Chương 12
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, tôi vẫn cảm thấy tim mình rộn ràng. Những khoảnh khắc trên núi hôm qua, khi Hoàng nói ra cảm xúc, vẫn hiện rõ trong đầu, như một ngọn lửa ấm áp nhưng dịu dàng, lan tỏa khắp cơ thể.
Đi học, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng Hoàng khác hẳn mọi ngày. Cậu đi bên tôi, nụ cười nhẹ thoáng qua, ánh mắt đôi lúc vô tình chạm vào tôi, nhưng không giống bình thường nữa — có một cái gì đó tinh tế, riêng tư, khiến tim tôi lạc nhịp. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ đi bên nhau, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều chất chứa những điều chưa nói.
Tôi nhìn Hoàng từ xa, chú ý cách cậu sắp xếp sách vở, cách cậu nắm bút khi viết lên bảng. Có gì đó mềm mại hơn, như cậu đang cẩn thận hơn, để mọi thứ trở nên vừa vặn với tôi. Tim tôi lại nhảy lên một nhịp, một niềm vui thầm lặng mà không ai khác có thể biết.
Giờ ra chơi, Thu xuất hiện. Cô ấy đi qua, nhìn tôi và Hoàng, rồi khẽ cười. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy như dò xét, nhưng không hề khó chịu. Thu tinh ý, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, dù tôi và Hoàng không hề tiết lộ. Tôi mỉm cười, nhún vai, như thể vô tình. Thu chỉ gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh, như đang đánh giá: "Hừm, ra là vậy."
Chúng tôi đi qua hành lang, nắm tay nhau khẽ, nhưng vẫn đủ kín đáo. Thu đứng cạnh một nhóm bạn, ánh mắt thoáng nhìn về phía chúng tôi, rồi quay sang trò chuyện với Minh, nhưng rõ ràng là cô ấy đang quan sát. Tôi và Hoàng đều biết, nhưng không ai nhắc gì. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa ấm áp lan tỏa — vì ít nhất, người thứ ba tinh ý cũng nhận ra, mà không buộc chúng tôi phải nói ra.
Trong lớp, Hoàng vẫn nghiêm trang, nhưng những cử chỉ nhỏ tinh tế khiến tôi lén mỉm cười: khi tôi viết nhầm một con số, cậu khẽ nghiêng về phía tôi, giọng trầm: "Để tớ ghi lại cho." Khi tôi cầm nhầm quyển vở, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt quyển của tôi trở lại đúng chỗ. Mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng lại đặc biệt theo cách riêng của chúng tôi.
Sau tiết học, khi ra sân trường, ánh nắng rọi xuống từng dải lá, Hoàng đi bên cạnh tôi, khẽ kéo tay tôi tránh khỏi gió. Tôi liếc nhìn cậu, tim lại loạn nhịp, nhưng cố giữ vẻ bình thường. Cậu mỉm cười, đôi mắt có vẻ khác hẳn — vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, như đang giữ một bí mật chung chỉ của chúng tôi.
Buổi chiều, khi tôi ra sân hóng gió, Hoàng xuất hiện. Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người vẫn vững vàng, nhưng ánh mắt mềm hơn mọi ngày. Tôi khẽ cười, và cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn tôi như muốn hỏi: "Đêm qua cậu có mơ không?" Tôi chỉ gật nhẹ, lòng đầy ấm áp.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Chúng tôi vẫn giữ bí mật, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đã trở thành ngôn ngữ riêng của chúng tôi. Khi nhìn nhau, tim tôi vẫn nhảy nhịp loạn, và Hoàng cũng vậy — tôi có thể cảm nhận rõ. Thu thì tinh tế, quan sát lặng lẽ, đôi khi trao tôi một ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa tinh nghịch, nhưng chưa bao giờ buộc tôi phải tiết lộ.
Tôi biết, từ lễ hội mùa xuân cho đến sáng hôm nay, trái tim chúng tôi đã kết nối bền chặt. Chúng tôi vẫn là học sinh lớp 11, vẫn đi học bình thường, vẫn cười nói cùng bạn bè, nhưng trong mỗi khoảnh khắc bên nhau, tôi đều cảm nhận một niềm vui riêng tư, ấm áp và trọn vẹn.
Khi về nhà, tôi nhìn lại tấm gương, thấy mình cười, mắt lấp lánh. Tôi biết, dù vẫn giấu, nhưng trái tim mình đã chọn Hoàng, và tôi sẵn sàng tận hưởng cảm giác này, từng ngày, từng phút, cùng cậu — lặng lẽ, dịu dàng và thật sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com