Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa dưới mi mắt

Khi tình cảm giữa Sirilak và Kornnaphat dần sâu đậm, cả hai không thể ngờ rằng hành động của mình đã rơi vào tầm mắt của người trong phủ. Một ngày nọ, trong buổi lễ gia tiên tại nhà Sirilak, ánh mắt chăm chú và nụ cười dịu dàng của Kornnaphat khi nhìn nàng không lọt khỏi sự quan sát của một người hầu cận trung thành với gia đình Sirilak. Tin đồn lan đi như lửa cháy trong cỏ khô, và không lâu sau đó, cả hai gia đình đều biết chuyện.

Phụ thân Kornnaphat, ông Chao Khun Phichai, là người đầu tiên chất vấn nàng. Ông không kiềm chế được cơn giận dữ khi biết con gái mình lại yêu một người cùng giới. "Kornnaphat, con nghĩ rằng chuyện này có thể chấp nhận được sao? Con có biết đây là điều cấm kỵ, là nỗi ô nhục của gia tộc không?"

Kornnaphat quỳ trước mặt phụ thân , hai tay siết chặt. Nước mắt nàng tràn xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Phụ thân, con biết những gì con đang làm. Con biết điều này khó chấp nhận, nhưng con không thể điều khiển trái tim mình. Con chỉ yêu Sirilak."

Câu trả lời càng khiến cơn giận của ông Phichai bùng lên. "Yêu? Yêu chỉ là thứ cảm xúc phù phiếm! Danh dự gia tộc này không thể bị hủy hoại bởi thứ tình yêu mù quáng và hoang đường của con. Ta cấm con gặp Sirilak từ giờ phút này!"

Tại phủ Sirilak, tình hình cũng không khác là bao. Phụ thân nàng, một vị quan thanh liêm nhưng nghiêm khắc, cũng ra lệnh cấm đoán sau khi biết chuyện. "Sirilak, con có biết con đang làm gì không? Con là niềm tự hào của ta, vậy mà giờ đây con dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy!"

"Phụ thân, con xin người, hãy cho con được giải thích. Con yêu Kornnaphat thật lòng. Tình cảm của con không làm tổn thương ai cả, con chỉ muốn được sống đúng với trái tim mình," Sirilak khóc nấc, cố gắng thuyết phục phụ thân. Nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng và một câu nói cứng rắn: "Con quên hãy Kornnaphat đi."

Những ngày sau đó, cả hai bị giám sát chặt chẽ. Kornnaphat bị giam trong phòng, còn Sirilak không được phép ra khỏi phủ. Nhưng dù bị chia cắt, tình yêu của họ vẫn không bị dập tắt. Qua những lá thư được chuyển lén lút, cả hai tìm thấy chút an ủi giữa bão tố.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Phichai tuyên bố rằng Kornnaphat sẽ phải kết hôn với con trai của một quan chức có thế lực. Tin tức này như nhát dao đâm vào lòng nàng. Kornnaphat cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Nàng không thể tưởng tượng nổi việc phải rời xa Sirilak và gắn bó cả đời với một người xa lạ.

"Phụ thân, con không thể làm điều này. Con không muốn lấy bất kỳ ai ngoài Sirilak!" Kornnaphat bật khóc, quỳ gối trước mặt phụ thân mình. "Con cầu xin người hãy rút lại quyết định."

Nhưng ông Phichai không hề lay động. "Con không có quyền từ chối. Đây là mệnh lệnh của ta, và con sẽ phải tuân theo."

Tuyệt vọng đến cùng cực, Kornnaphat quyết định tự kết thúc cuộc đời mình. Đêm hôm đó, nàng ngồi trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình lần cuối. Những kỷ niệm về Sirilak ùa về, khiến trái tim nàng đau nhói. "Nếu không thể ở bên nàng ấy, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?" nàng tự nhủ.

Nàng lấy con dao nhỏ từ ngăn tủ, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định. Lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào cổ tay nàng. Máu đỏ chảy ra, từng giọt rơi xuống nền đất. Kornnaphat ngã xuống, hơi thở yếu dần. Nhưng trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, nàng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của người hầu.

Tin tức lan đến tai Sirilak ngay trong đêm. Khi nghe nói Kornnaphat tự vẫn, nàng như mất hết lý trí. "Đưa ta đến phủ Thượng Thư ngay! Ta phải gặp nàng ấy!" Sirilak hét lên, nước mắt không ngừng rơi. Nàng lao đến phủ Kornnaphat trong đêm tối, mặc kệ trời mưa lạnh giá.

Khi đến nơi, cánh cổng phủ đóng chặt. Sirilak đập mạnh lên cổng, gào thét: "Hãy để ta vào! Làm ơn, hãy để ta gặp nàng ấy!" Nhưng gia nhân trong phủ, dưới lệnh ông Phichai, không cho phép nàng vào.

Sirilak quỳ gối trước cổng, mặc kệ đất lạnh và mưa gió. "Kornnaphat, nàng không được bỏ ta lại! Hãy tỉnh lại, hãy mạnh mẽ lên!" Tiếng khóc của nàng vang vọng giữa màn đêm, nhưng cánh cổng phủ vẫn im lìm.

Bên trong, đội ngũ y sư làm việc hết sức để cứu mạng Kornnaphat. Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc, và tiếng thở yếu ớt của nàng làm tất cả thêm phần căng thẳng. "Nếu Korn nhi không qua khỏi, ta sẽ không tha thứ cho mình," ông Phichai thì thầm, lần đầu tiên để lộ sự hối hận trong ánh mắt.

Khi bình minh ló dạng, Sirilak vẫn quỳ trước cổng. Đôi tay nàng lạnh cóng, đầu gối rách tươm, nhưng nàng không quan tâm. Trong lòng nàng chỉ có một điều: Kornnaphat phải sống.

Bên trong, Kornnaphat đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn mê man. Nàng nằm đó, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, như ngọn đèn dầu trước gió.

Sự đau khổ, hy sinh và tình yêu bất chấp tất cả của Sirilak trở thành ánh sáng dẫn đường cho Kornnaphat, thôi thúc nàng phải tỉnh lại, phải tiếp tục sống vì người nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm