Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi bắt đầu nhận ra... mình thay đổi.
Không rõ từ khi nào, tôi chú ý đến những điều nhỏ nhặt quanh Hoàng — như việc cậu luôn mở cửa lớp bằng tay trái, hay cách cậu nghiêng đầu khi đọc sách, tóc sẽ rơi nhẹ xuống trán.
Mấy điều vụn vặt ấy, đáng lẽ chẳng có gì đáng để nhớ. Vậy mà trong đầu tôi, lại cứ khắc lại rõ ràng.

Sáng nào đến lớp, tôi cũng nhìn ghế bàn sau trước tiên. Chỉ cần thấy chiếc cặp màu xanh dương quen thuộc ở đó, tâm trạng tôi sẽ tốt lên mà chẳng cần lý do.
Đôi khi, chỉ một câu chào đơn giản — "Sáng nay ổn chứ?" — cũng khiến tôi thấy ngày dài dễ chịu hơn hẳn.

Minh thì vẫn tinh ý như mọi khi.
"Ê, Nhi," cô ấy chống cằm nhìn tôi, giọng kéo dài, "cậu biết không, kiểu người như Hoàng ấy, ít nói mà ấm. Nguy hiểm lắm đó."
Tôi phì cười. "Nghe cậu nói như tớ đang sắp bị lừa ấy."
"Lừa đâu mà lừa. Nhưng tớ nói thiệt nha, ánh mắt cậu nhìn cậu ta không giống 'bạn cùng lớp' chút nào."
Tôi định phản bác, nhưng tự dưng thấy cổ họng nghèn nghẹn.
Minh cười tủm tỉm, rồi bỏ đi, để lại tôi với cái cảm giác vừa ngượng vừa mơ hồ khó tả.

Chiều hôm đó trời đổ mưa bất chợt. Cơn mưa đầu mùa, ào xuống như thể cả thành phố bị ai đó vội vàng bật công tắc. Tôi với Hoàng là hai người cuối cùng rời lớp.
Cậu đang loay hoay gập ô, tôi nhìn mưa ngoài sân mà chẳng biết nên làm gì.

"Cậu có mang áo mưa không?"
"Không... chắc đợi bớt rồi về."
"Thế đi cùng tớ nhé, tớ có hai cái."

Tôi quay lại, định từ chối, nhưng ánh mắt cậu lúc ấy hiền đến lạ.
Chẳng hiểu sao, tôi chỉ khẽ gật đầu.

Cậu lặng lẽ che ô, rồi nghiêng về phía tôi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi nghe rõ mùi mưa trộn với hương xà phòng thoang thoảng từ áo cậu.
Tiếng mưa rơi tí tách lên ô, nhịp đều và yên.

"Cậu hay bị ướt mưa lắm hả?"
"Không đâu. Nhưng nay quên mang áo."
"Lần sau đừng quên. Mưa dễ cảm lắm."

Giọng cậu nhỏ thôi, nhưng ấm và rõ, như một mệnh lệnh nhẹ.
Tôi không biết phải đáp gì, chỉ gật đầu, tim thì đập lạc nhịp.

Con đường về hôm ấy dài hơn mọi ngày, có lẽ vì tôi đi chậm hơn. Tôi sợ nếu đi nhanh quá, chiếc ô sẽ hết che, hoặc là — khoảnh khắc ấy sẽ trôi qua mất.
Khi đến ngã rẽ, Hoàng khẽ nói: "Từ đây tớ rẽ trái. Cậu nhớ đi cẩn thận nha."
Tôi nhìn theo bóng cậu khuất dần trong mưa, lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ vừa buồn, như thể mình vừa đánh rơi một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Tối hôm ấy, tôi ngồi học mà chẳng vào chữ nào. Trong đầu toàn là tiếng mưa, tiếng bước chân, và hơi ấm của người che ô cùng mình.
Tôi không biết đây có phải là thích hay không — chỉ biết rằng, mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại thấy mềm đi như đang tan ra giữa cơn mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: