Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Qua kì nghỉ hè dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đã trở thành học sinh cấp ba.
Tôi là Đoàn Vũ Ái Nhi, và tôi đã thi đỗ vào ngôi trường cấp ba hàng đầu của thành phố — nơi mà ai cũng nói rằng, "thi được vào đó thì coi như không phải lo tương lai nữa."

Những ngày trước khi nhập học, tôi cứ mường tượng mãi về một chặng đường mới. Cấp ba, nghe thôi đã thấy vừa xa lạ vừa háo hức. Tôi từng hay mơ mộng, kiểu như — mình sẽ gặp một người khiến trái tim rung động, một cậu bạn dịu dàng, ấm áp, vừa đủ quan tâm để tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi từng nghĩ, tình yêu học trò phải là thứ gì đó trong trẻo, có chút ngây ngô nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi.

Nhưng có vẻ như cuộc đời vốn không theo kịch bản tôi nghĩ sẵn.

Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi được xếp vào 10A1, lớp chọn khối tự nhiên. Chỉ riêng việc ấy thôi đã khiến tôi vừa tự hào vừa lo lắng. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác buổi sáng hôm ấy – nắng vàng, gió nhẹ, tà áo dài mới tinh vẫn còn mùi vải mới. Trong đầu tôi khi ấy toàn những tưởng tượng mơ hồ: biết đâu sẽ có ai đó chủ động bắt chuyện, hay hỏi "bạn tên gì thế?", như trong mấy câu chuyện thanh xuân tôi vẫn đọc.

Nhưng không, chẳng có ai cả.

Mọi người đều có vẻ quen biết nhau từ trước, hoặc dễ dàng hòa nhập. Tôi thì không. Tôi vốn hơi ngại đám đông, và khi đứng giữa những gương mặt xa lạ, tôi chỉ biết cười nhẹ, gật đầu lấy lệ khi ai đó nhìn sang. Tôi có cảm giác mình hơi lạc lõng — như một hạt bụi nhỏ trôi giữa khung trời mới.

Đúng lúc ấy, có một cô gái nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng tôi:
"Bạn mới à? Mình là Minh, bạn tên gì vậy?"

Tôi quay lại, nhìn thấy cô ấy.
Cô gái ấy da trắng, tóc buộc cao gọn gàng, nụ cười tươi đến mức khiến cả buổi sáng dường như sáng hơn hẳn. Minh nhanh nhẹn kéo tôi lại, giới thiệu tôi với vài người trong nhóm. Nhờ vậy mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu cũng tan đi phần nào.

Tôi và Minh thân nhanh đến lạ. Minh là kiểu người khiến người khác dễ có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp — nhỏ nhắn, dịu dàng và tinh tế. Dường như ai nói chuyện với Minh cũng thấy thoải mái. Cô ấy nói năng nhỏ nhẹ, luôn cười, và lúc nào cũng biết cách khiến người khác thấy mình được lắng nghe.

Còn tôi thì khác. Tôi không phải kiểu người dễ mở lòng. Tôi thường ít nói, phản xạ chậm, hay nghĩ nhiều hơn là bộc lộ ra. Minh từng bảo:

"Cậu lúc nào cũng trông như có điều gì đó đang nghĩ, mà không nói ra."

Tôi chỉ cười. Có lẽ đúng thật. Tôi không biết từ bao giờ mình lại học cách giữ khoảng cách với mọi thứ — đủ gần để thấy, nhưng chưa đủ gần để chạm.

Về ngoại hình, tôi và Minh đúng là hai thái cực.
Minh nhỏ xinh, trắng trẻo, trông lúc nào cũng dịu dàng và dễ mến — kiểu con gái mà chỉ cần cười thôi cũng khiến người khác muốn lại gần.
Còn tôi thì khác. Tôi cao hơn một chút, da trắng, tóc dài buông nhẹ qua vai, khuôn mặt thanh, ánh mắt hơi lạnh, đôi khi chỉ cần im lặng cũng khiến người khác ngại bắt chuyện.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh. Chúng tôi làm quen với thầy cô, sắp chỗ ngồi, ghi tên tổ, rồi nghe mấy lời dặn dò quen thuộc. Thật ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn thấy vui. Có lẽ vì mọi thứ đều mới – bàn ghế mới, thầy cô mới, và cả những cảm xúc cũng mới.

Đến giờ tan học, tôi ra nhà xe. Chắc do chưa quen chỗ, tôi loay hoay mãi mà không dắt nổi chiếc xe ra khỏi hàng. Xe nặng, mà chỗ thì chật. Tôi khẽ thở dài, định cố thêm chút nữa thì có một giọng nói trầm nhẹ vang lên:
"Để mình giúp."

Tôi ngẩng đầu lên.
Là một cậu bạn cùng lớp.
Cậu ấy cao, dáng người vững vàng, có ánh mắt bình thản nhưng ấm áp. Không nói gì nhiều, cậu chỉ cười khẽ, rồi kéo xe tôi ra ngoài. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng tim tôi lúc đó lại đập loạn nhịp không hiểu vì sao.

"Cảm ơn nhé," tôi nói nhỏ.
Cậu ấy chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi đi mất.

Lúc đó tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy, tự dưng thấy có gì đó khẽ chạm vào tim.
Không phải tình yêu đâu — chỉ là một cảm xúc rất mơ hồ, như thể vừa khẽ đánh rơi điều gì đó mà chính mình cũng chưa kịp nhận ra.

Và tôi biết,
ngày đầu tiên của năm học mới, có lẽ đã bắt đầu một câu chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: