Ngoại truyện 1: Chiều mưa và Hoàng
Cơn mưa nhẹ lất phất ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đều đều như một giai điệu quen thuộc. Tôi đứng bên cửa, tay cầm tách trà nóng, nhìn ra sân trường vắng vẻ. Và rồi, một hình bóng quen thuộc hiện ra, bước từng bước nhanh nhẹn dưới mưa – Hoàng.
Tôi mở cửa, và cậu ấy cười, mái tóc hơi ướt dính vào trán, ánh mắt vẫn như xưa – vừa nghiêm túc, vừa tinh nghịch. "Em đứng đó từ bao giờ rồi?" cậu hỏi, giọng ấm áp nhưng có chút chọc ghẹo.
Tôi cười, lắc đầu: "Mưa đẹp quá, tớ muốn nhìn thôi."
Hoàng bước lại gần, nhấc tay che mái tóc tôi khỏi mưa, và một cảm giác ấm áp tràn vào tim tôi. Không cần nói nhiều, chỉ là khoảnh khắc im lặng, chúng tôi đứng sát nhau, cùng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn và lá cây. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu – đều đều, chắc chắn, và gần gũi đến lạ thường.
Rồi Hoàng nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi dựa đầu vào vai cậu, hơi thở lẫn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng lại. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng cười nhỏ của chúng tôi hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc dịu dàng mà chỉ riêng hai chúng tôi cảm nhận được.
"Nhớ không, lần đầu chúng ta đi học về dưới mưa?" cậu nói, giọng trầm ấm, pha chút hồi tưởng. Tôi mỉm cười: "Nhớ... và lúc ấy tớ đã thấy an toàn khi có cậu bên cạnh."
Hoàng kéo tôi ra chỗ khô hơn, nhưng tay vẫn giữ lấy tay tôi, không buông. Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn mưa rơi, và tôi biết rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có bao nhiêu giông bão, khoảnh khắc này sẽ luôn tồn tại trong tim tôi – một kỷ niệm của tuổi trẻ, của yêu thương, dịu dàng mà sâu sắc.
Khi mưa tạnh, Hoàng cười, vuốt tóc tôi và nói: "Đi thôi, nhưng hôm nay, tớ muốn giữ khoảnh khắc này lâu một chút." Tôi gật đầu, nắm tay cậu, và chúng tôi cùng nhau bước qua sân trường ướt sũng, cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngoài kia – chỉ còn chúng tôi, và một cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa từ trái tim đến từng ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com