnaphat là con gái duy nhất của ta. Ta không thể để nó phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào."
Phraya Wirat đáp lại, giọng khẽ nhưng kiên định:
"Ngài nghĩ ta muốn con gái mình dấn thân vào một tình yêu bị ngăn cấm sao? Nhưng nhìn con bé sẵn sàng hy sinh mọi thứ, ta không thể cứng rắn hơn được nữa. Nếu chúng ta không cho chúng cơ hội, có lẽ cả đời này chúng sẽ không bao giờ được hạnh phúc."
Chào Khun Phichai im lặng hồi lâu. Sau cùng, ông thở dài:
"Nếu ngài đã nói vậy, ta đồng ý thử. Nhưng để chúng chứng minh tình yêu, ta sẽ đặt ra một thử thách. Nếu vượt qua, ta sẽ chấp nhận."
Thử thách đầu tiên là một nghi thức cầu nguyện kéo dài ba ngày ba đêm tại đền Wat Mahathat. Hai nàng phải quỳ gối, không ăn, không uống, chỉ cầu nguyện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các nhà sư.
Ngày đầu tiên, không khí trang nghiêm bao trùm ngôi đền. Sirilak và Kornnaphat cùng nhau tụng kinh, giọng nói hòa quyện với tiếng chuông chùa vang vọng. Nhưng đến ngày thứ hai, sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Kornnaphat cảm thấy choáng váng, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức.
Sirilak vội đỡ lấy nàng, thì thầm bên tai:
"Muội hãy tựa vào vai ta. Ta sẽ không để muội ngã."
Những lời ấy như ngọn lửa sưởi ấm lòng Kornnaphat. Nàng siết chặt tay Sirilak, tiếp tục tụng kinh dù giọng nói yếu ớt.
Đến ngày thứ ba, cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Nước mưa lạnh buốt thấm vào áo, nhưng Sirilak cởi chiếc khăn quấn quanh người mình, che lên đầu Kornnaphat. Trong cái lạnh cắt da, cả hai vẫn không rời khỏi vị trí, ánh mắt đầy kiên định.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc nghi thức, cả hai ngã quỵ xuống nhưng vẫn mỉm cười. Họ đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Hai nàng được giao nhiệm vụ mang thuốc men và lương thực cứu trợ đến một ngôi làng hẻo lánh bên ngoài Ayutthaya. Chuyến đi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đầy khó khăn.
Con thuyền nhỏ lao đi giữa dòng nước xiết. Sirilak vững tay chèo, còn Kornnaphat ngồi phía sau, lo lắng quan sát từng con sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền.
Giữa hành trình, một cơn bão bất ngờ ập đến. Sóng lớn dâng cao, gió rít từng hồi khiến thuyền chao đảo dữ dội. Kornnaphat hét lên trong hoảng sợ:
"Sirilak, cẩn thận!"
Sirilak quay lại, nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy sự trấn an:
"Có muội ở đây, tỷ không sợ gì cả."
Cả hai cùng nhau chèo chống, vượt qua cơn bão dữ. Khi đến được ngôi làng, họ đã kiệt sức. Nhưng nhìn thấy những nụ cười biết ơn của người dân, Kornnaphat cảm nhận được giá trị sâu sắc của tình yêu: không chỉ là hy sinh vì nhau mà còn cùng nhau làm điều tốt đẹp cho người khác.
Dưới bóng cây bồ đề cổ thụ, gió nhẹ nhàng lay động từng chiếc lá, tạo nên âm thanh như lời chúc lành từ thiên nhiên. Sirilak và Kornnaphat đứng đối diện nhau, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm và chan chứa yêu thương. Từng người một, họ nắm lấy tay nhau, đôi bàn tay đan chặt như một minh chứng cho tình yêu không gì lay chuyển.
Sirilak nhìn Kornnaphat, đôi mắt nàng sáng rực trong ánh nắng chiều tà, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cảm xúc:
"Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy muội, trái tim ta đã thuộc về muội. Dù cho thế gian này đổi thay, dù ngày mai có ra sao, ta xin hứa với trời đất, với dòng nước, với cả ngọn gió nơi đây: tình yêu của ta dành cho muội sẽ mãi như mặt trời, không bao giờ lụi tàn. Ta nguyện bên muội, bảo vệ muội, yêu thương muội, không chỉ trong kiếp này mà cả vạn kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm muội."
Kornnaphat lặng người, nước mắt nàng lăn dài, không ngăn được những xúc động dâng trào. Nàng xiết chặt tay Sirilak, giọng nói nghẹn ngào nhưng từng chữ đều thấm đẫm tình cảm chân thành:
"Muội là một người yếu đuối, nhưng từ khi có tỷ, muội tìm thấy sức mạnh để đối diện với tất cả. Tình yêu mà muội dành cho tỷ không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là hơi thở, là lý do để muội tồn tại. Muội nguyện với trời cao, dù thế gian có chia cắt chúng ta, dù kiếp sau muội hóa thành một chiếc lá hay một ngọn cỏ, muội cũng sẽ tìm cách quay về bên tỷ. Tỷ là tất cả của muội, và muội nguyện sống, chết, và yêu chỉ vì tỷ."
Giọng của hai nàng vang vọng dưới bóng cây bồ đề, hòa quyện với âm thanh của tự nhiên, như thể đất trời cũng chứng giám cho lời thề đầy thiêng liêng ấy.
Các nhà sư cúi đầu chúc phúc, từng tiếng tụng kinh ngân lên, như một khúc ca kết nối trái tim hai nàng lại mãi mãi. Trong giây phút ấy, Sirilak nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má Kornnaphat, thì thầm:
"Từ giờ trở đi, ta là hơi thở của muội, và muội là linh hồn của ta. Không ai, không điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa."
Kornnaphat mỉm cười qua làn nước mắt, đáp lại trong tiếng thì thầm:
"Vậy từ nay, muội giao trái tim này cho tỷ. Hãy giữ lấy nó, như cách mà tỷ đã ôm trọn linh hồn muội."
Dưới ánh nắng hoàng hôn, hai nàng trao nhau một cái ôm siết chặt, như muốn khẳng định rằng không gì có thể phá vỡ tình yêu của họ. Lời thề nguyện dưới cây bồ đề ấy không chỉ là lời hứa của hai trái tim, mà còn là minh chứng rằng tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi rào cản của thế gian.
Trở về từ thử thách, cả hai nàng đã chứng minh tình yêu kiên định của mình. Phụ thân Kornnaphat nhìn con gái, giọng nói trầm ấm:
"Con đã vượt qua những gì mà ta nghĩ không thể. Ta không còn lý do gì để ngăn cấm nữa."
Phụ thân Sirilak cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương:
"Các con đã chiến thắng không chỉ khó khăn mà còn cả lòng nghi ngờ của chúng ta. Hãy sống hạnh phúc."
Dưới ánh nắng buổi chiều, Sirilak và Kornnaphat nắm chặt tay nhau, ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc. Sau tất cả, tình yêu của họ đã chiến thắng mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com