Ngoại truyện 2: Sáng sớm và Nhi
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên làn da mịn màng của Nhi. Cô ấy đứng bên cửa sổ, mặc chiếc váy lụa mềm màu pastel, tóc dài rủ xuống vai, nghiêng người ngắm phố phường qua lớp kính. Tôi không thể rời mắt, tim đập nhanh đến mức tưởng như mình cũng hòa vào nhịp sống của cô.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ly cà phê nóng trong tay, nhưng chẳng còn hứng thú gì với vị cà phê. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn Nhi – ánh sáng diệu kỳ trong ngày thường. Khi cô quay lại và nở nụ cười nhẹ, tôi thấy cả thế giới dường như nở hoa.
"Anh đang nhìn em kiểu gì vậy?" cô ấy nói, giọng nghiêng nghiêng, vừa pha chút trêu chọc vừa ngọt ngào. Tôi cười, đáp lại bằng một nụ cười trìu mến, nhấc tay vuốt tóc cô ấy ra sau vai. Nhi cười khúc khích, bước đến gần, áp vai vào tôi. Cảm giác cơ thể chúng tôi gần như hòa làm một, nhưng không hề gấp gáp; chỉ là một sự ấm áp, một nhịp điệu dịu dàng khiến trái tim tôi chùng xuống, muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Buổi chiều, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Nhi vừa cắt rau vừa kể những chuyện vặt trong ngày, đôi mắt lấp lánh niềm vui, và tôi nắm tay cô, nhấc lên nhẹ nhàng, khẽ hôn. Nụ hôn ngắn, nhưng đủ để cả hai cùng bật cười, cả bếp nhà tràn ngập tiếng cười và ánh sáng ấm áp.
Khi hoàng hôn buông xuống, tôi và Nhi cùng nhau ra ban công, nhìn thành phố chuyển mình trong ánh đèn vàng. Tôi đặt tay lên vai cô, cô khẽ ngẩng mặt nhìn tôi, mắt long lanh như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Tôi kéo cô vào sát, mũi chạm mũi, thì thầm:
"Em biết không, mỗi sáng thức dậy thấy em ở đây, anh cảm thấy thế giới này đủ đầy rồi."
Nhi cười, khẽ dựa đầu vào vai tôi, nhịp tim hòa nhịp tim. Chúng tôi chẳng cần nói nhiều, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc ấy – một sự gần gũi nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, như thể cả đời này chỉ cần những phút giây như thế.
Đêm đến, khi ánh đèn vàng dịu ngả xuống phòng, tôi ôm Nhi vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở, từng cử chỉ nhỏ. Tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ hay phô trương, mà là những khoảnh khắc đời thường, những cái chạm, những nụ cười, những buổi sáng bình yên mà vẫn khiến tim bùng cháy. Và trong vòng tay tôi, Nhi chính là cả thế giới – ấm áp, ngọt ngào, và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com