Phản đòn
Cơn hôn mê đã trôi qua, Sirilak tỉnh lại với một tâm trạng không thể yên bình. Ánh nắng sáng len qua cửa sổ của phủ làm dịu đi không gian u ám trong tâm hồn nàng, nhưng cũng không xua tan được nỗi phẫn uất đang cuộn trào. Sau khi nàng tỉnh, Jinda đã kể lại mọi chuyện, rằng tên thích khách bị bắt được khai ra Anucha chính là kẻ đứng sau âm mưu hãm hại nàng.
Khuôn mặt sắc sảo của Sirilak không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt nàng tối sầm lại. "Ngươi chắc chắn chứ, Jinda?" nàng hỏi, giọng nói lạnh lẽo như dao cắt.
Jinda cúi thấp đầu, cẩn trọng đáp: "Bẩm Khun Sirilak, hắn đã khai nhận rõ ràng. Chính Khun Anucha đã thuê hắn để gây thương tổn cho người."
Sirilak không nói gì thêm. Nàng đã từng nghĩ rằng Anucha chỉ là một kẻ đối đầu đơn thuần trong lòng, chỉ là sự cạnh tranh nhỏ nhặt. Nhưng âm mưu mưu sát? Điều này đã vượt xa sức chịu đựng của nàng.
Sirilak là con gái của một vị tướng quyền cao chức trọng trong triều đình. Nàng không phải là người dễ bị đánh bại. Nếu Anucha dám hại nàng, thì hắn cũng phải trả giá. Nhưng trả giá thế nào để không chỉ làm hắn đau đớn mà còn làm hắn mất tất cả? Đó là câu hỏi Sirilak tự hỏi khi nàng ngồi trước bàn, ánh mắt dán chặt vào bức tranh thêu dở trên tay.
Sirilak biết rõ gia đình Anucha đang phụ trách quản lý hoạt động giao thương với các nước lân bang. Phụ thân của hắn, Khun Wiset, nổi danh là một thương nhân lão luyện nhưng cũng đầy tham vọng. Sự giàu có của gia tộc Anucha chủ yếu dựa vào mảng này. Nếu hàng hóa giao thương bị tổn hại, đó sẽ là một đòn giáng mạnh không chỉ về kinh tế mà còn về danh dự.
Vài ngày sau, Sirilak âm thầm ra lệnh cho gia nhân thân tín thực hiện kế hoạch. Nàng không cần đích thân ra tay, nhưng mỗi bước đều được tính toán cẩn thận. Gia nhân được phái đi trà trộn vào kho hàng của gia đình Anucha, giả dạng làm người làm công. Họ mang theo các chất dễ cháy, chuẩn bị cho một cuộc "tai nạn" bất ngờ.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại bến cảng nơi các tàu buôn của gia đình Anucha neo đậu. Hàng hóa được chất đầy trên thuyền, bao gồm lụa cao cấp, gia vị, và nhiều sản phẩm quý giá, nhanh chóng chìm trong biển lửa. Dù người dân xung quanh đã cố gắng hết sức để dập tắt, nhưng thiệt hại là không thể tránh khỏi.
Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp nơi. Toàn bộ hàng hóa xuất khẩu trong chuyến giao thương quan trọng đã bị cháy rụi. Khoản lỗ khổng lồ không chỉ khiến gia đình Anucha lao đao mà còn khiến triều đình bị ảnh hưởng nặng nề do nguồn thu từ giao thương bị hao hụt đáng kể.
Khi tin tức về vụ cháy đến tai hoàng thượng, cơn giận dữ của ngài bùng lên. Triều đình đang cần nguồn tài chính để xây dựng thêm các công trình lớn, và sự hao hụt này là một đòn chí mạng. Ngài lập tức triệu tập một buổi thiết triều khẩn cấp, yêu cầu Khun Wiset và gia đình giải thích về vụ việc.
Khun Wiset cúi người quỳ trước ngai vàng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ông trình bày rằng vụ cháy là một tai nạn không lường trước được, nhưng hoàng thượng không dễ dàng tin tưởng. "Tai nạn?" Hoàng thượng nhấn giọng, đôi mắt sắc như dao liếc qua Khun Wiset. "Một sự bất cẩn như vậy đã khiến ngân khố quốc gia thiệt hại, ngươi có biết không?"
Gia đình Anucha bị áp đặt hình phạt nặng nề: phải bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát và giao lại phần lớn quyền quản lý hoạt động giao thương cho triều đình. Dù vậy, họ vẫn còn giữ lại được một phần cơ ngơi nhờ vào danh tiếng lâu năm và các mối quan hệ trong giới thượng lưu.
Anucha nghe tin mà như muốn phát điên. Hắn biết rõ ai là người đứng sau vụ việc này. Ánh mắt hắn lóe lên tia căm hận khi nghĩ đến Sirilak. "Nếu nàng nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng, thì nàng đã nhầm," hắn tự nhủ, nắm chặt bàn tay đến mức móng tay đâm vào da thịt.
Tuy nhiên, Anucha không thể công khai đối đầu Sirilak. Hắn hiểu rõ địa vị của nàng và quyền lực của gia tộc nàng. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nuốt hận, chờ đợi cơ hội phản công.
Kornnaphat không hề hay biết về kế hoạch trả thù của Sirilak. Nàng chỉ cảm thấy bầu không khí giữa Sirilak và Anucha ngày càng căng thẳng. Trong một buổi gặp mặt, Kornnaphat nhìn thấy Anucha với ánh mắt hằn học hướng về Sirilak, khiến nàng không khỏi lo lắng.
"Khun Sirilak, dạo này tỷ và Khun Anucha có chuyện gì sao?" Kornnaphat hỏi trong một buổi tối yên tĩnh khi hai người ngồi trong khuôn viên phủ.
Sirilak chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng. "Muội không cần lo. Chuyện giữa ta và hắn, tự ta sẽ giải quyết."
"Nhưng tỷ phải cẩn thận," Kornnaphat nghiêm túc nói, đôi mắt ánh lên sự quan tâm chân thành. "Muội không muốn thấy tỷ gặp nguy hiểm nữa."
Lời nói của Kornnaphat làm Sirilak mềm lòng. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo ấy, cảm thấy mọi hận thù dường như tan biến trong khoảnh khắc. Nhưng Sirilak biết rõ, sự trả thù của nàng vẫn chưa kết thúc. Anucha đã đẩy nàng vào cái chết một lần, và hắn phải trả giá đắt.
Dưới ánh trăng, Sirilak đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía xa xăm. Nàng biết rằng cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng. Nhưng nàng cũng biết rằng, vì Kornnaphat, nàng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người con gái nàng yêu.
Anucha, nếu ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ không tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com