Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bốn năm trôi qua, như một nhịp thở dài mà tôi vừa bước vào, vừa rời khỏi. Bốn năm ở Anh, nơi tôi từng mải mê với sách vở, lớp học, những con phố đầy mưa và gió, nơi tôi học cách tự lập, học cách chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, và cũng học cách nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.

Ngày quay trở về Việt Nam, tôi đứng trước cổng sân bay, hít một hơi thật sâu. Không còn là cô gái háo hức, rụt rè ngày nào nữa, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình: tự tin hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng cũng mang theo chút hoài niệm và luyến tiếc. Những ngày tháng tuổi trẻ, những buổi học ôn bài, những chiều cùng Thu và Minh dạo phố, hay những lần ngồi bên Hoàng dưới ánh sao... tất cả như những mảnh ghép, vừa chồng chất vừa vẹn nguyên.

Tôi gọi taxi về nhà, ngắm nhìn từng con phố quen thuộc mà bỗng thấy lạ lẫm. Mọi thứ vẫn đó, nhưng tôi không còn là người trước. Cái tôi trong tôi đã lớn hơn, kiên định hơn, và cũng sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến.

Khi bước vào nhà, gặp Thu và Minh, tôi cảm thấy một nỗi ấm áp khó tả. Họ vẫn vậy, vẫn tinh nghịch, vẫn thân thiện, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi hôm nay lại có một sắc thái khác — vừa ngạc nhiên, vừa trầm lắng, như đoán ra những điều tôi đã trải qua trong 4 năm qua. Chúng tôi cười, ôm nhau, nhưng không còn những câu chuyện vụn vặt như trước; thay vào đó là sự chia sẻ chậm rãi, thấm thía.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp lại Hoàng, khi cậu đứng đó, dáng người quen thuộc nhưng ánh mắt có gì đó thay đổi. Không còn nụ cười rụt rè hay ánh mắt ngập ngừng ngày trước, Hoàng giờ đây trầm tĩnh, sâu lắng, và vẫn giữ một thứ gì đó khiến tim tôi rung động. Chúng tôi nhìn nhau, im lặng trong giây lát, như muốn chắc chắn rằng cả hai đều nhận ra sự thay đổi của đối phương, nhưng vẫn còn giữ lại những ký ức cũ, những kỷ niệm không thể phai.

Tôi cảm nhận rõ sự bỡ ngỡ xen lẫn nỗi bâng khuâng: bốn năm xa cách đã dạy tôi cách trân trọng, cách buông, nhưng cũng không thể xóa đi một phần trái tim từng thuộc về Hoàng. Chúng tôi nói chuyện, chậm rãi, dè dặt, như dò xét lại nhịp điệu giữa hai con người đã trưởng thành. Cậu kể về những ngày tháng sau khi tôi đi, còn tôi kể về mọi thứ ở Anh, về những khó khăn, niềm vui, những thất bại và cả những kỷ niệm làm tôi cười.

Đêm ấy, khi đứng trên ban công nhìn ra thành phố rực sáng, tôi tự nhủ: mình đã lớn hơn, kiên định hơn, nhưng những rung động xưa cũ vẫn còn đó. Và lần này, tôi muốn mọi thứ rõ ràng, muốn cả tôi và Hoàng đều dám đối diện với cảm xúc của chính mình, dù là tình bạn, tình cảm hay những điều chưa nói hết.

Bốn năm xa cách đã dạy tôi rằng cuộc sống luôn thay đổi, nhưng những điều quan trọng — tình bạn, tình yêu, sự kiên định với chính bản thân — vẫn luôn ở đó. Và giờ đây, tôi trở về, không phải để tìm lại quá khứ, mà để bắt đầu một chương mới, nơi tôi hiểu rõ mình, hiểu rõ Hoàng, và hiểu rằng mọi khoảng cách, dù dài hay ngắn, đều có thể trở thành bài học quý giá cho những gì sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: