Chương 3
Tôi bắt đầu thích những buổi sáng nắng nhẹ, khi ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên bàn học một lớp vàng mỏng. Có lẽ là vì dãy bàn ấy, nơi Nguyễn Minh Hoàng vẫn ngồi, thường là chỗ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào lớp.
Không biết từ khi nào, chỉ cần thấy cậu đã đến, lòng tôi lại an yên lạ thường. Còn nếu bàn sau trống, tôi lại hơi bứt rứt — kiểu như một mảnh ghép nhỏ bị lệch khỏi vị trí vốn có.
Một hôm, tôi đến lớp sớm. Trường còn vắng, sân chỉ có vài học sinh đi ngang qua. Tôi ngồi gác cằm lên tay, nhìn những giọt nắng đang nhảy trên nền gạch. Chưa đầy một phút sau, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau lưng.
"Sớm vậy, Nhi?"
Tôi quay lại. Là Hoàng. Tóc cậu hơi rối vì gió, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc cổ. Dáng vẻ vội vàng ấy lại khiến tôi thấy đáng yêu đến khó hiểu.
"Tại hôm nay tớ có trực cờ. Còn cậu?"
"Tớ quen dậy sớm. Mẹ nói ai đến trường sớm thì cả ngày sẽ gặp may."
Tôi bật cười. "Vậy chắc cậu may hoài luôn."
"Ừ. Hôm nay gặp cậu nè, tính là may không?"
Tôi thoáng ngẩn người, rồi quay đi, giả vờ chỉnh lại quyển vở để giấu nụ cười đang muốn tràn ra. Không khí sáng sớm mát lành, nhưng má tôi lại hơi nóng.
Giờ ra chơi, Minh kéo tôi ra ngoài hành lang. Tay cô ấy cầm hộp sữa, mắt long lanh tinh nghịch: "Ê, tớ nói thiệt nha, dạo này cậu với Hoàng nhìn giống kiểu... đang có gì đó á."
Tôi nhướn mày, cố tỏ ra thản nhiên. "Cậu xem phim nhiều quá rồi đó, Minh."
"Không có đâu nha," cô ấy chu môi, giọng kéo dài, "tớ nói thật đó. Bạn bàn sau cậu quan tâm cậu thấy rõ luôn. Hôm qua còn hỏi tớ là cậu hết ho chưa kìa."
Tôi khựng lại. "Cậu ấy hỏi thiệt à?"
"Thiệt. Tớ mà nói dối thì mai gãy chân."
Tôi bật cười, cố tỏ ra không để tâm, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Hôm qua đúng là tôi ho nhẹ. Vậy mà sáng nay vừa ngồi xuống ghế, giọng Hoàng đã vang lên sau lưng: "Ngậm đi, đỡ rát cổ."
Tôi quay lại, thấy cậu đặt lên bàn tôi một gói kẹo ngậm vị bạc hà. "Cảm ơn nha."
"Không có gì, tớ mua dư."
Cậu nói bằng giọng bình thản, như thể chẳng có gì to tát. Nhưng cả tiết hôm đó, tôi chẳng thể tập trung nổi. Tôi cứ nghe tiếng bút cậu chạm nhẹ xuống bàn, tiếng giấy sột soạt phía sau, và thỉnh thoảng, khi quay xuống hỏi bài, ánh mắt ấy lại chạm đúng vào tôi — khiến tôi chẳng nhớ nổi mình vừa định hỏi gì.
Chiều tan học, lớp vắng dần. Tôi dắt xe ra muộn hơn mọi khi vì bánh xe bị vướng trong hàng. Đang loay hoay kéo thì có tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Để tớ."
Tôi chưa kịp quay lại, Hoàng đã bước tới, tay nắm nhẹ ghi-đông xe, kéo ra khỏi chỗ chật. Cậu làm nhanh gọn, không nói thêm gì. Ánh nắng cuối ngày hắt lên vai áo trắng của cậu, sáng dịu đến mức khiến tim tôi run lên một nhịp.
"Tớ toàn để cậu giúp, ngại ghê."
"Ngại gì đâu," cậu cười khẽ, "giúp một chút thôi mà."
Câu nói đơn giản, nhưng tim tôi lại lỡ mất một nhịp nữa. Tôi nhìn theo khi cậu dắt xe mình đi trước, bóng lưng dài in lên nền nắng. Ngay lúc đó, Hoàng ngoái lại, giọng ấm và nhẹ như nắng: "Hôm nay cậu cũng gặp may đó."
Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ: "Lại vì gặp cậu à?"
Cậu đáp ngay, giọng nhỏ nhưng chắc: "Ừ. Thế còn gì nữa."
Tôi chẳng nói gì, chỉ thấy má mình nóng bừng.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đạp xe về nhà, nắng đổ xuống mặt đường thành từng vệt dài. Tôi cứ cười một mình suốt đoạn đường, không hiểu vì sao. Có lẽ mẹ Hoàng nói đúng thật — đến trường sớm thì sẽ gặp may.
Mà "may mắn" của tôi... lại ngồi ngay phía sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com