Ngoại truyện: Hoàng
Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên thấy Nhi.
Hôm ấy trời nắng rực, ánh sáng chiếu qua sân trường, phản chiếu lên mọi thứ xung quanh. Cô ấy đứng đó, tóc buộc cao gọn, vài sợi rơi xuống vai, làn da trắng tinh nổi bật giữa nắng. Nhi không cười nhiều, không chủ động nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo, khiến tôi phải dừng lại một chút, như thể cả không gian bỗng chậm lại.
Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ. Cách Nhi buộc tóc, cách cô cúi xuống chỉnh quai cặp, cái nhăn mày khi đang suy nghĩ, hay thậm chí cách cô cắn nhẹ đầu bút khi đang ghi chép. Mỗi cử chỉ đều khiến tôi muốn quan sát thêm, dù biết rằng mình không nên để ý quá nhiều.
Trong giờ ra chơi, Nhi hay nói chuyện với Minh, cười vài câu nhỏ, nhưng chỉ cần tôi lướt mắt nhìn sang, cô ấy sẽ khẽ liếc lại, thoáng qua thôi, vừa đủ để tôi phải quay đi. Tôi tự nhủ mình phải tập trung học, nhưng ánh mắt ấy cứ theo tôi cả buổi học, khiến tôi lạc nhịp vài lần.
Ngày đầu tiên tan học, khi tôi giúp Nhi dắt xe ra khỏi hàng, tôi đã thấy một điều gì đó khác lạ. Cô ấy đứng trước chiếc xe, hơi bối rối, cố gắng tự xoay xở. Tôi chỉ bước tới, khẽ cười, kéo xe ra: "Để mình giúp."
Chỉ vài giây thôi, nhưng hình ảnh Nhi đứng đó, tóc hơi rối vì gió, đôi mắt nhìn tôi một chút bối rối, khiến tim tôi rung lên lạ thường. Không phải tình yêu, mà là một cảm giác muốn bảo vệ, muốn ở cạnh, dù cô ấy chẳng hề biết điều đó.
Tôi đã quan sát Nhi từng sáng đến lớp. Cô ấy thường đến muộn một chút, lặng lẽ mở cặp, lấy sách ra, nhưng luôn trắng tinh, dịu mắt. Tôi thích đứng gần cửa sổ, vừa để thấy ánh sáng chiếu lên cô, vừa để an tâm rằng cô ổn. Có những buổi sáng, tôi còn đến sớm hơn thường lệ, chỉ để nhìn cô bước vào lớp, nhìn cô ngồi xuống ghế, nhìn cách cô cúi đầu chuẩn bị sách vở.
Những lúc tôi hỏi bài, tôi thấy cô chăm chú ghi chép, mày nhíu nhẹ khi không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn. Tôi biết Nhi thông minh, và thấy mình muốn giúp, muốn đứng cạnh, nhưng cũng sợ nếu làm phiền, cô sẽ rút lui. Tôi chỉ muốn những điều nhỏ nhặt thôi: chia đôi bánh mì, nhắc cô mang áo mưa khi trời nắng hay mưa, hay đứng che nắng khi cô ra về.
Rồi Thu xuất hiện. Cô ấy vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện thoải mái. Tôi biết rõ dù có Thu cười thế nào, ánh mắt tôi vẫn luôn tìm Nhi. Thỉnh thoảng nhìn cô ấy im lặng hơn, tôi biết đó là vì tôi. Tôi muốn kéo Nhi lại gần, muốn nói ra nhưng lại sợ làm tổn thương cô. Tôi không muốn cô thêm khoảng cách, không muốn làm cô cảm thấy bị chú ý quá mức.
Ngày tôi hỏi: "Cậu ổn chứ?" thực ra tim tôi đang rối tung. Tôi chỉ mong cô ấy nhìn tôi một chút, như trước đây. Khi Nhi nói "Ổn", tôi biết đó là lời nói dối, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Tôi muốn cô cảm thấy an toàn, muốn cô tự nhiên, muốn cô biết rằng tôi vẫn ở đó, dù im lặng.
Những buổi sáng, tôi đứng cạnh cửa sổ, thấy Nhi ngồi chống cằm, ánh sáng hắt lên tóc, trông xa vắng, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Tim tôi lỡ nhịp. Tôi thấy mình thích cô, thích cách cô nghiêng đầu nhìn nắng, thích nụ cười nhỏ khi nhận ổ bánh mì tôi đưa, thích cả cái im lặng đôi khi khiến tôi lo lắng.
Tôi không biết khi nào mới đủ dũng cảm để nói ra. Nhưng bây giờ, tôi không vội. Tôi chỉ muốn đứng gần, quan sát, và để cô biết rằng dù cô có im lặng hay lạnh lùng, tôi vẫn ở bên.
Và mỗi lần Nhi cười thoáng với tôi, hay quay lại liếc một cái nhỏ, tôi thấy bình yên. Dù cô ấy chẳng biết, tôi đã chọn thích cô — lặng lẽ, kiên định và rất mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com