Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những ngày đầu của năm học mới trôi qua khá chậm. Không phải vì chán, mà là vì mọi thứ đều còn mới, còn lạ, khiến tôi chưa thật sự bắt nhịp được.

Lớp 10A1 vốn được xem là "điểm tụ" của những học sinh giỏi nhất khối, nên ai nấy đều nghiêm túc, tập trung, thậm chí trong giờ ra chơi cũng chẳng ồn ào như tôi tưởng.

Chắc chỉ có Minh là vẫn nói nhiều, vẫn vui vẻ như thế. Cô ấy dường như chẳng bao giờ cạn chuyện — mỗi ngày đều có điều gì đó để kể, để cười.

Minh thường kéo tôi ra hành lang, chỗ cửa sổ cuối dãy, nơi có thể nhìn xuống sân trường. Tà áo trắng của học sinh nữ bay nhẹ trong gió, tiếng trống tiết vang lên từng hồi.

Cô ấy ngồi cạnh tôi, vừa ăn bánh tráng vừa thì thầm mấy câu linh tinh:
"Ê, Nhi, cậu thấy bạn bàn sau cậu không? Cái cậu tóc hơi rối rối á."
"Thấy. Sao?"
"Trông có vẻ hiền với dễ gần nha. Nhìn kiểu đó dễ khiến người ta rung động lắm."
Tôi chỉ mỉm cười.
Cậu ấy tên là Nguyễn Minh Hoàng, bạn bàn sau tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên để ý đến Hoàng là trong tiết Toán. Khi tôi đang loay hoay ghi công thức, cây bút bi bị kẹt mực. Tôi khẽ thở dài, định lục hộp bút thì giọng nói trầm, nhẹ phía sau vang lên:

"Cậu dùng tạm bút của mình nè."

Tôi hơi ngạc nhiên, quay lại. Cậu ấy đưa cây bút, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng lại đủ khiến tôi quên mất câu cảm ơn đang định nói.
Tay cậu gầy, nhưng các khớp rõ, trắng và sạch. Một kiểu bàn tay khiến người ta có cảm giác tin cậy.

"Cảm ơn nha."
"Không có gì."

Chỉ thế thôi. Không thêm gì cả.
Nhưng tôi lại nhớ mãi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra mình thường xuyên... quay đầu lại hơn bình thường.

Thỉnh thoảng nghe tiếng bút cậu gõ nhẹ xuống bàn, tôi sẽ liếc nhìn. Thấy cậu đang cúi đầu viết, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mềm, tôi lại lặng đi vài giây.

Cậu ít nói, nhưng không hề tỏ ra xa cách. Có đôi lúc, khi ánh mắt chạm nhau, cậu chỉ khẽ cười — một nụ cười mỏng, nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh không lý do.

Tôi từng nghĩ mình là kiểu người bình tĩnh, ít xao động. Nhưng dường như với Hoàng, tôi lại chẳng kiểm soát nổi bản thân.

Buổi trưa hôm ấy, lớp học yên tĩnh. Mọi người ra căn-tin gần hết, chỉ còn tôi ở lại trực nhật. Tôi đang cầm chổi quét, thì nghe tiếng cửa bàn sau mở nhẹ.
Hoàng bước vào. Cậu cầm theo hai chai nước suối, đặt một chai lên bàn tôi.

"Trưa nắng thế này, cậu uống tí cho đỡ mệt."

Tôi thoáng khựng lại.

"Ơ... sao cậu biết mình còn ở đây?"
"Thấy cặp cậu còn trên ghế."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà tôi bỗng cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Tôi không biết là do chai nước mát lạnh trong tay hay ánh mắt cậu khi nói, nhưng tôi đã thấy lòng mình mềm đi một chút.

Từ hôm đó, mỗi khi quay xuống hỏi bài, tôi không còn thấy ngại như trước nữa.
Cậu giảng chậm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, và mỗi lần giải xong, lại quay sang tôi:

"Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, cười:
"Ừ. Cảm ơn nha, thầy Hoàng."
"Đừng gọi thế. Nghe già lắm."
"Vậy gọi là gì?"
"Gọi tên thôi."

Tôi bật cười.
Lần đầu tiên, giữa chúng tôi có một khoảng không thật tự nhiên, không còn gượng gạo như mấy ngày đầu nữa.

Minh vẫn hay trêu:

"Ê, Nhi, cậu có vẻ hợp với bạn bàn sau ghê. Hôm nào tớ qua xem hai người học bài chắc người ta tưởng đang quay phim học đường mất."

Tôi lườm, nhưng không đáp.
Vì dù ngoài mặt tỏ ra dửng dưng, trong lòng tôi lại thấy một niềm vui nho nhỏ — như thể có ai đó vừa đặt nhẹ một bông hoa vào ngực mình, không rực rỡ, nhưng hương thì cứ quẩn quanh mãi.

Và tôi không biết từ khi nào,
mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên tôi làm không còn là mở sách, mà là khẽ quay xuống bàn sau, để xem hôm nay Minh Hoàng đã đến chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: