Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi không giỏi giấu cảm xúc.
Dù cố tỏ ra bình thường, ánh mắt tôi vẫn hay dừng lại ở chỗ ấy — dãy bàn sau, nơi Hoàng ngồi.
Nhưng bây giờ, dãy bàn đó không chỉ có cậu nữa.
Thu ngồi cạnh, và dường như cả lớp đều nhanh chóng quen với việc thấy họ cùng nhau.

Họ học chung, làm bài chung, đôi khi còn trao đổi cả những chuyện nhỏ nhặt như cây viết, cục tẩy.
Tôi không có lý do gì để buồn, nhưng vẫn thấy lòng mình hơi trống.

Tôi bắt đầu ít nói hơn.
Giờ ra chơi, tôi hay viện cớ ra thư viện, hoặc ngồi một mình ở cuối hành lang.
Tôi vẫn chào Hoàng mỗi sáng, vẫn cười khi cậu hỏi bài, nhưng nụ cười ấy mỏng hơn trước — như một vệt nắng cuối chiều, nhạt dần theo thời gian.

Một buổi sáng, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.
Hoàng bước vào, tay vẫn cầm chai sữa quen thuộc, trông có vẻ vội.
Thấy tôi đang ngồi cúi đầu viết gì đó, cậu khẽ hỏi:
"Dạo này cậu hay ghi chép sớm ha? Siêng dữ."

Tôi ngẩng lên, mỉm cười nhạt:
"Ờ, ghi để khỏi quên."

Hoàng ngồi xuống, im một lát.
"Cậu ổn chứ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến tôi chững lại.
Tôi khẽ gật đầu, rồi giả vờ bận rộn với quyển vở.
"Ổn. Sao lại không ổn."

Cậu nhìn tôi một lúc lâu.
Không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi.

Những ngày sau đó, Hoàng bắt đầu ít cười hơn.
Khi Thu nói chuyện, cậu vẫn đáp, nhưng ánh mắt hay lạc đi — đôi khi dừng ở tôi, rồi vội tránh.

Một lần, trong tiết Hóa, thầy gọi cả hai chúng tôi lên bảng.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, chỉ cách một cánh tay, nhưng cảm giác xa xôi lạ thường.
Tôi nghe nhịp tim mình lạc nhịp, cố tập trung vào bài giảng.
Bên cạnh, Hoàng im lặng.
Khi tôi lỡ cầm nhầm viên phấn, cậu khẽ chìa tay, nói nhỏ:
"Cẩn thận, tay dính bụi trắng kìa."

Giọng cậu trầm, quen thuộc, khiến tim tôi lỡ nhịp một chút.
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng.
Nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi tin — cậu vẫn để ý.

Chiều hôm đó, Hoàng gọi tôi ra sau trường.
Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có vài hàng cây đung đưa và ánh nắng loang loáng giữa lá.

"Dạo này cậu lạ lắm," Hoàng nói, giọng nhẹ nhưng nghiêm.
"Không còn kể chuyện linh tinh, không nhắn tin, cũng chẳng hỏi tớ học bài gì... Cậu giận tớ à?"

Tôi thoáng sững người.
"Không. Tớ chỉ... thấy nên học tập trung hơn thôi."

Hoàng nhìn tôi, ánh mắt đăm đăm.
"Tớ không tin."

Gió thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi hoa sữa thoảng trong không khí.
Tôi né tránh ánh nhìn ấy, tim đập loạn.
"Không có gì đâu mà."

Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cậu khẽ thở ra, mỉm cười.
"Thôi được. Nếu cậu không muốn nói, tớ không ép. Nhưng... đừng lạnh lùng như vậy nữa. Tớ không quen."

Tôi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt cậu — ấm, sâu, và đầy chân thành.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên mất lý do vì sao mình lại cố gắng xa cách cậu ngay từ đầu.

Tối hôm đó, khi mở điện thoại, có một tin nhắn từ Hoàng.

"Ngày mai tớ mua bánh mì nướng, cậu thích vị bơ đường hay chà bông trứng muối?"

Tôi cười, không trả lời ngay.
Ngón tay khẽ lướt qua màn hình, rồi dừng lại trên chữ "bơ đường".

Cuối cùng, tôi nhắn lại:

"Cái nào cũng được. Miễn là cậu vẫn chia đôi với tớ như trước."

Tin nhắn gửi đi.
Màn hình sáng trong căn phòng tối.
Và trong tim tôi, có gì đó khẽ nở ra — bé xíu thôi, nhưng đủ ấm để đẩy lùi hết nỗi buồn của những ngày vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: