Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bốn năm xa cách đã làm tôi thay đổi, nhưng không thể dập tắt thứ cảm giác này. Khi tôi nhìn thấy Hoàng lần đầu tiên sau bốn năm, tim tôi như muốn vỡ tung. Không còn khoảng cách, không còn sự dè dặt. Chúng tôi đứng đó, giữa dòng người hối hả của phố đông, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cậu – Hoàng – tất cả những ký ức, yêu thương, và cả những tiếc nuối bỗng tràn về, dữ dội hơn bao giờ hết.

Cậu bước đến, chậm rãi nhưng chắc chắn, mắt sâu hun hút như muốn kéo tôi vào chính cậu. Tôi không kịp nói gì, chỉ biết mở lòng ra đón nhận. Và rồi, chúng tôi ôm nhau, thật chặt. Không phải cái ôm nhẹ nhàng như trước, mà là cái ôm khiến cả hai cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cơn rung động trỗi dậy sau bao tháng ngày xa cách.

Hoàng hôn lên môi tôi một cách mãnh liệt. Ban đầu là dịu dàng, rồi nồng nàn hơn, dữ dội hơn, như muốn nói tất cả những điều chưa từng thốt ra bốn năm qua. Tôi đáp trả, không chút ngần ngại, để cơ thể, để trái tim, để mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu cùng cậu giao hòa. Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi, là một lời khẳng định, là một khát khao không thể kiềm chế.

Chúng tôi rút nhau một chút, nhưng chỉ để trán áp trán, mắt nhìn nhau đắm đuối. "Tớ... không thể quên cậu," Hoàng thì thầm, giọng run run nhưng quyết liệt.

Tôi nhắm mắt, nước mắt lăn dài, tim đập thùm thụp. "Tớ cũng vậy... Hoàng," tôi thốt ra, giọng khàn nhưng chân thành, trọn vẹn. Cảm giác này mãnh liệt đến mức khiến tôi gần như ngạt thở: nỗi nhớ, niềm khát khao, cả sự hối tiếc khi phải chia tay trước đây giờ hội tụ thành một ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực.

Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn chúng tôi. Tay Hoàng siết chặt tay tôi, như muốn giữ lấy tôi mãi mãi; môi cậu áp lại lần nữa, dài, sâu, dữ dội – lần này như thể không có ngày mai. Tôi đáp trả, siết cậu lại, run rẩy trong cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa ngọt ngào vừa bùng nổ.

Chúng tôi thở gấp, mùi hương nhau, nhịp tim nhau, tất cả hòa vào nhau trong một khoảnh khắc tuyệt đối. Bốn năm xa cách, bao cảm xúc bị kìm nén, bao tình yêu chưa từng cạn – giờ đây bùng lên mãnh liệt, không gì có thể ngăn cản.

Tôi cảm nhận được Hoàng khẽ run lên dưới bàn tay tôi, và tôi cũng không kìm được sự rung động của chính mình. Đây không còn là những cảm xúc vụn vặt của tuổi trẻ nữa. Đây là tình yêu – hoang dại, mãnh liệt, nồng nàn – thứ tình yêu mà cả hai đều biết rằng sẽ theo suốt cả đời.

Chúng tôi đứng giữa phố đông, ôm nhau, hôn nhau, lòng tràn đầy thứ cảm xúc mà bốn năm không thể dập tắt. Lần này, chúng tôi không để bất cứ khoảng cách nào xen vào, không để bất kỳ sự sợ hãi nào ngăn cản. Chỉ còn Hoàng và tôi, yêu nhau – mạnh mẽ, dữ dội và trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: